Life Don't Like Dream
|
|
Chap 29.4 9h tối Hiện giờ, 10 con người đang ngồi trên ô tô. Hiện tại, họ đi cùng đường nhưng đến thêm đoạn nữa mỗi xe sẽ đi theo một hướng. Ngoài 2 chiếc xe du lịch đang đi trước ra, đằng sau con có mấy chiếc xe ô tô khác đang trở đàn em và một vài người đi mô tô. Tuy nhiên, khi gần đến nơi, mấy chiếc xe mô tô này sẽ vào giấu tạm vào đâu đó, bởi tiếng động cơ sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch. Chẳng mấy chốc thì mọi người cũng đã tới nơi. - Được rồi, giờ Hân và Vũ sẽ đi tháo camera trước. Các cậu có 15 phút để hoàn thành. Cố gắng càng nhanh càng tốt - Lam ra lệnh. Với Hân, việc này thì đã quá quen thuộc tuy nhiên, lần này có vẻ không khả quan lắm khi ngôi biệt thự này được thiết kế theo chiều ngang nhưng không biết là có bao nhiêu phòng. Trông rất rộng đấy. Còn Vũ, dù là một anh cả trong Red Spider nhưng những việc như vậy, anh chưa hề làm qua. Cũng may vấn đề lần này anh cũng biết nên chắc có thể giúp ích được gì. - Đeo cái này vào - Lam đưa cho hai người một con chip nhỏ để gắn vào tai, đồng thời đứa cho nhưng người còn lại. Đây chính là ''phương tiện liên lạc'' trong những tình thế cấp bách như vậy - Hệ thống camera Duy sẽ nói cho 2 người. Những cái có thể vô hiệu hóa bằng máy tính, Duy đã vô hiệu trước rồi. Giờ 2 người chỉ cần vô hiệu hóa những cái còn lại thôi. - Vậy thì tốt - Hân cười - Thực hiện luôn đi. Muộn nhất là 9h20 phải hoàn thành - Lam nhìn đồng hồ nói, giờ đã là 9h5p, có lẽ ở bên kia, mọi người cũng đang bắt đầu. Hy vọng lần này thành công Hân và Vũ nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, điều quan trọng bây giờ là vào được bên trong ngôi nhà đã. Nhưng cái cổng thì có vẻ hơi cao nhỉ? Vũ và Hân lấy cuộn dây trong túi, ném chúng lên phía cái cây cao cao gần đó để phần chân sắt của nó cắm chắc vào thân cây. Hai người đu người lên vào dễ dàng vào được ngôi nhà mà không gây nên một tiếng động gì cả. Rồi 2 người cẩn thận leo vào từng phòng một, nhưng thật quái lạ, tại sao số bảo vệ lại ít như vậy? Chẳng lẽ bọn họ chủ quan quá hay sao? Sao chỉ có lác đác vài tên, đếm trên đầu ngón tay thế này chứ? Thật kì lạ. Theo sự chỉ dẫn của Duy, Hân và Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn dự kiến, chỉ mấy có 8p - Đã hoàn thành - Hân thông báo cho Lam - Tốt, xem bên My có chuyện gì bất ổn không thì giúp. Nếu không cứ làm theo đúng kế hoạch - Được Lam, Dakik cùng Phong tiến vào ngôi nhà Các căn phòng đều khá yên ắng. Bước vào căn phòng đầu tiên, không có gì. Tuy nhiên nếu nhìn kĩ, hệ thống laze vẫn còn hời màu đỏ mờ mờ trên tường. Cũng may ở đây toàn những người rất thận trọng, nếu không, chắc chắn sẽ như chiếc khăn được Lam thả xuống đất hiện đang dần chuyển sang màu đen. - Duy. Vô hiệu hóa laze ở phòng một đi - 3 người không thắc mắc tại sao Hân và Vũ không làm sao, bởi vì phòng này không có camera. - Xong rồi đó - Duy trả lời - Lam lại thả thêm một mẩu giấy nhỏ nữa xuống. Lần này thì không làm sao thật. 3 người bình thản bước qua. Xong căn phòng đầu tiên Căn phòng thứ hai. Đang định cầm tay nắm cửa thì Dakik bỗng ngăn lại. Lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra. - Sao lại làm vậy? - Lam hỏi - Nhìn kĩ đi - Dakik bảo Lam, đồng thời cũng bảo luôn Phong. Hai người nhìn xuống, thấy tay nắm cánh cửa thấy nó hơi ướt ướt. Cầm chiếc khăn của Dakik thử thấm vào, thấy nó là một chất dịch lỏng, không màu, không mùi, rất khó nhận biết, nhưng đây thực chất là một chất độc mới sáng chế ra của K-SS, chỉ cần chạm nhẹ là có thể từ biệt gia đình, bạn bè, người thân. Phải nói đây là một chất cực độc. Phong đá một phát vào cửa, chiếc cửa lung lay, ngã ''Rầm'' cũng may là không ai phát hiện. Nhưng lại nhỉ? Tiếng đổ rõ lớn mà sao lại không thấy gì. Càng ngày càng thấy khó hiểu Căn phòng này phía trên đầu là một giàn đinh nhọn hoắt, sắc bén. Chúng cứ đưa lên rồi đưa xuống rất lắng nhằng, chẳng có thứ tự gì cả, nếu đi qua, chắc chắn sẽ bị chúng đâm sau vào người, khả năng qua được chưa đến 0,1% Phong nhanh mắt nhìn thấy trong một góc phía bên kia có một nút nhỏ vậy chắc đây là công tắc để làm chúng dừng lại. Rút hòn bi trong túi ra, anh ném nhanh về phía chiếc nút đó. Bây giờ thì cả Dakik và Lam đều đã nhìn thấy chiếc nút. Chỉ với một lần bắn trong cái khung cảnh hỗn loạn ấy, viên bị dễ dang lọt qua tất cả, nhắm thẳng vào công tắc. 3 người đều nghĩ sẽ rất khó khăn, phải thử đến trăm lần mới được chứ, không ngờ chỉ một lần là trúng ngay. Nhưng mà hơi lạ, trong khi Phong ném, tất cả mọi thứ hình như hơi lạ so với cách chúng di chuyển. 3 người đang mừng rỡ vì thấy tất cả mọi thứ đều dừng lại. Đang định bước tiếng thì bỗng có tiếng ''uỳnh uỳnh'' rồi tất cả các thứ bỗng di chuyển lại với một tốc độ nhanh hơn trước gấp nhiều lần, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cánh cửa bên trong, cạnh chiếc nút đó, cánh cửa của căn phòng số 3 mở ra, một loạt những phi tiêu lao thẳng ra bên ngoài như đã được lập trình sẵn, xuyên cả qua tường, chúng như chỉ biết lao về phía trước dù nó có gặp vật cản gì đi chăng nữa. 3 người ngỡ ngàng, điều quan trọng là giờ họ phải bảo vệ bản thân khỏi những chiếc phi tiêu sác nhọn này đã. Sau một hồi vất cả cật lực, cả 3 đã thoát khỏi đám phi tiêu đó một cách an toàn. May mà không có ai xây xước gì. Thật là đáng sợ. Nhưng điều cần lo ngại bây giờ chính là đống đinh nhọn hoắt đang di chuyển nhằng nhằng kia. - Còn viên bi nào không? - Dakik quay sang hỏi Phong - Đây - Phong cầm một nắm đứa cho Dakik Dakik nhận lấy, lấy từng viên một ném vào nút đó. Tuy đến nơi nhưng chẳng có chuyển biến gì. Bất lực nhìn 3 viên cuối cùng, lần này, anh quyết định cầm cả 3 viên ném thẳng vào nút công tắc đó. 3 viên bi đạp mạnh vào nhau rồi mỗi viên bay một hướng, đập vào tường, sau một hòi ''bay qua bay lại'' bỗng cả 3 viên quay về đúng một chỗ, chính là nút công tắc rồi tất cả mọi thứ lại ngừng lại một lần nữa. Lần này, cả ba thận trọng xem xét, sau một hồi không thấy động tĩnh gì mới dám bước qua. Căn phòng này đáng sợ thật. Cửa số 4, an toàn, không vấn đề gì, có lẽ tại đám phi tiêu kia chính là mối nguy hiểm. Cửa số 5 Mở chiếc cửa tiếp theo bằng một chiếc chìa khóa sơ cua, thứ mà 3 người nhìn thấy chính là vô vàn những con nhện đang bò trên sàn nhà, trên tường, trên trần trông rất kinh khủng. Đây là một loài nhện cực động, số hạn lại hiếm, không ngờ, K-SS lại có được thứ nhện này. Một con này có thể giết tới vài trăm người. Rất kinh khủng. 