Life Don't Like Dream
|
|
- Ôi chán quá! Kiếm cái gì chơi đi mọi người ơi! - Một cậu bạn lớp 1.1 chán nản nói. Chuyện của Hân sau một hồi bàn bạc cũng quyết định ko đả động gì đến nữa. Họ an ủi cô. - Nhưng chơi cái gì mới được chứ - Bạn khác nói - Tớ cũng chán quá. Chả biết làm cái gì cả - Mọi người đều cảm thấy chán. Đang ko biết phải làm gì thì Linh (1.2) bỗng bước vào và nói - Mọi người có muốn cùng đóng kịch với bọn mình ko? - Đóng kịch sao? Đó là một ý kiến hay đó - Cả lớp đồng tình rồi cũng sang phòng trọ của lớp 1.2. Lam, My, Vy, Hân nhìn nhau, ánh mắt họ đều bảo nhau phải có 1 tia cảnh giác. Lúc nhìn lướt qua Hân, mắt Linh như đang có một tia nhìn đắc thắng
- Đóng kịch gì bây giờ? - Một bạn hỏi - Giờ tụi mình sẽ đóng một vở kịch thật kịch tính, gay cấn. Ko cần biết là lời thoại hay hành động có như thế nào. Mọi người có đồng ý ko? - Ân dò hỏi. Cô tin chắc là mọi người sẽ ko thể khước từ - Kịch tính? Gay cấn? Nghe có vẻ thú vị đó. - Mọi người gật gù đồng tình. Ân đắc chí vì đã đúng kế hoạch đề ra - Mọi người thích là tốt rồi. Mình muốn mời 1 bạn lớp 1.1 và 1 bạn lớp mình. Đó là 2 bạn Kim Chi và Thanh My Kim Chi mỉm cười bước lên. My sau một hồi suy nghĩ cũng lên nốt. Chi và Ân thì đang lo lắng, họ sợ rằng My sẽ ko lên. Nhưng thật may là My đã đồng ý diễn kịch - Vở kịch sẽ được diễn ra trong vòng 30p. 2 người cố gắng phải thật ''gay cấn'', thu hút mọi người vào Và vở kịch bắt đầu được tính thời gian. 2 người nhìn nhau ko nói gì. Im lặng, mọi người thì ngạc nhiên tại sao họ lại chả diễn cái gì cả. Sự im lặng bao quanh mọi người Cứ thế, im lặng mãi, và 5p sau - Bốp - Một cái tát bị giáng xuống bên má phải hồng hào của My chỉ cho bàn tay của Chi. Mọi người thì hết sức ngạc nhiên, ko ngờ lại như vậy. My đưa tay phải lên ôm má. Đưa đôi mắt ngạc nhiên tột độ nhìn Chi - Bốp - Chi lại thẳng tay đánh My một cái nữa vào bên má còn lại. Mọi người lại hết sức ngạc nhiên. - Cô đánh tôi sao? - My lắp bắp nói - Cô ko biết hay sao mà hỏi? - Chi đanh đá nói lại - Tại sao chứ? - My vẫn chưa hết ngạc nhiên, 2 bên má của cô sưng đỏ - Tại sao ư? Cô làm gì, cô phải tự biết chứ. Cô! Cô là hồ ly tinh. Cô đã cướp đi anh ấy. Chỉ vì cô mà anh ấy dời xa tôi. Đồ độc ác - Độc ác? Hồ ly tinh sao? Đừng nói mấy lời xảo trá như vậy. Tôi chả cướp đi ai cả. - Bốp - Chi lại tát thêm 1 cái nữa vào má của My - Ngụy biện. Nhà nghèo nên phải ăn bám người khác sao. Cô chả khác gì một cái đuôi cả, chỉ biết đi theo người khác, bấu lấy người giàu mà thôi. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi khinh lắm. Chó cỏ nhà quê mà cứ tưởng mình là béc giê thành phố - Cái đuôi. Khinh sao? Tôi thấy khinh cô hơn nhiều. Mang tiếng nhà giàu mà đạo đức chả bằng ai. Xứng đáng là nhà giàu sao? Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Kênh mương mà đòi tương đương với bể nước - Cô ........ - Chi ko nói được gì - Tôi ko muốn sau này chúng ta gặp lại nhau - Rồi My nói nhỏ vào tai Chi, chỉ có 2 người nghe thấy - Nhưng 3 cái tát kia, tôi sẽ trả lại cho cô. My bước xuống, đó cũng là lúc 30p kết thúc. Mọi người bừng tỉnh. Quả là một vở kịch gay cấn. Tuy nhiên, chỉ có 2 người là Chi và My biết là họ đang nói thật. Người con trai đó là Quân. Tuy Quân ko cặp với Chi nhưng cô nàng mơ tưởng, muốn vậy. Cô cho là nếu ko có My thì một ngày nào đó Quân sẽ để ý đến mình. Hoang tưởng. My bước đễn bên 3 cô bạn của mình có có 4 chàng trai cũng đang đứng đó. Lam đi lấy đã chườm cho My. Vy đi mua mấy quả trướng gà. Chả hiểu sao, Quân khi thấy My bị tát, bị xúc phạm thì ko kiềm chế nổi cảm xúc của mình. May là Phong với Vũ kịp thời ngăn anh lại. Cảm xúc giờ của Quân khác lắm, chả giống ngày xưa. Con tim thổn thức vì một ai đó. Anh ko hiểu nổi chính mình Đến tầm 2h chiều, mọi người lên xe để về trường. Một chuyến đi chơi vui vẻ nhưng cũng thật khó khăn.
