Life Don't Like Dream
|
|
Chap 16: Kiwosata Đình Duy Một người khá điển trai ngồi trong góc phòng lên tiếng với một người khác. Có lẽ anh đã nhận ra, đó chính là cô gái anh vẫn luôn nhớ, người đánh thắng anh trong trận bóng rổ hôm nào. Người con gái đầu tiên đi vào trí nhớ của anh. Anh thực sự tò mò về cô gái đó. Không ngờ hôm nay lại gặp cô bé ở đây và còn có quan hệ với Red spider, 2 người con của tập đoàn Vũ Thị và còn 2 cô gái cưng của tập đoàn Đỗ Thị nữa chứ. - Em thật khiến người khác thấy tò mò và muốn tìm hiểu - Nói rồi chàng trai đứng dậy, tiến ra ngoài cửa, bên cạnh có mấy người vệ sĩ đi đằng sau. Chàng trai này cũng không thua kém Phong là mấy, đẹp ngang hàng với Quân. Nhưng ở anh toát lên một vẻ đẹp gì đó thu hút người nhìn, có phần nhỉnh hơn Quân. Giới thiệu về nhân vật này nhé Kiwosata Đình Duy : Bằng tuổi cả bọn, đẹp trai mang gì đó bí ẩn và cuốn hút. Là con lai. Ba là một nhà tài phiệt nổi tiếng bên Nhật. Mẹ là chủ một công ti lớn đứng thứ 3 thế giới, không kém gì tập đoàn Vũ Thị. Duy là hacker chuyên nghiệp nhưng khônh ai biết đến bởi cậu hành xử rất bí ẩn và thận trọng. Cậu chưa từng phá được mật mã nào nên đã biết được Hân và Vy là 2 tiểu thư tập đoàn Đỗ Thị. Tuy nhiên cậu cũng chưa nói điều này cho ai vì cậu biết họ muốn dấu chúng nên mới cài mã bảo vệ an toàn như vậy. Còn Lam thì cậu chưa biết tung tích gì, không biết tên, còn chả biết tuổi nên cậu không thể điều tra được. Tất nhiên, cậu cũng rất giỏi võ không kém gì Thanh Phong. Phong, Quân, Vũ và Ken đưa 4 nàng về, 4 chiếc xe khá im lặng vì 4 chàng trai hiểu 4 cô gái đang rất buồn và cần sự im lặng. Đặc biệt là trên xe của Phong, Lam không hé nửa lời, chỉ ngồi yên nhìn chăm chăm vào một hướng vô định, Phong thì thấy có gì đó xót xa đối với cô bé. 4 chàng đưa 4 chàng về nhà rồi cũng quay về luôn. - Thưa cậu! Đã có tin rồi ạ. Nhưng…. – Tên cận vệ e dè - Sao? - Thông tin quá ít - Nói đi - Tên là Phương Vũ Ngọc Lam, hiện nay 17 tuổi, là trẻ mồ côi. Đang học tại lớp 1.1 trường Moonlight do được nhận học bổng toàn phần. Là bạn thân của 2 cô gái tên là Hân và Vy. Hiện giờ thì thân thêm 4 chàng trai nữa là các đại thiếu gia của những tập đoàn lớn và có thêm 1 người bạn tên My. 3 cô gái này này cũng được vào trường nhờ học bổng toàn phần. Chúng tôi chỉ có thể điều tra đến thế thôi. Xin lỗi cậu - Không sao. Vậy được rồi, người lui đi – Duy phẩy tay. Người đó thấy vậy thì đặt tấm hồ sơ mình mới điều tra được lên bàn và quay người đi ra. Duy hiện giờ đang suy nghĩ về Lam. Cậu không ngờ người của cậu điều tra được ít như vậy. Chẳng lẽ cô ta chỉ có thân phận đơn giản như vậy hay là đang che dấu. Ý chí của cậu nghiêng về đáp án thứ 2 hơn vì cô ấy thân với Hân và Vy mà Hân Vy thì đang che dấu thân phận của mình. Tuy nhiên, 1 điều làm cậu suy nghĩ nhất đó chính là họ của cô. Họ Phương. Ngày trước cậu đã gặp được một người phụ nữa rất đẹp mang họ Phương. Chẳng may lần đó cậu đi lạc và được người phụ nữ giúp đỡ. Không hiểu sao cậu lại thấy người phụ nữ này thật hiền từ, như một người mẹ thứ hai của cậu vậy. Cô giống mẹ ruột cậu, rất yêu thương và che chở cho cậu. Cậu và người phụ nữ đó nói chuyện suốt quãng đường người phụ nữ đưa cậu về nhà. Cô ấy kể cô cũng có 1 đứa con gái bằng tuổi cậu và rất xinh xắn. Cậu đã hẹn người phụ nữ ngày mai đến chơi nhưng đợi mãi cô không đến. Cậu buồn lắm. Cậu nào hay ngày hôm ấy, cô dắt con gái đi chơi, định dắt cô bé đến chơi với cậu thì chuyện không hay đã xảy ra. Tuy nhiên, cậu không trách nhưng cậu rất buồn vì không thấy cô quay lại. Sau này khi làm một hacker, cậu có điều tra về người phụ nữ đó nhưng cậu chỉ biết là người đó đã mất vì tai nạn. Con gái cũng mất luôn. Ngoài ra cậu còn biết đó là vợ của chủ tịch tập đoàn Vũ Thị - Vũ Đức Tuấn. Cậu có hơi nghi ngờ Lam chính là con của người phụ nữ đó. Nhưng cậu lại nghĩ đó không phải hơn vì chả phải cô bé đó mất từ nhỏ sao. Với lại nếu là con của ông Tuấn thì phải mang họ Vũ chứ. Nên cậu chỉ thấy cô bí ẩn vì mình không điều tra được và muốn tìm hiểu người chơi bóng rổ thắng mình mà thôi. Nhưng có lẽ cậu không biết, điều đó dẫn cậu đến một mối tình đau khổ. Mình hơi mệt nên ko viết chap này nhiều được. Chap này mình chỉ hiện diện việc có mặt của một nhân vật mới này thôi. Xin lỗi mọi người nhá. Chap sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn
|
Chap 17: - Mẹ ơi! Có chuyện rồi - Một người con gái nói với một người phụ nữ - Chuyện gì thế con gái - Mọi chuyện đi ngoài dự tính rồi mẹ ạ. Con bây giờ rất ít tiếp xúc với họ - Tại sao? Chẳng phải con chơi với chúng từ nhỏ sao? - Bây giờ có thêm 4 người con gái luôn bám lấy họ nên họ cũng không còn quan tâm gì đến con nữa rồi - 4 cô ta là ai mà lại thế chứ? Con nhà ai vậy? - Không giàu đâu mẹ à - Cô gái nói có vẻ mỉa mai - Một đứa thì mồ côi, 2 đứa kia là chị em sinh đôi con nhà nghèo xơ nghèo xác, một đứa nữa thì mới chuyển vào nhưng cũng nghèo không kém gì 2 đứa kia. Bọn chúng đều được nhận học bổng cả đó mẹ - Đúng là bọn chủ biết bám đuôi người khác, chả có tí giáo dục gì cả. Không thể để kế hoạch của chúng ta đến bước cuối lại bị hủy hoại được. Mẹ sẽ tìm cách giúp con - Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ chỉ cần loại bỏ được 4 cô ta ra khỏi trường là được. Còn về 4 người kia con sẽ lo - Ừm. Mẹ sẽ nghĩ cách. Ngay ngày mai mẹ sẽ đến trường con bàn bạc với hiệu trưởng. Con không phải lo - Vâng. Con yêu mẹ nhiều - Rồi cô gái đi ra khỏi phòng, một nụ cười xảo quyệt nở trên môi. Người mẹ kia thì đang suy nghĩ những âm mưu độc ác để hãm hại người. Ngày hôm sau cũng chính là thứ 2 4 chiếc xe moto màu đen đỗ kịt ở giữa sân trường. 4 chàng trai và 4 cô gái. 4 chàng hoàng tử trong lòng mỗi người con gái, 4 cô công chúa trong lòng mỗi chàng trai. Con gái thì ganh tị với 4 cô gái vì được đi chung xe với hoàng tử của họ. Con trai cũng thấy bức xúc khi 4 anh chàng họ ghét nhất được đi với những mĩ nhân trong lòng. Tuy nhiên họ không buồn như con gái vì ít ra vẫn còn 1 mĩ nhân nữa chính là hotgirl Kiều Ân. Hôm nay, Lam mặc một Lam ăn mặc khá đơn giản. Một chiếc áo cánh dơi ống tay lỡ dài đến khuỷu được vén lên 1 tẹo. Chiếc áo chỉ có 2 màu chủ đạo là đen và hồng nhạt. [Đầu tiên là màu đen, ở giữa là hồng và ở cuối là đen. Ống tay màu đen nhưng phần được vén mỏng lên màu hồng.] Đi kèm là một chiếc quần short jean hơi bạc. Chân vẫn là một đôi giày thể thao bò. Hân thì cùng thể loại với Lam. Áo phông- quần short. Một chiếc áo phông tay dài đến khuỷu. Áo chia làm 4 phần - 4 ô vuông ý. 2 ô vuông chéo nhau cùng một màu, và có 2 màu chủ yếu là đen trắng. Quần cũng là quần jean nhưng đậm màu hơn của Lam . Chân cũng là một đôi giày thể thao nhưng màu hồng phớt. Vy mặc hột chiếc áo màu vàng nhạt hở vai cũng ống tay lỡ. Đi kèm là một chiếc áo 3 lỗ màu đen mặc bên trong và một quần đùi thô màu nâu. Ngoài ra còn kết hợp cùng một đôi giày búp bê rất ư nhí nhảnh. Trong 4 cô gái chỉ có duy nhất My là mặc váy. Vẫn phong cách nhí nhảnh, cô chọn cho mình một chiếc dầm suông hoa cổ sen. Chiếc đàm tuy màu đen nhưng lại được trang trí nhiều đóa hoa màu hồng đậm, nhạt nên trông rất nhí nhảy. Đồng thời chiếc đầm được kết hợp v ới một đôi giày búp bê màu tráng đính một chiếc nơ rất đẹp. Phong hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền đen. Vẫn phong cách cũ bỏ cúc đầu. Tóc được thả tự do trông rất lãng tử. Kết hợp cùng một chiếc quần dài màu đen và một đôi giày xám. Đậm chất lạnh lùng Quân mặc một chiếc áo cộc trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác jean nam cổ đứng. Kết hợp với một chiếc quần jean được mài vài chỗ và một đôi giày thể thao bò. Đây là người khác biệt nhất vì quần áo hôm nay không còn là một màu đen như mọi ngày nữa. Vũ thì không hiểu sao màu quần áo rất giống của Hân. Tuy chỉ là vô tình nhưng quả thật như là họ mặc áo đôi ý. n mặc một chiếc áo dài tay màu trắng cổ tim. Ngoài ta nó còn được viền thêm 1,2 sọc ngang màu đen và viền túi áo cũng màu đen nốt. Cùng với cái áo là một cái quần jean xước vài chỗ. Chân là một đôi giày thể thao màu đen. Quả thực và rất giống với quần áo của Hân. Ken thì mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu và một chiếc quần thô trắng. Đi kèm là một đôi giày màu đen. Đúng là chàng trai ấm áp. Đang hò hét vì người trong mộng đã đến trường thì bỗng có một chiếc audi a7 đỗ kịt đằng sau 4 chiếc moto phân phối lớn. Một anh chàng điển trai bước xuống. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần thun dài màu đen. Chiếc quần được trang trí bởi hai sọc trắng. Ngoài ra còn đi kèm với một đôi dày converse màu trắng nữa. Khoác trên vai chiếc balo làm bằng vải bò, anh ta ung dung đút tay vào túi quần và tiến về phòng hiệu trưởng. Một anh chàng đẹp trai nhưng có vẻ hơi lạnh và bí ẩn. 8 người kia cũng chả quan tâm gì và tiến về lớp học của mình. Tuy nhiên, 5 phút sau, khi đang ở trên hành lang lớp học, Lam nhìn thấy một người phụ nữ đang tiến thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Cô lấy điện thoại rồi cắm tai nghe và nghe cái gì đó Ở phòng hiệu trưởng - Chào thầy - Ồh. Chào đại thiếu gia Đình Duy - Thầy đừng khách sáo như vậy. Thầy coi em là người bình thường thôi. Hôm nay em đến xin học - Duy nói như rất niềm nở nhưng thật ra, cậu đang vô cùng chán ghét người đàn ông này - Một con người chỉ biết đến tiền bạc. Cậu đã quyết định chuyển sang ngôi trường này để tìm hiểu về Lam nên đã điều tra hết ngôi trường, và điều tra cả những người có máu mặt trong trường nữa. Chỉ duy nhất có một thứ cậu không điều tra được, nó quá bí ẩn. Tuy nhiên, cậu không thất vọng vì cái đó cũng không quan trọng lắm đối với cậu. Nhưng sau này cậu sẽ hiểu nó quan trọng như thế nào. - Ừm. Em thật thân thiện. À. Thầy đã xếp em vào lớp 1.2. Được không? - Em có thể học lớp 1.1 không ạ? - Chắc không được đâu. Lớp đó năm nay nhiều học sinh chuyển về quá nên hơi đông. Vì vậy thầy nghĩ em nên học lớp 1.2 - Em nghĩ thầy cần suy nghĩ lại - Đó không phải một lời khuyên mà giống như một yêu cầu mà người nghe bắt buộc phải làm. Ông thầy hiệu trưởng vì là người không quá đơn giản nên ông hiểu cậu đang có ý gì. Có lẽ lời nhận xét về cậu ông đã nói sai - Được rồi. Thầy sẽ xắp xếp lại. Nhưng tạm thời em cứ học lớp 1.2 được không? 1 thời gian thầy sẽ chuyển em sang lớp kia - Cũng được. Cảm ơn thầy. Em xin phép - Ừm Rồi Duy quay người bước ra phía cửa. Khi mở cửa, anh chàng đã đụng mặt một người phụ nữ. Anh chỉ cúi đầu nhẹ rồi bước đi luôn. Người này không quá khó để anh nhận ra. Một người đã lộ mặt trên báo chí rất nhiều - Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Vũ Thị. Chỉ là anh thấy hơi lạ khi người phụ nữ này lại có mặt ở đây mà thôi. Mặc dù anh biết bà ta là mẹ của học sinh trong trường nhưng anh không nghĩ vì việc đó mà bà ta lại có mặt ở đây. - Đó là ai thế? - Bà Kiều Oanh hỏi ông thầy hiệu trưởng - Cậu ta hả? Một cậu chủ nhỏ - Thái độ nói về Duy khác hẳn lúc nãy - Ừm. À. Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ.
[tẹo mình đăng típ]
|
Ừm. À. Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. - Bà ta nghiêm túc hẳn, đi thẳng vào vấn đề - Chuyện gì thế? - Chắc ông cũng chả muốn dạy mấy đứa nhà nghèo kiết xác nhỉ? - Ai chả thích tiền - Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên đuổi bọn chúng ra? - Bằng cách nào? Trường không có quyết định cấm học sinh nghèo vào học đâu? Tôi lại không thể tự đặt ra quyết định đó được - Không sao. Tôi đã tính rồi. Đây là một ngôi trường quý tộc vì vậy mỗi học sinh phải toát lên vẻ cao sang thế mới không làm mất được danh tiếng ngôi trường. Vì vậy chúng ta phải tổ chức một buổi lễ hội nhằm nhìn vào đó mà đánh giá từng học sinh. Những đứa đầu đường xó chợ sẽ không thể làm tốt được. Ta sẽ lấy lí đó mà đuổi chúng ra khỏi trường - Một kế sách hay, hoàn hảo. Nhưng nhỡ chúng là người thắng thì sao? - Thì coi đó chỉ là một buổi giao lưu thôi. Mà chắc chắn chúng sẽ thua vì chúng thì được học gì chứ. - Ừm. Chúng ta sẽ thử. Nhưng khi nào đây - Giờ cũng gần 20-11. Chúng ta sẽ lấy mốc là ngày đó, nhằm mục đích là một buổi lễ dành tặng thầy cô. Cứ thế mà làm. Mỗi lớp một vài tiết mục - Được. Cứ làm vậy đi - Cảm ơn. Tôi sẽ hậu tạ chu đáo. Giờ tôi phải về, có việc rồi - Ừm. Hẹn gặp lại Rồi bà ta bước ra khỏi cửa, đeo một cái kính to, tiến thẳng ra chiếc xe ô tô đen sang trọng đang đỗ ngoài cổng. 2 người họ chẳng ngờ rằng đã có người nghe thấy cuộc đối thoại đó.
