Life Don't Like Dream
|
|
Nốt cháp nè
- Chào mừng các em đến với phần thi cuối do nhà trường đặt ra, đó chính là phần thi hỏi đáp - Theo thứ tự, mời em Phạm Thanh My lớp 1.1 - Em đã sẵn sàng chưa? - Thưa thầy, em đã sẵn sàng - Theo em, tình yêu tuổi học trò, nhất là trong năm học cấp ba có nên hay không? Em hãy nêu lí do cho câu trả lời của mình - Một câu hỏi khá nhạy cảm đối với học sinh. Chắc chắn ông thầy này đã phải suy nghĩ nát óc mới ra một câu hỏi như vậy dành cho cô để đuổi cô ra khỏi trường. Nhưng hình như ông ta đã lầm, cô là một người chuộng tiểu thuyết nên đối với cô, câu hỏi này không làm khó được bản thân - Thưa thầy, theo em, tùy vào từng kiểu thích nhau của học sinh, chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ mới đưa ra được kết quả có nên để chúng tiếp tục hay không - Ý em là gì? - Chúng ta cần phải xem xét kĩ xem tình yêu đó có gây hại hay không. Vì đây là một môi trường rất quan trọng nên không thể lơ là việc học. Tuy nhiên, có nhiều bạn yêu nhau nhưng lại không bị ảnh hưởng tới việc học nên cũng không cần cấm đoán họ. Chỉ là chúng ta cần ngăn chặn khi họ đi quá xa mà thôi. Nếu họ thật lòng yêu nhau thì không nên cấm đoán họ - Vậy còn những người yêu nhau mà lại có ảnh hưởng xấu với những vấn đề khác - Ông thầy này cố hỏi đến tận cùng, moi móc tất cả mọi thứ - Giả sử họ ảnh hưởng đến việc học thì càng không nên ngăn chặn vì nếu cấm đoán như không được gặp nhau, nếu gặp hay qua lại thì sẽ không được đi học nữa hay cấm không được đi đâu. Vì như vậy chính chúng ta gián tiếp loại bỏ một tương lai tốt đẹp cho họ. Chi bằng cho họ gặp nhau, bảo 2 người cố gắng hỗ trợ cho nhau vào việc học, cho 2 người học cùng nhau, là những người hiểu nhau như vậy họ sẽ giúp nhau học tập tốt hơn hay sao. Còn nếu yêu nhau mà không tốt thì chúng ta nên giải thích với họ, căn giặn họ. Theo em, phải tùy từng trường hợp mà suy xét. Em xin hết - Câu trả lời của My rất rõ ràng, lấy đi sự nghi ngờ, khônh đồng ý trong tình yêu tuổi học trò. Phải chăng, mọi người đang suy nghĩ về những hành động của mình khi cấm đoán giới trẻ yêu nhau? - Em bị loại - Thầy giáo thẳng thừng tuyên bố làm mọi người rơi vào trạng thái shock toàn tập, chẳng phải My nói rất đúng hay sao? - Thầy có thể cho em biết lí do - Tôi nói loại là loại, không cần lí do lí trấu gì ở đây - Ông ta đang làm theo lệnh của ông thầy hiệu trưởng và phu nhân tập đoàn Vũ Thị - Thầy hình như rất không công bằng. Thử hỏi ở đây, những ai đánh trượt em. Thưa các thầy cô ban giám khảo, mọi người có không đồng tình với câu trả lời của em không? - Không hề / câu trả lời rành mạch , rất tốt / Tôi thấy con bé nói đúng đó/ Nó rất giỏi khi giải đáp tâm tư mọi người - Các thầy cô đều đồng tình với câu trả lời của My - Thầy thấy đó, không phải mọi người đều nói tốt hay sao? - Ừm. Thì..... - Thầy đỏ mặt tía tai, định làm quê cô ta theo lệnh của thầy hiệu trưởng mà giờ... Đúng thầy là gậy ông đập lưng ông - Em đỗ - Rồi thầy quay người đi đâu đó luôn - Cảm ơn thầy - Một nụ cười thỏa mãn nở trên cánh môi hồng của My cũng như Hân và Vy. Còn Lam, một nụ cười đầy ẩn ý mà không ai thấy được ngoài..............Duy - Chàng hotboy mới nổi - Rồi, giờ mời em Vũ Kiều Ân, lớp 1.2 - Cô muốn hỏi gì em ạ? - Theo em, những điều cần thiết mà học sinh cần làm trong một ngôi trường quý tộc là gì? - Câu này quá dễ, có một sự phân biệt đối xử của cô mới chuyển vào chỗ ông thầy kia - Thưa cô, một ngôi trường quý tộc rất danh tiếng, cần phải có những tôn ti trật tự. Học sinh, phải toát lên vẻ sang trọng mới xứng với ngôi trường đó. Phải ăn nói lễ phép, nhẹ nhàng. Những điều cần thiết chính là những yêu cầu của những con người quý tộc cần có - Câu trả lời rất nhanh và ....ngắn gọn, xúc tích. Tuy nhiên - Em trả lời rất đúng. Em được chọn - Mọi người thì khá bình thường vì họ tin chắc là cô được chọn bởi lẽ cô năm ngoái cũng đạt danh hiệu hotgirl số 1 của trường mà. Còn Hân, Vy và My ko lên tiếng vì Lam cũng chả có phản ứng gì. Lam không làm gì vì cô muốn vào đến vòng cuối, Ân sẽ định trổ tài năng gì đây. Vả lại, đến vòng cuối đoạt lấy chiếc vương miệng của cô ta cũng chưa có muộn. ............ - Đến lượt các bạn nam, mời bạn Vũ Minh Quân lớp 1.1 - Dạ - Theo em, một gia đình hạnh phúc là như thế nào? - Cô này thật là biết động chạm vào nối đau của người khác -Gia đình? Hạnh phúc? - Quân bất cần, phớt lơ các vấn đề này - Tôi không biết và tôi chưa từng trải qua. - Một thái độ không coi ai ra gì - À không, đã trải qua rồi. Nhưng đã xảy ra cách đây 1 thời gian dài, chỉ còn lưu lại một số cảm xúc thật nhẹ nhàng, vui vẻ - Giờ thì là một ánh nhìn dịu dàng, yêu thương khi tưởng nhớ lại quá khứ , khoảng thời gian khi được sinh ra đến khi học tiểu học, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng gần 7 năm. Thời gian trôi qua nhiều quá, lúc ấy mình thật bé, liệu có đủ trí nhớ để mà ghi nhớ hay không? - Mà thôi, để tôi kể rõ hơn về ''khoảng thời gian'' đó nhé - Quân nhếch mép, nhấn mạnh 3 từ ''khoảng thời gian''. - Sao nhỉ? Một ngôi nhà, không - chính xác hơn là một căn biệt thự rất to, rất đẹp, đầy đủ tiện nghi. Tuy to lớn như vậy nhưng lại rất ấm cúng, vui vẻ và đầy ắp tiếng người. Mọi người gọi đó là một ngôi nhà hạnh phúc, ngôi nhà chỉ có tiếng cười mà thôi. Gia đình ấy có một ông bố nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp và yêu thương người vợ và 2 đứa con nhỏ. Một người mẹ hiền lành, tốt tính, luôn yêu thương gia đình. Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, đó là 2 anh em sinh đôi, một trai và 1 gái. Đứa em hiền lành nhút nhát, người anh thì lại rất mạnh mẽ, luôn bảo vệ em, rất yêu quý em gái của mình. Xem em gái như một món bảo bối vô giá không có gì sánh bằng. Căn nhà rất vui vẻ nhưng rồi một ngày đã ập đến và tử thần đã... - Quân. Con thôi đi - Ông Tuấn nói vào mic. Đôi mắt ông đỏ hoe. Từ trước đến nay, ông vẫn bị ám ảnh vì sự việc đó, người đàn bà ấy - vợ ông - người ông vô cùng yêu thương lại bỏ đi cùng một người con trai khác không rõ lai lịch. Đã vậy còn mang theo đứa con gái ông yêu quý vô cùng. Mặc dù ông luôn bảo phải tin vào cô ấy, cô ấy không phải người như vậy nhưng chính vì thế đã làm ông ám ảnh đến bây giờ. Còn 2 mẹ con Kiều Ân thì vô cùng tức giận vì cậu ta - Minh Quân, đứa con trai duy nhất của dòng họ đang kể về quá khứ của cậu ta khi cô ta - Tuyết Lan còn sống. Họ không chấp nhận nhưng vì cậu ta là đứa cháu trai duy nhất, được yêu quý nhất nên họ chẳng dám làm gì. Còn Lam, cô đang rất buồn vì người anh trai mình yêu quý đang kể về những ngày tháng đẹp đẽ của cô, chân cô bước đi vô thức, đôi mắt ngấn lệ nhưng chưa rơi một giọt nào, bước chân tự đi về một khoảng không vô định nào đó mà mình chưa biết nó sẽ đi về đâu. Nhưng giờ cô không biết, có một người đang đi theo cô từ lúc nào. - Hức Hức - Những tiếng nấc bắt đầu phát ra, cô ngồi vào một chiếc ghế đá dài trước hồ bơi của nhà trường. Vì giờ mọi người đang tham sự cuộc thi nên chẳng có ai ở đây cả. Vì vậy cô đã bật khóc, những tiếng nấc bị kìm nén lại giờ vô thức phát ra. Cô nhớ mẹ, nhớ anh nhưng cô rất giận ông, người bố yêu quý của cô. Ông đã không tin tưởng mẹ cô, một mực tin vào bà ta, người đã hãm hại 2 mẹ con cô để rồi cô sống chết thế nào ông cũng không biết, không quan tâm. Bà ta, cô căm thù bà ta. Vì bà ta mà mẹ cô phải chết, hại cô suýt nữa mất mạng vì rơi xuống suối. Vì ông trời thương cô mới cho cô gặp được 2 chị em Hoa My và được cứu sống. Nhưng tại sao ông trời lại không giúp mẹ cô thêm lần nữa, hại cô mất mẹ chỉ bằng một vụ tai nạn do bà ta dàn xếp. Cô căm thù bà ta, hận bà ta hàng trăm hàng vạn lần. Cô nhất định phải làm cho 2 mẹ con họ sống không bằng chết, hối hận không kịp vì đã hạm hãi 2 mẹ con cô. - Em sao thế? - Duy tiến đến hỏi Lam. Anh không hiểu tại sao cô lại khóc sau khi nghe xong câu chuyện của Quân. Anh nghĩ cô có lẽ là cảm động nhưng cảm động có cần phải sướt mướt như vậy không? Nên anh nghĩ là cô có liên quan gì đó vì thông tin của cô anh vẫn không biết tí gì. Là anh thiếu mất sự tài giỏi hay vì người lập ra màng bảo vệ đó quá đại tài? Cũng vì vậy mà anh quyết định không điều tra về cô nữa, để tự cô nói ra. Nhưng những thông tin mà người của anh điều tra được thì anh lại nghĩ cô như vậy thì quan hệ gì với tập đoàn Vũ Thị? Thật điên đầu khi nghĩ đến cô. Anh đã nghĩ ra rằng : Cô - là một người gì đó biết về cuộc sống hạnh phúc của họ nhưng một ngày cô chứng kiến được họ bị tai nạn mà chết nên ất buồn dù là một người ngoài cuộc. - Tôi không sao cả - Lam lạnh nhạt vì cô không muốn người khác nhìn thấy cô khóc - Nếu em buồn, em hãy khóc to lên, nó sẽ giúp em vơi đi sự buồn phiền đấy - Tôi không muốn - Đừng cứng đầu nữa, hôm