Ác Quỷ Thế Giới Đêm (Version New)
|
|
Chap 44: Thí nghiệm sinh học
- Thú thật, mày sẽ giúp giáo hội Queen chứ? Chẳng phải hai bà già đó cùng phe với mày sao? - Không, chẳng cần biết cùng hay không cùng, nếu giáo hội Queen tan dã càng tốt thôi. Tao chỉ cần tập trung vào đống thí nghiệm này. Nhưng trên hết tao cần mày... Thiên Băng nhìn Wendy, qua ánh mắt đó thì Wendy đã hiểu nhưng cô không tin Thiên Băng có thể có cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Chính vì muốn chứng minh Thiên Băng sai nên Wendy sẽ làm sáng tỏ chuyện này. - Tao cần mày đến đây không hẳn ôm cái đống hình nhân đông lạnh này về mà là đứa bé... - Nó sống tốt chứ? Nói đến đứa bé thì Wendy thấy Thiên Băng lòng trùng xuống, đôi mắt mệt mỏi và khá đau lòng. Wendy đưa hai tay gối đây, gác chân lên bàn mỉm cười liếc nhìn Thiên Băng. - Nó sống tốt, hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. - Đừng để nó gặp Nich nếu không tất cả sẽ chấm rứt. Nich sẽ giết cả nó và Phong lẫn tất cả những kẻ liên quan. Thiên Băng nắm tay lại, không biết từ bao giờ mà cô lại sợ Nich đến mức đó. Chẳng lẽ 7 năm qua sống cùng Thiên Băng đã chứng kiến toàn bộ những gì đáng sợ nhất của Nich? - Mày là đứa con gái độc ác nhất tao từng biết. Nhưng tao không hiểu mày làm gì với đám hình nhân này? - Sam chỉ giúp tao lấy tim người còn đập mà thôi thế nên ngoài tao và mày đừng nói cho ai cả. Bọn hình nhân này chắc mày đều biết xuất thân của chúng. Thiên Băng mỉm cười, Wendy nhíu mày nhìn 5 ống trụ với dung dịch đỏ kì dị. - Đơn giản chúng nó là con người. Tao đã làm theo lời mày vắt kiệt máu của chúng nó rồi ướp đông lạnh với cái thứ thuốc lấy từ chỗ lão già và Bon. Nhưng chúng sẽ hoạt động với cái màu đỏ kinh khủng đó sao? - Nó là máu...những thứ đó là máu ấm giúp tan chảy lớp đông lạnh trong phòng mày tạo ra và nó chứa hẳn một dạng kim loại riêng mà tao đã trộn. Thứ máu đó sẽ lắp đầy huyết quản của chúng. 5 quả tim tao thu thập được sẽ được ghép vào ngực trái. - Đúng là điên mất thôi. Wendy ngồi ôm đầu, cô đang không biết suy nghĩ theo hướng nào là đúng nữa. Bỗng sực nhớ gì đó Thiên Băng mỉm cười. - Casino nhà mày...???? - 7 năm trước mày cho gã Long đánh sập còn gì. Ông bà già nhà tao hiện đang ẩn cư với sự trợ cấp của ông già KQ. - Vậy sao? Mày không đi thăm? - Sao tao phải thăm? Đâu còn quan hệ gì đâu? Cái ngày ông già đánh mày là tao đã cự tuyệt rồi. - Ừ, mà Phong sống có tốt không? Thiên Băng đột nhiên hỏi làm Wendy ngạc nhiên đứng dậy. - Sao lại hỏi tao? Muốn đi tìm anh ta mà hỏi...có điều anh ta hình như cũng bị.... - Mất trí nhớ, tao biết trước điều đó rồi. - Vậy bye nhé, tao đến chợ đêm đây. - Ừ. Wendy rời khỏi, Thiên Băng nằm dài trên ghế sofa đơn trong phòng. Sự thật về 7 năm qua của cô là gì? Cô đã sống như nào? Làm những gì và nghĩ những gì? 7 năm với sự yêu thương của nhà Flamel đặc biệt là Nich. 7 năm với sự giúp đỡ, phục tùng của Bon, Ben và Long. 7 năm đó với Thiên Băng là 7 năm quan trọng cho nhiều thứ. Thiên Băng nằm ngủ mất, có lẽ cô đang mơ nhưng miệng cô luôn lẩm bẩm và hai hàng nước mắt cứ tuôn dài. - Xin lỗi...xin lỗi anh Nich à........ Lời xin lỗi này là sao đây? Thiên Băng làm gì có lỗi với Nich chăng? Trong khi Thiên Băng đang ngủ thì cái cột trụ đầu tiên cô cho hình nhân vào đã cạn chất dịch màu đỏ, một con người đang đứng trong ống trụ đó bỗng mở trừng mắt nhìn thẳng vào Thiên Băng. Đôi môi đó mím chặt và bàn tay người đó nắm chặt lại. Những sợi dây liên kết thần kinh bắt đầu tái tạo kí ức toàn bộ cho những thí nghiệm sinh học này.
