Life Don't Like Dream
|
|
Chiếc BMW 320i đỗ trước cửa bar Rakuen. Đây được mệnh danh là quán bar lớn thứ nhất ở Nhật bản. Phục vụ rất chu đáo, xe đỗ trước quán, có người ra mở cửa, tự động đi cất xe, đưa khách vào tận nơi. Quán bar này rất rộng và cực kì đẹp và sang trọng, có đến mấy quần bar liền. Phải nói, quán bar của Lam cũng phải kiêng nể. Sự xuất hiện của Lam và Dakik không quá ngạc nhiên, dù họ có đẹp trai, có xinh thì cũng rất bình thường, ở đây cũng không thiếu người xinh đẹp. Đã vậy, lúc này, đang có một vụ ẩu đả ở phía trong.
- Thằng ranh! Miệng còn hôi sữa mà bày đặt vào đây. Biến đi còn kịp đấy - Một người đàn ông béo ra tiếng quát mắng, phải nói nhìn ông ta mà người khác thấy phát sợ. Không cao, chính xác hơn là hơi lùn, bụng phệ, đầy ngấn mỡ ở cổ nên cả thấy cổ đâu. Khuôn mặt béo, làm đôi mắt ti hí, đã bé trông còn bé hơn. Quần áo của ông ta thì toàn hàng hiệu, tay đeo đến mấy cái vòng vàng, cổ cũng mấy sợi dây truyền to, nặng trịch, mồm thì đang hút một tẩu thuốc. Chắc chắn đây là một đại gia giàu có có tiếng ở đây - Đừng chửi bới người khác như vậy chứ. Ông xem ông là ai? Chỉ là một lão già thôi mà. Mà hình như không phải, tôi thấy ông giống một con c.h.ó hơn là người đấy, tưởng đeo cái vòng vàng, nhìn kĩ mới giống cái xích. Ông bị lạc chủ à? Cần tôi tìm hộ không? - Một anh chàng người Việt nói tiếng Nhật không khác gì người bản địa. Anh ta nhìn rất đẹp trai. Thật mà nói, anh ta cũng không đến nói nặng lời như thế. Chỉ là người đàn ông đó đụng chạm tới cô bạn gái của anh mà thôi. Anh chàng đó, chính là Quân. - Mày...... - Ông ta tức giận, nhưng người thì béo nên chẳng khác gì thằng hề đang diễn trò cả. - Tôi có tên hẳn hoi. À! Hay ông gọi người khác sao? Ở đây có ai tên là ''Mày'' à? - Quân cợt nhả người đàn ông đó - Thằng ranh. Việc của tao liên quan gì đến mày? - Không liên quan? Đùa! Đây là bạn gái của tôi. Ông đụng chạm tới cô ấy cũng như đụng chạm tới tôi thôi. Cái gì mà liên quan mới chả không liên quan chứ - Bạn gái? Xem ra mày dùng từ hơi lịch sự rồi. Đứa con gái như tụi bây vào đây, cũng không biết như thế nào. Loại hư hỏng như chúng mày bà bày đặt. Cô em à! Bỏ thằng đó đi theo anh đi, anh sẽ cho cô em một cuộc sống sung sướng hơn - Ông.... - Quân không giữ nổi bình tĩnh khi nghe người đàn ông đó xúc phạm tới My. Quân đã định đánh nhưng My ngăn lại - ''Bác'' à - My đã lên tiếng - Tôi nghĩ bác nên xem lại đi. Đúng là loại trâu già thích gặm cỏ non. Đừng có mà vơ đũa cả nắm như thế. Bác tưởng ai cũng như bác chắc? Xem lại đi nhé. Nhiều tuổi mà không hiểu biết. Chết vì không hiểu biết là cái chết rên xiết - Khi ta còn ăn nói lịch sự thì nên cẩn thận, ngoan ngoãn nghe lời ta đi cô em - Người đàn ông cố động chạm vào người My - Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra - My hất cái tay của người đàn ông đó ra, lấy chiếc khăn tay lau đi, giống như vừa chạm vào cái gì thật kinh tởm, thật bẩn thỉu vậy - Lịch sự? Ồh! Lịch sự quá nhỉ? Lịch sự cái của ông thì tôi không cần. Ông ''lịch sự'' như thế, người ta không biết sẽ như thế nào? Chắc là khinh bỉ lắm nhỉ. Cái loại có tiền mà vô liêm sỉ như vậy thì thà làm người nghèo còn hơn. Đồng tiền ông đang cầm trên tay cũng chỉ là mấy thư tiền bẩn thỉu, có cho tôi cũng không thèm - Lũ chúng mày....... Được, nói nhẹ không nghe. Chúng bay đâu, lên hết cho tao - Người đàn ông đó hô to, 8 người kia thì không ngờ gần như tất cả người đang trong quán này đều là người của ông ta. Tuy nhiên, họ cũng không sợ, dù gì thì liều một phen. 8 người xông lên lấy thế chủ động. Đa phần là đánh bằng tay chân, tuy nhiên, số người ở đây rất đông, đánh mãi cũng không phải cách hay, chắc chắn sẽ thua mất. Phải nghĩ cách gì thôi. My thì đập vỡ mấy chai rượu, lấy mảnh rượu phi vào người của những tên kia, tuy không mất sức như 7 người kia nhưng nó cũng không phải dễ dàn, vì ngoài ném bọn chúng, còn vừa phải tránh đòn. Biết được tình hình, Lam không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, đành phải xông vào, giúp 8 người kia thôi. Rút sợi dây xích đang nằm trong cạp quần của mình, hất về phía trước, một số người đã ngã xuống. 