Life Don't Like Dream
|
|
Chap 28:
- Chết tiệt! Lại thất bại. Cô ta đúng là ko làm được gì mà. Vô dụng. Đã vậy còn để bị bắt nữa chứ. - Đây là điều mà một cô gái đang suy nghĩ trong đầu. Đó chẳng ai khác, chính là Hạnh. - Đi mắt ngay con nhỏ tên Phan Kim Chi lại cho tao - Cô ta quát lên, nói với một tên đàn em đang nghe máy. Rồi cô cúp máy luôn
Đôi mi đang nhắm nghiền khẽ động đậy rồi cũng mở hẳn. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là hình cảnh của cái gì đó nhòe nhòe rồi từ từ nó cũng đã rõ hơn. Đó là một cái trần nhà màu trắng. Nhìn xuống phía dưới, là cái cửa trắng nốt rồi đến cái rèm, sàn gạch, cái tường,....... hầu như cái gì cũng màu trắng cả. Thấy cánh tay mình có vẻ mỏi, cô nhìn xuống, thấy một chàng trai đang gối lên, khuôn mặt ngủ trông đẹp đến lạ. Tóc mãi rũ xuống trông lãng tử vô cùng. Cô lấy bàn tay lên kia, vuốt tóc mái của anh sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt hơn. - Cạch - Cửa được mở, cô vội thu tay lại. Thì ra đó là một cô y tá vào kiểm tra. Vừa kiểm tra, cô vừa nói - Cô đúng là sướng thật đấy - Thế là sao hả chị? - Được anh chàng đẹp trai ngồi chăm sóc cả đêm hôm qua - Chị đừng đùa em - Chị không đùa em đâu. Tại em ngất nên không biết chứ. Anh ấy ngồi đây suốt cả đêm, mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí. Anh ta ngồi nói suốt, như muốn em nghe thấy ý. Nào là ''Em mau tỉnh lại đi'' ''Em đừng sao nhé'', anh ấy cầm tay em, hình như còn khóc nưa cơ mà. Bạn trai em tốt thật đấy. Chị mà có người bạn trai như vậy có mà sướng cả đời. Thôi. Chào em nhá. Mà sức khỏe em hồi phục nhanh lắm đấy. - Dạ vâng! Cảm ơn chị ạ Rồi cô đưa ánh mắt xuống chàng trai đang nằm ngủ kia, cô thì thầm - Điều đó có đúng không? - Cạch - Lại tiếng mở cửa nữa phát ra - A!!!!!! My tỉnh rồi này - Hân gần như hét lên làm anh chàng đang ngủ kia cũng tỉnh dậy - Tỉnh rồi sao? - Quân sốt sắng hỏi - Còn thấy đau không? Có thấy khó chịu ở đâu không? - Oaaaaaaaaaaaaaaa- Mọi người cùng òa lên làm My đỏ mặt, Quân thì ngu ngơ chả biết gì, mãi lúc sau anh mới nhận ra, cúi mặt xuống - Chăm sóc ghê ta - Vy nháy mắt - Thôi. Không trêu nhau nữa, em có mang đồ ăn sáng đến cho 2 người đây - Lam luôn là người cứu Quân và My trước mọi tình huống - Cảm ơn - Quân nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe khi Lam đưa hộp cơm cho Quân. Còn My thì ăn cháo dù cô chẳng thích tẹo nào Khi mọi người nói chuyện rất vui vẻ thì Lam bỗng gọi Duy ra ngoài - Em gọi anh có gì không? - Tôi muốn nhờ anh một việc - Việc gì vậy? - Anh có thể điều tra hộ tôi người tên Hồng Tú Hạnh được không? - Tại sao? - Xin lỗi vì không thể nói cho anh lí do - Không sao đâu - Tôi vẫn còn nợ anh một điều kiện nhỉ? Tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng chỉ là một bí mật của tôi thôi. Tôi là Đại tỷ của BL-A - Vậy chẳng lẽ Nhị tỷ của bang đó là Hân, Vy và My? - Duy quả thực rất ngạc nhiên về cô gái này. Những điều xung quanh cô làm anh rất tò mò - Anh đoán trúng rồi - Quả thực đây là một bí mật thật rồi - Hy vọng anh có thể giữ kín chuyện này cho đến khi tôi công bố với tất cả mọi người - Tại sao em phải làm vậy? - Bí mật cũng có lúc phải được lật mở - Lam mỉm cười rồi đi vào phòng bệnh của My luôn. Duy hơi thắc mắc về câu nói của Lam, chắc hẳn, trong đó phải có một ẩn ý gì đó mà anh chưa tìm ra. Khi Lam gần vào được đến thì thì anh mới bắt đầu vào - Mình muốn đi học, không biết đâu, ở đây chán lắm - My mè nheo - Không được, không thể được - Quân không thể chấp nhận - Tại sao chứ? - Cô đang bệnh đó - Tôi rất khỏe, biết chưa hả? - Quân nói đúng đó My, cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi - Vy cũng về cùng phe với Quân - Tớ không biết đâu - Cậu có thể đi học - Lam bước vào nói - Lam??? - Mọi người quay ra nhìn Lam, chỉ có My là cười vui vẻ - Đừng quá ngạc nhiên như vậy, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, họ nói cơ thể My hồi phục rất nhanh, vả lại My cũng biết võ nên điều này không quá đáng lo ngại. Vả lại My ở đây một mình cũng rất nguy hiểm, chúng ta đều đi học cả, nhỡ có ai