Life Don't Like Dream
|
|
Chap 27.1: Chiếc Iphone 4 hồng hồng xinh xinh đang reo inh ỏi bài Happy Mother's Day trong khi chủ nhân của nó thì đang ''say giấc'' trên giường, ko biết về sự tồn tại của nó. Đến khi con dế iu đang hát đến bài thứ 10 thì cô bé ấy mới ngọ nguậy, mặt nhăn nhó vì chiếc điện thoại kêu inh ỏi. Với tay lên chiếc bài đầu giường tìm chú dễ iu, mãi đến khi nhạc vang bài Happy Mother's Day lần thứ 11 mới tìm ra - Alo! Ai mà gọi giờ này thế. Ko định để cho người ta ngủ à? - Cô ko chịu nhìn giờ sao? Mặt trời lên từ bao giờ rồi mà vẫn còn ngủ hả? - Nè. Anh quen tôi sao mà có quyền hét ầm ĩ thế hả? - My bức xúc hét lên - Cô nhìn tên người nói chuyện với cô đi nhá, osin - Chữ osin ở cuối được nhấn mạnh - Ashhhhhhhhh. Xin lỗi cậu chủ - Lần này thì là chữ cậu chủ được My nghiến răng mà nói - Rồi rồi. Dạy rồi ý gì? Thay quần áo rồi tôi sẽ đến đón cô. Cô sẽ phải đưa tôi đi ăn - Tại sao chứ? - Vì cô là osin của tôi - Nói xong Quân cúp máy luôn, ko để My nói thêm cái gì. Ở đầu dây bên kia, My đang tức tối hét om xòm làm cho Lam tỉnh cả ngủ, chim chóc bay toán loạn - Vậy là sao chứ? Tôi đang ngủ mà! Nè...nè....Anh còn nghe tôi nói ko đấy.......Alo...Alo - Đập mạnh chiếc dễ yêu xuống người nhưng cũng may là ko sao vì chiếc giường đó rất êm. Mở cánh tủ ra, My lấy đại một bộ quần áo, chui vào nhà tắm để rửa mặt và thay đồ. My hôm nay ko còn là một cô cái nhí nhảnh nữa mà đã thành một phong cách năng động, hoạt bát. Cô chọn cho mình một chiếc quần nâu nhạt dài bó gấu kiểu quần rộng mang hơi hướng hiphop. Cùng bộ với quần là một chiếc áo 3 lỗ nửa người cùng màu. Bên trong làm một chiếc áo thun dài tay màu vàng, phía dưới có im chữ I'm girl phá cách. Kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng sữa. Tóc được cuộn gọn trên chiếc mũ lưỡi trai hồng xinh. Trời lạnh nên cô khoác thêm một chiếc khăn màu hồng phớt. Trông rất đẹp. Đúng năm phút sau, Quân đã có mặt trước cửa nhà của 4 cô gái, vậy chào 3 cô bạn, My chèo lên xe và Quân cũng phóng đi luôn. Hân; Vy và Lam nhìn nhau, mỉm cười. - Sao hôm nay anh ko đi ô tô vậy? Trời lạnh mà đi mô tô phóng vù vù chắc chết cóng mất - Ko thích thì ko đi. Lạnh thì cô cho tay vào túi áo tôi đi, ngồi sát vào - Thế kì lắm - Ko thì lạnh giáng chịu - Nói rồi Quân lại tăng vận tốc lên làm xe đi nhanh hơn nhiều. My lạnh quá bèn cho tay vào túi áo của Quân, ôm chạt lấy cậu. Đúng là ấm hơn thật, ấm cả trong lòng nữa. Nhưng My ko hề biết. Quân ngồi trước mỉm cười nhẹ, anh đã đi chậm hơn một tẹo. Anh mong thời gian trôi chậm lại, cứ như vậy mãi cũng được. Nhưng nếu thế, chắc anh và cô thành người tuyết luôn ý nhỉ? - Kít...... - Chiếc mô tô đỗ lại trước cửa của một quán ăn bình dân. Đây chính là nơi mà My muốn dẫn Quân đến ăn. Đến nơi Quân mới vỡ lé, nghe tên quán với tên đường, Quân đã thấy lạ hoắc, ko ngờ nó lại là quán dành cho người bình thường, khá giả. Biết thế cậu đã ko để cho My là người chọn đại điểm ăn rồi. Nhưng trên đời đâu có ai biết trước được điều gì.