nay, tôi sẽ cho em mượn bờ vai này để em có thể gục xuống mà khóc Lam nhìn Duy thật lâu, người con trai mới quen này thật lạ. Cũng đẹp trai thật, có gì đó hơn anh cô nhưng hình như vẫn kém Phong 1 chút. Thật lạ. Nhưng rồi.... 1 giọt 2 giọt 3 giọt rồi vô vàn những hạt pha lê chảy xuống từ đôi mắt to tròn kia, xuống gò má trắng mịn và đến cằm thì rời xuống. Duy nhẹ nhàng lấy bàn tay mình đặt đầu cô vào vai anh, cánh tay vỗ lưng cô nhè nhẹ. Thật ra, anh không muốn nhìn cô khóc, nhưng thấy cô buồn, giấu kín nỗi đâu của mình vào bên trong thì anh lại càng không muốn hơn. Anh muốn cô khóc thật nhiều để nó như dòng nước kia, chảy ra khỏi người cô, rơi xuống đất, vỡ tan. Như vậy, cô sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 2 người chỉ ngồi im, một người ngắm trăng, một người gục bên vai và khóc. Họ đâu biết rằng có một ánh mắt dõi theo họ từ phía xa. Anh thấy 2 người, 1 trai, 1 gái đang ôm nhau. Người con gái tựa đầu vào người con trai như đang ngủ. Đôi vai gầy bé nhỏ lại run run như đang cười rất thú vị. Người con trai thì đang ôm cô ấy, như họ đang yêu nhau vậy. Không hiểu sao, trong lòng anh lại quặn đau và có gì đó ghen tị đối với người con trai kia. Anh vội bước đi nhanh như muốn trốn tránh cái gì đó - trốn thứ mà mình đang nhìn thấy. Đó chính là Thanh Phong. Sau khi câu chuyện của Quân được kể ra, mọi người thì biết đó là gia đình trước đây của cậu. Tuy nhiên, có người lại nghĩ đó là gia đình như vậy giờ vì họ không hiểu chuyện. Chẳng phải bây giờ gia đình họ cũng có 1 ông bố, 1 bà mẹ và 2 đứa con hay sao? Mọi người xì xầm bàn tán và Quân cũng đã giúp các chàng trai lớp mình lọt vào vòng sau. Phong thì không thấy Lam đâu thì đâm ra lo lắng, anh vội vã đi tìm. Đôi chân anh không tự chủ bỗng bước về phía hồ bời của trường. Và anh thấy 2 người. Anh không biết rằng sau khi anh đi, người con gái đó ngồi dậy nói một lời cảm ơn với chàng trai kia - Đình Duy. Cảm ơn you. You là người nam bạn đầu tiên tôi chia sẻ cảm xúc đó - Vậy sao?Thật vinh hạnh cho tôi quá - Nhưng tôi không muốn làm bạn của em, tôi muốn làm bạn trai của em. Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu. Bước một làm bạn với Lam là ngoài sự tưởng tượng của cậu rồi. - Chúng ta quay vào trong đó thôi - Ừm Phong đã không thấy được, Lam chỉ coi Duy là MỘT NGƯỜI BẠN. - Chúng tôi đã có kết quả. Lớp được chọn đó là 1.1; 1.2; 2.5. Như vậy chúng ta chọn được 8 bạn nữ của 2 lớp, 7 bạn nam của 3 lớp. Chúng ta được nghỉ 30p. Sau đó sẽ là phần thi tài năng. Các em có thể làm gì tùy thích trong 30p này
[tẹo mìh post típ, giờ có việc ạ]
|
Phần cuối nè
- Phần quyết định nhất, phần thi cuối cùng chính là thể hiện tài năng của mỗi người. Các em hãy tự chọn cho mình một cách thể hiện nào đó đi nhé. 5p sau sẽ từng người lên dự thi - 5p đã hết, mời em...... lớp 2.5 - Mời em..... lớp 1.2 - Mời em Ken Nguyễn lớp 1.1 - Thưa thầy, tụi em có thể diễn chung không ạ? Khoảng 1p sau thì thầy bảo - Nhà trường cho các em biểu diện. Em muốn biểu diễn cùng ai? - 3 bạn cùng lớp với em - Mời bạn Trương Huỳnh Thanh Phong, bạn Vũ Minh Quân và bạn Hoàng Anh Vũ. Ai đồng ý thì lên, nếu không thì các em có thể diễn tài năng riêng của mình cũng được - Tuy nhiên, cả 3 người đều bước lên sân khấu. - Các em muốn trình bày bài gì? - Hạnh Phúc Chết của K.O Band ( Mr.dark,Kido,zero,Yuong kidz) Ver1: Phong <Mr. Dark> Đã bao lâu rồi anh không còn nghe em nói Những câu chuyện bùn em thường kể giờ thật xa em lắm rồi 1 thiên thần nhỏ thường đánh thức anh vào lúc 2 giờ đêm Ngay lúc này đây khi nỗi nhớ khiến con tim càng đau thêm Có 1 cảm giác anh thấy vui khi anh có em bên cạnh Giờ thèm cảm giác được bên em khi sương mờ phủ xung quanh Anh không có tài như em tưởng Anh không hề đẹp như em mơ Anh ko giàu san như em đợi ..tại sao em lại yêu chớ Có 1ng nói với tôi là em sẽ đi , em sẽ đi về nơi thật xa , em không còn bên tôi nữa mà ..không Tôi không chấp nhận nếu điều đó thật sự xảy ra…thà em đang trong tay người ta Thà ngày đó anh đừng biết là …em Còn 1 tháng 1 mấy ngày nữa ở bên anh Anh không tin..xin sự thật hay cho biết đó là sai Anh không thể nào thiếu được em..anh không thể nào vắng được em Anh không tin vào ngày mai không còn em….nooooooooooooo oo
