Danh Gia Vọng Tộc
|
|
*TÁC PHẨM: DANH GIA VỌNG TỘC *TÁC GIẢ: ISADELLA TƯỜNG *THỂ LOẠI: TÌNH CẢM HỌC ĐƯỜNG *RATING: 17+ *WARNING: KHÔNG CẦN THIẾT *TÌNH TRẠNG: ĐANG TIẾN HÀNH... *NHÂN VẬT: TRIỆU THÁI HIÊN 20 tuổi Ngoại hình: Cao 1m78, tóc hơi dài màu vàng nâu thường cột túm nhỏ sau gáy, ăn mặc theo kiểu con trai nhà giàu: vest, comple, áo sơ mi và quần âu,... Luôn kèm theo một cái áo măng tô mỏng bất kể mùa nào và một cái túi xách tay không quai. Tính cách: Romeo thời hiện đại, hiền lành tử tế với mọi người theo chuẩn ga lăng. Một khi đã cáu thì đừng bao giờ đến gần được. Luôn sống trong một vỏ bọc lạnh lùng khi ở trong nhà chính của ông nội để đối phó với các anh chị họ trong gia tộc. Vốn là con gái nhưng lại là con trai trên danh nghĩa của tộc Triệu Thái do gia đình cố tình thay đổi giới tính để nhận thêm một khoảng thừa kế kếch xù từ chủ gia đình là ông nội của Hiên. Bí mật Hiên là con gái chỉ có vài người biết. Luôn luôn bị áp lực từ phía ba mẹ mình, chỉ thật sự thanh bình khi ở cạnh anh trai và 3 người bạn thân. Đã tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh. Vợ sắp cưới của Vũ là bạn thân của Hiên. Có lẽ là thích Hùng từ bé. Độ quậy: Từ nhỏ năm mới 6 tuổi luôn bị gửi học 2 tháng trong Trại quân đội do có cậu là chỉ huy ở đó. Không ra tay thì thôi nếu ra tay thì kẻ thù có chạy trốn lên trời cũng không thoát. Đừng hỏi tại sao lại biết sử dụng các loại vũ khí một cách thành thạo và có bài bản.
TRIỆU THÁI VŨ 25 tuổi Ngoại hình: Cao 1m85, tóc đen mắt xanh biển, ăn mặc như thanh niên mới trưởng thành tuy không lòe loẹt nhưng vẫn không hợp với cái họ Triệu Thái mình đang mang. Chỉ diện nghiêm túc vào những dịp đặc biệt. Tính cách: Cũng như Hiên, lạnh lùng khi ở nhà chính, thân thiện hòa đồng và hơi đào hoa khi bên ngoài. Cùng Hiên hạ đo ván những anh em họ ăn chơi trác táng của mình với vẻ đẹp trai, tài năng của mình. Tự nhận mình là Last Romeo. Là con trai chính tông, từ nhỏ đã thấy được những mặt trái của ba mẹ mình. Dọn ra ngoài sống cùng hai thằng bạn thân của mình từ năm 18 tuổi, khi có việc cần thực hiện mới về nhà chính. Yêu em gái hơn cả mạng sống và từng thề rằng sẽ có một ngày Vũ sẽ mang lại thân phận con gái cho Hiên. Có đính hôn với con gái nhà Thiên-K. Luôn tìm cách gắn ghép Hiên và Hùng do Hùng yêu Hiên từ bé đến giờ. Độ quậy: Coi trời bằng vung, đừng bao giờ để Vũ thấy mặt lần thứ hai sau khi bị dần cho một trận. Nghiên cứu rất nhiều về ám khí và bẫy của thời đại trước nên biết sử dụng được một số loại. Cũng biết sử dụng những loại súng và vũ khí khác nhưng không thường cho lắm.
