Life Don't Like Dream
|
|
Chap 22: Merry Christmas - Giáng sinh vui vẻ
- Dậy nào dậy nào ! - Sau khi đi chơi về, Hân và Vy lại có công cuộc đánh thức Lam và My. Lần này là Vy đánh thức Lam, Hân đánh thức My - Để im người ta ngủ coi - Lam lấy chăn chùm kín đầu, nhõng nhẽo nói. Tính cách trẻ con được phô ra hết khi ngủ - Dậy nhanh lên, ko dậy phải ko? - Vy khẽ thì thầm vào tai Lam, mặc dù đang ngủ ngon lạnh nhưng Lam cảm tưởng có một cơn gió độc nào đó đang lởn vởn quanh đây, đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của cô -...........- Ko nhận được câu trả lời của Lam, Vy đóng hết cửa sổ [vì là tầng 2 và Lam thích hưởng khí trời tự nhiên nên phòng Lam thiết kế khá nhiều cửa sổ], sang phòng mình lấy thêm 2 cái chăn bông, đắp lên người Lam và chờ đợi kết quả của mình. Lam đang mơ mình đi picnic, được ăn bao nhiêu là đồ ngon thì bỗng thấy nóng ơi là nóng, ko hiểu tại sao lại như vậy nữa. Cô thấy người mình ngày càng lớn hơn, nhìn xuống, ko hiểu sao bỗng dưng xuất hiện một cái áo khoác dày cộm đang khoác trên người mình mà chẳng biết lí do sao lại có nó. Cô cởi mãi mà ko được, nó như được dán keo 502 dính vào người cô mãi mãi ko dời vậy. Và cô đã .........tỉnh - Nè! cái gì vậy? Nóng chết đi được ý - Lam tức giận, bỏ mãi mới hết đống chăn đang trú ngụ trên người mình. Cô tức vì Vy dám phá giấc ngủ của cô, báo hại cô phải ...... dậy sớm Vy mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công, cô tung tăng đi xuống phía dưới nhà để ăn sáng Còn Hân thì sao nhỉ? Hân thì chẳng phải nói gì nhiều, lấy chân đạp một phát làm ''nàng công chúa ngủ trong rừng'' nhầm ''công chúa ngủ trên giường'' kia một phát hạ cánh xuống nền gạch sáng bóng thân yêu, đang ngủ ngon lành thì thấy người ê ẩm, My mở mắt, thấy mình nằm sõng soài ôm lấy đất mẹ, đâu, phải là ôm lấy sàn nhà mới đúng chứ. Cô chẳng biết ai làm vậy cả, cô nghĩ chắc mình đang nằm tự nhiên lộn vài vòng nên rơi thôi. Và cô đi VSCN Còn Hân, ko phải cô vì sợ mà chạy trốn mà là.....là.... có điện thoại của Vũ gọi đến, Hân chạy ra ngoài nghe cho nó bí mật. Hóa ra là anh chàng muốn rủ nàng đi ăn sáng và nàng nhận lời luôn. Nghe điện thoại xong rồi Hân quay vào phòng My thì lại như lần trước đi gọi Lam, ko thấy người đâu cả. Cô cũng chả tìm nữa, vào phòng thay đồ rồi đi xuống nhà vì Vũ đang đợi dưới cổng 3 người Lam, My và Vy ăn sáng khá đơn giản, chỉ là cái bánh hamberger, cốc sữa và đồ trắng miệng mà thôi. Ba người đi tới trường. Lam mặc một cáo sơ mi trắng cách điệu cùng với một chiếc váy quá nửa đùi một chút màu vàng nhạt. Giày bệt màu nâu nhạt, tóc búi để mái cùng một chiếc kính mắt to, vuông nhí nhảnh. Ngoài ra cô còn khoác thêm một chiếc áo khoác có mũ màu xám ở bên ngoài dài đến nửa váy. Vy mặc một chiếc váy suông màu đỏ dài trên nửa đùi một tẹo được xếp từ 2 bên vào của phần bụng xuống. Chân là đôi giày cao gót màu trắng. Tóc xõa và hơi xoăn. Giúp cô đỡ khỏi bị lạnh là một chiếc áo bông nửa người kiểu quấn phía trên được giữ lại bởi một cái cúc bản to cách điệu. My mặc một chiếc đầm ren trắng dài bằng đầm của Vy. Ống tay lửng. Cả phần ống tay đều là vải ren. Chân đi đôi giày đế bệt màu trắng nốt. Tóc bện lệch sang 1 bên. My khoác thêm một chiếc áo khoác màu hồng nữa ở bên ngoài Vừa nãy, Hân mặc một chiếc đầm xanh da trời đậm kiểu maxi ngắn đến nửa đùi. Cổ tròn và có cổ áo hờ. Tóc vắt sang 1 bên. Chân là đôi giày cao gót trắng 5 phân. Bên ngoài là một chiếc áo dạ xanh nhạt rất là đẹp.