6.00 pm, Thiên Băng thức dậy, cô mở mắt ngồi dậy thì giật mình bởi vì lũ thí nghiệm sinh học đã biến mất. Thiên Băng nhìn đồng hồ trên tay và dấu vết đỏ đỏ vẫn dính trên sàn. - Tch...lũ này.....chẳng lẽ lại đến đó???? Thiên Băng nhanh chóng chạy lên phòng khách và ra ngoài đứng trước biệt thự. Cả 5 người vẫn thoát y đang đứng nhìn những cây anh túc héo tàn. - Các người.... - Tàn rồi. Một tên con trai cao lớn lên tiếng, Thiên Băng thở dài rồi mỉm cười, cô nhìn họ rồi móc tay ý kêu họ lại gần. Cả 5 người lại gần cô gồm 3 nam 2 nữ. - Bây giờ sẽ đi thử quần áo. - Nó tàn rồi. Một cô gái lên tiếng rồi tiến tới ôm lấy Thiên Băng vào lòng. Mặc cho cô gái đó làm gì Thiên Băng vẫn như vậy, không hề thay đổi sắc thái. - Đừng lo, rồi chúng ta sẽ trồng lại chúng. - Giết chúng được không? Giọng nói nhẹ bẫng của cô gái còn lại vang lên, 5 con người này nói chuyện thật khô khan cảm xúc nhưng Thiên Băng hiểu họ quan tâm đến cô. Bởi toàn bộ kí ức của họ là nhìn về thước phim cuộc đời của Thiên Băng. Thí nghiệm này của Thiên Băng xem ra đã bước đầu thành công.
8.00 pm, mọi thứ đã hoàn tất. Tại phòng khách, Thiên Băng nhìn 5 người mặc vest đen toàn tập kia. - Tôi sẽ gọi mọi người theo số được chứ? - Ừ. Anh chàng số 1 gật đầu. Cô gái số 4 nhìn Thiên Băng. - Kẹo mút... Cùng với câu nói là số 4 đưa cho Thiên Băng một cây kẹo mút, bóc nó Thiên Băng ngậm trong miệng, đã lâu cô không còn được ăn kẹo mút nữa rồi. Số 5 (cô gái hồi nãy đã ôm Thiên Băng) đưa cho Thiên Băng một cốc cacao nhiều đá. - Giết chúng chứ? - Không...là gia nhập cuộc chơi. - Baby....baby thì sao? Anh chàng số 2 hơi nghiêng đầu tò mò, Thiên Băng nhíu mày nhìn cả 5. Có vẻ kí ức có chút không hay rồi. - Nó là của người khác. Baby là món quà cho Wendy. - Ừ. Số 2 gật đầu. Cả 5 người đó quay bước về phía cửa, trong người họ vẫn chứa phần nào là máy móc vì các bộ phận khác của cơ thể đã bị phá hủy thay vào là máy móc. Chính vì thế bộ óc đó hoàn toàn liên kết ý nghĩ với Thiên Băng thông qua những chương trình cao cấp. Sở dĩ Thiên Băng lắp tim cho họ đơn giản là vì một số chuyện, đề phòng trước vẫn hơn. Bộ 5 thí nghiệm sinh học này sẽ góp gì vào cuộc chơi này đây? Ác quỷ sắp đến hồi kết.
|
tg kêu bù mà có đoạn xiu xíu này thôi á?
|
hình như dạo này tg bận hả?
