Life Don't Like Dream
|
|
Chap 5: Tìm việc
Một cô bé mới gần 7 tuổi thì có thể làm gì cơ chứ? Ngọc Lam đi lang thang xin việc, vì cô còn quá bé và nhỏ nên khó ai có thể chấp nhận được. Tiền mà cô Ngọc gửi cho cũng sắp hết, tiền của mẹ thì cũng chả còn bao nhiêu. Nếu không kiếm việc làm thì phải làm sao bây giờ. Lam lang thang trên khắp các con phố, cô bé không biết mình đã đi về đâu. Và rồi, Lam dừng lại trước một quán cafe tên Windy. "Đây chẳng phải quán cafe ngày trước mẹ làm hay sao''? Cô bé liền bước vào gặp chủ quán. -Cháu chào cô Mai -Ơh Lam. Cháu đến đây 1 mình hả? Mẹ cháu đâu? Mấy hôm nay sao cô không thấy mẹ cháu đến? -Dạ! Cô...mẹ cháu không đến nữa đâu ạ. -Sao lại thế? Công việc đang rất tốt mà? -Dạ.. tại..- Nói đến đây cô bé bật khóc, nhưng Lam bật khóc nhưng lại lau ngay - Mẹ cháu bị tai nạn giao thông rồi. - Lam nói với giọng giá lạnh của một đứa trẻ 7 tuổi -Vậy mẹ cháu có sao không? -Mẹ cháu .......- Lam ngập ngừng - ..mất rồi Cô Mai ngạc nghiên -Khổ thân cháu quá. - Nói rồi cô ôm Lam vào lòng -Cô à? Cháu có thể làm việc ở đây không. Cháu đi tìm việc khắp nơi nhưng họ không nhận cháu. Cháu có thể chứ? -Nhưng công việc hơi cực. Cháu có thế không? Cô sợ cháu còn quá bé -Không sao đâu cô. Cháu làm được - Lam dứt khoát -Vậy được. Cô sẽ sắp xếp việc làm cho cháu. À đúng rồi. Cháu có thể hát không? -Dạ.....ưm...... cháu có thể. Nhưng sao hả cô? -Ừm. Cô định cho cháu hát vào sáng thứ 2;4;6 và tối chủ nhật. Như vậy lương tháng của cháu sẽ cao hơn. Nếu chỉ là những việc kia thì lương tháng của cháu là 3 triệu. Nhưng nếu kèm cả việc hát thì lương sẽ là 5 triệu. Cháu thấy sao? -Dạ. Nhưng thưa cô, việc hát thì cháu có thể suy nghĩ lại không ạ? -Được. Không sao. Nếu nghĩ xong thì bảo cô. -Vâng. Cháu có thể đi làm từ mai không ạ? -Được chứ. Sáng sẽ làm từ 8h đến 10h30. Còn chiều thì sẽ làm từ 3h đếm 5h30. Cháu thấy sao? -Dạ được. Vâng! Cám ơn cô. Cháu chào cô. -Ừm. Về cẩn thận nha cháu. -Vâng. Nói rồi cô bé bước đi. ''Khổ thân con bé. Còn bé vậy mà.Haiz''- Đó là dòng suy nghĩ của cô Lam Cô bé Lam cũng quay về nhà sau khi đi kiếm việc làm. Cô bé khá vui mừng vì mình đã kiếm được một công việc. Nhưng Lam khá đắn đo giữa việc có nên hát hay không. Thật mà nói, cô bé đã được mẹ khen là giọng hát của cô rất hay và khá truyền cảm nhưng cô lại không muốn hát ở những chỗ đông người nhưng lương tháng là 5 triệu thì khá cao. Cô không biết làm thế nào nữa. Những lúc như vậy, cô bé lại lấy tranh ra vẽ. Cô vẽ rất đẹp [chap này hơi ngắn nhỉ mọi người]
|
Chap 6:Gặp mặt
Sáng hôm sau - Cô Mai ơi! Cháu quyết định rồi. Cháu sẽ hát thêm ở đây - Ừm. Vậy thì tốt quá! Nhưng việc ở trường cháu thì thế nào? - Dạ! Cháu nghỉ học rồi ạ. - Sao có thể thế được. Cháu phải đi học chứ. Mẹ cháu sẽ buồn lắm nếu cháu nghỉ học đấy. - Vâng. Cháu biết. Nhưng cháu vẫn học ở nhà. Cháu có thể tự xem sách mà - Ừm. Thôi, cháu vào làm đi. A! Cháu có thể mang sách tời đây để học những lúc rảnh đó. - Dạ. Cảm ơn cô nhiều!
