Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
cong cong- đang hay.... típ đi! :\ :\ :\ :\
|
Chap 10: Cuộc đối thoại
Tối đó, Thiên Băng về phòng vừa mở cửa bước vào thì Phong cũng vào cùng và khóa trái cửa lại luôn. Thiên Băng quay lại nhìn Phong định nói nhưng Phong nhanh miệng hơn. - Biết ngay sư muội bị thương mà. Chắc lúc bị đẩy ngã va phải gạch đá gì rồi. Sư phụ nói đúng nhỉ, muội toàn dấu tình trạng sức khỏe của mình thôi. Mà cũng đúng vì sư phụ sẽ lại nổi điên nếu ai làm muội tổn thương. Phong ấn Thiên Băng ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn rồi nhìn xung quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó. Thiên Băng nhíu mày nhìn con người tự tiện này. - Muốn gì? - Không nên vô lễ với ta đâu nhé sư muội. Phải gọi là sư huynh biết chưa? Mà muội có băng dán cá nhân không? - Tôi tự làm được. Thiên Băng vẫn lạnh lùng cất tiếng nhưng Phong quay lại, mặt cậu vẻ không vui thấy rõ. - Nó ở đâu? - Trên kệ đó. - Rồi, vậy mới là sư muội ngoan chứ. Phong lại nhoẻn miệng cười rồi tiến tới lấy hộp sơ cứu cá nhân sau đó cậu tiến tới quỳ dưới sàn để chăm sóc cho cái vết thương trên đầu gối của Thiên Băng. Nhẹ nhàng cầm kéo rạch một đường dài rồi Phong cầm bông băng lấy thuốc sát trùng bôi vào sau đó xong xuôi cậu mới dán băng cá nhân vào. - Muội mà bị như vậy thì mai đi học sao được? Mặc đồng phục thì nhìn thấy hết. Hay là cúp học? Phong ngước lên nhìn Thiên Băng thì cô với tay lấy kẹo mút bóc ra ăn. - Không nghỉ được. - Hay đi chung xe đừng đi bộ nữa. - Lộ thân phận. Thiên Băng thờ ơ, Phong đứng dậy cũng với lấy cái kẹo rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. - Vậy hay sư muội để ta đưa đi học. Lũ con gái trong trường nhìn thấy rồi lại lên cơn ghen. Sau đó bọn đàn chị sẽ đến tìm sư muội tiện để sư muội xử luôn đúng không nào? Thiên Băng nghe kế hoạch xong nhìn Phong chằm chằm làm cậu ta cười nham hiểm nhìn Thiên Băng. - Sao? Sư huynh biết mình đẹp sẵn rồi không cần sư muội nhìn vậy đâu. - Khùng... - Muội dám nói vậy sao? Đã thế đừng có trách sư huynh này độc ác nhé? Phong nháy mắt và rồi đứng dậy tiến đến gần Thiên Băng. Cậu cúi xuống và nhìn Thiên Băng chằm chằm. Thiên Băng nhìn Phong, khi hai người gần hơn nữa thì cô đưa tay đẩy mặt Phong sang một bên. - Đừng mong chạm đôi môi đó vào tôi. Một kẻ đào hoa như vậy thì không xứng đâu. - Ồ, muội mà cũng nói được câu đó sao? Cũng đúng, ta thì làm sao mà xứng được với một thiên kim như muội nhỉ? Phong cười nhạt, cậu cắn vỡ viên kẹo trong miệng rồi rời khỏi phòng. Thiên Băng