Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
hay qa tg ưi chap ms đi tg
|
Tuy nhiên hình như Thiên Băng không nhận ra cũng trong đám đống đó có một ánh mắt đang nhìn cô, đó là từ hướng giáo hội Queen. - Người thực sự đứng đầu WM không ai khác chính là ngài Nicholas Flamel...xin mời. Nich bước lên cạnh Long thì mọi người rất ngạc nhiên ngoại trừ hai nhóm đứng đầu. Họ đều biết rằng là do Thiên Băng đứng sau nhưng lôi cả Nich vào đúng là chuyển không hề nhỏ. - Theo tôi thấy bữa tiệc này quá khoa trương và không nhất thiết. Tuy nhiên chúng tôi buộc phải tổ chức bữa tiệc này thứ nhất có thể để toàn bộ các Boss cấp cao của thế giới đêm gặp mặt một lần và thứ hai quan trọng hơn để là để nhượng quyền và chào mừng sự trở lại của Tiểu ác quỷ Venus, Queen của thế giới đêm. Nghe đến đây nhiều người kinh hãi, nhiều người vui mừng thích thú, họ bắt đầu xôn xao rôm cả lên. Ngay lúc đó tất cả đều ngoái đầu nhìn về phía giáo hội Queen nhưng vẫn không thấy động tĩnh thì từ một góc hàng người đã tản ra vì sự xuất hiện của một mỹ nhân và hai mỹ nam. Họ đều tránh đường để ba người này bước đi. Cách ăn mặc của Thiên Băng làm nhiều người buồn cười nhưng nhiều người đã quá quen rồi, hình như cô rất thích mặc bộ đồ đó rồi mới đến bộ đen toàn tập bó sát. Nhanh chóng bước lên chỗ Nich cô ôm lấy Nich rồi được cậu dành cho một nụ hôn sau đó nhìn xuống mọi người. - Queen. Đồng loạt giáo hội Queen ngoại trừ ba người còn lại quỳ gối trước Thiên Băng. Mỉm cười với hai cựu Queen nhưng Thiên Băng thoáng sợ hãi khi nhìn người còn lại đang đứng kia. Bàn tay cô nắm chặt lại, xem ra cô luôn bị săn. - Tôi đoán phần lớn ở đây đều muốn giết tôi thôi nên đừng mang cái bộ mặt giả tạo cười đùa đó ra cho tôi ngắm, nó làm tôi thấy ngán lắm. Đúng là bữa tiệc này rất phô trưng nhưng mà có phô trương mới thể hiện được quyền lực của mình phải không. Tôi xin chính thức tuyên bố WM sẽ ra tranh quyền ngôi vị King trong thế giới đêm. Chúng tôi sẽ đánh bại KQ để vươn lên đứng đầu. Bốp.bốp.bốp.bốp. tiếng vỗ tay vang lên từ một chỗ trong khi mọi người đều rất yên ắng. - Rất hùng hồn đấy người đẹp. Họ chú ý đến chỗ của Trần Lạc Hi thì hắn đang từ từ tiến lại gần Thiên Băng, Kira cũng đi theo hắn bước lên cùng. Trần Lạc Hi nhìn Nich rồi ôm lấy Thiên Băng như một lời chào làm ai kia khó chịu. - Còn cậu thì rất là tùy tiện đấy Trần Lạc Hi, về mà ôm ấp vợ cậu đi. Thiên Băng lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt rồi quay qua cô bé Kira. - Ai kia? Câu hỏi của Thiên Băng làm mọi người ngạc nhiên, Trần Lạc Hi mỉm cười. - Không còn nhận ra người của mình nữa sao người đẹp? - Không phải chỗ nói chuyện. Nich nói rồi ôm lấy eo Thiên Băng kéo lại sát chỗ mình thể hiện chủ quyền, mọi người dường như vẫn rất để ý đến họ. Nich thở hắt ra rồi lên tiếng. - Các vị cứ tự nhiên dự tiệc đi, bàn cách đối phó gì cũng được nhưng sau đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm kẻ thù đối đầu. Nói rồi Nich kéo Thiên Băng cùng mình rời khỏi đây, Bon, Ben, Long cùng Trần Lạc Hi và Kira cũng đi theo. Những người đứng top quan trọng cũng theo họ mà đi xuống tầng hai chợ đêm ở Pari. Đó là căn phòng lớn không khác gì ở trên cùng với một bàn tròn to vô cùng. Mọi người đều vào chỗ ngồi của mình, riêng Ben và Thiên Băng vẫn ngồi cạnh nhau mà chơi game không để ý tới ai cả. - Không ngờ Thánh chủ Flamel lại đứng sau toàn bộ đó. Ông hoàng dầu khí đã lên tiếng, Nich nhếch miệng cười nhìn ông ta. - Chỉ cần là vợ tôi muốn thì chẳng