[hết chap, hơi ngắn, mình dạo này ko có t/g]
|
Chap 23: Thi Lớp 1.1 Giờ sinh hoạt - Buổi đi chơi đã kết thúc. Từ bây giờ chúng ta phải ôn tập thật kĩ chuẩn bị cho cuộc khi sắp tới để phân lại lớp nhé - Cô chủ nhiệm dặn dò - Vâng ạ! - Sau khi nghe cô giáo dặn dò, tập thể lớp ra về
- Mẹ à! Chẳng nhẽ lại ko làm gì để đuổi được bọn họ ra khỏi trường sao? - Một cô gái đang làm nũng mẹ - Mẹ cũng có cách rồi - Bà mẹ quay qua cô gái cưng đang nũng nịu kia - Trường con sắp tới tổ chức một cuộc thi phải ko? - Vâng! Sắp có một cuộc kiểm tra ạ. Chẳng lẽ mẹ định....... - Cô nàng nghi ngờ - Mẹ định từ cuộc thi này sẽ loại dần dần - Bà mẹ nham hiểm - Hay đó mẹ - Cô gái cũng giương giương tự đắc - Nhưng mà họ đều là học sinh nhận học bổng toàn phần thì chắc phải làm được thôi - Con ko phải lo. Chúng ta chỉ cần ............. - Hai mẹ con nói chuyện thì thầm với nhau.
- Chán quá, mình chả muốn học gì cả - My than thở - Làm như mình học giỏi lắm ko bằng ý. Lười như hủi - Quân đốp chát lại ngay - Hủi là cái gì thế? - My tròn mắt hỏi lại - Xời! Ngốc - Quân bĩu môi, rất trẻ con - Vâng! Tôi ngốc. Vậy ''bạn'' Quân ''giỏi giang'' giảng cho tôi đi - Ờh thì hủi là ...... là ........ là hủi chứ còn gì nữa - Bí quá Quân nói linh ta linh tinh luôn - Ai chả biết hủi là hủi. Nói như anh, tôi còn biết nhiều hơn nhá. Hủi là u i ui, hờ ui hui hỏi hủi. Ko biết mà bày đặt. Nói ai - My lên giọng. Quân chả biết nói gì - Ừm thì.... kệ tôi. Ít ra tôi còn chăm học hơn cô nhá - Quân cãi cùn luôn - Chăm học? Anh không biết nhiều người giỏi sẵn ''như tôi'' còn hơn cả mấy người chăm chỉ ''bọn anh'' nhớ - Tôi cũng thuộc dạng giỏi sẵn đấy. - Tôi chả tin. Anh kém tôi, có thế thôi - Được rồi. Vậy thì kết quả bình xét này, ai thấy hơn sẽ là người thua cuộc và sẽ bị làm ô sin để người kia sai vặt 1 tuần. Ok? - Chơi thì chơi. Tôi cho anh biết tay - Ai con người lườm nhau. Suốt ngày cãi nhau mà thôi - Liệu ai thắng bây giờ nhỉ? - 6 người còn lại nhận xét. Hiện giờ họ đang học nhóm tại nhà Lam - Có khi là Quân đấy. Cậu ta trước giờ thua độc Phong thôi mà - Ken xoa cằm nhận xét - Nhưng mà My cũng chả vừa đâu, được học bổng toàn phần còn gì - Hân nghiêng về phía My. Nói chung là 2 người này ngang tài ngang sức. Đang tám chuyện thì mọi người bỗng thấy lạnh gáy, quay qua đằng sau thì thấy ánh mắt của Quân và My đang nhìn. Mọi người tự biết điều, chăm chỉ học bài. Số bài ôn tập trong ngày đã hết. Mọi người tổ chức đánh chén. Công việc đi chợ được giao cho Lam; Vy và hai chàng trai đi sau xách đồ chính là Ken và Phong. Ở nhà gồm có 4 người còn lại. My thì quét dọn lại nhà. Hân bầy bát đĩa. Vũ thì giúp Hân, bày biện đồ cần dùng đến. Quân thì chạy lăng xăng lấy đồ cho mọi người. - Quân ơi. Lên phòng tôi, lấy hộ tôi mấy cuốn sách nấu ăn tôi để trên bàn xuống đây nhé - Hân nói vọng vào trong nhà - Được rồi. Đợi tẹo - Quân đồng ý. Lên trên tầng 2 thì có đến tận 4 phòng. Anh giờ mới nhớ là mình ko biết phòng Hân ở đâu. Tuy có 1 lần vào nhưng anh cũng đã quên. Anh đành phải vòng từng phòng vậy. Phòng đầu tiên là phòng của Vy. Cũng chẳng khác gì nhiều Phòng tiếp theo là phòng của My. Cô đã trang trí lại theo sở thích của mình. Ngoài ra còn có 3 bức ảnh được đặt ở bàn để đèn ngủ, trên bàn học và một cái thì được đặt trên kệ sách. Trong đó, có 