Thế rồi Lam được cô Mai đưa vào trong. Vì dáng người nhỏ bé nên Lam không phải mặc đồng phục. Cô bé làm bưng bê cho quán bởi lẽ quá nhỏ nên cô Mai cũng không muốn Lam phải rửa bát. Cũng chính vì vậy mà Lam đã gặp được những người bạn thân của mình.
-Lam ơi! Bàn 12 : 2 kem sô cô la, 3 vani , 1sinh tố dưa hấu, 1sinh tố dâu tây,1cafe sữa nha cháu -Dạ vâng ạ Cô bé bê khay đựng ra chỗ đó nhưng chẳng may... Rầm ... Xoảng xoảng -Vy! Có sao không con? - Một người phụ nữa lên tiếng -Dạ con không sao - Cô bé Vy trả lời - Bạn có sao không? -Mình không sao - Lam nhăn nhó nói -Xin lỗi bạn nha! Mình không cô ý đâu - Vy nói mà mắt rưng rưng -Không sao đâu bạn! Bạn đừng khóc - Lam cố nặn ra một nụ cười chấn an Tiểu Vy -Cô xin lỗi, tại con gái cô nghịch quá nên mới vậy. Cô sẽ bồi thường - Mẹ Vy nói -Dạ! Con cám ơn cô. -Mẹ! Vy, em không sao chứ? - Một cô bé khác chạy tới -Em không sao đâu chị Hân -Ừm. May quá - Hân quay sang - Bạn ngã có đau không? -Mình không sao đâu ! Ahhhh - Lam bống khuỵu xuống -Đầu gối bạn chảy máu kìa- Hân hoảng hốt -Hì! Bạn đừng lo. Mình băng bó lại được mà -Xin lỗi! Tại mình với em mình nên bạn mới vậy. -Bạn đừng để bụng. Thôi chảo 2 bạn. Chào cô- Nói rồi Lam đứng dậy đi vào bên trong, lấy đồ dùng y tế băng lại. Còn người phụ nữ kia thì bồi thường khoản cốc bị đánh đổ và dắt 2 đứa con ra về. Một chiếc limousine đen đỗ trước cổng một ngôi biệt thự to đùng rất đẹp và sang trọng. Bước xuống xe là một người phụ nữ và 2 đứa trẻ giống nhau. Đó chính là 3 mẹ con nhà Hân(Vy) - Mẹ ơi! Liệu bạn ấy có sao không nhỉ? - Cô bé Vy hỏi - Đúng rồi đó mẹ - Hân - Không sao đâu con gái. Cô bé đó sẽ tự lo được cho mình thôi. - Người mẹ trả lời. [Từ giờ mình sẽ gọi người này là cô Vân] - Nhưng mà mẹ ơi! Bạn ấy sao lại phải bưng đồ nhỉ? - Hân thắc mắc - Mẹ cũng không biết nữa - Cô Vân nói - Mẹ ơi! Mai mẹ cho con ra đấy chơi với bạn nha! - Hân hỏi - Cả con nữa - Vy reo lên - Nhỡ mai bạn không có ở đấy thì sao? - Có mà - Vy - Sao con biết - Thì con đoán thế - Đi để biết, con cũng muốn chơi với bạn ấy - Hân - Thui, hai chị em con ở nhà chơi đi. Không đi đâu cả. - Cô Vân dứt khoát - Đi mà mẹ, đi đi, mẹ - Vy và Hân mè nheo - Không đi là không đi. Con không định nghe lời mẹ nữa hả? - Con không biết đâu. Con phải đi cơ. Hu Hu - nói rồi Vy và Hân chạy lên phòng [Vy với Hân ở cùng nhau nha] Cô Vân lắc đầu, cô liền quay lại chiếc xe nói với người tài xế : - Điều tra cho tôi cô bé ở quán cafe
|
Chap 6.1 : Những người bạn thân
Buổi tối. Tại một căn biệt thự to lớn nằm trên đường X. - Thưa bà! Đã có lí lịch của cô gái đó. - Ngươi trình bày đi - Dạ! Cô bé tên Phương Vũ Ngọc Lam. Năm nay lên 7 tuổi. Mẹ mới mất cách đây gần 1 tuần. Hiện giờ là trẻ mồ côi. Nhà ở đường X. Hiện tại làm thêm ở quán cafe Windy. Cô bé đã nghỉ học tại trường. Không thấy có người thân nào cả. - Tốt. Ông để lại hồ sơ của cô bé cho tôi. Hai cô chủ nhỏ thế nào rồi? - Dạ! cô vẫn nằm trên phòng, không chịu xuống ăn cơm - Được rồi. Ông có thế đi - Dạ! Chào bà Nói rồi bà nhìn qua hồ sơ về Tuyết Lam, đặt chúng xuống bàn và đi lên lầu - 2 công chúa xuống ăn cơm nào - Bà đi vào phòng của 2 cô con gái - Ko! Mẹ phải cho con đi chơi với bạn ấy cơ. - Hân nhõng nhẽo - Đúng đó - Vy - Không được! Cô bé đó là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, chúng ta lại ko tiếp xúc nhiều thì sao có thể chơi với bạn ấy được cơ chứ. Con ngoan, đi xuống ăn cơm với mẹ nào - Con không chịu đâu. Mẹ không thương chúng con. Bạn ấy là người tốt mà - 1 trong 2 cô bé nói - Không được. Con ngoan nào. Cô bé ấy không quen chúng ta. Nhỡ cô ấy là người xấu hãm hại con thì sao - Con không biết đâu, con phải đi chơi với bạn đấy cơ - Các con hư lắm. Không chịu nghe lời mẹ phải không? - Con không biết! Không biết đâu ! Hu hu - Hừ. Thôi được rồi. Xuống ăn cơm đã rồi mẹ cho con đi nhá - Vâng. con yêu mẹ nhất Tại sao cô Vân lại đồng ý nhanh như vậy? Rồi 3 mẹ con xuống ăn cơm. Ba của 2 bé Vy và Hân thì đang công tác ở nước ngoài nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà thôi
