Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
Chap 25: Viếng thăm 1
- Này, mau dậy đi sư huynh dở khùng kia. Thiên Băng cố gắng gọi nhưng Phong vẫn ngủ và chẳng chịu nhúc nhích gì cả. Chán nản ngồi xuống ghế trước bàn làm việc Thiên Băng mở laptop của mình và bắt đầu với những dãy số dài mắt và loạn mắt. - Lão cáo già khôn lỏi, tính chuồn sao? Được thôi ông đi đâu tôi đi đó. Đến Singapore cơ à? Không tệ nhỉ? Biết tìm chỗ hưởng thụ đó. Thiên Băng mỉm cười tinh ranh, bàn tay thoăn thoắt lướt bàn phím, ánh mắt không rời màn hình đến một giây. Cô với tay lấy cốc cacao mà không may chạm phải tay ai đó. Nhìn sang Thiên Băng thấy Phong thì giật mình. - Muội tính xử lão đó với vợ mình sao? Công nhận là vợ lão trẻ thật nhìn như gái hai mấy. - Không, đó là nhân tình của lão. Vợ lão vẫn ở trong nước. Thiên Băng cầm cốc cacao của mình từ tay Phong rồi làm một ngụm. Dù là nhân tình hay nhân gì đi nữa cô cũng cho đi đời. Chiều nay cô sẽ viếng thăm vợ ông ta. - Vậy tiểu ác quỷ Venus tính ra tay thế nào đây? - Chưa nghĩ ra nhưng mà thấy rồi cũng sẽ vui thôi. Thiên Băng mỉm cười tà mị. Thói quen của cô là cứ nhìn thấy mục tiêu thì mới nghĩ đến cách giết họ ra sao. - Về thay đồ đi rồi đến Âu Thần. - Ok. Phong nói rồi đi về phòng mình thay đồ. Thiên Băng cũng đến tủ chọn đại một bộ đồ hết sức là không tưởng. Áo với quần dài cùng bộ màu xám. Mái tóc hung đỏ được buộc hớt hết lên, không son phấn trang điểm. Nhìn Thiên Băng trông thật là lố bịch nếu đặt chân vào một tập đoàn lớn trong bộ dạng này. Cô sẽ chỉ hợp với nó nếu chạy bộ và thể dục. Mà Thiên Băng đâu để ý hay bận tâm cô thích là được. Với lại việc cô đi viếng thăm người ta sau đó tất nhiên phải mặc bộ đồ này rồi. Thiên Băng cầm điện thoại lên bấm bấm rồi gửi tin nhắn đi cho ai đó sau mới rời khỏi phòng đi xuống nhà. Chiếc lamborghini màu vàng đã đợi cô sẵn dưới nhà rồi. - Uả đi đâu vậy mày? Còn đầu bếp thì sao? - À, Emma cô lo quản lí họ nhé. Tôi có việc cần đi nên nói chuyện sau đi. - Nhớ mua quà cho tôi nhé Venus. Emma mỉm cười vẫy tay chào. Thiên Băng lên xe thì Phong phóng đi ngay. Còn lại 5 người kia ở nhà cũng chẳng có việc gì nên họ đành phải đến chợ đêm vậy. Dù sao Vũ cần kiểm tra lại, Wendy phải đến casino để thăm hỏi. Sam với Kira xuống chơi với Bon và Ben. Emma thấy họ phân tán nhưng cô chọn đi cùng Sam với Kira. - Sư muội đúng là có gu ‘thẩm mĩ’ ghê. - Kệ tôi. Thiên Băng ngả người ra ghế mà nhìn chằm chằm vào em điện thoại yêu của mình. - Đợi tin nhắn của người yêu sao? - Không...của Bon. Nghe đến tên Bon thôi là Phong đã không vui rồi. Vì lần nào Phong thấy hai người ở gần nhau y rằng Bon gọi Thiên Băng là tình yêu này nọ. - Làm gì? - Về số thuốc cần mua thôi. - MS10 sao? Nghe nói nó là thuốc bị cấm sản xuất trong thế giới ngầm vì