Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
vì đag bận nên mình ko thể đăng truyện thường xuyên được, chân thành xl mn nhé ----****---- Chap 23: Tâm sự
- Ổn chứ sư muội? Phong ngồi cạnh Thiên Băng trong nhà tắm khi Thiên Băng đang nôn hết mọi thứ ra. Phong nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, ánh mắt cậu thật kì lạ, nó đan xen nhiều khung bậc cảm xúc trong đó. - Muội đúng là ngốc đấy sư muội, dù có hận, dù có ghét, dù có biết thì cũng đừng nói ra chứ? Sư phụ sẽ không vui và cảnh giác sư muội hơn đấy. Phong nói mặc dù cậu biết Thiên Băng sẽ chỉ nghe chứ không trả lời. Đột nhiên Phong dừng lại và tiếp tục nói. - Sư tỷ sẽ về Việt Nam trong vài ngày tới. Tỷ ấy nói sẽ chủ trì sàn A.O.D vì lo cho sự an nguy của sư muội. - Ngu ngốc. Thiên Băng nói rồi với lấy khăn giấy lau miệng. Cô đứng dậy buộc gọn hớt hết tóc lên rồi đi ra ngoài. Ngồi lên ghế Thiên Băng thở hắt một cái, cô kéo khóa áo xuống cho dễ thở chút. - Vậy muội tính làm gì? - Anh định thăm dò cho ông ấy sao sư huynh? - Không, là ta lo cho an nguy của muội thôi. Phong mỉm cười với lấy cái kẹo mút trong giỏ bóc ra ăn ngon lành rồi ngồi đối diện Thiên Băng. Không bận tâm đến Phong Thiên Băng nhìn vào đồng hồ của mình. Hiện tại bây giờ cũng đã 11h rồi và chắc chắn đêm nay vừa có chuyến hàng xuất về cảng. - Muội đang suy nghĩ về lô hàng mới sao? Toàn là hàng trắng với đạn dược thôi. Chẳng có gì mới đâu. Mà nghe nói lô hàng đó do Bá tước Dark ra tay đó. - Jack sao? Thiên Băng nhíu mày nhìn Phong thì cạu ta nhún vai tỏ vẻ không biết. Thiên Băng đứng bật dậy tiến tới tủ và lấy một bộ đồ ra thay. - Sao chẳng bao giờ muội mặc những bộ trang phục thướt tha hay sexy giống mấy cô gái khác nhỉ? - Tôi khổng phải ‘mấy cô gái khác’. - Ừm, cũng phải. Muội là kẻ khác người mà. Phong gật đầu vẻ đồng tình. Thiên Băng đi vào nhà tắm thay đồ rồi nhanh chóng đi ra. Cô nhìn Phong vẫn đang ngồi đó đợi mình. - Sao không về phòng ngủ đi? - Hôm nay ta lại nổi hứng muốn ở cùng sư muội. Làm một cốc ca cao đi? - Ờ. Thiên Băng gật đầu rồi cả hai đi xuống nhà ăn tự pha cho mình những cốc ca cao yêu thích. Của Phong cacao luôn có sẵn vì pha rồi để trong ngăn mát. Còn Thiên Băng lúc nào cũng tự mình pha lấy rồi cho cả đống đá vào (cacao thì ít mà đá thì nhiều) - Ngày mai đi chơi không? - Đi đâu? Thiên Băng nhíu mày khi tự dưng tên này hôm nay nổi hứng rủ mai đi chơi. Đúng là cô cần phải đề phòng. - Chơi thì ở đâu mà chẳng được. - Đừng nói anh rủ tôi đến cái tập đoàn nhà anh nhé? Thiên Băng lờ mờ đoán thì Phong mỉm cười. Cậu ta không ngờ Thiên Băng đoán được ý đồ của mình. - Sư muội đúng là không phải tầm thường nhỉ? - Nè, tôi hỏi anh một câu nhé? Thiên Băng nhìn thẳng vào mắt Phong không do dự để đặt câu hỏi. Phong cũng mỉm cười gật nhẹ đầu, xem