3 người tìm cách để giết hết số nhện này, cả 3 đều cảm thấy chúng thật kình khủng Lam bỗng nảy ra một ý - Phong, Dakik, mang thuốc đi không? - Dakik và Phong đều hiểu được ý của Lam. Hai anh lấy trong người mình một cái lọ trắng ra đứa cho Lam Lam cầm lấy hai lọ của Dakik và Phong, đổ một ít xuống sàn. Một con nhện chết, hai con rồi 3 con, 10 con,.........thuốc lan toản khắp phòng, rồi nhện cũng chết hết. May mọi người còn mang mấy lọ thuốc độc tự chế này đi. Rồi 3 người cũng đã qua được cửa thứ 5 Thật lạ, cửa số 6;7;8 không có bất cứ một cái gì, đều rất an toàn
T/g bận rồi, có gì t/g vít típ sau
|
- Alo. Lam - Gì thế My - Hai người nói chuyện với nhau qua con chip nhỏ - Rất là lạ, lính canh rất ít, không đáng là bao nhiêu. Giờ mình gần đến phòng 9 rồi - Đi nhanh vậy sao? Sao mình không gặp các cậu - Mình không biết. Nhưng con đường này rất dễ, không có bất cứ thứ gì cản trở cả, như được dọn dẹp sẵn vậy, rất gọn gàng - Lạ như vậy sao? Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng 9 nhá. Tụi mình sắp lên đến nơi rồi - Ok Nói chuyện với My xong, Lam quay qua nói với 2 chàng trai - Có chuyện rất lạ, ngoài con đường này, nếu đi theo đường chính còn có 1 con đường khác, không có gì bất lợi cả - Có chuyện đó sao? - Dakik nhíu mày, chuyện như này, anh chưa bao giờ gặp phải - Đúng vậy. Chúng ta mau rời khỏi đây, tới phòng số 9 thôi - 3 người mở cánh cửa tiếp theo thì đã xuất hiện một căn phòng trống, rất rộng. Ở bên kia cũng có 1 cái cửa nữa, chiếc cửa này được mở ra, và xuất hiện Quân, My, Hân, Vy, Vũ và Ken. 9 người khá ngạc nhiên. Như vậy thì số hàng được dấu ở đâu chứ. Hân đi quanh phòng kiểm tra nhưng không hề thấy điều gì bất ổn cả. Bỗng cô để mắt xuống dưới, một bên tường có hơi khác, phần tường gắn với sàn trông bình thường nhưng cũng có điều gì đó bí ẩn, nó hình như không liền như những phần tường khác mà cảm tưởng như đó là những phần riêng biệt, tách rời nhau. Lam thấy thế liền gõ nhẹ vào phần tường mà mình đang đứng gần đó. Dakik cũng lấy tay gõ nhẹ vào phần tường khác biệt kia, tiếng phát ra hoàn toàn khác nhau. Có điều gì đó bất thường, mọi người nhìn nhau Bỗng cái tường đó từ từ hạ xuống, cả đám ngạc nhiên khi thấy chiếc tường dần hạ xuống là một loạt người đang đứng trước mặt mình. - Ngạc nhiên không? Không ngờ kế hoạch mà các ngươi nghĩ rằng nó hoàn hảo mà hóa ra lại không hề hoàn hảo chút nào. Chỉ là một đám nhãi ranh mà bày đặt đấu lại ta sao? C.ú.t về nhanh còn kịp đó - Dù có nhanh đến đâu cũng chưa chắc đã thoát được chỗ này. Có đúng không? - My cười khẩy - Khá khen cho cô bé. Đúng vậy, đã bước vào đây thì đừng hòng có đường ra - Tôi chỉ sợ người không ra khỏi đây được là ông thôi - Vy cũng góp phần - Nhị tiểu thư Đỗ Thị à. Đỗ Thị chỉ có 2 cô là con gái, các cô c.h.