NGƯỜI SĂN ÁC QUỶ- (Full)
|
|
Chương 16
“Đi đâu? Giờ mới về?” Tôi thi triển khinh công mà tôi cho là rất lợi hại. Kết quả, bị bố tóm được. “Dạ…. chuyện đó….” “Cúng mẹ con trước rồi hãy nói.” Rồi bố im lặng. Sau đó, bắt đầu lễ tế vừa đáng sợ vừa im lìm, tôi đã cố sức chạy trốn, vậy mà vẫn đợi tôi về mới bắt đầu. Trong lúc làm lễ, tôi không ngước nhìn ảnh mẹ, chỉ cắn chặt môi hành lễ. Sau khi kết thúc, trong lúc đi dọn thức ăn trên bàn, tôi bị bố giáo huấn. “Rốt cuộc đã đi đâu, điện thoại cũng không mở! Con có biết suy nghĩ không?” “…..” Bố đang khóc. Tôi im lặng nghe, không hé môi nói tiếng nào, bố dường như giận hơn tôi tưởng. “Đám giỗ mỗi năm chỉ có một lần, con không giúp được gì, lại bỏ ra ngoài như vậy, mẹ con vui sao? Đã mấy giờ rồi, bây giờ mới về!” Tôi không muốn bố thấy tôi khóc. Để xoa dịu tâm trạng mình, tôi bỏ ra ngoài, bố lại nói với theo như thế. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bố: “Vì mẹ không thích nên con mới bỏ ra ngoài! Muốn con khóc ở nhà à? Tim con sắp nổ tung, chỉ cần đừng ở cửa thôi con cũng muốn điên rồi, thở không nổi nữa! Bố biết rõ con đã sống như thế nào trong gia đình không có mẹ. Tại sao bố lại còn như vậy! Mỗi năm, con đều như thế sao? Chẳng phải con luôn chịu đựng rất tốt sao! Chỉ ngày hôm nay…. Chỉ hôm nay, con lo mình sẽ điên mất nên mới bỏ ra ngoài!” “Tại sao chỉ là hôm nay! Hơn nữa, đã mấy giờ rồi? Là giờ một đứa con gái trở về nhà sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” “Thế con cũng sẽ đi ra ngoài! Thà ra ngoài còn hơn chết ngạt ở nhà!” Bốp! Lúc tôi định thần lại, một bên má tôi nóng ran, nước mắt đầm đìa, nức nở…môi run run… “Đó là…đó là… lời lẽ để nói chuyện với bố sao…?” Bố dường như cũng hối hận về hành động của mình, nhưng vẫn nói như thế. Tôi biết bố lo lắng thế nào, cũng biết bố giận thế nào. Nhưng…nhưng mà… “Con…biết…lúc 7 tuổi… Con vẫn nhớ rất rõ… là vì con… vì lỗi của con…. Mẹ mới chết…” “Huệ Bân…” “Là tại con. Con làm sao có thể ở nhà được, sao có thể làm lễ được.” “Huệ Bân, chuyện đó…” “Nếu con…. Không nhất quyết đi bộ… Nếu như thế? Có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy! Con là kẻ có tội, con sao có thể…” Tôi lấy tay ngăn dòng nước mắt, chạy lên lầu, sau đó, chạy thẳng về phòng mình. Lòng tôi đau buốt. Cho dù tôi khóc thế nào cũng không thể phá tan được tảng đá trong lòng mình. Hôm nay, tôi chỉ có thể cảm nhận được sức nặng của tảng đá. Người mẹ trong sâu thẳm lòng tôi, hôm nay đang đâm vào tim tôi đau nhói. Cộc cộc!... Có người đang gõ cửa phòng, nhưng tôi không lên tiếng. Người ở bên ngoài xoay tay nắm cửa, cửa phòng đã khóa rồi. Tiếp đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, không phải bố thì là dì, cho nên tôi không trả lời. Không, cho dù là ai đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Ai cũng không muốn gặp! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! “Này, mở cửa.” Tôi đang nằm trên giường, chợt run lên. Giọng nói của Ngân Hách. Hắn từ nào giờ không có hứng thú với chuyện người khác, sao lại gõ cửa phòng người ta. Hơn nữa, hắn bình thường không xem tôi là con gái, mỗi lần, hắn đều tự tiện mở cửa bước vào. “Này, còn không mở à?” “…..” “Tôi phà cửa đấy!” “Cậu đừng gõ nữa, về phòng đi!” Tôi la lên. “Cậu tốt nhất nên nhân lúc tôi chưa trở mặt, mau mở cửa đi!” “Tối rồi, cậu về ngủ đi.” “Ừ, biết rồi.” Hắn dường như đã từ bỏ ý định rồi, tôi cứ tưởng vậy. Rầm!!! Vang lên tiếng vật gì đó bị phá vỡ, tôi quay lại nhìn. Cửa phòng bị hắn đá lắc lư như tấm giẻ lau. “Này!” “Hử, gì?” “Cậu? Cửa phòng tôi?.....” Vốn dĩ, đầu tôi sắp nổ tung rồi, hắn lại làm gì thế. “Xem ra, tôi nói nhẹ nhàng không có tác dụng gì, cho nên…” hắn còn dám nói như vậy? “Cậu nên hỏi tôi một tiếng chứ?” Ngân Hách dường như bỗng nhớ chuyện gì, nhìn vào tay trái mình. Tôi còn tưởng là gì, hóa ra là túi chườm nước đá. “Cái đó là gì?” Tôi cáu gắt hỏi. “Sau khi bị tát, nghe nói nên chườm nước đá.” “Ai nói?” “Dì nói, cậu lại đây.” “Thôi đi!” Tôi bắt đầu nhe nanh múa vuốt. Hắn vẫn nắm chặt tay tôi, áp túi nước đá vào mặt tôi. Tôi há miệng thở. Trên mặt sưng đỏ bỗng nhiên áp vào thứ lạnh như vậy, thật không có tí nghi thức ngoại giao nào. “Bỏ ra! Tôi bảo cậu bỏ ra?” “Mát không?” “Thịt sắp tê cứng rồi, bỏ ra!” “Được, nghe cậu vậy.” Nói rồi, hắn lấy túi nước đá xát vào mặt tôi? A! Đau! Tôi đá thình thịch vào chân hắn. Hắn vẫn không buông. Tôi suýt chút bị tên điên này làm cho thịt đông cứng hết. Gò má tôi dính nước trong túi đá chảy ra ướt nhèm, tất nhiên cũng là vì nước mặt tôi chảy ra. Phủi quần áo đứng dậy, tôi ra ngoài rửa mặt. Vửa định đi vào phòng mình, lại bị hắn bắt làm tù binh. “Hôm nay cậu sao thế hả? Bây giờm tôi rất mệt, hơn nữa, giờ đã là một giờ sáng rồi.” Nhưng hắn chẳng nói gì, tắt hết đèn trong phòng khách. Hắn bắt tôi ngồi xuống ghế, tôi đã sức cùng lực kiệt, nên đành nghe theo sự sắp xếp của hắn. Ngân Hách sử dụng cái remote, là vở hài kịch. Tôi đang định nói, Ngân Hách đã nói trước: “Đây là vở kịch rất vui. Tôi đã chạy suốt một tiếng để mượn về đấy. Cậu mà không cười thì biết tay tôi.”
|
Chương 17
Khuya hôm đó, tôi vì ai đó mà không thể không cười suốt đêm. Xem lần đầu tiên, vì nực cười nên tôi cười không ngớt. Lần thứ hai xem, vì cũng thú vị nên cười. Lần thứ ba, vì Ngân Hách muốn tôi cười. Hắn cứ vỗ vai tôi, nên đành phải cười. Lần thứ tư, tôi nhìn Ngân Hách chằm chằm, gượng cười. Buổi tối trôi qua như thế, nếu mặt tôi lành lặn thì đó là chuyện lạ thế gian. Giống như vừa trải qua trận mưa gió chưa từng có trong lịch sử, mặt tôi tả tơi. “Ôi, sưng dữ quá, thật là…” “Mấy Ngón?” Trên đường đi học, Ngân Hách giơ ngón tay hỏi tôi. “Hai!” “Còn nhìn thấy sao? Thật thần kỳ, giống như hai cái hốc vậy.” Phải, tên nhóc này. Cậu tưởng mắt tôi sưng đến nỗi không nhìn thấy gì sao? Thì sao chứ? Tôi còn nhìn rõ. Mắt cậu to thì hay lắm sao? Đều tại hắn chà túi chườm đá vào, bây giờ, cơ mặt tôi căng cứng. “Này, thật quá đáng… Đều tại cậu, hôm qua, cậu làm thế là có ý gì!” “An ủi.” “Cái gì?” “Là an ủi.” Một làn gió xuân ấm áp thổi qua mái tóc Ngân Hách, khuôn mặt đẹp trai của hắn cũng sáng lấp lánh. Đúng thế. Trong khung cảnh đầy nắng, gió, đẹp đẽ thế này rất thích hợp nói những lời như thế! Nhưng…. Đối với người bị hành hạ suốt đêm qua mà nói, chỉ có mong ước là muốn xé nát miệng ngươi ra. “Nếu cậu còn dám dùng cách đó an ủi người khác nữa, cậu chết chắc rồi.” Tôi hậm hực. “Chẳng phải cậu cười nhiều lắm sao?” “Cậu cứ vỗ vào vai tôi, nên tôi mới cười.” “Người bị vỗ vai mà cười được mới là lạ.” “Tên nhóc này còn không gọi chị Hai! Này, gọi tôi là chị Hai