Sáng hôm sau - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đi đi mẹ - bé Vy Hân chạy vào phòng mẹ - Đi đâu hả các con? - Thì đi gặp bạn hôm qua ý. Mẹ chả cho con đi rồi còn gì - Thôi. Hôm nay mẹ bận. Chúng ta không đi đâu cả. ở nhà nhé! - Con không chịu đâu. HuHu - Mẹ hứa rồi mà. Mẹ!!!!!!!! - Mẹ chỉ nói vậy cho vui thôi. Chúng ta ở nhà. Các con ra xem hoạt hình nhá? - Không! Con muốn bạn đấy cơ. - Hư. Về phòng đi nhanh lên - Hu hu hu hu! Hức [khổ thân lũ trẻ Kính Koong - Thưa bà! Có một đứa trẻ đến tìm bà - Cho nó vào đây - Vâng. Cháu vào đây đi - Dạ! Cảm ơn - Cháu chào cô - Cháu là........ - Ah. Bạn nè. Hi hi! Gặp lại bạn vui quá- Vy Hân tươi cười - Ừm. Chào 2 bạn. - Thưa cô. Đây có phải sợi dây chuyền của cô không ạ? Cô Vân cầm lên xem và bảo : - Ah! Đúng rồi. Sao cháu tìm được? - Dạ! Hôm qua khi lau nhà chau có nhặt được đúng chỗ cháu va phải bạn. Cho nên cháu nghĩ đó là của gia đình cô nên cháu tìm địa chỉ và tới đây [có thể nói lí do này rất khó có thể xảy ra nhưng các bạn cứ hiểu là vì gia đình này giàu nên rất nhiều người biết đến nên Lam có thể tìm đến đây được] - Ừm. Cám ơn cháu! Cháu có muốn uống gì không? - Dạ thôi! Cháu cảm ơn cô! Cháu xin phép - Bạn ơi. Bạn ở lại chơi với 2 chị em mình nhé - Vy Hân - Mình có chút việc! - Cháu ở lại đây chơi lúc đi - Đi mà! Bạn ở lại đây đi - Đúng đó. Ở lại đi bạn - Hân và Vy - Thôi được rồi! Mình ở lại một lúc. Rồi cả 3 đứa kéo nhau ra vườn chơi. ''Chẳng lẽ mình lại nghĩ sai về con bé! Chắc vậy rồi. Con bé tốt thật'' - Suy nghĩ của cô Vân ''Tại sao mình lại thấy 2 chị em nhà này có cảm giác thân thuộc từ lâu rồi nhỉ?'' - Suy nghĩ của Lam và rồi cả 3 chơi với nhau rất vui vẻ như đã quen từ lâu rồi. Cũng từ hôm ấy cô Vân cũng có ấn tượng tốt về Lam, thường xuyên cho Vy và Hân đến quán Windy hơn, họ cùng nhau học bài, cùng nhau đi học võ, cùng nhau vẽ tranh. Như những chị em ruột [Vy và Hân cũng không đi học ở trường, được mời gia sư về nhà. Nhưng từ khi quen Lam thì họ không học gia sư nữa mà thường xuyên học cùng nhau mỗi lúc Lam rảnh. Về chuyện học võ thì Lam đã xin học ở một câu lạc bộ và gặp Vy với Hân ở đó (có duyên nhỉ?), 3 người lại càng thân thiết. Lam tiếp thu rất nhanh và học rất giỏi. Ngoài ra Lam còn tìm được một cuốn sổ nhỏ của mẹ viết về các chiêu thức rất lạ. Trong đó, khi Lam xem đến cuối cuốn sách thì con có 1 bức thư *Lam à! Đây là các chiêu thức mà mẹ đã nghĩ ra từ trước đến nay. Lúc con đọc lá thư này cũng có nghĩa là mẹ đã không còn trên đời để dạy võ cho con. Con phải tự học những chiêu thức này để bảo vệ bản thân nha con gái. Mẹ thương con!*]
|
Chap 7 : Đi học
10 năm sau Stand up Shi jak i ya Fly high So ri cho bwa Go chin Se sang i nal ma ga do Po gi mo te hang sang Ba re wat don Ku mul hyang he Do ku ge so ri cho I gyo nel ko ya. - Alo? - Dậy chưa? Tôi với Vy đang đến nhà bà nè - Suýt dậy rồi! Đến sớm thế? - Tất nhiên! Còn phải đi mua chút đồ mà - Ok
Nói rồi Lam tắt máy và làm VSCN. Cô khoác trên mình một chiếc áo phông đen có in chữ màu trắng cùng chiếc quần bò cào vài chỗ. Chân là đôi giày thể thao trắng. Tóc được bới lên và nằm gọn chiếc mũ lưỡi trai màu nâu và khoác chiếc balo màu bạc. Đôi mắt buồn được che đậy bởi chiếc kính gọng đen.Trông đơn giản nhưng thật cuốn hút.