8 người kia nhìn thấy cô bạn, liền mỉm cười, xem ra có nhiều hy vọng hơn để đánh thắng chỗ này rồi. Người đàn ông đang đắc ý kia bỗng dưng thấy một cô gái xinh đẹp, quyến rũ lao vào yểm trợ 8 người kia. Ông ta tuy hơi tức giận nhưng vẫn tin vào người của mình. Giờ ông ta chỉ muốn 9 người này thua, mục tiêu của ông ta đã không còn là My nữa mà thay vào cô gái vừa vào - chính là Lam. Bởi Lam có nét trội hơn My và võ cũng rất giỏi, có Lam trong tay, chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều việc. Chán đánh bằng xích, cô vứt sợi dây cho Vy. Vy nhanh chóng bắt được, cũng may giờ đã có vũ khí, thuận lợi hơn nhiều. Lam rút súng ra. Những tiếng súng chói tai vang lên, hàng loạt người ngã xuống. Tuy nhiên, súng cũng không thể chế ngự được đám người lao nhao này. Vứt khẩu súng cho Hân vì cô biết Hân luôn mang đạn trong người. Còn cô, giờ sẽ đánh tay . Vậy và 4 cô gái đều đã có vũ khí cho riêng mình. Chỉ là hơi tội 5 chàng trai kia vẫn cực khổ đánh bằng tay không. Dakik đứng bên ngoài, theo dõi toàn bộ cuộc ẩu đả giữa 9 người với một đám người kia. Anh cũng đã biết người đàn ông to béo kia là ai. Nói là xem 9 người đánh nhau nhưng thực chất, ánh mắt anh vẫn đặt ở cô gái xõa tóc, đang đánh bằng tay kia. Mặc dù cả 9 người đều rất giỏi võ nhưng đi theo ba và tham gia nhiều trận chiến, anh biết, cuộc đấu này sẽ nghiêng về người đàn ông kia hơn. 9 người đó có thể thắng nếu tay họ là có vũ khí, chứ đánh tay không này, phần thắng của bọn họ rất thấp. Số người ngã xuống đất đã hơn nửa, tuy còn rất hăng hái nhưng Dakik biết 9 người kia rất mệt, cùng lắm chỉ đánh được thêm một nửa chỗ còn lại tồi cũng sẽ không đủ sức, đánh được hơn một nửa số người ở đây đã giỏi lắm rồi, anh cũng rất khâm phục 9 người này. Nhưng có lẽ anh nên ngừng nó đúng lúc thì hơn, không thể để nó chậm hơn được nữa. - Dừng lại - Dakik hét lớn, tất nhiên, câu nói của anh thu hút tất cả mọi người - Ồh. Thiếu gia Jickun, cậu cũng đến đây sao? - Người đàn ông kia rất lễ phép, xem ra, ông ta cũng rất muốn lấy lòng người này. - Ông Godunk, đây là nơi tôi cũng thường xuyên đến. Xem ra hôm nay cũng nhộn nhịp quá nhỉ? - Anh nhìn xung quanh. Lam thấy vậy, cũng đã đoán ra ý đồ của anh là muốn giúp mình, tháo đôi gang tay, vứt xuống đất, tiến về chỗ anh. Thấy Lam không đánh nữa, 8 người kia cũng bỏ vũ khí xuống, tiến về phía bàn gần chỗ nói chuyện của 2 người kia ngồi xuống - À! Chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ, do tụi ranh con miệng còn hôi sữa không biết điều, tôi chỉ dậy bảo lại chúng. Nếu cậu đến đây nhiều, cậu có hứng thú với cô gái nào ở đây không? Tôi sẽ bảo con bé đó phục vụ chu đáo cho cậu - Ông ta cố lảng sang truyện khác. Ông ta tự biết, dính dáng đến cậu quý tử của ông trùm MAFIA cũng rất rách việc - Tôi thì không có hứng thú, chỉ hứng thú về cuộc ẩu đả này thôi - Dakik nói thẳng vào vấn đề - Ừm....... cậu có gì chỉ bảo? - Ông ta thắc mắc tại sao Dakik lại muốn như vậy, phải chăng anh ta quen biết 1 trong số 9 người này? - Chỉ là tôi muốn 8 người bọn họ - Lúc này, Lam cũng đã đứng bên cạnh Dakik, người đàn ông kia nhìn thấy thì sáng mắt với vẻ đẹp của cô nhưng cũng không dám làm gì - Tại sao? - Ông không liên quan - Nhưng họ thì có lẽ không được. Hình như bên cạnh ngài chẳng phải có cô gái này ''chăm sóc'' sao? 3 cô gái kia xinh đẹp thật nhưng mà...... - Ông nói gì? - Lam cũng đã thấy cáu với cái người đàn ông này - Ông hình như thích khinh miệt và hạ thấp lòng tự trọng của người khác nhỉ? Hay lòng tự trọng của ông cũng như vậy, muốn kéo người khác theo cùng? - Cô...... - Ông ta không dám làm gì vì đang có Dakik ở đây - Cô ấy không như những người ở đây. Vả lại, bọn họ không phải người của ông, ông không có quyền giữ bọn họ lại. Đúng chứ? - Đúng. Nhưng........... - Còn gì sao? - Không sao. Tùy cậu - Ông ta rất tiếc, dù không có được Lam nhưng ít nhất là 1 trong 3 cô gái kia cũng được vậy. Nhưng sao trái lệnh cậu thiếu gia này chứ. Phật ý cậu ta, cái mạng cỏn con của ông sao giữ nổi. - Tốt - Nói rồi ánh chàng Dakik này đi ra phía ngoài cửa chính, Lam gọi 8 người kia đi theo cùng. Họ ra về, nơi trở về chính là ngôi biệt thự tại ngoại ô của ba Lam.