đi!” “Ừ, biết rồi.” Ngân Hách toét miệng cười, trả lời: “Chị lớn!” “Cái gì? Chị lớn?” “Tôi gọi cậu là chị lớn, cho nên cậu yên lòng đi học đi.” Lại đem chị Hai đảo lại thành chị lớn? Cái tên không có lương tâm. “Cậu nếu cứ thế mãi thì cũng không tốt đâu. Tôi không phải người dễ bị chọc đâu?” “Cậu không nói tôi cũng biết.” “Tốt, biết thì tốt!” “Tại sao mỗi lần đều bị tôi chuyển sang chủ đề khác thế? Trong đầu cậu toàn là tế bào chết à?” “Ừ, mấy ngày nay tôi chơi game vi tính nhiều quá. Này, cậu còn làm tôi bị rối tung lên.” “Ai bảo cậu để mình bị rối tung.” Hắn vẫn đối đáp tỉnh bơ. Thật có thể khóc đến chết được, sao lại có loại người như thế? Hắn nhìn tôi với ánh mắt chân thành như thế, lại nói với ngữ khí chân thành như vậy, đều giống như thật lòng thật dạ. Nếu thượng đế thật sự tồn tại trên thế gian này, tôi sẽ giơ hai tay lên cầu xin một lần, chỉ một lần: Ước gì lúc đi trên đường, hắn sẽ té lộn nhào, mũi chảy máu! Đây chỉ là ước hết sức giản dị của một thiếu nữ ngây thơ! “Này! Phải rồi… số điện thoại của cậu là số mấy?” Tôi đứng yên tại chỗ hỏi hắn. Hắn hơi nhíu mày hỏi lại tôi: “Vẫn chưa biết à?” “Cậu chẳng phải lúc nào cũng không cho hiển thị số điện thoại của cậu sao? Rốt cuộc là số mấy?” Không muốn nói cho cậu biết.” “Sao có thể thế được. Cậu chẳng phải đã biết số của tôi rồi sao? Mau nói cho tôi biết.” “Số điện thoại của tôi không thể dễ dàng nói cho biết như thế.” Ngân Hách muốn chuồn vào cổng trường. Tôi tóm chặt hắn: “Mau…nói…cho…tôi…biết!” “Thôi được, để tôi làm việc tốt vậy. Nếu cậu cá cược thắng tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết.” “Cái gì…cá cược gì?” “Xem ra cậu không có lòng tin, cũng phải thôi.” Ngươi dám cười ta, quyết không thể tha cho ngươi! Tôi nghe rất rõ tiếng ngọn lửa của lòng tự trọng đang cháy bùng trong lòng. “Được, cá thì cá!” “Có lòng tin không?” Đó là tất nhiên. Xem ra cậu xem thường tôi hả? Nói đi, bảo tôi nhổ râu sư tử ở châu Phi tôi cũng có thể làm được.” “Được, cá cược nhé?” Ngân Hách cười. Nếu đổi tôi là người khác, nhìn thấy nụ cười của hắn, chắc sẽ ngất ngây lắm. Nhưng với tôi? Lạnh cả sống lưng! Tôi có linh cảm không lành, một ý nghĩ làm tôi bất an. “Cũng không có gì khó cả.” Hắn nham nhở. “Làm gì?” Đứng cách trường mấy mét, tôi làm ra vẻ bình thường, nhưng các giác quan đểu căng ra hết. Ngân Hách mỉm cười nói tiếp: “Trong vòng ba ngày, làm sao để nghe được câu Đúng là học sinh ngoan! Từ miệng “cẩu” hiệu phó!” “Cái gì?” “Làm được không? Chị lớn?” “Này, này!” “Cậu lý lẽ hùng hồn như vậy, nên có lòng tin chiến thắng chứ?” “Gì?...Cậu nói gì hả? Này!” “Chuyện gì?” Tôi đi theo hắn vào cổng trường, hét lớn: “Cậu điên à? Cậu biết rõ mối quan hệ giữa tôi và “cẩu” hiệu phó mà? Tôi nghe được gì? Học sinh ngoan? Chi bằng vui vẻ tự xin nghỉ học trước lúc đó.” “Cậu chẳng phải đã nói là có lòng tin sao?” “Chuyện đó…” “Xem ra cậu không có lòng tin, đừng có ý nghĩ muốn biết số điện thoại tôi nữa.” Bỗng nhiên, tôi bừng bừng ý chí chiến đấu, nắm chặt tay nói: “Được, tôi nhất định sẽ làm được cho cậu xem!” “Chắc nhé, đừng có nuốt lời!” “Tất nhiên, Đừng đánh giá chị Hai như thế. Tôi không nói hai lời!” “Ừ, tốt.” “Nhưng…” “…..” “Nếu tôi thua thì sao?” Ngân Hách nở nụ cười nham hiểm “Cũng không có gì. Gọi tôi một tiếng, Anh, là được rồi.”