Kíttttttttttttttttttt. Tiếng ô tô phanh gấp. Bước xuống xe là 2 cô gái xinh đẹp, nhí nhảnh nhưng nhìn khuôn mặt có nhiều nét giống nhau. [Tất nhiên đó chính là 2 chị em Hân - Vy]. Tóc của Hân được thả xuống và làm xoăn nhẹ ở phía đuôi. Cô khoác trên mình một chiếc áo crop top cùng chiếc cộc bò gắn ống ngang đùi khoe đôi chân trắng dài của mình kết hợp cùng mũ snapback hồng phớt thập phần nhí nhảnh.Hân đi một đôi bốt 5 phần đen đến mắt cá chân. Thật là một con người sôi động. Còn cô bé Tiểu Vy thì mang trên mình một chiếc áo dài 3 lỗ màu hồng phớt đến ngang đùi, trên thân áo là hình họa tiết ngộ nghĩnh đáng yêu. Bên ngoài là chiếc cáo nửa người dài tay màu sữa được cô vét lên đến khuỷu kết hợp với một chiếc quần bò bó sát và đôi bốt nâu bệt đến đầu gối. Tóc của Tiều Vy rất đơn giản, chỉ là được buộc cao cùng với mái ngố mà thôi. Trông cô rất nhí nhảnh và đáng yêu. Cả 3 lên chiếc mui trần màu kem của Hân đi đến trung tâm thể thao lớn nhất thành phố. Cả ba bước vào gian hàng gian hàng đồ dùng thể thao. Nhìn ngó một lượt và tìm được đồ ưng ý cho mình. Đó chính là 1 chiếc ván trượt dành cho Lam cùng 2 đôi giày patin dành cho Hân và Vy. Hân cùng Vy đeo giày vào và đi đến trường. Với tốc độ của 3 nàng thì cũng chẳng thua kém gì xe máy đâu, toàn dân chơi thứ thiệt đó. Chẳng mấy chốc mà cổng trường Moonlight School hiện ra. Phải nói ngôi trường rất to và đẹp vì đây là ngôi trường đứng đầu nước trong việc đào tạo học sinh cấp 3, dành cho những học sinh học giỏi và được nhiều tập đoàn đầu tư. Nhưng hiện giờ, vì là ngôi trường ai cũng muốn theo học, nên có rất nhiều người dùng tiền hối lộ để cho con em mình vào học nên trong trường cũng có nhiều biến đổi. Ví dụ như có nhiều học sinh học không đến nơi đến chốn, sự việc phân biệt giàu nghèo diễn ra thường xuyên, có rất ít học sinh đạt học bổng còn lại trong ngôi trường này. Tuy đã có khắc phục nhưng vẫn không vào đâu vì hiệu trưởng mới không quản thúc học sinh, coi như việc đó không liên quan đến mình. Giới thiệu đôi chút về ngôi trường này: Vì nhà trường được đầu tư rất nhiều nên trường rất to và rộng. Có 4 dãy lớp học, 1 dãy dành cho giáo viên và 3 khu để xe. Cả 5 dãy đều được sơn màu kem nhưng vẫn có sự khác biệt để nhận ra dãy lớp học của mình. Dãy đầu tiên có hình mặt trăng khuyết được lồng vào trong ngôi sao. Dãy này dành cho học sinh đạt học bổng toàn phần [trung bình các môn học phải từ 9.5 trở lên] và các gia đình giàu có có con em đạt từ 9.0. Vì vậy mà dãy này chỉ có 2 lớp học. Dãy thứ 2 được nhận diện bởi hình bầu trời ban đêm có những đốm sáng nhỏ chính là các ngôi sao [cứ tưởng tượng là bầu trời buổi tối nhưng mà nó có nhiều sao nha]. Dãy này phải là học sinh học bổng đạt từ 9.0 trở lên [tức là chỉ được miễn 1/2 học phí] cùng với các thiếu gia tiểu thư có máu mặt trong giới kinh doanh nhưng điểm trung bình phải là 8.5 trở lên. Dãy này có tất cả là 5 lớp. Dãy thứ 3 là dãy có hình mặt trăng tròn có một phần là tím nhạt. Dãy này thì dành cho con em các đại gia trong nước nhưng phải có điểm phẩy từ 7.5 trở lên. Do đó, dãy này có nhiều hơn và có đến 