vẫn còn ý định hãm hại My thì sao? - Lời Lam nói luôn có uy lực nhất. Mọi người không ai dám cãi lại. Tuy nhiên, Hân và Vy thì nhìn Lam, họ hiểu ý của Lam là gì. Rồi mọi người chuẩn bị đồ đạc cho My xuất viện và cũng đi học luôn. - Khí trời thật là trong lành mà - Trên chiếc xe toyota 16 chỗ, My la ầm ĩ. Người khó chịu nhất là Phong. - Nói bé thôi My - Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Phong, Lam nhắc nhở My. Và cuối cùng thì cũng đã đến trường. Phong như thoát khỏi kiếp nạn, nhanh chóng mở của xe và bước xuống. Mọi người trong trường thì rất ngạc nhiên khi các hotboy và hotgirl lại đi cùng 1 xe như thế này Một cô gái siết chặt tay khi thấy My vẫn hớn ha hớn hở. Một cô gái thì khuôn mặt thể hiện rõ vẻ khó chịu khi người ngồi xe đó là 4 cô gái kia chứ không phải là mình. - Có thông tin rồi đây - Duy điện ngay cho Lam khi đã điều tra được thân thế của Hạnh chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ - Cô ta là con gái của một người khá có máu mặt trong MAFIA, ông ta chỉ dưới một người duy nhất chính là ông trùm MAFIA mà thôi. Em định làm gì mà có liên quan đến cả MAFIA thế? - Cảm ơn anh đã giúp tôi - Nói xong Lam cúp máy không để Duy nói thêm câu nào. Dưới trướng của ông trùm MAFIA sao? Vậy thì xem ra quá dễ dàng rồi. ''Xin cho mình nghỉ học hôm nay nhé'' - Lam nhắn tin cho Hân rồi sập nguồn máy luôn. Xem ra hôm nay cô cần phải sang nhật một chuyến rồi. - Lam nghỉ học rồi - Sau khi nhận được tin nhắn của Lam, Hân thông báo với mọi người - Sao lại thế chứ? - Cả 8 người đều đặt ra dấu ?. Duy thì thấy thắc mắc, tại sao sau khi biết thông tin đó, cô lại nghỉ học? Không khí có vẻ trầm hơn mọi ngày. Không chỉ riêng 9 người đó mà hình như là cả lớp. Giống như Lam là người quan trọng nhất vậy
[trưa t/g vít típ nhớ. T/g đi học ạ]
|
Tại sân bay của Nhật [t/g ko biết thời gian bay từ VN sang Nhật đâu] Một cô gái cao 1m72, chân đi đôi bốt da bóng loáng cao tầm 8 phân. Một chiếc áo croptop hồng phấn và cái quần short jean cào 1,2 chỗ để lộ ra cái eo nhỏ xinh. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ đen, từ phần eo hơi xòe. Quàng thêm một cái khăn màu xám nhẹ kiểu cách. Mắt đeo một chiếc kính đen to bản. Tóc nhuộm màu hạt dẻ và làm xoăn nhẹ ở phần đuôi. Trông cô như một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ko ai sánh bằng. Cô trèo lên một chiếc moto trắng, rồ ga và phóng về phía ngoại ô với vận tốc tối đa. Cô như một cơn gió mạnh, lướt nhanh qua tất cả mọi người. Cánh cổng sắt to tướng đen sì đang đóng im ỉm bỗng vội vàng mở ra cho cô gái lái chiếc moto kia đi vào. Vì cánh cửa sắt mở rất khó thành ra khi chiếc moto đến nơi, cửa mới mở được có một chút, ko đủ để xe vượt qua, bọn họ rất lo lắng, ko biết ăn nói thế nào nhưng cái cửa như ko chịu nghe lời vậy, ko chịu mở nhanh ra chút nào hết. Cô gái kia thấy như vậy, mỉm cười nhẹ. Bỗng cô đi chậm lại rồi rồ ga, hơi nâng đầu xe lên và chiếc xe bay luôn. Tụi đàn em thấy thế thì há hốc mồm, đóng cổng lại. Vội đi vào bên trong xem cô gái đó có bị sao ko. Thể hiện một màn ''bay xe'' tuyệt vời, chiếc xe đáp xuống đất an toàn, ko đổ, ko xây xát chỗ nào. Trước khi chiếc xe ''đáp đất'', cô gái hơi nghiêng chiếc xe, xoay nhanh tạo nên một vệt đen ngắn. Hạ chân chống xe xuống, cô nhảy ra khỏi xe. Với bộ quần áo đang mặc trên người, miệng nhai singum, trông cô cực kì phong cách. Hất lại mái tóc đang ko vào ''nề nếp'' do phóng xe quá nhanh rồi tiến thẳng vào ngôi biệt thự đang đối diện với chỗ mình đứng. Những tên lính canh cúi người xuống khi cô đi đến. - Cạch - Tiếng cửa mở rõ ràng, vừa mới bước vào thì đã - Pằng! Pằng! Pằng - Tiếng súng vang lên, cô gái nhanh nhẹn né tránh, đồng thời lấy lấy con dao thủ sẵn trong người, ném về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế nạm vàng kia. Căn phòng này cũng rất rộng, tuy nhiên, nó được làm bàng vàng - tất cả mọi thứ , như muốn khoe lên sự giàu sang của mình vậy. Người đàn ông ấy cũng tránh né những con dao vô cùng dễ dàng giống như ông đang chơi một trò chơi con nít vậy Vẫn ko từ bỏ, cô rút