ế.t ở đây rồi thì ai sẽ lo liệu cả cái tập đoàn lớn đó đây? - Ông ta vừa hút điếu xì gà vừa nói. Nghe thấy thế, Vũ và Ken chết sững, thân phận của 2 người họ, là vậy sao? - Không ngờ bang chủ của K-SS lại lo lắng cho Đỗ Thị như vậy, tập đoàn của tôi thì tôi lo, cần gì ông xía vào - Lần này thì là Hân lên tiếng. Hai cô giờ đang không biết nói thế nào cho Vũ và Ken hiểu cả - Các người đứng có vội mà đắc ý. Còn điều gì muốn nói thì nói hết đi trước khi quá muộn - Tôi nghĩ người nói câu đó phải là bọn tôi chứ - Lam nói với giọng rất lạnh - Điều tôi muốn nói là ''tôi chắc chắn sẽ lấy mạng ông'' - Chưa để mọi người nói thêm câu gì, Lam đã rút sợi roi của mình ra, đánh vào đám người trước mặt. 8 con người đằng sau thấy vậy cũng tiến lên hết phía trước. Quả là được huấn luyện một cách có bài bản, số người ở đây võ rất giỏi nên đánh có chút chật vật, nếu không phải vì có thuốc độc được tẩm sắn trong vũ khí thì có lẽ cả đám đã thua từ lâu rồi. Lam bỗng nhảy lên cao, đạp vào vai của một số người và đáp xuống ngay chỗ của tên cầm đầu. Quất mạnh sợi dây xích của mình vào người đằng trước nhưng ông ta không hề dễ đối phó, ông ta vẫn cầm điếu xì gà trên tay, vừa hút vừa tránh những sợi dây xích như con hổ đói đang vồ lấy mình. Trông ông ta có vẻ rất nhàn nhã. Cuốn nhanh sợi dây xích của mình vào người, Lam dơ cao chân, định đá vào bụng của ông ta nhưng ông ta nhanh chóng bắt được chân của cô. Chân còn lại đang làm điểm tựa bỗng đạp mạnh vào bụng ổng làm ổng không tránh kịp, lùi lại một bước. Ông ta vứt mạnh điếu xì gà xuống sàn, đôi mắt hí giương lên, lườm thẳng người đối diện. Giờ thì có vẻ như ông ta đã chiến đấu thực sự, rất nghiêm túc. Tuy thân hình béo nhưng điều đó chẳng có gì cản trở việc ông ta đánh người cả. Chủ yếu ông ta đánh bằng tay, chân chỉ để di chuyển. Lam nhếch mép, tay cô vẫn đấu với ông ta nhưng chân cô thì lại đá mạnh vào chân của ổng. Ông ta tức giận, lực ở cánh tay ngày càng mạnh. Tuy võ rất giỏi nhưng Lam có lẽ vẫn kém ông vài phần. Ông ta có nhiều kinh nghiệm hơn Lam, lại có sức hơn Lam nên Lam cũng khá khó khăn trong việc tránh đòn. Số quân của ông ta ngày càng giảm. Tuy nhiên, hiện giờ thì ai cũng đã thấm mệt. Dakik nhìn quanh rồi cũng chạy ra chỗ Lam để giúp cô một tay. Giờ thì có lẽ việc đối phó với ông ta có vẻ dễ dàng hơn rồi. Bỗng ông ta kiếm đâu ra một con dao và hiện giờ thì ông ta cầm nó trên tay. Ông ta di chuyển rất nhẹ nhàng ra sau Lam. Biết tình thế cấp bách, không thể làm gì hơn, ông ta đành phải bắt Lam làm con tin. - Chúng mày đứng yên đấy. Cấm động đậy - Con dao giờ đã kề sát cổ Lam. Số quân của mình thì chỉ còn lác đác vài người. Có lẽ, đây là cách duy nhất mà ông ta có thể làm - Bỏ dao xuống - Dakik , Quân và Phong hét lên. Khuôn mặt của cả 8 người đều lo lắng, chỉ hướng vào Lam - Haha. Xem ra tao đã chọn đúng người. Tình cảm là thứ không thể dính tới đánh nhau, giết người, nó sẽ làm những thứ như thế này hỏng bét. Tốt nhất là từ bỏ cái tình thương đấy đi. Bọn trẻ ranh các người thì hiểu gì cơ chứ. Cái tình cảm chết tiệt này sẽ làm các người xuống địa ngục. Ha ha - Ông ta cười lớn - Mau bỏ dao xuống - Dễ thế sao? Không bao giờ. Mau đi ra góp nhà kia, nhanh lên - Ông ta quát, con dao ngày càng gần cổ của Lam hơn. 8 Người không biết làm gì cả, chỉ có thể di chuyển ra góc tường mà thôi. - Ngươi, cầm con dao đâm c.h.ế.t nó. Rồi mày cũng đâm cậu ta luôn đi - Ông ta bảo Vũ và Hân, hai người chỉ nhìn nhau, không biết làm gì cả. - Nhanh lên - Ông tay quát. Tuy nhiên, lợi dụng lúc ông ta không để ý, Lam đã nhẹ nhàng rút khỏi con dao đó. Nhưng với những kinh nghiệm bao năm thu thập được, ông ta vấn để lại một đường không ngắn trên đôi tay của Lam. Lam chạy nhanh ra chỗ bạn mình rồi cả 9 người tản ra chỗ khác. - Tụi mày..... - Ông ta tức giận - Khỏi phải nói nhiều. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm - Lam nhếch mép, ánh mắt giờ sắc hơn cả dao - Mày........ - Ông ta định nói gì đó nhưng bỗng ôm lấy tim - Thấy sao? Thuốc độc giờ đã ngấm vào trong người ông rồi. Nó đang ở tim ông và có lẽ giờ nó đang được phát tán khắp cơ thể. Chắc giờ ông cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang cắn mình, rồi còn bị vắt thêm chanh, muối và ớt vào đúng không? Cảm giác thế nào? Thấy vui không? Bây giờ thì có lẽ ông cảm thấy đầu mình đau buốt, chỉ muốn đập đầu vào tường để dễ chịu hơn? Cánh tay thì có phải giờ đang rất đau, nhưng không thể hoạt động được, giống như liệt vậy. Đúng không nhỉ? - Lam nói một chuỗi hoạt động. Quả thật, đó hoàn toàn là những gì mà ông ta cảm nhận được - ..... - Ông ta muốn nói gì đó nhưng không thể phát âm được - Chắc ông muốn hỏi tại sao phải không? Tưởng kế hoạch của mình hoàn hảo sao? Nhưng quả thực, trước khi đi đến đây, kế hoạch cũ của tôi vẫn được áp dụng. Nhưng cũng may, Đình Duy đã điều tra được một vài sơ xuất nhỏ của cậu đấy. Tôi nghi ngay chắc chắn ông sẽ biết được, vì vậy đã nhờ người tẩm thuốc độc vào điếu xì gà của ông. Thuốc đó không có vị nên ông không hề biết. Nếu không hoạt động mạnh, thuốc sẽ không có tác dụng nhưng nó sẽ luôn luôn ở trong cơ thể của ông, chờ cho đến khi ông hoạt động mạnh, nó sẽ phát tác, làm cho con người ta đau khổ, muốn c.h.ế.t không được mà muốn sống cũng không xong. Thà rằng cứ c.h.ế.t luôn đi để loại bỏ cái cảm giác này. Với sự vận động vừa nãy, nó đã làm ông thấm thuốc nhanh hơn bình thường. Còn tại sao lại có thể như vậy thì nên hỏi cô thư kí của ông. Cô ta là người của tôi. Cô thư kí của ông đã bị tôi giết hôm qua. Còn cô thư kí này được trang điểm giống hệt, không có nét nào khác cả nên khó mà nhận ra, kể cả tính cách cũng giống y hệt. Giờ thì ông còn gì thắc mắc nữa không? - ........ - Ông ta rất tức giận, không nói nên lời nào cả, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Lam lấy một khẩu súng ra, bắn vào chân của ông ta. Đau nhưng không thể hét. Ông ta chỉ biết chịu đựng. Rồi Lam bảo người đốt căn biệt thự này. Số hàng đã được Duy lấy về. Kể cả 8 người kia, cũng không ai biết chuyện này cả. Chỉ có Lam và Duy và biết kế hoạch này mà thôi. Ông ta phải chịu đựng cái đau đang hoành hành trong người cùng cái nóng xung quanh. Đến khi cả căn biệt thự đã cháy thành tro, Lam cùng 8 người mới lên xe trở về.
Việc Vũ và Ken ngạc nhiên về thân phận của Hân và Vy thì mình vít ở chap sau nhé. Hôm nay vít thế thôi. Mệt quớ. *Buồn ngủ*. Buổi tối tốt lành ạ
|
Chap 29.5: - Đi bar đi Lam - Hân dò hỏi ý kiến của Lam - Nhưng bây giờ khá muộn rồi đó - Lam nhìn đồng hồ. Hiện giờ là 11h đêm - Đi đi mà Lam, đến 12h30 thôi. Coi như là ăn khao đi nha - Vy mè nheo - Thôi được rồi. Mọi người có muốn đi không? - Lam nhìn quanh - Cũng được - Ừm, vậy đi luôn đi - Rồi Lam là người bước lên xe đầu tiên. Hiện giờ thì họ cần phải đến một quán thời trang để thay đồ trước bởi quần áo của họ bây giờ dính toàn là máu.
