Thể loại: teen, hiện đại, sủng (một số cảnh có H) Giới thiệu:
Cô, là con cưng của một tập đoàn danh giá. Cô, một người tự tin, ngạo mạn, làm việc kiên quyết. Cô, một cô nhóc ngây thơ, vui vẻ luôn làm nũng với người yêu và gia đình. Đâu mới là cô? Trở về Việt Nam giúp dì quản lí công việc không phải là ý muốn của cô, nhưng tại đó cô đã gặp kẻ thù của mình, người đã giúp cô có thêm tính lạnh lùng và khát máu.
Anh, một con người có thể nói là nắm trong tay cả thế giới, trong thân mang mối thù gia đình. Anh, một bá vương lạnh lùng, tàn nhẫn, nắm quyền sinh tử của người khác. Anh vì cô không biết làm bao nhiêu việc, dạy cô bắn súng, dạy cô giết người, dạy cô mọi thứ cô muốn. Nhưng lại giấu không cho cô biết kẻ thù của mình, anh không muốn cô phải bẩn tay.
Đêm khuya, bão táp, trong không khí có mùi tanh của máu. Tử thần luôn trực cửa, lưỡi hái kia sẽ gặt đầu kẻ nào cản đường.
Khi chiếc hộp Pandora sẽ có bao nhiêu tội ác hình thành Vì che dấu bí mật mà chết bao nhiêu người phải chết. Cuộc đời con người được quyết định bằng một phát súng?!
Có phải khi đưa mọi việc ra ánh sáng thì sẽ sáng tỏ?
Lần trước có đăng tại santruyen, bi giờ tham lam ta bay wa đây, m.n ủng hộ nhé
|
Chương 1: Về Việt Nam
Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống trong sân cỏ của ngôi biệt thự rộng lớn, cửa máy bay từ từ mở ra, hàng loạt gia nhân, người hầu tự động xếp thành hai hàng cuối đầu đồng loạt chào:”Tiểu thư!” Tiếng hô đầy khí lực vang vọng trong không gian. Một cô gái bước xuống cầu thang, mái tóc đen mềm mại bay theo gió, đôi mắt xanh biển long lanh nhìn những người đang cung kính trước mình. Hai tay cho vào túi áo, bước đi giữa hai hàng người, theo sau là ông quản gia và vệ sĩ trang phục đen. Gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc Tóc Tiên lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ mười phần, đôi mắt lạnh lùng thật không hợp với khuôn măt baby, những bước chân kiêu sa theo lối đá vào biệt thự. Vừa mở cửa lại thấy thêm hàng người hầu cuối đầu chào, âm thanh giòn giã vang vọng khắp nơi. Tóc Tiên lạnh lùng nhìn hàng người hầu như có áp lực làm họ đều phải cuối thấp đầu xuống, không dám thở mạnh, cô đưa cái túi xách cho cô giúp việc bên cạnh rồi phân phó vài điều cho quản gia. Tự dưng Tóc Tiên quay người lại, ánh mắt lạnh thêm vài phần nhìn cô giúp việc đang cầm đồ giùm mình. Cô giúp việc bị Tóc Tiên nhìn cả người đều run rẩy ngay cả túi xách cầm trên tay cũng rới xuống. Một tiếng ‘cạch’ nhỏ vang trong không gian im lặng cũng trở nen lớn làm cho đám người hầu kia quay nhìn. Cô giúp việc đó thấy mọi chuyện không ổn vội cầm túi xách lên lại rồi ngẩng đầu nhìn Tóc Tiên. Tóc Tiên liền giơ tay cao không lưu tình tặng cô ta một cái tát…. Năm dấu tay đỏ in hằn nơi má