Melo : Vũ <Zelo> Còn đêm cuối anh bên người Rồi ngày mai em cất bước Tình anh trao riêng mỗi em thôi người Đừng quay bước đi nhanh Giọt lệ rơi hoen ướt đôi mi buồn Vì tinh anh chưa dám nói ngày mai em cất bước đi xa rồi để mình anh với cô đơn …
ver2: Quân <young kidz> (anh cũng biết là…em sẽ mãi không thuộc về anh …tình cảm đó có cố gắn cũng chỉ là con số 0…như cái tên anh Minh Quân người bùn nhất trông đời , là ngày em nói câu chia tay thứ 2 đầu ..tháng 11 là em để cho tình kia bay lạc lõng nơi sân trường chỉ có mình anh bước đi về phía hàng cây anh cũng đâu ngờ sự thật là chính em đã buông đôi bàn tay nấm mộ , *** đã lạnh lẽo khắc ghi tên em ..đã cho anh biết tất cả mọi chiện xảy ra trông quản kí ức buồn chết lặng trước cơn gió đông chợt ùa về nước mắt anh lại khẻ tuôn đối diện với anh là khối nhan phản phất trc nấm mộ của ng con gái anh iu … hạnh phúc chết….gửi lại những nỗi đau khổ trông lòng anh mang anh bik em mún nhìn anh h.p để e ra đi thật thanh thản tử thần cươp em ngay trông vòng tay anh đang giữ chặc chút hơi thở cuối cùng mong manh cuối cùng từng quặng tim em đang đang đau thắt sao ông trời lại trêu tôi…sao em lại cố giấu tôi nếu như ngày đó bạn tôi là h.p thì giờ đây bạn tôi là nỗi bùn gạt đi những kĩ niệm vội tan vào trông chiêc hộp ko có ổ khóa và ở tận nơi thiên đường vẫn có em chờ đợi tôi mà
ver3: Ken 1 khi ta đã iu thì ko thể chia xa Em còn nhớ buổi hẹn hò , còn nhớ lúc chiện trò Và em con nhớ những lúc ta còn iu nhau …thì ko có gì là đang lo Ko mún em vụt khỏi và bay nhẹ như tàn tro Và cứ thế .. em đi xa anh lại càng lo Ai sẽ khoác chiếc áo khi em lạnh ..và khi em bùn ai sẽ ở bên cạnh Anh sợ tình này anh sợ sẽ tan vỡ…vì cấu tạo của nó rất mong manh Môi cười khi em đi nhưng ai bik đc nỗi đau trông anh Anh nghĩ mọi thứ diên ra sẽ ko nhanh Nhưng…nhưng ngày mai là ngày em đi ..ngày mai là ngày biệt li Vong tay ấp ôm khi xưa ..nụ hông nòng nàn anh trao Chắc có lẻ lời hát đã thành sự thật há Và ko lâu nữa em sẽ đi mất, giá như ko có em trên thế gian này Thì bây giờ anh ko rơi vào tình cảm gian nan này Có ai trả lời đc câu hỏi sẽ quay về ko Và biết chắc là ko có ai Chỉ còn nước mắt đang tràng trề.
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. - Mời em Vũ Kiều Ân lớp 1.2 Ân bước lên với một bộ đồ bó sát người màu đen pha màu đỏ. Những điệu nhảy hiện địa, sexy được cô thể hiện. Cùng với bộ đồ bó sát người, cô phô lên những đường cong của cơ thể. Thật hút hồn những chàng trai đứng dưới kia và sự ganh tị về thân hình cô - rất chuẩn Cô bước xuống trong sự vỗ tay của mọi người. Cô hài lòng với bản thân. - Mời em Phạm Thanh My lớp 1.1 - Em muốn tham gia cùng 3 bạn trong lớp - Mời em Phương Vũ Ngọc Lam, Đỗ Khánh Hân và Đỗ Tiểu Vy - Nói đến đây có 4 cặp mắt của 2 cặp vợ chồng chiếu thẳng lên sân khấu. Đó chính là bố mẹ của My và Hân(Vy) Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng. Tuy là một công cụ hiện đại nhưng nó lại thanh thoát như gió mây giống gaya và sáo. Ba nhạc cụ hòa lẫn với nhau thật nhẹ nhàng, nó len lỏi đi vào lòng người. My hôm nay không đàn mà chuyển sang hát. Ban đầu thì thật nhẹ nhàng du dương nhưng về sau thì...... Sao thổi bỗng nhanh hơn, Hân cũng gảy dây đàn một cách thuần thục, điệu nghệ. Lam thì điều chỉnh chiếc piano của mình đang chơi, cô đánh nhạc nhanh và gần chuyển sang kiểu hiện đại và hiphop. My đang hát những giai điệu nhẹ nhàng thì dần dần nhanh hơn và chẳng mấy chốc thì không khác đọc rap là mấy. Mọi người khá ngạc nhiên về phần tài năng mà 4 cô nàng biểu diễn. Còn Duy, cậu thể hiện tài năng của mình đó là nhảy. Những điệu nhảy mạnh mẽ, dứt khoát tôn lên vẻ nam tính và hút hồn nữ sinh. Sống động - Chúng ta có 10p để bình chọn cho mọi người. - Giờ chúng tôi đang cầm trên tay kết quả. Thật ngạc nhiên nha. Tôi sẽ thông bố Queen của trường trước. Đó chính là em Phương Vũ Ngọc Lam - Lớp 1.1. Cả lớp nhảy dựng lên ôm nhau. Lớp 1.2 thì cực kì tức giận. Nhất là 2 mẹ con Kiều Ân và 2 bố con Kim Chi - Tuy nhiên, King thì....Năm nay, chúng ta chọn được đến tận 2 King đó chính là Trương Huỳnh Thanh Phong và Kiwosata Đình Duy - Lớp 1.1 còn vui sướng hơn khi nghe được kết quả này. Lớp 1.2 thì cũng đỡ ngượng vì Duy cứu lớp khỏi 1 bàn thua trông thấy. - Thật lạ phải không mọi người? - Một đất nước, không thể có 2 vua - Phong bỗng lên tiếng, ánh mắt ghim thẳng người Duy như muốn nói lên một cuộc khiêu chiến - Đúng vậy, một nước chỉ nên có 1 vua - Duy như nhận lời khiêu chiến của Phong. Có lẽ, thứ mà họ muốn không phải cái danh ''trẻ con'' mà là cô - Phương Vũ Ngọc Lam. Phong không hiểu sao tự nhiên có ác cảm với Duy sau khi nhìn thấy cảnh đó nên anh mới có hành động này. Làm mọi người khá ngạc nhiên. Tuy nhiên mọi người lại muốn xem họ rốt cuộc làm gì. [Nhưng có lẽ phải chia buồn trước với tất cả các bạn học sinh, thứ họ cần ko phải chức danh đó mà một thứ khác quan trọng hơn nhiều. Họ sẽ chỉ tranh chấp để dành lại thứ đó mà thôi]