|
Đi thôi, ko định vào ăn sao? - My quay lại hỏi Quân - Cô định ăn chỗ này thật hả? - Tất nhiên. Anh chê sao? Đây là chỗ bán bún ốc ngon nhất đấy. Nếu ko ăn thì thôi, anh tự đi chỗ khác mà ăn. Lần sau cũng đừng kêu tôi đưa anh đi ăn nữa - Ai nói tôi chê chứ - Quân gân cổ lên cãi - Ăn thì ăn, sợ gì. - Nói rồi anh cũng bước vào cùng My. - Bác ơi cho cháu 2 tô bún ốc - My gọi, Quân thì nhăn nhó, mọi người xung quanh cứ nhìn hai người, xì xào bàn tán làm anh rất là khó chịu. Chính vì điểm này nên anh mới ít khi tới những chỗ này ăn. Chính xác thì hôm nay là ngày đầu tiên anh tới ăn ở những quán như thế này - Bún của hai cháu đây. Nhìn hai cháu rất là đẹp đôi đấy, ăn ngon miệng nhé - Bác bán hàng cười, khen My với Quân. My đang định phản bác lại thì Quân lên tiếng - Ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa - Nói xong mặt cúi gằm xuống, tóc mái phủ xuống trông lãng tử vô cùng. Ko ai nhìn thấy cái miệng kia đã trở thành một đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt tuấn tú điểm trai ấy - Ơh........ - My ngạc nhiên, nhưng cũng đành chịu thôi, cô cũng cúi xuống ăn phần ăn của mình Thật ra khi nhìn thấy cái tô mà người ta gọi là bún ốc ấy, Quân đã thấy kinh kinh nhưng lời nói của bác bán hàng chính là ''động lực'' giúp Quân cầm đũa và ăn. Thứ mà Quân cho là kinh chính là mấy con ốc. Cậu còn ko biết đấy là con gì, thấy nó nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, có màu vàng vàng lại đen đen nhìn mà cậu thấy sởn cả gai ốc. Còn có cả ít rau thái nhỏ màu xanh mà cậu chẳng biết là rau gì. Cộng thêm miếng đậu nho nhỏ, vài cọng rau giá [cái này cậu đã hỏi My nên mới biết]. Gia vị thì thấy My bỏ cái gì vào thì bỏ theo thôi. Nói chung là phải ngắm cái bát một lúc rồi mới bắt đầu có thể ăn. Miếng đầu tiên. Sao nhỉ? Hơi cay cay, ngọt ngọt, mềm mềm của bún. Nói chung là ăn được Miếng thứ hai thì vẫn còn vị cay, nhưng nó có thêm ít đậu. Miếng thứ ba đã có thêm rau Miếng thứ tư, cậu đã quyết định cho thêm thứ màu vàng vàng đen đen mà người ta gọi là con ốc vào ăn cùng. Sau miếng thứ 4, cậu mới thấy nó ngon như thế nào. Ko biết có phải là do đói ko hay là nó ngon thật. Nhưng mặc kệ, cậu cứ quyết định ăn cái đã. Cậu ăn còn nhanh hơn cả My. - Cô ơi. Tính tiền - Của hai cháu là hết 60 nghìn, cô lấy 55 nghìn thôi - Của cô đây ạ - My đưa cho cô bán hàng tiền. - Cô làm ngon lắm ạ - Cháu quá khen. Lần sau nhớ ghé nhé - Vâng. Nhất định sẽ quay lại ạ - Nói rồi My và Quân đi ra xe. Ra đến xe,... - Tưởng anh chê mà, sao ăn trông ngon quá vậy? - Ừm........thì - Quân chỉ biết gãi đầu - Đi học thôi - Nói rồi treo lên xe luôn. My thì bĩu môi mỉm cười - Có định lên xe ko thì bảo - Rồi rồi. Biết rồi - Nói rồi My cũng trèo lên xe, và cũng lại đút tay vào túi áo của Quân. Cả hai người cùng cười. Khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn lại đôi chút