Phần nè là phần cuối của chap 28. Chap nè hơi dài nhỉ? Mai và ngày kia + chủ nhật nữa, t/g đk nghỉ, ngoài việc lm bt, t/g sẽ cố viết và đăng cho mọi ng'. Pipi mí độc giả thân iu nhá.
|
Chap 29 - Đây chẳng phải là.......- Anh Vũ sửng sốt khi thấy ngôi biệt thự này, chẳng phải đây là trụ sở chính của MAFIA hay sao? - Anh đoán đúng rồi đó - Hân biết giờ Vũ đang suy nghĩ gì, cô trả lời cũng như giải đáp thắc mắc của cả 5 chàng trai - Đến nơi rồi, mọi người xuống đi - Vy mở cửa xe sau khi nó đỗ trước cửa của toàn biệt thự. 10 con người bước xuống, đi đầu là Lam và Dakik, rồi 8 người còn lại đi phía sau. 5 chàng trai và My thì nhìn xung quanh, đây là lần đầu họ được biết tận mắt nơi ở của ông hoàng MAFIA hùng mạnh này, tuy có là những con ác quỷ trong thế giới đêm, người chế ngự những quán bar có 1.0.2 ở Việt Nam, có giỏi võ như thế nào thì họ cũng ko thể xem thường những thành viên trong tổ chức này được. 6 người họ chỉ là những người học võ, đánh đấm nhiều, học nhiều năm nên mới giỏi được tới mức đó, cũng ko thể đọ được với những con người học hành có bài bản như thế này được. Lam dẫn mọi người đến căn phòng hôm qua nói chuyện với ba. Ở đây đang có ba cô, ba Dakik và ba của Hạnh. - Chào ba, chào 2 bác - Lam hơi cúi người, Dakik cũng vậy. 5 chàng trai ở phía sau thì sửng sốt, vậy thì 1 trong 3 người đàn ông kia chẳng phải là ba Lam sao? Người ngạc nhiên nhất chính là Quân, ba Lam chẳng phải là ba cậu, ông Tuấn hay sao. Vậy 3 người đàn ông phía trước là sao chứ. - Con chào 2 bác - Vy và Hân tíu tít cười nói, chạy lại chỗ của ba Lam và ba của Hạnh. Chơi thân từ nhỏ nên 4 người cũng biết nhau, ba Lam cũng coi Hân và Vy giống như con gái vậy. - Giới thiệu với mọi người, đây là ba của tôi - Lam mỉm cười chỉ vào người đàn ông đứng cạnh mình. Đồng thời cũng giải đáp thắc mắc trong lòng của mọi người - Còn đây là ba của Dakik, đây là bác của mình, ba của Hồng Tú Hạnh - Nói đến đây thì My có hơi shock, thật ko ngờ. Nhưng nhìn người này, My thấy ông ấy cũng khá hiền, sao Hạnh lại như vậy? - Giới thiệu với ba người và Dakik, đây là những người bạn của con. Người này là My, hôm qua con đã nhắc tới. Đây là Đình Duy,Thanh Phong, Anh Vũ, Ken và Quân - đại thiếu gia tập đoàn Vũ Thị - Ba của Lam có vẻ để tâm đến Quân hơn. Ông đã biết đây chính là anh trai của cô con gái nuôi của ông. Bác của Lam cũng như ba của Hạnh bước lên phía trước, đến trước mặt My, bác cúi xuống - Thay mặt Hạnh, bác xin lỗi cháu. Là bác ko tốt, đã ko dạy bảo nó nên người - Bác, ko sao đâu ạ. Cháu...... - My lúng túng ko biết phải làm thế nào - Bác à. Bác đã làm tròn trách nhiệm của 1 người cha. Dù mình có dạy dỗ thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào con người của Hạnh cả. Chỉ là cô ấy ko biết suy nghĩ, lỗi đâu phải ở bác - Lam giải thích thay My, cô cũng biết giờ My đang rất rối - Con cứ kệ bác - Bác à. Lam nói đúng đó bác - Ừm. Các con nói vậy rồi thì thôi vậy. Đợi Hạnh nó về thì nói chuyện sau - Từ khi biết sự thật, khuôn mặt ba Hạnh luôn mệt mỏi - Vâng - Chào các cháu. Bác là ba của Lam - Ba Lam niềm nở - Hai đứa cứ tính kĩ đi, 1 tuần sau thì trả lời ba nhá. Ba với bác Jickun đi luyện võ đây - Trả lời? Chuyện gì thế? - Duy quay qua hỏi Lam - À....... - Lam ngập ngừng - Có ý định đính hôn hay ko - Dakik trả lời thay Lam một cách dứt khoát, anh cũng đã có cảm tình với cô - Đính hôn? - Cả 8 người sửng sốt, Lam gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Có 2 chàng trai cảm thấy có một ngọn lửa đang bập bùng trong ánh mắt, hướng về người con trai đang đứng cạnh Lam. - Cũng muộn rồi, mọi người đi ngủ nhé - Lam mỉm cười, lảng tránh sang truyện khác, rồi cô dẫn mọi người về phòng. Mỗi người có 1 phòng riêng cho mình.