LÂM CHẤN HÙNG 24 tuổi Ngoại hình: Cao 1m83, tóc màu đen ánh tím, nổi bật với phong cách thời trang hiện đại. Chỉ diện vest vào những lúc họp mặt gia đình và các buổi tiệc trang trọng còn khi khác thì áo thun, Jean. Tính cách: Sáng nắng chiều mưa trưa âm u, rất hay bị những người bạn thân đem so sánh với các con vật. Dữ như sư tử, lắm lời như vẹt, nhanh như sóc chuột,... Là con trai trong dòng họ Lâm Chấn, cũng là một gia tộc lớn mạnh bấy giờ. Sống tự do bên ngoài cùng hai thằng bạn thân, không tranh đua quyền thừa kế làm gì vì ông nội còn rất khỏe nên đừng ai mơ tới ghế chủ tịch Tập đoàn Lâm Chấn. Là một trong số người hiếm hoi biết Hiên là con gái nên đặt mục tiêu phải cưa đổ Hiên. Thích Hiên từ bé đến giờ. Có đồng minh là Vũ, cưa anh vợ trước cưa vợ là thế. Độ quậy: Là người quậy nhất bọn do gia đình có truyền thống là MAFIA, chuyên dùng phi đao hoặc dao cỡ nhỏ, thiếu gia của bang Băng Đế Thế Gia, có biệt danh là Ngân Diện Ưng. Một khi đã ra tay thì đối tượng không có đường sống trở về nên đừng ai dại dột mà chọc vào.
DƯƠNG KHẢI LONG 25 tuổi Ngoại hình: Cao 1m85, tóc nâu đỏ, đeo kính gọng đen vì bị cận 2 điốp. Lúc nào cũng thấy mặc quần tây và áo sơ mi đi kèm với cadigan mỏng. Cũng như hai thằng trên chỉ mặc vest vào dịp họp gia đình. Tính cách: Có thể nói là tốt tính nhất bọn, dịu dàng, ga lăng, lịch sự y chang hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Thấy cái gì đẹp là quên hết mọi thứ. Là cháu trai độc tôn của dòng họ Dương Khải nên rất thoải mái chẳng cần tranh quyền thừa kế với ai. Sống cùng hai thằng bạn thân tại biệt thự của dòng họ Dương Khải. Và cũng là một trong số những người hiếm hoi biết Hiên là con gái. Gặp vô số rắc rối vì cả gia tộc đang hối thúc Long lấy vợ, nhưng Long chỉ yêu mình cô bé đẹp trai đó thôi. Nhưng Long không nói ra vì biết bạn thân mình cũng yêu cô bé. Độ quậy: Thuộc dạng nghịch ngầm không màng thế sự, nhưng nếu ai đụng tới những người quan trọng nhất trong lòng Long thì sẽ lãnh hậu quả thê thảm. Tuy không phải gia đình MAFIA nhưng lại là một gia đình có người làm quan chức cấp cao của chính phủ.
TỐNG TRẦM MINH ANH 25 tuổi Ngoại hình: Cao 1m96, tóc trắng bạc cùng đôi mắt một xanh lam và một vàng. Ăn mặc hợp thời trang và có xu hướng theo phong cách trẻ trung năng động. Tính cách: Được tính là nam tính, mạnh mẽ, đầy bản lĩnh và có tinh thần cầu tiến. Nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài cho đến khi gặp được một người thú vị. Chỉ biết là cháu trai của Tập đoàn Tống Trầm, đang ra sức dành quyền thừa kế với mấy anh trai cùng cha khác mẹ. Đồng minh có được là ba và em trai út cũng cùng cha khác mẹ. Trong một lần dự tiệc tại gia tộc Triệu Thái vô tình phát hiện ra bí mật của ai kia, là người làm khó dễ cho Hiên rất nhiều do "sở thích" quái đản của mình. Mẹ đã mất từ nhỏ nên vẫn không biết mình có mẹ là người nước nào. Gia tộc Tống Trầm có mối thâm thù với Triệu Thái từ bao đời nay. Độ quậy: Cao thủ "vượt rào", đừng nói đến việc đột nhập nhà riêng của Hiên, đột nhập ngân hàng cũng là chuyện nhỏ. Gia đình không có truyền thống là MAFIA nhưng Minh Anh là một sát thủ có hạng với biệt danh Mèo Ba Tư.