ra cậu ta đang thích thú. - Anh từng yêu ai đó và vẫn yêu có phải không? - Ừm. - Người đó hiện đang ở rất xa anh? - Không hẳn. Phong suy nghĩ chút rồi cũng lên tiếng. Điều này càng làm Thiên Băng chắc chắn về người mà Phong thích kia. Cô định hỏi tiếp nhưng thôi, Phong nhíu mày nhìn cô. - Sao đột nhiên sư muội hỏi vậy? - À, không có gì chỉ là tôi thấy anh trung thành với tình yêu của mình thật. - Vậy còn sư muội? Có từng yêu ai đó và vẫn yêu không? Lần này đến lượt Phong hỏi vặn lại. Thiên Băng vừa mới uống một ngụm cacao mà suýt nữa phun ra. - Không...không có........ - Không có sao? Sao lạ nhỉ? Phong đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ. Thiên Băng chột dạ nhìn người con trai trước mặt mình kia. - Tối hôm nào ấy nhỉ? Ta vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái và còn biết được... - Có rồi được chưa? Thiên Băng bỗng dưng hét lên, Phong mỉm cười đắc thắng vì cá cắn câu. Trong một cuộc chiến bạn nổi giận là bạn dễ bị nhìn rõ bước đi và sẽ dấn đến bạn thua. Thiên Băng có vẻ đang ở trong trường hợp này. - Vậy người đó hiện đang ở đâu? Gần hay xa? - Ở gần nhưng mà tôi từ bỏ người đó rồi. - Sao lại từ bỏ? - Vì người đó có người khác rồi. Đơn giản vậy thôi, tôi không thích làm kẻ thứ 3 chen chân vào chuyện tình của người khác. Với lại......yêu sẽ là một điểm yếu chết người. Thiên Băng đã cầm cốc cacao làm hơi hết sạch, cô còn nhai luôn một viên đá nhỏ. Cắn viên đá mà người nghe là Phong cảm thấy được cơn tức giận và sự xót xa của cô. - Cả hai chúng ta đều là kẻ ngốc vọng tưởng về một thứ không thể nào với tới được. - Nhưng dù sao anh cũng sắp gặp được người mình yêu còn gì? Thiên Băng nói rồi đứng dậy đi lên trên phòng. Phong ngồi đó suy nghĩ câu cô vừa nói rồi tự mỉm cười một mình. - Thì ra là vậy...sư muội đúng là người đáng yêu nhất trên đời. Phong mỉm cười rồi cũng xử lí nốt cốc cacao sau đó cũng lên gác. Về phần những người bạn kia ăn chơi chán chê đến tận 1h sáng mới thèm về ngủ để mai đi học.
|
Chap 24: Đầu bếp
Sáng sớm hôm sau. - Á........... Một tiếng hét buổi sáng thật chói tai làm mọi người đang ngủ ngon giấc cũng phải giật mình mà chạy ngay đến trước cửa phòng của người vừa gây ra trận đại láo loạn này đây. - Sao anh lại ở đây hả? Đồ sư huynh đáng ghét nhất trên đời. Thiên Băng hét lên và cầm gối đánh vào người kẻ đang nằm ngủ cạnh mình kia. Vì cửa khóa nên mọi người đứng ngoài loay hoay không biết tính sao nữa. - Tránh ra đi. Sam nhẹ nhàng lên tiếng thì Wendy, Kira và Vũ đều tránh ra xa. Ngay lúc đó Sam đã thẳng chân không thương tiếc cho cái cửa nát tinh tươm. Vậy là Thiên Băng được thay cửa mới rồi. Nhưng trước mắt bốn người này là hai con người kia đang ôm lấy nhau. Để biết được sự việc thì tua lại lúc trước khi Sam phá cửa là lúc Thiên Băng đang