Hết chap nhé. Mấy hôm ms hết, oáp, bùn ngủ quá. Chúc mọi người ngủ ngon. G9
|
Chap 20
- Thật là lạ khi số phiếu của 2 bạn bằng nhau. Như vậy năm nay chúng ta sẽ có đến tận 2 King. Mời 3 bạn thắng cuộc lên sân khấu - 3 em có cảm nhận gì sau khi biết mình là người thắng cuộc ? - Thầy đưa cái mic ra trước mặt Lam - Em không có nhận xét gì - Mọi người rất CHOÁNG - À ừm - Thầy mãi 1 lúc mới hết sốc - Vậy còn em, Phong? - Rất thú vị - Thế Duy - Như Phong - Các bạn hơi tiết kiệm lời nói nhỉ. Không sao, dù gì thì chúng ta cũng đã chọn được Kings và Queen. Chúng ta chào mừng những King và Queen mới năm nay nhá. Cuộc bầu chọn đến đây là kết thúc. Các em có thể về nhà. Thứ 2 tuần sau chúng ta bắt đầu học nhé. Như vậy chúng ta được phép nghỉ từ giờ đến hết chủ nhật. - Thầy nói xong thì bước xuống. Không phải là không ăn mừng nhé, chỉ là một lúc khác mà thôi. - Chúc mừng 2 người. Chúng ta ăn mừng thôi - Lớp trưởng lớp 1.1 rủ mọi người đi ăn. Tất nhiên là không phải trả tiền rồi vì trong đây toàn là con đại gia mà, ăn toàn những nhà hàng sang trọng của thành viên trong lớp thôi - Ừm. Được đó, nhưng giờ chúng ta đi đâu? - My lên tiếng thay 7 người kia luôn. Vì trong 8 người, chị là người có tâm hồn ăn uống nhất - Đến nhà hàng của gia đình mình đi, vậy cho đỡ tốn kém - Lớp trưởng bảo - Được, vậy bảo những người kia đi rồi chúng ta đi - Hân
- Được rồi. Nhà hàng Jade thẳng tiến Và hàng loạt những mô tô và siêu xe lướt trên đường, địa điểm là nhà hàng Jade - nhà hàng của lớp trưởng lớp 1.1
- Chào các tiểu thư và thiếu gia. Tiểu thư muốn dùng phòng nào ạ? - Cô nhân viên nhận ra cô tiểu thư được cưng chiều của chủ tịch liền cung kính chào - Cho tôi phòng Vip 1 - Dạ được. Mời mọi người đi theo tôi Cô ấy dẫn cả lớp vào một phòng rất rộng, mặt dù lớp họ chỉ có gần 20 người [vì là lớp giỏi và nhà cực giàu nên có ít người học]. Ở đây không gian rất ấm áp, có hẳn một dãy đĩa CD và một dàn máy cho DJ. Phòng này không có bàn vì vậy nên mọi người sẽ ngồi ăn trên một các nệm. Tất nhiên là có một chiếc bàn tròn xoay rất to và nó chỉ cao hơn bụng của mọi người khi ngồi mà thôi. Ngoài ra, căn phòng còn được trang trí một chiếc đèn chùm, một bức tranh bằng gỗ điêu khắc của họa sĩ Lender Slemi. Được trang trí xung quanh là những lọ hoa tươi thơm ngát rất dễ chịu. Có lẽ mọi người đều thích các trang trí của phòng này. - Mời mọi người chọn món - Cô phục vụ đưa ra 5;6 cuốn menu cho mọi người chọn - Món này đi - Không, ăn món này ngon hơn nè - Chả biết cái gì cả, mình mới sành ăn nè. Món này ngon nhất - Không - Không, món này .......... - Thôi - Lớp trưởng can ngăn - Mọi người cứ gọi hết tất cả các món mà mình thích rồi bày ra, ai ăn gì thì ăn. Được chưa? - Ừm - Mọi người đều gật đầu tán thưởng - Vậy chị cho em .... - Em muốn ...... ....... Cô phục vụ ghi mỏi cả tay, giày đặc trang giấy mới hết những món mà những cô chủ, cậu chủ nhỏ muốn ăn - Vậy mọi người đợi một chút, tôi đi bảo đầu bếp làm - Vâng. Chị đi đi ạ - Trong lúc đợi món ăn, chúng ta làm gì đi - Một cậu bạn lên tiếng - Ở kia có dàn nhạc kia, ai làm DJ đi - Một cô bạn nêu ý tưởng - Để tôi làm cho - Quân nói đầu tiên - Nhưng mình cũng muốn làm - My phụng phịu - Chỗ đó đủ cho 2 người làm cùng một lúc đó, hay 2 người cùng chơi đi - Lớp trưởng bảo - Mình không muốn làm cùng cô ta - Dù rất muốn ạ - Tớ cũng thế - My định đồng ý nhưng thấy Quân bảo vậy nên cũng phản bác luôn - Thế thì thôi, 2 người không chơi nữa nhá. Để người khác - Lớp trưởng nghiêng đầu hỏi. Thật ra mọi người cũng muốn để Quân chơi vì sau bao nhiêu năm cùng học, họ biết Quân là một thiên tài DJ. Giờ thì họ muốn xem My chơi như thế nào. - Chơi thì chơi. Sợ gì - My quay phắt người, tiến thẳng đến chỗ để CD và chọn một cái đĩa - Tôi cũng chả sợ - Quân cũng chạy theo My luôn Ván này : My và Quân hòa : 0 - 0. Và : Lớp trưởng thắng.