nhìn theo cái dáng vẻ đó, cô lại nhìn xuống đầu gối của mình. - Ba muốn con với kẻ đào hoa đó là một cặp sao? Nhưng hình như kẻ đào hoa đó có người khác rồi ba à. Thiên Băng nói rồi cũng đi ngủ. Đúng là mệt mỏi quá mà. (Xem ra cũng không hẳn là Thiên Băng không có tình cảm với Phong. Chẳng qua chị ấy ghen khi Phong có người khác rồi mà thôi. Cơ mà Phong có người khác à? :v)
Ngày hôm sau, Thiên Băng vừa bước xuống nhà đã thấy mọi người đang ngồi ăn sáng với nhau rồi. - Ê, Băng Băng lại ăn luôn đi. - Chưa đói. - Vậy, để sư huynh đưa muội đi học nhé? Phong mỉm cười rồi đi lấy xe, Thiên Băng nhanh chóng ra ngoài đứng đợi. Đối mặt với Phong lúc này làm Thiên Băng cảm thấy có phần gì đó rất có lỗi. Dù sao tối qua cô cũng không nên nói như vậy với Phong, con trai đào hoa cũng có gì là sai đâu. - Ê, nàng đi với anh Phong thế ta đi bộ à? - Trời, đi cùng Tiêu Nam Vũ đó. Thiên Băng nói rồi bước lên xe ngồi ngay không để lâu rồi lại bị phát giác về vết thương. Wendy nghệt mặt ra nhìn chiếc lambor màu vàng đi mất rồi quay sang Vũ mặt đỏ ửng lên có chút ngại. Thiên Âu nhìn hai con người bình thản kia. - Wendy, hôm nay đến trường nhớ cẩn thận. Xong việc thì đến chợ đêm luôn đi. Em còn phải tiếp quản casino của ba mình đấy. - Vâng ạ. Wendy mỉm cười tươi rói rồi nhanh chóng đi lấy xe. Vũ nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đó của Wendy thì cảm thấy có gì đó khá thích thú. Về hai con người kia, ở trong xe không ai nói với ai câu gì. Phong im lặng tập trung lái xe còn Thiên Băng ngồi đó mở điện thoại ra nghịch. Vừa lúc có cuộc gọi đến từ một người 'không thể không bắt máy'. - Chuyện gì? -- 2222...sư muội yêu dấu. Sắp tới có cuộc đua thế kỉ rồi, sư muội sẽ tham gia chứ? - Chưa biết, nhưng hôm qua bị vây bắt. Họ cũng đã xử lí rồi tuy nhiên người đến lại là... Thiên Băng úp mở không muốn nói thẳng vì biết Phong vẫn đang ngồi nghe từng chữ, từng từ một. Đầu dây bên kia, người con gái đó đã hiểu, cô ta giọng nghiêm túc hẳn. -- Ờ, yên tâm ta đây sẽ giúp muội nói chuyện với kẻ đó. Nhưng cuộc đua thế kỉ này quan trọng lắm nhé. - Được rồi, em sẽ tham gia nhưng còn Queen thì sẽ không hẳn là vậy. -- Ồ, định cho tiểu ác quỷ lên sàn diễn thật sao? - Có thể. Cúp máy đây. Nói rồi Thiên Băng cúp luôn không để đầu dây bên kia ú ớ gì tiếp. Đúng là đáng đau đầu vì cùng lúc đến với cô hai cuộc đua lớn nhất của thế giới đêm. Dạo này chắc cô sẽ phải thức khuya nữa mà làm cho xong việc thôi. Nhưng trước mắt vụ ở trường Royal phải giải quyết cho xong đã rồi hãng hay đến chuyện khác.