Trước cửa lớp 1.2 - Ồh, em đến rồi hả. Em vào lớp đi - Cô chủ nhiệm ra cửa đón Đình Duy - Giới thiệu với các em, đây là thành viên mới của lớp - Cô giáo cố gắng nói to để lấn áp tiếng nói chuyện kinh khủng của lũ học trò phía dưới. Cả lũ nghe thấy bạn mới liền im lặng quay lên nhìn. Tụi con trai thì lại đau lòng vì có thêm một đối thủ. Lũ con gái thì mắt biến hết thành hình trái tim vì lớp xuất hiện một hotboy ko kém gì Thanh Phong. Trong đó, Ân cũng đã có cảm tình với chàng trai này. Thật ra cô rất mê trai đẹp, chỉ là cô che dấu quá kĩ nên không ai biết mà thôi. Tuy vậy nhưng trong ánh mắt cô vẫn có vài tia ngây dại. Và Duy đã phát hiện ra điều đó. - Xin chào! Tôi là Kiwosata Đình Duy, là học sinh chuyển trường. Mong được giúp đỡ- Duy nói với một giọng nói không lạnh cũng chẳng ấm, một giọng hơi trầm nhưng pha chút ngỗ nghịch - Được rồi. Giờ cô sẽ xếp chỗ nhé - Thôi cô ơi cho bạn ấy ngồi đây - Chỗ em trống nè cô - Chỗ em còn đủ 1 người đó ạ Lũ con gái của lớp thì nhao nhao lên, chỉ có mỗi Ân thì không như tụi nó, tuy nhiên cô lại đang ngồi làm dáng, làm như mình không chú ý gì đến người đó để người ta thấy thích thú với bản thân. Cô tự tạo cho mình những hình ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên, Duy nhìn được ý nghĩ của cô ta và cậu đã quyết định chọn được chỗ ngồi của mình - Em có thể chọn chỗ không cô? - Ừm. Em chọn đi - Cô suy nghĩ một hồi rồi bảo. Câu hỏi của Duy làm cho Ân cảm thấy như là cậu đã say nắng mình rồi. Cô tự tin rằng mình vẫn còn sức hút như vậy. - Em muốn ngồi........ - Duy ngưng lại một chút - Một mình cạnh cửa sổ bên này - Duy chỉ tay vào cái cửa sổ cạnh hành lang - Ừm được. Em vào chỗ đó đi - Câu trả lời của Duy và sự đồng ý của cô làm Ân tức, rất rất tức. Đó chẳng phải là hóa ra cô tự ngộ nhận từ trước tới giờ hay sao? Thật là tức chết mà. Một nụ nhếch mép thoáng qua hiện trên khuôn mặt Duy nhưng có lẽ chả ai thấy được cả. Cậu tiến thẳng đến chỗ ngồi mà mình chọn. Loại con gái như Ân là người Duy ghét nhất. Nếu đã thích hay muốn gì thì nói thẳng ra chứ đừng làm dáng da vẻ này nọ. Như vậy chỉ cho người ta cảm thấy khinh bỉ mình hơn mà thôi. Giờ ra chơi, tại căngteen 8 người ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Vì bây giờ 4 cô gái đi đâu cũng có 4 chàng trai theo cùng nên chả ai dám động vào cả. Chính vì vậy mà lũ fan hâm mộ càng thấy căm ghét hơn nhưng chỉ biết ghét trong thầm lặng, nói nhỏ với nhau chứ chả dám làm gì. 4 nàng biết hết nhưng mặc kệ, người ta không đụng đến mình thì mình đụng đến người ta làm gì. Hân và Vy vô tư đi lấy đồ ăn, đó là một công việc quen thuộc vào mỗi bữa ăn rồi. Thỉnh thoảng thì có Vũ và Ken đi theo hộ tống. 8 người đang ăn vui vẻ thì có thêm sự xuất hiện của 1 người - Tôi có thể ngồi cùng chứ? - Đình Duy lên tiếng - Còn rất nhiều chỗ mà - My nhanh nhảu đáp - Nhưng tôi nghĩ tôi lại nên ngồi ở đây - Duy cười nhẹ và lấy ghế ngồi luôn. Chỗ đó - cạnh Lam - Tại sao? - Giờ Lam mới quay sang nhìn người ngồi bên cạnh - Chúng ta đã gặp nhau rồi, em có cần phải làm thế với người quen không? - Tôi biết. Chúng ta bằng tuổi - Lam nhàn nhạt chả lời. Trí nhớ của Lam rất tốt nên việc nhớ Duy là điều bình thường. Nghe Lam nói còn nhớ tới mình thì Duy rất vui nhưng mà cậu không biết chỉ vì Lam đối với ai cũng vậy cả - Ai thế Lam? - Vy thắc mắc - Người đấu bóng rổ - Nói vậy thì Hân và Vy cũng đoán ra. 4 chàng kia cũng nhận ra đó là người đấu với Lam hôm 4 người vào ngồi xem và quyết định đấu thử với cô 1 lần. 4 chàng nhớ vì cách đánh của người con trai này khá hay. - Tôi rất vui vì em vẫn còn nhớ tới tôi - Trí nhớ tôi tốt - Lam hình như không có thiện cảm cho mấy với chàng trai này vì cô ít tiếp xúc với người lạ nếu không có việc gì - Tôi có thể đấu với em 1 trận nữa không? - Tại sao tôi phải làm vậy - Em cứ suy nghĩ, cho tôi biết câu trả lời vào cuối giờ học - Không cần đợi đến lúc đó, câu trả lời của tôi là không - Em sẽ suy nghĩ lại - Rồi Duy đứng dậy và quay về lớp Lam cũng không hiểu chàng trai này nghĩ gì nhưng có lẽ cô cũng hơi thích thú với sự cợt nhả và thẳng thắn của anh ta. Phong thì có cảm giác gì đó khi thấy Duy nói chuyện với Lam, cái cảm giác gì hơi nổi lên trong lòng nhưng nó cũng dịu đi sau 1 hồi ''âm ỉ''.