cô gái, giọt máu trên khóe miệng chảy xuống. Mọi người liền hít một ngụm khí lạnh nhìn cô giúp việc té xuống nền, tay bưng má còn khóe miệng rỉ máu. Ông quản gia lập tức chạy lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Tóc Tiên vội vả cuối đầu:”Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi không dậy tốt đám người làm tôi sẽ trừng phạt cô ta, mong tiểu thư bỏ qua.”Thật là hù dọa chết ông, vừa nãy ông thấy cô gúp việc này lén xò tay vào túi áo của tiểu thư ông chưa định làm gì thì cô chủ nhỏ đã quay lại, rồi sau đó là một cái tát tiểu thư “tặng” cho cô ta, mà không biết vì sao cô chủ nhỏ lại thấy người khác động tay chân vào đồ của mình?. Chân ông hiện giờ mềm nhũn nếu không phải cố gắng ghi điểm với tiểu thư thì ông đã sớm ngã xuống sàn. Tóc Tiên liếc nhìn ông quản gia và cô giúp việc chẳng thèm quan tâm đi thẳng lên lầu. Hồi nãy cô nhìn thấy trên tấm kính ở cửa sổ thấy có người ‘không ngoan ngoãn’ động vào đồ của cô. Người hầu ở đây đúng là không được giáo dục cô cần phải mạnh tay với những người đó hơn để họ không làm càng. Qẹo qua qẹo lại vài lối đi cuối cùng cô cũng tìm được phòng mình, tận lầu năm thật là mệt chất cô rồi. Đẩy cửa vào phòng, cô liền không khách khí nằm lăn trên giường ngủ một giấc say như chết. …………… Tối, Tóc Tiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bực mình nghe máy, cô nói bằng giọng ngáy ngủ có chút giận: [A lô] [Hey, hey, còn ngủ à?!]- Đầu dây bên kia liền phát một giọng nam với giọng điệu ma mãnh. Nghe thấy giọng nói bên kia mắt Tóc Tiên liền trợn ngược, như mọt cái lò xo bật dậy khỏi giường ngủ hét lớn- [Đồ tồi, sao anh lại đi chơi không đúng lúc để tôi lãnh hậu quả hả?!] [Thôi, thôi. Anh xin lỗi, hay anh sang đó chơi với em?] [Qua đây?.] [Ừ.] [Làm gì?.]- Tóc Tiên giậm chân hầm hậm ra mở cửa đi ra ban công đứng hóng gió cho tỉnh ngủ. [Thì sang chơi với em nhưng phải vài tháng nữa, bên đây anh có vài việc anh cần phải giải quyết.] [Việc? Anh đi chơi suốt ngày việc gì ở đây!.] [Không anh có chuyện cần làm thiệt].-Anh ta thầm nghĩ nếu không phải suốt ngày đi chơi thì em gái mình đã tin lời mình nói. Thiệt tình anh đi tìm bạn gái thì cũng là việc trọng đại chứ bộ, anh trưởng thành rồi cũng cần có vợ chứ. [Ý anh nói có chuyện là chuyện đi lừa gạt cô em nào nữa đúng không?] [Ách… Đúng. Mà không phải là tìm bạn gái mới đúng.]-Chàng trai bên kia có chết cũng không thừa nhận lời Tóc Tiên nói. [Dẹp, dẹp đi, cứ lo việc ‘tìm bạn đời’ quan trọng của anh đi khỏi sang đây cũng được.] Nói xong cô không lưu tình cúp máy, sau đó trên môi liền nở nụ cười.Tóc Tiên im lặng nhìn trời đêm dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Tiên lại đi vào trong, lại tủ đồ nhìn một lượt rồi chọn một chiếc váy liền màu hồng sau đó đi thay.