10 lớp học. Dãy thứ 4 cũng như dãy cuối, được trang trí bởi những ngôi sao xếp thành vòng tròn, tâm là hình mặt trang nhỏ. Dãy này dành cho những con em đi cửa sau để vào trường nhưng lực học vẫn phải từ 5.0 trở lên. Mỗi lớp học đều có căngteen và nhà thể thao riêng. Đồ dùng của lớp cũng toàn là đồ điện tử nhưng theo từng dãy mà có từng cái mới và tiên tiến hơn. Ví dụnhư dãy 1 thì lớp học sẽ chu cấp hết đồ dùng học tập, có laptop, sách vở,... riêng cho mỗi người. Còn dãy 2 thì cũng là những đồ dùng điện tử tiên tiến nhất nhưng đồ dùng học tập thì phải tự mua, và ko nhất thiết phải laptop..... Quay lại với 3 cô gái của chúng ta Cả 3 cô vào trường với ''phương tiện'' của mình, một phương tiện nhỏ gọn và khá yêu môi trường. Họ bước vào với bao lạ lẫm, nhìn xung quanh, nhìn khắp nơi vì đây là lần đầu tiên họ đi học tại trường - đây chỉ là hành động của Hân và Vy thôi [còn nhớ ko? ngày trước họ tự học đó còn Lam thì được đi học ở trường rồi, hồi tiểu học đó]. Lướt qua bao cái nhìn soi mói từ các cô gái và ánh mắt trái tim của bao chàng trai cùng ánh mắt lạ lẫm của bao con người, họ đi lên phòng hiệu trưởng. Cốc cốc cốc Không có tiếng trả lời Cốc cốc cốc - Ai đó? Vào đi - Dạ chào thầy! - Cả ba cúi chào - Các em là??? Cả ba ngước lên thì thấy ông thầy cùng một người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa, quần áo thì hơi sộc xệch tuy đã qua chỉnh chu lại. Người phụ nữ kia liếc nhìn ba cô gái với ánh mắt kinh bỉ, giễu cợt rồi quay mặt đi chỗ khác. Khi Hân cùng Vy nhìn thấy bà ta, cả 2 cô kiền lo lắng liếc qua Lam nhưng họ thấy cô vẫn rất bình tĩnh và có phần lạnh lùng, cả 2 cũng yên tâm phần nào. Lam lên tiếng: - Thưa thầy! Chúng em là học sinh nhận học bổng toàn phần của trường. Thầy có hể cho em biết bọn em học ở đâu? - Tuy mang điệu kính trọng đan xen chút lạnh lùng nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy có nhiều phần khinh bỉ, mỉa mai. Và tất nhiên là Hân và Vy cũng biết [pn thân mà] - Ngọc Lam, Khánh Hân và Tiểu Vy ? - Dạ vâng! Nghe đến đó người phụ nữ khá giật mình với cái tên Lam, bà ta bị ám ảnh với cái tên của đứa trẻ đó mặc dù có rất nhiều người tên Lam, bà quay đầu lại nhìn 3 cô gái trước mặt nhưng cũng đỡ lo lắng vì bà cũng nghĩ cô bé đó chết rồi qua lời nói của người phụ nữ năm xưa và đứa bé đó tên là Tuyết Lam chứ không phải Ngọc Lam. Tất cả những cảm xúc ấy đều được thu vào tâm mắt của Lam. Cô nghĩ ''bà tưởng tôi chết rồi sao? Vậy cứ mơ đi nhé! Tôi sẽ cho bà biết cái việc bà hãm hại mẹ con tôi có kết cục như thế nào'' - Đây là bản đồ ! Lớp 1.1 - Cảm ơn thầy. Không còn gì nữa, em xin phép - Nói rồi cả 3 bước ra khỏi cửa - Lại là lũ học sinh đạt học bổng. Chúng sẽ chẳng ngồi đây được bao lâu nữa đâu - Giọng nói chua ngoa đấy phát lên - Đúng rồi. Em đừng lo. Rồi bọn chúng sẽ lại bị đuổi mà thôi - Giọng ông thầy hiệu trường Cả 2 người đều không biết 3 cô gái vẫn đứng bên ngoài chứ chưa đi. 3 cô bước đi và trên môi mỗi người đều nở một nụ cười chế giễu. - Alo! Điều tra cho tôi ông thầy hiệu trưởng trường Moonlight School và quan hệ của ông ta với bà Kiều Oanh. Đồng thời điều tra cho tôi con gái bà ta nữa. Còn cả hội những tập đoàn lớn đầu tư nhiều cho nhà trường nữa. - Giọng một cô gái và đó chính là Lam - Đi căngteen chứ? - Vy nhanh nhảu - Được đó - Hân đồng tình - Ừm - Thấy hai cô bạn của mình như vậy Lam cũng ngại từ chối Và rồi cả 3 bước xuống căngteen Sự việc diễn ra ở căngteen thế nào thì đợi đón ở chap sau nha. [chap7.1 ý] *ko pít có ai đọc truyện mình ko nhỉ?*
