Em Là Cây Kem Sưởi Ấm Trái Tim Anh
|
|
]Tóm tắt truyện: Có lẽ... Nên dừng lại thôi... Yêu làm gì khi người ta không yêu mình...! Có lẽ… Phải buông tay thôi... Đã quá xa để níu giữ lấy bàn tay ai đó...! Có lẽ…Đã đến lúc phải học cách quên 1 người... Đừng nhớ đến họ nữa... Nếu không… Trái tim sẽ đau +++++++++++++ Nhân vật chính: Dương Uyển Nhã - nữ - 16t: Xinh xắn, hồn nhiên, trong sáng, thông minh và nhanh nhẹn, dễ gần, nói rất nhiều. Cực kỳ vụng về. Giỏi võ karate, judo, vovinam. IQ: 300/300 Trịnh Song Thư - nữ - 16t: Đẹp sắc sảo, quyến rũ, body chuẩn, cao 1m70. Nấu ăn giỏi, thông minh, hơi lạnh lùng nhưng rất vui tính, tốt bụng, giàu lòng thương người. Giỏi võ judo, akido và teakwondo. IQ: 300/300. Lâm Thục Quyên - nữ - 16t: Dễ thương, đáng yêu, thích đeo kính dù không cận độ nào @@. Hay tỏ ra nguy hiểm, tính cách y hệt con trai. Nhanh nhẹn, thông minh, giỏi võ karate, judo và bắn súng, hay uống rượu. IQ: 300/300 Nguyễn Phan Thiên Ân - nam - 17t: Đẹp trai, lãng tử, có chiều cao đáng mơ ước, đôi mắt đẹp mê hồn. Tính 1 số lúc trẻ con, khi yêu thì rất chung thủy. Là anh sinh đôi của Thiên Vũ. Học đỉnh, giỏi đua xe và võ judo, karate, teakwondo. IQ: 300/300 Nguyễn Phan Thiên Vũ - nam - 17t: Đẹp trai, sát gái, body 6 múi chuẩn khỏi chê. Hòa đồng, vui tính, ấm áp và thân thiện. Ham ăn và mau quên. Là em sinh đôi của Thiên Ân. Học giỏi không khác gì anh mình, Giỏi đua xe và thông thạo các loại vó akido, teakwondo và judo. IQ: 300/300 Trương Uy Khoa - nam - 17t: Đẹp trai, có má lúm đồng tiền bên trái nhìn rất dễ thương. Trẻ con, hơi nóng tính, thường không kiềm chế nổi bản thân, tính nắng mưa thất thường không theo quy luật, thích uống rượu mỗi khi buồn chán. Giỏi đua xe và võ akido, teakwondo, karate. IQ: 300/300. +++++++++++++++ Đây là lần đầu viết truyện nên sẽ có những sai sót rất đáng có, mong mn giúp đỡ tg!!!! Tg sẽ gọi tắt Nhã, Thư và Quyên là bọn nó. Còn Ân, Vũ và Khoa là bọn hắn +++++++++++++++
|
Chương 1: Chuyến bay về quê hương
"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con thi nhau cắn nhau đứt đuôi con chim non trên cành cao…hót líu lo hót líu lo…cô giáo em rất xinh…cô yêu bố là tất cả…bố ơi bố ơi…” :\ – tiếng chuông điện thoại _ A…lô…ô…ô… con quỷ nào thế?! Bố mày đang ngủ mà!! – cô gái mái tóc nâu tay vớ lấy con i5, giọng lè nhè nói _ Lô lô cái bô vào mặt mày á!!! Dậy đi!!! 6h rồi đấy!! Mày mà lề mề là tao giết mày đấy!! Tao đói lắm rồi!!! – cô gái đầu dây bên kia nói _ Rồi…rồi…okie… đợi tao ở quán “Bà Rằn” nhá!!! _ Hừ…nhanh lên đấy!!! -----20 phút sau----- _ Hế lô ajinomoto!!! Hề hề bạn yêu?! Bạn tới lâu chưa?! Mình sorry nhoa!!! – Thư cười cười _ Hừ!!! Ngồi xuống đó đi!!! Ăn như trước nhá!!! – Nhã nói với Thư rồi quay ra hét với mức độ volumn kinh khủng khiếp – BÁC ƠI CHO TỤI CHÁU 4 TÔ BÚN CÁ NHA BÁC!!! NHIỀU RAU CẦN VÔ BÁC!!! _ Ờờờờ… _ Kinh thế?! Mày làm mọi người sợ rồi kìa!!! _ Kệ họ chứ!!! Mình có bắt họ nghe đâu!!! Mắc mớ gì… _ Bó tay mày luôn…thôi ăn nhanh lên còn ra sân bay… -----nửa tiếng sau----- “Máy bay mang số hiệu XYZ từ Tokyo, Nhật Bản đến Hà