Thành phố New York, một thành phố đông dân và phồn thịnh nhất Hoa Kì, cũng là nơi tề tựu nhiều doanh nhân, chính trị nổi tiếng. Những tòa nhà cao chọc trời nối liên tiếp nhau cùng với ánh đèn nhiều màu sáng lóa giữa màng đêm giống như ngọc. Nổi bật nhất là tòa cao ốc cao nhất được đặt giữa thành, những ánh đèn màu chạy dọc theo tòa nhà, chạy xuống hàng chữ Leskor đầy quyền lực. Tại tầng cao nhất bóng hình chàng trai đứng gần ban công hai tay chắp sau lưng nắm chặc, khuôn mặt như phủ một lớp băng dày, hàng mày kiếm với đôi mắt chim ưng lạnh lẻo đang nheo chứa đựng sự lo lắng, sóng mũi cao thẳng phía dưới là môi mỏng khẽ mím lại. Cả người như tỏa ra ánh hòa quang khiến người ta không dám lại gần. “Này, này, anh vào đây đi dừng đứng ngoài đó chứ. Ầy, em đây đã cất công qua chơi với anh đừng phụ lòng người ta chứ.” Một giọng nam đùa giỡn phát ra từ bên trong phòng tối làm cho chàng trai đứng ngoài quay người vô, lạnh giọng nói:”Không cần nhóc qua đây nhiều lời đâu.” Phía sau là một anh chàng với gương mặt baby tay đang ngịch cây súng bằng vàng của mình không mảy may tới lời kia tiếp tục nói:” Haizz! Kevil, Anh không cần lo lắng quá đâu, em đã cho người đi theo con bé rồi.” Chàng trai tên Kevil quay người đi vào trong, ngồi xuống ghế sô pha rót cho mình một ly rượu, thở dài lời nói bỗng dịu đi:”Cho người đi theo thì sao chứ? Với tính cách của em ấy thì ngoan ngoãn được không?.” “Ừ, anh nói cũng đúng. Haiz nghe quản gia thông báo thì con bé này vừa xuống tới nơi thì đã cho người ta ăn một cái tát rồi” Kevil cười khổ một tiếng rồi trầm mặt uống hết rượu:”Cũng tại những người đó phạm sai lầm nếu không con bé cũng không giận đến vậy.” Sau một lúc thấy Kevin không lên tiếng Bill nói:” Ầy, nghe nói anh sắp sang đó.” Kevin lặng nhìn Bill, việc bên này còn rất nhiều chuyện của các lô hàng cần chuyển sang Pháp đang gặp trục trặc rất phiền phức đang cần anh đi giám định. Nhưng, anh bằng lòng ngồi ở đây mà mà im lặng đợi cô trở lại Mĩ khi trong lòng cứ không yên về cô? Không biết cô có ăn đúng bữa hay không? Không biết cô có ăn vặt những thứ bán ngoài đường với điều kiện vệ sinh không đủ? Còn nữa, anh có thể chịu đựng được nỗi thương nhớ của mình với cô :”Đúng.Anh sẽ sang đó.”Một lời nói chắc chắn. “OK, mọi chuyện đã quyết. Em sẽ đi cùng anh.” Bill lấy tay làm dấu sau đó nháy mắt một cái rồi lăn đùng ra ngủ. ____________ Tóc Tiên ngồi trên taxi chống tay nơi cửa sổ quan sát bên ngoài. Bây giờ đã hơn 22 giờ, cô đã ngồi trên xe gần 3 tiếng đồng hồ, chạy hơn 1 vòng thành phố khuôn trên mặt đã bắt đầu lộ vẻ chán nản. Ngẫm nghĩ một lát cô quyết định đến công viên gần đây để đi dạo. Xuống xe cô quay người hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí, thật mát lạnh làm cho người ta cảm thấy thoải mái, cô thích cảm giác này. Đi vài vòng Tóc Tiên ngửi được mùi thức ăn trong không khí, cái mùi này là của món ăn mà cô ăn chưa đến 2 lần. Đi quanh một hồi Tóc Tiên ngửi được mùi thức ăn trong gió hình như được tỏa từ cái quán nhỏ trên vỉa hè bên kia đường. Cô phân vân không biết có nên mua không, lúc nhỏ mẹ cô cho cô ăn món này cảm giác rất ngon, nhưng giờ ăn lại sợ anh mình phát hiện ăn hàng rong không hợp vệ sinh, không biết đám người đi sau lưng cô có nói lại cho anh cô hay không.