|
Chap 11: Cơn ác mộng
Trường Royal, chiếc lambor vàng của Phong phi ngay vào bãi đỗ là thu hút bao nhiêu ánh nhìn rồi, hotboy số 1 của trường mà. Nhưng khi Phong vừa bước xuống họ chưa kịp hét hò vui mừng thì đã thấy bên kia Thiên Băng bước xuống. Đứa nào cũng đực mặt ra, tiếng bàn tán vang lên. - Là con nhỏ học ở tầng 30 bị đàn chị dạy dỗ đó. - Nó đúng là trơ trẽn mà. - Cái loại hồ ly tinh lẳng lơ. Bao nhiêu tiếng nói xấu Thiên Băng cứ vang lên. Nhưng ngay lúc đó trong đám con gái thì một nhỏ mặt trang điểm rất sắc nét, ba vòng đầy đặn, mùi nước hoa thì nồng nặc lên xuất hiện. Nhỏ tiến đến trước mặt Thiên Băng và thẳng tay tát cô một cái. Phải nói cái tát rất đau khiến cho bên má trái của Thiên Băng đỏ ửng lên in 5 nốt tay. Phong nhìn thấy mà cũng phải ngạc nhiên, cậu ta đảm bảo sư phụ mình mà ở đây thì cô ả kia đi đời lâu rồi. Cô ta trừng mắt nhìn Thiên Băng. - Cái con nhà quê như mày mà dám quyến rũ anh Phong của tao sao? Mày là cái thá gì chứ hả? Trước cơn tức giận của cô ta Thiên Băng không bận tâm, cô quay người bước đi nhưng bị cô ta giật tóc lôi lại. Phong đã nhận ra cô ta là cô ả lần gần đây nhất của cậu. (là cô ả ảnh hôn trong thang máy đó mn) Nhưng vừa lúc đó bỗng một cô gái tóc vàng xuất hiện và va vào người cô ả đó. Vâng đó chính là Wendy của chúng ta. - Lại cái con điên nào va vào tao hả? Cô ả hét lên giận giữ, Wendy nhìn cô ả, rối rít xin lỗi. - Xin lỗi chị nhé, tại vì không may bị đẩy nên mới như vậy. Mà bây giờ sắp vào lớp rồi, mọi người đang đứng nhìn đó nên chị bỏ qua cho con nhỏ không biết điều này đi. Em sẽ về dạy dỗ nó đàng hoàng. - Hừ, chuyện này còn chưa xong đâu. Nói rồi cô ta bỏ đi, những người khác cũng giải tán. Vũ tiến tới chỗ Phong rồi cả hai cùng bước về tòa nhà chính. Wendy quay qua Thiên Băng, ánh mắt trùng xuống. - Không sao chứ? - Không sao. Hôm nay xử nhanh đi còn phải đến chợ đêm. - Ừ, vậy làm luôn tiết sau, gọi chúng nó đến tầng thượng khu y tế đấy. Wendy nói rồi quay người bước đi, Thiên Băng cũng lẳng lặng đi theo sau. Cô không phải con người rộng lượng mà cho những kẻ này thích thì đánh. Chẳng qua cô muốn chúng được đánh một chút để khi cô ra tay chúng sẽ cảm thấy không oan ức mà chỉ bị lỗ tí thôi. -------------
Tiết sau, đúng như Thiên Băng nói thì đám đàn chị cùng con ả kia với cô ả lần trước đến tìm cả hai. Họ cùng nhau đi lên sân thượng khu y tế vì chỗ này ít ai để ý. Thiên Băng và Wendy đã rời khỏi lớp mà không để cho bất kì ai biết chuyện này. Lúc này một đám con gái đang vây quanh hai cô gái. Từ trên tầng 5 của dãy nhà chính có 4 người hai nam hai nữ đang ngồi ở phòng nghỉ nhìn ra chỗ tầng thượng này để xem phim hành động miễn phí. - Jersey, cậu đoán xem số bị giết chết là bao nhiêu? - Chỉ biết là hai đứa đứng đầu sẽ được sống. - Ừ, nhưng liệu chúng có chịu được cái trò của Venus và Vanessa hay không đây? Vicky mỉm cười nhìn cô bạn Jane của mình. Hai người đứng ngay cửa kính