|
Các bạn cho mình xin lỗi nha. Mình bị nhầm giữa tên của Lam. Tại lúc đầu mình cũng định cho tên là Tuyết Lam để giống tên mẹ cô bé nhưng lại có tên là Ngọc Lam nên có thiếu sót về chỗ này. Từ những chap tới mình sẽ sửa. Hì, sr mọi người nhé
Chap 7.1:
Chọn một cái bàn nằm trong góc khuất nhưng vẫn nhìn được mọi hoạt động của trường, cả 3 ngồi xuống: - Các cậu ăn gì? - Hân hỏi - Chị cho em như mọi ngày nha - Vy cười tươi - 1 Capuchino và 1 sandwich - Lam nhàn nhạt trả lời. Khi ở trường, Lam sẽ là một cô bé lạnh lùng. - Bộ cậu không đói à? Ăn ít thế? - Hân hỏi và Vy cũng đang thắc mắc điều đấy - Thế các cậu mua nhiều hay ít? - À! Hiểu rồi hì - Hân gãi đầu Hân vào trong căngteen mua đồ ăn, vì giờ vẫn còn sớm nên căngteen khá thưa thớt. Cô nàng nhanh nhẹn mua và quay trở lại với một đống đồ ăn như xúc xích, sandwich, hamburger, snack, capuchino, sinh tố dưa hấu, dâu tây, kem vani, sô cô la, kem ốc quế, kem hạch nhân, bánh pudding ,.... và đặt lên bàn. Cái bàn đầy ắp những đồ ăn vặt ấy. Tuy nghịch ngợm nhưng 2 cô nàng Hân - Vy vẫn ăn rất từ tốn, ko có gì là vội vã cả. Còn Lam thì lấy đồ của mình là 1 tách capuchino và 1 cái sandwich và tất nhiên ăn kèm với những thứ trên bàn rồi [lí do vì sao gọi ít đó]. Đang ăn thì ......... Kít!!!! Kít!!!!! Những tiếng ô tô và mô tô phanh gấp giữa sân trường. Xung quanh là mấy trăm nữ sinh của trường, có cả những băng rôn, khẩu hiệu nhiều màu sắc nữa cơ. Bước xuống chiếc ô tô màu xám bạc là một chàng trai cao gần 1m90, da trắng, tóc lãng tử, chiếc áo sơ mi trắng buông hờ hững được cởi nút đầu, quần bò mài tôn lên đôi chân dài của anh ta. Nói chung là đẹp trai hết chỗ nói. Tất nhiên đây chính là - Anh Phonggggggggg! - I love coldboy - Anh ấy lạnh lùng vậy tớ thích lắm - Anh ấy thật cool - Thật xứng đáng với danh hiệu no.1 Chàng trai thứ 2 bước xuống chính là Anh Vũ. Mái tóc được vuốt keo dựng ngược ra dằng sau màu hung đỏ, chiếc áo sơ mi hồng nhạt được bỏ 2 cúc đầu, caravat thắt hờ hững trên cồ cùng chiếc quần bò xước đậm chất phong cách playboy. Chàng ta nở một nụ cười mà khối em phải vào viện tiếp máu. Từ chiếc xe màu đen bước xuống là một chàng trai mang chút nét phương Tây xen lẫn phương Đông, Với chiếc áo sơ-mi hồng được sơ vin gọn gằng trong cặp quần, mái tóc để tự do bay trong gió. Đúng là warmboy. Tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, một khuôn mặt đẹp trai hết biết, mái tóc nâu cắt lãng tử, chiếc áo sơ mi đen buông cúc đầu, nửa trong quân, nửa được bỏ ra ngoài. Chiếc quần kaki đen cũng đã tôn lên đôi chân dài mà ai cũng mong ước. Đó chính là coolboy của trường - Minh Quân Kít - lại thêm một tiếng phanh xe nữa Bước xuống là ai ta? Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ được thả 2 bên, chiếc váy màu vàng bó sát cơ thể làm lộ lên những đường con tuyệt mĩ của cô nàng. Chân đi đôi giày cao gót 10 phân cũng không sánh kịp được với chiều cao của 4 chàng. Khi cô gái xuất hiện, bao nhiêu lời hò reo của lũ con trai vang lên: - Ân Ân xinh qua - Tiểu Ân của lòng anh - Kiều Ân của tôi Đáp lại những lời nói đó bằng một nụ cười tỏa nắng [có mà nụ cười cua trai ý], cô đã làm cho bao nhiêu người con trai trong trường phải vào viện tiếp máu. Cô nàng chạy lại khoác cánh tay của Phong, chàng ta không nói gì cũng chả có thái độ gì làm Kiều Ân rất chán nhưng không thay đổi sắc mặt và biểu cảm mà thậm chí còn cười nhiều hơn. Trong 4 người, duy chỉ có Quân không thích Kiều Ân nhưng cũng chẳng lên tiếng. Quay lại với ba cô nàng của chúng ta nha Họ đang vui vẻ ăn uống [chỉ có 2 chị em Vy Hân cười nói thui còn Lam thì vẫn lạnh lùng nha], khi nghe thấy tiếng reo hò của lũ học sinh thì Vy và Hân nhăn mặt vì quá ồn ào, ba đôi mắt hướng về chỗ tạp âm ấy, Vy và Hân thì đang cau mày vì cái lũ mê trai hét quá to, 2 cô đều có suy nghĩ : ''Đẹp bình thường mà, làm gì hét to thế?'' rồi lại quay vào ăn tiếp. Còn Lam thì nhìn cho đến khi các nhân vật chính xuất hiện, trên tay là ly capuchino đang uống dở, cô nhếch mép: ''Cũng đã đến lúc bắt đầu trò chơi rồi''. Khi cả 4 anh chàng cùng Kiều An bắt đầu hướng đến là căngteen, cô quay sang 2 bà bạn nói : ''Đến lúc bắt đầu màn kịch trường học rồi.'' Hai cô bạn mới vỡ lẽ ''chẳng lẽ...'', quay ra nhìn bà bạn rồi nhìn ra đám người kia, 2 cô đều có chung suy nghĩ ''Bắt đầu thôi''. Cả 3 bỏ lại đống đồ ăn gần được mình tàn phá hết trên bàn, đừng dậy và hướng cửa căngteen mà thẳng tiến. Bỗng... Huỵch! Rầm Một cô gái ngã xuống. Mọi người nghĩ ai? Đó chính là Tiểu Vy. Cô ''chẳng may'' đã đụng trúng hotboy Ken - chàng trai ''ấm áp''. và người ngã cũng chẳng ai khác chính là cô. Hân vội vàng đỡ người em của mình dậy và hỏi : - Tiểu Vy! Em có sao ko? - Dạ! Không sao đâu chị ! - Rồi quay sang người vừa bị mình đụng trúng, sợ sệt, lắp bắp nói - Anh có sao không? Em không cố ý, em.... - À! Anh không sao - Phong cách của một warmboy - Em đừng để bụng. - Dạ cảm ơn anh! Thật lòng em không cố ý đâu ạ! - Ừm! Không sao. - Tiểu Vy! Chúng ta đi thôi! - Vâng, chị đợi em ạ! - Chào mấy anh chị, chúng em xin phép Rồi Hân kéo cầm tay Vy và kéo đi nhưng - Ahhh đau! - Sao thế? - Giờ Lam mới nhập cuộc - Hình như em bị trật khớp - Thế sao? Chúng ta lên phòng y tế - Cô tỏ ra sốt sắng lo lắng - Vâng! - Rồi 3 người kéo nhau lên phòng y tế. Tất cả cuộc đối thoại không bị một ai nghi ngờ. Khi ba cô gái rời đi, Bốn hotboy cùng hotgirl Kiều Ân cũng tiến thẳng vào căngteen, chỉ có chút lời xôn xao của fan hotboy : - Chắc là cố ý chứ gì? - Định tạo ấn tượng chắc? Còn 4 hotboy thì chả để lại gì trong đầu. Chẳng có ai biết, sự việc ấy chỉ là màn chào hỏi đơn giản của 3 cô gái kia mà thôi. Khi cách xa căngteen một đoạn khá xa, Lam đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, Hân và Vy thì đập tay vì hoàn thành xong bước đầu. Lam