- Khai mau. Vừa đi đâu hả? - Vy dò xét thái độ của My và Quân khi họ vừa mới bước xuống xe. Cả trường sửng sốt khi thấy chàng hoàng tử lâu nay ko tiếp xúc với con gái lại đèo một người con gái trên chiếc mô tô yêu quý của mình. Đã thế trông hai người lại rất tình tứ nữa chứ. Khi cô gái đó bước xuống xe, mọi người mới biết đó chính là hotgirl Tiểu My của trường. Mọi người bắt đầu đồn ầm lên chuyện này. Đa phần thì nghĩ 2 người yêu nhau. Số ít thì nghĩ rằng đó chỉ là bạn bè đèo nhau đi học vì mối quan hệ giữa 8 người đó vốn dĩ rất tốt. Còn một số ít hơn nữa, chắc chỉ là 1 vài người ko quan tâm đến xung quanh, chỉ chăm chỉ học bài, nghe lời bố mẹ thì chẳng nghĩ gì cả. Bàn tán là một chuyện, thái độ là chuyện khác. Mọi người đều ko thích chuyện này đâm ra tỏ thái độ ghen ghét. Bởi lẽ theo họ nghĩ, dù My có là hotgirl đi chăng nữa thì cũng ko có quyền cướp đi hotboy Mạnh Quân của họ. - Ừm thì........ - My chả biết nói gì cả - Chúng tôi đi ăn - Quân đã ''ra tay'' giải vây cho My - Chúng tôi cơ đấy - Vũ cũng bon chen xen vào - Chúng tôi thì sao? Gồm có tôi và My. Mọi người cũng biết cô ta là osin của tôi mà - Rồi rồi. Có làm gì đâu sao phải gắt lên thế - Lần này thì là Ken - Nhưng ...... - Giờ thì My cũng bắt đầu cãi lại. Nhưng chưa kịp cãi thì đã bị Phong chen vào - Ko cãi nhau nữa, lên lớp thôi - Một câu nói của Phong thật là có uy lức, mọi người ko thể ko nghe theo. Các cô tiểu thư giờ mới biết, hóa ra My chỉ là osin của Quân. Họ mỉm cười như trút được gánh nặng vậy. Cách chỗ vừa nãy 8 người nói chuyện ko xa, có một cô gái đang nắm chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt tức tối, gằn từng chữ, cũng may là ko ai nghe thấy - Thanh My, cô được lắm, dám cướp đi Quân của tôi Một cô gái thì đứng sau một gốc cây, quay sát được mọi chuyện. Cô ta cũng thấy được sự tức tối trong cô gái kia thế nào. Một nụ cười nửa miệng độc ác hiện lên
- Em kêu anh ra đây có gì ko? - Em biết tình cảm của anh dành cho My - Em biết sao? - Người khác thường nói, người ngoài luôn thấu đáo hơn người trong cuộc - Có lẽ thế, nhưng mà....... - Em biết anh có suy nghĩ gì. Chính vì vậy mà My cần anh. Anh phải cố gắng kéo My ra khỏi vũng bùn của quá khứ - Có được ko vậy? - Anh phải tự tin vào bản thân mình chứ. Anh hãy xem, anh yêu cô ấy nhiều như thế nào? Cô ấy đau khổ thế nào - Ừm. Anh sẽ cố gắng - Em và mọi người sẽ giúp anh. Cố lên nhé - Nối rồi Lam vỗ vai Quân, rồi bước đi trước. Quân vẫn đứng ở đó, một lúc sau mới quay vào. Anh đang suy nghĩ xem mình có hối hận khi làm vậy hay ko. Và câu trả lời của anh là ko. Anh sẽ giúp My bước ra khỏi những đau khổ của ngày trước.