1 cái là chụp 4 cô gái, cái này mới chụp, khi ấy, Lam ko đeo kính làm Quân thấy sao cô quen quá nhưng chẳng nhớ nổi đó là ai. Một bức My chụp cùng chị gái, cười tươi, rất dễ thương. Bức cuối là chụp cả gia đình. Phòng tiếp theo. Đây là phòng của Lam Khi mở cửa, Quân ngạc nhiên khi thấy căn phòng này. Anh chả biết đây là phong của ai. Một chiếc tivi rất lớn. Những bức vẽ đầy giá trị và những bộ trang phục đắt tiền ko phải ai muốn có cũng được. Cái làm anh chú tâm nhất, chính là bức ảnh. Đó chẳng phải gia đình anh ngày trước sao? Kia là mẹ anh, em anh và cả anh đang chơi đùa rất vui vẻ. Chỉ có điều ở đây ko có bức nào chứa hình ảnh của người ba. Một khung ảnh có một cô gái rất đẹp, như thiên sứ. Đôi mắt buồn. Làn da trắng nõn, tóc hơi xoăn. Lông mi đen và dài. Cái miệng chúm chím đỏ tươi. Con người này, giống mẹ anh. Giống lắm. Nhớ lại người con gái nhìn thấy trong khung ảnh ở phòng My. Anh mới nghĩ ra đây là 1 người. Chỉ có điều khuôn mặt này hơi trắng hơn, tóc xoăn và đôi mắt to tròn thật buồn. Anh đã biết đó là ai. - Cạch! Bộp - Tiếng mở cửa bất ngờ, quay ra đằng sau, anh thấy cô. Em gái của anh - Anh! Anh ......vào đây ........làm gì thế? - Lam lắp bắp khi nhìn thấy người trước mặt - Em ko có gì muốn nói sao? - Không biết tâm trạng hiện giờ của Quân là như thế nào. Buồn hay vui? - Anh biết rồi sao? - Lam nhìn vào mắt Quân. Anh ấy đã biết truyện rồi - Em muốn dấu anh đến bao giờ nữa hả? - Quân hơi gắt lên. Cũng may, phía dưới nhà ko nghe thấy - Em xin lỗi, em ko muốn dấu anh đâu - Lam buồn nói, đôi mắt cô chảy một giọt lệ. Chỉ 1 giọt mà thôi - Em.... - Quân xót xa ôm cô gái người mặt vào lòng. Đây là em anh, người em gái anh yêu thương hơn bản thân mình đang đứng trước mặt anh. Vậy lời mẹ nói rằng cô đã chết là như thế nào? - Anh tưởng em ...... đã........... Lam đối mặt với anh và nói - Chưa, em ko chết. Chỉ có điều........mẹ đã - Nói đến đây Lam ngập ngừng - Anh đã gặp mẹ ở chỗ đó. Anh vô tình thấy em, khi em đi, anh đã tiến lại gần. Anh chỉ nghĩ em là người quen của mẹ. Thật ko ngờ....... - Anh còn nhiều thứ ko ngờ về em lắm. - Em có biết cái chết của mẹ do bà ta ko? - Anh biết sao? - Lam ko phủ định, nhưng cô ngạc nhiên khi Quân lại biết nó - Anh vô tình nghe thấy bà ta nói điện thoại - Quân nói câu này giọng lạnh hơn - Tất cả mọi việc đều là bà ta làm. Em hận bà ta. Em muốn trả thù cho mẹ - Nói đến đây Lam đã khóc nhiều hơn. Quân ôm em vào lòng - Anh cũng rất hận bà ta. Chúng ta sẽ cùng nhau trả thù cho mẹ của mình nhé - Vâng - Hai người cứ như vậy cho đến khi ổn định lại tâm trạng, Quân mới đi lấy sách cho Hân. Lam xuống trước để đỡ bị nghi ngờ. Bữa ăn tối đó diễn ra suôn sẻ, rất vui khi có những lời trêu đùa của cặp đôi Hân - Vũ và Vy - Ken. Khá ồn ào bởi tiếng cãi nhau của 2 oan gia My - Quân. Hơi sự lạnh lùng của Phong và sự yên bình đến lạ thường của Lam. Nhưng có chút gì đó hơi gượng gạo do Quân và Lam. Tuy đã nhận nhau nhưng cũng hơi bất ngờ, chưa thể tiếp nhận ngay được dù họ quý nhau thật nhiều. ''Vậy là một bí mật của em lại được lật mở. Ko ngờ anh lại biết sớm như vậy. Em cứ nghĩ khi anh và My quen nhau thì em mới nói. Thật ko ngờ. Đúng là cuộc sống mà '' - Lam thầm nghĩ. Cũng may, bí mật này ngoài 3 cô bạn thân thì chỉ có Duy và anh trai cô biết được.