|
Chương 2: Con mèo tên Hắc
Tóc Tiên hiện giờ phân vân 50/50 có nên ăn không, đầu óc không nhanh bằng chân lúc phát hiện thì Tóc Tiên bước sang đường mục tiêu là quán nhỏ kia. Đầu tiên đập vào mắt là cửa hiệu của quán “HỘT VỊT LỘN CAO CẤP”. Xung quanh đa số là nam chỉ có vài người phụ nữ, lúc này ánh mắt của họ không tập trung nơi bàn ăn mà là Tóc Tiên bởi vì cô quá đẹp, khuôn mặt như em bé nhìn rất giống thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên làm người ta muốn che chở trong lòng. Cô cố làm như không biết, bước nhanh vào kêu bán hai cái trứng vịt mang về. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên làm cho đám nam nhận say mê. Ông chủ quán cũng vì vẽ đẹp hơn thiên thần của cô mà tay bán hàng chậm lại. Còn cô cúi đầu chăm chú vào cái điện thoại xem giờ. Ông chủ bỏ hai cái trứng, rau râm và một gói muối vào bịch cho cô. Cô cầm lấy và lễ phép nói cảm ơn sau đó cầm chiếc ví trong túi xách ra trả tiền, Tóc Tiên không nhìn mà cầm luôn tờ năm trăm nghìn trả người ta. Ông chủ giật mình muốn thối tiền nhưng cô từ chối, cầm bịch trứng vịt đi ra ngoài. Đứng trước đường chờ hết xe để sang lại công viên Tóc Tiên bỗng nghe tiếng xe máy rầm rồ, quay sang nhìn thì bắt gặp nhiều chiếc xe có hình dáng kì cục mà cô chưa nhìn thấy, không có kính chiếu hậu, cổ xe thiếu vài phần, … nói chung nhìn rất tồi tàn. Mấy chiếc xe máy rú ga chạy nhanh trước mặt Tiên, giống như có một cơn gió lơn thổi bay tóc và váy của Tiên. Cô dùng tay không cầm đồ để giữ váy lại, tự dưng một người khách ngồi trong quán câu mày lên tiếng:” Lại nữa, ngày nào tụi nó cũng đua hết, ồn chết đi được”. Một người khách khác ngồi cùng bàn lên tiếng:” Tụi trời đánh đâu chỉ đua xe, tụi nó còn đập phá đồ tùm lum, chọc ghẹo người khác.” Tiếp sau đó vô số tiếng than phiền vang lên. Ông chủ quán thấy Tóc Tiên chưa đi thì có lòng tốt lên tiếng nhắc nhỡ:”Này cô bé, cháu lần sau ra đường vào giờ này nhớ phải đi cùng với người lớn, một mình nguy hiểm lắm.” Nhìn khuôn mặt trẻ con của cô ông chỉ nghĩ khoảng 14, 15 tuổi. Nghe ông chủ quán có lòng nhắc nhở mình Tóc Tiên cũng mỉm cười đáp lại:”Vâng ạ!” Lời vừa dứt thì có hai người thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy chạy nhanh tới gần cô. Người thanh niên bịt mặt ngồi phía sau dùng con dáo sắt bén cắt đứt dây túi xách của cô cướp lấy. Tiếp đó không biết chiếc ô tô đen từ đâu chạy ra và đuổi theo. Quá trình diễn ra có vài giây đã kết thúc mà không có sai sót, điều này có nghĩa hai tên trộm này thường xuyên cướp đồ. Tóc Tiên nhìn theo bóng xe, mặt không biểu lộ biểu cảm nào. Ông chủ quán và các khách hàng cả kinh. Tên trộm ra tay quá nhanh mà đối tựng lại là cô gái nhỏ, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp và thương cảm. Có một vài người đến an ủi cô, vì thấy cô cứ nhìn theo chiếc xe đã mất dạng nên cứ nghĩ cô đang sốc. Chủ quán lại một lần nữa bước lên khuyên:” Cô bé nè, cháu không cần buồn, chú sẽ báo cảnh sát giúp cháu, họ sẽ tìm ra tên cướp đó thôi.” Tóc Tiên quay lại nhìn ông chủ quán thản nhiên nói:” Cảnh sát? Cháu không cần.” Báo cảnh sát thì có ích gì, nhìn hai tên kia là biết chúng thường trộm cắp mà vẫn chưa bị bắt, cũng đoán chắc là rất nhiều nạn nhân báo cảnh