hay
|
|
|
Chap 13: Kira
- Mấy người đứng ngoài này làm gì? Thiên Âu lên tiếng làm bốn người đang đứng ngoài cửa kia thót tim giật mình. Wendy ngó ra xem thì cũng đoán họ đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi. Thiên Âu đẩy cửa bước vào phòng, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt anh ngạc nhiên. - Hai đứa làm cái quái gì ở đây vậy? - Là Venus không phải em. Em hoàn toàn vô tội. Wendy ngửa người ra ghế sofa còn sót lại thoải mái ngó sang Thiên Băng đang ngồi bên cạnh khoanh chân ngậm kẹo mút. Thiên Âu tiến đến đứng trước mặt cô em yêu quý. Bốn người bạn kia cũng bước vào theo sau. Sực nhớ đến Wendy ngồi hẳn hoi dậy và quay sang Thiên Âu. - Jack, con Venus nó kêu tham gia cuộc đua thế kỉ đó. Song nó còn kêu cả nhỏ Kira về đây nữa. - HẢ? Em điên sao Venus? Em hiểu rõ cuộc đua thế kỉ là sao và cả con bé Kira đó như thế nào mà? Thiên Âu ngạc nhiên hét lên. Thiên Băng để ngoài tai mấy lời đó, cô cầm cây kẹo mút mút rồi nhìn họ. - Mấy người ồn ào quá. Thằng cha Wind đó trở về đây rồi và hắn chắc chắn sẽ tham gia cuộc đua thế kỉ để lấy vị thế trong lòng ba với mẹ nữa. Thế nên phải tham gia để tiễn đưa hắn chứ? Em là em ngoan không thể để ông anh trai chết mà không có mặt mình được. Thiên Băng nhoẻn miệng cười làm bốn người kia ngạc nhiên. Thái độ tính cách thay đổi đến chóng mặt. Wendy nhìn Thiên Băng. - Mày biết lí do ba mẹ không cho tụi mình động vào thằng cha Wind phải không? - Ờ. Tại vì thằng cha đó nó nắm giữ một thứ quan trọng có thể làm thay đổi thế giới đêm. Tao cũng chẳng quan tâm đến cái thứ linh tinh đấy. Cái tao quan tâm là New Jersey...cô làm việc cho thằng cha đó phải không? Hắn đã yêu cầu cô hạ bệ Vanessa để ba Trần không còn tin tưởng mà giao cho nó Casino ở Ma Cao? Thiên Băng nhướn mày nhìn Jane. Wendy không tin được lời mình vừa nghe kia. Đó là lí do mà Jane sẵn sàng để hạ nhục cô sao? Thiên Băng đứng dậy, túm lấy tay Wendy và lôi đi. - Dọn dẹp dùm em chỗ này nhé aniki. Nháy mắt với Thiên Âu rồi Thiên Băng kéo Wendy rời khỏi tầng 1 này ngay lập tức và về nhà đánh một giấc ngon lành cho ngày mai đón tiếp khách vip. Còn lại 5 người đang ngồi ở căn phòng đó, Thiên Âu gạt mấy thứ đổ vỡ sang một bên rồi ngồi lên ghế nhìn bốn con người kia. - Kira là ai vậy? Jane lên tiếng hỏi thì Thiên Âu cười nhìn cô. - New Jersey nổi tiếng cũng không biết đến Kira sao? Chẳng phải ở Moths thì Kira quá quen thuộc còn gì. À quên cô rời bỏ Moths quá sớm để biết về việc này. Thiên Âu nhìn họ thì Phong ngồi xuống ghế đối diện lên tiếng. - Anh có thể nói cho bọn này biết Kira là ai không? - Cũng được thôi dù gì sắp tới các người cũng sẽ gặp Kira. Thiên Âu nhìn họ, hình như dạo này anh nói nhiều hơn so với trước thì phải. - Kira là một sát thủ trong thế giới đêm mà cũng ít người biết đến. Con bé hiện đang sống ở Nhật mà người ta thường gọi là CÔNG CHÚA NHẬT BẢN. - A, cái tên đó thì biết. Phong thốt lên rồi mỉm cười thích thú, tiện tay móc trong túi ra cái kẹo mút và ngồi ngậm nghe Thiên Âu kể chuyện. - Con bé còn rất trẻ chỉ mới 9 tuổi. - Chúng ta cũng trẻ mà. Tuổi đó làm sát thủ được rồi. Phong lại nói chêm vào làm Thiên Âu cảm thấy cáu tiết với thằng ranh kém mình một tuổi. Ai đời cứ đi chặn cổ họng người ta. - Không, đó là tuổi hiện tại. Con bé học cách giết người từ lúc còn nhỏ hơn thế nhiều dưới sự huấn luyện của một nhóm người do ba đứng đầu. - Ba anh? Vũ nhíu mày hỏi thì Thiên Âu gật đầu và nói tiếp. - Phải, tôi là con nuôi của ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ. Quay lại với chuyện của Kỉa đi, sẽ không nguy hiểm gì nếu như cách đây khoảng 4 hay 5 năm gì đó. Khi Moths bị tan dã do việc New Jersey quay ra phản bội thì Venus và Vanessa đã trực tiếp đến Nhật Bản để giám sát tình hình bên đó trong vụ lô hàng lớn xuất sang đó. Tình cờ cả hai phát hiện ra Kira. Venus đã yêu cầu ba rằng con bé sẽ trực tiếp huấn luyện Kira. Dưới sự huấn luyện kinh hoàng của Venus và Vanessa chỉ sau đó 1 năm Kira đã biến thành một con quỷ khát máu nổi danh khắp Nhật Bản với cái tên mà chúng ta đã biết. Nếu các người được xem Vanessa chơi đùa với xác chết thì Kira chơi đùa với cả người sống. Con bé một khi dã ra tay thì phải có máu đổ. Nếu Venus gọi Kira quay trở về đây chỉ với một mục đích mà thôi đó là tham gia vào cuộc đua thế kỉ nổi tiếng với sự kinh hoàng trong thế giới đêm. Cả 4 người tốt nhất đừng tham gia cuộc đua đó vì nếu không các người sẽ bị giết đó. Thiên Âu nói rồi đứng dậy kêu người vào dọn dẹp căn phòng này. Bốn người kia cũng quay trở về nhà. Thiên Âu đứng nhìn bức tranh con bướm màu đen rất lớn đã bị rách làm đôi kia. - Hãy dừng lại đi Băng Băng. Em không thể giết được 'kẻ đó' đâu. -----------------
Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự X, Thiên Băng với Vũ đang ngồi dưới phòng khách: Thiên Băng thì uống ca cao với một đống đá với cái kẹo mút đang ngậm trong miệng hiện xem tivi. Vũ thì đang đọc báo và uống hồng trà. Phong đang mút kẹo mút cầm cốc cacao vừa để ngăn lạnh từ bếp đi ra. Cả ba đang bình thường nhưng........