chiếc thắt lưng đang đeo một cách nhanh chóng. Nếu nhìn kĩ, nó giống như một rợi dây thừng được thiết kế giống chiếc thắt lưng nhỏ gọn vậy, cô tung sợi dây về phía trước. Người đàn ông cũng cầm một sợi dây khác, trông to hơn sợi dây của cô gái kia. Phi nhanh về phía bức tường bên phải, nơi để vô vàn những vũ khí tối tân nhất. Cô gái lấy cho mình một cây kiếm nhật, khá cổ nhưng vẫn còn rất sắc và cứng. Người đàn ông thì lấy một kiếm kiểu cổ đại, hai người đánh nhau khá lâu. Cô gái bỗng vứt cây kiếm xuống, lấy ở hai bên hai chiếc súng ngắn, bắn liên tục vào người đàn ông đứng trước làm ông trật vật tránh từng viên đạn, xem ra, ko thể coi thường cô bé này rồi. Khoảng cách 2 người rất gần, rồi cô bỗng vòng ra sau, rút trong người ra con dao cuối cùng, kề sát vào cổ ông. Cô còn đang rất tự đắc thì ông nhẹ nhàng xoau cổ tay cô, con dao rơi xuống, ông đỡ lấy. Lật được tình thế, lúc này, người đang ở thế bị động là cô. - Trình độ cũng tốt hơn hẳn, còn kề dao vào cổ ta được cơ mà - Ông vứt con dao xuống, đi về phía chiếc ghế kia, khuôn mặt trông có vẻ rất lạnh lùng - Ba! Con đâu dám - Cô gái cười tươi, chạy về phía ông - Ba đùa thôi - Ông bỗng mỉm cười - Tiến bộ hơn trước rất nhiều đấy - Ông cầm chén trà trên tay, nhâm nhi nói - Ba cứ quá khen - Cô chạy lại chiếc ghế bạc bên cạnh, ngồi xuống. Đây là chiếc ghế dành cho cánh tay phải của ông cũng như bố của Hạnh. - Thế còn gái ba về đây làm gì thế? - Con nhớ ba mà. Chẳng nhẽ có việc gì mới về sao? - Cô cầm tách trà, rót vào chén và nhâm nhi y hệt như người đàn ông kia - Ta là ba con đã bao nhiêu năm trời. Tính con ta rõ như lòng bàn tay. Đừng dấu ba nữa - Ba giỏi thật đấy. Đúng là ko gì qua mắt được ba - Ta là trùm MAFIA mà. Tuy đây ko phải công việc trân chính gì nhưng chí ít cũng lớn đấy - Ba nói gì vậy chứ. Đối với con, đây là việc đúng mà. Ba chỉ giết những kẻ đáng chết thôi mà. Sau này con sẽ nối nghiệp ba. - Ba nào dám để con gái cưng làm việc nguy hiểm như vậy chứ? - Ba hơi bị coi thường con đấy nhá - Cô bé phụng phịu ra mặt - Thôi. Ba xin lỗi. Thế con tìm ba có chuyện gì? - Về Tú Hạnh - Cô gái bỗng nghiêm túc hẳn - Tú Hạnh? Có phải là con của ông Long ko? - Đúng. Là con bác đấy đó ạ - Nó làm gì con sao? - Cũng gần như thế. Cô ấy làm hại bạn con suýt mất mạng, có một lần muốn đánh con. - Cô ta dám sao? - Ông ấy giờ rất tức giận - Cô ta cũng ko hề coi bác Long là chả, chỉ coi đó là một người cho cô ta tiền, thế lực mà thôi - Đây là cách để trừng trị Hạnh, Lam quả thực ko muốn nhờ vả người ba này của mình. Tuy ko phải ba ruột nhưng cô cũng luôn coi đây là ba, ông Long là bác. 2 người như gia đình của cô vậy - Con chắc chứ? - Con có bằng chứng - Lam gật đầu một cách quả quyết và chắc chắn, rồi cô lấy trong túi áo một con chíp nhỏ, thật ra đây là một cái camera mini, rất khó thấy được. Cũng là do ba thiết kế tặng riêng cho cô. Bí mật của cô, ba cũng biết hết, biết tất cả mọi thứ.
Trên chiếc tivi màn hình mỏng tầm 400inch [t/g chém bừa đấy] được gắn trên tường, hình ảnh và lời nói của Hạnh được hiện rõ. 2 Đoạn đối thoại của Hạnh với My Đoạn Hạnh gọi điện cho ba Và một đoạn phim nữa trong một quán bar - Em ko bị ai quản sao? - Một anh chàng đang nói chuyện với Hạnh - Cũng có - Vậy mà anh thấy hôm nào em cũng ở đây nhỉ? - Anh ta sờ xoạng lung tung trên người cô - Ông ta ở bên Nhật nên em chẳng lo gì. Chỉ lo cái túi tiền đó bỗng bị người ta bắn Pằng cái thế là chết thôi - Nhưng thế thì số tài sản của ổng chuyển hết cho em cơ mà - Nhưng cái danh, cái thế thì lại khác, em còn phải nhờ vả ông ta nữa - Em suy nghĩ kĩ quá ha, người khác có khi còn nghĩ em yêu ba mình lắm chứ - Yêu? Em chỉ yêu cái túi tiền và cái địa vị của ông ta thôi. Người em yêu là anh cơ mà - Rồi hai người hôn nhau say đắm
- Thật ko thể tin được - Ba Lam mặt đỏ bừng, tay nắm chặt - Bịch - Tiếng gì đó ở ngoài cửa. Lam cùng ba chạy ra xem, ông Long đang nằm ngã sõng soài trên đất - Bác! Bác sao ko vậy? - Long. Tỉnh dậy đi - Mau gọi bác sĩ ra đây - Ba Lam quát lớn với một tên cận vệ, đồng thời cõng ông Long vào phòng luôn.