- Lam! Anh muốn hỏi về ông ấy - Quân và Lam giờ đang ở một góc nói chuyện - Ba sao? - Lam mỉm cười - Ông ấy là một người rất quan trọng đối với em - Nhưng chẳng phải....... - Ông ta ko phải ba em. Em ko có người ba nào như vậy. - Em có thể kể rõ lí do ko? - Ông ta bỏ mẹ và em còn gì. Ông ta ko hề biết mọi chuyện, ko hề tin tưởng mẹ. Còn ba, ông ấy chăm sóc rất tốt cho em. Ông ấy đã cứu em khi em đi lạc và gặp một tụi côn đồ. Mặc dù lúc đó em đã là con nuôi của Đỗ Thị, ông ấy vẫn nhận em làm con nuôi ông, dạy em những chiêu thức cao hơn, ko hề bắt em giết người hay làm việc cho ông ấy. Ông ấy đã cho em biết tình cảm của một người cha như thế nào. Đối với em, ông ấy rất quan trọng. - Nói đến đấy, Quân ôm Lam vào lòng, tay cậu vỗ nhẹ trên tấm lưng mảnh khảnh của cô - Ừm. Anh hiểu. Cảm ơn ông ấy vì đã chăm sóc cho em tốt như vậy - Và hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Quân cảm kích người đàn ông này vô cùng. Em cậu - vốn bất hạnh và phải chịu nhiều thương đau từ bé. Nó khác những đứa trẻ khác ở chỗ tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc kiên cường, khó ai có thể nhìn được con người của Lam. Thực chất, con bé cũng rất yếu mềm. Như một viên pha lê quý giá, cần được nâng niu, bao bọc vậy. Hy vọng sau này con bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn thật nhiều.
- Em thật phải chịu nhiều đau khổ. Mọi chuyện là như thế nào? Ba em vốn là ai? - Suy nghĩ của một chàng trai
Liệu ai đã nghe được cuộc đối thoại này? Việc Lam và Quân là anh em đã có ai biết chưa? Hạnh sẽ ra sao nhỉ? Tất cả sẽ được giải đáp ở chap 29.1 [giống như quảng cáo ý nhỉ ^_^ ]
Mai t/g vít chap 29.1 nhé. Chap này ko có gì đặc sắc mấy nhỉ?
|
Chap 29.1:
- Bốp - Một cái tát giáng trời giáng xuống khuôn mặt của một cô gái - Ba...... - Cô gái đó lắp bắp, ôm bên má sưng tấy ngẩng lên nhìn ba của mình - Mày còn tư cách gọi tao là ba sao? Đồ con gái không có giáo dục. Cái tát này làm sao đủ với những người mày hại lúc trước - Ba.... - Mày làm tao tức điên mà. Cho mày ăn học, dạy dỗ mày đến nơi đến chốn thế mày báo đáp người ba già này như thế nào? Suốt ngày ăn chơi đàn đúm, hãm hại người khác, nghiện ngập. Ngoài mấy cái việc đó mày con làm gì được cho ba mày hả? - Con........ - Không nói được phải không? Nếu không phải Lam nói thì chắc đến chết tao cũng không biết những chuyện mày làm sau lưng ba mày. Chắc chỉ còn việc cầm dao đâm tao là mày chưa làm thôi nhỉ? - Có lẽ mọi người giờ cũng đoán được đây là cuộc nói chuyện của ai - Lam? Rốt cuộc là con Lam đó. Nhưng nó quen biết gì ba chứ? - Mày không xứng để nói tên nó như thế. Đó là con của bác mày, chị kết nghĩa của mày đấy con ạ - Haha! Rốt cuộc thì vẫn là cùng một loại người, quanh đi quẩn lại người ghét vẫn luôn là người ghét. - Mày......Mày là con rắn độc, sao tao lại nuôi một con rắn trong nhà thế này chứ. - Giờ ông mới biết sao? Ông nói đúng rồi đó. Tôi là người làm tất cả mọi việc, tôi hãm hại người ta, giết người, lấy tiền của ông để ăn chơi. Nhưng có một cái ông đã lầm rồi. Không phải tôi không đâm ông mà là chưa đến lúc, định đợi đến 1;2 năm sau nữa sẽ giết ông, xem ra giờ phải ra tay rồi - Nói rồi Hạnh cầm con dao trên bàn, đam thẳng vào người đàn ông trước mặt, nói chính xác chính là ba của mình. Cũng may là người luyện võ nhiều lần, ông có thể tránh được, tuy nhiên, con dao vẫn sượt qua cánh tay ông, để lại trên đó một vệt đỏ dài. Giờ đây, Hạnh chẳng khác nào một con mãnh thú, không cần biết đó có phải người sinh ra mình hay không, cô vẫn cầm con dao đâm về phía trước. Ba Hạnh thì chỉ tránh, không hề đánh lại. Vì là người có tuổi nên ông hơi bị yếu thế. Lam đang có chuyện muốn gặp bác của mình nhưng chạy đến đại sảnh thì thấy bác và Hạnh đang đánh nhau, rút nhanh thanh kiếm trên tường, cô lao vào cuộc chiến kia. Dìu bác sang một bên, cô lao vào đánh với Hạnh: - Thật không ngờ, người lạ hóa ra người quen - Hạnh cười khẩy - Cô không thấy xấu hổ khi làm vậy với ba mình sao? - Xấu hổ? Còn hơn đồ mách lẻo như cô - Tôi muốn tốt cho cô. Không thể mãi cứ xa đọa như vậy - Tốt sao? Tôi không cần cái tốt đó của cô đâu - Rồi hai người cứ đánh, nhưng chẳng bao lâu, Hạnh đã thua. Lam giao Hạnh lại cho bác của mình cũng như ba của Hạnh. Ông ấy nhốt Hạnh vào một căn phòng.