TRƯƠNG TỬ HÀN 24 tuổi Ngoại hình: Cao 1m79, tóc đen light xanh lá, có gương mặt baby face khiến nhiều người con gái chết mê chết mệt, ăn mặc cực kì xì tin khiến nhiều người nhầm là nam sinh trung học. Tính cách: Khó đoán khi nhìn cái mặt baby đó, đừng tưởng hiền lành nhưng không phải đâu. Nét quyến rũ ẩn tàng hiểm nguy đấy! Là trưởng nam của dòng họ Trương Tử gốc Trung Hoa bạn thân của Minh Anh. Có một sự tích về thân thế của anh chàng này khi còn nhỏ mang cái mặt baby. Hy sinh vì con Mèo Ba Tư kia mà đổi khai sinh rút xuống còn 20 tuổi để vào học chung lớp với Hiên, điều tra về cô nàng búp bê con trai này. Độ quậy: Liên quan tới Minh Anh không muốn quậy cũng không được. Sử dụng roi rất thành thạo. Tuy vậy vẫn quậy có chừng mực nếu không thì đừng hòng mà bước chân vào nhà Trương Tử, còn có biệt danh là Gấu Trúc Nhỏ, Kungfu Panda.
THIÊN KIẾN THÀNH 25 tuổi Ngoại hình: Cao 1m88, tóc vàng kim tự nhiên mắt xanh lơ do là con lai, ăn mặc hợp với ngoại hình và tuổi, không lòe loẹt như hai thằng đi cùng. Tính cách: Trông có vẻ như trưởng thành nhất hội danh gia vọng tộc được giới thiệu, lạnh lùng thật sự, ít cười với con gái, nhưng lại cười với một cô gái duy nhất mà không ai biết là ai do tên này tình cờ gặp người ta tại vũ hội. Con trai của dòng họ Thiên-K nên rất tự do vì dòng họ này là nữ kiệt. Có một em gái có đính hôn với thiếu gia nhà Triệu Thái là Vũ nên luôn làm khó dễ cho thằng cha này vì em gái Thành là một cô gái rất tốt bụng. Có vợ nhưng sống ly thân và trái tim đang chuyển hướng... Canh cánh trong lòng chuyện mình là nguyên nhân gây ra cái chết cho chị gái. Độ quậy: Không rõ. Biệt danh bị gọi là Bạch Xà Vương do nước da trắng hồng của người Âu Mỹ.
THIÊN KIẾT TƯỜNG 21 tuổi Ngoại hình: Cao 1m60, tóc dài hơi xoăn màu vàng kim, mắt xanh lơ to tròn. Ăn mặc theo kiểu dáng hiện đại, không sexy, trông lúc nào cũng giống nữ sinh trung học. Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, dịu dàng, hiền lành, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản, luôn nổ lực phấn đấu để trở thành người thừa kế xứng đáng của dòng họ Thiên-K. Em gái của Minh Anh, đính hôn với Vũ hồi nào cũng không nhớ. Là bạn thân của Thái Hiên, biết Hiên là con gái. Người thừa kế chính thức của Tập đoàn Thiên-K do cả họ chỉ có mình Tường là con gái. Dòng họ nữ kiệt nên đến giờ vẫn chưa có thể kết hôn với Vũ do vẫn lùm xùm chuyện làm dâu hay ở rể. Độ quậy: Bằng không. Do Tường đến một con kiến cũng không nỡ dẫm.