chất độc quá lớn dễ bị phân hủy dưới ánh sáng. - Hiểu biết ghê nhỉ sư huynh? Thiên Băng chống tay lên thành cửa xe rồi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Phong. Đúng là cái gì cũng có hai mặt lợi hại của nó mà. - Tôi cần nó để giảm đau. - Giảm đau? Thuốc thông thường không được sao? - Không, thuốc giảm đau thông thương chẳng có tác dụng gì hết. Dù sao trong đó cũng chỉ còn 1% độc thôi mà. Thiên Băng mỉm cười thì vừa lúc Bon gửi tin nhắn tới rằng tối lấy hàng. Thiên Băng nhắn lại mang đến nhà ba mình vì tối nay họ gặp nhau ở đó. - Dù là 1% nhưng uống nhiều như vậy chẳng phải % lại tăng lên sao? - Tôi biết cách để mình không phải bỏ mạng một cách oan uổng. Thiên Băng nói rồi ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Chiếc lambor dừng lại trước tập đoàn Âu Thần đồ sộ này. - Không tệ. Thiên Băng nói rồi mở cửa bước xuống cùng Phong đi vào bên trong. Khi nhìn thấy Phong nhân viên toán loạn lên sợ hại vì sự bất thình lình này của vị chủ tịch trẻ (ba mẹ Phong đã để hết chuyện tập đoàn cho cậu coi sóc) Nhưng khi họ thấy một cô gái đi bạn Phong thì càng ngạc nhiên hơn. - Chủ tịch và em gái ngài đến đây có chuyện gì vậy? Một tên quản lí bạo gan lên tiếng hỏi. Hắn khẽ nhếch miệng cười nguy hiểm làm mọi người run sợ. Đám nhân viên nữ vừa sợ lại vừa mê. Thiên Băng thấy vị gọi thế thì bực mình hen. - Nhìn tôi giống em gái của tên dở khùng này lắm sao? - Dạ...dạ???? - Thôi nào sư muội, ông ta đâu có cố ý. Lên trên thôi. - Hừ, anh lên dạy dỗ lại cái đám nhân viên của mình đi. Thiên Băng bực mình đi trước, Phong cũng đi theo ngay sau cô. Họ đi thang máy giành riêng cho chủ tịch để lên tầng cao nhất. Khi thang máy vừa đóng cửa lại thì là lúc tiếng bàn tán vang lên. - Cô ta là ai mà chảnh chọe vậy chứ? - Hừ, chắc là gái qua đường của chủ tịch thôi. - Mình còn đẹp hơn cô ta vạn lần mà... Bao nhiêu tiếng chê bai, khinh bỉ Thiên Băng vang lên. Trong khi đó tại phòng của chủ tịch, Thiên Băng ngả người ra ghế sofa, cô vắt tay lên chán suy nghĩ nhiều thứ. - Sư huynh... - Sao vậy? Phong ngồi trước bàn làm việc thấy Thiên Băng đột nhiên gọi thì hơi ngạc nhiên. - Nếu một ngày tôi mất trí nhớ và không nhớ gì cả thì anh sẽ làm gì? - Ta sao? Tất nhiên là làm muội nhớ cho bằng được gương mặt đẹp trai này rồi. - Oẹ, buồn nôn. Thiên Băng nhìn Phong rồi mỉm cười. Mà từ ngày gặp Thiên Băng thì Phong cũng chẳng lăng nhăng với mấy em nữa rồi. Điều đó cũng làm cho ai kia bớt lo. - Nếu như tôi biến mất anh phải chăm sóc cho Kira, Wendy và Sam dùm tôi. - Muội đang nói gì vậy? - Không có gì đâu, chỉ là nói trước cho chắc ăn thôi. Thiên Băng lại mỉm cười rồi cô đứng dậy. Phong nhíu mày? - Đi đâu vậy? - Đi vệ sinh. Chẳng lẽ phải nhịn chắc? Thiên Băng nói rồi không để Phong nói câu nào mà đi mất dặm luôn.
