Life Don't Like Dream
|
|
- Xe rất rộng, mọi người có thể tùy chọn chỗ ngồi cho riêng mình - Bạn lớp trưởng hô to vì giờ trên xe đang rất ''yên lặng'' - Tuy nhiên, mình sẽ xếp chỗ, bạn nào không đồng ý coi như không yêu lớp. Các bạn cứ coi như đây là một trò chơi nhé - Lớp trưởng nháy mắt - Vì Hân và Vũ là một cặp nên hai bạn sẽ ngồi cùng nhau ở hàng ghế này - 2 chiếc ghế ở gần cuối xe. Vũ thì thầm cảm ơn cô bạn lớp trưởng hiểu ý. Hân thì hơi khó chịu bên ngoài nhưng không hiểu sao bên trong lại rất vui - Tương tự như vậy, Vy và Ken nhé - 2 người ngồi song song với Hân và Vũ - Còn 4 người là Lam, My, Phong, Quân sao? Được rồi, thế này nhé. Cho King và Queen ngồi cùng nhau, Lam ngồi ngoài rồi đến Phong, tiếp theo là Quân và cuối là My. Ưu tiên cho bạn nữ ngắm cảnh nhé. Hì - Rồi cô bạn ngồi vào hàng ghế đầu cùng với anh chàng bí thư của lớp Quân, Phong, Lam, My không thích cho lắm nhưng vì đã hứa chơi với mọi người nên họ đành ngậm ngùi chấp nhận. Tuy nhiên, không hiểu sao trong lòng họ lại rạo rực một chút gì đó, khó định hình và khó nói tên. Quả thật rất xứng đáng với biệt danh ''cô nàng lớp trưởng quái chiêu Mọi người trên xe khá nhộn nhịp vì khung cảnh 2 bên đường rất đẹp, lũ bạn ở trên thì hò hét ầm ĩ, cả lớp thuê xe 30 chỗ nên rất rộng, mỗi người có ghế để đồ riêng. Chỗ yên tĩnh nhất là ở phía cuối xe mặc dù cũng có rất nhiều cặp đôi quậy phá. Vũ và Hân thì đang tranh nhau ăn bao nhiêu là đồ ăn Vũ chuẩn bị. Đúng theo ý nguyện của anh chàng, Hân đang rút ngắn khoảng cách của hai người. Ken và Vy thì ngồi chơi game. Hai người thi xem ai dành điểm cao hơn thì sẽ phải đưa cho người kia tiền. Haiz, khổ thân cho Ken sắp sạt nghiệp Còn My với Quân thì khá ồn ào vì My cứ đòi Quân chụp cho. Chả là định nhờ người khác nhưng mà Vy với Ken đang chơi, Hân với Vũ đang ăn, Lam và Phong đang ngủ nên chả nhờ được ai cả. Vì vậy cô mới phải tốn nước bọt năn nỉ Quân với điều kiện phải thực hiện một thứ gì đó mà Quân yêu cầu. Cặp đôi yên tĩnh nhất ở cuối xe cũng như của cả lớp chính là Lam và Phong. Chả là vì tối qua ngủ muộn, sáng lại ''dậy sớm'' nên giờ khá buồn ngủ. Cô đeo một chiếc headphone màu trắng vào tai, nhắm mắt lại và ngủ. Đầu dựa vào.............cửa xe. Phong cũng đeo headphone nhưng cái của anh là màu đen. Phong dựa vào đằng sau. Tuy nhiên, anh không ngủ. Thấy người bên cạnh ngủ không yên, thỉnh thoảng lại bị đập nhẹ vào cửa kính nên anh lấy tay, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên vai mình. Đi được một lúc, chừng được nửa đường thì Quân quay sang định nói cái gì đó với Phong nhưng lại thấy Lam gục đầu trên vai Phong. Quân khều khều tay My - Nhìn kìa - Rồi chỉ sang Phong và Quân - Ah.... - My định la lên nhưng may mà Quân bịt mồm lại kịp lúc - Be bé cái mồm thôi - Quân gắt nhỏ - Ừm... Hì- My gãi đầu cười hì hì rồi lấy máy điện thoại ra làm cái gì đó - Ting - Tiếng chuông tin nhắn kêu và người nhận chính là Vy và Hân - Quay ra đằng sau, nhìn cho kĩ - Hân và Vy chả hiểu gì, quay lại và Vũ với Ken cũng quay lại luôn. - Hả????? - Hân và Vy cùng có động tác đó chính là bịt mồm. Không đợi thêm bao lâu, Vũ cùng Ken lấy điện thoại chụp lại luôn - Tách! Tách! - Tiếng chụp ảnh vàng lên. Phong mở mắt - Đưa đây - Chỉ với một câu nói ngắn gọn mà làm mọi người run như cầy sấy. Vũ và Ken đưa chiếc điện thoại của mình cho Phong và cùng với Hân và Vy quay lên làm việc họ đang làm là ăn và chơi game. Quân và My cũng ngoảnh đi và chụp ảnh tiếp Phong xóa hai cái ảnh mà bị Vũ và Ken chụp rồi trả lại máy cho họ. Xong rồi cũng nhắm mắt luôn.
[mìh lm bài tập đã, tối mình đăng típ nhé]
|
- Mọi người ơi, đến nơi rồi, xuống thôi - Lớp trưởng hô. Bây giờ mọi người đang khá khó chịu vì đang ngủ thì bị gọi dậy. Chả là quãng đường đi khá dài nên chỉ đi 1 đoạn, dù vui vẻ đến đây nhưng mọi người lại cảm thấy rất mỏi mệt nên mọi người cũng ngủ gục luôn trên xe. - Tỉnh dậy nào. Xuống khách sạn thôi. - Lớp trưởng hô hoán Mọi người tỉnh dậy, lấy đồ đạc của mình và đi xuống xe. Giờ họ chỉ muốn vào khách sạn đánh 1 giấc cũng chả cần ăn cơm luôn. - Mình sẽ chia phòng. 4 bạn ngồi thẳng hàng ngang sẽ vào 1 phòng nhé. Mỗi phòng có 2 giường nên các bạn không phải lo - Lớp trưởng nháy mắt. Mọi người uể oải nhận chìa khóa rồi bước lên phòng. - Chào cậu chủ - Mọi người kính chào Phong. Khách sạn họ thuê chính là khách sạn của Phong. Giờ họ tự nhiên lại đỡ cả một khoản tiền lớn thuê khách sạn dù nó không có gì đối với những con nhà thiếu gia như họ. Đến đây thì My mới ngớ người. Đây chẳng phải là............... nhà của nhỏ sao? Đây chính là quê nhỏ, căn nhà đó phải nói rất gần đây mà thôi. Thôi, khổ rồi. Giờ thì không biết phải dấu cả lớp như thế nào nữa. Lam thấy thế thì vỗ vai bạn. Còn Phong, cậu thì nhớ lại một giây phút trước đây, khi cậu còn bé và con sò đó, cậu còn giữ cho đến bây giờ. Nó được đặt ở phòng Vip 1, căn phòng chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Mọi người đưa cho người bảo vệ để họ đem lên phòng, còn mình thì cũng vội vàng đi lên phòng để đánh một giấc. Chắc bây giờ chỉ có lớp trưởng, Phong, Lam, My, Quân và anh bạn bí thư của lớp là còn tỉnh táo mà thôi. - Mình với Lam đi ra đây một lúc - My nói với 4 người còn lại - Sắp đến giờ ăn cơm rồi, mọi người đi đâu chứ - Anh chàng bí thư tò mò hỏi - Bọn mình có chuyện, có lẽ bọn mình sẽ không ăn cơm ở đây đâu. Mọi người đừng đợi. - My nói rồi kéo tay Lam đi luôn, không để những người kia hỏi thêm câu nào nữa. - Cậu định........? - Lam hỏi tuy trong đầu cô cũng đã xuất hiện câu trả