- Cô gọi tôi làm gì - Hai cô gái nói chuyện ở chỗ nhà kho của trường - Tôi đang giúp cô - Giúp gì chứ? - Chẳng phải cô đang rất oán hận My vì việc cướp đi Quân sao? - Sao cô biết chứ? - Đừng quá khinh thường tôi - Cô........... - Cô có đồng ý ngồi cùng một chiếc thuyền với tôi ko? - Làm sao mà tôi dám chắc rằng cô đang giúp tôi thực sự - Ko phải là chúng ta đã là một hội rồi sao - Nhưng.......... - Cô có thể suy nghĩ thêm. Nhưng thời gian càng lâu thì tình cảm của 2 người bọn họ sẽ càng tăng. - Nói rồi cô gái đó bước đi. Ra gần đến cửa thì Chi gọi - Được rồi. Tôi đồng ý - Xem ra cô đã suy nghĩ thật thấu đáo rồi nhỉ? - Nói xong cô ta lại bước đi. Cái miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng thâm độc
T/g định chìu tối qua up nhg mà lúc đấy vẫn còn 1 tẹo chưa vít đk. Lại có việc bận nên bh up nè. Tay t/g vẫn đau, chưa có khỏi nhg t/g sẽ cố. Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện nhé
|
Chap 27.2
- Osin - Quân gọi My khi đang học giờ của bà cô dạy Ngữ Văn - Gì thế? - My chán nản ngoảnh xuống - Mặt bí xị vậy. Tươi tỉnh lên. Cầm mấy viên phấn này ném bà cô đó đi - Quân đưa cho My vài viên phấn. Đang trong trạng thái buồn bực, ko có việc gì làm, nhìn thấy cái trò mà mình yêu thích nhất cũng như sở trường của mình. Cô hí hửng cầm luôn. Và một! hai! ba! Viên phấn đầu tiên an tọa trên cánh vai trái của bà cô dạy Văn khó tính rồi rơi xuống đất. Bà cô quay ngoắt lại, thấy học sinh vẫn đang chăm chú làm bài tập, bà lại quay lên. Vừa quay lên thì - Bộp - Viên phấn thứ hai bị ném vào cổ chân của bả. Đau đến phát khóc nhưng vẫn cố chịu, dò xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải ko thấy ai. Bà quay lên rồi lại quay ngoắt xuống, vẫn chả thấy ai cả. Lúc này mới cầm chịu quay lên giảng bài tiếp. Lần này thì ko còn là 1 viên nữa mà đã đến 3 viên. Theo hàng dọc luôn. Một viên vào cổ, một viên ở giữa lưng, một viên ở cuối lưng. Lúc này cả lớp mới lăn đùng ra cười, ko thể nhịn nổi nữa. Bà cô tức lắm, ko làm gì được - Anh chị nào làm thế hả? - Làm thế là làm thế nào hả cô - Một bạn nam trong lớp bông đùa - Còn hỏi sao? - Tụi em ko biết thật mà cô - Bây giờ thì là một bạn nữ quậy phá nhưng ko kém phần điệu đà - Ai ném phấn hả? - Cô ơi, tụi em có biết gì đâu - Còn giả bộ sao? Vậy sao các cô các cậu lại cười chứ - Bọn em cười vì trong quyển sách có một bài văn rất hài - Làm gì có chuyện đó chứ - Ko tin cô đọc thử xem ạ - Và cô giáo cầm quyển sách lên đọc luôn. Bọn học sinh phía dưới lại cười to hơn. Cô ngạc nhiên lắm. Nhưng đọc hết 2; 3 trang cũng có thấy gì đâu. - Làm gì có........ - Cô càng nói càng làm lớp 1.1 cười sặc sụa, ko cả giữ nổi ý tứ tiểu thư công tử gì cả. Cứ ôm bụng mà cười thôi. Lúc này cô giáo mới nhận ra mình bị lừa một vố to như thế. Dạy học bao nhiêu năm, có khi dạy lâu đến nỗi có chữ gì trong sách nhớ như in ý chứ. Hóa ra là bọn nó cho mình ăn quả lừa. Thật là tức chết mà. Ôm cặp rồi vội đi ra khỏi lớp. Khi cô bước đi, mấy đứa ngồi cạnh nhau cứ đập tay, reo lên vui mừng. Đến cả Duy ít nói cũng cười tươi cơ mà. Phong lạnh lùng như vậy còn mỉm cười nhẹ. Đúng là cái lớp này chắc ko ai trị nổi mất - Được nghỉ tiết Văn, đi ăn đi mọi người - Một bạn nam lên ý kiến. Bạn này là có tâm hồn ăn uống nhất lớp - Được đó. Ý kiến hay - Thế là cả lớp kéo nhau đi ăn. Địa điểm chính làm một quá ăn gần trường