- Băng vào - Khi đang chọn một bộ đồ phù hợp cho mình thì Duy đứng ngay bên cạnh, anh dúi vào tay của Lam một ít bông băng. Giờ Lam mới để ý vết xước trên cánh tay mình. Nó đã không còn chảy máu nữa và đối với Lam, nó không gây hấn gì. - Cảm ơn - Lam mỉm cười nhẹ, cho chúng vào túi áo và cũng lại tiếp tục chọn đồ. Cô chọn được một chiếc váy đen. Phần trên dạng ôm, từ eo xuống thì hơi xòe. Chiếc váy có ống tay dài để che đi vết thương của mình. Kết hợp cùng với một chiếc khăn lông màu xám và một đôi bốt dài đến đầu gối. Tóc được làm xoăn. Cách đó một đoạn, nơi chọn trang phục của nam, có một anh chàng cũng khá đẹp trai, tay cũng cầm một túi toàn bông băng đứng nhìn 2 người. Anh ta nhìn xuống phía bàn tay đang cầm túi nilông đó rồi bước đi, vứt chúng vào thùng rác. Đó chính là Phong. Dakik chọn một bộ vest đen trông rất lịch lãm, kết hợp cùng với một chiếc áo sơmi trắng bên trong. Phong và Duy giống hệt với Dakik nhưng Phong thì mặc màu xám Duy màu trắng. Trông 2 người khá là chín chắn so với tuổi của mình nhưng Phong có chút gì đó ngang bướng hơn bởi cái đầu bạch kim của anh và chiếc khuyên được lộ rõ sáng lấp lánh. Chọn đồ xong cả đám lên xe và tới quán bar Rakuen Tiếng nhạc xập xình trong quán lấn áp đi tất cả mọi thứ. Có rất ít người biết đến sự hiện diện của 10 con người mời vào. 1 trong số ít ỏi đó chính là một anh chàng quá đỗi quen thuộc với Dakik. Đó chính là Agiran - Hế lô anh bạn. Lâu lắm mới gặp nhỉ. Bận chuyện gì sao? - Agiran mỉm cười chào Dakik, lơ đi sự có mặt của 9 con người đằng sau. Nói chính xác hơn là anh ta hình như không để ý. - Ừm. Hơi bận chút công chuyện. Giờ thì gần ổn thỏa rồi - Dakik có vẻ cởi mở hơn khi nói chuyện với Agiran - Ồh. Giờ mới để ý, toàn những cô gái xinh đẹp - Agiran dở chiêu trò sát gái khi nhìn thấy 4 cô gái đằng sau Dakik. Nhưng anh có vẻ bị trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy Hân - Thế trong 4 cô gái này, ai là vợ sắp cưới của cậu thế? - Agiran có vẻ như rất vô tư làm 8 con người ngạc nhiên - Vợ sắp cưới? - 8 con người kia đều ngoảnh mặt sang Lam và cũng nhìn Dakik. Lam quay mặt đi, chả biết nói gì - Cô gái này - Dakik chỉ tay vào Lam - Tại sao? - Quân là người hỏi - Là ý kiến của ba em. Em......... - Lam không biết phải giải thích thế nào cả - Đừng nói nữa. Đi vào thôi - Dakik cố lảng sang truyện khác. Anh không muốn làm Lam khó xử. Có lẽ, từ nãy đến giờ có một người hơi im lặng. Đó chính là Phong. Ánh mắt anh hình như luôn hướng về một hình bóng trước mặt. Nhưng cô gái này hình như không bao giờ quay mặt lại để nhìn anh. Giờ thì nhóm đã tăng lên thành 11 người. Họ đang tiến về phía tầng 2, vào căn phong dành cho khác Vip của quán bar Căn phòng này phải nói là cực kì rộng. Sàn nhà sạch bóng, có một bộ sofa to đùng đặt ở giữa. Có một cái sàn nhảy riêng khá to nhưng chỉ bằng 1/2 cái sàn nhảy ngoài đại sảnh. Có một tủ đựng rất nhiều loại rượu. Một dàn ly được xếp khá đẹp mắt. Một chiếc tủ lạnh cực kì to, chứa rất nhiều đồ nhưng chủ yếu là nước và trái cây. Mọi người có vẻ đều thỏa mãn với những thứ ở nơi này. Nó chẳng khác nào một quầy bar mini cả. Lam đi xung quanh, chọn cho mình một vài chai rượu và còn là loại cực kì mạnh. Lấy một chiếc cốc lớn, cô tiến thẳng về phía sofa. Mở nắp chai rượu, cô cho từng loại vào một, mỗi loại một chút. Cô lắc đều lên. Hiện giờ, thứ chất lỏng trong cốc đang sóng sánh kia có màu vàng nâu, một mùi hương khá là thơm nhưng lại khá nồng và đặc. Không ai dám thử loại chất lỏng đang sóng sánh kia cả. Còn Lam, cô cầm và uống, từng chút một. Dakik cũng làm tương tự. Nhưng anh uống nó nhưng uống một thứ nước bình thường vậy. Mọi người, ai cũng phải khâm phục tửu lượng của hai người này.