lời nhưng cô không dám chắc - Cậu nghĩ đúng rồi đó. Chúng ta về nhà của tôi. Lâu rồi cậu cũng chưa về đây còn gì. - Ừm - Lam mỉm cười nhẹ. Gia đình của cô chỉ có cô và mẹ. Sau đó, cô có thêm một gia đình coi cô như con gái chính là gia đình của Hân(Vy). Một người mà cô luôn mang ơn đó chính là gia đình của My. - Kính koong - Cạch - Bác Mai!!!!! - My ôm cầm lấy cô. Bác Mai chính là người giúp việc của gia đình. - Bác Mai, đây là bạn con. Bạn đấy là Lam, người mà con và mẹ luôn nhắc đến đó - My mỉm cười chỉ tay qua Lam - Chào bác - Lam lễ phép - Chào con. Bác có nghe bà chủ và tiểu thư hay nhắc đến con. Trông con xinh quá - Cảm ơn bác - Bác này. Cháu đã bảo bao nhiêu lần rồi mà. Bác cứ tự nhiên, không phải xưng tiểu thư này nọ đâu. Cháu không thích - My phụng phịu - Được rồi, đang có bạn đó - Bác Mai cười hiền, xoa đầu My. Ở bác, có một cái gì đó rất hiền dịu, ấm áp - Bác Mai, bác ở ngoài đó làm gì lâu thế - Tiếng cô Ngọc vọng ra - Dạ, bà chủ, tiểu thư về ạ! - Bác....... - Ôi! My. Mấy tháng không gặp con, mẹ nhớ quá - Cô Ngọc chạy ra ôm chầm lấy My. Thấy cảnh đó, mắt Lam đỏ hoe. Đúng ra, nếu không tại bà ta, giờ cô cũng có một người mẹ hiền dịu và một người anh trai là Quân rồi - Cháu là .............. - Cô ngập ngừng - Lam hả con? - Dạ vâng ạ - Lam mỉm cười - Ôi, cả chục năm không gặp, cháu lớn quá. Còn xinh nữa chứ. Thật giống mẹ quá - Hơi đau nhưng cũng không sao. Tim cô nó dao động khi nghe đến từ ''mẹ'' - Dạ cảm ơn cô nhiều - Lam vẫn có vẻ già đó không được tự nhiên cho lắm - Mọi người vào nhà đi. Ngoài này hơi nắng - Bác Mai lên tiếng - Các con vào nhà đi - Rồi cô cùng với Lam và My vào trong nhà - Mọi người ngồi đợi tôi đi gọt hoa quả nhé - Bác Mai nói rồi đi vào trong bếp - Lam lớn quá. Suýt tí nữa thì cô không nhận ra. Nhưng mà cháu cận hay sao mà lại đeo kính? - Dạ không. Chỉ là cháu muốn che đi đôi mắt này mà thôi - Nói rồi cô bỏ chiếc kính trên mắt ra. Trông cô lúc này xinh hơn nhiều lắm. Đôi mắt ấy? Khác quá. Nó có vẻ trắng hơn, sáng hơn và nó thật buồn. Một đôi mắt thật đẹp. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một đôi mắt như vậy. - Mắt cậu đẹp quá - My thốt lên - Đúng vậy, mắt cháu thật đẹp nhưng nó buồn quá - Cô Ngọc nhìn vào đôi mắt ấy lên tiếng - Vì vậy, nếu cháu để đeo kính để che đôi mắt chứ không thì mọi người sẽ nhận ra cháu mất - Lam đeo kính vào - Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? - Mẹ cháu.......mất rồi - Lam ngập ngừng - Cô xin lỗi - Cô Ngọc áy náy - Không sao đâu ạ. Mẹ cháu mất lâu rồi. Khi cháu gần 7 tuổi, mẹ cháu bị tai nạn. Và người đừng sau vụ tai nạn đó chính là bà ta - Bà ta thật độc ác. Thôi. Chúng ta không nói nữa. Cháu với My vào ăn cơm nhé - Vâng! mẹ - Cảm ơn cô ! - Không cần cô cháu gì ở đây đâu. Con cứ gọi cô là mẹ như My đi. Dù gì chúng ta cũng thân nhau và con cũng là bạn My mà - Dạ......mẹ - Lam ngập ngừng. Câu này, đã lâu lắm rồi cô không nói ra - Rồi chúng ta vào ăn cơm thôi - Rồi cô đi trước cho 2 đứa đi sau. My thủ thỉ vào tai Lam - Vậy cậu là chị mình rồi - Ừm - Lam cười
- Sao tự nhiên lại về thế? Chẳng phải bây giờ đang đi học sao? - Cô Ngọc thắc mắc hỏi. Đồng thời đó là câu hỏi của bác Mai nữa. Chú Huy không có ở đây vì chú đang phải đi công tác ở nước ngoài - Tụi con nhớ mẹ với nhớ bác quá nên về - My trêu - Tôi sinh ra nuôi cô bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết. Thôi, có gì nói đi - Dạ! Lớp con tổ chức đi chơi biển mà lại đặt vào đúng địa điểm này nên - Lam - Mùa thu mà lại đi biển sao? Lớp này đúng là! Chơi cẩn thận không bị cảm lạnh đó. Mà sao tụi con không dẫn các bạn về chơi? - Thì....... - My ngập ngừng - Con không cho các bạn biết thân phận của mình nên không dám.... - Đúng là lắm trò. Thôi ăn đi các con - Rồi 4 người ăn trong sự vui vẻ và sự quậy phá đùa nghịch của My rất nhiều.
- Thôi! Cũng chiều gần tối rồi. Con với My xin phép. Nếu mai rảnh con sẽ quay lại - Lam nói - Ừm. Vậy các con về đi không thì các bạn lại lo - Vâng. Con chào mẹ - My, Lam Cô Ngọc và Bác Mai tiễn 2 đứa ra tận cổng. Khép cổng lại, đến khi bác Mai và mẹ Ngọc vào đến tận nhà 2 đứa mới quay đi nhưng............. - Các cậu làm gì ở đây thế? - Một bạn trong lớp hỏi - Nhà to quá - Bạn khác .......... - À.... Mình - My ngập ngừng còn Lam thì nhìn sang My - Các cậu có điều gì dấu sao? - Quân hỏi - Mình.......mình là nhị tiểu thư tập đoàn Hoa My - My ngập ngừng nói - Hả????? - Cả lớp sửng sốt. Đó chẳng phải tập đoàn lớp thứ 5 thế giới hay sao? - Thế sao cậu lại vào học bằng cách nhận học bổng? - Một bạn trong lớp hỏi - Mình.........muốn tìm những người bạn và người yêu mình thật sự - Đoạn sau My nói lí nhí nhưng đủ để Lam nghe được - Thôi. Cái gì cũng có lí do của nó. Chúng ta về khách sạn thôi - Lớp trưởng nói - Các cậu không ghét hay giận mình chứ - My e dè - Tất nhiên là ................ - Cả lớp nhìn nhau, mặt hình sự - Không rồi. Bọn mình hoan nghênh bạn mà - Cảm ơn mọi người. Nhưng mọi người có thể giữ bí mật chuyện này không? - Ưm.......ừm - À khoan! - Bạn bí thư nói - Vậy còn Lam, bạn đến đây là gì? Bạn gia cảnh của bạn đấy mà - À mình được nhận làm con nuôi - Lam cúi mặt - Thôi được rồi, mọi người về khách sạn thôi. - Lớp trưởng - Ừm Rồi cả bọn kéo nhau về lớp. Tuy nhiên mọi người bắt Lam và My phải đãi họ 1 chầu kem vì tội ''mất tích'' khá lâu bắt họ phải đi tìm và chuyện nhà giàu mà giấu nữa. Đối với 2 người, đó là chuyện nhỏ. Tuy nhiên. Họ khóc hu hu vì lớp này trông thế nhưng ăn kem ''hơi'' bị khỏe đó. Túi tiền của họ dần dần không cánh mà bay.