Tối hôm qua Khi cả 10 người vào phòng ngủ, ba của Hạnh liền gọi điện cho con gái. Khi ấy cô đang ở bar - Alo - Hạnh nghe máy dù không thèm nhìn xem là ai gọi cho mình. Cô cứ để máy như vậy, mặc ệ đầu dây bên kia có là ai, cô vẫn nói chuyện với một chàng trai ngồi bên cạnh mình - Anh yêu.... - Hạnh, em không nghe điện thoại sao? - Chàng trai ôm Hạnh, đồng thời rót rượu, chuốc cho Hạnh say khướt - Mặc kệ người ta. Em không quan tâm. Mà hình như anh hơi xen vào chuyện của em nhỉ? - Anh nào dám. Chỉ là hơi phép lịch sự thôi - Chỗ này thì cần gì phép lịch sự hả thiếu gia? - Em hiểu anh quá nhỉ? - Hai người ngồi khá là tình tứ - Chúng ta qua lại bao lâu rồi chứ? - Hạnh nũng nịu rồi hai người hôn nhau thắm thiết, chàng trai rỉ vào tai Hạnh nhưng thực chất vấn là nói như bình thường, đủ để người trong điện thoại nghe thấy - Khách sạn nhé - Tất nhiên Toàn bộ cuộc đối thoại lọt vào tai của ba Hạnh, ông sửng sốt, không ngờ con gái mình lại đến mức độ như vậy. Ông tắt máy rồi gọi lại cho Hạnh đến mấy cuộc. Phải cuộc thứ 3;4 Hạnh mới biết đó là ba mình gọi. Cô hoảng hốt, tìm một chỗ yên tĩnh để nghe. Rồi vội vội vàng vàng tạm biệt anh chàng kia, nhanh chóng đặt một chuyến máy bay sang Nhật một cách nhanh nhất. Cô không biết ba mình sẽ trừng phạt như thế nào. Điều quan trọng nhất mà cô lo sợ là tại sao ba cô lại gọi điện cho cô, ông rất ít khi gọi cho cô mà. Và ông đã nghe được cuộc đối thoại vừa nãy chứ.
Bị nhốt trong này, phòng thì tối, chỉ có thức ăn, Hạnh thấy trong người mình hơi nóng, cổ thì ngứa, lại hay ngáp ngủ nữa chứ. Ăn cũng chả buồn ăn, uống cũng chả buồn uống. Rốt cuộc là cô bị sao nhỉ? Hình như........ Hôm nay cô chưa có hút thì phải. Sờ khắp người, lục toàn bộ túi áo túi quần không thấy có. Do về đây nên cô không dám mang thuốc về. Cứ ngỡ về rồi lại đi, sao lại thành ra thế này chứ. Giờ cô đang rất thèm thuốc, làm thế nào bây giờ. Kiếm đâu ra thuốc cơ chứ. A! Có rồi - Có ai ở ngoài không? - Hạnh hét lên - Cô chủ cần gì ạ? - Một tên ở ngoài nói vọng vào - Có đồ ăn không? Cho tôi với, tôi đói quá - Được ạ! Cô chờ một tẹo - Rồi anh ta gọi cho người mang cơm đến. Hơi mở cửa, định đưa cơm vào, Hạnh liền lấy tay mở toang cánh cửa ra, anh ta ngớ người, khi ấy Hạnh đã chạy ra ngoài mất rồi. Bây giờ phải ăn nói như thế nào cho ông chủ cơ chứ. Anh ta vội thông báo với tất cả mọi người, bao vây toàn ngôi nhà lại. Hạnh biết thể nào tất cả mọi người sẽ đứng ở tất cả các cửa. Cô đành trèo lên một cái cây, tay bấu vào một cành chắc chắn, đu qua tường và sắp chạm được đến mặt đường kia. Nhưng khi ấy, một chiếc ô tô tải đang phóng qua. Và........... Chiếc ô tô phanh gấp nhưng không kịp, nó đã đâm vào một cô gái. Cô gái bị bắn ra xa một đoạn, rơi xuống đường, máu chảy thành một vũng đỏ tươi. Đôi mắt vẫn còn mở kinh hoàng trông rất đáng sợ. Tất cả mọi người chạy vội ra ngoài xem. Không có người dân vì ở đây là ngoại ô, rất ít người sống, vì vậy, những người đang có mặt tại đây chỉ có bác lái xe và người của tổ chức. Bác lái xe hết sức sợ hãi, lắp bắp xin lỗi. Mọi người chỉ an ủi bác, không bắt bác đền bù hay chịu trách nhiệm gì cả vì đây vốn dĩ là một tai nạn. Ba của Hạnh vô cùng sững sờ. Ông nhốt cô lại để muốn cô tự kiểm điểm bản thân mình và có thể cai được nghiện. Ông không ngờ cô lại ngang bướng, nghĩ đủ mọi cách để thoát ra như vậy. Đứa con gái này ông vừa thương lại vừa giận. Lần này ông cũng không bàng hoàng như lần trước. Ông mong muốn, kiếp sau, nếu được đầu thai làm người, đứa con gái này của ông sẽ là một người tốt. Mọi người ai cũng buồn bã, chuẩn bị đám tang cho Hạnh. Cái chết này coi như giải phóng cho Hạnh, ai cũng hy vọng kiếp sau cô có thể trở thành một người tốt.
T/g nhát gan từ bé, viết cs chap này cứ thấy kinh kinh. Với lại ít tuổi nên t/g ko dám vít nhiều cs chỗ quán bar đâu. M.n thông cảm cho t/g nhé!
|
Chap 29.2:
Ngay ngày hôm đó, đám tang dành cho Tú Hạnh được tổ chức. Có khá nhiều người đến dự, nhưng chủ yếu là MAFIA mà thôi. Bố của Hạnh tuy có chút buồn nhưng mọi người cũng đã an ủi xem ra cũng đã đỡ phần nào. Đám tang diễn ra hết ngày hôm đó và sáng hôm sau. Hầu như ai cũng có chút mệt mỏi.