- Brừm Brừm - Tiếng xe máy phóng nhanh - Cẩn thận - Mọi người hét lên vì Lam đang là người đi ở bên ngoài, chiếc xe lại tới gần nữa chứ. - A! - Lam thốt lên khi Phong kéo mình. Vì Phong cũng đi cuối, lại gần Lam nên vội cầm lấy tay cô và kéo cô vào lòng. Chiếc xe cũng lướt qua. Thật nguy hiểm. Thật ra Lam thừa sức có thể tránh được chiếc xe đó. Cô là đại tỷ của BL-A mà. Chẳng qua là đang định tránh thì Phong lại kéo lấy tay cô thành ra giờ người cô đã đổ ập vào cậu. Thành ra mọi người đang hét ầm ĩ ở kia kìa. Duy ko thể chịu được nữa, đi ra, cầm lấy cánh tay kia, lôi Lam ra khỏi Phong - Cậu có sao ko? - À. Mình ko sao - Tuy tính cách có chín chắn nhưng Lam mù tịt trong tình yêu. Đối với cô, tình yêu rất xa xỉ. Phong cũng vội buông tay Lam ra. Nhìn xuống cánh tay đang bị Duy nắm, Lam cũng dùng một lực vừa đủ để rút ra - À. Mình xin lỗi - Duy gãi đâu - Ko sao - Nói rồi Lam quay qua Phong, mỉm cười nhẹ - Cảm ơn - Ko có gì - Nhìn thấy nụ cười của Lam, Phong quay mặt đi, và tiến về phía trước. Chỉ còn vài người trêu chọc Lam thôi. Và cũng chẳng mấy chốc tới quán ăn đó
- Chào các bạn. Các bạn dùng gì ạ? - Một cô phục vụ trẻ tuổi vô cùng lễ phép. Tuy đây là một quán ăn nhanh, ko quá lớn nhưng lại rất coi trọng về việc lịch sự, cung kính với khách. Vì vậy mà nó rất được nhiều người biết đến và thích thú - Chị cho chúng em 5 cốc sữa chua mít; 7 trà sữa trân châu; 3 sữa chua caramen; 3 sữa chua nếp cẩm và 19 matcha frappuccino nhé. Ngoài ra thêm 8 bánh tiramisu trà xanh; 4 cupcake; 5 pancake chocolate. Tạm thời như vậy đã - Xin quý khách đợi 5 phút Đúng 5 phút sau - Của quý khách đây ạ Cả lớp ăn uống rất vui vẻ, cười đùa vô tư. Liệu sóng gió khi nào sẽ xảy ra. Sự vô tư như vậy còn giữ được đến bao giờ? Sự đoàn kết, tương trợ có đánh thắng những mưu đồ độc ác của những con rắn độc hại người kia ko?
T/g vít đk vậy thui à. Chìu tối nay t/g đi học, t/g phải học đã. Có gì lúc khác vít típ. Nếu có thể, t/g sẽ cố gắng trong tuần sau xong đk thì tốt. [cs nè ít khả năng lắm ạ]. 11/8 t/g vào năm học rồi. Bận lắm, chắc có ít khả năng đăng truyện đk. Có gì m.n thông cảm cho t/g nhé.
|
Tiếp chap 27.2
- No căng bụng à! - Một bạn nữ thốt lên sau khi cả lớp đã ăn xong và trở về trường - Bà ăn như heo, ko no mới là lạ - Bạn nam khác trêu chọc - Ông....... - Thế là bạn nữ đấy chạy đuổi bạn nam. Cả lớp cười Về đến nơi thì cũng là tiết học anh văn của lớp. - Did you just go ? - Oh teacher! Why do you know? - Of course. Who am I right. I understand your personality - So you have to know where did we go - Ok. I guess you ate ice-cream. - Exactly, She is very good - Thanks. Do we start lesson? - Ok Cô giáo chủ nhiệm vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp lại dễ tính nữa chứ. Học xong tiết anh văn vui nhộn chính là giờ ra chơi - Osin - Gì thế ''cậu chủ''? - Đi mua nước cho tôi - Anh ko tự đi được chắc - Tôi là chủ hay cô là chủ hả? - Biết rồi. Khổ lắm. Chỉ là một bài kiểm tra cỏn con thôi mà. Đưa tiền đây - Một chai nước đáng bao nhiêu tiền. Cô ko thể tự chi sao? - Vâng. Tôi nghèo lắm. Ko đủ tiền mua một chai nước - Đây. Đi mua đi - Quân rút ví và đưa cho My tờ 500.000 - Đợi tẹo - My chạy đi luôn bởi nếu ko xuống sớm, căngteen sẽ rất đông, ko thể nào mua được đồ Quân nở một nụ cười gian xảo Dù có chạy nhanh cỡ mấy đi chăng nữa, xuống