|
Chương 18
Tóm lại, Vì tên Ngân Hách đó mà tôi không còn đường sống nữa. Người hai chân trên thế giới này nhiều như thế, tại sao lại cứ là “Cẩu” hiệu phó? Trên hành lang, tôi cứ nhìn thẳng vào “cẩu” hiệu phó đang đi về phía mình. Lúc ông ta đi ngang qua, tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó đang bay hướng vào đầu, theo phản xạ, tôi quay lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đó là nắm đấm của “cẩu” hiệu phó. Ông ấy không phải muốn dùng nắm tay cứng như đá đó cốc đầu tôi chứ? “Ái chà, sao….lại nhiều muỗi thế, bốp bốp…” “Cẩu” hiệu phó đại nhân! Ông vừa mới nói gì thế? Vì một con muỗi mà muốn đánh vào đầu học trò ngoan à? Ông ta lúng túng, rụt tay lại. Tôi nhìn “cẩu” hiệu phó, thở dài. “Sau này, đừng ngủ gục trong giờ học nữa!” Ông ta gượng gạo. Hãy lo cho bản thân mình trước đi rồi hãy nói! Sau này đừng làm những hành động khủng bố đó nữa! Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào vai “cẩu” hiệu phó. Vừa nghĩ đến tương lai của trường chúng tôi đều do đôi vai này gánh vác, tôi không khỏi rùng mình. Nhưng điều làm tôi sợ là, làm sao nghe được câu “Huệ Bân là học sinh ngoan!” từ miệng “cẩu” hiệu phó? Tôi đi lên lầu. “Huệ Bân!” Tú Nhi chạy về phía tôi. “Hả, sao thế?” Thời khóa biểu bọn mình thay đổi rồi! Mau chuẩn bị đi!” “Gì thế?” Môn toán!” “Hử? Môn toán…môn toán! “cẩu” hiệu phó!” Tôi một tay đỡ gáy, một tay mở sách toán. Chẳng bao lâu, “cẩu” hiệu phó bước vào lớp. Hiệp 1. Hôm nay, tôi nhất định thay đổi hình tượng tôi trong mắt ông! Nhìn chằm chằm “cẩu” hiệu phó, tôi hạ quyết tâm. “Lớp trưởng, tới giờ học rồi.” Cái giọng nhão nhẹt của “cẩu” hiệu phó vang lên. Ông ta vừa dứt lời, các học sinh đang nằm ngủ đều đứng bật dậy như cái máy. Cả lớp chào “cẩu” hiệu phó xong, ông ta không màu mè gì, giảng bài luôn. Không hổ danh là môn học giết người, 3 tiết học môn toán, tôi nghe không vào chữ nào cả. Nghe giảng một tiết môn toán, hao tốn sức lực bằng nghe 4 tiết học khác! Trong lúc nghe giảng, tôi không rời mắt khỏi “cẩu” hiệu phó. A! Xem ra, tôi đã làm ông ta cảm động rồi. “cẩu” hiệu phó nhìn tôi, sau đó, cười nói: “Không làm bài tập à? Em phản đối hả?” Chết…phải làm bài tập sao? Tôi nắm chặt bút chì, làm xong bài tập. Sau đó, tôi lại chăm chú nghe thẩy giải bài. Nghe một hồi lâu, để làm tan đi cảm giác buồn ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh chốc lát. “Lý Huệ Bân!” Tôi mới rời mắt khỏi ông ta chưa tới ba giây, “cẩu” hiệu phó giống như đã đạt được cơ hội mong ước từ lâu, gọi lớn tên tôi. “Tôi cứ nói sao hôm nay mắt em có vẻ lanh lợi thế, xem ra vẫn không được 30 phút! Cầm cặp ra ngoài hành lang đứng!” Thật có thể gọi, đây là một ví dụ điển hình về quân sự hóa giáo dục, tôi cứ thế bị đuổi ra khỏi lớp. Thôi, ngày mai làm lại. Tôi nhất định phải để “cẩu” hiệu phó thấy mặt tốt của mình. Hiệp 2. Hôm sau, lớp tôi lại có giờ môn toán. Bất hạnh là, giờ toán lại xếp vào giờ mà ngay cả siêu nhân cũng không chịu nổi, tiết thứ 5. Tôi trước giờ chưa từng nghe qua có tiết học thứ 5, cho nên đối với tôi, chuyện này quả thật là chuyện “Một ngàn lẻ một đêm.” “Cẩu” hiệu phó bảo chúng tôi làm gì, tôi liền làm thế ấy Nhưng đến lúc làm bài tập, tôi không nhìn thấy đề bài, vẽ lung tung lên một góc tờ giấy. Tôi nghĩ thời gian có lẽ sẽ trôi nhanh một chút, nói không chừng, sắp tới giờ tan học rồi cũng nên. Khà khà… Ánh mắt của “cẩu” hiệu phó hình như cũng không bình thường, có vẻ mơhồ. Bạn đã trải qua thời khắc đẹp như thế chưa? “Tất cả đều làm bài tập cho tôi! Ba phút nữa chúng ta giải bài!” Tôi cúi đầu, lại lấy bút chì viết nốt trên góc tờ giấy 2 từ “khốn khiếp”. “Gần đây cũng còn người viết câu, buồn ngủ chết đi được, khốn khiếp, lên giấy bài làm môn toán nhỉ?” Tôi giật mình ngẩng lên nhìn: “cẩu” hiệu phó đứng bên cạnh, đang nhìn chằm chằm vào quyển tập toán của tôi. Chết! “Dạ…” “Tôi còn tưởng mình uống nhằm thuốc về mắt chứ?” “Dạ!” “Cầm cặp ra đứng ngoài hành lang cho tôi.” Ở thời điểm mà