Chap 23.1 sẽ làm bài thi. Sắp tới, sẽ có thêm sự xuất hiện của 2 người nữa, 1 trai 1 gái. Tuy nhiên, đây ko phải là nhân vật chính, chỉ là cho thêm đôi chút sóng gió mà thôi. T/g dạo này bận lắm. Mọi ng' cố gắng cùng t/g nhá. T/g sẽ có trách nhiệm với fic của mình. Tác giả cũng mong hoàn thành fic lắm rồi nhg mà ko có t/g vs lại còn khá là dài nữa. Tác giả sẽ cố. :* :* :* :*
|
Chap 23.1 Ngày thi cuối cùng đã đến. Một nửa lớp 1.1 sang lớp 1.2. Một nửa lớp 1.2 sang lớp 1.1. Ngồi xen kẽ hai lớp, thầy cô coi thi cũng rất nghiêm. Tuy chỉ có 1 người giám thị mà thôi Có Lam; Phong; Quân và My ngồi lớp 1.1. 4 người còn lại là Hân;Vy; Ken và Vũ thì phải sang lớp 1.2 thi. Trước khi thi mọi người đều chúc nhau thi tốt ngoại trừ My và Quân. Đối với họ cuộc thi này mang tính quyết định rất cao Cuộc thi đã bắt đầu tính thời gian Một ban tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ trong túi ra. Trên giấy dày đặc chữ. Ko phải là người đó dở ra xem mà là nhẹ nhàng cầm nó đút vào trong ngăn bàn của người bên cạnh. Vì bàn cũng ko quá gần nhau nên có thể nhìn thấy một cách dễ dàng - Thưa thầy - Đang trong giờ thi, Ân bỗng đứng dậy nói - Có chuyện gì vậy em? - Có bạn mang tài liệu vào phòng thi ạ - Ân nói dõng dạc - Ai mà dám làm chuyện này chứ? - Thầy tức giận, mọi người xung quanh xì xào. Lam ngồi yên lặng nghe câu chuyện. Cô ko hề hay biết nhân vật sắp tới chính là mình. Phong thì nằm xuống bàn ngủ. Quân và My đang say sưa làm bài. - Em cũng ko có ý xấu. Chỉ là em thấy làm vậy là ko tốt. Nếu bạn ấy gập vào, ko nhìn thì em sẽ ko bảo gì nhưng đằng này, hết lần này lần khác cậu ấy lấy nó ra xem, em ko thể dung túng cho bạn được. Người em nhắc đến ở đây chính là Lam - Cô nói v ới vẻ mặt rất buồn rồi chỉ sang Lam. Những ánh mắt đổ dồn vào Lam. Phong nghe loáng thoáng nên đã tỉnh dậy. Quân và My thì nghe nhắc đến Lam cũng ko làm bài nữa. 2 người cũng đã gần hoàn thành bài thi của mình rồi - Em sử dụng tài liệu sao Lam? - Thầy ngạc nhiên hỏi - Em ko có - Lam bình thản trả lời - Đừng nói dối mọi người nữa. Cậu mau thừa nhân đi - Ân nói với vẻ như đang muốn tốt cho Lam vậy - Tôi ko làm thì sao phải nhận - Lam ngước đôi mắt lên nhìn Ân. Nhìn thấy đôi mắt qua lớp kính đang rất kiên định, bình thản, Ân bỗng hơi giật mình. Cô lấy lại bình tĩnh, cúi người xuống lấy mẩu giấy trong ngăn bàn Lam ra - Vậy đây là cái gì? - Ân đưa trước mọi người. Lam nhíu mày. Mọi người sững sờ ngạc nhiên, lớp 1.1 thì một mực bênh vực bạn. Sau bao nhiêu ngày tháng học cùng, họ hiểu Lam là một người học rất giỏi, ko cần dùng đến những thứ như vậy - Em còn gì để nói ko ? - Thầy giám thị im lặng nãy giờ lên tiếng - Ko phải của em - Lam vẫn 1 mực quyết - Chứng cứ rành rành cậu còn cãi cái gì - Ân tức giận nói luôn - Ko liên quan đến cậu, cậu ko cần dùng đến thái độ đó - Ừm thì - ÂN giờ mới biết vừa nãy mình đã nói gì - Thì tại mình cảm thấy tức cho thầy cô, cho bạn bè bị cậu lừa gạt mà thôi - Lừa gạt? Tôi lừa gạt mọi người nhưng ko phải chuyện này. Tôi thừa đủ sức mình để làm được nó. Với cái học bổng tôi còn dành được huống chi cái bài kiểm tra này - Lam nói dứt khoát, mọi người cũng gật gù dù ko tin lắm - Thế cái này ở đâu ra chứ? - Ân vẫn cố tranh đua với Lam - Tôi ko biết - Ko biết? Vậy còn nói - Ân đắc chí nhưng ai mấy ai biết được nó. - Các em cứ làm bài thi đi. Lam đưa bài cho thầy. Tập trung làm bài, chúng ta chỉ còn 30p nữa thôi - Thầy nhìn đồng hồ nói. Khi ấy, dù có lo lắng cho Lam nhưng họ cũng đành phải làm nốt bài của mình Quân; My thì rất lo lắng cho bạn. Phong thì thấy có điều gì đó ko ổn ở đây Ân đắc chí. Mọi việc diễn ra y như kế hoạch mà cô đã đề ra 30p sau - Các em nộp bài nào - Thầy kết thúc buổi thi hôm ấy. Có người đang rất buồn vì làm bài ko tốt nhưng đa phần thì cũng khá vui mừng vì hoàn thành kịp bởi đây toàn những người giỏi mà - Các em có thể ra về. Riêng Lam và Ân, hai em đi cùng với thầy - Lam và Ân đứng dậy. Mọi người thì lo lắng, có người vui mừng vì đẩy được cái gai trong mắt. Phong, Quân, My thì xách cặp chạy theo đằng sau. Và cũng đã kịp bảo cho Hân; Vy; Ken và Vy, 7 người gặp nhau ở cầu thang.