đến nơi cũng đã khá đông người. Cũng may là khuôn người nhỏ nhắn, sau một hồi cật lực, My cũng đã chen vào được bên trong - Cô cho cháu một chai sting dâu. Tiền đây ạ Cầm chai sting trên tay, My mỉm cười đi về phía trước. Nhưng, vừa mới ra đến cửa căngteen, My nhận được một tin nhắn - Mua cho tôi một bánh ngọt nhé Hậm hực, chỉ biết dậm chân xuống nền gạch, My lại khổ sở chen vào. Mồ hôi chảy ướt đẫm áo, tóc ôm vào mặt, trán lấm tấm giọt mồ hôi cô mới có thể mua cho anh ta một chiếc bánh ngọt Lại một tin nhắn khác gửi đến - Một pancake nhé My tức lắm, ko làm gì được. Giờ mới thấy sao hồi ấy lại dại dột đi cá cược làm gì chứ. Lần thứ 3 chen vào, lần này, đang mua pancake cho Quân thì My bỗng nảy ra một ý. Cô mua thêm 1 nước khoáng và 1 tương ớt. Hí hửng cầm túi đồ mình mua được ra một cái bàn gần đó. Đổ vợi một ít sting đi. Cho một ít nước khoáng vào làm vị nhạt hơn. Đổ một đống tương ớt vào, đủ làm người khác tê cứng lưỡi. Hí hửng cầm ''tác phẩm'' thu được trên tay. My mang những thứ Quân dặn mua lên trên lớp. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi những cái miệng vẫn đang nở nụ cười tươi thật tươi. Trên lớp, Quân cũng nhận được một tin nhắn, nhưng ko phải của My mà là của Lam - Anh vừa phải thôi. Tội cô ấy lắm - Ừm. Anh biết rồi
- Đồ của anh đây - My để một chai ''sting'' lên trước rồi đặt bánh ngọt và pancake sau. - Cảm ơn - Quân mỉm cười. Anh chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Có Lam và Phong thì đã phát hiện ra điều kì lạ ở cái chai ''sting'' có màu đỏ đỏ kì lạ đó. Nhưng cô ko nhắc, cô muốn xem nó sẽ thế nào. Trừng trị việc Quân làm khó cô bạn thân của cô. Dù Quân có là anh trai cô đi chăng nữa. Phong thì ko quan tâm đến chuyện người khác, cũng chẳng bảo gì. Miếng đầu tiên, là ăn bánh ngọt. Ko vấn đề gì. Chỉ là đúng như tên, nó hơi ngọt mà thôi Miếng thứ 2, cắn một miếng pancake. Vị ngọt của bơ hòa lẫn với bị kem và socola, ngon lạ thường Mở nắp chai sting, ko vấn đề gì Đưa lên cao, vừa tầm với miệng, uống một lớp và......... - Phụttttttttttttttttttttt - Quân ko giữ nổi phép lịch sự của mình nữa - Đây là thứ nước gì thế? - Ha ha ha - My chỉ chờ đợi thời cơ này mà cười sặc sụa. Phải nói Quân rất khổ sở. Vị ngọt của bơ đang hòa lẫn với kem và socola thì uống sting. Mà trong sting lại có tương ớt. Thành ra, tạo nên một vị lờ lợ ''khó quên'' lại còn cay xè lưỡi nữa chứ. Sting thì hương dâu chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhạt, có hơn người lọc một chút xíu và có màu đỏ mà thôi. Thật chả hiểu đây là cái vị gì nữa. - Ha ha ha - My vẫn ko nhịn được cười. Và giờ cũng có thêm vài tiếng cười của mấy bạn trong lớp. Của Hân, của Vy và có tiếng cười nhẹ của Lam - Cô.......cô mua thứ nước gì thế hả? - Đúng như anh yêu cầu nhé. Sting - Đồng thời dơ chai sting lên, tay còn lại dơ chiếc bánh ngọt đang ăn dở của Quân - Bánh ngọt nè. Đó là pancake - Mặt hất về phía bánh pancake nằm trên bàn - Nhưng......nó - Quân chả biết nói thêm gì cả - Ý anh là gì? Nước sao? Là bác bán hàng đưa cho tôi mà. Tôi đâu biết gì đâu - My ngây thơ và vô số tội - Cô.......... - Cháu ngoan. Ko ngờ mình lại có một đứa cháu bị nói lắp. Ko biết kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này là khổ thế - Cô......... - Sao gọi cô mãi thế cháu. Cố ăn hết bánh với uống ''hết nước'' cho lại sức mà học