|
tiếp đi tg, dạo này năng suất kém quá
|
Chap 45: Tìm lại hình bóng ngày ấy
Sau khi cả 5 thí nghiệm sinh học cùng rời đi thì Thiên Băng đứng dậy tiến về phòng thí nghiệm, cô ấn nút đỏ to đùng trên bức tường và một cánh cửa mở ra, bên trong là một ống tụ nhỏ hơn 5 ống trụ bên ngoài rất nhiều. Thứ dịch màu đỏ kì dị đó rất nhiều đang vây kín không thể nhìn được nó bao bọc lấy cái gì. Thiên Băng lặng bước đến bên cột trụ đó và đưa bàn tay lên chạm vào mặt ống trụ. - Baby...anh chị con và mẹ Wendy rất mong chờ con tỉnh giấc. Nhưng nếu muốn con có thể ngủ mãi cũng được. Ta sẽ bảo vệ cho con, cho anh chị con, cho mẹ Wendy, cho đứa trẻ ấy. Khi Thiên Băng vẫn đang nói thì bỗng lớp dịch đỏ bị một bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra và rồi gương mặt một đứa trẻ con xuất hiện, nó trừng lớn mắt nhìn Thiên Băng làm cô bất giác sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ đó đưa lên chạm vào mặt ống trụ. Hai bàn tay bị phân cách bởi bức màn mỏng manh không thể phá hủy. - Con tỉnh rồi sao Baby...mẹ rất nhớ con. - Ma...mama......... Đứa nhỏ cất tiếng gọi yếu ớt làm Thiên Băng bật khóc, cô gạt cái cần và toàn bộ số dịch đỏ bị hút vào trong người đứa nhỏ một cách nhanh nhất, đứa nhỏ quay lưng ngước lên phái trên nắp ống trụ thì Thiên Băng nhìn thấy mảng lưng của đứa nhóc đang từ từ khép lại với một bộ máy móc bên trong đó. Mở lắp ống trụ Thiên Băng giúp đứa trẻ ra ngoài lau người cho nó. - Mama.... - Baby ngoan...mẹ sẽ đưa con đến chỗ mẹ Wendy. - Mama. Đứa bé đó chỉ liên tục cất tiếng gọi mama, hình như nó không thể nói câu khác ngoài câu mama đó. -----------------------------------
- Cậu không thể ngừng việc uống rượu và gái gú sao? Vũ bực mình giật chai rượu của Phong và đuổi mấy cô chân dài đang uốn éo ôm lấy cậu ta kia. Phong chỉ cười không nói gì, trong suốt 7 năm qua, cậu ta đã đánh mất hình bóng một ai đó rất quan trọng, trong 7 năm cậu ta quay trở về là một Âu Dương Phong đào hoa trước đây. Tuy nhiên trong cậu cũng có nhiều sự thay đổi khó nói được. Vừa lúc cả hai thấy Wendy đi lướt qua tiến tới quầy pha chế và một anh chàng quen thuộc đang làm nhân viên pha chế không ai khác chính là Trần Lạc Hi lừng danh của Heaven kia. - Người đẹp có chuyện gì đến đây sao? - Chán thôi. Wendy nhàn nhạt nói rồi cầm ly rượu vang đỏ trên bàn ngắm nhìn mới nhấp một ngụm. Mới vừa rồi cô nàng mới từ casino trở sang bar này. Trần Lạc Hi chỉ cười đứng đó, vừa lúc cánh cửa mở ra, họ nhìn thấy một người con gái mặc đồ cố hữu màu xám đó, mái tóc nâu đỏ buộc hớt hết lên, bên đuôi mắt phải có hình chú bướm nhỏ màu đen và người đó không ai khác chính là Thiên Băng nhà ta. Điều lạ là cô nàng đang cõng một đứa bé trên lưng mà đứa bé đó đang nhắm mắt nhưng không ngủ. - Vanessa.... Thiên Băng mỉm cười gọi tên thì Wendy cùng Trần Lạc Hi quay ra nhìn. Đối với Trần Lạc Hi hắn chỉ cười cười với Thiên Băng thay lời chào còn Wendy kinh ngạc nhìn đứa bé trên lưng kia. Thiên Băng để Wendy bế đứa bé xuống ngồi trên đồi Wendy và rồi đứa bé mở mắt. - Mama.... - Baby con muốn uống gì? - Mama.... Đứa bé đó vẫn chỉ với một từ đó, Thiên Băng nhìn Lạc Hi mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. - Cho một ly sữa tươi, Baby cần chúng. - Con bé không nói chuyện được sao? - Mama. Đứa bé vẫn tiếp tục thì Wendy mỉm cười hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô bé. - Con có nhớ mẹ Wendy chứ baby? - Mama. đứa bé đó cất tiếng và cười vui vẻ, Thiên Băng đưa tay xoa đầu nó. Cách đó không xa Vũ và Phong đang ngồi nhìn họ. Vũ thắc mắc rằng Thiên Băng nhớ mọi chuyện rồi sao? Còn Phong thì khác, cậu ta đang đau đầu khi cứ nhìn gương mặt và nụ cười của Thiên Băng lại làm cậu ta không sao hiểu được. 