Lam, Vy và My đi ra khỏi cửa thì 3 chiếc mô tô đỗ ngay chỗ 3 cô. 2 chiếc màu đen là của Phong và Quân. Màu trắng là của Ken. Còn vừa nãy, Vũ đi xe màu đỏ. 4 người như hẹn trước nhau hay sao ý mà hôm nay toàn mô tô. 3 chàng chở 3 nàng đến trường. 6 người đến trường thì cặp đôi Hân, Vũ cũng đến theo. Tụi con trai thì ko làm được gì, ỉu xìu vì các nàng công chúa đã có hoàng tử bên cạnh, mặc dù trong lòng cũng rất buồn.Có 1 người con trai cảm thấy chướng mắt khi thấy Lam đi với Phong, đó chính là Duy. Cậu quay đi và bước về một nơi nào đó. Đấy chính là sân thượng Những đứa con gái trong trường ngoại trừ Lam, Hân,My, Vy thì tức giận vô cùng, họ ghét cay ghét đắng cái sự giả nai của 4 cô nàng vì họ đã cướp mất đi các chàng hoàng tử trong lòng họ. Nhất là Ân, Chi và Linh ( cô bạn nữ lớp 1.2 cực kì thích Vũ). Ân và Chi thì thấy ngứa mắt hai cô nàng Lam và My nhất vì được ngồi lên chiếc xe của 2 anh chàng. Tuy Ân chơi cùng 4 người nhưng Quân - anh trai cô và Phong - người cô yêu thì ko thích cô chút nào, cô chẳng bao giờ được ngồi lên xe của họ. Còn Linh thì còn nổi giận hơn cả 2 cô bạn kia. Đôi mắt nảy lửa đang dán chặt vào 2 cánh tay đang xiết chặt của 2 con người 1 nam 1 nữ đang cười vui vẻ với nhau ở đằng xa. Cô chỉ muốn kéo 2 bàn tay đó ra và lấy tay mình nắm lấy tay Vũ mà thôi. Cô cực kì ghét Hân bởi chỉ vì Hân và Vũ đã chia tay với cô. Những âm mưu dần dần hiện lên trong đầu của những con rắn độc. 8 con người đi thắng nhưng được một đoạn, Lam rời khỏi vì cô muốn lên sân thượng. Đó là một nơi cô tìm ra gần đây. Cô rất thích chỗ đó. Nơi đó có nhiều gió. Gió như muốn mang cô đi vào một nơi nào đó. Gió vờn nhẹ khuôn mặt, luồn qua mái tóc cô. Những tia nắng ấm áp đùa nghịch với gió, vờn khuôn mặt cô. Ở đó rất thoải mái. Và cô ko biết, hôm nay nếu lên đó, cô sẽ gặp một người. Người con trai đầu tiên nhìn thấy cô khóc ngoài gia đình của cô.
Mình chỉ đăng được có chút này thôi, mai mình sẽ dành nhiều thời gian đăng truyện cho mọi người vì mai mình ko pải đi học. Chắc là sáng 1 lần và chìu 1 lần. Mình sẽ cố gắng đăng thật nhiều cho mọi người. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình nhé.
|
- Cạch - tiếng cửa cũ trên sân thượng được mở ra. Anh quanh đầu lại, 2 đôi mắt nhìn nhau, nhưng chỉ tầm 5 giây sau, cô lại tiến lên phía trước, đứng cạnh anh. - Em cũng có nhã hứng lên đây sao? - Duy cất tiếng hỏi trước, anh ko thích sự im lặng khi có từ 2 người trở lên - Ai cũng có thể lên. Tôi cũng giống anh - Lam nói bình thản. Ở con người này, cô cảm thấy mình ko thể giả vờ như đang vui vẻ - Ừm. Đúng vậy. Chúng ta giống nhau - Duy cười, anh ko thể đáp lại lời của cô - Chuyện đó anh quên đi. - Chuyện gì? À. Chuyện em kh.... - Chưa nói hết câu, Lam lấy một ngón tay chặn lại lời nói tiếng theo của Duy - Anh biết là được. Đừng nói ra - Tại sao tôi ko được nói ? - Tôi ko thích cái gọi là thương hại - Lam nói lạnh lùng - Đừng vơ đũa cả nắm thế, mọi người yêu quý em mới thương cảm chứ ko phải thương hại một người dưng qua đường - Ừm. Vậy anh có giữ bí mật hay ko? - Hừm. Tôi sẽ giữ nhưng tôi cần 1 điều kiện - cái gì? - Thân phận của em? - Của tôi? - Lam cười - Một đứa nhè nghèo bị ba bỏ rơi, mẹ mất, nhận học bổng vào trường. - Thật sự sao? - Duy nhưỡng mày hỏi. Cậu tin, thân phận của Lam ko chỉ như vậy - Ý anh là gì? - Lam nhướng mày hỏi. ''Con người này quả thật ko đơn giản'' - Một người có thân phận như vậy mà lại quan hệ với 2 tiểu thư tập đoàn Đỗ Thị, nhị tiểu thư tập đoàn Hoa My ; thiếu gia độc nhất của tập đoàn Trương Huỳnh; Hoàng Gia; Nguyễn Gia và đại thiếu gia tập đoàn Vũ Thị? - Ko ngờ anh lại điều tra được thân phận thật của Hân, Vy và My. 4 người kia chỉ là tôi mới quen - Đừng đánh trống lảng nữa. Em trả lời câu hỏi của tôi đi - Tôi là con nuôi của tập đoàn Đỗ Thị và Hoa My. Chỉ thế thôi. Nếu anh điều tra được 2 tập đoàn đó mà ko biết thân phận của tôi sao hacker KW - ĐD ? - Lam nhếch mép - Em thật ko đơn giản. Ko ngờ cũng có người biết được thân phận của tôi. Nếu em biết được thân phận thật của tôi, tôi nghĩ em ko đơn giản chỉ là con nuôi của 2 tập đoàn đó nhỉ? - Anh thông mình thật, ko hổ danh là hacker nổi tiếng nhưng bí ẩn. Tôi tin, anh sẽ tìm ra được thân phận thật của tôi. Coi như tôi nợ anh. Tôi chắc chắn sẽ trả. - Nói rồi Lam đi xuống luôn, cô ko lo sợ khi biết Duy điều tra được thân phận của 3 người bạn. Thân phận của cô, sẽ có 1 lúc nào đó, anh sẽ tìm ra. Ko lâu nữa Duy thì thấy thú vị với cô gái tên Lam kia, thật là bí ẩn, muốn khơi gợi sự tò mò trong anh. Đầu tiên thì là Hoa hồng gai, rồi đến học sinh nhận học bổng, con nuôi tập đoàn Đỗ Thị và Hoa My. Liệu ẩn số còn lại trong cô là gì? Anh phải điều tra. Anh biết điều này rất khó vì cô còn biết được thân phận anh. Cô gái này quả ko đơn giản một chút nào. Nhưng cô nói cô trả nợ anh. Điều đó có nghĩa, chỉ một thời gian ngắn nữa, anh sẽ được biết cô là ai. Giờ anh chỉ cần chờ đến ngày đó mà thôi. Anh cũng quay người và bước xuống lớp