[hơi ngắn nhg t/g bận đi học rồi,ko đăng đk nữa. Rảnh tác giả đăng típ cho. Chap nè chưa hết đâu nhé]
|
Có việc gì thầy cứ nói đi ạ - Ân lên tiếng khi Ân và Lam đang ngồi ở văn phòng của trường. Căn phong này rất dài. Ở giữa có kê một chiếc bàn bằng gỗ lim dài. Xung quanh là ghế. Phía cao nhất là chiếc ghế mạ vàng, đây là ghế dành cho chủ tịch. Mỗi lần có cuộc họp quan trọng lắm chủ tịch mới xuất hiện. Người đó là một cô gái rất trẻ, chỉ mới 22;23 tuổi. Đánh phần hơi đậm tạo nên sự sắc sảo giống như người 25;26 vậy. Bộ đồ cô hay mặc đến họp luôn luôn là một bộ đồ công sở nghiêm túc ko phô trương. Đối diện với chiếc ghế đó, ở đầu bên kia là chiếc ghế làm bằng bạc dành cho giám đốc của trường. Đó là dành cho một chàng trai. Chiều cao anh khoảng 1.87, cũng phải tầm 25 tuổi. Trên mặt anh lộ rõ vẻ cương nghị. Tuy nhiên, anh lại rất đẹp trai và có một sự cuốn hút khó tả. 2 hàng ghế bên cạnh dành cho giao viên trong trường. 2 ghế là có 1 chai nước. Cứ cách tầm 1m là có 1 lọ hoa loa kèn đỏ để trên bàn. Sang trọng và rất lịch sự. - Thầy muốn em trình bày lại sự việc em nhìn thấy - Thầy giám thị coi phòng 1.1 lên tiếng - Vâng! Trong lúc em đang làm bài thì em bỗng thấy Lam ngồi ko yên, em tưởng Lam bị làm sao liền quay sang định hỏi thăm thì thấy cô ấy cầm trên tay mảnh giấy nhỏ, lén lúc đọc. Em ngạc nhiên lắm, nhưng lại ko muốn nói vì sợ nói ra bạn sẽ giận, sẽ mắng em. Vì vậy mà em cứ để yên. Ai ngờ, cứ 5p bạn ấy lại lấy ra xem một lần. Ko thể để tình trạng diễn biến thêm nên em đã quyết định bảo với thầy - Ân vừa cúi mặt vừa nói. Giọng rất buồn. Nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có cái gì đó. Cái đó chính là sự thỏa mãn đang dâng lên trong lòng cô - Được rồi. - Thầy giáo thở dài - Em có thể về - Cảm ơn thầy. Em xin phép - Nói rồi Ân cầm túi xách bước đi. Trong phòng chỉ còn lại thầy và Lam - Có thật là em làm vậy ko? - Thầy nhìn Lam. Đây là một cô học trò thầy rất quý - Thầy có tin em ko? - Lam nhìn vào mắt thầy - Thầy rất quý em. Thầy biết em là một học sinh rất giỏi vì vậy đối với thầy, chuyện em coi cóp là một điều hết sức vô lý - Vậy sao thầy còn hỏi em? - Tờ giấy còn rõ như vậy cơ mà. Dù sự thật có là ko thì cũng ko ai có thể biện hộ cho em - Em biết. Chuyện này em có thể tự xoay sở được - Lam vẫn rất bình tĩnh - Em làm thế nào? Em nhận học bổng toàn phần vì ko có tiền đóng học phí. Họ ghét em vì em nghèo hơn họ, họ tìm mọi các để đuổi em đi. E rằng chuyện này có khi do họ tự tạo dựng lên. Đối với họ, em là cái gai trong mắt. Em làm thế nào để có thể chống lại những đồng tiền vạn năng kia? - Thầy hết sức lo lắng. Hiện giờ thầy đang dạy toán 1.1 và 1.2 vì thầy Toàn ko thể chịu được lũ giặc quỷ sứ này nên đổi khối cho thầy. Thầy rất ngạc nhiên với những nhân tài của lớp 1.1. Về Phong, Quân, Ken và Vũ thì ko quá đỗi ngạc nhiên vì thành tích của họ luôn xuất sắc. Chỉ là 4 cô gái nhận học bổng toàn phần của trường, thầy ko ngờ có trí thông minh kém xa mức tưởng tượng của thầy. Thật ko ngờ, họ lại giỏi như vậy. Thầy rất thích những học sinh nhà nghèo mà lại học giỏi. Với thầy, các em có một lòng kiên trì, chăm chỉ. Thầy rất quý 4 người. Đặc biệt là Lam. - Tiền chưa chắc đã mua được tất cả. Nếu ko, em có thể dùng tiền để đấu với tiền. Như vậy là được rồi mà - Em lấy đâu ra số tiền lớn như họ chứ? Nếu chuyện này mọi người biết được, em sẽ bị đuổi học đấy - Thầy quả thực rất rất lo lắng - Thầy đừng dấu. Thầy cứ coi như đuổi học em đi. Em sẽ có cách. Em ko muốn làm liên lụy tới thầy - Nhưng...... - thầy chả biết nói gì - Em nói rồi. Thầy cứ báo cáo lại với thầy hiệu trưởng. Em sẽ quay lại, thầy đừng lo - Nói rồi cô cũng đứng dậy bước đi. Thầy chả biết làm gì, thật ko hiểu nổi cô học trò này nữa. Làm theo ý cô, thầy