tối mình đăng nốt nhá
|
- Thức ăn đến rồi ạ - Cô phục vụ lúc nãy mở cửa bước vào, cùng với đằng sau là bao nhiêu người nữa đang cầm thức ăn mà lớp 1.1 gọi. Giờ bọn nó mới biết mình đã gọi thức ăn nhiều như thế nào. - Chúc mọi người ngon miệng - Rồi cô phục vụ đi ra, trả lại không gian riêng cho tụi nó - Hì hì - Cả bọn nhìn nhau cười - 1!2!3! - Mọi người nói chầm chậm - Chén thôi - Rồi cả lũ xông vào gắp lấy gắp để, vào miệng thì ít mà tranh nhau thì nhiều. Phải nói rất vui vẻ. My và Quân đang làm DJ thì thấy thức ăn vào, My lon ton chạy ra bàn luôn. Quân thấy vậy thì tự nhiên chán, chả muốn làm nữa, cũng đi theo My luôn - Cái này tôi ăn - Tôi ăn cái nè - Không được tranh của tôi - Món này viết tên cậu à mà cậu tranh - Nó là của tôi Mọi người tranh nhau rất vui vẻ, có nhiều người thì lại nhường nhau. Tuy tranh nhau là không đoàn kết, nhưng thật ra, nó lại là cách thể hiện đoàn kết của mỗi người. Cả lớp ăn uống rất vui vẻ - Ăn xong no căng bụng rồi, bọn mình kiếm chỗ nào chơi đi - Một bạn nữ lên tiếng - Tớ cũng nghĩ thế đó - Một bạn nam khác đồng tình - Thế đi đâu bây giờ? - Bạn nữ khác nói - Hay đi bar đi mọi người - Một bạn nam trông khá ăn chơi lên tiếng - Đi mãi chán rồi, kiếm chỗ khác đi - Một bạn nữ xua tay vẻ mặt chán nản - Thế đi đâu? - À - Lam bỗng lên tiếng. Tuy trước đây cô lạnh lùng, mặc dù bây giờ cô đang đóng một người vui vẻ nhưng không hiểu sao, đối với lớp này, cô có một sự vui vẻ thật sự - Tớ có một chỗ, không biết mọi người đến bao giờ chưa. Ở đó rất thoải mái - Vậy đến thử đi - Một bạn nữ hí hửng - Chỗ đó có phải là ?? - Hân nghi ngờ - Đúng rồi đó, đấy là quán cafe Windy - Nơi đầu tiên mà chúng ta gặp mặt - Vy nháy mắt - Quán cafe Windy? Mình đã đến đó 1 lần rồi nhưng quả thực ở đó rất đẹp và rất dễ chịu - Vậy đến thử xem - Một bạn khác nói - Rồi, chúng ta đến đó đi - Lam nói Rồi cả bọn ra lây xe và tiến thẳng đến quán cafe Windy. Quán Windy (mình đã tả ở Chap 4, trang 2 nên giờ mình sẽ nói sơ qua [thật ra lúc đấy cũng nói hơi sơ sài]) Ngoài ra, ở mỗi ô cửa sổ còn gắn một chiếc chuông gió nên khi gió lùa vào nghe rất vui tai. Mỗi góc treo những dàn hoa nhựa nhiều màu sắc. Quán trang trí đơn giản nhưng tạo cho người khách một cảm giác hiền hòa, thân thuộc không phô phương. - Oa! Đẹp thật đấy - Một bạn gái thích mơ mộng lên tiếng - Thật thoải mái - Một bạn khác hùa cùng - Mọi người vào đi - Lam - Ơh! Lam - Một cô gái ngạc nhiên khi nhìn thấy Lam - Chị tưởng hôm nay em được nghỉ? Mọi người ngạc nhiên [trừ Hân và Vy] - À - Lam giải thích - Hôm nay em dẫn các bạn đến đây chơi. Mọi người không phiền chứ - Phiền gì, nếu là bạn Lam thì chị sẽ miễn phí 50% cho mọi người nhé - Thì ra đó là chị chủ quán - Chị làm vậy bọn em ngại lắm - My. Thật ra mọi người ngại vì mọi người sẽ ăn rất nhiều và đập phá tanh bành - Không sao cả. Hay các em giao lưu cùng mọi người, các em có thể lên hát hoặc lên biểu diễn một cái gì đó coi như bù lại 50% đó nhé - Vâng. Chúng em sẽ làm vậy - Một bạn nam hí hửng - Vậy các em vào ngồi đi, có menu trên bàn đó, chị sẽ vào lấy thêm - Mọi người ngồi đi - Lam lên tiếng - Cậu thật là - Một bạn nam nói làm Lam không hiểu cái gì - Có chỗ làm đẹp như vậy mà không rủ bọn mình sớm. Thật là ác mà - Trời. Tưởng chuyện gì. Vậy bây giờ mọi người có thể đến thường xuyên rồi nhá - Ừm. Hì Rồi tụi nó ngồi vào một chỗ và kéo thêm 2;3 chiếc bàn khác vào để cả bọn có thể ngồi chung. Nhận lấy quyển menu của chị chủ quán, bọn nó mở ra và chọn - Chị ơi cho em 1 kem vani - Em một trà sữa vị táo - Em một kem socola - Em kem cafe - Cho em nước dâu tây - Em một nước chanh leo - Cho em một kem hạnh nhân nhé ................. - espresso - Phong - Americano - Quân - Em một latte - Vũ - Còn em là một cafe Frappuccino - Ken - Em như cũ - Lam - Em một kem socola - My - Em kem vani - Vy - Em một nước dưa hấu - Hân - Ngoài ra cho lớp em một ít đồ ăn nhé - Lam nói thêm - Mọi người chờ một tẹo nhé - Rồi chị đi vào phía trong Tầm 5 phút sau, chị bước ra với một khay to đựng toàn đồ ăn với nước uống - Cảm ơn chị - Lớp trưởng - Chị! - Lam gọi theo Chị chủ quán mỉm cười quay lại : - Gì thế em? - Em không gọi nước cam với kem socola, sao lại có? - Em lúc nào cũng capuchino, hại dạ dày lắm. Uống với ăn nhiều vào cho nó đỡ - Nhưng...... - Uống đi. Không nói nhiều. Có độc em mới được chị đặc cách cho đấy - Vâng - Lam kéo dài