Kí Ức Yêu Anh ( Hilary Doll ) Tác giả : Đình Duyên Thể loại : Truyện teen 17+ Giới thiệu : Truyện xoay quanh về " nó " - cô bé búp bê có linh hồn Hilary, là kiệt tác của một nhà thiết kế búp bê nổi tiếng người Ý tên Vincent. Trong một lần gặp nạn, cô may mắn rơi vào tay của Dương Anh - một cậu học sinh 17 tuổi mất ba mẹ từ sớm. Gia cảnh bình thường. Ngược lại, cậu được xem như một " Hotboy " ở trường vì vẻ bề ngoài điển trai, óc hài hước, thông minh và thân thiện. Là một tay bóng rổ khá cừ của trường, giọng hát mê say lòng người. Khả năng cao nhất cũng là đam mê của cậu là nhiếp ảnh. Vô tình trong lúc Dương Anh đứt tay đã để giọt máu rơi vào đôi mắt của Hilary, gợi mở linh hồn cho cô hóa thân thành con người. Những câu chuyện bi hài của cặp đôi này bắt đầu diễn ra, sự xuất hiện của Hilary đã làm xáo trộn mọi thứ. Vẻ đẹp cùng những khả năng đặc biệt tiềm tàng của Hilary đã hỗ trợ Dương Anh rất nhiều nhưng cũng gây cho họ không ít những sóng gió, trắc trở khi dư luận bắt đầu phát hiện và xôn xao... Tình yêu của họ chớm nở nhưng liệu có được một kết thúc viên mãn ? Hay là... ? Đôi lời tác giả : Đây là câu chuyện tưởng tượng. Kí ức Yêu Anh ( Hilary Doll ) là truyện teen, một câu chuyện cổ tích hiện hữu giữa cuộc sống đời thường theo motip lãng mạn và hài hước chứ không nói về những vấn đề ma mị, huyền hoặc. Phần mở đầu tác giả vô tình đọc được ở một câu truyện ngắn thành ra ý tưởng khai triển thành truyện dài nên phần mở đầu một số đoạn khá giống ở câu truyện ngắn ấy, nhưng lại mang một motip khác, phong cách nhân vật khác, một diễn biến và kết thúc khác. Tác giả cũng không giới thiệu các nhân vật khác cho đến khi họ xuất hiện. Lâu nhất một tuần, tác giả sẽ ra một chap. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! CHAP 1 : HỘI TRIỂN LÃM DOLLS'S PARADISE Hôm nay, Hội triển lãm những con búp bê đẹp nhất mở ra ở Dolls's Paradise. Ngày mà nó mong đợi nhất cuối cùng đã đến! Vào ngày hôm nay, nó sẽ được chính thức bước ra khỏi khung cửa kính lạnh lẽo này để đến với thế giới rộng mở ở bên ngoài, nơi cuộc sống ồn ã, tấp nập của con người đang hiện hữu mà nó chắc rằng rất vui thú. Việc mặc một bộ đầm rạng rỡ, tạo dáng trong bốn bề cửa kính trong suốt ở một nơi hoành tráng, lộng lẫy nhưng đầy sự cô đơn như nơi đây khiến nó cảm thấy như mình bị cô lập với thế giới con người. Hạnh phúc nhất của một món đồ chơi không phải là những câu khen ngợi, ca tụng đầy ngưỡng mộ mà nó vẫn thường nghe được từ những khách tham quan, mà là khi được một người chủ mang về với tất cả sự yêu thương và trân trọng. Nghĩ đến đây, nó nhớ ông Vincent da diết! Người chủ cũ của nó đã dành tất cả tình yêu và sự nhiệt huyết để tạo nên một con búp bê với gương mặt thánh thiện đến hoàn hảo như nó. Những ngày tháng còn ở bên ông, nó đã được ông chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Và nó biết mình rất đẹp, bởi nhiều lí do. Một trong số ấy là tất cả những người gặp nó đều rất chăm chú, say mê với những câu tán thưởng mà nó không hiểu mấy. Còn đẹp như thế nào, thì nó không rõ! Bởi