- Trong tuần qua, chúng ta thực hành nội quy khá tốt, không ai bị mắc lỗi. Tôi rất vui vì điều này - Cô chủ nhiệm lớp 1.1 nhận xét trong giờ sinh hoạt - Chúng ta có một tin mới, có lẽ điều này các em thích. - Tin gì vậy cô? / Cô nói đi ạ / Điều gì thế? - Những câu hỏi của tụi học trò phía dưới - Trật tự - Câu nói của cô nhỏ nhẹ nhưng sức công phá khá lớn vì lũ học này cũng khá quý cô và lớp đang háo hức vì điều cô sắp nói - Nhân dịp 20/11, nhà trường tổ chức cho học sinh làm một điều gì đó để chúc mừng thầy cô. Mỗi lớp sẽ có 1 vài tiết mục biểu diễn lúc tối tổ chức party. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải tự nghĩ ra một kế hoạch độc đáo nào đó để làm vào buổi sáng, trưa, chiều tối. Nguyên ngày 20/11 chúng ta được chơi. Từ sáng đến chiều sẽ do học sinh tự tổ chức. Còn tối sẽ do nhà trường tổ chức. Chúng ta sẽ làm gì đó thật độc đáo để thu hút mọi người. Ngoài ra, lúc tối, tiếc mục của các lớp sẽ được chấm điểm và bình chọn xem lớp nào tốt nhất và được thưởng tiền. Số tiền này sẽ giúp chúng ta trong một dịp nào đó. Các em cố gắng để thu được nhiều tiền và được nhà trường thưởng nhé - Vâng ạ - Cả lớp đồng thanh - Tuy nhiên, phải có đúng phong cách của quý tộc, nếu không thì chúng ta sẽ bị loại. Vì vậy chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau nhé - Cô giáo nè hiền, yêu thương học sinh, không ham tiền như những người khác vả lại gia đình cô cũng thuộc loại hơn khá giả nên cô đối xử công bằng với học sinh. - Dạ được ạ - Cả lớp đồng thanh tiếp. Sở sĩ họ vậy vì họ đã coi 4 cô gái nghèo đó cũng là thành viên của lớp mà. Lam nghe vậy thì rất ngạc nhiên, không ngờ lớp ''mọt sách'' này lại khác với lũ người kia, không hắt hỉu họ và ngược lại còn yêu quý nữa chứ. Nếu họ không đồng ý thì cô cũng đã suy nghĩ một cách khác nhưng nếu họ đồng ý như vậy thì có lẽ dễ hơn nhiều. Cô càng ngày càng có cảm tình với lớp này hơn. Hân và Vy thì đã ngủ nên cũng không nghe được gì. Có lẽ tối nay cô và My phải nói lại rồi. Bây giờ lớp chỉ cần nghĩ cách làm để thu hút mọi người từ sáng đến chiều hôm đó mà thôi. Điều đó không khó với một lớp tuy chăm chỉ đọc sách nhưng lại khá nghịch ngợm như lớp cô. Chap 17 hết rùi. Ngày 20/11 như thế nào sẽ có ở chap sau nhé
|
Chap 18 : Ngày 20 tháng 11
- Lớp ta có ý định tổ chức cái gì chưa? - Cô chủ nhiệm hỏi - Nhà ma ạ - Nhảy ạ - Nướng thịt đi cô - Bán đồ ăn - Làm đồ kỉ niệm .............Hàng loạt ý kiến của học sinh đưa lên - Ý kiến của các em cô thấy rất được. Tuy nhiên, cô sợ nó ko mang phong cách quý tộc lắm. - Nhưng vui mà cô - Thế thì phải làm sao hả cô? - Cô thấy lớp chúng ta có rất nhiều bạn trai đẹp, bạn gái xinh. Chúng ta thử lấy đó là 1 ưu điểm để nghĩ ko? - Đúng rồi - Rồi cả lớp quay xuống nhìn 4 chàng và 4 nàng - Em có một ý thưa cô - Lam dơ tay phát biểu - Em nói đi - Chúng ta hãy làm một quán đồ ăn nhẹ, trong đó có cả đô uống nữa. Tuy đồ ăn thì ko được sang trọng lắm nhưng ta sẽ làm khung cảnh giống như 1 phòng khách đẹp mang đậm chất quý tộc là được. Ngoài ra, chúng ta sẽ làm thêm 1 chỗ để mọi người có thể tham gia, ví dụ như hát chẳng hạn. Và một góc nhỏ, chúng ta sẽ làm đồ lưu niệm, nếu ai thấy thích thì có thể mua. Nó sẽ giúp chúng thu được nhiều tiền hơn và góp được nhiều ý kiến từ các bạn - Các em thấy có được ko? - Được ạ - Cả lớp đồng thanh - Vậy chúng ta quyết định vậy nhé - Vâng. - Về phần đồ trang trí, hoa quả hay cái gì đó thì các em sẽ lấy quỹ lớp ra thực hiện. Cô tin các em sẽ làm tốt phần này ko cần đến cô. Vậy cô giao lại cho Lam chỉ huy nhé - Dạ - Sao lại nổi hứng góp ý thế? - Hân hỏi Lam - Cần phải biến đổi. Bà ta đang có ý định loại 4 chúng ta ra khỏi trường. Chúng ta phải thực hiện từ ban đầu nếu ko thì tớ sợ ko kịp - Lam nói nhỏ chỉ đủ cho 4 người nghe thấy. My đã được Lam kể về kế hoạch của mình rồi - Ừm. Hóa ra vậy. Bà ta thật độc ác - My nói lên suy nghĩ của mình - Được rồi. Để