Chap này hết rồi. Nếu chiều mình ko phải đi học mình sẽ vít chap mới. Dạo này mình đi học rất nhiều nên mọi người thông cảm. Sr
|
Chap 21.1
- Các bạn có thể làm gì tùy thích nhưng chiều thứ 7 thì mọi người ra biển chung được không? Định hôm nay ra biển nhưng bận đi tìm My với Lam mất tiêu rồi - Lớp trưởng - Cũng được - Mình xin lỗi rồi mà - My phụng phịu - Thôi không trêu My nữa. Chúng ta ăn thôi. Tẹo nữa mình với My sẽ mua kem đãi mọi người nhé - Lam nháy mắt - Được đó - Cả lớp đồng thanh. Cả lớp cũng ngồi vào một cái phòng Vip của khách sạn giống như lần họ đi ăn ở nhà hàng của lớp trưởng đó. Cả lũ quậy phá tưng bừng. Đồ ăn thì ném nhau kinh khủng khiếp. Đến lúc chơi chán, đồ ăn be bét trên sàn, mọi người mới than đói làm Phong lại phải gọi món mới cho mọi người. Lần này thì thấy đồ ăn họ cũng chỉ ăn một tẹo cho no no rồi lại đâu vào đấy hết. Đồ ăn thì nhiều mà cứ lấy dĩa lấy thìa tranh nhau cho bằng được mới thôi. - My. Bạn ở đây lâu rồi, dẫn bọn mình đi đâu đó chơi đi - Một bạn nữ nói và nhận được sự đồng tình của các bạn - Được. Để mình suy nghĩ đã - My ngếch đầu, lấy tay xoa xoa cằm suy nghĩ. - À! Có rồi. Tụi mình đi chợ đêm đi - Chợ đêm? Là cái gì thế - Một cậu bạn hỏi, đó cũng là thắc mắc trong lòng mỗi người ở đây trừ My và Lam. - Đúng là tiểu thư công tử chính hãng. Chợ đêm là một nơi không sầm uất như bar nhưng nó cũng rất nhộn nhịp. Ở đó bán rất nhiều thứ. Đã thế đến đó lại còn tiết kiệm được tiền nữa. Mà thôi. Nói nhiều các cậu cũng không hiểu đâu. Cứ đi rồi khác biết - Đang giảng giải từ từ thì My xua tay lắc đầu không nói nữa - Được. Nhưng đi bộ hay đi xe? - Một bạn nữ nói - Tất nhiên là đi ............... - My kéo dài giọng - Xe hả? - Cả lớp nhìn My - Đi bộ - My dứt khoát - Nó ''gần'' thôi. - Ừm - Mọi người tin lời cô bé, chỉ trừ Lam. Quân và Phong thì thấy có nét gì gian gian đang hiện hữu trên ánh mắt của cô.
- Bao giờ mới đến nơi hả My. Chúng ta đi bộ 20p rồi đó. Vậy mà ngắn hả? - Một bạn nữ than thở - Ừm. ừm. Sắp đến rồi. Một đoạn nữa thôi - My vẫn hí hửng đi đầu - Ôi. tớ mỏi chân quá - Tớ đau chân - Tớ muốn ngồi Mọi người than thở. My thì cười rất tươi vì đã đánh lừa được mấy cô bạn và anh chàng trong lớp. - Đến nơi rồi - My chỉ tay vào một cái cổng be bé, chỉ bằng 1/3; 1/4 cái cổng của nhà họ. Cổng được làm hình cái vòm. Trên cao có chữ Chợ đêm. - Ôi. cuối cùng cũng đến nơi. Vui quá! - Mọi người hò reo - Cẩn thận không lạc mất nhau đấy nhá. Trong này đông lắm. Cẩn thận lạc là khó tìm lắm đấy - My dặn dò - Ừm - Vào thôi mọi người Rồi cả lớp kéo nhau vào. Mỗi người cầm tay nhau để khỏi sợ lạc. Lớp này quả thực rất rất rất là trẻ con.
- Ôi đông quá. Sao lối đi bé thế - Một bạn nữ nói - Vì vậy phải cẩn thận để khỏi lạc mất nhau - Lam ôn tồn nói. Cô cũng đã từng đi chợ đêm 2;3 lần vì cô muốn tiết kiệm tiền - Đây là cái gì vậy? - Ken chỉ vào một cái xiên của người ta, trên xiên là những viên tròn tròn màu vàng nhạt - Mình nhìn rồi nhưng không nhớ rõ lắm - Vy cố nhớ lại - Cái này chắc mọi người biết rồi! Đây là xiên thịt nướng - My bảo, chỉ vào cái Ken vừa hỏi - Đây là cá viên chiên. Còn đây là ô mai que, đây là bò bía, ......... - My chỉ vào từng cái mà giảng giải - Vậy nó có ăn được không? - Vũ ngây thơ nói - Cốc - My cốc mạnh một cái vào đâu Vũ - Không ăn được người ta nướng rồi bán để làm gì!Để trưng à? - À! ừm - Vũ lí nhí - À. Hay mình với My sẽ chiêu đãi mọi người món này nhé. Mọi người có thể ăn tùy thích. Tuy nhiên, sẽ không cần chầu kem kia để bù nữa. Ok? - Lam nảy ra 1 sáng kiến, cô nhìn vào mắt của mọi người. Đây đúng là trò để tốn tiền. Mỗi xiên này chỉ có mấy nghìn. Đỡ hẳn được một khoản tiền kha khá không cô sạt nghiệp mất Mọi người nhìn nhau, e dè gật đầu. Họ cũng muốn thử những món ăn đường phố như vậy - Cho mình cái này - Mình thứ này - Cái nè nhé ...... Mọi người thi nhau chỉ, bác bán hàng thì vội vàng lây đồ ra nướng. Một miếng Hai miếng Ba miếng rồi hết cả xiên đó luôn Ngon quá. Hình như đây là món ngon nhất mà họ được ăn từ trước đến giờ. Rồi mọi người thi nhau chọn hết cái này đến cái kia. bác bán hàng nướng không kịp, quạt một cách nhanh nhất có thể vì họ giục kinh quá. Cả lớp ăn đến nỗi hết cả chỗ xiên to đùng. Hôm nay bác bán cực kì đắt hàng. Ăn xong, như nạp thêm năng lượng cho mỗi người, họ kéo nhau vào nhưng hàng quần áo ở đấy. - Mọi người nhìn tớ trổ tài nè - My nháy mắt - Cô ơi, cái áo nè bao nhiêu tiền ạ? - My cầm tên tay một chiếc áo phông hồng nhạt, in hình ngộ ngĩnh - 60 000 cháu ạ - Cô ơi đắt quá. Cô giảm giá nhé - 55 000 - - 30 000 thôi - Như thế thì cô lỗ mất. 50 000 giá chốt nhé - 30 000 đi ạ. Cao hơn cháu không chả được đâu - Nhưng mà 30000 thì cô không bán được - 35000. Cháu không thể trả cao hơn đâu. Không được thì thôi. Cháu đi hàng khác - Ưm...... Thôi được rồi. Cô bán cho một cái - Vâng. Cảm ơn cô My đưa tiền cho cô và nhận lấy cái áo - Thấy sao? - My hếch mặt - Tuyệt - Mấy bạn trong lớp dơ ngón cái tên, gật đầu tán thưởng. Rồi họ cũng vào mấy hàng ở đó. Mới lần đầu nhưng họ rất hưng phấn. Nhìn My làm có một lần mà họ tiếp thu được luôn. Thế là trên tay ai cũng có ít nhất 2;3 bộ quần áo mới mua. Có người thi mua được một đống quần áo mình ưng ý mà không phải tiêu pha một khoản tiền khổng lồ như mọi lần nữa. Trên môi họ nở một nụ cười tươi Phong, Quân, Ken, Vũ , Hân, My, Vy, Lam cũng mua quần áo. Phong đi loanh quanh với Quân, Phong thấy một chiếc váy maxi màu hồng nhạt bằng ren dài đến mắt cá chân khá đẹp. Không hiểu sao Phong lại muốn mua nó. Anh không hiểu nổi chính mình. Lam thì nhìn xung quanh, cô chưa định hình là vào quán nào. Một chiếc áo sơ mi nam đập ngay vào mắt cô. Chiếc áo màu xanh da trời rất nhạt. Ống tay, cúc và phần lưng là màu xanh da trời đậm. Ở chiếc túi trước ngực có một góc bị gấp vào. Cô tự nhiên muốn mua nó. Quân đang đi với Phong thì vấp phải một cái gì đó, nhìn xuống thì là một đôi giày bị rơi của cô bán hàng. Nó màu hồng nhạt giống màu áo mà My mới mua. Anh tò mò không biết nếu My mà nhận quà thì sẽ có biểu cảm như thế nào? Và anh đã quyết định mua nó. Một buổi đi chơi khá thú vị. Không! Phải nói là rất thú vị ấy chứ.
