Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
Chap 15: Di chứng & Bí mật của MS10
Sáng hôm sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn đồng phục để đến trường. Và đương nhiên Thiên Băng vẫn trong bộ vest phá cách đó, hôm nay cô không muốn thắt cavat lên vất ở nhà luôn. Kira ngồi ôm con gấu to khuệch trên ghế sofa nhìn anh chị của mình. - Mọi người đi học sao? - Nếu muốn nhóc đến chợ đêm ấy. Đủ 4 tầng cho nhóc quậy. Wendy mỉm cười nhìn cô em nhỏ Kira, Thiên Băng sực nhớ nhìn Kira nhắc nhở. - Tốt nhất trước lúc nửa đem đừng quay về nhà. Tối nay có lô hàng được đưa đến nên... - Em biết rồi. Vậy mọi người đi thong thả. Kira mỉm cười rồi nhanh chóng ra cửa chào tạm biệt. Wendy lấy xe và cùng Thiên Băng phóng đi trước. Lúc nhìn Vũ cô thấy thật khó xử và cô biết Vũ sẽ lại tìm cách mở lời từ chối mất thôi. Wendy chỉ là cần thời gian để chấp nhận việc Vũ không yêu thích gì mình. Phong lấy xe từ gara phóng về phía trước biệt thự. Khi Vũ vừa bước vào xe và Phong định nhấn ga đi thì Kira lên tiếng. - Tốt nhất hai người đừng đùa cợt tình cảm của họ. Sẽ chẳng ai chắc chắn được chuyện gì đâu. Và đặc biệt là nên tự mình rút lui thì hơn. Em không nghĩ mình sẽ nhường Venus và Vanessa cho hai người đâu. Kira mỉm cười tà mị và vẫn đứng cõng con gấu bông to hơn người mình đó. Một cơn gió thổi qua làm cho những bông hoa anh túc rung rinh. Phong phóng xe đi ngay lập tức, từ kính xe họ vẫn thấy Kira đứng đó nở nụ cười tà ác vô cùng.
Tại trường Royal, khi thấy chiếc lambor đen bóng phi vào bãi đỗ xe học sinh trong trường đã bắt đầu xôn xao rồi. Và lúc Wendy cùng Thiên Băng bước xuống thì họ càng bàn tán hơn. - Là hai con nhỏ đó giết đàn chị và nhóm học sinh nữ đó. - Đúng là đáng sợ mà. - Tao không nghĩ họ đùa dỡn người chết như vậy. - Cẩn thận không nó nghe được giết hết cả lũ bây giờ. ....bao nhiêu lời bàn tán vang lên nhưng Wendy và Thiên Băng không bận tâm. Thấy Thiên Băng đang lặng bước, khuôn mặt đóng băng kia thì Wendy nắm lấy tay nhỏ bạn tung tăng vui vẻ mà bước đi. - Đừng bận tâm Băng Băng...dù sao mục đích tụi mình vào đây chẳng phải để học hành gì. Cũng đến lúc nghỉ học nhỉ? - Không. Tao chấm vườn hoa anh túc rồi nên không nghỉ đâu. Thiên Băng cương quyết rồi dừng lại làm Wendy nhíu mày quay lại nhìn cô bạn. Thiên Băng nhìn Wendy rồi lên tiếng. - Tao cúp tiết, mày học bù tao đi. - Rồi rồi. Wendy cười cười rồi vất cả chìa khóa xe cho Thiên Băng luôn sau đó quay người bước về thang máy lên tầng 30. Thiên Băng thì vòng lối cửa sau ra vườn hoa một cách nhanh nhất. Ngồi khoanh chân trên ghế ghế ở ngay sát tường có cây mọc cao um tùm Thiên Băng bóc kẹo mút ngồi đó ngắm nhìn những cây anh túc. Nhưng khi nhìn thấy hoa tulip đen thì Thiên Băng lại lộ rõ vẻ chán ghét. Hoa tulip đen gắn liền với 'người đó'-người mà cô hận suốt cả cuộc đời này. - Tại sao lại trồng tulip đen cạnh anh túc đỏ chứ? Các người đang đùa sao? Thiên Băng nắm chặt tay lại, cô nghiến răng và cắn vỡ cây kẹo trong miệng. Một khi Thiên Băng đang ngậm kẹo mà cắn vỡ có nghĩa cô đã nổi điên. Vì bản thân Thiên Băng từng nói ăn kẹo mút là phải ngậm mới cảm nhận được hương vị. Thế nên việc cắn vỡ kẹo đột ngột này là có biến.