- Các em! - Cô chủ nhiệm nói to để át hết tiếng nói chuyện của lũ học sinh quỷ quyệt ở phía dưới - Hôm nay lớp ta lại có thêm một bạn mới khác. Nói mới cũng ko phải vì đây là một bạn được chuyển từ lớp 1.2 sang đây. - Ai thế cô? Trai hay gái ạ? Xinh ko cô - Hàng loạt những câu hỏi được phát ra từ những cái miệng bé bé xinh xinh của các bạn trong lớp. Lớp này tuy ko hám trai hay hết lòng gì gái đẹp như những người khác, nhưng trong lòng thì cũng hơi hơi thích nên biểu lộ ra ngoài dù ko quan tâm mấy cho nó có ''khí thế'' - Các em trật tự - Cô chủ nhiệm quát, đợi lớp im lặng cô cười tươi, quay ra ngoài cửa và bảo - Em vào đi Bước vào là một chàng trai rất đẹp trai, cao 1m90. Nói đến đẹp trai, chắc hẳn ai cũng biết, đó chính là Kiwosata Đình Duy, vị King thứ 2 của trường. Vậy là lớp 1.1 đã là nơi ''trú ngụ'' của các vị vua và hoàng hậu trong trường. - Chào. Chắc mọi người cũng biết tôi là ai. Nhưng tôi sẽ nói lại. Tôi là Kiwosata Đình Duy, mọi người có thể gọi tôi là Duy hoặc Kiwo đều được - Được rồi, Duy ngồi kia nhá - Cô chỉ vào một chiếc bàn màu nâu thẳng hàng với bàn của 4 chàng trai nhưng ở khác dãy - Thôi, lớp trật tự rồi sau đó học anh nhé Tiết đầu tiên, tiết anh - trôi qua khá là suôn sẻ Tiếp tiết theo, tiết lịch sự của của một cô khá đứng tuổi và rất rất nghiêm nghị. Cô mày đã tầm hơn 40;41. Tóc búi cao, để mái bằng. Mặt trang điểm hơi đạm, mắt cực kì sắc, cô đeo chiếc kính màu đen, để ở dưới mắt một tẹo, thường hướng đôi mắt sắc lạnh vào lũ học trò phía dưới rồi lấy tay đẩy gọng kính lên. Cô thường mặc một bộ đồ công sở. Áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài là áo vest nữ màu đen, một chiếc váy cùng bộ đen nốt. Kết hợp với một đôi giày cao gót đen. Trông cực kì nghiêm túc. Lớp này tuy nghịch ngợm quậy phá nhưng ko dám đụng đến bà cô này vì cô ''trả thù'' rất ác độc. Cô như biết được tâm can của mỗi người vậy. Nhưng ko hiểu sao, hôm nay lớp lại có gan để trêu đùa. - Cộp! Cộp! Cộp - Tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn gạch Cô giáo lịch sử thấy cửa đóng, đẩy gọng kính, nhìn lên, thấy lấp ló miệng chậu nước. tiến đến phía cửa, mở chiếc ô đen luôn mang bên mình ra, mở cô và mở cửa bước vào. Vì là lớp dành cho nhà cực kì giàu nên cửa ra vào tất nhiên là to, thừa cho cô mở cô bước vào. Vừa mới mở cửa thì: - Ào............Leng keng - Tiếng nước trộn lẫn ít bột mì và ít lông gà đổ ầm xuống chiếc ô của cô. Tiếng chiếc xô nhôm lăn lóc dưới đất. Một bạn nam gần đó ra nhặt, đem đến cuối lớp. Cô ko nói gì, mặt vẫn nghiêm túc, vẫn mở cái ô để ở góc lớp phía trên bục giảng, nhìn xuống chiếc ghế giáo viên. Thấy chiếc ghế trắng có mấy vệt hơi đứt quãng lại hơi có sợi nho nhỏ giống sợi tơ, cô lấy một tờ giấy, quết qua chỗ. Tờ giấy có màu của phấn bảng và hơi màu xanh rất nhạt giống như cọ một cái gì đó vào ghế vậy. Cô biết ngay đây là trò của ai - Lớp hôm nay giỏi nhỉ? Dám đùa nghịch cơ đấy - Cô cất cái giọng trầm, đanh thép của mình. Phía dưới im re - Sao thế? Làm mà ko muốn nhận sao? Cô - Cô giáo chỉ tay vào một bạn nữ ngồi ngay bàn đầu - Cô đi rửa lại cái cô cho tôi. Đến lúc nào hết mùi bột mì, mùi lông gà lông vịt thì thôi. Tuyệt đối ko được mua ô mới đến. Tôi có cách kiểm tra của tôi đấy. Còn anh - Cô chỉ tay vào một bạn nam ngồi bên cạnh - Anh đi lấy một cái ghế mới. Dám đổ bột mì, tô phấn lên ghế, bôi mắt mèo lên đó cơ à? Kiếm cái gì khác đi, trò này cũ quá - Nói rồi cô đứng đó, nhìn xuống phía dưới, 17 con người đang cúi gằm mặt (lớp có 18; thêm Duy là 19. 