chỉ còn lại 10 phút nữa là kết thúc giao kèo, tôi bị “cẩu” hiệu phó tuyên bố thất bại! Cuối cùng, tôi cũng tổng kết được rằng: ở trên lớp, tôi không có cách nào ghi điểm với ông ta. Thế là, tôi quyết định hối lộ “cẩu” hiệu phó. Hiệp 3. Chiến lược tấn công bằng cách hối lộ. Tôi đến căn tin mua nước cam tươi, mặt mày ủ ê đi lên lầu. Đúng lúc này, có người chặn đường tôi. “Tiến triển tốt chứ?” “May mắn hơn ai đó.” “Hai chữ nản lòng hiện rõ trên mặt rồi kìa, nhìn qua là thấy ngay.” “Vào giờ toán, lúc viết chữ lung tung, bị thầy phát hiện à?” “Ừ.” “Thật, tôi nói đúng rồi à?” “Sao biết?” “Tôi đoán mò.” Khó khăn lắm, tôi mới làm cho trái tim bị Ngân Hách làm cho sợ chết khiếp của mình trở lại nhịp đập bình thường. Tôi bước vào phòng giáo vụ. Ngân Hách có thể cũng chú ý đến ánh mắt của người khác, chưa nói được mấy câu đã đi rồi. Tôi khe khẽ ghé sát nhìn vào vãn phòng “cẩu” hiệu phó. Nhưng, ông ta không có trong đó. Tôi cẩn thận đặt hộp nước cam tươi lên bàn, không để ý gì đến ánh mắt của các thầy cô xung quanh, tôi nhìn chằm chằm vào hộp nước cam. Vì “cẩu” hiệu phó, tốn chút tiền thì có đáng gì! Nghĩ đến “cẩu” hiệu phó sẽ uống hết nước cam này, tôi thấy phấn chấn hẳn! “Em ở đây làm gì?” Tôi không cảm thấy “cẩu” hiệu phó đang đi lại gần. Giọng nói nhão nhẹt của ông ta quả thật rất có ma lực, trong chốc lát đã làm tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn. Nếu nghe thấy giọng nói ấy mà không phấn chấn tinh thần, thì có nghĩa là Lý Huệ Bân đã chết thẳng cẳng rồi. “Dạ….” “Cái này mua cho tôi à? Hô hô…” “cẩu” hiệu phó không đợi tôi mở miệng nói phải hay không, đã mở hộp uống liền mấy ngụm. Giờ thì tôi tiếc tiền quá! Tiền của tôi đều rơi vào bụng của “cẩu” hiệu phó rồi. Chết tiệt! Giá như đừng cá với hắn! “Cẩu” hiệu phó uống xong, nói với tôi: “còn nhỏ mà sớm biết hối lộ rồi thì không tốt đâu. Em đến là vì đánh giá môn toán lần này phải không?” “Không phải. Em chỉ muốn thầy thấy mặt nổi bật của em. Nếu thầy nói với em câu Lý Huệ Bân là học sinh ngoan!” “Thật nực cười! Viết lên tập câu buồn ngủ chết đi được, tôi làm sao có thể nói loại người đó là học sinh ngoan? Thật không ra thể thống gì, em đừng nằm mơ. Đi ra!” Cái nên uống đã uống hết rồi, bây giờ trở mặt không nhận người quen, da mặt dày thật đấy? “Mau lên lớp đi!” “Khốn khiếp…” “Khoan đã!” Lúc nãy, 2 từ “khốn khiếp” nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy sao? Tôi từ từ quay lại, “cẩu” hiệu phó hùng hổ đi lại gần tôi, xem ra đã nghe thấy rồi?Chết! “cẩu” hiệu phó đặt hộp nước cam rỗng vào tay tôi, nói: “Đem bỏ cái này vào thùng rác rồi hãy đi!” Khốn khiếp! Hú hồn! Như thế là đã qua 3 ngày, tôi cuối cùng vẫn là thất bại. Thật ra, từ lúc đầu đối với tôi mà nói, khả năng dành chiến thắng còn ít hơn sao trong đêm đông! Hôm đó, lúc quét dọn làm vệ sinh, tôi không may chạm mặt Ngân Hách ở sân sau trường. “Nào, gọi một tiếng đi.” “Gọi gì?” Tôi giả bộ. “Cậu chẳng phải thua rồi sao? Nhanh…” “Khốn khiếp!” “Cậu chẳng phải đã bảo không nói hai lời sao?” Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách hồi lâu, sau đó mở miệng: “Bồ câu bay, bồ câu trắng, chia cắt, ca hát…a…anh! Được chưa?” “Cái đó thì tính làm gì! Gọi lại!” “Dù sao tôi cũng đã gọi rồi! Cậu còn muốn sao nữa!” “Gọi lại lần nữa! Tôi chưa nghe?” Tôi trợn trừng mắt nhìn Ngân Hách, thật muốn đá một cái cho hắn văng đi, nhưng chắc chắn, hắn sẽ thấy thoải mái, hơn nữa, tôi cũng không muốn hắn chụp cái mũ “kẻ lừa bịp” lên đầu tôi. Tôi không muốn hắn dạy tôi là phải nên thừa nhận thất bại. “Anh. Được chưa?” Hắn toét miệng cười, tôi nhíu mày, muốn rời khỏi chỗ xui xẻo đó. Nhưng, hắn giữ tôi lại, sau đó, nhét một mảnh giấy vào tay tôi rồi đi mất. Chỉ còn lại mình tôi ở sân trường, giở mảnh giấy ra xem. Lúc tôi nhìn thấy nội dung mảnh giấy, tôi hét lên thất thanh. Phía sau số điện thoại của hắn có viết một hàng chữ… “Á á á!” Ngốc quá? Số điện thoại của tôi chẳng phải chỉ cần hỏi chủ tịch thì biết rồi sao!