- Hư hư, ta rất mong đợi ngươi đến đây đó Nguyễn Hoàng Thiên Băng...hay phải gọi là Tiểu Ác Quỷ Venus đây? Một người đàn ông trung niên tầm tuổi ba Thiên Băng đang đứng trên phòng hiệu trường từ cửa kính nhìn xuống khu vườn sau này nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn cô bé đó. (Băng Băng ở gần địch mà không biết)
- Chuyện hôm qua, thực sự thì đúng là nhiều điều bí ẩn đó. - Sắp tới cuộc đua thế kỉ sẽ diễn ra, chúng ta hãy đến đó xem sao. Phong quay sang Vũ, có lẽ họ nên đến đó để xem rốt cuộc hai cô gái này tính mưu đồ chuyện gì và tiễn đưa người con trai kia ra sao?
Chợ đêm, tầng số 3, đây là tầng chuyên sản xuất và buôn bán hóa chất. Tầng này được chia làm 3 khu chính, khu thứ nhất ngay cửa vào để bán hóa chất và các thứ liên quan, khu thứ hai là nơi nghiên cứu và chế tạo được ngăn cách với khu một bằng một bức tường lọc công nghệ tiên tiến, khu thứ ba là kho bảo quản và kho chứ hàng. Thiên Băng vẫn mặc trang phục là bộ đồ bó đen toàn tập đó nhẹ nhàng tiến đến gian hàng ngay gần nhất của khu thứ nhất. Tháo chiếc kính đen xuống Thiên Băng nhìn người chủ quán đang làm gì đó quay lưng với cô kia. - E hèm. Thiên Băng lên giọng thì người đó quay lưng lại với cô. Ngay lập tức người đó quai lại, chu choa là một mỹ nam tuyệt sắc mất thôi cơ mà hiện tại thì nhìn người này khá nhếch nhác. Mái tóc màu cam đặc biệt rối bù xù do bị vò đầu bứt tai vì suy nghĩ gì đó, đôi mắt màu xanh blue trong veo nhìn như hút hồn, sống mũi cao cao đầy kiêu ngạo, đôi môi mỏng và ươn ướt như kích thích con người ta. Đã thế còn đeo thêm chiếc kính gọng đen nhìn càng tri thức, lãng tử. Hắn mặc một áo cộc sơ mi dài tay nhưng sắn lên đến phân nửa, chiếc quần âu có dây vắt chéo sau lưng, một bên dây vẻ hơi trễ. Tay đang cầm một chiếc bút, tay còn lại đang cầm cái kẹo mút vừa bóc kia. - Lại bệnh lười sao? Thiên Băng nhìn lườm lườm cái người con trai tuấn mĩ trước mặt kia vậy mà một nụ cười đẹp hút hôn lại đang hiện hữu trên gương mặt ấy. Người đó đặt cây bút xuống, ngậm kẹo vào mồm đứng dậy bước vòng ra đứng trước mặt Thiên Băng. - Băng Băng yêu quý, I MISS YOU, I LOVE YOU. Hắn ta hét lên phấn khích rồi ôm chầm lấy Thiên Băng làm cô nghẹn thở mất. Vỗ vỗ vào lưng hắn ta để ra lệnh Thiên Băng sắp chết. Biết ý hắn bỏ tay ra nhìn Thiên Băng mắt sáng như sao. - Em về đây hay quá, anh đợi em suốt đó tình yêu. - Hàng đâu? Thiên Băng vào thẳng chủ đề luôn, hắn ta mỉm cười rồi quay vào trong tiến tới cái tủ lớn chia làm nhiều ngăn rồi lần tìm cái gì đó. Chỉ ngay sau đó hắn lôi ra cả một ngăn tủ đó luôn và đặt lên bàn. Thiên Băng nhìn hắn ta thì hắn mỉm cười rồi cầm chìa khóa mở tủ. Bên trong đó là một dấy bọc màu đen phủ lên một lớp, Thiên Băng hé mở rồi lại đóng vào nhanh chóng. Đó là toàn bộ số thuốc MS10 chưa qua chế biến nên nó rất độc vì vậy để lọt ra ngoài ánh sáng tí thôi là bốc hơi biến mất luôn. MS10 mà Thiên Băng vẫn dùng khác hẳn loại MS10 này vì MS10 Thiên Băng dùng là hàng đã được cắt giảm lượng độc tố đến 99% rồi và được để dưới dạng viên. Còn loại MS10 này vẫn giữ nguyên nồng độ độc tố đến 100% hơn thế lại để ở dạng dung dịch lỏng nữa.