******************
Sáng hôm sau - Dậy đi, chúng ta đi ngắm bình minh thôi - Hân nói với Lam còn đang ngủ. Cũng chả hiểu sao, hôm nay Hân không bị tốn nước bọt như mọi hôm nữa vì Lam nghe xong cũng dậy luôn. Quả là một kì tích. Có lẽ vì là khác chỗ nên Lam mới có giấc ngủ không đúng như mọi ngày. Và đối với My cũng như vậy. 8 người, 4 trai, 4 gái cùng nhau ra biển. - Oa, đẹp quá! - Hân hét lên. - Mát quá - Gió hiền hòa luồn vào mái tóc My Còn Vy thì đứng nghịch nước. Riêng Lam, cô đừng một mình, nhìn vào 3 cô bạn của mình. 4 chàng trai kia có nhiệm vụ phải đi mua nước. - Nước nè - Phong , Vũ, Ken, Quân đặt xuống nền cát cạnh Lam và họ cũng ngồi xuống - Sao you không chơi cùng với họ - Phong hỏi. Hình như dạo này anh cởi mở hơn trước - Không biết, nhưng tôi không được vô tư như họ - Lam nói rồi im lặng. Phong cũng chả biết nói gì thêm. Nghịch một lúc rồi chán, 8 người kéo nhau vào một nhà hàng gần đó là ăn. - Ăn xong rồi, tụi mình đi đâu chơi đi - Vy nêu ý kiến - Đi đâu bây giờ? - Hân hỏi - Mình có một chỗ - My hò reo rồi nhìn vào ánh mắt mong đợi của mọi người. - Công viên giải trí nhé! - Được đó - Vũ - Ok. - Rồi 8 người trèo lên chiếc xe đạp đôi của mình và tiến thẳng về phía công viên giải trí do My là người chỉ dẫn. Mỗi xe là 1 trai, 1 gái. Ban đầu mỗi anh cũng khá khó khăn trong việc đi xe đạp đôi. Vũ còn ngã lên ngã xuống vì hồi bé không chịu học qua cùng Phong, Quân và Ken nên giờ có chút khó khăn. Sau một hồi làm quen, họ đi xe đạp một cách dễ dàng - Đến nơi rồi - Cổng công viên Sunny to đùng trước mặt - Vào thôi - Sau 5 phút xếp hàng mua vé, 8 cái vé chơi trò chơi đã có trên tay Kem. Đưa mỗi người một cái, 8 người nắm tay nhau đi vào Đích đến đầu tiên của họ chính là trò Tàu lượn siêu tốc. Mọi người luôn bị ép buộc phải ngồi theo cặp. Lam - Phong; Quân - My; Ken- Vy; Hân - Vũ Theo thứ tự. Lam ngồi đâu, xong đến My, Vy và Hân - Ahhhhhhhh - My, Vy và Hân hét to, chân tay khua loạn xạ vào người kế bên. Sau tầm 2p, tàu dừng lại. Nó chỉ đi 1 vòng vì một vòng của nó có nhá nhiều chỗ lượn và nhiều chỗ lên và xuồng - Ọe!!!!!! - Quân nôn thốc nôn tháo vào thùng rác gần đó - Ha ha!! Xem kìa. - My trêu Quân. Anh chàng chả biết phải nói gì, chỉ có thể nhượng bộ My thắng 1-0 - Sao cô không mở mắt và không hét? - Phong hỏi Lam - Tôi không biết, chỉ là muốn nhắm mắt lại thôi - Lam nói nhưng Phong biết cô đang che dấu cái gì đó. Cô sợ - Hãy mở mắt, đối diện với mọi việc trước mặt. Nếu sợ, hãy hét lên. Nó giúp cô đỡ sợ, đỡ im lặng và người khác có thể biết được sự hiện diện của cô - Nói rồi Phong bước đi ra chỗ Quân. Lam ngẩng đầu lên, nhìn về cái dáng cao cao trước mặt. Đúng! Cô phải mở mắt đối diện với mọi chuyện. Câu nói này chắc chắn sẽ phải theo cô một thời gian dài. - Cảm ơn - Lam nói nhưng chỉ với một âm lượng vừa đủ. Phong sẽ không dễ dàng gì nghe được nó. Nhưng cơn gió đã mang câu nói của Lam đến bên tai Phong. Một nụ cười thấp thoáng trên khóa môi anh và cô. - Chơi trò tiếp theo nhé - Vy hỏi sau khi Quân đã bình tĩnh trở lại - Được - Ken đồng tình. Đó cũng là ý kiến của mọi người - Trò tiếp theo, vũ trụ bay thẳng tiến - Vũ hô - Ahhhh. - 4 cô gái của chúng ta đều hét. Tuy nhiên, trò này thì không sợ lắm và nó cũng không chóng mặt giống như trò tàu lượn siêu tốc kia. Nó nhẹ nhàng hơn. Và họ thích cảm giác bị thả từ trên cao xuống đột ngột như vậy. Rất kịch tính - Trò này có vẻ nhẹ nhàng hơn. - Hân nói - Chơi trò kia đi - My chỉ tay vào trò có hình những người cướp biển. Trước đó là một hàng ghế màu đỏ. Nó có tên là Crazy wave - thảm bay Mọi người ngồi lên đó khá vui vẻ vì lúc họ đến cũng là lúc những người kia bước xuống. Họ không biết là trò đó, đối với họ quả thực rất sợ. - 1! 2! 3! Bắt đầu nhé - Chú điều khiển trò chơi bảo - Áhhhhhhhhh - 4 cô nàng hét rất to. Và Quân, Vũ và Ken cũng hét rất nhiều. Phong, cũng hét nhưng chỉ một tẹo khi anh không thích nghi được với trò chơi. Nó - nhanh khủng khiếp - Sợ quá - My thốt lên - Quá nhanh - Lam cũng phải đồng tình. Quả thật trò này rất sợ. - Chúng ta ra kia chơi đi - Vũ chỉ vào một trò chơi. Nó có tên là đĩa bay. Trông nó cứ lắc lư lắc lư. Nhìn từ dưới, không sợ cho lắm - Chơi trò này nhé? Nhìn không kinh lắm nhỉ - Hân hỏi - Ừm. Chơi thử đi. - Ken 8 người bước lên và ngồi vào 8 chiếc ghế gần nhau. Nó từ từ đưa sang 2 bên giống cái xích đu nhưng mình nhìn theo kiểu ngang vậy. Chậm chậm rồi nhanh dần, nhanh dần, nó mới chỉ đưa sang 2 bên nhẹ nhàng bỗng chuyển thành nhanh. Cảm giác như mình ngã về phía trước vậy. Gần 3 phút trôi qua. Mọi người bước xuống, bước đi chệnh choạng vì hơi chóng mặt. Cũng may lần này Quân không bị nôn vì anh đã nôn hết những gì trong bụng rồi. Nó lắc lư ghê quá. - Chơi trò này đi - Quân cười mỉm nhìn mọi người - Trò gì thế? - My ngây thơ hỏi - Nhà ma - Quân nói thế làm My im bặt - Đi không? Ai ở lại tức là sợ không dám đi nhá - Quân cười gian hướng ánh mắt về phía My - Đi thì đi, My hùng hổ bước đến quầy mua vé. Riêng trò này phải tự mua vé, không có trong tấm vé mua ngoài cổng của mỗi người 7 người kia cũng đi vào Tiếng âm u và những ơn gió lạnh bất giác thổi qua làm người khác rợn tóc gáy. 4 chàng trai thì không ai sợ ma cả. Hân và Vy cũng vậy, chỉ là thỉnh thoảng nó tự nhiên nhảy ra làm 2 cô giật mình bám vào người Vũ và Ken thôi. My thì ra vẻ oai oai không sợ nhưng chỉ được một đoạn, lúc sau thì bám vào Quân không rời, mặt úp vào vai anh. Lam không sợ ma nhưng thấy một cô gái tóc xõa ra trước mặt, mặc một chiếc váy trắng và tấm váy loang lổ máu tươi. Cô nắm chặt lấy tay người bên cạnh chính là Phong. Người cô run run. Cô không sợ ma nhưng cô lại cực kì sợ MÁU. Nó quả thực rất mâu thuẫn với chức vụ của cô. Đại tỷ của bang BL-A. Sau nhiều đường quanh co, mọi người cũng ra khỏi được ngôi nhà đáng sợ đó. Ra khỏi đó, My như thoát khỏi địa ngục, thở phào nhẹ nhõm. - Tưởng thế nào! Hóa ra cũng sợ hãi, run như cầy sấy mà thôi - Quân không biết là từ khi My đến, cậu thay đổi rất nhiều, đặc biệt là nói nhiều hơn và cởi mở vui vẻ hơn. - Ờh thì....... - My cứng họng chả nói được gì Quân thắng 1-1 Rồi 8 người đi vào một quán ăn ở đó và ăn uống rất vui vẻ tuy có sự đùa nghịch của nhiều người. Ăn xong, họ đi xe tham quan và đi đạp vịt. Một buổi sáng thật đẹp, mang đầy ý nghĩa và nó đã nới lại khoảng cách của 8 người đặc biệt là đối với tửng cặp một.