2 bạn đi rửa ô và lấy ghế còn 17). Tầm 15p sau, 2 người vào lớp. Kiểm tra thật kĩ chiếc ghế rồi ngồi xuống - Kiểm tra 30p. lấy giấy ra làm bài - Một câu nói của cô làm cả lớp choáng váng. Môn này đối với họ là cực hình, đã thế giờ lại kiểm tra chắc ăn trứng ngỗng hết cả lớp mất thôi Trong lúc cô chép đề bài trên bảng, Vy thay mặt cả lớp chơi trò....ném phấn. Những mẩu phấn dài được bẻ ngắn lại thành nhiều mẩu khác. Và ....viu......phặp - Cứ ném rồi lại bắt, Vy ném, cô sử bắt. Vy ko bỏ cuộc, ném đến hơn chục lần thì cô dừng viết. Lúc đấy, đề bài đã chật kín bảng. 5 bài? trong vòng 30p? Chung quy mỗi bài 6p? Toàn bài kể lại các cuộc chiến tranh đâu đâu mà mọi người ko nhớ cũng có thể ko biết? Cô đúng là giết người rồi - Trả cho em. Ko nên tiêu hao tiền một cách phung phí như vậy đâu - Cô bước xuống phía cuối lớp, đến bàn của Vy thì đặt bàn tay chứa đầy phấn và thả những viên phấn nhỏ xuống bàn rồi quay lưng bước đi. Kết hoạch thứ nhất đã thành công. Bởi, phấn được bôi mắt mèo. Lớp im lặng........nhìn nhau và chỉ biết lắc đầu, mở cả sách nhưng cũng chẳng thấy đâu, chả hiểu cô cho bài ở đâu đâu ý. Cô thì ngồi trên bảng bỗng thấy lòng bàn tay mình ngưa ngứa, gãi mãi cũng ko thấy hết, ngồi dịch vào phía bên trong, đôi chân chạm vào gầm bàn và cả chân lẫn tay đều ngứa. Cô mới chỉ nhìn ra mắt mèo có ở ghế mà ko biết rằng, lớp còn để cả ở bên trong gầm bàn. Gãi mãi ko thấy hết, cô định cầm cặp lên đi vội ra ngoài nhưng cái cặp nó như ko muốn dời khỏi chiếc bàn thân yêu mang tên giáo viên vậy. Nó cứ dính mãi ko rời, nhấc kiểu gì cũng ko được. Lũ học sinh phía dưới nhìn thấy cô như vậy thì bụm miệng cười, cô tức giận, mặt đỏ bừng, chân tay thì đang ngứa ko chịu nổi bèn bỏ lại chiếc cặp, định xách cái ô, xách lên nhưng nó lại ko dời khỏi bàn tay cô. Quái lạ, sao hôm nay nhiều thứ nó ko muốn dời khỏi nhau thế nhỉ. Lúc đầu muốn cầm nhưng giờ chỉ muốn bỏ phăng cái ô đi chỗ khác nhg ko tài nào bỏ nổi. Tức quá, cô hầm hầm đi ra khỏi cửa, ko chịu chú ý và đã loạng choạng tí ngã vì dấp phải vỏ chuối may mà cô bám vào được thành tường ko thì chắc ngã oạch ra đấy làm trò cười cho lũ nhí nhố bên trong. Nhưng mà chân cô đôi giày cao gót đắt tiền vì bị vậy nên nó đã gãy mất 1 bên. Thế là đi mất đôi giày quý giá ăn mất nửa tháng lương của cô. Thật là tức chết mất. Cái cặp và cái ô bị vậy là do lớp đã quan sát mấy tiết học và biết cô luôn để cặp ở chỗ đó nên đã đổ nguyên một chai keo 502 vào đúng chỗ cô để cặp và nó thành ra như vậy đó. Cái ô cũng bị tương tự. Lọ keo 502 đổ vào cán ô và cô cầm lên nên nó dính chặt vào tay cô ko buông. [Mọi người có thể hiểu là đây nếu ko có cái gì chạm vào thì keo vẫn có thể dính, nếu có cái gì chạm vào chúng thì rất khó dứt ra, phải đợi 1 tiếng đồng hồ mới có thể hết dính - hơi hư cấu] Vậy là nguyên tiết sử đã được trút bỏ. Vì môn sử đã trôi qua đúng như sự mong đợi của mọi người nên nhưng tiết sau trôi qua rất êm ả, ko đùa nghịch tuy trong giờ có mất trật tự và ăn quà vặt khá nhiều. Anh bạn Đình Duy thì ngạc nhiên vì mang tiếng 2 lớp chọn đặc biệt nhất của trường mà lại khác nhau kinh khủng, lớp kia quả thực rất áp lực còn lớp này thì nhí nhảnh, quậy phá nhưng lại rất tự nhiên. Quả thật ko thất vọng khi anh chuyển sang lớp này dù lúc đầu lí do là vì Lam. Tiết cuối cùng đã đến, đó chính là tiết Sinh hoạt - Thật là hết nói nổi, tuần nào cũng bị thầy cô phê bình vì tội quậy phá là sao chứ hả? Bạn lớp trưởng trả lời nào ? - Cô chủ nhiệm gắt nhẹ nhưng thật ra là rất muốn cười. Cô chỉ giả bộ vậy thôi - Tuy quậy phá nhưng chẳng phải chúng em luôn dành điểm cao trong các môn sao ạ - Bạn lớp trưởng nhí nhảnh - Rồi rồi! Thật là ko nói nổi các em. Cô có một thông báo của nhà trường đây - Cô cười tươi - Nhà trường tổ chức cho các em đi dã ngoại vào 24/12 tức là noen. Các dãy sẽ có những địa điểm đến khác nhau. Chúng ta phải dựng lều trại riêng và đặc biệt là ko ai được mang tiền, chỉ được mang những vận dụng cần thiết. Tiền chi tiêu và ăn uống, mua đồ sẽ trích ra từ khoản tiền mà chúng ta thu được trong lần trước [ngày 20/11]. Chúng ta sẽ đi trong 3 ngày là 23 - 24 - 25 tức là t6; t7; CN. Các em rõ chưa? - Rồi ạ - Được rồi, chúng ta có thể về - Rồi cô đi ra phía cửa. Cả lớp cũng vậy. Duy thì có hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nếu là lớp 1.2, chắc chắn ko có gì cũng phải nhện xét mọi thứ, ngồi đến khi nào hết tiết thì thôi. Thật khác biệt ''Một buổi đi chơi ko mang tiền?'' - Thật thú vị. Đối với tập thể lớp 1.1 cũ [ko có Duy], đây là điều bình thường vì lần trước đi chơi chả phải họ đã học được cách mặc cả từ My hay sao? Với lại, lần đó họ mua bao nhiêu đồ mà lại chẳng mất mấy tiền. Chắc lần này cũng vui lắm
Nếu chìu đăng được hết, mình sẽ đăng chap 22.1 nhé
|
Chap 22.1
Biết được nhà trường có ý định cho các dãy đi chơi noen riêng, Ân, Chi và Linh đã có rất nhiều dự tính trong đầu, 3 cô nàng có những đối thủ cùng là 1 nhóm vì vậy 3 cô cũng định hợp tác chung. Lúc chuẩn bị bắt tay hợp tác thì Lệ Anh bỗng từ đâu bước ra. Cô xin gia nhập vì cô cũng cảm thấy ghét Vy. 4 con rắn độc nêu ý tưởng và chuẩn bị ''chu đáo'' đến này hôm ấy.