|
CHAP 1: TUỔI 20 Bên ngoài, trời đã ngã ráng chiều. Sân khấu hoành tráng được dựng lên bên trong sân cỏ khuôn viên của dinh thự lớn nhất gia tộc Triệu Thái. Những chiếc bàn dài trải khăn trắng muốt và bên trên đầy cao lương mỹ vị cùng một cái bánh kem 10 tầng được bày biện cẩn thận, cho thấy mức độ bề thế khi tổ chức tiệc của gia tộc lớn. Bên trong, một giọng nói của một người phụ nữ cất cao lên, có vẻ như là chủ của nhà này... - Nhanh tay lên! Hôm nay là sinh nhật ông chủ tương lai của các người... Khách mời sắp đến rồi... Lúc ấy, một thanh niên vận vest trắng, cravat là một sợi ruy băng mảnh màu đen và thắt lại hình nơ sát cổ bước vào khiến mọi người đang ồn ào bỗng lặng im. Mái tóc đen được chải gọn gàng làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú của gương mặt và đôi mắt xanh biển. Đôi môi khẽ cong lên hừ nhẹ một tiếng: - Bác Hai nói như vậy còn hơi sớm đó! Nói dối sẽ bị trời phạt đấy! Người phụ nữ quay ngoắt lại chỉ thẳng mặt anh chàng: - Sao... Sao mày không đi khuất dạng đi! Về đây làm gì hả, Thái Vũ? Đọc thấy ánh mắt và vẻ mặt của người phụ nữ trung niên đang tỏ ra hoảng loạn. Anh chàng cười nhẹ đút tay vào túi quần và quay đi không quên đáp lại: - Thì sinh nhật của anh họ nên tôi mới về, vả lại hôm nay cũng là sinh nhật của người sắp thừa kế nữa mà! Chờ chàng trai đi khuất hẳn, người phụ nữ ngồi xuống salon rót tách trà uống hạ hỏa. Cái người thừa kế mà anh chàng vừa nhắc đến khiến bà rợn tóc gáy. Quỳnh Dao, thân là con dâu nhà Triệu Thái, quyền lực dưới hai người trên nhiều người mà vẫn bị thằng ranh kia đá đểu, thật bực mình. Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của cậu quý tử con trai bà, Triệu Thái Nam, mà đến giờ vẫn chưa thấy cậu trai cưng đâu cả. Mà có gì mà bà phải sợ chứ? Người sắp thừa kế kia cũng đã bốn năm rồi không về dự sinh nhật của chính mình tại gia tộc. Con trai bà sẽ là nhân vật chính trong bữa tiệc thôi... Trời vừa tắt nắng hẳn, những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau đỗ lại trong khuôn viên dinh thự như một hội chợ triển lãm xe hơi. Khách tham dự buổi tiệc đứng trọng thể của gia tộc Triệu Thái đã lên đến hàng nghìn và toàn là dân kinh doanh trên thương trường. Triệu Thái Nam, trái ôm phải ấp hai cô nàng sexy bốc lửa đang đứng nghe bà mẹ cằn nhằn với vẻ mặt không quan tâm. - Con ít nhất cũng phải ra dáng một cậu chủ chứ, ai đời lại đi ôm ấp mấy đứa con gái này. Thái Nam nới lỏng cravat: - Mẹ kêu con về vì bữa tiệc cổ lỗ sĩ này sao? Con thà đi bar mở party với đám bạn con thì hơn. - Mẹ kêu con về là cho ông nội thấy đứa cháu trai xứng đáng làm người thừa kế, là cháu ngoan của nội. Thái Nam hững hờ: - Mẹ khéo lo, thằng nhóc kia bốn năm nay có về đây đâu. Con là người tài giỏi nhất trong mấy anh em rồi. Mẹ nghĩ coi, có thằng nào 20 tuổi mà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương như con không? - Không nói nhiều nữa, đi chào khách với mẹ. Thế là bà Quỳnh Dao kéo Thái Nam đi chào hết người này đến người khác trong bữa tiệc với luận điệu, con trai bà sẽ chắc chắn là người thừa kế. Một thanh niên cao dong dỏng với mái tóc trắng bạc và đôi mắt hai màu bước lại, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, miệng khẽ cong lên nở một nụ cười xã giao: - Quý tử của bà đây hả phu nhân? Trong khá đấy... Bà Quỳnh Dao vui mừng: - A, cậu Minh Anh, hân hạnh quá! Thái Nam, mau chào cậu Tống Trầm Minh Anh đi con. Cậu Minh Anh, đây là con trai tôi, cậu chủ nhà Triệu Thái, Triệu Thái Nam. Thái Nam đưa tay ra định bắt tay với Minh Anh nhưng hoàn toàn bị phớt lờ. Minh Anh xoay nhẹ ly rượu vang trong tay: - Tôi nhớ không lầm thì dòng họ Triệu Thái có hơn 8 đứa cháu trai mà. Giới thiệu cậu chủ còn hơi sớm đó. Còn một cậu chủ nữa có sinh nhật hôm nay mà đúng không? Minh Anh mỉm cười đầy ẩn ý rồi liếc mắt nhìn về phía cổng chính. Một chiếc taxi dừng lại, cửa mở, một thanh niên bước xuống xe khiến cho tất cả mọi người có mặt đều như thể chết đứng. Một phần vì cậu chủ 4 năm không về đã xuất hiện, phần khác do tất cả họ chỉ chuẩn bị một món quà cho Thái Nam. Hàng trăm cặp mắt nhìn vào người thanh niên có mái tóc hơi dài màu vàng nâu, bộ quân phục của Hải quân trắng muốt với dây đai và tua rua trang trí rũ xuống hai bên vai. Từng bước từng bước chậm rãi cậu thanh niên đến bên chỗ những người lớn tuổi đang trò chuyện, kính cẩn cúi chào: - Thưa ông nội, con đã về... Người đàn ông có mái tóc bạc phơ, tay cầm gậy thông bước đến, tay run run đặt lên vai cậu thanh niên: - Thái... Thái Hiên, con về rồi sao? - Vâng, thưa ông, con đã về. Chủ tịch Triệu Thái Quân cười hiền từ xoa đầu đứa cháu 4 năm không về nhà của mình: - Trông con lớn hơn nhiều rồi đấy! Theo ta nào... Cùng với chủ tịch Quân, Hiên bước đến sân khấu cùng ông. Chủ tịch vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người: - Cám ơn các vị đã đến đây dự buổi tiệc sinh nhật của hai cháu tôi. Thái Nam thì các vị đã biết, còn Thái Hiên thì có người biết người không... Hiên, con lại đây chào mọi người đi! Thái Hiên nở một nụ cười đẹp rạng rỡ như một đóa hồng: - Chào các vị, tôi là Triệu Thái Hiên. Vừa tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh tuần trước. Hôm nay, cám ơn các vị đã đến đây chúc mừng tôi và anh họ, xin các vị cứ tự nhiên và vui vẻ. Thưa ông, con xin phép. Chủ tịch Quân gật đầu đồng ý, Hiên nhanh chóng bước về phía mẹ con bà Quỳnh Dao. Từng bước đi của Hiên bị một đôi mắt hai màu dõi theo... Trên môi nở một nụ cười nhẹ, Minh Anh khoác vai một cậu trai đi vào trong nhưng đôi mắt vẫn phản chiếu hình ảnh của cậu con trai tóc vàng nâu.
- Chào bác, bác Hai vẫn nhớ con chứ? Thái Hiên mỉm cười nhìn mẹ con bà Quỳnh Dao đang nhìn mình không mấy thiện cảm. Ly rượu vang đỏ hắt lên bộ quân phục trắng muốt của Hiên, bà Quỳnh Dao cười giả lả: - Xin lỗi, bác lỡ tay... Một ly rượu vang khác hắt thẳng vào mặt của Thái Nam đang hếch mặt lên tự đắc: - Xin lỗi anh. em lỡ tay... Thái Vũ cất giọng trầm trầm trêu Thái Nam đang đỏ mặt tía tai vì giận. Vũ quàng vai xoa đầu Hiên: - Thôi, thay đồ với anh rồi đi gặp chị dâu! Bỏ mặc hai mẹ con bà Quỳnh Dao ở đó, hai anh em Vũ và Hiên bước vào trong dinh thự. Tới một góc khuất thì một bóng dáng lao ra ôm chầm lấy Hiên. Mùi hương quen thuộc, mùi của hoa hồng... Chấn Hùng. - Chấn Hùng. em về với anh rồi đây... Chấn Hùng mỉm cười ngân nga lên giai điệu bài hát Baby dont cry yêu thích của Hiên làm cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ thấm ướt vai áo của Hùng, bốn năm, bốn năm đợi chờ giờ Hiên đã trở về. Tuổi hai mươi, món quà ý nghĩa nhất sau hai năm ở Học viện Hải quân trở về... Gặp lại anh Hai, gặp lại người mà Hiên yêu thương nhất.