nói - Diễn xuất tốt hơn rồi đấy - Tất nhiên! Có dịp để thể hiện và tôi luyện tài năng mà- Vy nói đồng thời nháy mắt với Hân - Đúng đó! Hi hi Rồi Lam lấy trong túi một cuộn băng và vứt cho Hân - Băng giúp Vy đi, diễn thì phải diễn cho chót chứ. Hân nhận lấy và băng lại cổ tay cho Vy rồi ba cô bước vào lớp. Cả ba bước vào lớp 1.1 trước vài con mắt ngỡ ngàng của mấy bạn học sinh ít ỏi trong lớp [vì giờ đang ở căngteen hoặc ở dưới sân trường]. Ba cô gái bước về 3 cái bàn có tên mình. Lam thì là cái bàn màu trắng, Hân màu xanh da trời nhạt còn Vy là màu hồng phớt. Vừa ngồi xuống chỗ thì Reng...Reng...Reng... Tiếng chuông vang lên. Học sinh sân trường kéo nhau về lớp. Khi 4 hotboy cùng hotgirl Kiều Ân đi hết cầu thang thì Kiều Ân lên tiếng: - Chào tạm biệt Phong nha! Ân Ân đi về lớp đây - Ờh - Hờ hững - Mày có cần lạnh nhạt với người ta dễ thương như thế ko? - Vũ hỏi - Tao không phải là mày - Nói vậy làm Vũ im bắt ko dám lên tiếng - Không sao đâu Vũ. Mình quen rồi. Mình sẽ chinh phục được trái tim băng giá đấy mà. Hì. Bye bye mọi người nha - Bye Tiểu Ân - Vũ với Ken. Rồi cả 4 cũng bước vào lớp. Bốn anh chàng cũng không đoái hoài gì đến học sinh cả, cùng đi xuống bốn chiếc bàn ở cuối góc lớp, mỗi người một ''công việc''. Phong : chiếc bàn màu bạc, đang nằm sấp và ngủ Vũ : Chiếc bàn màu lam, đang chơi điện tử Ken : Chiếc bàn màu nâu, đang đọc truyện Quân : Chiếc bàn màu đen, đeo headphone, nhìn ra ngoài Một cô giáo trẻ tuổi bước vào. - Cả lớp! - Giọng bạn lớp trưởng vang lên - Chào các em! Các em ngồi đi. Hôm nay lớp ta nhận 3 người bạn mới. Sao họ chưa vào nhỉ? - Thưa cô! Tụi em đây ạ - Lam lên tiếng. Lam, Hân và Vy cùng đứng dậy. - Các em giới thiệu về mình đi ''Màn kịch thứ 2'' - Suy nghĩ của cả 3 cô gái - Xin chào! Mình là Phương Vũ Ngọc Lam. Là học sinh nhận học bổng toàn phần. Mong được giúp đỡ. - Hi everybody! Mình là Đỗ Khánh Hân. Là bạn của Lam. Cũng như bạn ấy, mình cũng đạt học bổng. Rất vui được học ở đây - Hì - Vy nháy mắt - Mình là Đỗ Tiểu Vy, là chị em sinh đôi với Khánh Hân. Bọn mình giống nhau mà phải không? mình là bạn của Lam và như 2 bạn kia. Mong được giúp đỡ Màn giới thiệu của 3 cô gái làm cho nhiều anh chàng phải đi tiếp máu. Anh chàng Ken và Vũ thì ngừng chơi và đọc truyện hướng ánh mắt đến 3 cô gái đang đừng ở kia [ chính xác là ở trước mặt các anh]. Ken thốt lên - Căngteen - Làm cho mọi người quay xuống - Hì - Chàng ta gãi đầu cười chữa ngượng giúp cho bệnh viện thêm thu nhập rất nhiều. Phong thì vẫn đang ngủ. Quân cũng bắt đầu hướng ánh mắt sang ba cô bạn mới và dừng lại ở Lam. Cậu nhíu mày ''cô bé này? rất quen''. Vũ thì đã nhắm vào Hân ''Đã có thêm một cô bồ mới rồi''. Sau màn giới thiệu ấy, cả lớp bước vào buổi học. Thỉnh thoảng, ấy cô gái của chúng ta cũng được soi bởi ánh mắt trái tim của các chàng trai và ánh mắt lửa đạn của tụi girl trong lớp. Nói qua về chỗ ngồi nha Lớp xếp theo kiểu xen kẽ 3-4 * * * * * * * * * * * * * * Vy - Hân - Lam * * * Quân - Vũ - Ken - Phong * * * * [mỗi dấu * tương ứng với 1 người nha] Hết chap 7.1. Chiều hoặc mai sẽ có chap 8 nha mọi người
|