mình đi bảo với mọi người những thứ cần chuẩn bị - Ừ. Cậu đi đi - Cả lớp nhe tớ nói này. Chúng ta sẽ cần dựng một cái lều to ở chỗ của chúng ta. Chúng ta sẽ trang trí bằng màu xanh da trời nhạt để tạo sự mát mẻ. Sẽ trang trí sao cho nó giống một quán cafe. Tối nay chúng ta sẽ thử đến 1 quán cafe này để lấy ý tưởng cho lớp xem có được ko. Địa điểm là quán cafe Windy. Chắc các bạn cũng biết nó rồi. Hẹn 8h tối nhé. Ngoài ra chúng ta còn cần đĩa, chén, cốc thì các bạn hãy tự quyết định loại nào rồi mang đi nhé. Trang phục thì chúng ta tự thiết kế. Tạm thời vậy đã. Có gì chiều nay chúng ta sẽ quyết định tiếp nha. Họ bàn bạc và đã đưa ra quyết định của mình. Giờ chỉ cần chuẩn bị để đón chào ngày 20/11 sắp đến mà thôi. Thứ 2 tuần sau ngày 19 tháng 11 - Nam, kéo sang bên phải một chút - Bảo kê lại cái bàn này đi - Liên, cậu đặt đó được rồi - Ánh mang cốc đến chưa? Lớp 1.1 đang bận rộn chuẩn bị đồ để chào đón ngày mai - Tớ mang quần áo đến đây. Đây là đồng phục cho mấy người chính - những người phục vụ về quán ăn, đây là quần áo của lớp nè. Còn bạn nào hát thì cũng mặc quần ao lớp nhé. - Vy cầm một đống quần áo vào đưa cho mọi người. Đồng phục của lớp là một chiếc áo phông cổ tròn. Của con gái thì có màu hồng nhạt, của con trai là màu đen. Trên áo có in chữ Friends forever nghiêng, đan xen 2 màu trắng, đỏ. Từ vai áo đến cổ, được đính một sợi dây xích bằng bạc nhỏ. Ở góc áo là hình ngôi sao màu trắng. Cánh sao hơi tròn, ở áo của các bạn nữ thì ngôi sao được viền đen còn áo nam thì viền đỏ. Mặt sau chiếc áo là được trang trí bởi dòng chữ WE'RE ONE in trong tấm bảng mà 1 đứa bé trai và 1 đứa bé gái cầm. Ở cần cuối áo được in một đôi cánh. Con gái thì màu đen, con trai thì máu trắng. Chiếc áo nói lên sự đoàn kết và đâu đó vẫn tôn lên vẻ cao quý do đôi cánh và sợi dây xích nhỏ bằng bạc mang lại. Nhưng điều quan trọng nhất là nói lên tình bạn gắn bó của tập thể lớp 1.1 Quần áo dành cho người phục vụ về đồ ăn hay nói cách khác là Lam, Hân, Vy, My, Phong, Vũ, Ken, Quân. Quần áo dành cho con gái là một chiếc đầm dài trên đầu gối 1 tẹo và có màu tím. Đây là một chiếc đầm ren nhìn rất quý phái. Đầm được chít eo. Ống tay ngắn. Phần đuôi váy được trang trí bởi 3 hàng vải ren là những bông hoa trắng nhưng hơi nhạt. Bộ đàm này phải nói rất quý tộc, giống như nó dành cho những cô tiểu thư nhà giàu vậy. Còn quần áo cho Phong, Vũ, Ken và Quân là một chiếc áo đuôi tôm màu đen. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng và một cái nơ màu đen ở cổ. Đi kèm là một chiếc quần tây màu đen nốt. Trông rất lịch lãm, Chén được mang đến ko quá bé, nó dùng để uống cafe và đi kèm là một cái nắp. Chén có màu trắng và được điểm thêm những họa tiết sang trọng màu vàng nâu. Trên nắp cũng được trang trí họa tiết như vậy. Ngoài cafe ra, lớp còn chuẩn bị nước hoa quả nữa. Về khoản đồ ăn thì đa phần là trái cây, vì nếu là thứ đồ ăn khác nó sẽ rất cầu kì. Cũng 1 phần do đây chủ yếu là quán cafe mà thôi. Về đồ lưu niệm thì có rất nhiều loại, có cả phần tô tượng nữa. Tuy nhiên có lẽ những cô tiểu thư thì ko biết về cái này vì họ chỉ dùng những cái có sẵn nên việt tô xong một bức tượng sẽ khó đối với họ nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho họ thích thú với món này. Ngoài ra còn có cả 1 thứ mà những người tuổi teen rất thích và họ đã rất quen thuộc. Đó chính là Dreamcatcher. Lớp 1.1 quả thực rất khéo tay, họ đã tự làm được rất nhiều cái trông vô cùng đẹp và họ còn bán cả nguyên liệu nữa cơ. Khâu chuẩn bị có lẽ đã gần hoàn tất. Giờ chỉ còn chờ đến ngày mai nữa thôi. Cô chủ nhiệm rất ưng ý với học sinh lớp mình. Các lớp khác cũng đã gần hoàn thành công việc của mình. Lớp thì bầy bán gấu bông, lớp thì bán quần áo,....... Còn lớp 1.2 thì làm rạp chiếu phim mini và tất nhiên phải đi kèm với bán cả bắp rang bơ nữa rồi. Nói chung lớp nào cũng hoàn thành xong ''tác phẩm'' của lớp mình.