- Thưa ông. Ông ấy ko sao, chỉ là quá tức giận công với đã có tuổi nên ngất. Nghỉ ngơi một chút là được thôi - Cảm ơn - Lam thay ba cảm ơn ông bác sĩ đó. Rồi hai người vào phòng ông Long đang nằm nghỉ. Ông Long đang tựa lưng vào thành giường. Khuôn mặt vừa có vẻ tức giận, lại vừa buồn
|
- Bác à. Bác ko sao chứ? - Lam hỏi khi thấy ông khá trầm lắng. Trông ông thế thôi nhưng cũng khá nói nhiều đấy - Lam à - Ông Long quay sang Lam - Cháu có thể nói rõ hơn về chuyện của Hạnh cho bác được ko? - Nhưng...... - Lam ngập ngừng - Cháu đừng lo, bác chịu đựng được mà Lam nhìn qua ba rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt ông Long, nói lại toàn bộ câu chuyện - Trước đây, khi bác còn cho Hạnh học trường cũ, cậu ấy có một người bạn trai trên là Trịnh Tuấn Huy - Người này thì bác biết - Rồi bạn cháu, Phạm Thanh My chuyển vào - Nhị tiểu thư tập đoàn Hoa My sao? - Đúng vậy ạ. Gia đình cô ấy là ân nhân cứu mẹ con cháu đó ạ - Nói đến đó, cô cũng đưa ánh mắt sang ba. Hai người đều biết chuyện đó - Lúc mới chuyển vào, cô ấy rất nhí nhảnh, vô tư. Rồi cô ấy được mệnh danh là hotgirl của trường. Hạnh và My dần dần là bạn thân. Hạnh ko thể chịu đựng My vì việc đã cướp đi danh hiệu hotgirl của mình, lại có nhiều bạn bè và Hạnh đã ghét My. Hạnh bèn lập một kế hoạch, bảo người bạn trai của mình đi tán tỉnh My rồi đá My. Và mọi chuyện được làm theo đúng như kế hoạch. Khi My biết được sự thật, cô ấy đã rất shock. Rồi My đã xin chuyển trường và chuyển đến ngôi trường cháu đang học. Rồi một hôm, Hạnh và chàng trai ấy đã chuyển đến đó. Hạnh thì ngày một căm ghét My hơn cũng bởi lẽ vì My mà Huy và cô ấy đã chia tay. Trong lúc thực hiện kế hoạch của Hạnh, Huy đã thầm đem lòng thích My. Đến khi chia tay, My chuyển trường thì Huy mới nhận ra điều đó. Hạnh vì bị Huy chia tay đâm ra cáu gắt, và giờ cũng dẫn đến thế này - Vừa kể, Lam vừa phải xem sắc mặt của ông Long. Những chuyện Hạnh gián tiếp hãm hại My, cô ko giám kể tiếp - Cảm ơn cháu - Bác ko sao chứ ạ? - Bác ko sao đâu - Và một giọt nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt có vài nếp nhăn - Là bác ko tốt, bác đã quá cưng chiều con gái mình làm nó trở thành một đứa như vậy - Là cô ấy ko biết tự bảo vệ bản thân mình thôi mà bác - Lam cố an ủi người đàn ông mà mình luôn coi là bác kia - Đúng đó người anh em - Ba của Lam cũng vậy - Là em ko tốt, do bác ko tốt. Nếu bác nghiêm khắc với nó thì sẽ ko ra cơ sự này. Bác phải gọi nó về ngay mới được. Đưa cho bác điện thoại - Từ từ, bác phải nghỉ ngơi đã chứ - Ko thể được. Bác ko thể tha con con bé, con bé đáng phải chịu tội - Để một vài hôm nữa đã bác. Đợi đến khi bác bình phục lại sức khỏe, chúng ta sẽ cùng bàn bạc, được ko ạ? - Con Lam nó nói đúng đấy Long. Để vài hôm nữa đã - Vậy thì nghe hai người. - Thôi. Bác nghỉ ngơi đi, cháu và ba ra ngoài đây ạ Có lẽ, việc này là một điều rất shock đối với ông.