- Á....MÁ ƠI, cái khỉ gì thế này???????? BĂNG BĂNG....... Giọng ca oanh vàng sáng sớm ra của Wendy làm cho chim đang đậu trên càng cũng rùng mình mà bay mất xác. Ba con người ngồi dưới nhà kia giật mình nhìn lên thì Wendy chạy ngay xuống nhà tiến đến gần Thiên Băng với sát khí ngút người. Cô dí sát mái tóc biến dạng của mình cho Thiên Băng coi. - Mày làm gì tao thế này? Mái tóc vàng...mái tóc vàng của tao sao giờ giống cái bãi gì thế này hả? - Màu sô cô la mà, đẹp. - ĐẸP CÁI ĐẦU MÀY. Tao đúng là ngu khi để mày nhuộm tóc cho mà. Wendy thất thần ngồi bịch xuống ghế sofa đối diện Thiên Băng. Phong và Vũ nhìn mái tóc Wendy chằm chằm. Màu sô cô la này đẹp mà sao Wendy phải hét lên như vậy chứ? Lúc này Wendy ôm đầu mình ủ rũ. - Hết rồi, mái tóc vàng của tao. Hết thật rồi.... - XIN CHÀO BUỔI SÁNG....CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ? Một giọng nói hét lên công suất hơn cả Wendy làm mọi người giật mình quay qua nơi phát ra tiếng hét đó chính là cái cửa. Phong với Vũ nhíu mày nhìn một con bé tóc đỏ đặc biệt buộc hai bên mặc một bộ quần áo yếm vải bò rất đáng yêu đứng giữa cửa đang ôm một con gấu bông trắng to khuệch (to hơn người nhỏ) và một chiếc hộp nâu và dài dựng ngay bên cạnh. Thiên Băng dơ tay lên chào cho có lệ rồi quay qua xem tivi. Wendy đang ngồi thất thần thì cũng căng mắt nhìn. - Ki....kira....... - Ahahahaha.... Bỗng cô bé tên Kira đó cười sặc sụa lên, nhỏ ngồi trên đất ôm con gấu cứ cười hoài làm người ta ngạc nhiên. - Im đi, mới sáng sớm đã tra tấn lỗ tai người ta. Thiên Băng lạnh giọng làm cho con nhỏ im bặt. Kira cố gắng không cười nữa cõng em gấu bông và cái hộp tiến vào ngồi trên sofa. - Wendy...chị mới đổi sang màu tóc em nhìn còn tưởng giống phân con gì ấy nhỉ? - Ki...KIRA......MÀY NÓI CHỊ MÀY THẾ HẢ? Wendy tức điện lên nắm tay lại cốc một phát vào đầu Kira làm con bé ôm đầu chạy đến chỗ Thiên Băng làm nũng nhõng nhẽo. - Băng Băng ơi, Wendy bắt nạt em huhu... - Mày còn ăn vạ hả con nhóc. Mày có biết đây là cái tác phẩm 102 của chị gái Băng Băng của mày không hả? - Hahahahaha chị gái em giỏi quá. Kira lại ôm bụng cười lăn lóc. Phong với Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Con nhỏ Kira lợi hại và nguy hiểm đây sao? Nhìn nhỏ cứ như trái cà chua ấy, mặt bầu bầu, tóc thì đỏ đỏ. - Được rồi, nát nữa tao nhuộm trả là được chứ gì? - Tao không thèm, để mày động vào đầu tao một lần là đủ rồi. - Vậy để anh nhuộm lại màu cho. Vũ cất giọng nói trong trẻo của mình làm Kira chú ý tới. Wendy quay sang mắt long lanh gật đầu với Vũ. Thiên Băng bĩu môi nhìn con nhỏ hám giai đẹp này. - Ồ, ba của chị Băng Băng còn kêu cả hai đệ tử cưng của mình qua sống để bảo vệ chị sao? - Ờ. Mà mày biết chị gọi mày về đây làm gì chưa? - Rồi rồi, em biết mình cần làm gì rồi. Lần này dù cho ba chị hay ba Wendy có ở đó thì cũng vậy cả thôi. Họ đâu thể can thiệp vào cuộc đua? Kira nở nụ cười ác quỷ rồi cõng em gấu của mình đi lên trên tầng hai đáp vô phòng nhỏ. Trước đây Kira từng ở biệt thự này một thời gian nên cũng có phòng riêng và quần áo vẫn còn nên nhỏ em mới không mang hành lí về. Nhỏ em sát thủ này nguy hiểm đến mức độ nào đây?
|
tiếp đi tg
|