giọng - Em biết rồi Rồi chị chủ quán đi vào và lớp nói chuyện cười đùa rất vui vẻ - Ồ, kia chẳng phải Ngọc Lam sao? - Một người phụ nữ lên tiếng - Đúng rồi đó bà - Người đàn ông cùng bàn đồng tình. Lời nói của 2 người đã làm đả động đến những người xung quanh. Họ xì xầm bàn tán - Hôm nay con bé có lịch diễn sao? - Người A - Tôi không biết, nhưng mọi lần ngày t5 tôi không thấy nó đến quán - Người B - Muốn nghe cháu nó đàn và hát quá - Người C thế rồi mọi người cứ nhao nhao lên bàn tán về Lam. Chị chủ quán chạy ra - Làm thế nào bây giờ Lam? Mọi người muốn em lên hát - Nhưng hôm nay em đâu có...... - Chị không biết, nhưng vì họ thấy em nên họ muốn em lên hát - Nhưng..... - Lam nhìn quanh bàn thấy mọi người cũng đang chờ đợi - Hôm nay không phải em làm nên em chỉ đàn thôi nhé. - Lam nhìn chị chủ quán Chị suy nghĩ một lúc rồi bảo - Vậy cũng được. Em đàn thôi. Chị sẽ nhờ người khác hát thay em - Chị ơi! Em có thể hát không ạ ? - My e dè hỏi - Được chứ. Vậy thì mời 2 em lên nhé - Vâng - My hí hửng. Và 2 cô nàng bước lên phía sân khấu của quán. Mọi người ngạc nhiên vì tại sao hôm nay lại có đến 2 người. Chẳng phải mọi lần chỉ có Lam lên thôi sao? - Vì hôm nay không phải ngày làm việc của cháu nên cháu sẽ chỉ đàn. Đây là bạn My, bạn đấy sẽ kiêm phần hát được không ạ? - Được chứ - Mọi người ở dưới đồng thanh Và tiếng nhạc piano du dương cất lên hòa cùng giọng hát trong trẻo của My, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Nó là cho bài hát My dream trở nên sinh động [My dream - The strongest kpop survival - Đây là nhạc hàn nên khi My hát, cô tự chuyển sang nhạc Việt nhá] Bài hát kết thúc trong sự ngẩn ngơ của mọi người. Rất hay. Khi 2 cô nàng cúi chào mọi người, họ mới bừng tỉnh, một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. - Các cậu có muốn lên không? - Lam hỏi mọi người trong lớp - Được sao? - Mọi người dò hỏi - Được chứ- Lam mỉm cười. - Vậy thì mình muốn lên - Cả lớp nhao nhao - Từng bạn một thôi. Ai cũng được vì đây là giao lưu mà - Rồi từng bạn một bước lên sân khấu. Thể hiện những tài năng của riêng mình. Người thì nhảy, người thì hát, kẻ đánh đàn, người làm ảo thuật. Ngày hôm ấy quán Windy doanh thu tăng đáng kể, có rất nhiều người vào xem màn biểu diễn của họ. Hôm nay, đối với lớp 1.1 là một kỉ niệm đáng nhớ, khó quên của mỗi người
Chap 20 the end Tớ ko chắc là chap 21 sẽ đăng được bởi vì hôm nay và ngày mai nhà tớ có việc bận phải về quê. Nếu có thế, tớ sẽ đưng tiếp. Tớ sẽ cố gắng làm hết bài tập và đăng cho mọi người. Tuy nhiên, lịch đăng có lẽ sẽ thay đổi và tớ ko chắc tuần sau tớ có thể đăng vì tuần sau tớ bắt đầu đi học ở trường nên số bài tập rất nhiều. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Mong mọi người đừng bỏ chuyện nhé. Huhu
|
Chap 21:
- Con heo kia, dậy ngay. Rầm! Rầm! Rầm! - Hân quát vào phòng của Lam cùng vơi hàng loạt tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh - aishhhhhhhhh - Lam bên trong đang ngủ thì nhăn mặt, ôm cái gối qua tai - Mày có dậy không con kia, tao ức chế lắm rồi nhá - Hân hét lên, đối với cái sự ngủ nướng đến cháy không thể cháy hơn được nữa của con bạn thân yêu vấu của cô bởi nếu cháy nữa chắc cháy luôn nhà mất. - Rầm, uỳnh - Tiếng cửa đổ ập xuống sàn - Ơ, đâu rồi? - Hân gãi đầu, bây giờ trong phòng .. sao nhỉ? Không còn 1 bóng người, chăn gối nửa trên giường, nửa dưới đất. - Người đâu rồi ta? - Cô ngó quanh phòng nhưng chả thấy đâu rồi đi ra ngoài luôn, không cần đóng cửa bởi cửa vừa bị đạp gãy rồi Còn Lam? vì thấy cô bạn cứ hét nhiều điếc cả tai nên cô chui luôn vào ...... phòng tắm, đóng cửa nên cũng không nghe rõ Hân nói cái gì nữa. Và vào trong đó nên cô cũng lại ngủ típ. Còn Vy với My đâu nhỉ? - Cốc cốc cốc - Vy gõ cửa phòng My - ........ - Không thấy trả lời, Vy mở của luôn. Vì My khi đi ngủ chả bao giờ khóa trong nên Vy có thể dễ dàng mở cửa nhẹ nhàng chứ không như chị của mình phải dùng sức Vy không cần gào khản cả cổ, trên tay cô là một cốc nước đã, một ca nước lạnh. Cô nhẹ nhàng cho đá vào bụng My, chiếc ca nước lạnh kia cô từ từ đổ xuống mặt, cuồng cổ và tay chân My đang mơ một giấc mơ với bao nhiêu là kẹo ngọt, bao nhiêu là đồ ăn, được đi chơi thỏa thích rất vui. Trời trong xanh hiền hòa mà bỗng hiên chuyển luôn sang đen kịt và mưa đổ rào rào. Đã thế tự hiên cô thấy người mình rét run nữa chứ. - Ôi lạnh quá, ôi trời mưa, lạnh quá, lạnh quá - My nhảy dựng lên, tỉnh cả ngủ. Cạch! Cạch! Cạch - Những hòn đá rơi lăn lóc dưới chân. Bây giở Vy không nhịn nổi, cười ha hả thu hút ảnh nhìn của My. My mở to mắt, nhìn người trước mặt, thấy Vy cười, My tưởng Vy bị t.h.