|
Chương 19
“Chị!” “Cút đi chỗ khác!” “Chị…chị…” Nó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên là có ý gì chứ? Thành Huân! Bây giờ, gáy chị nóng đến nỗi có thể chiên trứng được đấy! Nếu như nấu nước, nước có thể nóng đến 100 độ đấy! Cho nên, nhân lúc tôi còn nói chuyện đàng hoàng, cậu tốt nhất nên biến mất đi khuất mắt tôi. “Xem ra, chị có chuyện không vui phải không? Em dẫn chị đi chơi.” Cho em xin được không?! Chưa kịp nổi điên lên, Thành Huân đã nắm chặt cánh tay tôi. “Sao em lại đến trường chị?” Tôi đi về lớp, nghe tôi hỏi, Thành Huân chỉ cười hì hì. Nó nói là đến tìm Tú Nhi, tôi không có gì để nói. Nhưng trên cánh tay tôi có Tú Nhi sao? Xin em bỏ cánh tay đáng thương của chị ra được không? “Này, bỏ tay chị ra.” “Ái chà, mắc cỡ gì chứ? Em là chồng tương lai của chị mà.” “Nếu có thể, em buông tay chị ra được không?” “Không được, nếu người khác ăn hiếp chị thì sao!” “Ha ha ha, đừng khoác lác nữa.” Đúng lúc tôi không nhịn dược nữa, sắp mở miệng mắng nó một trận, có người chặn lời tôi. Quay lại, không ai xa lạ: Tú Nhi. Cô ta chạy đến, hất tay Thành Huân ra. Tốt! Làm rất tốt, Tú Nhi! “Em điên à? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì làm em muốn hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mình anh? Trên đời này thiếu gì người tốt, tại sao lại là con nha đầu này?” “Đồ khốn! Muốn chết à?” Tôi gầm lên. “Hử…? Cậu có chuyện gì à? Hì hì, không phải đâu. Tôi đang lo lắng một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như cậu lại yêu phải Thành Huân nhà tôi.” Vẻ mặt Tú Nhi không phải đùa. Con nhỏ này thật là cao thủ, trong phút chốc đã thay đổi hoàn toàn nét mặt. Sau đó, nó bỏ mặt Thành Huân đứng đó, kéo tôi vào phòng vệ sinh. Thành Huân không thể xông vào phòng vệ sinh nữ, đành phải sốt ruột chờ bên ngoài. Những lúc thế này, tôi cảm thấy Tú Nhi thật đáng sợ, như là người phụ nữ có trái tim độc ác nhất. Nói với Tú Nhi tất cả mọi chuyện vậy, phiền chết được. Có ai thấy quachuyện thế này chưa: bạn bè đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu sắp nổ tung, mình lại có thể ôm bụng cười ha ha? “Hừ, tớ đi đây.” “Ha ha ha… Ha ha ha….” Tôi bất giác thốt ra từ “Con điên!” Rất tự nhiên. Từ trong phòng vệ sinh bước ra, gặp phải Ngân Hách ở hành lang. Cách một khoảng khá xa là Thành Huân đang đứng giậm giậm chân. Xem ra, hai người họ vừa gây nhau, cũng có thể nhận thấy, Thành Huân bị thiệt hại nặng. “Là cậu dọa Thành Huân à?” “Ừ.” “Tại sao?” “Ngăn ngừa hiểm họa mà.” “Làm rất hay.” Nhìn mặt Ngân Hách, tôi thật sự không thoải mái tí nào. “Cậu đã lưu số điện thoại tôi chưa?” Ngân Hách hỏi. “Hử… Rồi, thiệt thòi cho cậu quá.” Thật nhìn không quen nụ cười của hắn. Tôi có cảm giác như hắn đang công bố với toàn thiên hạ sự kém thông minh của tôi. Mình lại gọi thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi là “anh”? Tức quá! Tóm lại, hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần tôi. Lúc tôi định bước đi, hắn nắm chặt tay tôi. “Gì thế!” Tôi ngước nhìn hắn. Ngân Hách hỏi: “Có chuyện gì à?” “Hử!” Lẽ nào cậu thật không biết mới hỏi tôi? Ngoài chuyện đó ra còn chuyện nào nữa! Chuyện gọi cậu là “anh” và chuyện công bố với mọi người sự kém cỏi của tôi! Chính là hai chuyện này! “Không có, không có gì. Sao thế?” Tôi giả vờ như không có gì, hỏi lại hắn, Ngân Hách đặt tay lên đầu tôi. Bây giờ, cậu lại khoe khoang thân hình cao lớn của cậu à! Chuyện gì thế? Đã có rất nhiều người vây quanh tôi và Ngân Hách. Bạn cùng lớp tôi thì không nói gì, thậm chí các bạn lớp bên cạnh cũng vây xung quanh. À, thật ra không phải vây