Thứ 6 ngày 23 tháng 12 - Lớp trưởng kiểm sĩ số của mỗi lớp đi nhé - Cô chủ nhiệm lớp 1.1 nói - Thưa cô, lớp mình đi đủ rồi ạ - Lớp trưởng lớp 1.1 thông báo - Lớp em đủ rồi ạ - Lớp trưởng lớp 1.2 Vì 2 lớp ko đông nên quyết định thua xe 50 chỗ cho 2 lớp đi cùng. Chỗ ngồi thì Hân với Vũ; Ken với Vy; Lam với My và Phong với Quân ngồi ở 4 ghế cuối [ mỗi bên 2 ghế; ko ngồi ghế cuối]. Duy ngồi hàng ghế cuối - một mình - trông rất cô độc. Ân; Chi; Lệ Anh và Linh thì ngồi ở các ghế phía trên. Lần này đi hình như ko vui bằng lần trước vì bây giờ có thêm sự góp mặt của lớp 1.2. Tuy là bạn học nhưng 2 lớp ko quý mến nhau mấy. Sau hơn 2 tiếng ngồi xe, cả lớp đến nơi. - Đáng lẽ ra nhà trường định cho các em tự dựng lều nhưng suy nghĩ lại nên đã thuê nhà trọ cho các em. Mỗi phòng 4 người, sẽ có 1 số phòng có 5 người. Phòng nào rộng hơn 1 tẹo thì sẽ cho thêm bạn. Các em có thể chia phòng như thế nào tùy thích. Cô cho 5p, sau 5 phút các em chọn 1 người lên nhận chìa khóa nhé. - Cô giáo lớp 1.2 nói Tất nhiên là Lam, Hân; Vy ; My ở 1 phòng và Phong; Vũ; Ken; Quân 1 phòng. Tuy nhiên, phòng của Phong có thêm một người chính là Duy. Còn phòng Lam; một người mới chính là ......cô giáo. Bên lớp 1.2; Ân; Chi; Linh; Lệ Anh một phòng và cũng có cả cô giáo lớp 1.2. - Lớp chúng ta đi ăn thôi - Sau một hồi nghỉ ngơi thì cũng đến trưa, lớp 1.1 rủ nhau đi ăn và tầm 5p sau, lớp 1.2 cũng đi ăn nốt. Ra đến ngoài ngõ là một cái chợ cho người dân mua đồ ăn. Nói là rủ nhau đi ăn những chỉ là tập chung ở phòng Lam mà thôi vì phòng Lam có 1 cái cửa thông sang phòng bên cạnh chính là phòng Phong. Lớp trưởng cùng cô giáo và Lam;My; Vy; Hân đi mua đồ ăn. Vì vậy lớp này ngồi chờ ở 2 phòng đợi 6 người đi mua đồ ăn về để nấu. Họ đã quen vì lần trước đi chơi thậm chí họ còn muốn thử những muốn ăn dân dã như vậy nữa. Lớp 1.2 thì cả lớp đi. Ko khó khăn lắm vì số lượng người ko quá đông, chỉ gần 20 người. Cả lớp khi đi đến chợ thì cố gắng đi làm sao để mình ko chạm vào những cái thứ mà các cô nàng đỏng đảnh coi là bẩn thỉu đó. Họ đi nhanh qua, nhất là chỗ cá. Đến đường cái thì chả biết đi đâu vì số tiền cầm trong tay chỉ là 3 triệu rưỡi, ko đủ 1 bữa nhà hàng. Sau một hồi bàn luận, quyết định mua vài phong mì gói về nấu cùng thêm vài quả trứng nữa. Lớp 1.1 cũng chả biết nấu gì bây giờ. Bỗng Hân nảy ra một ý tưởng, vừa đơn giản lại nhanh gọn. Đó chính là nấu ......... lẩu. Cô gọi về cho Vũ hỏi xem ở đó có nồi lẩu ko. Nói là nhà trọ nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi. Có lẽ là tại nhà trường đã cung cấp hết bát, đĩa, nồi cho mọi người nên vậy. Vậy là họ quyết định mua 2 con cá to, rất nhiều rau, cà chua, đậu,..... tất tần tật các thứ cần cho nồi lẩu và tất nhiên ko thể thiếu mì đi kèm rồi. Một bữa ăn ngon mà ko tốn nhiều tiền. Trong tay cầm 5 triệu đi chợ, đó là số tiền mà họ thu nhập được vào hôm 20/11 Ngoài ra, lớp còn có thêm 5 triệu nữa được nhà trường thưởng khi có Queen và King. Lớp 1.2 cũng có thêm 2.5 triệu nữa vì Quân thắng. Vậy là lớp 1.1 có 10 triệu. Lớp 1.2 có 6 triệu. - Za ăn thôi - Lớp 1.1 hò reo khi đã được nồi lẩu sôi sùng sục. Cả lớp ngồi khuây thành 2 nhóm. Ăn uống vui vẻ, no nê. Trong khi đó, lớp 1.2 thì đang đói meo vì các bạn nữ muốn giữ eo, ăn mì tôm vào sẽ béo. Vậy là lớp đó gần như nhịn đói cả trưa. Ăn được thì cũng phải từ từ nuốt từng cọng một. - Chúng ta đi đâu thôi - Sau khi ăn xong, nghỉ trưa cũng đến chiều, lớp 1.1 chuẩn bị đi đâu đó - Đi đâu bây giờ - Một bạn nam hỏi - Đúng đó, đi đâu ta? Chúng ta có biết nơi này đâu - Bạn nữ nói. Nói ko biết cũng ko đúng mà biết cũng chả đúng. Vì đây là quê của bà Tuyết Lan. Điều này chỉ có Lam và Quân biết [ko tính ông Tuấn] - Đi lanh quanh rồi kiếm chỗ chơi - Một bạn nêu ý kiến - Được đó mọi người - Những người khác đồng tình - Quyết định vậy nhé. Chúng ta lên đường thôi - Và cả lớp chuẩn bị đi ''thám hiểm đường phố'' Lam giản dị trong một chiếc áo thun ống tay dài kiểu sơ mi màu trắng. Chiếc áo sơ vin gọn gàng trong chiếc quần ngố bò xắn ống quá đầu gối. Một đôi giày đế bệt, tóc thả tự nhiên Hân mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần legging đen bó dài. Bên ngoài là chiếc áo khoác cánh dơi mỏng kiểu áo len đóng hờ hững 2 cúc cuối. Chân đi một đôi bốt ngắn màu đen. My mặc một chiếc áo thun cộc tay màu trắng và một chiếc quần short jean ngắn. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng có mũ màu xanh da trời đạm nhưng bên trong là màu xám. Chân là một đôi giày thể thao cao cổ Vy mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng và một chiếc quần bó đen rách te tua. Chân đi đôi giày thể thao đế cao cao màu trắng. Tóc thả Hình như hôm nay 4 cô gái, ai cũng mặc áo màu trắng Phong mặc một chiếc áo thun cộc tay màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo kẻ caro to màu đen xám được vắn ống tay. Kết hợp cùng một chiếc quần jean màu đen hơi trắng ở vài chỗ. Chân là một đôi thể thao trắng. Quân chỉ đơn giản với chiếc áo len mỏng màu đen có hình đầu lâu màu bạc ở mặt trước. Chân là quần jean đen đơn giản với đôi giày thể thao đen Vũ mặc một chiếc áo thun đen dài tay, bên ngoài là chiếc áo khoác nam ko có ống tay màu xanh da trời ko quá đạm. Mặc cùng chiếc quần jean đen bạc. Chân cũng là giày thể thao. Trang phục của Ken là một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo len nâu cổ tròn có viền cổ đen cùng với chiếc quần jean đơn giản màu đen và đôi giày đen nốt [ko phải thể thao] Ra khỏi ngõ, họ rẽ phải, 2 bên đường đa phần là nhà ở và chính xác hơn là nhà trọ, thỉnh thoảng là những món ăn và có 1 ít chỗ bán quần áo Cứ đi, cứ đi chả ai biết là đã đi bao lâu vì họ ko quan tâm đến thời gian. Đôi mắt họ nhìn giáo dác xung quanh. Họ nghỉ chân tại một cái cầu. Đầu cầu có những phượng nhưng nó đã ko còn hoa đỏ như mùa hè. Ở đây chủ yếu là gió, từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mọi người, chúng chỉ dừng lại vân vê mái tóc một chút rồi lại lượn lờ đi những chỗ khác. Nghỉ tầm 10p; 20 con người lại đi tiếp. Chỗ dừng tiếp theo là một khu chợ rất nhiều quần áo. Cả lớp cùng cô giáo là xem đồ - Oa cái này đẹp quá - Đa phần là các bạn nữ thốt lên, họ đã tách ra, đi thành 3 tốp nhỏ. Đến 6h sẽ phải tập chung ở trước cổng chợ. Nói là chợ toàn quần áo nhưng đi dần đàn vào bên trong thì lại có rất nhiều đồ. Trước khi tách, cô giáo và lớp trưởng đã ''phân phát'' tiền cho trưởng mỗi nhóm nên mọi người cũng ko phải lo lắng lắm. Tuy nhiên, mọi người vẫn biết tiêu xài tiết kiệm để dành thừa tiền nhỡ đâu 2 hôm nữa dùng đến. Nói là ko được mang tiền riêng đi nhưng cũng có vài người vượt qua vòng kiểm tra của các thầy cô và mang vào trót lọt, ví dụ như lớp trưởng, bí thư, Phong, Vũ, Lam, Quân, Ken, Hân, Vy, My, Duy. Còn cô giáo thì chỉ được mang tối đa là 3 triệu, ko được mang thêm. Tuy nhiên đó chỉ là mọi người mang đi dự phòng và làm gì đó ko liên quan đến người trong lớp [sau này sẽ rõ]. Mua quần áo xong, đúng 6 giờ, tất cả mọi người đều tập trung ở cổng chợ. Mỗi nhóm vẫn còn thừa tiền đưa lại cho cô. 20 người đi về, tay cầm các túi đồ khác nhau. Đi qua một quán ăn, họ dừng lại và quyết định ăn tối ở đây. Mọi người ăn vui vẻ. Ăn xong, cô giáo còn mời cả lớp đi uống trà sữa. Thành ra hơn 7h cả lớp mới về đến phòng trọ. Còn lớp 1.2 thì vì sợ nắng, sợ đen nên ngồi lì trong phòng nghịch điện thoại. Đến tối khi đói meo mới chịu bước ra khỏi phòng và cô giáo chủ nhiệm lớp đó cũng dẫn cả lớp đi ăn. Vì chả ai muốn vào các quán bình dân nên cô đã quyết định đưa cả lớp vào một quán ăn quần đó, quán này tuy ko sang trọng nhưng cũng hơn mấy quán kia. Họ ăn 1 bữa đã hết nửa số tiền mang đi - 3 triệu. Liệu với 2 ngày nữa thì 3 triệu có đủ cho họ ăn ko nữa. Đúng là bệnh tiểu thư công tử mãi ko rời
Xin lỗi mọi người nhé, tác giả chiều nay có việc bận ko vít đk vì giờ ms vít vội, có thể chap nè ko hay = mấy chap trước tịa nó ngắn gọn quá, tác giả cũng chả biết cho nó như thế nào cả. Nói chung mai tác giả sẽ đăng chap ms nhg ko rõ t/g đâu vì mai t/g pải lm bài tập. Xin lỗi mọi người lần nữa kenhtruyencom-1 kenhtruyencom-1 kenhtruyencom-1 Cho tác giả xin lỗi nhé
|