- Lam à! Ba có chuyện muốn nói với con - Dạ được Vậy là 2 người vào thư phòng của ông - Chuyện gì vậy ba? - Ba........ - Ông ko biết phải nói thế nào - Ba cứ từ từ nói - Ba muốn con........... - Gì ạ? - Đi xem mặt được ko? - Xem mặt? Ko thể nào - Tại sao chứ? Dù gì thì con cũng đang 17 tuổi rồi. - Ba à. Con mới 17 thôi, ba cho con xem mặt sớm vậy làm gì chứ? - Ai bảo con ko đưa về cho ba thằng con rể nào thì ba chẳng phải tự đi tìm - Con có rồi - Sao? Bạn trai con là ai thế? - Bạn trai con ở thì tương lai ý. Ba đi đến đấy tìm đi nhá - Nói nghiêm túc đi. Đây là chuyện cả đời đó - À vâng. Vì là chuyện cả đời nên ba phải để con tự quyết định chứ - Nhưng con ko chịu đưa ai về cả - Thì con ko có nên ko đưa - Vậy thì con phải đi xem mặt đi - Con ko đi đâu - Cái gì cũng ko. Vậy con nói xem con làm thế nào? - Con ko lấy ai cả - Ko được. Con cứ đi xem mặt đi. Nếu trong vòng 1 tuần, con vẫn ko có tình cảm với người ta thì ba sẽ cho con tự quyết định. Được chưa? - Được. Quyết định vậy - Lam gật đầu - Tốt. Vậy thì chiều này chúng ta sẽ đi - Sớm vậy ạ? - Ừm. Thôi con đi nghỉ đi - Vâng - Rồi Lam đi ra khỏi thư phòng của ba. Xem mắt? Ba cô muốn cô có người yêu lắm hả? Ko biết anh chàng chiều nay như thế nào. Xem ra cô cần phải có một màn chào hỏi đặc biệt rồi.
- Alo Vy nghe - Vy bắt máy khi đang ăn trưa ở căngteen với 7 người kia - Vy hả? Lam đây - Lam à? - Vy ngạc nhiên, liên lạc cả sáng trời ko được, giờ thì lại gọi bằng một số lạ hoắc - Ừm. Mình muốn bảo mọi người là mình sẽ xin nghỉ 1 tuần. Mình có việc - 1 tuần sao? Vậy những chuyện ở đây cậu định thế nào - Cậu với Hân, My cứ hoạt động bình thường. Cũng sẽ ko thể tiêu diệt E-PR trong một hay hôm được, mọi người nhớ dám sát nhá. - Cậu đang ở đâu thế? - Mình ở nhà ba, giải quyết một số việc của Hạnh - Lâu đến thế sao? - Ko hẳn. Thôi nhá. Pipi - Lam ko muốn bảo với Vy và mọi người chuyện mình phải đi xem mặt - Bye - Lam bảo gì thế? - Ken hỏi Vy - Cậu ấy muốn nghỉ 1 tuần. Làm cái gì ý - 1 tuần sao? Có biết Lam đang ở đâu ko? - Quân khá thắc mắc, anh cũng rất lo cho em gái mình - Nó sang Nhật - Hân và Vy thì biết rõ tại sao. My thì chỉ biết sơ sơ do Lam kể. Việc ấn tượng về đất nước Nhật đối với My chỉ là trụ sở hoạt động chính của MAFIA và đó cũng chính là nhà của ba Lam. - Làm gì nhỉ? - Thôi. Mọi người ăn đi - Hân đánh trống lảng. Về việc ở Nhật có trụ sở chính của MAFIA thì cả 5 chàng trai đều biết nhưng họ ko nghĩ gì đến vấn đề này.
- My, em có bị làm sao ko? - Huy chạy ra chỗ My khi biết tin My bị bắt cóc - Anh bị làm sao vậy? - My khá khó chịu khi bị Huy nắm cổ tay. Nhất là khi đang ăn nữa - Trời đánh tránh miếng ăn. Anh ko biết sao? - Được rồi. Vậy chúng ta nói sau. Được ko? - Tôi ko có gì để nói cả. Tôi nói câu này rất nhiều lần rồi đó. Anh biết chưa hả? - Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà - Cô ấy đã nói ko rồi mà - Quân bỗng dưng chen ngang cuộc nói chuyện - Anh là gì chứ? Chỉ là một người chủ tạm thời thôi mà - Tôi là bạn của cô ấy - Tuy hơi đau nhưng vẫn cố dặn lòng. Anh nghĩ là bạn cũng đủ. Ko dám nghĩ mình là bạn trai của My vì hình như, My ko thích anh. My cảm giác như rất hụt hững, như tụt mất cái gì đó khỏi tay vậy - Ko. Anh ấy là bạn trai của tôi - Một câu nói làm tất cả mọi người trong căngteen ngạc nhiên. Nhất là Quân và Huy - Anh ko tin. Chẳng phải anh ta vừa bảo chỉ là bạn thôi sao? - Bởi vì tôi và anh ấy ko muốn cho ai biết. - Tôi ko tin - Được. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy Rồi cô kéo áo của Quân lại, đặt lên môi Quân một nụ hôn. Ban đầu hơi ngỡ ngàng, rồi dần dần, Quân cũng đáp trả lại. Ko ngờ nụ hôn đầu tiên của anh là do một người con gái chủ động.