Phần đạp vịt và đi xe tham quan mìh ko thể viết rõ . Phần cuối của chap này mình sẽ post sau. Chắc nó ko dài lắm đâu. Mình có việc rồi. Nếu rảnh thì tối mình post ko thì chắc mai mình ms post được. Mình sẽ cố gắng ko bị nhầm.
|
- Sáng mọi người đi đâu thế? - Một bạn nữ hỏi - Tụi mình đi ăn hết cái nè tới cái kia luôn, no căng bụng. Chắc ko ăn được bữa trưa đâu - Một bạn nữ trả lời thay cho 3 bạn khác - Thế còn cậu - Mình ở lại cùng 3 bạn nữa xem tụi con trai chơi bài. Vui lắm - Bạn đấy cười tít mắt - Tụi Phong về rồi kìa - Một bạn chỉ - Sáng nay mọi người đi chơi ở đâu thế? - Tụi mình đi công viên - Ken - Thế mà chả rủ gì, bạn bè thế đấy - Tại lớp trưởng bảo đi tự túc nên ........ - My ko biết nói sao cả - Mình đùa thôi, sáng nay bọn mình ngồi xem tụi con trai chơi bài cũng vui lắm - Bạn đấy cười giả lả - Ừm - My cười hì - Thôi mọi người. Chuẩn bị đi ăn cơm nhé - Lớp trưởng - Chắc mình ko ăn được đâu, bụng mình toàn nước là nước thôi - Một bạn nam nhăn nhó - Chơi ko giỏi mà cứ bày đặt ván nào cũng chơi chả thế - Một bạn nữ là khắc tinh của bàn nam ấy lên tiếng - Ờ.....thì - Bạn nam chẳng biết bảo gì - Quốc sao thế? - Bí thư thấy một bạn nữ đang đỡ một bạn nam đi lại. Cả lớp ngoảnh mặt ra đó - Chơi bài thua nhiều quá nên quỳ lâu thành vậy nè - Cô bạn chỉ vào đầu gối - Đi hơi khập khễnh nhưng chắc tẹo nữa là khỏi thôi - Ừm. Vậy mọi người chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, 15p nữa chúng ta ăn cơm nhé. - Rồi cô cùng bí thư đi ra nhà bếp. Một số người thì ở lại còn một số người lên phòng.
Tầm 5 giờ chiều - Mọi người ơi chẩn bị ra biển thôi - Một tin nhắn được gửi cho các thành viên trong lớp. Tất nhiên mọi người dậy rất nhanh vì họ ra đây chủ yếu là ra biển mà Lam mặc một chiếc áo sát nách màu hồng có in chữ ở giữa cùng với một chiếc quần đùi đen sọc hồng My mặc một chiếc áo sát nách màu xanh da trời hơi đậm có sọc ngang màu đen dài đến nửa người kết hợp cùng với một chiếc quần dùi của bộ. Bên ngoài là chiếc váy 2 dây mỏng màu xanh da trời nhưng nhạt hơn màu áo một chút dài hơn chiếc quần 1 tẹo Vy mặc một chiếc áo hơi rộng màu cam nhạt sọc ngang màu trắng à có túi trước bụng. Kết hợp với cái váy màu cam xếp tầng. Hân mặc một chiếc áo ko dây màu trắng xếp tầng dài qua eo một tẹo cùng với chiếc quần đùi màu đen sọc ngang trắng. Mọi người ra biển vui vẻ đùa nghịch - Xuống đây đi mọi người - Vy reo lên khi thấy biển, tay cô nắm chặt tay Lam kéo xuống nước. My cũng cầm tay Hân kéo xuống luôn. Để mặc 5 anh chàng đi đằng sau muốn xuống lúc nào thì xuống làm cho mấy anh tức vì bị bơ như ko khí vậy. - Zahhhh! Chết nè chết nè - Vy lấy nước té vào người My. My thấy thế thì cũng vung nước nhưng nó lại lệch sang người Hân vì Hân đang đứng với em gái mình. Hân lại lấy nước và tất nhiên nó đáp trên người của Lam. Lam thấy 3 cô bạn của mình chơi liền nhập cuộc và đội hình giờ có 2 người. My với Lam một đội. Đội còn lại là 2 chị em Vy Hân. Tắm thì ít mà đùa nhau thì nhiều đến nỗi người ướt nhẹp. 4 người đứng cười ha hả thì Hân bỗng nhìn thấy Vũ bị bám bởi mấy em chân dài, khá xinh đẹp diện mấy bộ quần áo tắm hở hang. Bộ quần áo đã ngắn thì bị mấy cô lắm cho ngắn thêm, ko thể hở được nữa. Vũ thì dở tính đào hoa của mình, nói chuyện vui vẻ, cời mở. Hân thấy vậy tức nổ đom đóm mắt, chả hiểu vì sao mà trong người như có một ngọn lửa đang cháy giữ dội, đã thế còn thấy chua chua ở cổ họng, muốn nhắm mắt ko nhìn thấy cảnh đấy nữa và liền quay mặt đi chỗ khác. 3 người kia thấy thế thì mặc kệ, chuyện tình cảm của người ta thì xen vào mặc kệ. Thế là họ quay người lại, ko chú ý nữa và ............chơi tiếp. Giờ thì đã được chia là 3 đội, mỗi đội 1 người. Hân thấy mình bị bơ nên giận dỗi đi ra chỗ cát ngồi, ngồi nghịch nước. Và cảnh trẻ con ấy lọt vào mắt của một chàng trai - Chào em. Sao em ngồi đây một mình vậy ? - Chàng trai bước đến hỏi chuyện - Ko có gì - Hân vẫn ko ngẩng mặt lên dù đang trả lời người ta - Em đi một mình à? - Ko, tôi đi với bạn - Rồi cô chỉ tay vào chỗ 3 người kia đang đùa nghịch. Định chỉ thêm vào chỗ 4 chàng kia nhưng mà nghĩ đến Vũ lại thấy tức nên thôi. Vả lại cô đang tức Vũ nên quyết định làm thế với Vũ luôn và bắt chuyện với anh chàng kế bên - Thế anh đi một mình à? Thấy cô nàng tự nhiên bắt chuyện với mình một cách vui vẻ, anh chàng mừng rơn. - Ko! Anh đi với một vài người bạn nữa. Mà em bao nhiêu tuổi thế? - Em 17. Thế anh bao nhiêu tuổi vậy? - Anh hơn em 2 tuổi - 19. - Anh học trường nào vậy? - Anh học đại học kinh tế, khoa quản trị kinh doanh. Tại sau này anh phải thừa kế công ty của bố mẹ anh. Em tên gì thế? .......... Anh người nói đủ thứ chuyện, chả biết là chuyện gì nữa. Nhưng cười nói rất vui vẻ. Vũ đứng từ đằng xa, nói chuyện rôm rả với mấy em chân dài nhưng ko ngừng để mắt đến Hân. Vũ làm vậy vì muốn xem cảm xúc của Hân như thế nào, muốn xem khi Hân mà ghen sẽ trông ra sao. Nhưng mà kế hoạch của anh đổ bể vì Hân ngồi nói tự nhiên với một anh chàng nào đó. Dẫ thế lại cười vui vẻ với nhau chứ. Vũ rất rất tức giận, máu ghen của anh nổi lên. Anh từ chối và đuổi khéo mấy cô nàng đi chỗ khác còn mình thì đi nhanh về phía hai người chỉ có trong tầm mắt của anh. - Nói chuyện từ nãy giờ vẫn ko biết tên. Anh tên là gì thế? - Anh là Đinh Tiến Thành - À! Có phải anh là con trai cả của tập đoàn Đinh gia thứ 10TG? - Ừm. Thế còn em? - Em là Đỗ...... - Đứng dậy, em làm gì ở đây thế? Người con trai này là ai? Sao 2 người lại nói chuyện? - Vũ chạy đến, kéo Hân đứng dậy, hỏi liên tục làm Hân choáng váng - Người này là ai vậy? - Chàng trai kia hỏi Hân, tay chỉ vào Vũ - À đây là........ - Hân đang định bảo là ''bạn em'' nhưng bị Vũ cắt ngang - Tôi là bạn trai của cô ấy. Còn cậu? - À! ừm. Ko phiền hai người nữa, tôi đi đây - Anh chàng quay mặt lại, đi nhanh về phía khác. Quả thật là ngượng chín mặt. Anh ta ko ngờ Hân lại có bạn trai - Nè! Anh làm gì vậy? Sao anh lại nói thế? - Hân rút mạnh tay ra khỏi tay Vũ. Cô vẫn tưng tức vì chuyện vừa nãy - Thế em đang làm gì chứ? Anh nói thế đúng mà. Chẳng phải chúng ta đang là người yêu của nhau sao? - Vũ gắt nói. Anh đang ........ ghen - Có người yêu rồi mà anh lại đi nói chuyện vui vẻ với mấy cái cô đó à? - Cô nào nhi? - Vũ chống cằm suy nghĩ - À. Em ghen à? - Vũ chuyển thái độ, mặt cười cười - Ờ...Thì.... - Hân ngập ngừng - Thế anh ghen à mà sao lại gắt thế? - Hân như lấy lại thế chủ động nhưng - Ừm. Anh ghen. Anh ko thích ai tiếp xúc vui vẻ như vậy với ai cả. Nhất là đối với con trai - Hân shock khi thấy Vũ trả lời dứt khoát như vậy, anh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô - Ưm.... Em cũng.....ghen - Hân lí nhí nói, cúi gằm mặt để tránh ánh nhìn của Vũ và che đi hai gò má ửng đỏ. - Hì - Vũ cười khì khì khi Hân trả lời như vậy làm mặt Hân giờ chẳng khác gì trái cà chua chín mọng cả. Vũ kéo Hân vào trong bờ và ngồi trò chuyện, chủ yếu là ăn mà thôi. Hân và Vũ đút cho nhau ăn. Khi Hân đi lên bờ với Vũ được một lúc, 3 người cũng ko chơi nữa và họ tách riêng. Vy với Ken thì chơi cùng nhau, đùa nghịch là chính. My với Quân thì vẫn gây gổ tranh cãi. Họ thi nhau xem ai bơi đến mỏm đá gần đó hơn thì thắng. Nhưng trong lúc bơi tự nhiên chân My lại bị chuột rút. May là Quân chỉ đi trước có một đoạn, mãi ko thấy My, quay lại thấy đang vùng vẫy. Tại họ bơi hơi xa nên có ít người. Quân vội vàng bơi nhanh đến chỗ cô. Kéo cô vào mỏm đá gần đó, cho cô ngồi lên để chân đỡ hơn. Để một lúc sau cho hai người đỡ mỏi rồi vào bờ. Còn Lam, cô đi một mình dọc bờ biển và cô thấy Phong - Làm gì ở đây vậy? - Lam lên tiếng hỏi trước - Ko có gì, chỉ ngồi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa thôi - Phong ngẩng đầu lên nhìn rồi nhìn vào khoảng không phía trước, tay mân mê một chú sò. Đó là một chú sò hơi cũ - Còn cô? Sao lại ra đây thế? - Tôi đi dọc bờ biển thì thấy anh ngồi đây - Lam ngồi xuống bên cạnh Phong - Mà cái đó là gì vậy? - Lam chỉ tay vào vật nằm trong đôi bàn tay to lớn của Phong - Cái này hả? - Phong nâng cao chú sò lên trước mặt Lam làm cô nhíu mày, gợi cô về kí ức ngày xưa nhưng cô gạt ra ngay vì cô nghĩ ai cũng có thể có nó - Đây là do một cô bé dễ thương tặng tôi từ 10 năm trước. Muốn nghe ko? - Ừm....muốn - Lam nghĩ một tẹo rồi gật đầu trả lời. Nó hơi giống với kỉ niệm ngày xưa của cô - Cô bé ấy rất dễ thương. Cô ấy vì tìm sò quá chú tâm là chạy đến chỗ này. Lúc ấy tôi đang ngồi ở đây nên cô ấy bị vấp ngã. Cô ấy bảo thấy tôi dễ thương nên tặng cho tôi chú sò này, chú sò đẹp nhất cô ấy tìm được. Nhưng tôi chưa kịp hỏi tên cô ấy vì cô ấy vội vàng chạy về nhà của mình. Tôi ko nhớ rõ khuôn mặt ấy vì lúc ấy tôi còn bé và nó đã cách đây khá nhiều năm. Kí ức còn lại trong tôi đó chính là khuôn mặt cô ấy rất dễ thương. Tôi cho người đi tìm ở quanh đây nhưng ko ai biết vì cô ấy ko phải dân địa phương. Vì vậy tôi ko biết gì về cô ấy cả - Phong mỉm cười một nụ cười hiền. Đối với anh, cô ấy là người khiến trái tim anh lỗi nhịp lần đầu tiên. Nhưng cái tình cảm tuổi con nít ấy, anh chỉ để vào một góc trái tim mà thôi. Mối tình đầu non dại ấy sẽ chỉ là một kí ức. Nhưng anh ko biết, cô bé đó chính là người đang ngồi cạnh anh. - Vậy sao? - Lam ngạc nhiên. Ko ngờ cậu bé đó là anh. Lam đang định nói ra sự thật ấy - Cô bé đó là............ - Mãi mới tìm ra 2 người. Đánh lẻ gì mà kĩ thế - Hân trêu - Về tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối. Lớp trưởng bảo thế kìa. Nhanh lên nhé - Rồi cùng Vũ chạy luôn. Chứ ko cô biết, ở lại cô và Vũ sẽ bị lân và Phong nhần cho nhừ tử. Lam và Phong đứng dậy. Đi dọc theo bờ biển tiến về khách sạn. - Nè! sao anh đi biển mà chẳng ướt người thế? - Lam tò mò hỏi - Tôi ko thích tắm - Phong nhàn nhạt trả lời - Vậy à? - Lam bỗng cười gian gian. - Đi biển thì phải có mùi vị của biển chứ - Và.. - Uỳnh! - Do ko để ý nên Phong bị Lam du xuống nước. Anh ướt nhẹp. Phong tức giận nhưng chả lằm gì được vì Lam đã chạy trước một tẹo. Lại còn quay đầu lại lè lưỡi với anh nữa chứ. Anh ko hiểu có ăn nhầm cái gì ko mà thấy hành động đó của Lam lại đáng yêu chứ. Anh lấy tay tự cốc vào đầu mình. Nếu người đó ko phải Lam, chắc anh đã dần cho một trận tơi bời rồi. Kể cả với con gái, anh cũng ko nương tay. Anh ko hiểu sao đối với Lam, dạo này lại có những cảm giác kì lạ ko lí giải nổi. Anh nghĩ đó chỉ là do anh coi Lam là một người bạn. ************* Vậy là đã có 1 couple chính thức nhé. Tuy Vũ và Hân; Ken và Vy đã là một cặp nhưng đó mới chỉ là do Lam nhờ vả thôi. Nên coi như chưa có cặp nào hoàn chỉnh cả. Vì vậy, hôm nay một cặp chính thức đã bắt đầu. Chap nè chưa hết nhg do t/g phải đi lằm bt ko thì quá ư là nhìu bài lun. Nếu tối nay có t/g thì t/g chắc chắn sẽ post cho mọi người. T/g hứa đó. Nhg nếu lm bài tập xong muộn quá [tầm 9h ms xong] thì có thể ko được. Nếu ko thì mai t/g đăng nhé. Cặp tiếp theo sẽ là Ken - Vy. Nhưng t/g ko chắp được ở chap nào cả. Cũng có thể là ở phần tiếp theo ở chap nè. Mọi người cố gắng chờ tác giả nhé. Học bù đầu nhiều quá nhg ko nghỉ đk đâu. Haiz
|
- No nê rồi. Hôm nay đi đâu đi - Sau khi ăn xong, một bạn con trai nêu ý kiến - Thế mọi người muốn đi đâu? - Bạn bí thư hỏi - Hay lại đi chợ đêm nữa? - Một bạn nữ - Thôi, chỗ đó đi rồi, đi chỗ khác đi - Bạn nam vừa nãy xua tay - Thế thì đi đâu bây giờ? - Bạn nữ khác nhăn mặt - Tốt nhất là ở nhà cho khỏe - Một bạn nam nói - Thế ông ở một mình nhá - Bạn nữ gần đấy lấy tay cốc vào đầu bạn nam vừa nói - A! Có rồi - Bỗng mắt My sáng rực - Đi bar ko mọi người - My nhìn vào từng người - Ở đây cũng có nữa hả? - Vy - Chẳng qua mọi người ko để ý thôi chứ ở đâu chả có. Chỉ là độ rộng lớn, hiện đại tùy theo từng khu vực thôi. Tuy các quán bar ở đây ko được lớn bằng ngoài kia nhưng nó cũng rộng ko kém đâu. Nói chung mọi người muốn đi ko? - Được đó. - Cả lớp đồng ý. Họ cũng muốn đi thử các quán bar ở những nơi khác nữa - Vậy mọi người chuẩn bị đi. 15p nữa chúng ta xuất phát - Trong buổi đi chơi này, My như người hướng dẫn viên thực thụ vậy. Sau câu nói của My, mọi người trở về phòng của mình và thay đồ chuẩn bị cho một buổi tối đi bar vui vẻ. Lam khoác trên người một chiếc áo ba lỗ đen rộng và dài hết 1/3 đùi. Bên ngoài là một chiếc áo da nửa người màu đen nốt. Kết hợp với một chiếc quần bó đen rách te tua. Đi kèm là một đôi bốt đen đến đầu gối cao 10 phân. Mặt