Xin đừng thêm do dự, hãy cứ lấy trái tim anh đi Dứt khoát như vậy có khi lại tốt, dù trăng kia đêm nay không sáng soi Phải chi anh được trở thành một ai đó khác, phải chi đây là lời thoại trong một bộ phim Anh sẽ thiêu đốt tất thảy những đớn đau ấy, chỉ để đổi lấy tình yêu của em Em đừng khóc đêm nay, sau khi bóng đêm dần tan Em đừng khóc đêm nay, vì điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra Người sẽ tan biến như bọt biển kia chẳng phải em Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, vì anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu này Hoán đổi thứ số phận dành cho chúng ta Dù thất bại là lựa chọn duy nhất, nhưng anh biết tình yêu ấy vẫn ngày một đậm sâu Khi em cười, mặt trời như tỏa sáng, thứ ánh sáng rực rỡ chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả Trong tim anh, những đợt sóng bỗng cuộn trào rồi vỡ tan Em đừng khóc đêm nay, một đêm đầy giông bão (khi bầu trời tưởng chừng như sụp đổ) Em đừng khóc đêm nay, vào một đêm thích hợp như thế này Anh phải để em đi thôi, ở thời khắc rực rỡ hơn cả những giọt nước mắt ấy Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, để tình yêu anh sẽ mãi được khắc ghi Trên bóng tối nỗi đau, trước ngưỡng cửa chia ly Dù có phải tàn nhẫn ngã xuống, anh cũng sẽ chấp nhận bởi đó là vì em Người con gái còn không biết đến anh, anh sẽ dâng hiến mạng sống này cho em Đừng khóc, thay vì những giọt nước mắt bỏng rát, hãy cho anh được nhìn thấy nụ cười của em Đừng nói nữa (em yêu) đủ rồi (đừng khóc) Xin em đừng do dự, hãy để anh biến thành bọt biển kia Đừng nói nữa (em yêu) đủ rồi (đừng khóc) Hãy cứ thiêu đốt anh bằng con dao ấy, để anh vẫn mãi luôn sáng ngời Ánh trăng kia ngập tràn đôi mắt em Đêm qua đi trong lặng thầm nỗi đau Em đừng khóc đêm nay, sau khi bóng đêm dần tan Em đừng khóc đêm nay, vì điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra Người sẽ tan biến như bọt biển kia chẳng phải em Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, vì anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu này Ánh nắng mai đầu tiên tan chảy Rực rỡ như em đang rơi xuống Đôi mắt anh từng một lần lạc lối, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi.
END CHAP 1
|
CHAP 2: PHÁT HIỆN THÚ VỊ Được một lúc thì Thái Hiên và Chấn Hùng cũng buông nhau ra. Từ phía trong bóng tối, một thanh niên khác đeo kính gọng đen nhìn cả ba: - Hiên, em mau đi thay áo mới đi. Còn Vũ, Tường tìm mày kìa, ra đón cô ấy đi. Hùng, mày cũng từ từ chứ. Tao biết mày nhớ Hiên nhưng cũng làm ơn đừng làm cho Hiên khóc vào lúc này. Cả ba Vũ, Hiên và Hùng nhìn nhau rồi đồng thanh: - Anh/Mày giống má em/tao quá! Hiên cười thoải mái hơn khi nói chuyện với ba ông anh mình biết từ nhỏ và là bạn thân của Hiên nên chẳng có gì phải ngại ngùng hay giấu giếm. Xoa nhẹ đầu Hiên, Long phì cười: - Mau chóng thay đồ đi rồi ra bên ngoài với bọn anh. Nhớ em nhiều lắm đó! - Dạ, em biết rồi! Em đi đây! Hiên vừa chạy khuất hẳn thì Vũ và Hùng xúm lại đánh Long một trận túi bụi. Hùng mắng: - Cái thằng chết dẫm này, mày có biết là mày bỏ đi Hà Lan ba năm nay tao phải tìm đủ mọi cách lôi kéo thằng Vũ từ Nga về chơi với tao không? Bạn bè kiểu gì kì vậy? Long la lên: - Tao có nỗi khổ tâm mà... Tha cho tao. Vũ nắm áo Hùng: - Tha cho Long đi, tao với mày mà đánh nữa thì dọn ra đường ở đó! Quên rằng mình ở nhờ nhà Long à? Long phủi phủi quần áo rồi quàng cổ hai thằng bạn thân: - Đi thôi! Tao muốn coi cái mặt của mẹ con bà Quỳnh Dao thế nào khi Hiên về nhà!