|
- Lần này tình yêu làm gì mà lấy MS10 nguyên chất vậy? Hắn ta ngồi trên ghế trước bàn máy tính tay chống cằm mỉm cười hỏi. Thiên Băng ngồi ghế đối diện lia nhẹ trên cái hộp đựng MS10. - Tối nay hàng về đến nơi rồi. Ba đã hứa sẽ cho xem số hàng đó. Và nó là nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành MS10. - Có phải nó là kịch độc X400 vừa mới hoàn thành được chuyển từ Mĩ qua? Hắn ta nhíu mày cầm cây kẹo mút hỏi thì Thiên Băng gật đầu mỉm cười. Cô ngước lên nhìn hắn ta và rồi cũng bóc kẹo mới ăn. - Hình như ba tính bán lô hàng đó cho vào ông chủ lớn ở Việt Nam và khắp vùng Đông Nam Á này. Chỉ cần tẩm một lượng nhỏ vào vũ khí thôi khi đó thì... - Thực sự thì hơi ngạc nhiên đó tình yêu. X400 là loại có thành phần hóa học phức tạp do con mụ hâm hâm đó tạo ra. Thuốc với chủ y như nhau. Hắn chán nản nói khi tưởng tượng ra chủ nhân phát minh ra X400. (note: thuốc độc hay vũ khí trong truyện toàn em chém nên bà con đừng đáp gạch hay search google nhá ) - Chỉ cần phân tách X400 lấy một phần nhỏ trong đó hòa lẫn với 10% đó của MS10 thì thứ thuốc cuối cùng cũng sẽ hoàn thành. Và người được 'hưởng thụ' đầu tiên không ai khác chính là cái thằng cha Wind khốn nạn đó. - Tình yêu ơi, hàn khí quá đó, hạ hỏa đi. Ở đây không có bình chữa cháy đâu nhé. Hắn ta cười giả lả nhìn Thiên Băng. Nhìn cái hộp đựng MS10 Thiên Băng mỉm cười. - Ai mà ngờ thuốc kịch độc lại có thể làm thuốc giảm đau chứ? - Đâu chỉ giảm đau mà còn dùng để ức chế cảm xúc mà tình yêu. Hắn ta lại cười, lúc nào trước mặt Thiên Băng tên này cũng luôn cười hết. Và bỗng sực nhớ hắn lên tiếng. - À, mới có tin cuộc đua thế kỉ đẩy lên sớm vào tối thứ 4 đó tình yêu. - Sớm vậy sao? Thế thì phải mau chế thuốc mới thôi nhỉ? Lấy cho luôn 50 lọ MS10 1% đi. - Dùng gì nhiều thế? Tính tham gia cuộc đua thế kỉ sao? Hắn ngạc nhiên nhìn Thiên Băng. Mới một tháng trước Thiên Băng vừa đặt hàng và lấy 10 lọ mà trong mỗi lọ sẽ có đến 8 viên. Tính ra cô đã dùng hết cả 80 viên trong suốt 1 tháng qua sao? Bây giờ lại dùng đến 400 viên trong 50 lọ đó đúng là có chuyện rồi. Xem ra tình trạng sức khỏe của Thiên Băng hiện đang không tốt và cần chữa trị ngay. - Ừ, gọi cả Kira về tham gia mà. - Ồ, kêu