tiếp nhé ''cháu yêu'' - Rồi My vỗ vai Quân và trở về chỗ, miệng vẫn cười tươi. Quân tức lắm, chả biết làm gì cả, cầm chai nước và mấy cái bánh vứt vào sọt giác, khuôn mặt lửa giận đùng đùng tiến về chỗ, như quả bom nổ chậm chẳng ai dám đụng vào. Ngoài cửa sổ, có một cô gái đang nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận tột cùng, như có một ngọn lửa đang bùng cháy chiếu thẳng vào My. Nếu đôi mắt đó có thể giết người thì có lẽ My ko thể an toàn mà ngồi đây được nữa. Chắc phải đi cấp cứu vì bị phỏng nặng mất thôi. Một tin nhắn được gửi đi tới một cô gái khác : - Thực hiện đi! Càng nhanh càng tốt Cô gái kia mỉm cười đầy độc ác Và trong lớp, cũng có một chàng trai tay cũng nắm chặt, anh chàng tuấn tú đang ghen tị với Quân. Anh ta cho rằng chính Quân là người đã cướp đi cô gái của anh ta. Anh ta chỉ muốn dạy cho Quân một bài học, trả My lại cho anh ta. Nhưng thật ra, anh ta mới là người đã làm My tuột khỏi vòng tay của chính mình. Anh ta ko biết trân trọng My. Sự đau khổ của cuộc tình khi xưa đang dần dần tan biến trong tiềm thức của My. Cô ko nhận ra mình đã ko còn quan tâm đến nó nữa. Cô ko biết rằng giờ mình hay suy nghĩ về Quân mà mỗi khi gặp Huy vào mỗi buổi sáng ko còn e ngại, và cũng đã biết kiềm chế cảm xúc mỗi khi đứng trước anh. Cô cũng đã ko còn giận Hạnh nhiều như xưa nữa rồi. Sự thay đổi này cho đến bây giờ cô vẫn ko nhận ra
Hết 27.2. Mỏi quá!!!!!!!
|
Chap 27.3 : Hãm hại
- Ân! Mình muốn nhờ cậu một việc - Chuyện gì thế Chi? - Cậu có thể cho mình mượn ít người của BL-A ko? - Tại sao cậu lại muốn làm vậy? Mình cũng chỉ là quản lí bar thôi mà. Đâu có quyền gì chứ - Mình hiểu cậu mà. Bar Darkmoon rất lớn, bản lí được cái bar đó cũng như đã gần nắm giữ được địa phận Darkmoon rồi. Cậu làm quản lí, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người nghe theo cậu. Cậu có thể giúp mình lần này ko? Chỉ lần này duy nhất mà thôi. Được ko vậy? - Thôi được rồi. Nể tình cậu là bạn mình, cậu ko được nói với ai nghe chưa? - Được. Mình cũng muốn mượn thêm vài tay anh chị của nhóm E-PR được ko? - Cậu hơi bị đòi hỏi rồi đấy - Mình xin lỗi - Được rồi. Chỉ 1 lần thôi. Cậu muốn làm gì? - Cảm ơn. Cậu là bạn tốt nhất của mình - Chi ôm lấy cánh tay Ân nũng nịu - Mình muốn đánh cô ta - My một trận vì cái tội đã cướp đi Quân của mình. Cô ta phải biết hậu quả ra sao khi đụng vào người mình yêu - Người yêu hay mỏ vàng - Cậu hiểu mình nhất - Chúng ta giống nhau cả thôi - Ừm. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mình phải đi chuẩn bị đây. Bye ! - Nói rồi Chi chạy đi luôn. Ân thì nghĩ một lúc, cuối cùng ra quyết định. Nhờ việc đó, cô cũng sẽ trừ khử đám kia luôn. Thật ra, do Chi yêu cầu, cô nhờ đó cũng lợi dụng ý kiến của Chi luôn. Người khác nhìn vào, có thể thấy cô và My giống như một đôi bạn thân, vừa giàu có, vừa xinh đẹp. Nhưng cô muốn cô là nhất, chỉ có cô được khen xinh đẹp, cô có đẳng cấp cao hơn bọn họ. Vì vậy, cô cũng chỉ lợi dụng Chi vì bố cô ta là ông hiệu trưởng mà thôi. Chơi với cô ta cũng có vài cái lợi nhưng cô ta vẫn còn ngay thơ lắm. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ đá bay cô ta, coi cô ta chỉ là thứ dọn đường đi cho mình. Cô - Vũ Kiều Ân là nhất. Cô là số một