Chiều mĩnh sẽ đưng chap 18.1 là phần còn lại của chap nè
|
Ngày hôm sau : 20/11 Buổi sáng hôm đó khá nhộn nhịp, từng gian hàng mỗi lớp đều có một kiểu trang trí riêng nhưng đa phần theo lỗi công chúa, hoàng tử. Nhưng lớp 1.1 và 1.2 được ưu tiên hơn hẳn vì 2 lớp này có những người đẹp trai, xinh gái nhất trường. Và Đình Duy cũng được hâm mộ và được tôn làm hotboy của trường. Có khá nhiều người của lớp rảnh rỗi đi mua hàng. Và quán đông nhất vẫn là lớp 1.1. Lớp 1.2 lúc ban đầu cũng có khá nhiều người vào xem phim nhưng dần dần thì họ chuyển sang lớp 1.1 để uống cafe vả lại lớp này cũng nhộn nhịp vì những bài hát vui nhộn hơn nhiều. Tuy vậy, không phải là lớp khác không có khác hàng đâu nhé, chỉ là lớp họ ít người hơn mà thôi. Ngoài những bài hát nhí nhảnh, những cốc cafe thơm lừng, những hotboy và cô nàng xinh xắn, lớp này còn chuẩn bị một thứ rất vui vẻ, đó là những chiếc chuông gió đầy màu sắc làm không khí của lớp thêm phần vui tươi. Phải nói hôm nay doanh thu của lớp rất cao, đến nỗi chỗ ngồi cho khách còn thiếu. Ban đầu mọi người còn ngại ngùng vì bị kéo lên hát nhưng giờ họ đã rất tự nhiên dù chỉ là khách hàng mang tính chất đến giao lưu. Đồ của quán hết rất nhanh đến nỗi phải ngừng tạm thời để đi mua thêm đồ, đó là 1 điều mà lớp chưa từng nghĩ đến. Đúng là sức hút của phái đẹp góp phần không hề nhỏ. Lớp khác nhìn vào rất ganh tị nhưng họ cũng chẳng kêu ca gì vì khi tham gia, họ cũng cảm thây rất tự nhiên, rất vui và như chỉ muốn ở đây tham gia cho đến thi tàn vậy. Trong thời gian đợi mọi người đi mua thêm đồ, những học sinh khác thì đi tham quan những gian hàng khác, họ đều chọn cho mình 1 cái gì đó mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Tuy nhiên, ngoài cái đó ra, mỗi người hình như còn cầm trên tay một món quà lưu niệm mới mua của lớp 1.1 Doanh thu của lớp ra tăng đáng kể, đúng là sự bù đắp cho công sức chuẩn bị không ngừng nghỉ của thành viên trong lớp.
Buổi tối Buổi tiệc diễn ra 8h mà 7h30 sân trường nhìn đâu cũng thấy học sinh. Những cô tiểu thư, chàng công tử giàu có lắm tiền khoác trên mình những bộ đồ hàng hiệu nhất như khoe gia tài của mình vậy. Phong, Quân, Vũ và Ken thì đưa 4 nàng đi mua đồ vì họ sợ là 4 cô sẽ không có quần áo phù hợp, sẽ bị người khác chê cười. Họ đưa 4 cô vào shop có chuyên về quần áo dự tiệc dành cho lứa tuổi teen. Nói là cho Lam, Hân, Vy, My chọn nhưng thật ra là cho 4 cô tìm trước nhưng phải có sự đồng ý của các chàng thì mới được. Sau một hồi quyết định, 4 nàng đã chọn được đồ cho chính mình. Lam mặc một chiếc đầm suôn 2 dây xếp ly màu tím than hơi hướng sang đen. Chiếc đầm chỉ dài đến nửa đùi, tôn lên đôi chân dài, thẳng của cô. Ngoài ra, chiếc đầm còn đi kèm với một chiếc thắt lưng nhỏ màu trắng ở eo nữa. Cô mang thêm một đôi giày cao gót cùng màu đen tuyền cao khoảng 10 phân. Phải nói cô đã cao giờ còn cao hơn. My thì mặc một chiếc đầm cúp ngực màu đen chấm bi nhỏ màu trắng. Chiếc đầm gài đến mắt cá chân. Ở eo cũng được điểm bằng một chiếc thắt lưng nhỏ nhưng có màu đen và được đính bởi 2;3 viên bạc nhỏ sáng lấp lánh. Đi kèm là một đôi giày búp bê màu hồng nhạt tuy nó có cao 2;3 phân gì đó. Mặc dù My rất ghét màu đen nhưng Quân bắt My phải mặc bộ này. Không biết có bị làm sao không nhưng không hiểu sao My sau 1 hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định mặc nó. Có lẽ, cô cũng muốn thử xem mình mặc nó như thế nào. Và cũng không quá phũ phàng, bộ này tuy cô không thích màu nhưng có có lẽ vẫn hợp với cô. Hân thì chọn cho mình một cái đầm màu đỏ cúp ngực dài trên nửa đùi 1 tẹo.Phần trên của chiếc đầm hơi phùng. Từ eo xuống, nó có thêm một lớp vải mỏng quấn bên ngoài, buông tự do, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nó được xẻ từ eo xuống, để lộ ra chân trái trắng cùng với 1 phần nhỏ của cái đầm bên trong. Đi kèm là một đôi giày cao gota màu trắng mũi nhọn. Trông quyến rũ vô cùng. Vy thì mang một phong cách khá sexy. Cô chọn cho mình