[khi nào t/g vít típ nhá. Hôm nay bắt đầu vít muộn quá nên ko vít đk nhìu. Mai trung thu rồi, chúc m.n có một trung thu vui vẻ bên gia đình, người thân, bạn bè nhé. Có ai trung thu ở nhà như t/g ko? ]
|
Chap 30: - Thân phận của Hân và Vy là như thế nào? - Vũ hỏi. Điều này cũng là điều mà Quân, Phong và Ken rất thắc mắc - Ừm........ - Hân và Vy không biết phải nói như thế nào - Xin lỗi vì đã dấu mọi người - Lam nói hộ bạn - Thật ra chúng tôi có những bí mật riêng, tạm thời không thể nói cho mọi người biết được. Hai người đó làm vậy cũng là vì giúp tôi. Hân và Vy là hai tiểu thư tập đoàn Đỗ Thị. Còn tôi là con nuôi của tập đoàn Hoa My và Đỗ Thị ·08:35 tối Chủ Nhật
- Thật sao? - Ken ngạc nhiên. Và người ngạc nhiên không kém cũng chính là Vũ, Quân, Phong. - Ừm - Hân và Vy gật đầu - Hy vọng mọi người có thể bỏ qua cho chúng tôi vì đã dấu chuyện này lâu như vậy 4 chàng trai nhìn nhau, họ hình như có thể nói chuyện bằng ánh mắt vậy. - Được - Ken mỉm cười. Ken và Vũ còn đang lo lắng vì chuyện này. Bố mẹ của Ken và Vũ không muốn con mình lấy một cô gái nghèo. Giờ thân phận thực sự của Hân và Vy đã biết, họ phải vui mới phải chứ. Vậy là cả tối hôm đó 11 người ở lại nhậu nhẹt suốt đêm, ngủ ở đấy luôn, không cả về nhà. Lam cũng đã đồng ý với quyết định này. Không ai biết có một ánh mắt ơi hướng về Hân. Đó là đôi mắt của anh chàng Agiran.
T/g xin lỗi m.n. Có lẽ bh t/g ko vít típ đk nữa, chắc pải để một thời gian dài nữa t/g ms có thể viết típ truyện. Cũng tại vì h vào năm học rồi nên t/g học rất nhiều, t/g lại pải thi nhiều thứ nên có lẽ ko có t/g. Việc học đối vs t/g rất quan trọng. Vì vậy nên có lẽ pải đợi 1 t/g khá dài nữa t/g ms có thể vít típ. Tuy nhiên, t/g chắc chắn sẽ hoàn thành câu truyện chỉ là mất khoảng thời gian rất lâu. Hy vọng m.n thông cảm và ko bỏ chuyện. Đợi 1 t/g nữa rồi hẵng đọc nhẽ. Sorry m.n nhiều ạ.
|
Chap 30.1: Brừm....Kít - Tiếng xe phanh gấp trước cổng ngôi biệt thự, vứt chìa khóa cho bảo vệ, 9 con người từ từ bước vào. Sau một đêm đùa nghịch tại bar, 9 con người giờ đây đã mệt lả, không còn chút sức lực, đích đến của cả 9 người giờ chính là chiếc giường thân yêu. Tuy thực sự rất mệt mỏi nhưng vẫn có người không thể ngủ được - Không ngủ à? - Ừm - Hình như em rất thích ở sân thượng nhỉ? - Cũng như anh thôi. Cảm ơn - Việc gì? - Đã giúp tôi lần này, và còn giữ bí mật cho tôi - Em còn bao nhiêu bí mật nữa vậy? - Tôi nghĩ anh có thể điều tra được những bí mật còn lại của tôi - Hoa hồng gai, con nuôi tập đoàn Hoa My, Đỗ Thị, tiểu thư tập đoàn Vũ Thị, BL-A, con nuôi ông chùm Mafia Nhật và còn là nhà họa sĩ nổi tiếng : Lender Slemi, nữ thiết kế tài ba người Nhật: Kawiha Hosimi. Còn gì nữa vậy? - Không hổ danh là KW-ĐD. Đến cả Slemi và Hosimi anh còn tìm được - Đừng cố lảng tránh một cách vô ích như vậy - Nếu đã tìm được như vậy thì anh đã gần đi tới đích rồi, không cần phải hỏi tôi đâu. Còn nữa, tôi muốn nhờ anh một việc - Chuyện gì? - Điều tra cho tôi, vào hôm mẹ tôi chết, Kiều Oanh đã ở đâu. - Tại sao tôi phải làm vậy khi em vẫn còn nợ tôi 1 món nợ - Món nợ ấy tôi sẽ trả. Còn lần này, anh muốn gì? - Một nụ hôn - Nếu như anh điều tra được - Nói rồi Lam quay lại bước vào phòng. Duy vẫn đứng đó, ngắm nhìn cô từ đằng sau, đợi cô đi khuất, anh bỗng mỉm cười, một nụ cười nhẹ. Cái giá cho một nụ hôn của cô không rẻ chút nào! Chap 31: -Ha ha - Tiếng cười đùa trong nhà bếp, 9 con người đang ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn, vừa đùa nghịch. Ba Lam và ông Long đã ra khỏi nhà từ sớm, ngôi biệt thự to lớn nhưng mang vẻ âm u hiu quạnh. Tiếng cười nói vang vọng như tạo cho ngôi nhà