lên gặp thầy hiệu trưởng. Đúng như dự đoán, cô bị đuổi học. Ra khỏi phòng thì gặp 7 người đang đứng trước cửa, cố nghe ngóng xem có được gì ko. Vì vậy đột nhiên mở cửa làm bảy người tí nữa thì ngã xuống. Mọi người nhíu nhít hỏi Lam vì đây là phòng cách âm nên chả ai nghe thấy tiếng gì. Lam nói ko có gì, mỉm cười đi trước. Quân và Phong thì thấy rất lạ. Chả ai bảo ai, họ cùng lên phòng hiệu trưởng - Cốc cốc cốc - Phong gõ. 2 người hơi ngạc nhiên vì cùng lên đây. Họ hơi ngại. Là bạn bao năm trời, họ biết người kia lên vì lí do gì. Cùng 1 lí do nên cả 2 cùng vào - Vào đi - Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Cánh cửa được mở. 2 chàng trai cao 1m90 bước vào - Thất lễ quá, ko biết 2 thiếu gia qua đây. Để tôi đi pha trà - Thầy hiệu trưởng ngước mặt lên thì thấy 2 cậu quý tử của 2 tập đoàn lớn. Bỏ công việc lại, thầy đến chỗ 2 người, nình nọt - Ko cần gì đâu. Chúng tôi muốn nói chuyện - Quân lên tiếng - Chuyện về bạn học sinh Ngọc Lam lớp 1.1. Có chuyện gì thế? - Ngọc Lam? 2 cậu hỏi cô bé ấy làm gì? - Thầy hiệu trưởng lây làm ngạc nhiên. Chuyện đuổi học cũng góp phần của thầy vì bà Oanh đã nhờ - Ko liên quan đến ông. Mau trả lời đi - Lần này thì là Phong nói - Học sinh ấy vì coi cóp nên bị đuổi học rồi - Nghe đến đây, Phong và Quân nhìn nhau. Sau ánh mắt, hai người có cùng một suy nghĩ - Giảm hình phạt đi - Quân nói - Nhưng.......ko thể - Thầy hiệu trưởng ko thể đồng ý. - Tại sao? Tôi có cổ phần của trường - Phong thẳng thừng - Rồi! Tôi đã biết. Hai người yên tâm - Thầy hiệu trưởng ko dám cãi. Một là để lấy lòng, hai là để giúp cho trường cũng như thầy có thêm thu nhập bởi mỗi năm, tập đoàn Trương Huỳnh và Vũ Thị đã đầu tư một khoản tiền rất lớn cho trường - Đình chỉ học 1 tuần được ko? - Ừm. Cứ vậy đi - Quân đồng ý. Rồi hai người đứng dậy và ra về. Bên ngoài, Duy đang đứng nghe. Nghe chuyện của Lam, cậu cũng có suy nghĩ như Quân và Phong, tìm thầy hiệu trưởng. Nhưng đã đến sau 2 người kia nên cậu quyết định ở ngoài. Cuối cùng, cậu cũng thấy thỏa mãn. Với một học sinh coi cóp lại là nhà nghèo, ko bị đuổi học là rất tốt rồi. Đằng này lại còn chỉ bị đình chỉ một tuần. Coi như số Lam cũng thật may mắn. Lam ở nhà, bỗng chuông điện thoại reo, cô bắt máy. Việc đình chỉ học một tuần, cô rất ngạc nhiên. Tự cô cũng có thể giúp cho bản thân nhưng việc có người khác giúp thế này cô quả thực ko ngờ tới. Coi như cũng đỡ phải tiết lộ 1 phần của bản thân. Thật may. Việc này đối với cô cũng ngoài sức tưởng tượng. Ân đang vui mừng vì kế hoạch diễn ra đúng theo yêu cầu nhưng đột nhiên thầy hiệu tưởng lại gọi điện bảo có Phong và Quân đến xin cho Lam làm cô rất tức giận. Cô ta là ai dám tranh dành 2 người đàn ông đó với cô. Tuy Quân chỉ là anh trai cô nhưng cô rất ghen tị vì anh luôn hắt hủi, ko chơi với cô mà giờ lại quan tâm một đứa con gái. Cả Phong cũng vậy. Sự việc thất bại làm Ân càng thấy căm ghét Lam hơn. Cô phải suy nghĩ thêm để đuổi Lam ra khỏi Phong và Quân, đuổi cô ra khỏi trường, đuổi cô ta ra khỏi thế gian. Con ác quỷ đang ăn mòn cơ thể Ân
[cháp nè hết nhá - oáp - Mọi người ngủ ngon. 2 nv chưa xuất hiện đâu. Khi đó, thân phận của My là con nhà giàu sẽ được bật mí trước toàn trường đấy. Chap đấy nếu mai rảnh thì mình đăng ko thì chắc ko đăng đk. M.n ngủ ngon nhé]
|