sát mà chúng vẫn còn ở đây cướp được nên không cần báo cảnh sát. Ông chủ giật mình khi nghe lời cô, rất hiếm có người bị cướp mà bình thản như cô đã vậy còn không cần báo cảnh sát nữa, cảm thấy mình nói dư thừa, ông chủ lắp bắp:” Chú thấy cháu cứ nhìn theo mấy tên đó, chú cứ tưởng…” “ Không, cháu chỉ nghĩ sao bọn chúng lại to gan.” Dám cướp đồ của cô. Tóc Tiên cười lạnh. “Hả?!” Ông chủ giật mình với giọng nói lạnh của cô. Tóc Tiên chào chủ quán rồi thong thả sang bên đường tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Ông chủ và những người khách nhìn dáng cô từ phía sau bằng con mắt khó hiểu. Tóc Tiên tìm một cái ghế đá trong công viên ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức món trứng vịt lộn. Cô vừa lột vỏ trứng vừa quan sát những dấu chấm xanh vàng đỏ nhấp nháy trên điện thoại, đến lúc dấu chấm xanh với dấu chấm đỏ chồng lên nhau lúc này cô nhếch môi một cái và tắt điện thoại. Tóc Tiên vẫn từ từ bóc vỏ trứng ra, nước bên trong bắn ra nơi tay làm da nổi hồng, cô cau mày nhẹ dùng khăn tay lau sạch. Đưa trứng lên gần miệng thổi hơi nhè nhẹ, cảm thấy nước không còn nóng như lúc đầu cô hớp nhẹ một miếng. Chất lỏng ngòn ngọt chảy từ khoang họng xuống dạ dày, trong lòng cô nhớ tới lần đầu tiên ăn hình như một lúc cô ăn gần bảy cái đến nổi mẹ cô vì sợ cô đau bụng phải dỗ ngọt cô ngừng ăn, nghĩ đến cô bất giác nở nụ cười nhẹ hiện tại cô lại nhớ mẹ. Tóc Tiên giơ tay sang một bên nhưng khựng lại, lắc đầu thở dài hiện tại không có muỗng thì làm sao ăn, cô đứng lên cầm quả trứng cho vào túi rồi “đau lòng” bỏ vào thùng rác. Gần đây có nhà vệ sinh nên cô vào rửa tay đỡ cất công đi tìm, trong lòng cảm thấy thật chán nản. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng bước chân lại gần, khoảng ba bốn người. Đến khi đám người kia lại gần cô mới quay người lại, gương mặt vô cảm nhìn bọn họ. Một người bước lại gần cô cúi đầu hai tay cung kính cầm cái túi xách màu hồng đưa cho cô. Tóc Tiên phấc tay, người đàn ông mặc đồ đen lập tức hiểu ý đem túi xách bỏ đi. Bây giờ đã gần mười hai giờ, cuộc sống ban đêm gần như đến đỉnh điểm. Những con đường ban ngày thường không người qua lại vậy mà giờ lại đã gần chật kín. Hằng loạt cửa hàng, vũ trường được mở ra phục vụ cho hoạt động đêm.Quán bar lớn nhất nằm ở trung tâm con đường này, ánh đèn nơi bảng hiệu đủ màu sắc. Trước cửa lớn người ra kẻ vào liên miên, toàn là những tầng lớp thượng lưu. Đúng là con phố dành cho dân ăn chơi. Tóc Tiên bước đi trong bể người, đi đến đâu cũng được chú ý đến đó như một tiểu tinh linh. Tóc Tiên không để ý đến những ánh mắt đó mà tập trung tìm kiếm một nhà hàng đêm để lót dạ, thật ra hồi chiều tới giờ cô chưa ăn gì cả. Tiên bước vào một nhà hàng đối diện quán bar lớn, chọn một góc ngồi để không ai chú ý nhưng lại có thể quan sát toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà hàng, thật là chỗ ngồi lý tưởng. Phụ vụ đến và đưa Menu cho cô, lật qua lại vài trang cô chọn một ít món ăn và một ly capucino. Ngoài trời mưa bay bụi, cô ngắm nhìn những con người bên ngoài, họ vẫn bình thản đi lại xem như chưa có một hạt mưa nào. Cô nhăm nhi cà phê, đưa con mắt về phía cửa của quán bar, hình như có một đôi tình nhân đang cãi nhau.