Chiều hôm sau
- Báo cáo - Một tên lính hớt hải chạy vào - Chuyện gì? - Dạ thưa, lô hàng mà chúng ta đang nhập kho đã bị bên K-SS cướp mất - Bọn này lão thật, dám lấy lúc ta đang suy yếu mà lên mặt mà. Ngươi mau gọi tổng chỉ huy vào đây - Ba Lam tức giận, tổng chỉ huy chính là bố của Hạnh - Dạ vâng - Tên lính đó cúi đầu, định chạy ra thì bị một giọng nói cản lại - Không cần đâu - Lam bước vào - Lam? - Ba Lam ngạc nhiên - Người đi đi - Lam ra lệnh cho tên lính kia rồi nói với ba của mình - Ba! Bác đang buồn, suy sụp tinh thần, để bác nghỉ ngơi một thời gian đã ba à. Trận này, con sẽ đi thay bác - Nhưng ...... - Ba Lam ngập ngừng, ông rất lo cho tính mạng của con gái - Không sao đâu ba. Ba phải tin tưởng ở con chứ. Coi như đây là một bài trắc nghiệm nhỏ đi - Thôi được rồi - Con cũng muốn nhờ ba một việc - Việc gì thế? - Con muốn tham gia đợt huấn luyện lần này, có được không? - Nhưng cuộc huấn luyện lần này không đơn giản như những lần trước. Ba lo...... - Chính vì thế nên con mới muốn thử. Chỉ lần này thôi. Có được không ba? - Thôi được rồi. Ra sẽ chiều theo ý con. Nhưng chỉ lần này thôi nhé - Vâng. Cảm ơn ba, yêu ba nhiều lắm - Chỉ biết nịnh ba là giỏi - Rồi hai ba con ngồi nói chuyện, bàn về chuyện giành lài lo hàng bị đánh cắp
K-SS là một bang phái khá lớn mạnh, luôn chống đối lại MAFIA do ba Lam đứng đầu. Nhân cơ hội những người chỉ huy đang sút giảm tinh thần, bọn chúng đã cướp đi số hàng của MAFIA.
- Tầm 9h sẽ bắt đầu hoạt động. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ phải điều tra được số hàng đang bị giấu ở đâu. Sẽ có một tốp người đi theo đường chính vào đó. Con mà một tốp người khác sẽ tìm một lối bí mật để vào đó và ăn cắp số hàng. - Bọn chúng rất ranh ma, chúng ta khó mà nắm bắt được - Xem ra cũng khá khó khăn nhỉ? - Bỗng cánh cửa được mở, 9 con người bước vào. Đó chính là Dakik, Phong, Duy, Hân, Vy, Ken, Vũ, My và Quân. - Ơh mọi người - Lam ngạc nhiên - Bạn bè với nhau phải giúp đỡ nhau chứ - Nhưng việc này khá nguy hiểm - Nguy hiểm thì mới cần đến sự trợ giúp của chúng tớ chứ - Cảm ơn mọi người nhiều nhé - Sao làm như người xa lạ thế. Bọn mình giận đấy - Ừm - Lam cười tươi. Quau sang phía ba mình - Con có kế hoạch khác rồi. Ba không phải lo đâu. Ba cứ đi nghỉ đi - Các con làm được không? - Bác yên tâm. Bác cứ nghỉ đi, bảo vệ sức khỏe nữa. - Rồi. Ba tin, bác tin các con. Nhớ cẩn thận nhé - Ba Lam cũng cười, xem ra tụi nhỏ chín chắn, bản lĩnh hơn ông nhiều - Được rồi. Giờ mình phổ biến kế hoạch tẹo nhé. Duy, nhờ cậu tìm hiểu cho mình về chỗ mà K-SS đang giữa số hàng, cùng với tìm xem ngoài lỗi đi chính diện, còn lối đi nào khác không nhé. Dakik, có thể mượn một số người của ba anh không? - Được - Vậy thì tốt. Vậy cho em tầm 100 người giỏi nhé. Cũng không cần giỏi nhất đâu. Hân Vũ, mình tin ở đó có camera, phiền các cậu vô hiệu hóa chúng giùm mình. My và Quân Vy Ken sẽ dẫn một số người đi vào theo lối cửa chính, phải đánh lạc hướng chúng, càng nhiều càng tốt nhé. Còn Dakik, Phong và tôi sẽ vào theo lối phụ, lấy hàng, đưa cho đàn em để chúng vận chuyển về. Khi ấy nhờ Hân và Vũ đi cùng họ. Nhân cơ hội này, tôi muốn diệt trừ luôn bang đó. Được chứ? - Được - Vậy quyết định như thế. Mọi người đi theo tôi lấy vũ khí nhé - Rồi Lam dẫn mọi người đến một căn phòng nằm ở phía cuối hành lang. Đây là căn phòng chứa những loại vũ khí tối tân nhất. Phong thì chọn một đôi gang tay bằng thép, thiết kế y như đôi gang tay bình thường. Nhưng lực công kích của nó thì không hề nhẹ. Nặng thì chết mà nhẹ thì nằm viện mất năm. Duy không đánh đấm gì nhiều, anh chỉ lấy cho mình một cây súng phòng thân. Tuy nhiên, cây súng này không cần nạp đạn, chỉ cần ấn vào một chiếc nút màu đỏ, nó tự động sẽ thêm đạn vào. Cùng với đó là một chiếc máy tính xách tay mới nhất, không có mặt trên thị trường. [t/g chém bừa đấy] Dakik lấy cho mình hai khẩu súng giống hệt như của Duy Lam thì lấy một sợi dây xích bằng sắt dài. Xung quanh có vô vàn những chiếc gai nhỏ được tẩm một loại độc. Tuy nhiên, Lam vẫn dễ dang cho nó vào làm thắt lưng da được bởi cô đã uống thuốc giải trước. Tất nhiên 9 người còn lại cũng uống phòng trừ nếu sợi dây xích có chạm vào người ai. Ngoài ra, cô cũng đeo một đôi gang tay giống như Phong, vài con dao lam để cài trên tóc. Quân chọn cho mình một thanh kiếm Nhật cực kì sắc bén. Lưỡi kiếm khá là dài, chuôi kiếm nạm bằng vàng. Tất nhiên, ở lưỡi kiếm cũng được bôi thuốc giống như thuốc ở roi của Lam. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể từ biệt trần gian. My chọn cho mình hai cây súng và một dài phi tiêu quấn quanh bụng. Hân thì chọn một đôi bốt mũi nhọn hoắt. Phần gót thì được làm nhỏ nhưng rất chắc mà lại cao. Gót cỏ thể xoay chuyển khá dễ dàng. Vy thì chọn toàn những thứ đeo được ở tay có đính đinh tán. Trên mỗi đầu đinh cũng là thuốc độc Ken thì chọn một thanh kiếm thời cổ đại. Giống như kiếm của Quân, lưỡi dài, sắc bén, chuôi dát vàng Vũ thì lấy 2 cây súng. Đa phần thì mọi người không lấy đồ xa lạ, toàn những đồ đã quan thuộc với mình, tuy nhiên, họ cũng đã được Lam giới thiệu qua cách sử dụng bởi chúng đều khác một chút so với những món vũ khí mà họ hay dùng. Giờ thì chỉ cần đợi Duy tìm kiếm đồng thời củng cố lại đội hình một chút, đợi 9h tối mai bắt đầu khởi hành là được rồi. Xem ra đây cũng là một thử thách không nhỏ đối với 9 người. Dakik thì không quá khó khăn bởi những vấn đề này, anh cũng hay ra mặt giùm bố của mình.