Chap 23.1 Ngày hôm sau, tại lớp 1.1 Không khí có vẻ trầm lặng hơn mọi hôm vì lớp đang thiếu đi một thành viên. Mọi người có vẻ ko đùa nghịch như mọi hôm làm thầy cô giáo bộ môn khá ngạc nhiên. Cả lớp trừ 8 học sinh phía dưới là Phong Duy Quân Vũ Ken Vy My và Hân thì đang rất lo lắng ko biết Lam có bị đuổi học ko. Sau khi nhận được tin Lam chỉ bị đình chỉ học một tháng, cả lớp thở phào nhẹ nhõm Giờ sinh hoạt - Lớp chúng ta lại nhận thêm một bạn mới - Cô chủ nhiệm nói. Cả lớp hết dức ko thể tin nổi vì mới nửa năm mà đã nhận bao nhiêu rồi. - Là ai thế cô? / Con trai hay con gái ạ? - Cả lớp hỏi tuy nhiên hình như vì nhận quá nhiều người nên lớp cũng ko còn hứng thú lắm - Là một bạn nam. Cũng khá đẹp trai đấy - Rồi cô quay ra phía ngoài cửa - Em vào đi Một bạn nam cao 1m86 bước vào. Cậu mặt áo sơ mi trắng sọc đen xắn ống tay đến tận khuỷu. Chiếc quần kaki đen nốt và một đôi giày thể thao trắng sọc đen. Tóc thả tự nhiên. Đẹp tria cũng phải gần bằng Vũ và Ken. - Em giới thiệu mình cho cả lớp đi - Mình là Trịnh Tuấn Huy. Học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ - Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười. Rất thân thiện. Nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn về một hướng, nơi có một cô gái đang quay xuống bàn dưới nói chuyện mà thôi Trịnh Tuấn Huy - Một cái tên thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. My đang cãi nhau với Quân nên chẳng để ý điều gì cả, bạn mới thì để lần khác làm quen sau. Nhưng cái tên Trịnh Tuấn Huy vô tình lọt vào đôi tai bé nhỏ của cô làm cô sựng người lại. Người con trai đó chẳng phải là ........ Anh ta, về đây làm gì. Cô bất động, những tiếng gọi của mọi người ko hề lọt vào tai cô. Lòng cô đang nóng như lửa đốt. Trái tim thổn thức, xót xa - My My! Cậu sao vậy? - Hân gọi khi thấy My chẳng nói gì - Nè! Cô có sao ko thế? - Quân ngạc nhiên khi My đang cãi nhau với cậu chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt mà bỗng dưng lại chẳng nói gì khi chàng trai kia nói xong tên của mình. Chàng trai đó? Cậu nhìn lên phía trên, thấy ánh mắt của cậu ta đang nhìn vào My. Cậu thây rất lạ. Ánh mắt ấy lộ rõ vẻ yêu thương. Rốt cuộc, 2 người có quan hệ như thế nào? - My! My ơi - Vy lắc cánh tay của My - À. Cái gì vậy? - My sực tỉnh - Cậu bị sao thế? - Hân lo lắng hỏi - À. Mình ko sao đâu - Nói rồi My quay người lại, ánh mắt lướt qua người con trai đứng trên kia. Cô cúi gằm mặt xuống. Hân và Vy thì ngạc nhiên chả biết làm gì. - Được rồi. Giờ cô xếp chỗ ngồi nhé. Huy ngồi chiếc bàn màu xanh đậm cạnh Duy nhé! - Vâng. Cảm ơn cô - Cậu mỉm cười, ánh mắt đã thôi ko nhìn vào My nữa - Được rồi. Giờ chúng ta sẽ nói qua về tuần trước. Có những hoạt động gì ở tuần trước nhỉ các em - Cô đã bắt đầu vào tiết sinh hoạt. Chỉ tầm 15p sau, cả lớp đã được ra về - My! Nói chuyện với anh một lúc - Huy chạy thật nhanh ra chỗ My. - Tôi ko có gì để nói với anh cả - My quay mặt đi, tránh ánh mắt của Huy. Cô sợ, nếu nhìn vào ánh mắt ấy, một lần nữa cô sẽ lại nhận lấy đau thương - Anh xin lỗi. Anh có chuyện muốn nói với em - Huy nói với giọng cầu khẩn - Tôi........ - My có vẻ hơi xiêu lòng. Hân và Vy đi bên cạnh rất ngạc nhiên, 2 cô ko hiểu sao anh chàng này lại quen biết My. Quân hơi khó chịu vì hành động của Huy. Phong thì tựa người vào gốc cây. Chuyện này chả liên quan gì đến cậu. Ken và Vũ thì chỉ dõi theo câu truyện. Duy đứng gần đấy, cậu gọi người điều tra anh chàng này và quan hệ của anh ta với My. Những gì liên quan đến Lam, cậu đều điều tra hết - Ồh. Xem đây là ai ta? Lâu ko gặp, trông cô xinh hơn ngày trước nhỉ? Nhưng hình như cái sự ngu ngơ vẫn ko giảm được tẹo nào nhỉ? - Giọng của một cô gái bỗng vang lên, mọi người nhìn theo hướng giọng nói đó phát ra. Đó là một cô gái cũng khá xinh đẹp, đi đằng sau là Ân, Chi, Linh và Lệ Anh. Đây là cô bạn mới chuyển vào của lớp 1.2 - Tưởng là ai hóa ra là cô bạn Tú Hạnh ngày xưa. Hình như cái sự chanh chua của cô cũng ko giảm phần nào nhỉ? - My cũng ko vừa. Nhưng nếu để ý, ánh mắt cô như có một dòng nước long lanh đang được chặn lại bởi cái gì đó vô hình, làm cho chúng ko thể chảy ra - Ko ngờ tôi cô vẫn nhớ tôi nhỉ. À quên, chúng ta là bạn thân mà. Phải ko? - Hạnh đã đi đến chỗ 2 người