|
|
Chap 26: Chồng hợp pháp của Thiên Băng
- Haizzz, chán thật. - Chán thì để bọn tôi hâm nóng cho. Một đám nhân viên nữ xuất hiện chặn Thiên Băng trước cửa nhà vệ sinh. Nhìn họ Thiên Băng thừa biết họ tính làm gì cô. Một đứa lên tiếng. - Cái loại gái qua đường như mày mà cũng chảnh chọe đòi chèo cao với chủ tịch sao? - Không dạy cho nó bài học nó không biết điều đâu. - Ồ, thì ra tập đoàn Âu Thần ngoài kinh doanh còn nuôi sát thủ đánh đấm à? Thiên Băng cười mỉa, đám con gái tức giận, chúng vây quanh cô rồi xông lên. Nhưng khi chúng chưa kịp làm gì thì Thiên Băng đã giết chúng trong tức khắc rồi. - Một đám ăn hại. Thiên Băng nhìn đống xác trước mặt mình, máu bắn đầy lên bộ quần áo của cô. Rút điện thoại ra Thiên Băng gọi cho ai đó. - Mang bộ đồ đến Âu Thần đi. Nói rồi cô cúp ngay không để bên kia kịp ú ớ câu gì cả. Đứng nhà vệ sinh đợi người mang đồ đến Thiên Băng nhìn đồng hồ của mình suốt. Phong thì thấy Thiên Băng lâu quá không về nên đã đi tìm. - Muội làm gì mà người thế kia? - Cái đám nhân viên của anh tốt nhất là sa thải hết đi. Thiên Băng nói rồi hất mặt vào trong. Phong nhìn theo thì thấy một đống xác chết. - Muội làm sao? - Bọn nó muốn đánh nhau mà. - Tình yêu... Vừa lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai quay ra. Bon đã xuất hiện cầm theo chiếc túi giấy rồi chạy đến ôm chầm lấy Thiên Băng. - Nhớ tình yêu lắm đó. - Tối mang thuốc sang nhà. Còn nữa kêu Ben chuẩn bị K500 cho em với cả Kx4 nữa, lát em qua lấy. - Ok tình yêu. Bon mỉm cười hôn nhẹ vào má Thiên Băng rồi rời đi ngay lập tức. Phong đứng nhìn toàn bộ mà tức không chịu được. Thiên Băng đi vào trong thay bộ đồ đen toàn tập thường ngày. Xong xuôi cô quay ra nhìn Phong. - Tôi phải đi rồi, tối nay gặp lại sau. - Đừng có thân thiết với cái tên đó nữa, ta không vui đâu. Phong nét mặt không vui nhìn Thiên Băng thì cô mỉm cười rồi ôm chầm lấy Phong làm cậu ta ngạc nhiên. Thiên Bang thì thầm đủ hai người nghe được. - Cảm ơn...cảm ơn vì đã yêu một tiểu ác quỷ như tôi. Nhưng hãy trả lời khi anh xem được trận đấu ở A.O.D trong vài ngày tới nhé. Giờ thì tạm biệt. Thiên Băng nói rồi đi mất hút luôn. Phong mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô. - Dù em có là ác quỷ tôi cũng yêu em Băng Băng à. -----------
- Cho người lên dọn dẹp đống xác đi. Thiên Băng nhìn tay quản lí nói một câu rồi đi mất hút. Ai cũng nhìn cô đúng là khác đến chóng mặt. Thiên Băng rời khỏi tập đoàn Âu Thần, cô đang đứng đợi ai đó. Vừa lúc một chiếc Lamborghini Veneno màu xám với giá ngất trời, (hình như mình search google là 3,9 triệu USD thì phải :V ) Mọi người đi qua ai cũng phải trầm trồ mà đứng ngắm siêu xe thế giới có mặt tại Việt Nam. Thiên Băng mở cửa bước vào xe rồi nhanh chóng ngả người ra ghế. - Đến chợ đêm lấy đồ đã. Mà cậu làm thay tôi luôn đi. - Ok tiểu ác quỷ. Người con trai đó mỉm cười rồi phóng xe đi ngay. Cậu ta mới về nước và rước theo cả em lambor yêu dấu này của mình mà phải đến chỗ Thiên Băng ngay. Họ cùng nhau đến chợ đêm nhưng Thiên Băng không vào mà chỉ ngồi trong xe. - Lấy hàng chỗ Ben đấy, cứ bảo là thay Venus. - Ừ, mà này không sợ em đi ngoại tình sao? Cậu ta nháy mắt tinh nghịch và mỉm cười. Thiên Băng quay sang nhìn cậu ta mỉm cười. - Cứ thử ngoại tình đi rồi xem ai chết trước. - Em đùa thôi, em luôn trung thành với vợ em mà. Cậu ta cười đùa rồi nhanh chóng đi xuống tầng 2 kho vũ khí gặp Ben để lấy