bọc xung quanh, mà là giả vờ chạy qua chạy lại nhìn trộm chúng tôi. Hiểu lầm của các bạn nữ lớp 12 tôi vẫn chưa hóa giải được. Họ tin chuyện tôi và Ngân Hách yêu nhau. “Cẩn thận nhé.” “….?” “Nghe nói gần đây có rất nhiều tên biến thái.” “Cậu không phải biến thái à?” Tôi hỏi kháy. “Cũng phải, biến thái cũng có mắt mà.” “Hừ!” Ngân Hách toét miệng cười, sau đó nói với tôi: “Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi ngay.” “Biết rồi, biết rồi! Cậu đi đi.” Ngân Hách vẫy vẫy tay bước đi. Tôi nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn, sau đó, trở về lớp. Xung quanh tôi lại thêm vài chủ đề Ngân Hách, nào là nhìn gần, cảm thấy Ngân Hách càng đẹp trai, da thật trắng, ra dáng thiếu gia, lúc cười môi thật gợi cảm, đủ cả… Còn tôi ư? Có lẽ vì mặt tôi không thu hút lắm, nên không đến nỗi làm mọi thứ xáo trộn lên. “Huệ Bân!” “Hả?” Tôi ngẩng đầu lên, là lớp phó đang chạy về phía tôi. Đáng sợ thật, nếu thị lực tôi kém một chút, thì sẽ tưởng là con bò đầu vàng. “Có người nhờ tôi chuyển cho cậu.” Con bò đầu vàng nói. “Ai thế?” “Không biết, có một đứa con trai đưa cho tôi.” Tôi nhận món quà đã được gói giấy cẩn thận mà lớp phó đưa. Sau đó, tôi không nghĩ ngợi gì, mở quà ra xem. Nhìn thấy có một miếng đệm ngồi, trên giấy viết một hàng chữ “Lúc ngồi học sẽ cảm thấy thoải mái hơn” Mọi người đều hỏi là ai, nhưng tôi không biết, quả thật không biết. Tôi nhắn tin cho Thành Huân. “Là em à?” “Hả? Chuyện gì? Chị nhớ em hả! Hi hi! Mừng quá!” Gởi cho tôi tin nhắn không ăn nhập vào đâu như thế thì có lẽ không phải Thanh Huân, cho nên không để ý đến nhóc tì này. Sau đó, tôi tưởng là Ngân Hách nên quyết dịnh xuống lầu tìm hắn hỏi cho rõ, lúc đi trên hành lang, tôi gặp Ngân Hách. Nhưng hắn không đứng một mình. Hắn đang đứng đối mặt với một bạn nữ. Đứng giữa hành lang làm gì thế? Xem ra không phải lúc tôi chạy đến hỏi đông hỏi tây. Cho nên, tôi đứng yên tại chỗ xem kịch. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống cô bạn này đang tỏ tình với Ngân Hách. “Bức thư này…nhất định…phải xem!” Giọng van xin của bạn nữ nghe thật thống thiết. Một linh hồn đáng thương làm sao, chỉ thấy vẻ ngoài của hắn, đã điên đảo tinh thần vì hắn. Ngân Hách nhìn thấy tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, nhoẻn miệngcười. Không ổn, tên này, không ổn. Ngân Hách trả thư tình cho bạn nữ, nhìn tôi nói: “xin lỗi! Cảm ơn tấm lòng của bạn, nhưng tôi đã có em gái mà tôi cần phải bảo vệ rồi.”
|
Chương 20
Hoang đường, huyết áp tôi tăng lên! Tôi thơ thẩn đi vào lớp. Xung quanh lại bàn tán xôn xao, nhao nhao hỏi tôi là quà của ai tặng. Tôi nhất quyết không trả lời, trong tình huống này, làm ngơ là thượng sách. Tiết học tiếp theo, tôi cầm bút viết loạn xạ như bị thần kinh. Gì chứ? Em gái cần phải bảo vệ gì chứ? Nhảm nhí, giọng nói nhảm nhí lại vang bên tai tôi. Nhảm nhí vô cùng! Thật sự sắp điên rồi. Tôi cũng không phải không nghĩ qua sẽ đánh hắn tơi bời. Nhưng không may là chuông vào lớp reo lên, tôi đành phải đi lên lầu. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng tôi không dễ gì dập tắt. Hắn vẫn nhìn theo tôi chằm chằm. “Nào, mọi người mở sách trang 302. Ở trang 302 có bức hình, trong hình có một cô gái rất đẹp phải không?... “Hắn quả thật nói xằng nói bậy, nhảm nhí, thật muốn đánh chết ngươi.” “Hử…ưm… Huệ Bân, có gì không…. hài lòng về cô à?” “Ta sẽ lấy máy khâu khâu miệng ngươi lại, để ngươi không nói được nữa.” “Huệ Bân, cho dù không thích cô, những lời như vậy có thể nói nhỏ giọng thôi!” “Ta sẽ móc mắt ngươi.” Chỉ nghĩ đến Ngân Hách, tôi vừa nói một mình