là Huy và My đang nói chuyện. - Bạn thân? - My cười khẩy - Chữ đó hình như quá dễ nhỉ? Đến nỗi một người như cô còn có thể nói ra. Cô hiểu được từ đó có nghĩa là gì ko mà nói ra đơn giản vậy? - Chỉ một thời gian ngắn mà con nhím đã mọc thêm nhiều gai đến vậy sao? - Hạnh cố lảng tránh cậu hỏi của My - Sao? Ko trả lời được à? Con nhím này ko còn ngu ngốc như xưa nữa. Nó có thể rút hết gai của mình chỉ vì bạn bè và nó cũng có thể gắn những thứ đó lại. Tuy hơi đau nhưng dần dần nó cũng quen rồi. Mà nếu cô ko trả lời được thì để tôi định nghĩa hộ cho nhé. Bạn thân là người cố diễn kịch trước mặt người khác, tỏ ra tốt bụng, quan tâm để rồi đạp đổ người ra xuống vực thẳm. Có phải ko? - Mỗi câu nói của My càng ngày càng sắc lạnh - Cô....... - Hạnh chẳng thể nói được gì - Đừng bức xúc như vậy chứ. Cô đóng kịch giỏi lắm mà. Sao giờ ko diễn tiếp cái vai bạn thân, bạn tốt mà cô vẫn hay diễn với tôi đi. Chán rồi sao? Đổi diễn viên rồi à. Nếu ko nhầm thì cô đang diễn cái vai đó với 4 cô bạn kia nhỉ? - My hất cằm về phía Ân, Chi, Linh, Lệ Anh - 4 cô cẩn thận đấy, cô ta chỉ vu lợi từ các cô mà thôi. Hết giá trị lợi dụng, cô ta sẽ đạp các cô xuống đất, ''giúp'' cho các cô chẳng khác gì một con c.h.ó - Mày......... - Hạnh đang rất tức giận. Cô ta, nói hoàn toàn đúng. Ân, Chi, Linh và Lệ Anh thì đang rất ngạc nhiên. Nhưng họ chẳng để ý gì vì họ nghĩ chỉ là vì My ghét Hạnh. Vả lại My là cái gai đang muốn nhổ bỏ trong mắt họ mà. - Ko ngờ càng ngày cô lại càng ko giữ nổi bình tĩnh đến như vậy. Kém quá - My vừa nói vừa lắc đầu - Cô thay đổi cách xưng hô nhanh nhỉ - Im đi - Hạnh gắt lên, cánh tay cô đưa lên, định tát My một cái. Cô ko thể để My nói thêm cái gì nữa. - Cô nghĩ tôi chịu đừng cho cô đánh tôi như ngày xưa sao? Lầm rồi. Con bé My nhút nhát, dễ tin người của ngày xưa đã chết rồi - My vừa nói vừa gằn giọng, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Hạnh buông ra, lấy chiếc trai nước khoáng trong cặp đổ ra lòng bàn tay, rửa sạch sẽ như vừa chạm phải cái gì dơ bẩn lắm - Ngậm miệng lại . Và đừng nói gì cả. Vì Tao biết . Mày chỉ giỏi Sủa và giỏi chơi trò Cắn Lén. Đúng khôg ? Đừg chối ! Thái độ của tao...Là kết quả từ hành động của mày ! Vì vậy, nếu mày ko thích thái độ của tao, Thì hãy tự xem lại chính mình. Xin lỗi vì thái độ ấy làm mày ghét tao. Nhưng nếu mày hiểu tao mày sẽ biết bản chất con người tao k phải vậy! - Nói rồi My quay người, bước đi luôn. Bỏ lại Huy đang đau khổ đứng sau. Hạnh tức giận và những con người đang ngạc nhiên tột độ. Hân, Vy, Quân, Phong, Ken và Vũ cũng bước đi theo My. My ko thể ở đó thêm giây phút nào nữa. Vì cô biết, nếu ko quay đi, những giọt nước mắt đang chập chừng kia sẽ rơi xuống. Cô ko muốn bộ dạng yếu đuối của mình bị 2 còn người đó nhìn thấy. Khi quay đi, giọt nước mắt đầu tiên đã lăn trên má. Đây là lần đầu tiên cô có thể mạnh mẽ khi đứng trước hai người họ. Nỗi đau mà cô nhận lấy quá lớn. Nó như là nắm muối xát mạnh vào con tim đầy vết thương của cô. Đau lắm Quân biết, khi cô quay đi, giọt nước mắt của cô sẽ rơi. Anh ko biết quan hệ của cô với 2 người đó là gì nhưng anh biết cô đã đối mặt với một sự đau khổ. Cái sự nhí nhảnh trong cô hiện giờ hình như 1 phần là che đi nỗi đau đang hiện hữu. Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, cho cô mượn bờ vai này làm chỗ dựa. Anh chẳng hiểu nổi anh nữa
Rảnh mình đăng típ nhg mà mình pải đi học thêm ở trường rồi nên bận lắm. Cảm ơn những bạn đã theo dõi chuyện của mình nhé, nhất là 2 bạn Tongchuta và Akenran 1601 ý. Có thể có bạn theo dõi truyện của mình nhg mà mình ko bít vì bạn ấy ko bl. Nhưng mà thật lòng thì cảm ơn mọi người đã để ý đến tác phẩm này vì đây là fic đầu tiên mình vít. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Hì
|