|
Oa - Mọi người thốt lên ngạc nhiên. Huy thây cảnh đó thì vội lôi Quân ra khỏi người My và đấm vào mặt Quân một cái. Quân ko kịp tránh nên đã lãnh gọn cũ đấm của Huy. - Anh bị làm sao vậy? - My quay sáng cáu gắt với Huy - Anh ko tin là em với hắn là một đôi. Nụ hôn đó là giả - Anh bị đ.i.ê.n sao? Đến khi nào thì anh mới tin đó là sự thật đây? Anh ngoan cố vừa thôi - Vừa đỡ Quân dậy, My vừa mắng Huy - Đúng rồi. Vì yêu em nên anh đã điên rồi đó. Em biết chưa hả. My. Anh yêu em - Huy hét lên. Lần này, cảm xúc của My đã khác trước ất nhiều. Quân thì rất tức giận khi nghe Huy nói yêu My - Ko. Anh ko yêu tôi - Tại sao lại ko? Em ko phải anh, em sẽ ko biết được - Tại sao ư? Trong tình yêu, nếu thích một người, mình sẽ làm tất cả để người ấy thuộc về mình. Nhưng nếu mình yêu ai đó, mình sẽ làm tất cả để người đó được hạnh phúc. Giống như nếu ta thích một bông hoa, ta sẽ hái nó. Còn nếu ta yêu một bông hoa, ta sẽ tưới nước cho nó. Hiện giờ, những điều anh làm, ko thể nói là yêu được. Nếu anh yêu tôi, làm ơn để cho tôi yên có được ko. - Em.......... - Huy lắc đầu - Anh xin lỗi - Rồi cậu quay người lại và chạy thật nhanh.
- Em nói thật hay giả thế? - Quân quay sang hỏi My, ánh mắt lộ rõ ý cười - Nói điêu đấy - My dửng dưng quay vào ăn cơm tiếp. Thật ra, cô đang ngại. Quân bỗng chạy ra một cái bàn khác, trên đó để một lọ hoa toàn hoa hồng. Anh rút lấy một bông hồng nhỏ màu đỏ, mỉm cười rồi quay về chỗ của mình. Mọi người sửng sốt, ngạc nhiên khi thấy được nụ cười của anh chàng hoàng tử lạnh lùng này. Chỉ tiếc là ko ai lấy điện thoại chụp kịp mà thôi. Quân quỳ một chân xuống, người đối diện với My, đưa tay cầm bông hồng lên - Em có đồng ý làm bạn gái anh ko? Hai má My bỗng hơi ửng hồng, nhìn quanh, thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, cô càng thấy ngại hơn. Vy và Hân ngồi bên cạnh thì cứ huých tay, Vũ, Ken cũng hùa vào trêu làm cô ko biết dấu mặt đi đâu cả. Đưa cánh tay phải ra và cầm lấy bông hoa đang ở trước mặt, khuôn mặt cô cúi gầm. Quân thì lại mỉm cười tươi thêm một lần nữa. Lúc định từ bỏ ko ngờ chính cô là người cho anh hi vọng. Anh đã thực hiện được rồi. Các cô tiểu thư thì cũng ko thích việc chàng hoàng tử Quân trong lòng có người yêu. Nhưng ít ra đó là nhị tiểu thư tập đoàn Hoa My lại là hotgirl của trường. Đã thế, vì chuyện đấy mà họ được chiêm ngưỡng nụ cười đẹp mê hồn của Quân nên bọn họ cũng đồng ý cho cuộc tình này. Xem ra chuyện này cũng khá suôn sẻ nhỉ. Mọi chuyện đều đã được giải quyết. Nhìn thấy My cười khi ở bên cạnh Quân, tuy trong lòng đau xót nhưng Huy cũng đã thấu hiểu câu nói của My. Anh quyết định chúc phúc cho cô với Quân. Có lẽ ngày mai, anh sẽ bay sang Úc du học một thời gian để quên đi mối tình dang dở còn đọng lại trong trái tim này.
- Lam! Xong chưa con - Ba Lam gọi to khi thấy cô con gái mãi ko ra - Xong rồi đây ạ - Lam mở cửa bước ra. Ba Lam khá hài lòng với bộ trang phục của con gái. Đó là một chiếc áo thun dài có in vài chữ trước ngực. Chiếc áo che gần hết cái quần short jean ngắn bị cào vài chỗ. Khoác bên ngoài là một chiếc áo da nửa người ống tay dài. Cô đeo thêm một chiếc găng tay ko có ngón dài đến cổ tay nhưng đã bị áo che khuất. Một đôi guốc gần 10 phân trông cô đã cao nay còn cao hơn. Mái tóc búi củ tỏi cộng thêm một chiếc kính gọng đen ko độ. Phải nói trông rất xinh. Nhưng ba cô ko biết, sau lớp áo kia là một chiếc roi được quấn ngang eo. Ở cổ tay, co một chiếc vòng sắt. Sau lớp ao da là vài cây dao nhỏ nhưng rất bén. Sau hông là một cây súng lục airsoft màu bạc. Xem ra cô đã tính rất kĩ cho màn chào hỏi hôm nay rồi. Hai người lên chiếc limousine đen xì đang đợi ngoài cổng. Chiếc xe chạy từ từ trên đường. Và tầm gần 1 tiếng sau, nó đỗ lại trước cửa của một quán ăn sang trọng. Đây là quán ăn lớn nhất ở Nhật. Quán có 5 tần, mỗi tầng có 1 phòng gồm rất nhiều bàn ăn. Ngoài ra còn có thêm 10 phòng riêng khác cũng rất rộng. Cách bài trí rất độc đáo. Có thể ngòi bệt, ngồi ghế, hay ngồi giống như người nhật vậy. Món