dùng gối đánh Phong. Tất nhiên là Phong sẽ đỡ lấy mấy cái đánh đó rồi. Ngay lúc đó Phong đã túm tay Thiên Băng lại và kéo cô vào lòng mình ôm khư khư. Thế là có cảnh để cho 4 người kia xem. Kira thấy vậy mắt phừng phừng lửa giận, Sam lắc đầu ngán ngẩm, Wendy thì đứng đó bụm miệng cười. Vũ thì chỉ lắc đầu không biết nói sao với thằng bạn này nữa. - Tránh ra...TRÁNH RA KHỎI BĂNG BĂNG..... Kira hét lên rồi xông lên định kéo Thiên Băng ra nhưng bị Wendy túm lại. Thiên Băng thì tìm cách thoát khỏi vòng tay của Phong nhưng bất lực. - Hai người có tình tứ cũng đừng đánh động cả cái nhà này lên chứ? - Ưm...uông...e....a.......(buông em ra) Kira cố gắng gỡ nhưng không được và bị Wendy với Sam lôi ra ngoài. Vũ nhìn cả hai. - Lần sau yêu cầu trật tự dùm cho, còn tưởng có động đất sóng thần cháy nhà cơ đấy. Vũ đi mất hút, đúng là cũng có lúc cậu ta nói hài vài câu đó. Còn lại hai người gây ra vụ bạo loạn kia. Phong đã buông Thiên Băng ra thì ngay lập tức bị cô đánh cho phát may mà cậu ta lé kịp. - Sao anh dám ngủ ở đây hả? Phòng anh ở bên kia không phải ở đây. - Muội ồn ào quá đó. Yên cho ta ngủ xíu đi. - Dậy ngay, hôm nay đi học, mà tôi không muốn anh ở trong phòng tôi đâu. Thiên Băng hét lên nhưng Phong đã ra hiệu cho cô nhỏ tiếng. - Hôm nay cúp học. Đã nói đến tập đoàn Âu Thần mà. - Vậy giải thích ngay vụ này đi. - À, ta đã nói rồi còn gì, ta muốn đêm qua ở cùng sư muội. Phong mỉm cười nằm đó và nhắm mắt ngủ. Thiên Băng ức muốn chết mà, cô đứng dậy tiến về phía cái cửa nát tanh bành kia thì Phong lên tiếng. - Sư muội là ngốc hay giả ngốc vậy? - Ý anh là sao? Thiên Băng không quay lại mà đều đều lên tiếng. Phong mỉm cười, đôi mắt hơi hé nhìn về phía Thiên Băng mà nói. - Muội nghĩ người ta yêu là sư tỷ sao? Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Người ta yêu đang ở ngay trước mắt ta đấy. - Sao? Thiên Băng kinh ngạc quay lại nhìn thì chỉ thấy Phong đang nhắm mắt ngủ. Cô không nói gì nữa bỏ ra ngoài. Phong chỉ mỉm cười rồi ngủ luôn giấc nữa.
Nhà ăn. - Sam, sửa cửa ngay. - Tự sửa đi. - Là ai phá cửa của tao hả? Thiên Băng trừng mắt nhìn Sam, Wendy ngồi bên cạnh đùn cốc cacao đá về phía Thiên Băng cho hạ hỏa, cô mỉm cười. - Được rồi, để nát tao gọi Ben đến sửa cửa cho. - Hôm nay cúp học đi, chúng mày cứ đi đâu chơi thì tùy. Thiên Băng nói rồi cầm cốc cacao lên uống ngon lành. Kira ngồi đối diện mắt vẫn còn bốc lửa nhìn Thiên Băng. Sao Phong dám cướp Thiên Băng của nhỏ chứ? - Em không thể để yên cho cái tên đó đâu. - Rồi làm gì được người ta hả nhóc? Sư huynh yêu quý của nó mà. Sam cười rồi chỉ về phía Thiên Băng làm cô giật mình. Đến bữa ăn mà Vũ vẫn ôm cái máy tính của mình. - Băng Băng, sư phụ gửi lời nhắn là đến gặp người đó. - Cứ nói tối nay tôi sẽ đến. Thiên Băng nhìn Vũ nói lại. Wendy đang