nhìn xuống chỗ đó. Vũ thì vẫn ngồi làm việc với cái laptop còn Phong ngồi trên chiếc ghế thư thái xem mọi chuyện. Trên sân thượng. - Chúng mày đã chuẩn bị tinh thần chưa hai con khốn? - Băng Băng, lùi lại đi. - Làm cho gọn ghẽ vào. Thiên Băng nói rồi cô tiến về phía lan can bước ra phía nhô lên bên kia lancan và ngồi ở đó tựa lưng vào lancan nhìn đi đâu đó với ánh mắt trùng xuống khó hiểu. Lũ con gái thấy cô làm vậy thì ngạc nhiên, ban đầu chúng tưởng cô sợ quá mà tự tử ai dè chỉ ra đó ngồi. Wendy nhìn lũ này, cô đeo đôi găng tay mỏng dính vào và rồi cầm quân bài át bích lên. - Với mấy người chỉ cần át bích là đủ rồi. Mỉm cười một cách tà mị Wendy nhìn họ. Lũ con gái tức giận xông vào nhưng ngay lập tức chúng bị Wendy cho một trận. Cứ đứa nào xông vào là bị cô đá và đập cho. Wendy đánh họ không hề thương tiếc, quân bài của cô lia qua cổ họ sắc lẹm như dao khiến máu bắn ra và họ chết ngay lập tức mắt cứ trợn tròn lên. Hai con ả kia đứng ngoài thấy vậy sợ hãi nhưng ngay lập tức quân át bích đã phi lướt qua cắm phịch vào ổ khóa làm hai ả không tài nào mở được cửa ra, muốn rút quân bài cũng khó. Chỉ chừng 5 phút Wendy đã dẹp yên bọn ruồi nhặng chỉ để còn có hai ả đứng đầu kia. Con ả tình lẻ của Phong lúc trước run sợ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Wendy tiến lại gần ả, bàn tay cô từ từ đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt trắng trẻo đó. Ngay lập tức cô bóp mổm ả và bắt ả nuốt thứ thuốc gì đó kì quái. Khi ả nuốt xong Wendy buông ả ra. - Mày cho tao uống gì vậy hả? Cô ả hét lên kinh hãi, Wendy tiến lại gần chỗ lancan ngồi trên nó gần với chỗ của Thiên Băng nhìn ả nhếch miệng cười. - Một loại thí nghiệm mới thôi. Yên tâm không chết người đâu mà sợ, nó chỉ làm tê liệt thần kinh của mày thôi. Vì vậy cứ ngồi đó mà xem đi. Wendy vừa rứt lời thì con ả còn lại xông lên định đá cô thì cô đưa tay gạt phăng chân ả một cách dễ dàng làm ả ngạc nhiên. Wendy đưa chân đạp một cái ả đã ngã ra sàn, cô mỉm cười tháo chiếc găng tay mỏng dính đầy máu rồi rút bộ bài của mình ra trộn trộn. - Mày có biết vì sao bọn này lại phải mất công cho bọn quỷ cái chúng mày đánh hay không? - Chúng mày muốn gì? - Bọn tao vào Royal chỉ với mục đích là tìm mày mà thôi. Không ngờ chưa tìm mày đã tự rước thân đến. Bọn tao cho mày đánh cũng là để lúc bọn tao đánh mày thì mày sẽ bớt cảm thấy oan ức mà thôi. Wendy tiếp tục trộn và cô kéo dài bộ bài trong không trung rất chuyên nghiệp. Cô ả nhìn Wendy. - Tại sao? Bọn mày muốn gì ở tao? - Một câu hỏi hay lắm. Đúng vậy, vì sao bọn tao lại tìm mày nhỉ? Đơn giản thôi vì mày là con gái của ba mẹ mày. - Cái gì? - Mày thực sự muốn giả ngu hay sao? Nói vậy mà còn không hiểu ả? Wendy cầm bộ bài trong tay và rồi nở nụ cười nhìn ả. Thiên Băng ngồi bên kia lạnh giọng. - Đừng dài dòng nữa Vanessa. - Ờ. Wendy gật đầu, sếp lớn lên tiếng rồi thì không nên lằng nhằng nữa. Rút khẩu súng bạc trong túi áo