Hiên bước tới cánh cửa vào toilet thì có một người con trai bước vội ra va phải Hiên. Bộ vest nâu đỏ xộc xệch, áo sơ mi trắng chưa cài khuy để lộ làn da trắng nõn đầy những vết đỏ quái dị. Cậu ta thấy Hiên thì lúng túng chạy vụt đi: - Xin lỗi cậu Thái Hiên! Chẳng hiểu sao cậu ta lại xin lỗi mình, Hiên không quan tâm mà mở cửa vào trong, khóa cửa lại cẩn thận thì có một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía sau tấm rèm nhựa: - Quên cravat nè, Khải... Tấm rèm kéo ra, Minh Anh xuất hiện tay cầm cái cravat đen và cái body bắt khói khi chỉ mặc quần dài để lộ ra sáu múi cơ bụng, mái tóc màu trắng bạc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt hai màu nhìn chăm chú, Thái Hiên như đứng hình tại chỗ. Định quay ra cửa thì bị lôi tuột lại, Minh Anh thô bạo ném Hiên vào bồn tắm có phân nửa nước trong đó khiến cho bộ quân phục trắng ướt sũng dính bết vào người Hiên. Sẵn có chiếc cravat, Minh Anh trói hai tay của Thái Hiên lên trên đầu cột vào vòi nước của bồn tắm. Hoàn toàn bị khống chế bởi một người cao hơn 1m9, Hiên không có cách nào để thoát ra. Minh Anh cúi xuống thì thầm vào tai Hiên: - Tưởng là Khải quay lại nhưng lại là thiếu gia nhà Triệu Thái, trông ra dáng một tiểu mỹ thụ đó... Thái Hiên cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự đè áp từ Minh Anh nhưng không thể, Hiên la lên: - Đồ biến thái, mau thả tôi ra. Nếu không tôi la lê... Chưa kịp nói hết câu, Hiên đã bị Minh Anh chặn lời lại bằng một nụ hôn thật sâu, đôi tay ám muội trượt dài xuống tháo bỏ hàng khuy áo của bộ quân phục Hiên đang mặc. Nụ hôn của Minh Anh như rút cạn kiệt dưỡng khí của Hiên. Đôi môi tham lam trượt xuống cổ, Hiên cảm thấy nhói ở cổ. Gai ốc đang chạy dọc sống lưng khi bàn tay kia kéo luôn cả tấm vải bó ngực của Hiên... Minh Anh đột ngột dừng lại, nhìn con người đang nằm run rẩy dưới mình. Tay khẽ tém mới tóc che gương mặt xinh đẹp ấy, Minh Anh nhìn xuống dưới, nửa thân trên của cậu thiếu gia này... - Triệu Thái Hiên là con gái sao? Minh Anh đứng dậy khỏi người Hiên, với tay cởi trói cho Hiên, châm một điếu thuốc lá rồi ngồi trên thành bồn tắm: - Thay đồ đi... Hiên kéo áo che lại: - Anh ở đây làm sao tôi thay? Minh Anh cầm cái vòi sen xịt vào mặt Hiên: - Tôi không có hứng thú với con gái chưa dậy thì... Có cần tắm dùm không? Hiên vuốt mặt, ở đâu ra một người đàn ông không có hứng thú với con gái chứ? Minh Anh rời bồn tắm với tay kéo rèm lại rồi mặc lại áo... Một lúc sau, Hiên bước ra Minh Anh vẫn còn ngồi đó. Làm như không thấy, Hiên bước lại trước gương loay hoay thắt cravat mãi không xong. Minh Anh nắm tay Hiên kéo lại cạnh