ăn rất phong phú, đầy đủ của các đất nước vì ở đây có cả đầu bếp từ các nước trên thế giới được tuyển về. Phải nói nhà hàng này tuy đứng đầu nước Nhật nhưng nó cũng là 1 trong số những nhà hàng được biết đến trên toàn thế giới. Xem ra đúng như cô đoán, tầng năm, nơi cô và ba đang tới đã được bao chọn gói. Vậy là ko lo bị làm phiền rồi. Canh gác tầm 5 khá nghiêm ngặt, tuy ko có người bảo vệ nào của nhà hàng nhưng lại toàn người của ba cô. Mỗi lối đi có 2 tên canh gác, ngoài ra còn có rất nhiều camera cài đặt để theo dõi nữa. Tất cả các cửa đều được mở nhưng ở mỗi chiếc cửa, có một tên lính. Tuy rất nhiều khí trời nhưng lại rất ngột ngạt bởi sự canh gác này. Quả đúng là MAFIA Bước vào đến cửa, đã thấy được người cần gặp. Gồm một người con trai và một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố của anh ta. Tuy nhiên, chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt đó, còn ông bố khá là dễ tính vì cười rất nhiều. Trông anh ta có vẻ rất chán nản, giống như Lam bị áp đặt vậy. Lam nhếch môi, rút nhanh mấy con dao cài trong áo ra, phi từng con một tới người con trai kia. Trông anh ta khá bình tĩnh, như ko biết đến sự tồn tại của cô nhưng cô tin anh ta sẽ tránh được bởi nếu biết đến MAFIA mà lại được ba cô gả con gái cho, chắc chắn phải có 1 yếu tố là giỏi võ. Vả lại, con dao của cô đã được cô cố tình làm trệch hướng đi, dù ko tránh được cũng ko bị nặng lắm. Đúng như dự đoán, anh ta hơi nghiêng đầu, tránh được mấy con dao đó dễ dàng. Mấy con dao ghim chặt vào tường. Miệng của anh ta cũng nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Biết được thực lực của đối phương ko phải hạng vừa, có lẽ lần này ko nên nhường như trước nữa. Rút cây súng ra, cô bắn liên tiếp về phía chàng trai. Vì ko giống như lần trước, lần này, anh ta đã phải hơi hướng mặt về phía cô để chắc chắn hướng đạn. Đồng thời rút súng ra, bắn về hướng cô. Cũng nhờ vậy, Lam đã nhìn rõ được mặt của người hôm nay cô cần gặp. Rất đẹp trai. Vứt khẩu súng xuống sàn, vừa tránh đạn, vừa tháo thắt lưng một cách thuần thục, hóa ra nó là một sợi xích nhỏ, được đính chỉ là được đính thêm hình một chiếc cánh và được rắc thêm chút bột nên trông có vẻ giống chiếc thắt lưng mà thôi. Vứt bỏ nốt chiếc cánh tí hon kia, cô vung sợi dây xích về phía trước để bỏ hết những viên đạn đang định nhắm vào người mình. Xem ra anh ta là người ra tay khá tàn nhẫn, dù đối thủ là một cô gái. Ba của Lam thì đang rất ngại, ko ngờ cô con gái lại nghĩ ra chiêu trò này, ông ko biết phải ăn nói thế nào nữa đây. Cũng may, thái độ của người đàn ông kia khá tốt, hình như rất ưng ý Lam thì phải.
|
Nhanh chóng tiến về phía chàng trai kia, lúc này anh ta cũng đã vứt cây súng sang một bên và đứng dậy đối mặt với cô. Vũ khí của cô chính là roi còn anh ta thì đấu tay ko. Người con trai đó nhanh chóng bắt được đầu của sợi dây xích, anh cầm chặt và kéo nó lại. Hiện giờ thì cô lại là người ở thế bị động. Tận dụng cách cuối cùng, một tay giữa lấy sợi dây xích, tay kia đánh với anh ta. Và anh ta cũng vậy. Tuy nhiên, cô được một lợi thế, đó chính là chiếc vòng đeo tay bằng sắt. Bị một phát vào cánh tay, thấy hơi nhức, người con trai đó đã đoán ra trong tay cô có cái gì. Đành phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Anh bỗng buông sợi dây xích ra làm Lam hơi bất ngờ, chạy vội ra đằng sau người cô, vừa tránh đòn, vừa tìm điểm yếu của cô. Cuối cùng anh cũng khóa được cổ tay cô lại, chân cô muốn đạp lại anh chàng nhưng rất khó. Đành chấp nhận sự thật là mình thua vậy. Anh ta võ cao hơn cô 1 bậc nên thắng cô là chuyện đương nhiên. Cô hơi khinh thường đối thủ rồi thì phải. - Cháu chào bác - Lam cúi người chào người đàn ông trước mặt - Chào cháu. Cháu ngồi đi - Người đàn ông phía trước mỉm cười rất thân thiện. Hiện giờ thì Lam ngồi đối diện với ba mình và ngồi cạnh chàng trai kia - Chào ông - Ba Lam đã ngồi đó từ lúc Lam và anh chàng kia còn đánh nhau - Đây là con gái tôi, người tôi đã kể cho ông nghe. Tên tiếng anh của con bé là