hơi trang điểm, tóc xõa dài nhưng vẫn đeo kính. Tay đeo vòng gai. My mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình màu trắng, một chiếc quần legging dài đến đầu gối màu đen. Tóc đuôi ngựa để mái bằng nhưng hơi chéo về một bên. Kết hợp với một đôi giày đế bệt. Ko ai biết cô đang giấu một khẩu súng lục trong người. Hân diện một chiếc áo đen ngăn ko dây lộ ra vòng eo thon gọn kết hợp với chiếc quần bó màu bạc tôn lên đôi chân dài. Cô khoác một chiếc áo bên ngoài màu trắng dài gần đến đầu gối. Chân đi đôi giày cao gót màu đen 10 phân. Tóc búi cao. Vy mặc một chiếc áo croptop và cũng khoe chiếc eo thon gọn như chị. Đi với chiế áo là một chiếc quần short jean cào 1;2 đường nhỏ. Tóc xoăn nhẹ và đi giày thể thao. Tay đeo bao tay dài đến tận khuỷu Phong và Quân đều mặc sơ mi. Phong mặc chiếc áo đen còn Quân thì mặc màu trắng. Đi cùng là quần jean rách , Phong tóc vuốt keo, Quân thả tự do. Chân là đôi giày thể thao màu đen. Hai người diện đồ khá giống nhau. Tuy nhiên Phong khác một chút là tai anh vẫn là chiếc khuyên đen Vũ mặc một chiếc áo đen đính gai 2 bên vai. Cô tròn cùng với một chiếc quần cũng rách te dua. Chân làm một đôi giày đắt tiền sang trọng. Tóc cắt tỉa gọn gàng đậm chất lãng tử. Ken đơn giản hơn Vũ, chỉ là một chiếc áo thun cổ tim màu xám và một chiếc quần kaki đen. Chân cũng sỏ một đôi giày đắt tiền màu đen. Khá hiền hòa. Cả lớp theo địa chỉ của My mà tiến đên quán bar ko cách xa đó là mấy. Đó là quán lớn nhất trong khu vực này. - Đến nơi rồi. Quậy phá thôi - Hân hét lên vì trong này nói to mọi người cũng chẳng để ý, nơi đây, nhạc quá to Mọi người gọi đồ uống quen thuộc cho riêng mình. - Mọi người ơi ra nhảy nào - Một bạn nữ trong lớp hò reo - Đi thôi. - Các bạn nữ và nam khác cũng hùa theo. Tuy là các thiếu gia, tiểu thư, dân chơi chính hiệu nhưng họ tuyệt đối ko sử dụng những hàng c.ấ.m kia đâu. Họ hư nhưng ko hỏng. Khi mọi người trong lớp nhảy được tầm 15p, My kéo ghế đứng dậy. - Hân, Vy, Lam, mọi người ra nhảy ko? Hân và Vy cũng muốn lắm nhưng họ biết giờ chưa phải lúc. Nhưng 2 người vẫn ngoảnh sang Lam chờ đợi các gì đó. Ánh mắt Lam như muốn nói ''mình xin lỗi, khi nào xong việc, mọi người sẽ được chơi thỏa thích''. Hai người mỉm cười nhẹ vì họ quý Lam hơn cả bản thân mình. - Tụi mình ko chơi được đâu. Mọi người cứ chơi đi nhá - Hân nói làm My giờ mới nhớ ra. Hiện giờ 3 người đang dấu thân phận [My biết 3 người nhảy giỏi, biết biết quá khứ, biết gần như tất cả. Nhưng bang BL-A và 1 cái khác thì ko biết. Nhưng sắp biết sự có mặt của BL-A rồi. Còn cái kia, Hân và Vy cũng ko biết] - Ừm. Vậy mọi người ngồi đây nhé - Nói rồi My chạy ra chỗ sàn nhảy, nhảy những điệu quen thuộc nhưng nó chưa phải là điệu nhảy đẹp nhất của cô. Nếu ko có gì, cô rất ít khi dùng đến nó.
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ lau lại giày cho ngài - Một người phục vụ rối rít xin lỗi một tên bợm trợn - Mày tưởng xin lỗi là xong à? Mày biết giày tao nó đắt như thế nào ko ? - Tên bặm trợn quát mắng làm tên phục vụ tái xanh mặt - Vậy....ngài.... muốn gì ạ? - người phục vụ lắp bắp - Nếu mày cúi xuống, lấy lưỡi liếm hết chỗ rượu bẩn thỉu đó trên giày tao rồi sủa 2 tiếng ''gâu. gâu'' ta sẽ tha cho mày. Nếu ko thì cái mạng c.h.ó của mày đừng hòng giữ được - Nhưng......... - Sao? Ko làm? Vậy thì tao gọi cho tên quản lí vậy. Đứa nào là quản lí, ra đây mau Sau tiếng nói của tên đó, một người phụ nữ đi từ cầu thang xuống tầm 22;23 tuổi, khuôn mặt sắc sảo , trang điểm hơi đậm, diện một bọ quần áo khá kín đáo, gần giống với đồ công sở. Một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo vét và một cái váy bó cùng bộ với áo. Đeo kính và búi tóc. - Có chuyện gì mà ồn ào vậy - Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của người đó cất lên - Thưa chị ở đây có xích mích - Một người làm của quán lên tiếng. Thật ra, chuyện này cô cũng biết - Ồ! Cô em là quản lí sao? - Đúng, là tôi - Người đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu của mình - Chả là thằng nhãi ranh này nó làm đổ cốc rượu bẩn thỉu lên đôi giày đắt tiền của anh. Anh bắt nó liến và sủa mấy tiếng gâu gâu nhưng nó ko chịu. Nếu em là quản lí ở đay, em chịu phục vụ anh 1 buổi anh sẽ tha cho nó và tha cho quán bar này - Tên đó nham nhở - Vậy sao? - Người quản lí nhíu mày, nhếch mép - Đó là một cách tốt - Gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng làm tên đó mừng rỡ, mọi người ngạc nhiên nhưng.... - Nhưng quán của tôi ko có luật đó. Cậu ấy chỉ là sơ ý. Nếu anh nói cốc rượu đó bẩn thỉu thì hóa ra thứ anh uống nãy giờ là đồ bẩn thỉu hay sao? Anh ko có quyền bắt người ta làm theo ý mình đâu. Liệu anh tài giỏi đến đâu để san bằng cái quán bar này? - Mày....... - Tên đó tức giận - Bọn mày đâu, san bằng cái quán bar này cho tao. Bắt người phụ nữ kia lại. Đứa nào làm tốt tao sẽ thưởng hậu hĩnh - Tên đàn em của tên đó nghe vậy đang định xông lên thì bị một giọng nói nhí nhảnh xen vào - Từ từ, làm gì nóng vội thế - Đó chẳng ai khác chính là My. Người quản lí thấy vậy định cúi đầu nhưng My phẩy tay tỏ vẻ ko cần. Mọi người trong lớp cũng như 7 người kia ngạc nhiên vì My lại đâm đầu vào việc này. Họ đều ko biết, đây là quán bar của cô. - Lại em nào nữa đây? Xinh hơn cả em kia [ý chỉ người quản lí], được em này phục vụ thì sướng hết biết - Tên phục vụ ko bỏ được tính háo sắc của mình - Vậy sao? - My lại gần tên đó, lấy ngón tay di di lên mặt làm tên đó sướng rơn và làm một ai đó thấy tưng tức trong lòng. Cô ''thì thầm'' vào tai tên đó từng chữ - Nhưng tôi ko thích. Liêm sỉ - Đừng làm cao thế chứ cô em. Đã vào đây đừng dở giọng gái ngoan với anh. Làm sao ai biết được cô em đã ''làm thế'' với bao nhiêu thằng đàn ông rồi - Đúng là đồ vô liêm sỉ. Đừng tưởng ai cũng như vậy. Đồ ko biết xấu hổ. Muốn san bằng cái quán bar này? Để xem ông có quản lĩnh ko đã! - Nói rồi My nhanh nhẹn lướt qua từng người, đến chỗ ông ta, cho ông ta mấy đấm vào mặt, lên gối vào bụng, đá vào hai khuỷu chân làm ông ta khuỵu xuống, hai tay bị My trói chặt phía sau, cô phả từng chữ và tai ông ta : - Trình độ này mà đòi san bằng quán người khác ư. Tu thêm mấy