vest ra Wendy nhìn ả. - Ba của mày dựa vào mối là ăn với tập đoàn Âu Thần mà dám làm mưa gió tuyên chiến với Moths. Sau đó lão giám cử người đi ám sát Venus. Nhưng cái lũ ăn hại của lão đã giết chết một người rất quan trọng với tụi tao. Nếu chúng nó không giết người đó thì bọn tao cũng không về đây làm gì đâu. Vậy nhé, có trách thì trách ba mày ngu và mày cũng ngốc đi. Nói rồi Wendy đã nổ súng, một phát xuyên thẳng qua não cô ả cùng lúc ghim ngay giữa chán con ả phía sau nữa. Cả hai đứa chết cùng một lúc. Wendy quay qua Thiên Băng nở nụ cười ác quỷ khác hẳn với thường ngày và cả đêm hôm qua. - Nè, Băng Băng tớ chơi đùa với nó một chút nhé? - Ừ. Thiên Băng gật đầu và rồi cô ngả người về phía trước và rơi xuống dưới đó làm cho ba con người đang xem kia ngạc nhiên. Nhưng trong tích tắc một ánh sáng lóe lên và Thiên Băng đã biến mất ngay sau đó. Còn về phần trên sân thượng, Wendy nhẹ bước về phía cửa, cô rút lá bài át bích ra rồi tiến lại gần côn ả-mục tiêu chính trước. Nhìn ả Wendy mỉm cười và rồi cô lia nhẹ cái mép quân bài. Sau đó Wendy từ từ rạch một đường từ trên ngực cô ta xuống tận bụng. Tận mắt chứng kiến cảnh này làm cho ba người kia đã tin về sự việc xảy ra 1 năm trước đây do Moths gây lên. Cũng giống với 1 năm trước thì cô ả đã chết kia có kết cục y hệt. Sau khi rạch xong, Wendy đã rạch sâu để tìm phần quả tim đang đập kia, cô cầm một cái phi tiêu dài và nhọn có màu bạc và với những bông tuyết đen trên đó. Cắm thẳng vào tim cô ta, Wendy đã dùng quân bài sắc nhọn đó chặt đứt đầu sau đó lẳng xuống dưới sân trường. Còn phần ruột gan của cô ta kia Wendy đã lấy một lọ dung dịch và đổ thẳng vào đó. Ngay lập tức mọi thứ bị ăn mòn. Wendy nhìn cái thân xác bị phanh thây đó thì mỉm cười và nhẹ nhàng lên tiếng. - Hãy an nghỉ nhé đứa con gái của tội đồ. Yên tâm rằng ta sẽ mang cả ba và mẹ ngươi xuống đó. Nói rồi Wendy đã bước qua vè mở cửa rời khỏi đây.
- Cô ta....là thật sao Jersey? Vicky kinh hãi quay qua Jane hỏi thì lúc này Jane đang chăm chú nhìn cái đầu nằm im lìm trên sân trường kia. - Vậy là vụ một năm trước xử bọn tạo phản với ông hoàng dầu khí KQ là Moths thật sao? - Không ngờ Vanessa lại trở thành người con gái như này. Vicky có vẻ ngạc nhiên lên tiếng. Trước đây Wendy là một người hôn nhiên hay cười nói và chẳng bao giờ làm tổn thương ai một cách sâu sắc. Dù có giết người nhưng Wendy cũng chỉ đâm một nhát vào chỗ sườn làm họ chết luôn chứ không để sống rồi cảm nhận đau đớn. Vậy mà bây giờ thì cô đã có thể chơi đùa với một cái xác không chút hối hận, run sợ.
|
Chap 12: Ác quỷ hồi sinh
- Chơi trội quá đấy Băng Băng. Wendy vừa ngồi vào trong xe đã châm chọc Thiên Băng ngay lập tức nhưng lúc này Thiên Băng đang ngồi ngả người vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Wendy mỉm cười, vươn người cài dây an toàn cho Thiên Băng. - Vất vả cho cậu rồi Băng Băng. Nói rồi Wendy đã phóng xe đi đến chợ đêm ngay lập tức.