K500 và Kx4 của Thiên Băng. Khi cậu ta vừa bước vào tầng 2 thì bạn bè của Thiên Băng đang ngồi ở khu đầu bán vũ khí ngạc nhiên nhìn cậu ta. - Woa, không ngờ có người đẹp sánh ngang anh Bon đó, thậm chí hơn ấy chứ? Kira thốt lên, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu bạn vừa bước vào kia. Sam liếc qua cậu ta, lạ hoắc, cô chẳng quen. Cậu ta tiến đến chỗ họ và tìm đối tượng. - Tôi đến đây lấy K500 và Kx4 cho Venus. - Sao? Cậu quen Venus á? Mọi người ngạc nhiên ngoại trừ Ben. Lúc này Ben cầm chiếc hộp khá lớn đưa cho cậu ta. - Tôi mới sửa Kx4 cho cô ấy đó. Bảo dùng cẩn thận vào đừng có phá nữa. - Ok, tôi sẽ nhắn. - Mà Venus để cậu vào đây một mình đi ngoại tình à? Ben trở về chỗ của mình và hỏi, sao lúc nào nhìn gương mặt Ben cũng thiếu ngủ thế nhỉ? - Tôi mà ngoại tình là đi đời với Venus ngay. Cậu ta nói rồi rời khỏi đây ngay lập tức làm mấy người bạn kia hóa đá với câu chuyện. Sam hỏi ngay. - Cậu ta là ai vậy Ben? - Chồng hợp pháp của Venus. Câu nói của Ben làm mọi người đóng băng toàn tập luôn. Họ chơi với Thiên Băng lâu vậy mà Thiên Băng kết hôn sao họ không biết. Lại còn kết hôn với người lạ hoắc nữa chứ. Emma ngồi ở ghế trầm ngâm suy nghĩ. - A, hình như lúc trước cậu ta có đi cùng Venus đến chỗ tôi thì phải. Ừ, đúng rồi họ đi hưởng tuần trăng mật ở đó rồi thuê tôi luôn mà. - Cái gì? Cô nói thật sao Emma? Kira như hét lên thì Emma gật đầu. Điều này làm họ như chết lặng người. Họ phải nhanh báo tin này cho Wendy tiện hỏi luôn mới được.
Tầng 1, khu Casino, phòng quản lí. - Vậy sao? Chồng của Venus đến đây rồi à? - Vậy là nàng cũng biết sao Vanessa? Sam ngạc nhiên hỏi, họ ngồi xuống đó nói chuyện với nhau. Wendy thở dài, không ngờ Thiên Băng lại kêu chồng của cô về đây. Đúng là quả thực Thiên Băng muốn làm thật rồi. - Ừ, họ kết hôn cách đây hơn 1 năm trước. Đó là lúc cả em và Venus biến mất khỏi thế giới ngầm. Chồng nó kém nó một tuổi, như nào thì mọi người gặp mặt rồi đó. - Nhưng sao chị và anh Ben lại biết chứ? Kira hỏi, Ben chẳng nói gì chỉ chơi game. Wendy vẫn cái nét mặt buồn rầu đó mà nói. - Vì bọn này có đi cùng họ mà. Venus với cậu ấy đã đi đăng kí kết hôn nhờ vào thế lực của ông hoàng dầu khí KQ đó. - Tại sao họ lại kết hôn? Bon hỏi, đúng là tình yêu của anh đã không còn dành cho anh nữa rồi. Ben nhìn thằng bạn mình. - Vì cả hai cùng có lợi thôi. Cậu ấy kết hôn với Venus để bà nội mình ăn tâm mà nhắm mắt. Thiên Băng kết hôn để giúp đỡ cậu ấy và cũng là để mượn thế lực gia đình của cậu ấy. - Vậy cậu ta....???? Họ tò mò thì cả Wendy và Ben đồng thanh. - Nicholas Flamel.... - Sao lại...???? Họ thất thần không nói được gì cả. Ai mà chẳng biết nhà Flamel giàu có và quyền lực cỡ nào chứ? Họ được cho rằng sánh ngang thậm chí là hơn cả ông hoàng dầu khí KQ. Nhưng họ chưa từng một lần tuyên chiến trên thương trường với bất kì ai. Nên họ chẳng đứng trong bảng xếp hạng nào hết. Họ sống một cách âm thầm và lặng lẽ. Chồng của Thiên Băng đúng là mang đến đầy sự bất ngờ và thú vị.
|
Chap 27: Viếng thăm 2
- Đây...xem ra họ lại được nghe chuyện của vợ chồng mình rồi. - Đến đó đi. Tôi muốn làm nhanh gọn còn về gặp ông ấy. - Ừm, em biết rồi, vợ cứ ngủ chút đi. Nich (viết tắt cho Nicholas) mỉm cười rồi bắt đầu phóng xe đi mất hút. Thiên Băng cũng chìm vào giấc ngủ tạm thời của mình. Cô đã thỏa thuận với Nich rằng sau vụ này sẽ tạm thời nghe lời cậu trở về bên nhà Flamel để sống.
