tip di tgia oi.truyen hay wa
|
Thich venus voi nich thanh 1 cap hon Truyen hay lam viet tiep nhah nhak tg
|
Chap 29: Viếng thăm 3
Gian hàng số 1, tầng 4, chợ đêm. - Lâu mới thấy cháu đấy Nicholas, lần cuối cùng có lẽ là lúc cháu và Venus vừa kết hôn xong. Ông già bán hàng ngày nào mỉm cười nhìn Nich (ai ko nhớ ông ấy lật lại chap 5 trang số 3 thì phải) Nich chỉ cười nhẹ ngồi xuống phía ghế dành cho khách ở bên ngoài và xem bảng các nguyên liệu. - Ben nói đúng nhỉ, cậu ở đây. - Ồ... Nich quay ra phía thang máy nhìn thấy bóng một cô gái. Vâng đó là Wendy của chúng ta, cô nàng tiến nhanh đến gian hàng số 1 đó và ngồi xuống cạnh Nich. Ông già mỉm cười nhìn cô. - Cháu hôm nay cũng có nhã hứng đến đây sao Vanessa? - Tiện chào hỏi Nich cũng như đến mua hàng thôi ông. Cháu cần số lượng C4 khá lớn đấy. Dù sao cháu cũng muốn đánh sập toàn bộ các Casino của ông già. - Ồ, xem quyết tâm ghê nhỉ bà chị? Nich tay chống cằm mỉm cười. Wendy nhìn cậu ta rồi nhìn ông già. - Sau vụ A.O.D là cho sập toàn bộ luôn. Còn KQ chắc do mày nhúng tay vào nhỉ Nich? - Ừ, em đã nói sẽ giúp vợ một tay và được sự đồng ý rồi. - Suốt ngày vợ, mà nó có để ý đến mày đâu chứ? Wendy nhìn Nich, cô không biết chắc, hơn 1 năm qua hai người này cứ như người dưng ấy. Sống cùng không, đi chơi với nhau không mà liên lạc cũng không. Tóm lại chẳng có gì là dính líu đến nhau cả. Nich mỉm cười quay sang Wendy. - Nếu em nói có cách kiểm tra bà chị sẽ giúp chứ? - Ý mày... - Ừ, bà chị không hổ danh là Vanessa đấy. Vậy nhờ cả vào bà chị. Nich cười lớn rồi cầm cái bút với tờ giấy viết mọi thứ cần dùng xong đưa cho ông già. Wendy thấy thằng oắt này cũng có tiến triển hơn ấy chứ. - Cũng chán nhỉ, Venus nó lại đi yêu sơ huynh nó mới đau chứ. Wendy thở dài, cô cố tình nói vậy trước mặt Nich mà. Quả nhiên cậu ta tức thật. - Em dù dùng cách gì cũng sẽ khiến vợ em chỉ nghĩ về em, chỉ yêu em mà thôi. - Quyết tâm khá đấy, dù sao tao cũng mong mày với nó một cặp. Thế còn tốt hơn để nó ở đây rồi suốt ngày gặm nhấm mấy cái nỗi đau vớ vẩn ấy. - Vậy, bắt đầu luôn chứ Vanessa? Nich nghiêng đầu hỏi thì Wendy mỉm cười. Cô rời lên tầng 1 trước để chuẩn bị kịch cho thằng em này. Dù sao cũng nể tình và cũng vì cô thích vậy nữa. -------------
Singapore, 12h đêm, một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao vun vút trên đường. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng xxx (em chẳng biết địa chỉ nên cứ ghi vậy thôi, mong bà con thông cảm dùm ) Vất xe ở đó Thiên Băng vẫn bộ hắc y cố hữu đó mà từ từ bước vào. Hình như hôm nay cái khách sạn này có vẻ lạ, Thiên Băng tự mình phá khóa mở các cửa. Dù sao cô cũng là một hacker có tiếng chứ ít. Vào khu tiếp tân Thiên Băng lần tìm danh sách các phòng. - A ha, đây rồi. Coi nào có camera không ta? Thiên Băng ngồi đó mày mò xem xét nhưng không có camera trong phòng mà.... - Ồ, ông già này đến thời kì động dục sao? Chậc chậc, sao vợ chồng nhà này y chang nhau nhỉ? Thiên Băng tặc lưỡi rồi lắc đầu. Cô đang theo dõi camera trong thang máy thấy cảnh tượng quá ư đẹp mắt của lão già đó và con nhỏ nhân tình. Cô là cô chúa ghét cái kiểu trăng hoa nơi công cộng. Đó là cũng là lí do vì sao lần trước cô nói vậy với Phong vì cậu ta dám hôn hít người khác trong thang máy của trường. - Thôi thì chắc họ đang ngủ, lên coi sao. Thiên Băng cầm chìa khóa phòng rồi nhanh chóng đi thang máy lên đó. ‘‘Xem ra chúng đã đến trước mình. Không sao lát nữa xử lão già này xong mình sẽ chơi với đám được gửi đến đó. Hay trước khi lên sàn A.O.D mình đi du lịch nghỉ ngơi chứ nhỉ?’’ Thiên Băng tự nghĩ trong đầu như vậy. Dạo này nhỏ dễ sống hẳn, không giống như trước cái gì cũng ghét cũng cằn nhằn. Cạch. Thiên Băng mở cửa rồi khóa ngay lại, cô bước vào đã thấy phòng khách rộng lớn, tiến vào phòng ngủ Thiên Băng nhìn hai người đang ôm lấy nhau trên giường kia. - Ô, lão già này không phải hạng xoàng nhỉ? Gái còn trinh tiết nha. Chà cũng biết hưởng thụ ghê. Thiên Băng lại cười, sao cứ đứng trước mấy người này là thái độ cô luôn vậy, cợt nhả và chẳng nghiêm túc tẹo nào. Thiên Băng nghĩ đoạn cũng không thể để cô ta chết được, vậy thì phí lắm, sau này có khi cần dùng đến. Cô đi ra phòng khách tìm đến khu bếp lục tủ lạnh xem có cacao không. May mà có chút cacao, cô bỏ đá vào rồi làm một hơi. - Xem lí lịch của cô ta chứ nhỉ? Nhưng mà có không ta? Thiên Băng mò mẫm đồ của cô gái đó rồi tìm sơ yếu lí lịch. May mà cô ta mang ví, Thiên Băng mở ví ra thì bên trong là một bức ảnh quá ư là vui mắt. Thiên Băng mỉm cười tà mị. - Ồ, ra là một con less....Thế nên mới vậy, ừ ừ hiểu rồi. Thiên Băng lại tự biên tự diễn nói một mình. Hàng less là thứ tốt nhất để cô dùng được. Chúng sẽ ngoan ngoãn dễ sai khiến, không mấy khi dính phải lưới tình mà bỏ đi nhiệm vụ. Cầm một khẩu súng bạc giống y hệt khẩu súng trước của Wendy thì Thiên Băng dí sát trán của lão ta mà lão không hay biết. - Xuống đó với vợ con mình đi. Đợi khi nào tôi chết tôi sẽ xin lỗi mấy người sau. Giờ thì pái pai. Thiên Băng nói rồi cô đã nổ súng làm ông ta chết trợn mắt. Cô gái bên cạnh nghe tiếng súng sợ hãi bật dậy, cô ta ôm chăn che người co ro sợ hãi. Nhìn cô ta Thiên Băng mỉm cười. - Đừng lo thiên thần, tôi sẽ không hại cô đâu. Thiên Băng nở nụ cười mê hoặc lòng người, trước ánh trăng huyền ảo từ cửa sổ chiếu vào làm cho Thiên Băng vừa giống ác quỷ lại giống thiên thần. Gương mặt sắc sảo, đường cong quyến rũ. Nhất là đôi môi đỏ mọng tự nhiên ấy. - Cô tin tôi chứ thiên thần? - Ừm.... Cô ta gật đầu, Thiên Băng nhẹ nhàng bước đến, cô đưa tay chạm vào má cô ta và mỉm cười. Cúi xuống Thiên Băng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô gái đó. (chị băng băng của chúng ta có vẻ hơi 'biến thái' rồi đấy ) Cô ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn Thiên Băng. - Nào đi thôi. Thiên Băng nói rồi ôm lấy eo cô ta trong khi cô ta chưa mặc đồ vẫn quấn tạm cái chăn rồi cả hai phi đến nhảy ra khỏi cửa sổ và đang rơi từ tầng 30 xuống dưới. Cô ta sợ hãi nhắm tịt mắt ôm chặt lấy Thiên Băng trong khi Thiên Băng nhìn cô ta mỉm cười. ‘‘Gương mặt đẹp như thiên thần, tường đường nét quá hoàn hảo. Đúng vậy, thiên thần à, cô sẽ là quân cờ tốt trong tay tôi. Chỉ cần dạy lại cô một chút là ổn.’’ Mỉm cười rồi khi cả hai đang rơi nhanh xuống thì ngay lập tức Thiên Băng đã cầm một cái gì đó và cô cắm vào cửa kính đó thì nó mọc ra bốn cái chân bám chặt rê kính theo rồi mắc lại ở khung sắt. Thiên Băng ấn nút trên đó và một sợi dây đang dài ra từ từ để cô và cô gái kia tiếp đất an toàn. Nhanh khi họ chưa để ý Thiên Băng kéo tay cô gái kia chạy ngay đến phía mô tô của mình rồi phóng đi. Khi Thiên Băng vừa phóng đi thì cả tòa khách sạn đó phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt. Tiểu ác quỷ Venus lại nỡ phá hỏng bầu không khí trong lành và sạch sẽ của Singapore rồi. Mấy tên mà lúc trước cô nói đến đã chết trong đó mà không hay. Chưa tính ở khách sạn này có bao nhiêu người nữa chứ. - Chúng ta đi đâu vậy? Cô gái kia e dè hỏi, ít nhất cho cô ta biết cần đi đâu và trang phục cho cô ta mặc nữa chứ? Thiên Băng đã dừng xe, đứng dưới đất cô nhìn cô gái đó. - Ừm, bây giờ cần tìm chỗ nào để qua đêm nữa chứ. Sau đó tôi sẽ đi mua quần áo cho cả hai chúng ta. - Nhưng cô là ai vậy? - Thiên thần à, cứ gọi tôi là Venus. Thiên Băng xoa đầu cô gái đó và mỉm cười. Ngay giây phút này Thiên Băng đã hút hồn cô ta mất rồi. (haha, băng băng bắt đầu trở nên gian xảo từ lúc nào ta? ) Đúng là một đêm đầy thú vị cho Thiên Băng nhưng ở Việt Nam cô có biết rằng Nich và Wendy đang có kế hoạch thăm dò tình cảm của cô hay không?
|
tiếp đi tg
|