- Tôi đã nhờ được người rồi - Chi gặp cô gái kia và bàn kế hoạch - Ai giúp cô? - Một số tay anh chị của E-PR và một số đàn em của BL-A làm việc ở Darknight - BL-A và E-PR sao? - Cô gái đó khác ngạc nhiên. Cô ta ko biết tại sao Chi lại nhờ được người của BL-A. Vì theo cô biết, người của BL-A rât trung thành, chỉ nghe lệnh của một số người có máu mặt hay chức vị cao mà thôi. Còn E-PR thì còn có thể vì nếu nhờ bằng tiền bạc họ sẽ nhận lời. Cô hình như đã hơi coi thường Chi thì phải - Ừm. - Rồi. Vậy chúng ta sẽ xử lí ngay chiều nay. Tại bãi đất trống sau trường. - Được. Tôi sẽ nhắn lại cho bọn họ. Chiều nay cô có đi ko? - Cô giải quyết một mình đi. Tôi có việc bận. Nhớ phải cẩn thận. Tuyệt đối ko được nói là tôi đã bảo cô - Tại sao? - Cô ko cần biết - Được. - Tốt. Cố gắng - Nói rồi cô gái kia quay đi. Chi thì suy nghĩ tại sao cô ta lại muốn giấu mặt. Nhưng rồi cô lại chẳng quan tâm nữa. Giờ cô mong đến buổi chiều hơn để cô có thể dằn mặt My một trận, ko thể để cô ta cứ suốt ngày bám Quân như thế
Chiều. 4h30 - Giờ tan học Nhóm Lam, My, Hân và Vy thì vui vẻ cười đùa đi trước. 4 anh chàng kia cùng với Duy đi sau. Dần dần thì Duy cũng gia nhập nhóm đó luôn. Ban đầu thì Quân và Phong ko cho phép. Vũ và Ken thì tùy ý bạn. Nhưng Lam biết Duy ko phải là địch, có khi còn là bạn, giúp ích được cho cô sau này, vì vậy cô cũng muốn cho Duy tham gia cùng. Nghe theo quyết định của em gái, Quân đã đồng ý. Phong ban đầu thì ko thích, ko hiểu sao anh luôn có mặc cảm với Duy. Nhưng sau một hồi thuyết phục, Phong cũng đã cho vào. Vậy là giờ đã trở thành 9 người, gồm có 4 hotgirl và 5 hotboy đình đám nhất trường
- Chị hai. 4 đứa khi chính là người mà Đại tỷ muốn giết - Một cô gái thì thầm vào tai của cô gái khác đồng thời tay chỉ vào nhóm Lam. Trông cô gái đang nghe đúng là giống dân đàn chị thật. Dáng cao ráo, hơi to lớn một chút. Tóc cắt tém rất gọn gàng ko chút vướng víu. Tai bấm đến mấy lỗ liền để đeo khuyên. Khuôn mặt trang điểm hơi sắc sảo. Tay cầm một chiếc gậy bóng chuyền. Tuy Lam, Hân, Vy và My đang nói chuyện, cười đùa nhưng 4 cô thật ra vẫn biết những cái gì xung quanh mình. Việc hai cô gái kia đang thì thầm với nhau và nói về mình 4 cô cũng biết. Chỉ là họ ko biết tại sao lại có phó tướng của E-PR đứng trước cổng trường và thì thầm gì đến mình mà thôi - Tụi mày là Phương Vũ Ngọc Lam, Đỗ Khánh Hân, Đỗ Tiểu Vy và Phạm Thanh My có phải ko? - Đúng. Cô là ai? Vả lại có cần kêu tên họ của người ta vậy ko? - Hân nói chuyện. Thường thường thì chị em Hân Vy là người thay mặt cả nhóm ra nói chuyện - Vậy là ko tìm sai người. Các cô ko cần biết tôi là ai - Cô biết chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại ko thể biết cô? - Ko nói nhiều. Đi theo tôi Lam, My, Hân, Vy nhìn nhau. Nhận được cái gật đầu của Lam, cả 4 đi theo 2 cô gái kia. Quân, Duy, Phong, Ken, Vũ thì ko hiểu sao 4 cô gai này lại có quan hệ với E-PR. Họ cũng đi sau xem thế nào.
Giới thiệu qua về E-PR : Đây là một bang phái cũng có tiếng trong giang hồ nhưng ko mạnh bằng Rep spider và B-LA. E-PR là viết tắt của Evil princecess - Công chúa ác độc. Gồm có duy nhất một dại tỷ chính là Ân. Tuy nhiên, giống như BL-A, Ân cũng là một nhân vật giấu mặt,chỉ có một số đàn em dưới trướng là biết đến. Bang này khá nhiều người, và cũng có chống lưng bởi một người có máu mặt trong thế giới đêm. Chính là bà Oanh - Mẹ của Ân
Có t/g thì chìu t/g sẽ vít típ. T/g đi ăn mơm đây. M.n ăn trưa ngon miệng nhé!
|