--------- Giờ ăn trưa, một vài học sinh đã xuống phòng y tế nhưng... - Á.......... Tiếng hét thất thanh vang lên làm nhiều người ở tầng dưới chú ý. Họ kinh hoàng nhìn cái đầu của cô ả kia nằm lăn lốc trên sân. Một số đứa tầng trên nhìn lên phía tầng thường kinh hoàng ngất tại chỗ luôn. Sau 30 phút cảnh sát và người nhà các nạn nhân đã có mặt. - Con gái tôi...ai làm chuyện này cơ chứ? Một người phụ nữ hét lên và khóc sướt mướt. Những người khác kinh hoàng không dám tin vào chuyện này. Đám cảnh sát và một người đàn ông đã chú ý đến phi tiêu kì lạ đó. Họ đều tái mét mặt mũi vì biết người làm chuyện này. - Cảnh sát, các anh phải bảo vệ chúng tôi. Hãy bảo vệ chúng tôi. Người đàn ông đó hét lên nhưng cảnh sát lắc đầu. Tuy họ được lệnh đưa Moths vào danh sách truy nã nhưng chưa từng ai dám động đến vì họ biết mối quan hệ thân thiết giữa Moths và ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ lẫn ÔNG TRÙM CASINO ra sao. Họ thực sự không muốn kinh động đến. - Hết rồi, tôi bị lừa rồi. Người đàn ông đó ngồi ôm đầu rối loạn. Đứng bên ngoài thì nhóm Phong, Vũ, Jane và Vicky đã rời khỏi đây nhanh chóng. Texas ngồi cùng xe với Phong còn Vũ sang xe của Jane. Họ cùng nhau đến chợ đêm. Vì trước đó Phong cũng có nghe chuyện này từ Thiên Băng mà. - Có chắc họ đang ở chợ đêm chứ? - Còn nơi đó thôi. Phong lên tiếng rồi tăng tốc hơn nữa.
Chợ đêm, tầng số 1 khu casino. Cánh cửa khu Casino mở toang, mọi người ngạc nhiên nhìn hai người con gái mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đeo kính đen bản to che đi gần nửa khuôn mặt. Cả hai bước đi lạnh lùng, tiếng giày vang lên cộp.cộp.cộp làm họ rùng mình. - Venus.....Vanessa........Mo...MOTHS TRỞ LẠI RỒI. Mọi người hét lên và sợ hãi co rúm người lại. Ai mà chẳng biết đến danh tiếng của hai cô gái này sau cái vụ 1 năm trước của những bọn phản động đã phản bội lại chủ của mình. Bọn chúng đều có một cái chết thê thảm, đầu bị treo trước cửa nhà, tim bị một phi tiêu bạc có hình tuyết đem và một con bướm nhỏ đậy trên đó ghim vào. Các cơ quan đều bị ăn mòn và người thân của họ đều có một cái chết dã man nhưng không như họ. Và tất cả thế giới đêm đều biết đó là do chính TIỂU ÁC QUỶ VENUS-con gái cưng của ÔNG HOÀNG DẦU KHÍ KQ và NỮ HOÀNG CASINO VANESSA-con gái cưng của ÔNG TRÙM CASINO. - Từ hôm nay chỗ này sẽ do chúng tôi quản lí vì vậy đừng có mà làm càn nếu không muốn một cái kết như bọn tội đồ đó. Wendy nói rồi cùng Thiên Băng đi thẳng nhưng khi họ vừa bước vào phòng của quản lí chính thì bắt gặp một người con trai cao lớn mặc vest đen đang đứng nhìn bức tranh hình con bướm màu đen rất lớn quay lưng về phía cửa.