cả cái con nhỏ quái gở ác hơn cả quỷ đó sao? - Đừng có nói xấu sau lưng em như vậy chứ Bon aniki. Một giọng nói nhí nhảnh vang lên của Kira làm cho Bon-hắn ta giật mình quay ra nhìn cô bé. - Anh nói xấu ngay trước mặt nhé con nhỏ quái gở. - Có gì ăn không đó? Kira mồm hỏi nhưng nhỏ vẫn cứ cõng con gấu to khuệch đó đi vào bên trong kiếm cái tủ lạnh xem có gì bỏ bụng không. Bon không quan tâm quay qua nhìn Thiên Băng. - Kêu nó về làm gì? Tính làm loạn cái đấu trường đó à? - Có Kira thì bọn chúng sẽ khiếp sợ thôi rồi cả cái vụ đánh đấm sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó dùng thẻ yêu cầu là được chứ gì. - Chậc chậc, tình yêu là muốn hạ đo sàn thằng Wind nên mới kêu nhỏ quái gở này về chứ gì? Sao không kêu luôn cái con nhỏ kia về đi. - Cậu ấy sẽ về trước khi lên sàn A.O.D. Thiên Băng nhếch miệng cười làm cho Bon đưa tay lên cằm suy ngẫm. Chà, bốn cái cô nàng này tính chơi trội ở cả hai sân lớn đầy sự nguy hiểm của thế giới ngầm sao? - À quên mất, bên tầng 2 thằng Ben vừa gửi tin là hoàn thành mẫu vũ khí mới của nó rồi. Nghe đâu cái loại súng K500 của nó gì đó. - Sao lại là K500? Thiên Băng nhíu mày trước cái tên mà anh chàng tên Ben kia đặt cho vũ khí. Kira ôm gấu bông từ từ đi ra, vừa ăn vừa nói. - Tại vì ổng kêu là lấy số 500 cho nó oai. Hơn hẳn số 400 của kịch độc X400 đó chứ còn gì nữa. - Bingo, con nhóc kia lâu lâu mà cũng thông minh ghê gớm nhỉ? Bon cười cười nháy mắt với Kira. Ngồi xuống ghế Kira nhìn vào hộp đựng MS10 kia. - Bữa nọ ám sát bọn chính phủ Hàn Quốc, thấy có đứa nó sử dụng kịch độc X400 chưa hoàn thiện thì phải. Nó làm em chán không muốn thực hiện nhiệm vụ nữa. - Người của thằng cha Wind sao? Thiên Băng khó chịu khi cứ nhắc đến Wind. Nó làm cô nhớ đến vết thương của 4 năm trước đau làm sao. Vào ngày đó cô đã bị tai nạn và để lại di chứng cho tận bây giờ. Rồi Wendy thì bị đánh úp đến nằm liệt giường gần năm trời chứ ít. Còn Kira thì bị phục kích đến nỗi gần chết may mà được Thiên Âu cho người đi cứu trước mà Thiên Băng nhờ giúp trước đó. Chính vì vậy lần này Thiên Băng quyết không tha cho hắn ta. Cô chắc chắn sẽ giết chết tên tội đồ đó một cách đau đớn nhất trước mặt ba mình và ba mẹ Trần.