'Là em phải không? Có phải em là một mảng kí ức đó?' - Phong không sao chứ? Vũ lo lắng hỏi thì Phong lắc đầu, Thiên Băng quay ra và nhìn thấy bàn của hai anh chàng này. Đôi mắt cô bỗng tối sầm lại vừa lúc đó Bon xuất hiện chắn trước mặt cô để cô không nhìn thấy hai người kia nữa. - Giáo Hội Queen đã bị giết hết rồi. - Sao lại? Ai đã làm chứ? Wendy gần như hét lên, Lạc Hi tiến ra ngoài đặt cốc sữa trước mặt Wendy và cô bé kia rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Băng, hắn ta dường như không bận tâm. Thiên Băng càng tỉnh bơ hơn như chưa nghe thấy gì cả. - Không biết ai làm nhưng họ bị giết chết trong đêm hôm qua từ khi ở cuộc gặp mặt đó trở về. - Bon, nói với Ben em sẽ xuống lấy đồ. - Ừ, mà tình yêu ổn chứ? Bon ánh mắt đầy sự yêu thương, bàn tay đưa lên chạm vào bên má của cô hỏi thì Thiên Băng mỉm cười đưa tay cầm lấy bàn tay đó của Bon. - Em luôn ổn. - Bỏ cái bàn tay của anh ra khỏi vợ tôi đi Bon. Một giọng nói lạnh lùng vô cùng vang lên, họ nhìn ra thì Nich đang đằng đằng sát khí tức giận nhìn. Thiên Băng mỉm cười rồi buông tay Bon ra để anh rút lại. - Đến rồi sao? - Vợ được tự do một chút là lại bao thằng đàn ông vây quanh hỏi sao chồng không tức chứ hả? Vợ biết chồng sẽ ghen mà? - Đó là việc của anh thôi Nich à. Thiên Băng vẫn cười thì vừa lúc đó cô nhóc kia với tay về phía cô. - Mama.... - Sao? Mama? Nich nhíu mày và họ nhận ra sắp có núi lửa tuôn trào rồi. Thiên Băng quay sang bế đứa bé mỉm cười mà không quan tâm đến con người đang đứng bên cạnh mình kia. - Con muốn gì sao Baby? - Mama... Đứa bé mỉm cười thì Thiên Băng gật đầu rồi đưa cho Wendy. - Mày đưa con bé đi đi Vanessa, tao có chuyện cần giải quyết rồi. - Ok, baby đi với mẹ Wendy nhé? Wendy mỉm cười rồi ôm đứa bé đi, Trần Lạc Hi cũng cùng cô rời khỏi đây với Bon nữa. Thiên Băng nhìn Nich đang đứng đó thì cô lại gần rồi vòng tay ôm lấy cổ Nich. - Anh nghĩ đó là ai? - Con của vợ sao? - Ừ, là một đứa con nuôi. Em còn nhiều con nuôi lắm. - Tin được không? Nich vẫn nghi hoặc thì Thiên Băng mỉm cười buông Nich ra rồi nắm lấy tay cậu cùng rời khỏi khu quán bar này. - Anh sẽ tin thôi. Anh thấy em có thời gian ngủ với người khác ngoài anh để sinh con cho họ sao? - Vợ nói vậy làm chồng không vui. - Anh nên biết em thực sự thấy sợ....anh đó. Thiên Băng thay đổi tông độ của câu nói rồi cùng Nich đi vào thang máy xuống đến tầng 2khu vũ khí do Ben cai quản. Nich yên lặng đứng trong thang máy nhìn cô vợ của mình. - Nếu vậy thì đừng để chồng điên lên nếu không họ sẽ bị tổn thương. - Anh nghĩ em để anh làm họ tổn thương? Cứ bình thường thôi vì em đã là của anh rồi. Thiên Băng mỉm cười và cửa thang máy mở ra, hai vợ chồng đi vào đó xem vũ khí mới. 'Anh sẽ còn thế nào khi biết về đứa bé kia? Nich mà em biết không phải là anh, anh không phải là Nich đã từng yêu em.'
|