gì là tôi không làm cả. - Vậy thì cho hỏi Heaven cũng hợp tác với WM sao? Kate nhìn Trần Lạc Hi đang ngồi lên tiếng hỏi thì cậu ta chỉ mỉm cười, nhìn cái mặt nhăn nhở hết mức, không hề nghiêm túc. Kira ngồi bên cạnh quay sang nhìn ra hiệu cho cậu ta để ý. - Không phải là hợp tác quý cô Born à. - Vậy thì chỉ có thể là ngay từ đầu đã là một. Vũ lạnh lùng lên tiếng thì họ nghe thấy tiếng Lạc Hi cười trong căn phòng lớn và không gian yên lặng này. Wendy cùng Sam ngồi im nãy giờ hoàn toàn đều để ý đến Thiên Băng và Phong, rõ ràng hai người này coi nhau như người xa lạ và không quen biết. - Aizzz, lại thau rồi. Thiên Băng bực mình quẳng luôn cái máy chơi game lên bàn làm mọi người nhìn cô chằm chằm. Đứng phắt dậy Thiên Băng liếc xéo Lạc Hi. - Cậu đừng có cười nữa, tại cậu mà tôi thua đó. - Người đẹp lại bắt đầu nổi đóa rồi. Có thua là tại vì không có năng lực mà thôi. - Cậu nói gì? Có tin tôi cho cậu đêm nay ở bệnh viện mà hưởng thụ không? Thiên Băng sắn ống tay áo chuẩn bị xông trận thì Nich đã đứng dậy kéo cô ngồi xuống và ngồi trong lòng cậu ta. - Vợ yêu, đang có người lạ ở đây đó. - Băng Băng. Wendy đập bàn đứng dậy thì họ nhìn về phía cô, rất bình tĩnh Wendy tiến lại gần chỗ Thiên Băng. - Có thật cậu mất trí nhớ không hả? - Uả là quý cô Vanessa đây mà. Chà nhìn thực tế đúng là mỹ nhân à nha. Xin lỗi nhưng tôi đâu có mất trí nhớ, chỉ là tôi đã quên đi vài người ảnh hưởng đến trò chơi của tôi mà thôi. Thiên Băng mỉm cười tà mị rồi cầm cái máy chơi game tiếp tục gặm nhấm sau sự điên tiết ban nãy vì thua. Wendy nắm chặt tay lại nhìn Nich đầy hận thù thì Sam đã tiến tới nắm tay cô kéo đi. Wendy vẫn lạnh lùng buông một câu. - Tất cả các người, từ KQ, WM, Heaven hay cái gì cũng được...VANESSA NÀY TUYỆT ĐỐI...TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ. - nhìn về phía Thiên Băng nhẹ giọng - còn mày đó Băng Băng, mọi thứ chỉ như cây kẹo sữa bò hương dâu, bình lặng như cây anh túc mà cũng mát lạnh sảng khoái như cốc cacao đầy đá mà thôi. Nếu suy nghĩ kĩ hãy đến tìm tao mà lấy cái thứ chết tiệt đó của mày. Mọi thứ vẫn còn đó và đợi mày đến lấy về. Nói rồi hai người con gái cùng bỏ đi, Kira nhìn theo ánh mắt đượm buồn, Lạc Hi mỉm cười ấn vào miệng cô một viên kẹo sữa làm cô ngạc nhiên không nhìn nữa ngồi yên ngậm kẹo. - Vợ không sao chứ? Nich lo lắng hỏi khi thấy Thiên Băng khẽ nhăn mặt, Ben tắt trò chơi đi đứng dậy túm lấy tay Thiên Băng lôi đi làm mọi người ngạc nhiên, một vài định đuổi theo nhưng bị Bon với Long chặn đường. Cả hai người này biết Ben muốn đưa Thiên Băng đi đâu. Riêng Phong đang ngồi một góc suy nghĩ kia. ‘‘Kẹo sữa bò hương dâu, cacao đá, hoa anh túc....’’ mấy từ này cứ lặp lại trong đầu Phong làm cậu rối như tơ bò, rõ ràng cậu đã thấy nó ở đâu đó nhưng không sao nhớ nổi. ‘‘Chẳng lẽ là.....’’ Phong khẽ nhíu mày và điều này thu vào tầm mắt ai đó ở phía giáo hội Queen. - Xem ra trò chơi tranh giành ngôi vị King chính thức bắt đầu rồi. Cái ghế đó do KQ ngồi lên quá lâu rồi đó. Một người phụ nữ mặc bộ váy phương tây cùng chiếc mũ rộng vành che hết khuôn mặt lên tiếng, bà ta chính là thành viên của ban cố vấn. Lúc này giáo hội Queen cũng đứng dậy rời khỏi đây, nếu Queen của họ đi mất họ còn ở lại làm gì. Xem ra cuộc chiến này KQ đã xác định rồi. Cả ba thế lực có tiếng trong thế giới đêm đang chống lại KQ mà họ lại còn tập trung trong tay của Tiểu ác quỷ Venus nữa. Sự gặp mặt này đúng là khó chịu vô cùng. Tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?