---***--- - Bon, 21 tuổi, cao 1m82, ngoại hình khỏi nói, là một đại mỹ nam đẹp chết người. Bon là một đứa trẻ mồ côi không tên tuổi do gặp được Thiên Băng và Wendy tại trước Casino (đã có vài chuyện xảy ra) rồi anh đã được Thiên Băng lôi về nhà. Cô còn tuyên bố mình sẽ tự nuôi Bon cho đến khi anh tự kiếm được tiền nuôi lại cô. Bon thường rất là lười và hay than phiền đủ thứ nhưng lúc nào trước Thiên Băng cũng mỉm cười toe toét. Là người kì quặc với tài chế tạo độc tố là số một. Tuy nhiên Bon lại không làm việc cho KQ hay bất kì một ông trùm nào trong thế giới ngầm. Bon đã được Thiên Băng nhờ nên mới về Việt Nam đóng đô ở tầng 3 để chế tạo những loại thuốc kịch độc mà Thiên Băng yêu cầu. Vì sống cùng Thiên Băng nên anh này cũng bị đầu độc thích kẹo mút.
- Ben, 21 tuổi, cao 1m85, cũng có hoàn cảnh tương tự Bon. Là người làm việc tại tầng 2 của chợ đêm (tầng vũ khí) và hiện Ben cũng vừa chế tạo ra súng K500 với uy lực kinh hồn. Ben thường ít khi xuất hiện trước mọi người vì suốt ngày chỉ ở trong cái phòng thí nghiệm của mình và quanh quẩn ở tầng 2 và tầng 4. Tính tình cũng chẳng khá khẩm hơn Bon là mấy, cũng thuộc dạng dở dở ương ương. Tuy nhiên Bon không ưa thích gì như mấy anh chị kia.
|
ta là ta bị tg Đầu Độc rồi nga...nghiện rồi Đó...bắt thền Đó...*-^
|
Chap 16: X400 & Phòng thí nghiệm của ác quỷ
- Vậy gặp lại vào đêm cuộc đua thế kỉ nhé tình yêu. - Ừ, bảo với Ben ngày mai em kêu Vanessa qua xem K500. - Ok, tạm biệt tình yêu của anh. Bon ôm lấy Thiên Băng rồi hôn chụt một cái vào má. Kira đứng cõng con gấu đằng sau lưng bĩu môi nhìn Bon. - Nhìn mà tởm. Vô coi gương chải chuốt cái đầu lại dùm con đi cha nội. - Không cần phải nói thế đâu nhóc con. Bon nháy mắt rồi đi vào thang máy và trở về tầng 3. Thiên Băng thì cùng Kira quay trở lại xe và về nhà trước. Nhưng khi cả hai vừa về nhà đã thấy 4 người đang ngồi ở phòng khách kia. Thiên Băng nhanh chóng tuồn cái hộp cho Kira để con bé lên phòng rồi ở lì trong đó không ra luôn. - Băng Băng, hôm nay hàng về sớm nên lát nữa tầm 2h thằng cha Wind với hai ả kia sẽ đến đây. - Cũng đã 1h rồi à. Ngồi nói chuyện với anh ấy lâu quá. Thiên Băng xem đồng hồ trên tay mình ngạc nhiên. Thiên Âu và Wendy chú ý đến câu nói đó. Đặc biệt là Phong đang nhíu mày nhìn sư muội của mình. Wendy nở nụ cười nham hiểm nhìn Thiên Băng. - Chà chà, Băng Băng nhà chúng ta hôm nay đi gặp tình yêu của mình nói chuyện quên cả giờ giấc cơ đấy. - Bớt nhảm đi, cái gì mà tình yêu của mình. - Thế ai là người tuyên bố sau này cưới anh ấy hả? Wendy bật dậy nói lớn làm Phong càng nhíu mày không vui hơn. Thiên Băng nhếch miệng cười nhìn cô bạn điêu toa kia. - Tao nói thế bao giờ hả? Tao chỉ bảo nuôi anh ấy đến khi anh ấy kiếm được tiền nuôi tao thì thôi chứ. - Ờ hé, nhưng thế khác nào lời cầu hôn đâu hả mày? - Thôi đi má, nghe mà phát ớn. Tao lên phòng ngủ chút lát gọi. - Ok. Wendy gật đầu