T/g bận học suốt. Ko có t/g onl. M.n thông cảm nhé. Mỗi chap chắc phải đợi 1 t/g ms có. Sẽ hơi lâu đấy. M.n cố gắng kiên trì cùng t/g nhé
|
T/g vít típ đây. Cả tuần bận học quá, ko có t /g. Mong m.n thứ lỗi.
Chap 29.3: Sáng hôm sau - Duy! Đã có kết quả chưa? - Lam hỏi Duy, từ tối hôm qua đến bây giờ, cậu ta vẫn ngồi ôm lấy cái laptop - Đợi một tẹo nữa, sắp được rồi - Tốt. Cậu cũng nghỉ ngơi đi, thức cả đêm rồi - Không sao đâu. Cậu đừng quá lo lắng - Duy cười với Lam - Ừm, khi nào có kết quả báo tôi nhé - Ok - Được rồi. Giờ mọi người đi theo tôi, chúng ta sẽ tập luyện một chút về vũ khí nhé - Lam nói với 8 người còn lại cùng Dakik. Tuy nhiên, Dakik chỉ ra đó chứ không cần luyện tập, bởi những món vũ khí ở đây, chưa cái gì là anh chưa thử qua. Họ đi ra một bãi đất trống phía sau tòa nhà - Thứ nhất, về khẩu súng mà tôi đang cầm trên tay. Nó không khác khẩu súng thường là mấy. Ở đây sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một số quản bưởi được thả xuống. Mọi người phải bắn trúng rợi dây chỉ trên đầu mỗi quả để làm cho nó rơi xuống. Mỗi viên đạn có thể có mức sát thương rất lớn đấy, bởi lẽ trong đó còn có cả thuốc độc. Mọi người cố gắng. - Phi tiêu của My chắc không có gì bất ổn, cậu sẽ phải phi vào đúng trung tâm của hình trái tim dán trên ngực trái của mỗi còn bù nhìn rơm. - Vy và Hân chắc mình không cần phổ biến nhỉ - Kiếm thì không khác mấy đâu nên anh Quân và Ken không phải lo - Còn Phong, đôi găng tay anh đang đeo rất nặng đấy, anh phải biết điều chỉnh để nó phát huy ra hết công lực của mình. Nó có sức sát thương rất cao đấy. - Được rồi, mọi người hãy làm quen với vũ khí của mình đi. Mấy phút đầu sẽ rất đơn giản, nhưng dần dần, độ khó sẽ tăng lên, mọi người phải giúp đỡ nhau. Nhớ chưa? - Rồi - Mọi người đồng thanh - Tốt. Vậy bắt đầu - Lam búng tay một phát rồi cô không còn ở đó nữa, cô ra một chỗ khác tập luyện. Nơi cô tập có một cái cây to đùng, rất nhiều lá và xanh tốt. 8 người kia thì tập trung về các hướng nhưng không có động tĩnh gì mấy. Bỗng có một vài quả bưởi được tả xuống bởi một sợi chỉ trắng, rất khó nhìn rõ. Sử dụng đôi mắt tinh của mình để nhìn ra sợi dây đấy. Nhưng rồi mọi người cũng có thể dễ dang hơn trong việc bắn vào sợi chỉ. Chỉ cần hướng vào đúng trung tâm của quả bưởi rồi hơi dướng đầu súng cao lên một tẹo là có thể bắn được sợi chỉ bé nhỏ đó mà thôi. My thì quả là giỏi, bách phát bách trúng. Ban đầu thi hơi khó khăn vì mấy con bù nhìn rơm đó đi rất nhanh, khó có thể nắm bắt được. Nhưng rồi My cũng bắt kịp tốc độ của nó nên giờ không lấy gì làm khó khăn Mọi người đều đang thấy khá quen với vũ khí của mình. Thấy nó có đặc điểm thật nổi trội, hơn hẳn những món vũ khí tầm thường kia. Nhưng Phong thì thấy món đồ của anh chẳng khác những đôi găng tay khác gì cả. Giống như mình không đeo nó vậy. Hay anh làm chưa đúng cách? Dakik thì chỉ đứng đó, điều khiển những con rối để họ tiêu diệt. Tuy nhiên, người anh hay để mắt đến chính là Phong. Anh không biết chàng trai này có khám phá được điều đặc biệt ở đôi gang tay này hay không. Đôi gang tay này không phải ai cũng đeo được. Nó rất nặng đấy. Ngày trước, tập luyện món vũ khí này anh tốn nhiều thời gian nhất so với những món đồ khác nên giờ anh rất trông chờ ở cậu thanh niên trẻ tuổi này khi thấy cậu ta đeo gang tay không có chút khó khăn nào cả. Lam thì rút chiếc roi của mình ra. Cô quất sợi dây vào những cành lá thấp, chẳng mấy chốc mà mấy cành đó đã chơ trụi lá. Cô bấu vào một cành khá chắc chắn, trèo và đứng ở trên đó luôn. Chỉ trong vào chưa đầy 1 phút, lá