- Đến rồi vợ ơi. - Ừ. Nói rồi Thiên Băng mở hộp cầm cả hai khẩu súng đi vào biệt thự đó. Cô tự mình phá hệ thống bảng điều khiển ở các cửa để vào. Nich ngồi đó từ từ cho xe chạy vào sau. Tại phòng khách, Thiên Băng chẳng thấy ma nào cả, nhà gì mà vắng tanh teo. - Để xem nào. Thiên Băng cầm đồng hồ của mình để xem xét tình hình hiện tại. - Chà, cũng muộn gớm nhỉ? Đã 2h chiều rồi. Làm nhanh gọn nào.... Thiên Băng nói rồi cô đi tìm phòng ngủ của bà ta. Lúc này đứng trước cửa một căn phòng cô nghe thấy tiếng động lạ. - Chậc, bữa còn khóc than con gái lắm mà giờ thì vui vẻ bên thằng nào đây? Đúng là đồng tiền làm mưa gió mọi thời đại thật. Thiên Băng tặc lưỡi rồi đứng đó chờ cho họ vui vẻ chán chê đi rồi cô mới xử lí. Dù sao người ta cũng sắp chết để thỏa mãn nốt cuối đời đã. Ngồi xuống ngay sát tường Thiên Băng xem xét hai khẩu súng của mình. - Hãy yên nghỉ... Thiên Băng lẩm bẩm, cô đã cho họ 30 phút rồi, mặc kệ họ thỏa mãn hay chưa cô vẫn sẽ xông vào phòng. Cánh cửa bật mở ra hai con người trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái kia ngạc nhiên quay ra nhìn cô. - Cô là ai? - Xem ra bà thỏa mãn rồi nhỉ? Bữa nọ tôi thấy bà con khóc than cho đứa con gái quá trời mà. A.... Thiên Băng bỗng dưng hét lên làm hai người kia giật mình, họ lấy chăn quấn tạm vào người. Thiên Băng bỗng nhoẻn miệng cười thích thú. - Thì ra bà là loại người vậy à? Chơi với cả bạn trai của con gái mình sao? Chậc chậc, thế nên nhìn mặt tên này quen quá, ai dè là bạn trai nhỏ đó. Đúng là hết thuốc chữa. Chắc mấy lần cậu ta đến chơi là bà với cậu ta phải qua lại tí nhỉ? Thiên Băng đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi cô lại nhìn bà ta, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười mỉm đầy ma mị. - Vậy nên con gái bà chết rồi thì bà càng vui vẻ với cậu ta mà chẳng ai hay đúng không nào? Có giết hai người cũng đáng mà.... Thiên Băng cầm Kx4 lên và nhằm thẳng hai con người này mà bắn. Dù cho hai viên đạn ghim vào ngực trái của họ nhưng họ chẳng làm sao cả. - Yên tâm đi đó là đạn dung dịch đó. Nó khi chạm vào người là tan ngay và làm cho người đó tê liệt toàn thân. Giờ thì chúng ta chơi gì nào? Dù sao thì tôi vẫn muốn gửi bức ảnh hai người quấn lấy nhau cho ông ta biết. Thiên Băng nói là làm, cô chụp ảnh hai người này gửi cho lão già kia. Vừa lúc đó Nich đi lên trên phòng, nhìn họ rồi nhìn Thiên Băng. - Ồ, xem vợ có đồ chơi hay chưa kìa. - Cậu thích chơi chứ? - Ừm, vậy thì cứ cho họ một nhát đi vợ, em thấy không nhất thiết phải chơi với họ đâu. Cũng 3h kém rồi, hai đứa mình còn phải đi có chút việc mà. - Ừ, cũng phải, xem ra hôm nay số bà hên nhé. Thiên Băng dơ K500 lên, cô bắn một phát thì vụ nổ xảy ra khiến bà ta và tên nhân tình kia chết ngay lập tức. - Vợ em đúng là hay nha. - Đi ăn thôi, từ sáng giờ chưa có gì vào bụng đói lắm. Thiên Băng xoa bụng, nét mặt hơi nhăn nhó làm cho Nich mỉm cười véo mũi cô rồi khoác vai cô cùng nhau rời khỏi đây và đi ăn gì đó. Khi họ vừa rời khỏi biệt thự thì bỗng nó phát nổ. Trước đó thì Nich đã gắn toàn bộ C4 xung quanh biệt thự này để chờ Thiên Băng xong việc là thủ tiêu ngay. Vợ chồng nhà này đúng là ăn ý quá mà.
|
|