quay qua Thiên Âu thì thấy anh chàng đang mỉm cười không nói gì. Thiên Băng nhanh chóng bước lên phòng thì Phong cũng lên theo. Ba người ngồi dưới phòng khách chỉ biết lắc đầu nhìn nhau nhưng Wendy đã quay mặt đi chỗ khác khi chạm phải ánh mắt của Vũ. Ở trên hành lang tầng 2, Thiên Băng bị Phong chặn vào tường. - Muốn gì? - Người đó là ai? - Liên quan đến anh sao sư huynh? - Ờ. Liên quan đấy thì sao? Phong nhếch miệng cười, Thiên Băng quay mặt đi chỗ khác rồi buột miệng nói luôn cho đỡ bõ tức. - Như Wendy nói. - Ra là vậy. Sư muội nên nói ngay từ đầu chứ. Ta sẽ nói với sư phụ hủy bỏ cái ý định tác hợp hai chúng ta. Muội cứ vui vẻ bên tình yêu của mình đi. Phong nói rồi trở về phòng đóng rầm cửa lại. Thiên Băng đứng nhìn cánh cửa chằm chằm không nói gì. Đứng ở cuối hành lang Kira đang ôm con gấu rồi cầm chiếc hộp tiến lại gần Thiên Băng. - Nè, của chị. - Ở yên trong phòng nhé Kira. Đừng để thằng cha đó biết. - Ừ, em biết rồi. Kira quay gót cõng em gấu bông trở về phòng của mình. Ngoại trừ đi làm nhiệm vụ và tham gia mấy cái giải đấu trong thế giới đêm thì hầu như đi chơi, ngủ nghỉ Kira luôn mang em gấu bông to khuệch này theo người. Lí do thì rất đơn giản vì đây là món quà mà Thiên Băng đã tặng cô bé vào cái ngày Kira tỉnh lại sau vụ bị đánh úp đó.
2h chiều, Thiên Băng được Wendy gọi dậy đi xuống nhà. Vừa bước xuống thôi Thiên Băng đã chạm mặt ba con người mà cô có thể coi chán ghét nhất hiện tại. - Nhà của hai đứa mày cũng không đến mức tồi tệ nhỉ? - Không cần anh phải nói vậy đâu, anh-trai. Wendy nhìn Wind chằm chằm lên tiếng. Thiên Băng nhìn đồng hồ của mình. - Mà bốn cái con cẩu đó của chúng mày đúng là chẳng biết điều gì cả. Bọn nó định xông lên nhưng tao cho chúng nó nghỉ ngơi hết lượt rồi. Wind cười lớn nói. Câu nói vừa thốt ra họ thấy gương mặt hai người con gái kia tối sầm lại. Thiên Băng nắm chặt tay đứng thẳng dậy và bước đi thì bị Wendy chặn lại. - Đừng có làm gì dại dột. - Tao ra xem bốn đứa nó, mày lo giải quyết vụ trong nhà. Nói rồi Thiên Băng bước ra ngoài, đi giữa con đường lát gạch này, hai bên là loài hoa anh túc mà cô với mẹ yêu thích. Thiên Băng nhìn xác của bốn con chó lai sói kia. Cả bốn bây giờ đang nằm trên đất với máu mê be bét ra đó. Thiên Băng nắm chặt tay lại, từ trên cửa sổ tầng 2 Kira cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay lúc đó Thiên Băng quay người nhìn vào trong nhà làm cho Kira kinh hãi. Đây chính là lần thứ 2 trong đời Kira thấy Thiên Băng mang nét mặt đó, mang nét mặt còn đáng sợ hơn lúc tiểu ác quỷ thức giấc. Vì lúc này Thiên Băng đang cười để nộ chiếc rằng nanh kì quái bên trái. Đôi mắt màu đen đang long lanh ánh lên tia chết chóc. Nhưng nước mắt cô lại đang rơi, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó. Đó là sắc thái của một nỗi đau, của một cơn giận giữ và đó là dấu hiệu của một con ác quỷ.
----to be continued----
|
|