Lender Slemi. Tên Việt là Ngọc Lam- Phương Vũ Ngọc Lam - Lender Slemi? Nhà họa sĩ nổi tiếng đó sao? - Anh chàng ngồi bên cạnh ngạc nhiên. Tuy nhiên, thứ anh hỏi ko phải vậy, điều anh đang thắc mắc chính là ba Lam họ Trần vậy tại sao Lam lại họ Phương. Trông hai người lại rất yêu quý nhau nữa. - Đúng - Lam nhàn nhã trả lời - Cháu giỏi thật đấy - Người đàn ông kia khen ngợi - À. Đây là con trai bác. Nó tên Dakik Jickun - Vâng. Bác quá khen - Hình như Lam ko muốn đả động gì đến người con trai này thì phải. Còn anh chàng có lẽ đã có hứng thú với cô gái tên Lam bướng bỉnh này rồi - Ko chỉ là họa sĩ, nó còn là một nhà thiết kế nổi tiếng nữa đấy - Ba Lam kể hết bí mật bao nhiêu năm trời của Lam ra - Thật ko ngờ con dâu tương lai của ta lại giỏi như vậy - À. Cháu xin lỗi vì chuyện vừa nãy, có lẽ hơi thất lễ ạ - Lam cắt ngang câu chuyện của hai người. Nếu kể tiếp chắc những bí mật kia cũng sẽ bị phanh phui từ cái miệng của ba cô mất - Ko sao. Ta rất thích. Cháu rất có cá tính - Cảm ơn bác - Nào! Mọi người ăn thôi - Đồ ăn trên bàn chủ yếu là gỏi cá và sushi, đậm chất của Nhật - Đồ ăn có vừa miệng ko cháu? - Dạ! Ngon lắm ạ - Xem ra, người đàn ông này thực sự ưng ý Lam rồi, ông ấy khá chú ý và để tâm đến Lam. Con trai của ông hình như bị cho ra rìa. Nhưng anh ta thì thây bình thường vì tính tình từ trước đến giờ vốn đã lầm lì ít nói, ít tiếp xúc với mọi người nên có rất ít bạn. Chỉ có 1 người duy nhất tên là Agiran Hiwotaro.
- À! Giờ cũng muộn rồi, cũng phải về thôi - Ba Lam có vẻ hơi tiếc nuối khi nhìn đồng hồ - Nhưng bác với ba cháu có một số việc, Lam lại ít khi ở đây nên ko biết đường mấy, cháu có thể đưa Lam về hộ bác được ko? - Dạ được ạ - Có vẻ như anh chàng Dakik này khá lễ phép và tôn trọng người lớn. Nhưng anh và biết tỏng suy nghĩ của 2 người đàn ông kia rồi, giờ mới có 9h hơn 1 tẹo chứ muộn gì, muốn cho anh và Lam có thời gian riêng. Vậy thì coi như cảm ơn ba và bác vậy, đã tạo cơ một cho Lam. Lam thì ko muốn làm mất mặt ba, dù gì ông cũng là người Lam kính trọng nhất. Đường phố ở Nhật cô nắm rõ như đường ở Việt Nam, ngoài ra, Anh cũng là nơi cô ko sợ bị lạc nhất. [thật ra là chỉ những nơi mà Lam ở thôi nhé. Chứ giả sử như những vùng hoang vu hẻo lánh thì cô ko biết đâu đâu] Lam và Dakik chào ba của mình rồi đi ra phía ngoài cửa, đến cửa chính, Lam nói thẳng với Dakik - Anh đi đâu thì đi đi, chỗ này tôi nắm rõ đường, ko phải lo cho tôi đâu - Nhưng anh ko thể làm trái ý ba em được - Anh ko nói, tôi ko nói, ba tôi sẽ ko thể biết được - Ko được - Tôi còn có chỗ muốn đi - Vậy anh sẽ đi cùng em - Anh ngoan cố vừa thôi - Thế nào? Nếu ko anh sẽ báo với ba em - Được rồi - Lam cuối cùng cũng phải chấp nhận - cho tôi đến bar Rakuen - Được, lên xe đi - Rồi hai người lên chiếc BMW 320i, phóng thẳng đến bar Rakuen
Giới thiệu nhân vật Dakik Jickun : Một anh chàng đẹp trai cực kì, có thể ngang hàng với Phong mà cũng có thể nói nhỉnh hơn Phong một tẹo. Anh là người Anh - Nhật. Tuy nhiên, tiếng Việt đối với anh cũng giống với tiếng mẹ đẻ vậy, nói rất lưu loát. Võ giỏi hơn Lam một bậc, chiều cao mà ai cũng phải ngưỡng mộ - 1m93. Phải nói giống như anh là một người hoàn hảo, ko phải chê chỗ nào. Hình như ông trời hơi ưu ái anh thì phải. Và anh, sau này sẽ là người kế thừa chức vụ của ba mình, vừa là một tập đoàn đá quý nổi tiếng, vừa là ông trùm MAFIA khét tiếng ở Nhật, và ko ai ko biết đến ở Anh. Agiran Hiwotaro : Nghe tên có vẻ hơi giống con gái nhỉ? Nhưng anh là một chàng trai chính cống đấy. Trái ngược với sự lạnh lùng của Dakik, anh lại là một tay sát gái kinh khủng khiếp, ngang hàng với Vũ. Trong những quán bar ở Nhật, đặc biệt là ở Tokyo, ko ai là ko biết tới chàng công tử hào hoa này cả. Agiran cũng khá đẹp trai, cao 1m85, võ cũng ko phải hạng tầm thường. Cậu chủ duy nhất của tập đoàn giàu mỏ, khoáng sản nổi tiếng ở Nhật.
Ms chỉ vít đk thế này thui ạ. Agiran sẽ tác động tới tình cảm của Hân và Vũ đấy nhé Chúc mọi ng' ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.
|