kiếp nhá - Rồi cô đá ông ta thêm phát nữa làm ông ta ngã xuống sàn, đau đớn - Tụi mày bắt con bé lại cho tao. Đánh nó nhừ tử mới thôi - Ông ta quát lên. Tụi đàn em xông lên, tầm 50;60 tên. My nhếch mép, đối với cô, chỗ này quá ít. Đã vậy, từng người lên nên đối với cô rất chán - Lên hết đi - Cô hét và tụi đàn em của tên đó cũng xông vào cô cùng một lúc My đánh tay chân ko thì cũng tốt nhưng do ít khi luyện tập bằng tay chân ko nên giờ cô khá chật vật. Thứ cô quen thuộc nhất, theo cô suốt chặng đường chính là súng. Và khẩu súng được dấu trong người cô bắt đầu phát huy tác dụng của nó. - Pằng! Phằng! Phằng! - Những tiếng súng nổi lên hàng loạt. Vì My ko phải là người máu lạnh nên cô ko giết bọn chúng. Cô chỉ bắt vào tay hoặc chân để chúng sống được nhưng ko đánh nhau mà thôi. Chỉ sau 3p, 60 tên đàn em ngã rạp. Bách phát bách trúng - Hừ! Thế mà cũng đòi san bằng quán bar của ta sao? Một lũ ngu ngốc khi đâm đầu mạo hiểm với PC-D - Công chúa bóng đêm - Cô quát. Mọi người ngạc nhiên với thân phận của cô chỉ trừ chị quản lí bởi trong quán, chỉ có chị là người biết được mặt thật của chủ quán bar này. Mấy tên kia nghe danh cô sợ quá bỏ chạy. Chúng kéo nhau chạy để tránh người con gái kia. Giới thiệu tẹo về :Công chúa bóng đêm Tên tiếng anh là Princess dark, gọi tắt là PC-D. Cô được biết đến trong thế giới đêm là một con người đáng yêu, nhí nhảnh như một nàng công chúa nhưng khi đánh nhau lại giống như màn đêm. Tuy cô ko lạnh lùng nhưng cô có cách đánh của riêng mình. Cũng vì vậy trong thế giới đêm mọi người gọi cô là công chúa. Một công chúa đánh nhau giỏi, nổi tiếng ở thế giới đêm đầy tội ác này, vì vậy mà cô được mọi người gọi là PC-D. - Oa! Công chúa bóng đêm lừng danh - Hân khen ngợi - Hì! Quá khen - My cười tươi khác hẳn lúc nãy. - Tưởng cô như thế nào ko ngờ ....... - Quân lắc đầu, than thở [giả bộ thôi] - Ko ngờ gì? Ko ngờ tôi giỏi như thế hả? Tôi biết tôi giỏi mà. Giờ anh mới nhận ra là hơi bị muộn đấy - My tỏ vẻ tự sướng. Mọi người bàn tán sôi nổi vì trước giờ ít ai biết được cô bởi cô chỉ quậy phá những năm gần đây ở nước ngoài, cô mới về nước, được tầm 1 tháng thì đăng kí học. Lam bỗng lên tiếng - Mình vào nhà vệ sinh một lát - Rồi cô bước đi, tay cầm điện thoại nhắm tin chó 3 cô gái kia ''vào nhà vệ sinh có việc''. Ba cô cũng nói khéo và bước vào vệ sinh - Chuyện gì vậy Lam? - Vy hỏi đầu tiên - My, cậu có chỗ nào nói chuyện kín đáo ko? - Lam hỏi - Có, mọi người đi theo mình - My dẫn mọi người đến một khăn phòng, nó khác xa với sự ồn ào ngoài kia, bên trong rất đơn giản chỉ là một bộ sofa và một cái bàn để đựng nước và đồ ăn. Tuy nhiên căn phòng rất rộng, trên tường có gắn gương. Đây là căn phòng của riêng My - Cậu có chuyện gì vậy? - My hỏi - Cậu biết BL-A chứ? - Lam hỏi My, Hân và Vy đang thắc vì sao Lam lại đề cập đến chuyện này với My - Tất nhiên, ai mà ko biết chứ. Đó là bang mạnh nhất mà. Mình còn phải kiêng nể vài phần - Ừm! Vậy cậu muốn vào ko? - Lam bỗng trở nên nghiêm túc - Trời! Cậu đùa sao? Nói thật thì muốn lắm nhưng mà mình ko tự tin lắm - Vậy thì cậu sẽ có một cuộc đấu súng với người giỏi về chuyên môn này nhất trong bang. Nếu cậu thắng, cậu được chọn làm nhị tỷ thứ 3 của bang, người sẽ đi đằng sau của đại tỷ - Lam quả thực rất nghiêm túc - Cậu đang nói gì thế? Cậu ko biết mình đang nói gì đâu - My ngạc nhiên nhìn Lam - Ko. Mình nói thật. Mình lấy tư cách của đại tỷ BL-A hỏi PC-D - Hả? - My há hốc mồm nhưng rồi cũng ngậm miệng lại, nhìn qua Hân và Vy, nhận được hai cái gật đầu, My suy nghĩ một tẹo rồi cũng đồng ý - Ừm. Mình quyết định sẽ thử, mình sẽ cố gắng - My cười - Tốt. Chúc may mắn - Lam mỉm cười ,cô ko còn nghiêm nghị như vừa nãy nữa - Hân là cánh tay phải của mình, chuyên về đánh bằng chân, cánh tay trái là Vy và chuyên về đánh bằng tay. Cậu sẽ là người thứ 3, chuyên về súng. Cách đánh của cậu rất mới lạ, mình tin cậu sẽ thắng. Cậu sẽ đấu với người quản lí về cách đấu súng trong bang. Tên đó cũng rất giỏi và vô cùng tàn nhẫn, cậu nhớ cẩn thận. Nhưng đừng bận tâm. Hãy tin vào chính mình. À! Về chuyện bang BL-A, cậu sẽ phải tuyệt đối giữ bí mật, ko được để cho ai biết. Vì mọi người đã biết mặt cậu nên cậu ko cần mặt nạ. Buổi thi đấu sẽ diễn ra nhanh thôi. Cố lên. Giờ thì đi ra ko mọi người nghi ngờ mất - Lam nói rồi cùng 3 người kia đi ra. My trước đây rất muốn vào bang BL-A. Nhưng cô ko ngờ ngày đó có thể sẽ đến và cô còn có cơ hội làm Nhị tỷ nữa. Cô rất vui, cô sẽ thật cố gắng để đạt được ước nguyện của mình và ko để Lam thất vọng.
Bang BL-A, dưới 3 người lớn nhất [sau này là 4] là đến những người khác có nhiệm vụ bảo vệ đại tỷ và các nhị tỷ. Đó là người đứng đầu trong bang [trừ Lam, Hân, Vy, My] về các lĩnh vực riêng mà thôi. Ví dụ như người chuyên về súng, phi tiệu, roi, gậy, karate, nhu đạo, cổ truyền, taekwondo, ............ Những người này thường đi cũng nhau hoặc cách xa nhau 1 đoạn để bảo vệ cho 4 người kia [4 nữ chính]. Tuy nhiên, Hân và Vy vì rất thương Lam nên các cô mang tiếng là nhị tỷ nhưng cũng tự nhủ phải bảo vệ cho Lam ra khỏi mọi nguy hiểm. Sau này có thêm My cũng xin tham gia vào vì cô quý và thương Lam cô cùng. Về điều này thì Lam ko hề biết, mãi về sau mới biết được ''ý đồ'' của 3 người bạn thân là do muốn bảo vệ mình. Và cả lớp cũng quay trở về khách sạn ngay vì họ cũng đang khá mệt. Mọi người đánh một giấc ngon lành, đi vào những giấc mơ. Ngày hôm sau, mọi người đi mua đồ làm kỉ niệm, trước khi về, ghé vào nhà My để thăm cô Ngọc và bác Mai, lần này ko chỉ có 2 người mà là cả lớp. Cô Ngọc rất vui vì 2 đứa con của mình [Lam, My] có rất nhiều bạn. Trong đó, cô nhận ra Quân chính là anh trai của Lam. Mọi người lên xe và về nhà kết thúc buổi đi chơi sau mấy ngày nghỉ. Mọi người rất vui. Họ ko biết rằng, có một sợi dây vô hình nào đó đang dần xiết chặt tình bạn của họ gần nhau hơn. Mọi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ cho riêng mình.
Chap nè hết rùi. Nếu rảnh thì tối mai mình vít ko thì chắc sang t7;CN mình mới vít được tại ngày thứ 6 mình đi học cả ngày đúng 2 môn lắm bài tập. Giờ mình phải đi lm bt đây để tẹo mình đi học. Pái pai mọi người
|