một bồ đầm cũng màu đỏ dài bằng chiếc đầm bên trong của chị mình. Chiếc đầm còn có cổ nằm im, không bị phồng màu trắng. Ở giữa 2 cái cổ áo là một cái nơ bé xíu màu đen. Tuy nhiên, đây không phải đầm bó người như của Hân. Bên ngoài, My khoác một chiếc áo choàng lông màu trắng dài hơn váy một tẹo. Và đi kèm cũng là một đôi giày cao gót màu trắng nhưng hở mũi. Phong, Quân, Vũ, Ken đều khoác trên mình một bộ vest. Tuy nhiên, trong đó vẫn không thể nào che dấu được sự hờ hững, phớt lờ mọi chuyện của Phong và sự ăn chơi của Vũ được. Chiếc clavat tuy không quá lỏng lẻo những cũng không được 2 người thắt nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, 2 người vẫn tạo được vẻ đẹp mà không bị mâu thuẫn giữa sự chín chắn và bồng bột. Còn Quân và Ken thì quả thực rất nghiêm túc. Cả 4 bộ vét của 4 chàng trai đều là một màu trắng. Chỉ có áo sơ mi có hơi khác nhau mà thôi. Áo sơ mi của Phong màu trắng nhưng được viền đen. Áo của Quân thì lại là một màu đen muôn thuở. Vũ thì lại giống của Phong tuy nhiên áo của anh được viền đỏ. Ken thì khác nhất, áo của anh là áo kẻ, giữa 2 màu đen, đỏ và hơi xám đen. Tuy nhiên, chiếc áo vẫn kết hợp hài hòa với màu áo vest và vẫn mang lại nét đàn ông ấm áp của Ken. Khi chọn xong quần áo cho 4 cô thì 4 chàng đưa họ đến nơi bán đồ trang sức rồi đi làm tóc. Lam chọn một chiếc vòng cổ bằng bạch kim. Vợi sợi dây chuyền nhỏ nhắn tôn lên chiếc cổ trắng ngần. Mặt dây truyền là hình một ngôi sao cách điệu màu tím biếc nhàn nhạt. Nếu không nhìn kĩ, ta sẽ thấy nó có một màu đen tuyền bí ẩn. Đi kèm với nó là một đôi bông tai tròn màu đen. Người ta cảm tưởng như nó tự tỏa ra một thứ ánh sáng màu đen kì diệu vậy. Phần cuối cùng là tóc. Tóc của Lam được búi một cách rất đẹp và hay. Tóc phần gáy được vén lên làm nó hơi bồng và bị rơi một vài tóc con xuống gáy. Búi hơi giống với hình củ tỏi vì bó cũng khá tròn tuy nhiên nó lại chẳng chia cạnh. Một vài sợi tóc được xõa ra, để phất phơ hai bên mái. My đeo một sợi dây chuyền nhỏ có hình một đôi cánh thiên thần ánh bạc và một cái lắc tay bạc thiết kế tinh xảo. Điểm nhấn quan trọng nhất là một viên ngọc ruby lấp lánh đỏ. Mái tóc khá mượt nêm không phải làm gì tốn thời gian. Chỉ lầm bồng lên một tẹo rồi rắt hờ hững một bên cũng đã tôn lên được nét đẹp vốn có rồi. Vy thì giống như Lam, búi lên. Tuy nhiên, không làm hờ hững như Lam, Vy được người ta búi cao ở phía bên trên và để một ít tóc mái. Điểm nhấn của mái tóc là một sợi ruy băng nhỏ màu hồng nhạt. Ngoài ra, cô đeo một đôi bông trai tròn bằng ruby và cũng có màu đỏ nốt. Cô không đeo vòng cổ mà thay vào đó là một cái vòng tay màu đỏ giống như váy. Nó sáng lấp lánh như ánh mặt trời. Hân thì không mang đồ trang sức. Tóc của cô cũng xõa như My nhưng để mượt hơn một chút và phần đuôi được làm xoăn. Tuy không mang trang sức nhưng thay vào đó là một chiếc vưng miệng bé xíu được gắn vào phần mái tóc, sáng lấp lánh. Tóc của Vũ thì được nhuộm đỏ và vuốt keo ra đằng sau. Tuy nhiên nó không đỏ rực như màu váy của Hân. Và bên tai trái có đeo 1 chiếc khuyên bạc hình thỏ tượng trưng cho playboy Tóc của Ken thì được nhuộm nâu hiền hòa. Để tự nhiên Tóc Phong thì được nhuộm bạch kim trong rất ''lạnh''. Tóc cắt ngắn hơn 1 chút và để mái trông lãng tử vô cùng. Phần bên phải thì tóc được tém lên trên tai 1 chút để lộ ra một chiếc bông trai hình tròn màu đen giống như 1 với đôi bông tai của Lam Tóc của Quân thì màu đen và không hiểu sao hôm nay anh lại vuốt keo bồng 1 chút và hất về đằng sau. Sau khi ''hoàn tất'' 4 nàng, cả 8 người đi ô tô đến trường để không bị muộn giờ.
Chap này tạm thế nhé! Đa phần là toàn tả quần áo đầu tóc ko có j' nổi trội. Tại mình sợ hơi dài nên sẽ vít buổi tiệc diễn ra ở chap 18.2. Nếu được thì tối nay có lẽ sẽ xong thì mìh có thể đăng được. Tại mình dạo này đi học thêm rồi nên có nhìu bài tập 1 tẹo nên mình phải làm xong. Nhưng mình sẽ cố gắng để đăng chap mới cho m.n. Còn chap nè hơi chán, sr m.n nhá
|