|
tiếp đi tg ơi, tò mò là ben lôi băng băng đi đâu đó
|
|
Chap 43: Hiện thực
Lúc này Ben lôi Thiên Băng tiến tới sân thượng của trung tâm thương mại này. Thiên Băng ngạc nhiên nhìn Ben. - Anh làm sao vậy? - Nhìn đi...nhìn cho kĩ cái chi nhánh KQ đó đi. Ben buông mạnh làm Thiên Băng ngã xuống đó, cô hướng ánh mắt về phía KQ. Nhìn thật kĩ thì Thiên Băng cũng chẳng cảm nhận được gì cả. - Em có từng hối hận không? - Hối hận gì? Thiên Băng đứng dậy phủi bụi hỏi thì Ben nắm chặt lấy hai cánh tay của cô, ánh mắt cậu sắc lạnh vô cùng. - ANH HỎI EM CÓ TỪNG HỐI HẬN KHI GIẾT NGƯỜI KHÔNG? - Hừ...hôm nay anh bị làm sao vậy? Hối hận sao? Nó dường như còn chẳng nằm trong từ điển sống của em nữa rồi. Thiên Băng gạt phăng tay Ben ra thì cô bị cậu tát cho một cái làm cô trao đảo ngã xuống đất. Thiên Băng ngạc nhiên đưa một tay ôm má, cái tát này hình như cô từng gặp ở đâu đó. - Con ngốc này....EM CÓ THỂ MỞ MỒM NÓI VẬY VỚI ANH SAO? Chính em đã từng nói mình rất hối hận, em đã khóc, em đã cầu xin anh hãy giúp em. Chính bản thân em đã từng suy sụp gần như em muốn chết nhưng em đã cầu xin anh giúp em sống sót khỏi cái địa ngục đó. Em còn nói mình không hối hận sao? - LÀM ƠN THÔI ĐI. Thiên Băng hét lên, cô nắm chặt tay lại, những đường gân xanh nổi lên thấy rõ. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm mái tóc ấy bay bay, Thiên Băng cảm thấy bản thân mình đúng là đáng thương lẫn đáng ghét. - Đừng có lục lọi kí ức của em nữa. Anh có biết em đã cố gắng để quên toàn bộ không hả? - Vậy sao còn mở mồm nói được câu đó HẢ? Em làm tổn thương thằng Phong, em làm Wendy đau lòng, làm Sam lo lắng, làm Kira phải dấn thân vào thế giới tội lỗi này. Em còn làm cho Nich phải điên lên làm mọi thứ để giữ em lại. Em có biết bản thân mình đã khiến cho những người xung quanh sống khổ sở thế nào không hả? - Vậy chứ anh muốn em phải sao? Em cũng hận bản thân mình lắm chứ? Sinh ra đã mang tội danh giết mẹ, bị cả thế giới này ghét bỏ, ruồng rẫy. Anh có hiểu chứ? - ĐÓ LÀ HIỆN THỰC. Ben hét lên, Thiên Băng đứng dậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Ben không do dự. - Em không còn đường lui nữa rồi, sẽ chẳng còn bờ để em quay đầu nữa đâu. Đến tận bây giờ thì em đã lún sâu vào bùn nầy không lối thoát nữa. - Em đúng là điên rồi. - Ác quỷ thì không cần yêu thương và thương hại. Mama đã dạy em như vậy. Thiên Băng nói rồi lướt qua Ben rồi rời đi. Ben nắm chặt tay lại quay người nhìn cô. - Người đã làm gì con bé thế này Mama. Con bé điên thật rồi, Băng Băng không còn là kẻ bị săn nữa, chính con bé sẽ đi săn lại người. Mục tiêu của con bé thay đổi rồi, kẻ tiếp theo chính là người chứ không phải ba ruột con bé. Ben không biết nên làm gì nữa, đây là điều mà cậu đau đầu suốt thời gian qua. Chính vì từng cứu Thiên Băng mà cho đến 7 năm trước khi Thiên Băng biến mất cậu đã đi truy tìm sự thật về bí mật của Thiên Băng và nó quả thực quá kinh hoàng. Ai mà nghĩ nổi một người phụ nữ có thể làm vậy với một đứa trẻ mới 7 tuổi cơ chứ? ________________