ăn thì sực nhớ ra một chuyện hệ trọng cần giải quyết trước đó. - Vậy còn lão già đó với con mụ vợ lão thì sao đây? - Vụ này để tao xử, mày cứ đi với Sam và Kira đi. Nhớ sửa cửa cho tao đó. Thiên Băng nói rồi cầm theo hai cốc cacao đi lên phòng. Sam ngồi đó tặc lưỡi. - Chậc chậc, nó chăm lo kĩ càng cho chồng nó chưa kìa. - Ủa nhưng ai nấu bữa sáng vậy? Kira tò mò hỏi thì tất cả nhìn nhau. Ở đây chẳng đứa nào biết nấu ăn thì bữa sáng dọn sẵn trên bàn là ai chuẩn bị? - Oa, nhà có ma chồng ơi, vợ sợ quá. Wendy thét lên nhảy đến ôm chầm lấy Sam. Cái hành động này làm cho Kira và Vũ với Sam phải bật cười mất thôi. Nhưng đúng là họ chẳng biết ai chuẩn bị bữa sáng cho họ cả. - Chẳng lẽ.... Cả ba đứa cùng nhau đồng thanh lên tiếng. Vũ cũng tò mò là ai nấu ăn đó. Cả bốn cùng quay ra phòng khách, ban nãy họ đi nhanh không ngó ra phòng khách. - A... - Ô... Hai âm thanh vang lên cùng lúc. 5 người đứng nhìn nhau không chớp. Ba cô gái kia đồng thanh. - Cô là ai? - Tôi á? Tôi là ai nhỉ? Người con gái lạ mặt ngồi phòng khách đang đọc báo kia mặt ngu ngơ tự hỏi mình thì Kira hét lên. - Cô còn không biết mình là ai thì sao bọn tôi biết được? - Hì hì...xin trân trọng giới thiệu... Vừa nói cô gái đó vừa gập tờ báo lại rồi đứng dậy ngay ngắn nhìn họ mỉm cười rõ tươi. - Tôi là Emma, đầu bếp mới được Venus cử đến để chuẩn bị mọi bữa ăn trong nhà của mọi người. Người tên Emma kia giới thiệu xong làm bốn người kia nhìn nhau. Họ không biết Thiên Băng gọi cho người con gái này đến đây từ bao giờ nữa. - Ồ, nhưng sao không nghe nó bảo gì nhỉ? - Venus đã gọi đến từ một năm trước rồi. - CÁI GÌ? 1 NĂM Á? Ba cô gái cùng đồng thanh hét lớn, Vũ đứng bên cạnh cũng hết chịu nổi. Trong cùng một ngày phải nghe hét nhiều quá. - Thường thì tôi chỉ nấu ăn trên đảo thôi. Muốn nhờ tôi đi làm đầu bếp riêng thì chí ít phải nhắn tới trước đó vài năm để tôi còn chuẩn bị. Vì Venus là khách hàng được ưu đãi nên chỉ cần 1 năm thôi. Bình thường hình như tôi bắt họ chờ đến 2 hay 3 năm gì đó. Hì hì. Emma mỉm cười, họ đều chung ý nghĩ hình như người này bị điên thật rồi. Có đi nấu ăn thôi sao mà phải cầu kì vậy chứ? Mà ai rảnh hơi đi thuê Emma về nấu ăn không biết. - Vậy mọi người hãy dùng thử đi nhé rồi cho tôi ý kiến. Emma nói rồi đùn đẩy họ vào nhà ăn. Lúc này cả 4 cùng bắt đầu cầm đũa gắp một ít món rau củ thôi. Chỉ là món rau củ bình thường thôi nhưng mà. - Woa... Cả 4 cùng đồng thanh và họ nhanh chóng bữa sáng. Giờ họ đã hiểu sao những người khác chờ mấy năm để thuê cô gái này rồi. - Venus nói mọi người đi đâu tôi theo đó để luôn phục vụ bữa ăn đầy đủ. - Ồ, có gói ưu đãi này sao? Hay ghê nhỉ? Wendy cười toe toét nói rồi lại cắm đầu ăn. Đúng là lần đầu họ mở rộng tầm mắt thế nào là ngon không tả được.
|
|
hay quá, tiếp đi tg ơi
|
tiếp đi tg
|