thêm chút sức sống. - Tiểu thư... - Một tên vệ sĩ bước vào - Nói đi - Lam ra lệnh đúng với giọng của một nữ sát thủ trong tương lai - Thiếu gia Jickun nói muốn gặp tiểu thư - Để anh ta vào đi - Vâng - Rồi một chàng trai cao 1m93 bước vào, ánh mắt của mọi người liền chuyển hướng tới Jickun, đằng sau anh còn có cả Agiran - Có chuyện gì không? - Nghe ba em nói em muốn thử sức với khóa huấn luyện? - Đúng vậy - Em có 3 phút để suy nghĩ lại, nó sẽ rất khó khăn - Không cần đến 3p, câu trả lời của tôi vẫn vậy - Thôi được, đi chuẩn bị đi, khóa huấn luyện sắp bắt đầu và nó sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày - Cảm ơn khi đã cho tôi biết lịch trình - Nói rồi Lam đứng dậy, quay vào phòng và chuẩn bị đồ. 8 con người còn lại thì không hiểu 2 người họ đang nói gì - Huấn luyện gì vậy? - Hân hỏi - Khóa huấn luyện đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, đây là khóa cuối cùng của thử thách, vô cùng khó khăn. Nếu không cẩn thận, có thể chết lúc nào cũng không biết - Agiran nói một cách chi tiết cho mọi người hiểu. 8 con người nhìn nhau, ai cũng lo sợ, Vy và Hân thì đã từng nghe nói đến đợt huấn luyện này, thấy nói là những sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức đều phải trải qua nó, họ từng nói cảm thấy như thần chết ở ngay cạnh mình vậy. Đến những người giỏi như vậy mà họ còn cảm thấy thế thì liệu Lam có làm sao không? 2 người rất lo lắng cho Lam. - Chúng tôi có thể tham gia không? - My hỏi - Xin lỗi, Lam đã ra lệnh cấm không được cho bất kì ai trong số mọi người tham gia Nghe xong cả 8 người sửng sốt, Lam đã nói vậy thì không ai có thể làm trái rồi. Cô ấy thực sự muốn như vậy sao? Mọi người ai cũng đang vô cùng lo lắng. Bước xuống cầu thang là một cô gái 17 tuổi. Nhưng hiện giờ nhìn cô như 24,25 tuổi vậy. Đường mắt được đánh đậm một màu đen, môi tô son đỏ như máu, tóc búi cao. Áo da đen ngắn kết hợp với chiếc quần đen cạp cao, chân đi đôi bốt 8 phân màu đen nốt. Gang tay cũng cùng màu. Để ý kĩ sẽ thấy chiếc thắt lưng da màu đen chính là roi sắt, chiếc súng mini nhỏ xíu được cài trên tóc, gang tay hơi cộm lên vì có thép, đế giày nhọn hoắt. Tất cả đều là những thứ vũ khí tối tân nhất. - Đi được chưa - Giọng lạnh đến cực độ, Lam làm như không có sự hiện diện của 8 con người đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. - Ừm - Jickun trả lời, dẫn Lam ra chiếc xe đua ở trước cổng. Agiran thì ở lại, anh có nhiệm vụ cần phải giữ chân 8 con người này và không cho họ đi đâu cả. - Tránh ra - Quân gắt lên - Không được, tất cả phải ở lại đây - Lam sẽ gặp nguy hiểm - Vy rất lo lắng. Không chỉ có My mà tất cả mọi người đều vậy - Không sao đâu, Jickun có thể lo mọi chuyện. Cậu ấy đã trải qua rồi nên sẽ biết phải làm thế nào - Nghe Agiran nói xong, mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn bao trùm tất cả. Tuy nhiên không phải ai cũng biểu lộ hết trên mặt, ở đây, Phong khá điềm tĩnh và Duy cũng có vẻ vậy, Duy đã chúi đầu vào cái laptop từ vừa nãy. Không phải hai người họ không lo, họ lo theo cách riêng của họ. Phong đang nghĩ cách để thoát ra khỏi đây, khỏi sự giám sát của Agiran và đám vệ sĩ. Còn Duy, anh đang cố định vị vị trí của Lam. Tín hiệu sóng rất yếu vì vậy mà đối với Duy việc này không hề dễ chút nào. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, Agiran thỉnh thoảng lại hướng ánh nhìn sang Hân, ánh nhìn có chút quan tâm và yêu thương. Có lẽ sẽ chẳng ai nhìn ra. Nhưng đó chỉ là có lẽ. Vũ đã vô tình thấy được sự yêu thương trong mắt của Agiran đối với cô bạn gái của mình. Trong lòng anh có chút gì đó gọi là ghen tuông và hơi sợ hãi.
|