Bên ngoài chợ đêm, hai chiếc xe dừng lại và bốn người nhanh chóng đi vào thang máy xuống đến tầng 1. Họ vừa đặt chân vào tầng 1 đã nghe rất nhiều tiếng xì xào bàn tán về chuyện Venus và Vanessa, hơn thế còn có tiếng bàn tán về vụ trong phòng quản lí chính. Ngay lập tức họ đi về phía khu casino. - Âu, Dương, Tiêu Nam, các vị đến đây có chuyện gì chăng? - Phòng quản lí chính ở đâu? Phong lạnh lùng lên tiếng, tên quán lí thoáng giật mình nhanh chóng đưa họ đến. Vừa đưa họ đến cửa là tên quản lí chạy mất hút, họ đành tự mình tiến vào nhưng mới hé cửa một chút thôi họ đã nghe thấy âm thanh lạ.
Chat.
- MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở VIỆT NAM VẬY HẢ? Tiếng một người con trai tức giận vang lên, qua khe hở họ thấy người đó vừa tát Wendy rất mạnh khiến cô chảy máu và ngã xuống đất. Thiên Băng vẫn đứng bên cạnh nhìn người đó chằm chằm. Họ không biết Thiên Băng hiện giờ thế nào vì cô đứng quay lưng về phía cửa. Wendy một tay ôm má, một tay trừng mắt nhìn người vừa đánh mình kia. - ANH THÌ CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ HỎI HẢ? - Mày còn dám trừng mắt với tao sao? Tên đó gằn giọng định túm Wendy tát cái nữa nhưng Thiên Băng đã một tay túm lấy bàn tay đó. Họ nhận ra Thiên Băng đang túm chặt bàn tay đó như muốn bóp nát vậy. - Đừng-có-động-vào-Vanessa... Câu cảnh báo cùng ánh nhìn đáng sợ của Thiên Băng làm tên đó rút tay lại. Thiên Băng đỡ Wendy đứng dậy để cô ngồi vào ghế rồi quay qua người đó. - Đừng tưởng tôi không biết cái bọn đánh vây bọn này tối qua là người của ai. - Hừ, vì biết là người của tao mà mày mới không động tới chứ gì? Mày nghĩ mình là ai chứ hả Venus. Nếu không có ba thì mày chẳng là cái thá gì đâu. Mày chính là người đã hại chết mẹ mày có biết không? Nếu lúc đó không cố sinh mày ra mẹ đã không chết. Còn cả Vanessa nữa, mày cũng là cái con vô dụng. Nữ hoàng Casino cái gì chứ? Mày để một con Jersey lợi dụng và khiến cho mày bị vây đánh úp rồi còn bị chúng nó suýt giết chết. Mày đang bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Trần đó. Câu nói của hắn ta làm cho Phong và Vũ ngạc nhiên nhìn Jane và Vicky nhưng sự ngạc nhiên hơn là dành cho hai người con gái kia. Lúc này Thiên Băng đã nắm chặt tay lại, Wendy mặt mũi tối sầm vào rồi. - Vì nể mặt ba Trần tôi đã không đụng đến anh. Nhưng mà.... - Venus...tha cho hắn đi. Hắn không xứng để mày ra tay đâu. Wendy lên tiếng, giọng đanh lại, lời xưng hô cũng thay đổi luôn, suồng sã hơn ngày thường rất nhiều. Hắn ta cười lớn nhìn hai người con gái này. - Hahaha, đứa em gái đáng thương à. Vì mày ngu ngốc nên mới không dám động đến tao đó có hiểu chưa? Tao đã nói với mẹ rằng cắt hết quyền lợi của mày rồi. Ba cũng đã đồng ý nếu như mày gây ra vụ nào um tùm xấu mặt gia đình này nữa thì mày chuẩn bị cuốn gói về Mĩ có hiểu chưa? - Nếu anh không rời khỏi đây thì không để đến lượt Venus mà Vanessa này sẽ là người giết anh. - Tao sẽ còn đến tìm mày con ranh. Nói rồi hắn ta bỏ đi ngay lập tức.