ầ.n k.i.n.h nên cô cũng cười theo Vy luôn. Thế là 2 đứa cứ nhìn nhau ôm bụng cười. Một lúc sau, khi mới đỡ, Vy ngước mặt lên hỏi My - Sao cười? - Thì trông cậu cười nên mình cũng buồn cười - Ha ha - Vy lại cười tiếp - Tôi đang cười bạn mà, bạn không biết bộ dạng bây giờ của mình đâu. - Nói rồi Vy chỉ vào My rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. My lớ ngớ mãi một lúc rồi mới bước đến chiếc gương to, nhìn vào gương....... - Ôi quỷ! - My hét, làm Vy ở dưới nhà còn buồn cười hơn. Tầm 5 phút sau, My bước đi nhưng bống lại nghĩ ra, chẳng phải người trong gương là mình sao? Giờ cô mới hiểu vì sao Vy lại cười như vậy, đã thế nhìn mấy viên đá lăn lóc dưới đất và cái ca đặt trên bàn cô mới hiểu. My chạy rầm rầm xuống dưới phòng khách. Lúc này đây, Lam đang mơ một giấc mơ cô đang đi chơi. Đi chơi???? Nhắc đến đi chơi cô tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, chọn một bộ quần áo để mặc. Chả là hôm qua, trước khi ra về, lớp 1.1 đã ''hội ý'' trong 3 ngày tới làm cái gì. Ai cũng bảo đi chơi, họ nhà giàu đi đâu cũng được nhưng nếu có bạn sẽ vui hơn. Vì vậy cả lớp đã quyết định tổ chức đi chơi cùng nhau. Sau một hồi bàn luận, mọi người đã ra quyết định đi chơi biển và không ai ngờ đó chính là nơi ở của My - Kính koong! - Cạch. - Hân ra mở cửa vì Lam đang ở trên phòng, My đang đuổi Vy quanh nhà. Sau cánh cửa là 4 chàng trai cực kì handsome. - Chưa đi à vợ? Lâu thế? Cả lớp đang đợi mọi người đó - Vũ hỏi vì người ra mở cửa đang là người yêu của anh mà - Cứu em với, cứu, Ken cứu em - Thấy bạn trai hiện tại trước mặt, Vy hét lên và núp sau bóng anh chàng - Đưa tôi Vy đi, tôi sẽ không làm gì ông đâu - My nói với cái mặt đỏ tím tức giận. Và tất nhiên, bộ dạng của cô bây giờ là : người ướt như chuột lột đã thế lại còn cả mồ hôi vì vừa phải chạy đua một đoạn đường dài ơi là dài. Đầu tóc rối tung rối bù vì chưa chải, quần áo thì sộc sệch trông chả khác gì con bù nhìn thấm nước. Có khi còn tệ hại hơn ấy chứ. 4 chàng trai cùng Hân nhìn chằm chằm vào My, sau tầm 3 phút, cả bọn phá lên cười. My ngớ người, đơ luôn và cô nhận thấy mình đang như thế nào. Chẳng nói chẳng rằng, cô chạy nhanh lên tầng. - Làm gì mà mới sáng sớm cười hô hố ở trước cổng nhà người ta thế, cẩn thận người khác nhìn vào lại thấy ........ haiz - Lam bước từ trên tầng xuống nói với vẻ thương xót. Mấy người kia hiểu được câu nói của Lam nên cũng ngừng cười luôn. Mọi người nhìn cách ăn mặc của Lam, hầu như hôm nào, quần áo của cô cũng không thể thiếu một chút gì đó phá cách. Hôm nay, cô kết hợp một chiếc áo len cánh dơi lỗ nhỏ phối hai màu hồng (nhạt) và trắng cùng một chiếc quần short ngắn và một đôi bốt đen đế bệt. Tóc được buộc bổng. Phong kết hợp một chiếc áo thun dài tay cổ tim màu đen có in hình đầu lâu ở đằng trước màu bạc và phía sau là chữ devil màu đỏ, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Cùng với đó là một chiếc quần bò và một đôi giày converse. Hân mặc một chiếc váy suông màu xanh lá cây hơi đậm và có ren màu canh nhạt ở cổ và đuôi váy. Kết hợp là một đôi giày cao gót 5 phân màu xanh nhạt. Vũ mang một chiếc áo len nam cùng màu với chiếc váy của Hân, có đường kẻ sọc và một chiếc quần bò đen bạc, một đôi giày đen Vy mặc một chiếc váy maxi màu trắng chít eo. Ở phía trên cổ cùng với đuôi váy là họa tiết hoa dày đặc hài hòa. Kết hợp cùng một chiếc nón rộng vành và một đôi giày cao gót màu kem Ken thì mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám, một chiếc quần kaki nâu xám. Một chiếc giày xanh da trời không đậm không nhạt. Ngoài ra còn kết hợp cùng một chiếc mũ snapback nạm đinh. Quân thì mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài làm một chiếc áo khoác hơi bó màu trắng có viền túi và ống tay đen, một chiếc quần bò hơi bạc, một đôi giày ngoài ra còn kết hợp với một chiếc kính đen nữa. My nhí nhảnh chạy xuống nhà, cô mặc một chiếc áo chiffon màu trắng ống tay hình ngôi sao và một chiếc váy phồng họa tiết hoa dày đặc. Kết hợp với một đôi giày búp bê đính nơ xinh xắn. Mọi người lên xe và tiến thẳng đến chỗ cả lớp đang chờ
[mìh pải đi học, tối mình đăng típ nhé]
|