Việt Nam, 7.00 am. Biệt thự của Thiên Băng và Wendy. - Đến rồi sao? Wendy ngồi uống trà ngước nhìn Thiên Băng vừa đi vào. Nhìn Wendy rồi Thiên Băng quay gót đi lên phòng Wendy để lấy đồ. - Hãy mang toàn bộ đi đi, đừng để lại bất cứ gì cả Băng Băng. - Không, con búp bê ở Pari đó mãi thuộc về mày. Cảm ơn vì đã trông coi chúng. Thiên Băng nói rồi cô quay người nhìn Wendy làm Wendy ngạc nhiên. - Mày nhớ rồi sao? - Ừm, mặc dù chẳng muốn vậy. Thôi thì làm ơn mang dùm chúng xuống phòng thí nghiệm, ở đó có dụng cụ. - Nó sẽ hoạt động? Wendy nhướn mày nghi ngờ thí nghiệm sinh học này của Thiên Băng. - Ai mà biết, nhưng Sam đâu? - Chồng Sam bay qua Nhật rồi. Có chuyện nên sẽ mất tăm trong một thời gian dài. - Ồ, xem ra thú vị đây nhỉ? Thiên Băng mỉm cười, đã quá lâu để cô có thể tiếp tục phân vân rồi. Nếu muốn sống sót cô phải trở thành kẻ đi săn mặc cho cô biết cơ hội thắng chỉ có thể là nhỏ hơn 10% nhưng dù sao cô vẫn phải liều thôi. Nếu không vượt qua quá khứ cô không thể tiếp tục bước tiếp trong tương lai. Hơn một tiếng sau, tại phòng thí nghiệm. - Hiện thực tàn khốc quá phải không? Tao đang nghĩ sao mày không tiếp tục sống trong thế giới mơ tưởng của mày. - Nếu là mày thì mày sẽ sống vậy? Thiên Băng đang đặt một hình nhân vào trong ống trụ nhầy nhụa chất dịch nào đó màu đỏ sóng sánh. Wendy mỉm cười nhìn Thiên Băng làm việc. - Không, nếu là tao thì tao sẽ sống trong thực tại dù nó khốc liệt đến đâu vì tao biết mình cần vượt qua nó. - Ồ, tao có nên tán dương hay không? Trần Lạc Hi vừa xuất hiện, Tiêu Nam Vũ lại đang hướng về mày? Chọn ai? Thiên Băng vừa ấn nút đỏ thì chất dịch sóng sáng đó bắt đầu có sự chuyển động, cô quay lại mỉm cười ma mị nhìn Wendy. - Mày biết câu trả lời rồi. - Haizzzz xem ra mày cũng chuyện tình tay ba mà thôi. Theo tao mày nên chọn Tiêu Nam Vũ thì hơn. - Không, là tao thì tao sẽ chọn Trần Lạc Hi. Tuy ghét hắn nhưng đây là sự lựa chọn cuối cùng vì giáo hội Queen đang muốn tạo phản. Trong 7 năm mày biến mất thì ban cố vấn đang gây áp lực cho hai cựu Queen. Họ có thể chuyển hướng về phía ông già nhà mày. Wendy tiện đó đẩy một hình nhân vào một ống trụ rồi bơm cái chất dịch đỏ đó. Thiên Băng tiếp tục làm với ba hình nhân còn lại. - Chỉ có thể là Mama làm thôi, bà ấy luôn là thợ săn và tao là con mồi. Họ đều có một thú vui duy nhất là săn tao, khiến tao thảm hại nhất. Nhưng đồng thời tao cũng biết điểm yếu của họ nên việc lật ngược ván cờ là có thể. - Tao mong rằng mày có thể lật ngược ván cờ vì hoa anh túc bắt đầu tàn rồi. - Ồ, vậy có khi cần đến Royal một chuyến nhỉ? Tao nhớ vườn anh túc. Thiên Băng mrim cười vừa lúc đó có điện thoại, Wendy bắt mày dùm cô để cho cô làm nốt việc. - Có chuyện gì không? -- Báo với Băng Băng là có tín hiệu rồi. - Ok. Wendy cúp máy dù cho cô chẳng hiểu cái việc có tín hiệu là gì. Vất máy lên bàn cô nhìn Thiên Băng. - Gã Long có nhắn là có tín hiệu rồi. - Ồ, thế thì tao phải hoàn thành đống thí nghiệm ủ 7 năm nay thôi. - Nếu tính cách tệ hại thì sao? Wendy lo lắng thì cô chỉ thấy Thiên Băng nở nụ cười tà mị không hề nói bất cứ lời nào cả. Đống thí nghiệm này là gì đây và việc có tín hiệu là gì? Thiên Băng có thể thực sự lật ngược bàn cờ để trở thành kẻ đi săn thay vì ngồi đó làm con mồi vị săn?
|