[Wind Trần, 20 tuổi, cao 1m80, mái tóc màu vàng, ngoại hình na ná với Wendy vì cả hai là anh em ruột. Wind là con người độc đoán và độc ác, cậu không từ mọi thủ đoạn để trừ khử em gái mình sau đó nên chính thức là người thừa kế Casino của nhà họ Trần. Chính vì thế Wendy là cái gai trong mắt của cậu. (mình ghét cái thằng cha này, nhưng về sau anh này có cái kết thảm, cho đáng đời luôn vì tội làm tổn thương Wendy với Băng Băng )]
Ra đến ngoài nhìn thấy lũ bạn đặc biệt là Jane thì hắn nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Mấy người này vẫn đứng ngoài không bước vào. Bỗng họ thấy lúc này Thiên Băng đã nổi điên, cô cầm lấy cây gậy sắt trong phòng và đập vỡ mọi thứ. Cả bàn ghế cũng bị cô phá tan nát. Lúc này Thiên Băng thực sự nổi điên lên rồi, điên đến mức cô muốn giết người. Vậy mà Wendy thậm chí không ngăn cản còn ngồi đó không nhúc nhích. - THẰNG KHỐN NẠN...TAO THỀ...TAO SẼ GIẾT CHẾT NÓ. Thiên Băng hét lên làm mọi người kinh hãi và ngạc nhiên vô cùng, ngay cả Jane và Vicky cũng chưa bao giờ thấy cô như thế này. Bên ngoài, nhiều người ngồi gần đây đã nghe thấy tiếng hét và họ biết 'ác quỷ' đang nổi giận. - Bình tĩnh đi Venus....Mày không được phép giết chết hắn đâu. Mày không nhớ ba đã nói gì rồi à? Mày mà động đến hắn ba Nguyễn sẽ là người đầu tiên giết mày đấy. Wendy quay qua nhìn cô bạn đang nổi điên kia của mình. Nhưng trái lại với sự điềm tĩnh đó, Thiên Băng nhìn bạn của mình, cô vất cây gậy sắt xuống sàn nhà đó. - Vậy sao? Mặc kệ ba tao không quan tâm. Tao không cần đến sức mạnh của KQ hay của Casino. Tao mặc kệ hết. Chính tay tao sẽ giết chết thằng khốn nạn đó. Tao sẽ khiến cho hắn phải quỳ xuống dưới chân tao mà xin tha thứ. - Haha, mày làm tao mắc cười đấy Venus à. Từ bao giờ mà mày trở thành thế này vậy? Venus thường ngày tao thấy đâu rồi? Một Venus điềm đạm và lúc nào cũng có cái đầu lạnh để suy nghĩ. Wendy cười ngặt nghẹo dở khóc dở cười. Thiên Băng ngồi bịch xuống ghế sofa, cô ngước lên trần nhà rồi quay sang Wendy nở nụ cười của ác quỷ đích thực. - Vì...tiểu ác quỷ quay trở lại rồi. Tao sẽ biến cuộc đua thế kỉ trở thành đêm đẫm máu, nơi đứa tiễn thằng khốn nạn đó. - Mày...mày đồng ý tham gia cuộc đua thế kỉ sao? - Ờ, tao sẽ kêu cả con Kira quay về đây.
Sẹt....như sét đánh ngang tai, Wendy không còn tin vào điều mình vừa nghe nữa. Cái nét mặt ác quỷ kia của Thiên Băng là lần thứ hai Wendy được xem. Nhưng việc gọi Kira về đây là ngoài sức tưởng tượng rồi. Nhân vật Kira là ai và vì sao Thiên Băng phải tức giận đến mức độ này. Cuộc đua thế kỉ sẽ ra sao? Nó là trò chơi gì của mấy ông bà hoàng trong thế giới đêm đây? Chap sau sẽ là sự xuất hiện của các nhân vật mới. Chap 13: Kira
|
|