mình, những ngón tay thoăn thoắt thắt cravat cho Hiên: - Con gái mà không làm được việc này thì khó mà kiếm chồng lắm! - Kệ tôi! Hiên cáu và xô Minh Anh ra xa mình. Minh Anh khoác cái áo vest lên vai rồi quay sang Hiên nựng vào má: - Anh chẳng có hứng thú gì khi tiết lộ về bí mật của người khác nhưng bé nè... Mỗi tuần đến nhà anh hai ngày nha cưng... Ha ha ha - ĐỒ BIẾN THÁI!!! Hiên giận dữ quát lên khi Minh Anh mở cửa bước đi. Chết rồi, có người biết Hiên là con gái. Làm sao bây giờ? Hiên vội vã rời khỏi đó và chạy như bay đi tìm mọi người... - Thái Hiên! Giọng nói trong trẻo cất lên, Hiên chạy lại ôm chầm lấy người con gái vừa gọi tên mình: - Chị dâu Tường, em nhớ chị quá! Chị ơi... Em... Em... Gặp một tên siêu biến thái. Hiên và Thiên Kiết Tường vốn là bạn thân của nhau từ bé, hơn nữa Tường lại có đính hôn với Vũ, anh trai Hiên. Biết Hiên là con gái từ lâu nên hai chị em càng thân thiết với nhau hơn, chuyện vui chuyện buồn gì hai chị em cũng kể cho nhau nghe. Thế là Hiên đem hết chuyện gặp gỡ tình cờ với Minh Anh kể cho Tường nghe. Tường dịu dàng vỗ về cô em chồng cao hơn mình hai tấc: - Thôi mà, anh Minh Anh không có ác ý đâu. Anh ta là bạn thân của anh Kiến Thành, chị có gặp vài lần, anh ta tốt lắm! Lại đẹp trai nữa. - Tốt đâu em không thấy, em muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi nè!_Hiên giận dỗi phồng má rồi kéo Tường đi_Mau đi thôi, chắc mấy anh đang đợi chị em mình đó! - Ừm... Hai người vừa kéo nhau đi thì từ trong góc tối, Minh Anh bước ra dõi theo chăm chú từng bước đi của Hiên: "Liệu đó có phải là em? Cô bé ngày xưa từng hứa sẽ trở thành vợ của anh?" - Minh Anh, thì ra mày ở đây hả? Tao với Tử Hàn tìm mày nảy giờ. Hai anh chàng có hai màu tóc khác nhau vàng và đen light xanh lá bước tới cạnh Minh Anh, người vừa mở lời là Kiến Thành, anh chàng tóc vàng, còn người kia có vẻ mặt trẻ con hơn là Tử Hàn. Minh Anh cười: - Tao mới phát hiện ra, thiếu gia Thái Hiên nhà này không lạnh lùng như lời đồn. Tử Hàn nhắc nhở: - Mày đừng quên, mục đích chính của chúng ta đến đây không phải là để dự tiệc... Mày có nhiệm vụ gửi tối hậu thư cho chủ tịch nhà này mà. Kiến Thành gõ vào đầu Tử Hàn: - Cái thằng đầu gấu Bắc Kinh này! Bị một cái sẹo trên trán còn chưa tởn sao mà nói năng kiểu xã hội đen đó! Không đùa nữa... Ra ngoài kia thôi. - Ừ. Cả ba người cùng nhau bước ra khuôn viên bày tiệc. Ánh mắt của mọi người dồn cả về Minh Anh khi vừa cất tiếng: - Chủ tịch Triệu Thái Quân, kì hạn 10 năm đã đến. Cô vợ bé bỏng 10 năm trước của tôi đâu rồi? Kiến Thành và Tử Hàn suýt rớt càm xuống đất: Minh Anh đang nói chuyện gì vậy?
END CHAP 2
|