Ngày hôm sau : 24/12 Sáng mọi người dậy rất sớm. Cả lớp kéo nhau ra đầu ngõ ăn vì lớp muốn thử ăn mấy món như vậy. Nó là những sợi trắng trắng, có bát thì hơi đỏ nâu được ăn cùng với thịt, cá, rau cần tây,..... Đối với họ rất là lạ mắt. Mọi người ngồi xuống, mỗi người chọn một món. Những bát ăn nóng hổi, mọi người cầm đũa và thi nhau ăn. Họ đang ăn phở bò, phở gà, bánh đa cua, bún ốc, bún ngan......... Mặc dù phở là một món truyền thống của Việt Nam nhưng nó lại xa lạ với những người nhà giàu, chỉ ăn những món sơn hào hải vị. Vì vậy, đối với tập thể lớp 1.1, hôm nay họ lại được ăn một món mới thật là ngon. Mỗi bạn trai ăn đến 2 bát, còn các bạn nữ thì 2 bạn 3 bát. Mọi người ăn no nê. Lớp 1.2 đi qua thấy vậy thì bĩu môi, chê bai, bảo lớp 1.1 như lũ ''đầu đường xó chợ'', ăn ở những quán thấp hèn. Vì tối nay là noen nên sáng nay mọi người đi tách rời nhau, các bạn nữ đi cùng và các bạn nam đi cùng nhau bởi họ đều có dự định mua quà tặng cho mọi người tối nay. 2 bên đi 2 hướng khác nhau nhưng cùng chung một ý định. Những món quà được tay bản thân họ lựa rất đẹp mắt, rất phù hợp. Quãng thời gian lựa chọn đồ cũng đã hết cả buổi sáng. Ai cũng chân tay rã rời chân tay. Đi về đến phòng, mọi người nằm xuống ngủ luôn vì bữa ăn buổi sáng đến giờ họ cũng ko thấy đói nên họ quyết định để tối ăn sau - Đánh con này nè - Một bạn nữ ngồi nhắc bạn nam - Cậu cứ kệ tớ chơi đi - Bạn nam đó cáu gắt - Biết rồi, tớ ko quan tâm nữa - Rồi bạn nữ đó đi ra chỗ của những bạn nữ khác đang tám chuyện - Chúng ta chơi trò nói thật, nói dối đi - My lên ý kiến - Được đó, đang ko có cái gì chơi - Vy đồng ý . Vậy là có tất cả 8 người chơi. Đó là My;Vy;Lam;Hân;Phong; Vũ;Quân;Ken. Ken đi lấy một cái chai và đặt ở giữa - 1;2;3 - 8 người cùng hô và có 3 người thắng. Và cuộc thi oẳn tù tì chọn ra người có quyền hỏi trước dành cho..........5 người. Và 3 người thắng cuộc cũng như bị loại chính là Ken; Hân và Quân - 1;2;3. Eo! Thắng rồi. Biết thế ra cái khác - My xị mặt - Biết trước đã giàu - Hân;Vy và Lam đồng thanh. Và My cùng Vy đã bị loại. Giờ chỉ còn Lam; Phong và Vũ - 1;2;3 - Vũ ra kéo. Lam ra nắm đấm. Phong ra bao, vậy là hòa - 1;2;3. Lam thắng rồi, thắng rồi - Hân; My; Vy hò hét còn bên con trai thì xụ mặt Chiếc chai xoay liên tục và dừng lại ở.........Vy - Nói thật hay nói dối? - Nói dối đi - Vy nhí nhảnh - Vy nè, câu đi lấy hộ tớ cốc nước , tớ khát quá tẹo tớ hỏi - Lam mặt gian gian nhưng Vy ko nhận ra - Được thôi - Vy đứng dậy, chạy vào chỗ bếp rót cho Lam cốc nước. Lam uống xong hỏi - Do you love Ken? - No - Vy trả lời mà ko suy nghĩ, nhưng câu trả lời hơi bé. Nghe xong câu trả lời của Vy, cả bọn phá lên cười. Giờ Vy mới hiểu mình đang nói gì. Chẳng phải Lam đang hỏi xem cô ko thích Ken mà cô lại trả lời là ko. Cô lại chọn nói dối vậy chẳng phải cô thừa nhận rằng mình thích Ken hay sao? Cô cúi đầu, 2 má đỏ ửng. Thật ra, trong lòng cô cũng có tình cảm với Ken thật - Thôi, ko đùa cô ấy nữa - Ken đứng ra giải vây dùm Vy - Ko đùa cô ấy nữa - Cả bọn nhái lại, trêu cả Ken - Thôi được rồi, dù gì họ cũng đang là người yêu là, thích nhau là chuyện bình thường thôi. Chỉ sợ là Vy lại nói ''yes'' thì chết. Vy quay đi - Lam thôi cười và giải quyết hộ Ken và Vy đang trong tình trạng khó xử. Nghe xong Lam nói, Ken và Vy nhìn nhau. Họ mỉm cười. Vậy là cặp đôi này đã ko còn xa cách giống như ban đầu. Họ trở thành Hân - Vũ thứ 2. Như vậy là đã có 2 cặp đôi rồi Chiếc chai lại xoay và dừng lại tại .............Phong. Vy bối rối ko biết hỏi gì vì cô hơi ngại Phong bởi anh rất lạnh lùng. Cô e dè hỏi - Nói thật hay nói dối - Nói thật - Phong trả lời - Sao cậu lại lạnh lùng vậy Phong? Phong nhìn Vy, từ từ trả lời - Vì hoàn cảnh bắt buộc. Tôi ko được nhận tình thương của cha mẹ - Đây là lần cậu nói chuyện này với một cô gái, à ko, phải là 4 cô gái mới đúng. Lam và Quân hiểu tâm trạng của Phong. Mọi người hơi im lặng - Thôi. Phong quay đi - Phá vỡ sự im lặng, Vũ lên tiếng. Chiếc chai lại được Phong xoay. Đầu trai hướng vào Vũ - Nói dối nhé - Ko đợi Phong hỏi, Vũ trả lời luôn - Nếu có ai lừa dối mày, mày có tha thứ cho họ ko? - Có - Vũ trả lời. Anh nè ko bị lừa rồi. Hân nghe vậy là buồn bời chẳng phải cô đang dấu anh thân phận của cô sao Và cái chai quanh liên tục, chỉ vào từng người. Quân quay chiếc chai đến Lam, đang định hỏi thì Lam nói - Mình có một chỗ muốn dẫn mọi người đến. Chúng ta sẽ tổ chữ Noen ở đó nên mọi người mang gì thì mang nhé - Mọi người vui mừng nên Quân cũng chả hỏi Lam nữa bởi anh cũng có biết hỏi cái gì đâu. Mọi người chuẩn bị và chủ yếu là mang quà đi mà thôi