ở đây không đặt bất kì chiếc gương nào trước tầm mắt, và một con búp bê như nó thì hoàn-toàn-không-có-khả-năng tự đi tìm cho mình một chiếc gương. Một điều đặc biệt nữa, nó là một trong số rất rất ít những con búp bê có linh hồn. Nó đã thử tìm cách nói chuyện với những con búp bê xung quanh, nhưng họ không nghe thấy gì cả và dĩ nhiên là cũng không thể trả lời nó. Thiết nghĩ, có lẽ do bàn tay kì diệu của Vincent quá khéo léo và tinh tế nên đã " sơ suất " mở ra linh hồn cho một con búp bê. Khép lại quá khứ ảm đạm, tinh thần nó lại phấn khích với ý nghĩ, Hội triễn lãm hôm nay, đồng nghĩa nó sẽ được bán đi cho một " con người " yêu thích búp bê nào đấy. Và một cuộc đời mới sẽ được mở ra, đầy hi vọng... Tiếng người trầm trồ, ồn ào, náo nhiệt, tiếng bước chân lộp cộp xung quanh làm sự khẩn trương, hồi hộp và phấn khởi của nó được kích thích mạnh mẽ. Nó liếc nhìn xung quanh, đong đầy hi vọng và sự chờ đợi. "Đẹp anh nhỉ ? Quả là kiệt tác của cố nghệ nhân Vincent! Tinh xảo đến từng chi tiết." Một đôi vợ chồng đang dừng chân lại nhìn nó. Bà vợ cầm nó lật qua lật lại, miệng xuýt xoa khen ngợi đầy thích thú. "Chóng mặt quá. Bỏ tôi xuống ngay!" Nó lẩm bẩm trong suy nghĩ, giả mà người phụ nữ này mua nó về chắc chắn linh hồn của nó sẽ bị bà ta xoay trở đến đảo điên. Không được! Nó không muốn như thế! Bà ta ngắm nghía nó hồi lâu, rồi cũng chịu rời tay sang con búp bê bên cạnh. "Thật hú hồn!" Nó thở phào nhẹ nhõm. Theo sau đó là dòng người lần lượt, lần lượt ghé qua "thăm" nó rồi lại bỏ đi với vài câu khen ngợi cùng cái lắc đầu đi kèm khi nhìn bảng giá. Nó dần căng thẳng, lo sợ và bắt đầu hụt hẫng.Tia hi vọng bắt đầu mờ nhạt. Bước chân qua lại không khiến nó háo hức mà lòng lại nặng trĩu, đầy hoang mang. Cho đến khi, những ngón tay ấm áp đánh thức nó khỏi sự tuyệt vọng tận cùng. Những ngón tay ấy cẩn thận chạm khẽ vào khuôn mặt của nó, ve vuốt mái tóc được vấn kỳ công và lớp áo lụa mềm mại. Một giọng nói trầm lắng và dịu dàng khẽ thốt lên: "Thực sự rất hoàn mỹ!" Trái tim nó run rẩy. Nó chưa bao giờ được đối xử như thế trước đây. Đó là một cậu thiếu niên trông vô cùng bình thường, ngoại trừ đôi mắt nâu sáng rực và nụ cười tỏa bừng như ánh nắng. Cậu ta vẫn nhìn nó, khẽ chạm chỗ này chỗ kia, cẩn trọng như thể chỉ mạnh tay một chút nó sẽ vỡ tan. "Dương Anh! Cậu nhìn gì đấy ? " Dương Anh ? Nó ngẩn ngơ hồi lâu. Ồ, hóa ra đấy là tên của cậu ta. Nghe rất thú vị! Cô gái vừa gọi tên cậu nhác trông đôi mắt khi nhìn cậu có vẻ trìu mến hơn ở mức bạn bè. "Đây là tuyệt tác cuối cùng của ông Vincent - một nghệ nhân thiết kế búp bê người Ý nổi tiếng cả thế giới!" Dương Anh chậm rãi giải thích. "Rất có hồn! Cậu thích nó ?" "Ừ. Tớ vẫn đang cố tìm đề tài để chụp ảnh, tớ rất có cảm hứng với con búp bê này!" "Thế cậu mua nó đi!" Cô bạn đề nghị. Một tia hi vọng lóe sáng trong ánh mắt của nó. Nếu có một người chủ như cậu ta, chắc chắn rất tuyệt vời. "Mua tôi đi.Làm ơn!" Trong ý nghĩ nó khẩn khoản, tha thiết. Dòng người ở Hội triển lãm đã thưa dần. Nếu trong hôm nay nếu không được bán đi, nó lại