Nội, Việt Nam chuẩn bị cất cánh trong 5’ nữa!!! Yêu cầu quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý để máy bay được cất cánh an toàn…Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa…Máy bay mang số hiệu…bla…bla…” _ Biết rồi…nói mãi mà không mỏi mồm… – Thư càu nhàu rồi hào hứng, chạy lên máy bay nói to – Tạm biệt TOKYO…chúng tôi về VIỆT NAM đây!!! -----5 tiếng 5 phút 50 giây sau----- _ Uây uây…con gái chủ tịch Dương kìa!!! Xinh quá điiii!!!! _ Vớ vẩn… con gái chủ tịch Trịnh kia xinh hơn cơ!!! …bla…bla… Uyển Nhã và Song Thư bước xuống máy bay trước con mắt ngỡ ngàng của đám paparazzi, ánh mắt đầy thèm muốn của bọn con trai và cả ánh mắt ghen tị của bọn con gái nữa!!! Uyển Nhã mặc bộ váy maxi màu be, đôi cao gót 5 phân cùng tông màu. Sự đơn giản này khiến cho sự hung dữ hằng ngày của cô thêm phai nhạt. Còn Song Thư thì diện một chiếc váy quây có chân váy xòe rộng tông màu đỏ, có điểm nhấn là được đính nơ ở đuôi váy làm cô thêm nữ tính, mềm mại.
|
Chương 2: Những anh chàng định mệnh
Thấy tình hình không ổn, Uyển Nhã và Song Thư liền gọi cho Thục Quyên và chị Diễm Kiều ra đón (Quyên và Kiều về trước) . Tranh thủ lúc đợi thì 2 cô tìm cách chuồn thoát. Bỗng… “Bụp” “Bốp” “Ái…” – một loạt âm thanh hỗn độn vang lên _ Nè anh kia…bộ anh bị đui hả?!! – Uyển Nhã vừa xoa cái bàn tọa vừa nói _ Ê…câu đấy phải là tôi nói mới đúng chớ!!! – anh chàng kia cũng không vừa, đốp lại luôn _ Giỏi ra phết!! – Uyển Nhã cùng anh chàng đó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đứng cãi nhau loạn xạ _ Là anh làm tui ngã… _ Là cô làm tui ngã… _ Là anh… _ Là cô… _ Là anh… _ Là cô…. …bla…bla… Còn Song Thư và một anh chàng khác thì đứng, mắt gườm ghè nhau, long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống nhau… _ Hahahaaa…tui là Uy Khoa…rất vui được làm quen với anh!!! – anh chàng thứ 3 nói, đưa 2 tay ra, mắt đầy tia nguy hiểm _ Hôhôhôôôô…còn tui là Thục Quyên…rất buồn khi được làm bạn với anh!!! – Quyên cũng nhìn lại, mặt nguy hiểm không hơn không kém không bằng. Nói rồi cô nhìn sang phía 2 cô bạn mình đang chiến tranh với 2 anh chàng đẹp trai, cao ráo nhưng hoàn toàn xa lạ @@. _ TẤT CẢ DỪNG LẠI NGAY!!! – Thục Quyên và Uy Khoa đồng thanh tập 1 _ SAO ANH/CÔ BẮT CHƯỚC TUI?!! – đồng thanh tập 2 _ VÔ DUYÊN VỪA VỪA THUIII!!! – đồng thanh tập 3 _ ANH/CÔ NGHĨ ANH/CÔ LÀ AIII?!! – đồng thanh tập 4 _ HỪ…ĐỪNG BẮT CHƯỚC TUI NỮA!!! – đồng thanh tập 5 _ Thôi dừng lại…tí về chị cho đi ăn kem!!! – Diễm Kiều từ đâu tới, giảng hòa _ AAAAA….KEMMMM… – bọn nó nghe tới kem thì mắt sáng hết cả lên _ Cả tụi em nữa hả chị…Uiii…yêu chị quá!!! – Thiên Vũ từ đâu chạy tới, ôm cổ Kiều _ Chị ấy có nói là cho các anh đâu!!! Nhận vơ… – Thư gân cổ lên cãi _ Thôi về đi…còn đi ăn kem nữa… – Nhã thôi chửi Thiên Ân, quay sang gọi _ Chuẩn…không chấp bọn hách dịch… _ Chuẩn không cần chỉnh nhưng thêm một chữ vào nào là cần phải chỉnh!!! – Thiên Ân thản nhiên nói, nhìn bọn nó đang bỏ đi “Phù…vù…” Một cơn gió thoảng tới, làm bay tờ giấy địa chỉ trong túi Nhã _ Êk tụi mày…ra xem cái gì nè!!! – Uy Khoa ngoắc tay _ Gì…gì… _ Ồhhhhhh…tờ địa chỉ nhà!!! Nhặt được của rơi đồng thời đút túi!!! – Thiên Vũ nói vớ vẩn, bị Ân cốc một cái vào đầu rồi dúi đầu Vũ xuống _ Bàn kế hoạch đê!!!...Bla…bla… _ Hay đấy, thực hiện luôn… – Thiên Vũ ngẩng đầu lên, cười sang sảng _ Thằng quỷ sứ này…nghe tiếp đi…nói ít thui… _ Sao anh cứ ấn đầu em thế nhỉ?!! Em làm phổi anh bị ám dập nát bây giờ!!! _ Ám nó mới ra chất xám…chấp nhận!!! _ Thôi xong rùi đấy!!! Giờ tìm cách thoát khỏi bọn kia đi!!! – Uy Khoa nói rồi nhìn về phía bọn con gái đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng mà thở dài
|
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
_ Tức quá đi mất!!! Bọn hách dịch!!! – Nhã và Thư dậm chân “bịch…bịch…” xuống đường _ Oa…cái thằng nói chuyện cùng tao đẹp trai quá đi mất!!! – Quyên mơ mộng _ Trời ơi…mày còn phải bạn bọn tao không thế?!! Đẹo trai mà vừa cãi nhau như đúng rồi ý!! – Nhã thở dài, tỏ ra bất lực với con bạn hám giai của mình _ Ai bảo…tại thằng ấy cứ nói nhái tao ấy chứ!!! Bọn nó cứ đứng cãi nhau ỏm tỏi, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn vào đầy tò mò, ngưỡng mộ. _ Thôi đi ăn kemmmm…mấy đứa trẻ con quá đi mất!!! – Kiều cũng đến bó tay với mấy đứa em ngang ngạnh của mình _ Giêêêêêê…ăn kem!!! -----Ở gần đó----- _ Cái thằng này sao đầu mày cứ thò thụt thế nhỉ?! _ Tại anh ấy chứ!!! To con mà cứ đẩy người ta ra ngoài!!! _ Suỵt…suỵt…bọn mày trật tự xem nào!!! Đi rình mò mà thế này thì… _ Hix…hix…bắt nạt người ta hoài!!! -------------------- Về phần bọn nó, sau khi đã đánh chén một chầu kem thỏa thích thì mới về biệt thự (đừng thắc mắc hành lý đâu nhé, được bọn người làm đem về trước rồi nha!!!) _ Oaaaa…đẹp quá đi mất!!!! Uyển Nhã và Song Thư chạy tung tăng vào căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc châu Âu, đường đi được lát gạch trắng xóa. 3 dãy nhà xếp xít nhau, tạo thành hình chữ \_/. Dãy nhà thứ 2 là nơi ở của mọi người. Bao quanh dãy thứ 1 là vườn cỏ xanh rì rào nổi bật bởi một cái xích đu màu trắng sữa, ở đây còn có cả hồ bơi nữa. Còn dãy thứ 3 là nơi để tổ chức các buổi tiệc _ Cũng gần trưa rồi!!! Mấy đứa đi chuẩn bị đồ để mai đi học nhé!!! _ Okie chị!!! – nói rồi bọn nó chạy ù về phòng mình, tất nhiên là sẽ không quên đem theo hành lý Sơ lược về phòng của tụi nó nhé!!: Phòng Uyển Nhã toàn bộ đều là màu hồng, chiếc giường kitty nhỏ xinh của cô được pama tặng từ sinh nhật năm 6t. Cạnh cửa sổ là một cái bàn học, một cái tủ quần áo và giày dép. Còn có một cái hòm đựng đầy đủ các lại đĩa phim ảnh. Nói chung căn phòng của cô giống như căn phòng của một nàng công chúa vậy, cực kỳ dễ thương và ấm áp. Phòng Song Thư được sơn màu cam nhạt cá tính, thỉnh thoảng một số chỗ được trang trí bởi hình dán conan. Chiếc giường của cô chăn ga gối đệm đều được in hình… doraemon. Bên cạnh cửa sổ của cô là bàn học nhỏ xinh và một cái tủ lưu giữ lại những vật lưu niệm như: hộp đựng sao và hạc, tấm ablum ảnh của gia đình và bạn bè,…vân vân…và…mây mây… Phòng Thục Quyên thì toàn bộ tràn ngập trong màu da trời – màu của bầu trời tự do. Chiếc giường của cô cũng giống Song Thư