[mìh cố lắm ms vít đk từng này, rảnh mình sẽ đăng nhiều hơn, giờ mình bận lắm. Sr mọi ng']
|
Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy và trở về lớp. Chẳng ai mong muốn điều này cả bởi vì họ rất thích nơi này. Họ hứa hẹn sẽ quay lại đây vào 1 ngày nào đó. Và họ cũng đã nói với nhau rằng đây sẽ là 1 nơi bí mật của riêng họ
- Mọi người vừa đi đâu thế - Ân chạy ra chỗ Phong và hỏi. Phong chả nói gì, lạnh lùng bước qua. Ken nói - Bọn mình đến một nơi - Qua đêm ở đó luôn hả? - Ừm- Nói rồi anh chàng cũng đi luôn bởi họ muốn chỉ có lớp họ mới biết được nơi này
- Đói quá - Một bạn thốt lên - Đúng đó, hơi đói thật - Một bạn khác đồng tình - Đồ ăn đây - Cô giáo bê ra cho mọi người. Đó gồm một đĩa màu trắng. Đó chính là bánh phở. Một đĩa thì là thịt. Trứng rán riêng thái mỏng. Một đĩa dò cũng được thái mỏng. Còn cả rau nữa. Bún là thứ ko thể thiếu. Tất nhiên nó sẽ ăn kèm với nước chấm rồi. Cô giáo dạy mọi người các ăn. Lấy một miếng bánh phở đã được lắt sẵn, cho ít rau, ít bún, ít thịt, ít trứng, ít dò lại, cuộn tròn rồi chấm nước chấm. Có bạn thì cho cả 1 đống thành ra rất nhiều. Có người thì chẳng cuộn được. Họ ăn thật là vui vẻ Ăn xong, cả lớp trêu đùa nhau. Có một bạn ra ngoài ngõ để mua đồ ăn vặt cho cả lớp. Lúc về, trên tay bạn đấy thây có một hộp quà được bọc bằng giấy hồng rất dễ thương và còn có cả 1 cái nơ đỏ nho nhỏ xinh xinh nữa. Chả biết đó là quà của ai - Hân ơi, có người tặng bạn nè - Cậu ấy đưa quà cho Hân - Của ai vậy? - Hân thắc mắc - Mình ko biết, chỉ là có một bác, bác đó đưa cho mình bảo là có một cô bé muốn gửi món quà nè cho một bạn tên Hân. - Cậu đó trình bày sự việc - Lạ nhỉ? - Hân thắc mắc nhưng rồi cũng mở hộp quà. Bên trong có - Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - Mấy bạn nữ hét lên. Bạn nam thì kinh ngạc. Lam nhíu mày. Hân thì đang trong tình trạng shock nặng. Vy và My thì cũng rất kinh ngạc. Phong và Quân hình như đang nghi ngờ cái gì đó. - Kinh quá - Thật khủng khiếp Bên trong, đó là ......... một con ngan chết. Bộ lông trắng muốt được nhuộm máu đỏ tươi. Một con chuột chết nằm bên cạnh và mấy con gián nữa. Ko chỉ vậy, còn có mấy con sâu xanh lè to đùng đang ngo ngoe bò ở viền hộp nữa. Đúng là rất kinh khủng - Ai lại ác độc vậy chứ - Dã man quá Mọt người kinh ngạc hỏi nhau. Trong sự hoảng loạn, Lam đã nhìn thấy ở cạnh con ngan, gần mép hộp có một tấm thiếp nhỏ. Cô bảo Hân. Hân lấy nó ra và đọc cho mọi người nghe - Món quà có tuyệt vời ko? Đẹp nhỉ. Tôi đã phải cất công ''lựa chọn'' cho cô, mãi mới tìm ra đấy. Biết điều thì đừng có ve vãn anh Vũ của tôi nữa. Đồ hồ ly tinh. Mọi người nghe xong thì hướng ánh mắt đến Vũ. Chính anh còn chả biết điều gì cả. Anh chán nản lắc đầu. Hân bị như vậy anh cũng kinh ngạc lắm. Anh muốn vứt cái hộp quà đó ngay và rồi ôm cô vào lòng. - Chắc là do fan của Vũ làm rồi. Thật là ác quá mà - Một bạn gái thốt lên - Mình nghĩ là một người đã từng hẹn hò với anh Vũ - My nói chắc chăn hơn bạn đó. Như vậy việc tìm người có thể rút ngắn được thời gian - Ko hẳn. Đó là người đang hẹn hò với Vũ nhưng Hân lại xuất hiện. Cô ta coi Hân là người đã cướp đi Vũ. Vì vậy, người đó sẽ chỉ là người hẹn hò với Vũ trước khi Hân đến - Lam bình thản nói rồi ngước lên nhìn Vũ. Mọi người cũng hướng ánh mắt vào Vũ. Hân cũng vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt anh - Có 5 người. Tuyết(2.5); An(3.2); Hiền(3.3); Hạnh (2.2) và Linh (1.2) - Vũ trả lời - Linh lớp 1.2 sao? - Mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên, ai cũng có thể bởi chỉ cần nhờ một tẹo là được mà.
[mình đăng sau nhé]
|