phải ở đây trong sự cô lập lạnh lẽo, chẳng được bất cứ ai nâng niu và dành cho những tình cảm yêu thương ngoài những câu trầm trồ khen ngợi chán ngấy và mỗi tuần hai lần đối mặt với cây chổi bám bụi quét qua loa trên người. "Không." Cậu đặt nó xuống, giọng nhẹ bẫng, đôi mắt ráo hoảnh rồi kéo cô bạn sang chỗ khác. " Này, sao thế ? Cậu thích nó cơ mà! " Cô bạn vừa bị bàn tay rắn chắc ấy kéo đi vừa quay đầu lại nhìn nó đầy tiếc rẻ. Thế là xong. Hàng mi cong gợi cảm dường như cụp xuống đầy thất vọng. Thế mà cách đây vài giờ, nó đã hào hứng biết bao! Thế là hết. Mọi thứ đã chấm dứt, nó quay về với sự đơn độc quạnh quẽ thường trực vốn có. Chẳng có gì đổi khác. "Mẹ xem thử đi. Rất đẹp đấy! Mẹ mua cho con nhé ? Con thực sự rất thích nó!" Cô bạn vừa nảy quay lại, kéo theo một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Cô không ngừng lay lay tay áo của mẹ, ánh mắt long lanh van nài. "Được rồi. Được rồi. Mẹ mua là được chứ gì." Cả người nó như bừng lên thứ ánh sáng hạnh phúc. Nó có nghe lầm không đấy ? Nó sẽ được mang đi sao ? Yaaaahhhh!!! Thật tuyệt! Cuối cùng nó cũng được mang đi sang một môi trường mới. Trong suy nghĩ nó vẽ ra viễn cảnh nó sẽ được cô chủ yêu thương, chăm sóc và giữ gìn chu đáo như thế nào... Ý nghĩ có thể gặp lại cậu ta - Dương Anh, xoẹt qua rất nhanh. Người nó lâng lâng sung sướng cho đến khi nắp hộp được đóng lại. Một mảng tối đen. Nhưng không lâu nữa thôi, khi ánh sáng chạm đến, nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ngập chìm trong hạnh phúc!
|
CHAP 2 : CHÀO CẬU! TÔI LÀ HILARY
"Cám ơn mẹ yêu!" Cô hôn chụt lên má mẹ, cười nghịch ngợm.
"Cái con bé này thật là." Mẹ nhìn cô âu yếm, lắc đầu chào thua.
"Cậu chọn được con búp bê vừa ý rồi à Hải My ?" Dương Anh từ đâu đi đến, tròn mắt nhìn chiếc hộp được chạm trổ hoa văn tinh xảo mà cô bạn cầm trên tay.
"Ưm. Cậu chắc chắn sẽ rất bất ngờ!" Hải My cười tít mắt. "Đấy là con búp bê Hilary lúc nảy, của ông Vincent! "
"Cậu cũng thích nó sao ?"
"Dĩ nhiên rồi. Những thứ Dương Anh thích, tớ đều thích cả. "
"Cậu thật là. Không có lập trường riêng gì cả." Dương Anh buông một câu lạnh như băng rồi quay ngoắc đi, bỏ lại Hải My đứng phía sau giậm chân, nhăn nhó vì nỗi tức.
Nó nằm trong chiếc hộp, lắng nghe hết tất cả. Nhưng ngôn ngữ của con người, thực sự khó hiểu! Ít nhất là đối với một con búp bê như nó. Có lẽ khi được ra ngoài, nó sẽ hiểu được thêm chút ít về con người. Ý nghĩ ấy làm nó thấy thật phấn khởi.
...
Đang yên giấc vì phải " dạo " một chặn đường khá xa, mắt nó bỗng thấy khó chịu. Một tia sáng.. đang len lỏi vào. Rồi cả vùng ánh sáng bừng lên, xâm lấn vào chiếc hộp làm nó không sao yên mắt tiếp được. Cô chủ vui thích vặn mở chiếc hộp mang nó ra bên ngoài. Mắt nó nheo nheo rồi mở hẳn ra. Thấy rồi! Nó đã trông thấy nhà cô chủ! Chaaa! Thật rộng lớn và hoành tráng, nhưng chắc chắn không lộng lẫy bằng nơi ở cũ của nó. Nó lướt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều rất lạ lẫm nhưng đầy thú vị. Bắt đầu một cuộc sống mới trong ngôi nhà như thế này thú thật cũng không tồi.