vừa cầm viết vẽ loạn xạ. Nhưng bỗng cảm thấy không khí xung quanh có vẻ không bình thường, tôi ngẩng đầu nhìn. Tất cả các học sinh đều nhìn tôi. “Sao thế?” Hỏi bạn cùng bàn, bạn chỉ lắc đầu. Ngẩng lên nhìn cô, mặt cô tỏ vẻ bị tổn thương. Sao lại thế chứ? Sau này tôi mới biết, hóa ra là cô hiểu lầm những lời tôi lẩm bẩm là nói với cô. Tôi không có cơ hội giải thích, bị đuổi ra khỏi lớp học thân thương. Tóm lại, từ sau khi gặp hắn, không có chuyện gì thuận lợi. “Hử?” Ngoài ra, lúc học môn xã hội, tôi bị cảm! chẳng bao lâu, điện thoại tôi rung lên. “Chúc cậu trải qua một ngày ấm áp.” Đã là đầu mùa hạ rồi, tồi tệ nhất, tôi lại bị cảm. Hắn lại còn nói là một ngày ấm áp? Không may, số điện thoại nhắn cho tôi là “1004”. Thời đại này, ngay cả thiên sứ cũng nhắn tin à? Tôi cứ lẩm bẩm câu nói này. Tôi nhắn tin cho Ngân Hách. “Ngừng ngay trò chơi ấu trĩ của cậu đi. Phiền chết được. Mấy ngày nay cậu tưởng mình là thiên sứ à?” Trong 3 phút tiếp theo, tôi nghe tiếng “tít tít”. Tên nhóc này, lúc học không chú ý nghe giảng. “Nói gì thế?” Tôi. “Cậu không biết tôi nói gì sao? Cậu chẳng phải bảo tôi trải qua một ngày ấm áp sao? Tấm đệm ngồi là cậu làm à?” Ngân Hách. “Mới sáng sớm mà đã bị cảm nắng rồi à?” “Đệm ngồi không phải cậu tặng à? Đầu mùa hè tặng đệm ngồi làm gì?” Rốt cuộc là ai chứ? Tôi bỗng cảm thấy thật đáng sợ. Không phải là?... Kết thúc một ngày ở trường, tôi và hắn đi trên con đường tối om… “Tấm đệm ngồi, thật… không phải cậu làm à?” “Nếu nói thêm lần nữa, tôi sẽ bị khản cổ mất.” “Được, được. Rốt cuộc là ai chứ?” “Thôi bỏ đi.” “Ừ, bỏ đi. nhưng là ai chứ? Không phải Thành Huân mà?” “Đừng nghĩ nữa, vào nhà đi.” Vào nhà, tôi đi thẳng lên lầu, tắm rửa, thay quần áo. Hôm nay bị cảm rồi, phải ngủ sớm một chút. Tôi nằm trên giường, mở điện thoại. “Bóng dáng em trở về nhà thật đẹp.” Đây là gì? Nhìn vào thời gian gởi tin, là khoảng thời gian tôi về nhà. Nhìn thấy tôi sao? Cũng nhìn thấy Ngân Hách à? Thế thì đang ở gần nhà tôi? Tít tít.. Lại thêm tin nhắn, tôi vừa xem suýt chút ngất xỉu “Chưa ngủ à, tắm chưa? Rất muốn ôm em vào lòng.” “Không phải là… tên tâm thần chứ?” Tôi luống cuống chạy ra khỏi phòng, đúng lúc đâm sầm vào Ngân Hách. “Lý Huệ Bân!” “Đợi chút!” Tôi chạy xuống tầng trệt, mở cửa đi ra ngoài, sau đó, chạy đến bên cổng, quan sát chung quanh. Nhưng trời đã tối quá, không nhìn thấy gì. Luôn cảm thấy như có đôi mắt đang âm thầm nhìn, tôi nổi da gà. Nếu đánh nhau với những người cao lớn vạm vỡ, ít ra còn biết đich thủ, nhưng thế này như là đấu với người tàng hình vậy. “Là ai, mau ra đây!” Tôi như bị khùng, la lớn. Nhưng chung quanh im phăng phắc, cùng với sự im lặng này, tôi run rẩy cả người. “Thiên sứ, nếu ngươi bị ta bắt được, ngươi chết chắc! Còn không mau ra đây?” “Xem ra cậu thật sự bị cảm nặng rồi. Cậu muốn thách đấu với thiên sứ à?” Tôi quay lại Ngân Hách đang gác tay lên cửa, nhìn tôi đang căng thẳng tột độ. Hắn ta đặt tay lên trán tôi. “Bệnh rồi à?” “Tôi cảm thấy không khỏe.” “Đang sốt mà. Thấy cậu thách đấu với thiên sứ thì biết cậu không bình thường. Vào nhà đi.” Nghe thấy Ngân Hách nói, tôi thở dài, nói gì với hắn chứ? Tối hôm đó, tôi không nhận thêm tin nhắn kỳ lạ nào nữa. Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Thời gian trôi qua một cách vô định, tôi dường như dừng ở một nơi nào đó, lạnh run cả người. Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cổng, tôi và Ngân Hách không nói câu nào, cứ đứng như thế hồi lâu. Trên bức tường ngôi nhà đối diện, trên bức tường vừa cao vừa rộng đó có một hàng chữ: Tối qua tôi ở đây. Vừa to vừa rõ.
|