“ Anh à! Em có gì không tốt anh cứ bảo em sửa đổi, anh đừng nói chia tay với em!.” Cô gái sướt mướt khóc níu tay chàng trai. Hắn ta nhíu mày, vô tình phủi mạnh tay như chạm vào vật dơ rồi quay người đi nhanh ra phía ngoài:”Tránh ra, đừng dùng bàn tay bẩn đó đụng vào tôi.” Cô gái gào khóc chạy lại cố gắng nắm cánh tay cửa hắn:”Anh sao lại đối xử với em như thế chứ? Ngày xưa chẳng phải anh nói rất yêu em sao?” Cô gái quỳ rộp xuống đất tay run run nấm lấy ống quần chàng trai khóc lóc, van xin:”Anh đừng đi, đừng chia tay em mà.” Hắn đá mạnh tay cô gái, cúi người nâng cằm cô lên, khuôn mặt cô gái trắng xanh đầm đìa nước mắt, phấn son bị lem nhìn rất đáng sợ, hắn nhếch môi cười lạnh nói:”Tôi chơi cô chán rồi.” Bỏ lại câu nói nhẫn tâm rồi vứt cho cô ta một cái thẻ, hắn đi ra ngoài không quan tâm đến con người đang quỳ dưới nền đá lạnh. Đây không phải lần đầu tiên có người quỳ dưới chân hắn cầu xin hắn. Mấy bảo vệ thấy tình thế không ổn, không muốn mất lòng vị khách quý này liền kéo cô gái kia ra. Cô ta nhận được tiền mặt cũng không khóc nữa quay người đi chỗ khác. Chàng trai kia đã đoán được hành động của cô ta, nhếch môi đi hòa vào dòng người. Tự dưng sau ót hắn thấy từng cơn ớn lạnh như có ai đó nhìn hắn, hắn quay lại nhìn xung quanh người rất nhiều có mấy cô gái qua lại nhìn mình cũng rất bình thường. Nhưng, cái thứ này thì rất kì lạ, sống tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật nhục nhã dưới cái nhìn ẩn chứa sự khinh thường. Cố gắng tìm thêm một lúc nữa bỗng dưng ánh mắt đó biến mất, thế là hắn ta không tìm được một dấu vết nào nữa.Tức giận, hắn đón taxi rời khỏi.
Cuộc đối thoại vừa rồi Tóc Tiên nhờ có thể đọc khẩu hình được nên cô mới biết cái chuyện kia ra sao, cũng chỉ là ba chuyện nhàm chán cảnh này cô đã thấy nhiều lần nhờ anh cô. Một lát điện thoại có tin nhắn tới, cô cầm lên nhìn thấy cái tên quen thuộc liền cảm thấy nhức đầu, tay cô hơi dùng sức xoa trán mình. Bấm nút mở tin nhắn liền hiện lên dòng chữ “ Mau về nhà”. Đẩy ghế đứng dậy, Tóc Tiên thầm oán hận anh mình sao không đi lo cho vợ mình mà lại đi quản cô. Tức giận đi thẳng ra cửa bắt một chiếc taxi về biệt thự, đám vệ sĩ sau cô chia ra làm hai, một là tiếp tục đi theo cô, hai là ở lại thanh toán tiền đương nhiên là bằng cái thẻ vàng của gia đình cô. Sáng. Mặt trời chiếu sáng một mảnh đông, sương mù dần tan trong không khí. Ánh nắng chiếu vào ngôi nhà gỗ làm mọi thứ bên sáng lên, còn chiếu xuống ao nước nhỏ làm mặt nước trở nên lun linh. Dòng nước chảy trên hòn đá đổ xuống ống trúc, thanh ống nghiêng đổ nước xuống ao cá, âm thanh va đập giữa thanh trúc đập vào hòn đá vang lên trong không gian tĩnh mịch. Bóng dáng một cô gái mái tóc vàng dài, dùng hai tay bê ly trà bốc hơi thổi nhè nhẹ. Khuông mặt được hơi nước bao phủ hư hư ảo ảo, thật giống thiên thần. Cộc, một tiếng động khẽ vang lên, bóng đen nhỏ nhắn di chuyển nhanh như chớp rồi biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô gái cau mày tỏ ra không hài lòng, đặc ly trà trong tay xuống bàn, cất giọng vẻ trách móc:” Còn không mau ra đây!” “ Meo” một con mèo bước ra từ trong bụi cây, toàn thân đen bóng trên cổ đeo một cái lục lạc vàng có đính kim cương. Dường như phát hiện chủ nhân không hài lòng về mình, con mèo đen liền chạy lại nằm sát một bên cô gái cọ đầu vào người cô. Phát hiện thấy Hắc đang cố lấy lòng mình, cô gái cười nhẹ bế con mèo đặt lên đùi vuốt ve lông của nó:” Đúng là chỉ biết nịnh, bỏ mặt chị tới giờ em thật đáng bị phạt mà.”Hắc tiếp tục kêu lên vài tiếng thể hiện sự hối lỗi của mình. Cô gái mỉm cười nhẹ:”Em đã đi đâu?” Tay cô gái nhẹ nhàng gở chiếc vòng xuống sau đó tháo lục lạc trên dây tách ra làm hai một cái vật màu đen có ánh đèn nhỏ màu đỏ chớp chớp hiện ra.
|