Nhà cô chủ rất giàu có! Đồ vật trong nhà đều rất sang trọng và đầy đủ. Ba mẹ Hải My rất cưng chiều cô và không tiếc hàng triệu chỉ để tậu một món đồ chơi mà cô thích, trong đó có nó. Hải My rất thích Dương Anh - cậu bạn mà nó gặp hôm ở Hội triển lãm, cô luôn cố tìm mọi cách để rút gọn khoảng cách đến ngắn nhất của hai người. Cậu ta cũng rất thường đến nhà My, chẳng làm gì khác ngoài việc đem nó ra tạo đủ mọi kiểu dáng để chụp ảnh. Đó là tất cả những gì nó biết về Hải My - cô chủ mới, trong tuần đầu tiên nó đến đây. Còn bây giờ, nó đang an yên ngắm nhìn những chú chim xanh biếc bay là là bên ngoài khung cửa sổ. Dường như nó đang bắt đầu cảm thấy buồn chán. Bởi Hải My có rất nhiều món đồ chơi đắt đỏ hơn nó nhiều. Ngoại trừ lúc Dương Anh có mặt, Hải My hầu như không để tâm đến nó, thậm chí nó nghĩ, hình như cô đang... ganh tị với nó thì phải! Thật đáng buồn cười. Chuyện là mỗi lần Dương Anh đến đây đều say mê với Hilary, cậu quan sát và chụp ảnh của nó dưới mọi góc độ. Ánh mắt cậu hiền hòa nhưng pha chút nghịch ngợm, thi thoảng gật gật đầu vì tâm đắc bức ảnh mới. Hải My như bị "bơ". Rõ ràng con búp bê chỉ là điều kiện để cô kéo Dương Anh đến đây,vun đắp tình cảm, giờ lại thành ra hòn đá cản đường. Nhưng Dương Anh không đến thì lại càng không được. Thế nên cô mới " để yên " cho nó đến tận bây giờ.
Những tưởng mọi chuyện cứ êm đềm như thế, nhưng tiếp theo của cuộc sống luôn là hàng loạt những bất ngờ. Cái chân lý ấy vốn là của thế giới con người. Nhưng ngẫm nghĩ vẫn thấy đúng đối với nó, nhất là khi... nó đang dần bước chân vào ngưỡng cửa hóa thân thành một con người thực sự...
Đang yên đang lành, Hải My bỗng trở về phòng, đóng sầm cửa. Gương mặt cô đằng đằng sát khí. Mỗi bước chân như nện xuống nền đất những nỗi bực dọc. Cô thả người rơi tự do xuống giường, quăng hết mọi thứ trong tầm tay. Trông nó bắt đầu hoảng loạn. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe tiếng Hải My đang quát tháo điên cuồng.
"Nguyễn Hoàng Dương Anh! Cậu là đồ tồi, đồ chết tiệt! Cậu nghĩ gì mà lại dám đi từ chối tình cảm của tôi một cách tự cao như vậy hả ?! Tôi nhất định sẽ làm cậu khổ sở đến chết vì quyết định điên rồ ấy!" Hải My vừa la hét, cô vừa với tay đập nát mọi thứ trong phòng.
Chà! Hóa ra người ta thường hay bảo, tình yêu của con người thực sự rất mãnh liệt. Có lẽ là đây. Giờ thì nó đã hiểu. Nó thích thú với phát hiện mới của mình, nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái căng thẳng và lo lắng khi nghĩ đến chuyện, món đồ tiếp theo bị ném bỏ sẽ chính là mình. Ý nghĩ ấy vừa vụt qua, ngay lập tức, khi nó còn chưa định hình được mọi thứ thì, vèo một cái, nó đã ngã sóng xoài ngay thảm cỏ bên ngoài cửa sổ. Từ trên lầu hai xuống. Nó cảm thấy đầu óc mình như bị chao đảo, rồi một mảng tối đen vây kín, nó ngất lịm đi.
Tỉnh dậy, nó nghe thấy một mùi rất kinh khủng. Đôi mắt dần hé mở, xung quanh là một đống hỗn tạp. Bãi rác. Chắc chắn là nó đang ở trong một bãi rác. Nó đã bị vứt bỏ rồi sao ? Nhanh đến thế ư ? Cuộc sống tiếp theo của nó sẽ thế nào ? Ngẩng gương mặt lấm lem lên nhìn khoảng trời rộng bao la, nó thấy bản thân thật chơi vơi, nhỏ bé như những ngôi sao xa xôi. Những đoạn băng ký ức ùa về như thác đổ, nó nhớ lại cuộc sống của mình trước kia.
"Chào Hilary! Đứa con tuyệt vời nhất của ta."
...
"Hilary. Con biết không, cuộc sống của con người thật nhiều cám dỗ, lừa dối, thật nhiều trở ngại. Nhưng không được mất niềm tin. Nhất định phải giữ một niềm tin. Chỉ có như thế mới vượt qua được chúng và chạm tới hạnh phúc mỹ mãn."