ở cây đã rụng hết, đấy cũng phải nhờ vào thứ thuốc độc được tẩm sắn trong sợi roi dài này rồi. Cô nhảy một phát xuống đất. Vung mạnh cây roi của mình lên vào thân cây. 5 giây sau nó đổ ập xuống đất. Sức công phá của thứ vũ khí này thật là mạnh - Có kết quả rồi đây Lam - Duy chạy ra chỗ Lam - Tốt lắm. Vậy cậu cứ để máy ở đây. Ra luyện tập với mọi người đi - Được - Rồi Duy rút khẩu súng bên hông ra, lao vào trận chiến ở kia. Lam nhìn vào màn hình máy tính, nắm bắt được thông tin, cô cũng ra chỗ Dakik - Mọi người có lẽ khá thành thạo với món vũ khí của mình rồi. Giờ phải nhờ anh thôi - Được rồi - Dakik nói rồi lấy một đôi gang tay giống hệt của Phong đeo vào và tiến thẳng đến chỗ Phong. Phong khá ngạc nhiên khi mình lại đánh với Dakik. Nhưng anh không lấy gì làm lo sợ cả. Trông anh có vẻ rất tự tin Dakik ra đòn rất nhanh và mạnh. Hiện giờ thì Phong đang ở trong thế bị động, anh chỉ biết tránh, tránh và tránh để những cú đấm đó không chạm vào cơ thể mình và để lại ''dấu ấn'' gì trên đó. Hiện giờ chỉ là Dakik đánh, Phong đỡ mà thôi. Mọi người đều đã ngừng cuộc huấn luyện lại, theo dõi trận đấu giữa hai người - Đừng đỡ mãi như thế. Chú tâm, sử dụng sức nặng của đôi găng tay mà đánh đối thủ. Tránh mãi rồi sẽ thua - Dakik nhắc nhở Phong. Phong nghe xong, hơi bất ngờ, anh mắt bỗng hướng vào đôi gang tay, vậy là chỉ do 1 chút sơ xuất, anh đã bị Dakik đánh một phát vào bụng. Cũng may là Dakik ra đòn còn nhẹ, nếu không giờ chắc anh không còn đứng được nữa. Rồi anh bỗng chạy lùi ra đằng sau, kiếm được một khoảng cách thích hợp, anh bỗng lao về phía Dakik để giành thế chủ động. Những cú đấm liên hoàn. Dakik giờ có vẻ hơi mỉm cười, và 2 người đánh nhau thực sự, trông khá là ngang tài ngang sức. Có lẽ, ai cũng nhìn ra, thực chất Dakik có nhường một phần. 30phút sau, Dakik bỗng ngừng đánh - Lời dụng thế mạnh của dôi gang tay, cậu hãy hạ sát đối phương - Giống như một người thầy, Dakik nói những hiểu biết của mình về đôi gang tay cho Phong biết. - Thử cời nó ra và cầm trên tay xem - Nghe lời Dakik, Phong cởi đôi gang tay mình đang đeo ra. Cầm nó trên tay, cậu không thấy gì. - Nhẹ đúng không? - Đúng - Đúng vậy, cậu còn cảm thấy nhẹ hơn ý chứ - Tốt. Nhờ một người khác ra đây - Và người ra chính là Ken - Cậu hãy thử cầm lấy đôi gang tay này - Lấy đôi gang tay từ Phong đưa cho Ken thử. Dakik mỉm cười Ken nhăn mặt, vội buông đôi gang tay làm nó rơi bịch xuống đất. Dakik nhặt lên, phủi chút bụi bị dính rồi đưa lại cho Phong - Nó rất nặng phải không? - Dakik hỏi Ken - Đúng vậy - Tốt lắm. Chỉ có những người như cậu mới có thể thấy nó nhẹ. Cậu chính là chủ nhân của nó. Có lẽ qua trận đánh vừa rồi, tôi nghĩ cậu có thể sử dụng tốt nó - Được. Tôi sẽ có - Phong chắc chắn. Câu đeo đôi gang tay vào, kiếm một tảng đã lớn gần đó, cậu thử đập nhẹ tay xuống, nó vỡ đôi. Quả thực sức sát thương khá cao đấy. Mọi người cũng rất ngạc nhiên về việc này. Vậy là buổi sáng hôm nay như vậy dã qua. Giờ chỉ chờ có buổi tối là lên đường mà thôi.
Khi nào mìh vít típ sau nhé. Hôm nay đọc lại, ms pít pn Akenran1601 hỏi mìh nick face, hì, sr nhé, h ms pít. https://www.facebook.com/iu7a2 - đây là link face của mình. Nhg nếu pn nào có kp vs mình thì nhớ pải nói nick của mấy pn nhé, nếu ko mình ko pít ai là mìh sẽ ko đồng ý đâu. Nhớ pải bảo nick các bạn là gì thì mìh ms pít mà đồng ý kp. [Tại mìh ko kp vs ng' lạ ^_^ ] Mìh bận học quá, ko đăng chuyện đk, hôm nào rảnh mìh sẽ đăng. Vd như t7 chẳng hạn [tại pọn mìh đk nghỉ 2/9 ] * bật mí nhé: 2/9 sih nhật t/g đấy * M.n nhớ chúc mừng t/g nhé
|