...
"Hilary. Con biết không, hóa ra khi ta cảm thấy mọi thứ thật sự đã kết thúc. Thì khi ấy, mới chính là lúc mọi thứ đang bắt đầu."
...
"Đã đến lúc ta phải nghỉ ngơi rồi. Cuộc đời ta như thế đã quá trọn vẹn, không ước mong gì thêm nữa. Cát bụi trở về với cát bụi... Những người bạn, thay ta ở lại nhé! "
Giọng nói trầm ấm của ông Vincent như vang lên, chạm gõ vào trái tim đang lạc lõng của nó. Những đoạn ký ức mờ nhạt, đứt quãng hiện về. Khoảng thời gian nó được sống bên ông Vincent, nó như một đứa con tinh thần nhỏ bé chỉ biết lắng nghe. Chưa bao giờ cất tiếng trả lời. Chỉ ông, mới đủ kiên nhẫn với nó. Ôi nó nhớ ông, nó thèm khát được trở về cuộc sống yên ả ngày nào, trong vòng tay yêu thương của người cha Vincent.
"Con thực sự rất nhớ người!" Nó thì thầm trong suy nghĩ. Mắt rưng rưng như muốn vỡ òa, nhưng nó không khóc được. Nói đúng hơn, nó không có quyền được khóc. Chỉ vì nó... không phải con người! Cảm giác bị bỏ rơi thực sự rất tệ. Nhất là khi cuộc sống của một món đồ chơi như nó hoàn toàn bị phụ thuộc vào người khác.
"Hilary !" Một giọng nói quen thuộc vọng lên. Một thứ ánh sáng lan tỏa cả vùng ấy. Gương mặt của một người mà nó đã mong nhớ từ rất lâu xuất hiện. Giây phút ấy nó cứ ngỡ như mình chỉ đang nằm mơ, hoặc hoa mắt.
"Vincent! Có phải... " Nó nghẹn ngào, lắp bắp.
"Là ta, ta đây. " Ông nhìn nó, ánh mắt thân thuộc, trìu mến, giọng ấm ngọt như mật ong.
"Người... Sao lại... ?"
"Ta đã hóa thân thành vị thần cai quản của những con búp bê có linh hồn như con. Ta sẽ che chở cho con, đừng lo lắng quá nhé!" Vincent nhìn nó, xoa đầu.
"Xin người mang con theo. Thế giới con người thật đáng sợ. Con không muốn, thực sự không muốn ở lại nơi đây nữa." Nó khẩn khoản.
"Không được. Vì con chưa tích góp được phúc nên không thể đi theo ta. Cho đến khi, con hoàn thành được 1000 việc tốt ở thế giới này, con mới có thể bước chân vào thế giới của ta, làm những vị thần hạnh phúc như ta. "
"Nhưng con... làm sao có thể..."
"Con an tâm. Chỉ chốc lát nữa thôi, người có duyên với con sẽ đến. Cậu ta sẽ giúp con hóa thành con người trong thời gian không lâu sau nữa. Yên tâm nhé."
"Thật sao ạ? Con... có thể trở thành con người sao ? " Ánh mắt nó lấp lánh hạnh phúc và tràn đầy bất ngờ. Nó có thể trở thành con người. Ý nghĩ còn làm nó vui sướng hơn cả việc được rời khỏi khu bảo tàng. Chỉ chốc lát nữa thôi... Và khi hoàn thành 1000 việc tốt, nó có thể được trở về bên ông Vincent, sống một thế giới hạnh phúc. Nó sẽ có một cuộc đời như thế. Cố lên ! Nó làm được mà.
"Nhưng nhớ! Khi trở thành con người, con phải chuyên tâm vào 1000 việc tốt. Tốt nhất không được để bản thân yêu con người. Nếu con sa vào thứ tình yêu với con người, con sẽ gặp bất hạnh, sẽ không được bước vào thế giới của ta, và đến một lúc... con sẽ hoàn toàn tan biến, vĩnh viễn!"
" Vâng ạ. " Nó vui vẻ đáp. Tuy nó không biết tình yêu của con người là thứ gì, là cảm giác ra sao, nhưng theo như ông Vincent nói, thì đó là một thứ rất đáng sợ. Có khả năng sẽ hủy hoại tương lai của nó. Tuyệt đối nên nghe lời ông, tránh xa thứ đó ra.
" Ơ nhưng... " Nó vừa định hỏi gì đó, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, ông Vincent đã biến mất, chỉ để lại một làn bụi kim lấp lánh đang dần tan biến.
|