được in hình nhân vật hoạt hình, chỉ khác là hình của Buzz Lightyear. Cạnh giường của cô cũng là cái bàn học nốt, còn có một tủ sách to tướng chứa nhiều thể loại: trinh thám có, truyện tranh có, tiểu thuyết có, kinh dị cũng có,…nói chung cần cuốn gì thì cứ sang phòng Quyên mà mượn, cái gì cũng có ^^. -----Sáng hôm sau----- _ Là lá la…đi học điii!!! – Nhã hí ha hí hửng, ngồi chiếm chỗ dành cho người lái xe _ Mày bị tăng động àk?!! _ Lái xe cẩn thận vào!!! Tông bây giờ!!! Tông là vỡ sọ văng não đấy!!! – Quyên nói mà cứ như trù ẻo người khác (tác dụng phụ của việc đọc nhiều truyện kinh dị) “Két…két…” – tiếng phanh gấp của chiếc xe Audi _ Thấy chưa tao nói rồi mà!!! – Quyên nói rồi cùng Thư bước ra khỏi xe _ Nè…mấy cô kia!!! Các cô bị đui hết rồi à?! Hết đâm hôm qua rồi lại đâm hôm nay!!! Thật là…phiền phức mà!!! – 1 chàng trai từ chiếc xe Audi bước xuống _ Bọn tui đui hay không các anh phải biết chứ!!! Mắt các anh cũng chỉ để trang trí thôi à?!! – Quyên gân cổ đốp lại Uy Khoa _ Cô… - Thiên Ân cứng họng _ Sao…nhục quá rồi hả?!! – Thư khoanh tay, nói lạnh băng _ Hừm…các cô được lắm!!! – Uy Khoa giận bồ hòn làm ngọt, bỏ lên xe _ Rồi xem chúng ta sẽ còn gặp lại!!! – Thiên Vũ cũng nói giọng lạnh không kém gì Thư _ Hứ!!! – cô hếch mặt lên rồi bước lên xe mui trần của mình, đi học tiếp, mặc kệ Uyển Nhã đang rưng rức nước mắt vì bị Thư và Quyên “bỏ rơi” -------------------- _ Bọn cô ta thú vị thiệt đó!!! _ Chuẩn không cần chỉnh!!! _ Họ không giả tạo, hai mặt như những cô gái mà chúng ta từng qua!!! – bọn hắn lần lượt nói nốt ý của nhau rồi phóng Audi bạt mạng trên đường làm mọi người hồn bay khắp nơi.
|
Chương 4: Học sinh mới
_ Oaaa...anh Thiên Ân kìa!!! _ Anh Thiên Vũ!!! Chúng em yêu anh!!! _ Aaaaa...anh Uy Khoa...đẹp trai quá à!!! Cả đám học sinh nữ trước cổng trường hò hét khi thấy 1 chiếc xe Audi bóng loáng đỗ "xịch..." trước cổng trường. _ Lui ra cái nào!! Rách việc ghê haaa!!! – Uy Khoa càu nhàu _ Bọn này hám giai kinh nên được ấy!!! – Thiên Vũ mặt nhăn như đ** khỉ _ Tránh RA.A.A.A!!! – Thiên Ân gằn giọng Tất cả học sinh đều dạt đường cho bọn hắn đi, riêng chỉ có 3 cô gái vẫn còn thản nhiên, ung dung vừa đi vừa ăn snack vừa đọc truyện "Hùùùùù....." "Áááááá..." _ Hahaaa...sợ chưa con?!! – Uyển Nhã cười sảng khoái _ Hix hix...truyện tao văng đi đâu rồi?!! – Quyên nước mắt đầm đìa _ Này 3 cô kia...tránh ra cho tụi tui đi cái!!! – Vũ hếch mặt kiêu ngạo _ Các anh mơ à?!! _ Áááááááá…….. – tiếng hét của 1 cô gái “Cốp…” “Ái da…” _ Nè cô kia, cô bị điên à?! Sao ném dép vào đầu tui chi?!! – ra là Uy Khoa _ Có tội thì chết!!! – Song Thư nói đỡ cho cái ống khói đang bốc phía sau _ Nhìn xuống dưới chân xem!!!!!! Bọn hắn nghe nói vậy thì đồng loạt nhìn xuống dưới chân Uy Khoa _ Chồi ôi…chỉ là cuốn truyện Đôraêmon thôi mà cũng… – Vũ nhếch môi _ Các cô trẻ con thế?!! – Thiên Ân bĩu môi _ Kệ tụi tui chớ!!! _ Trời ơi…nè…mười mấy tuổi đầu rồi mà còn đọc Đôraêmon…phải đọc truyện “người nhớn” chứ!!! – Khoa ra vẻ ta đây _ Truyện “người nhớn” mà anh đọc là truyện gì?!! – Quyên ngây thơ hỏi _ Shin cậu bé bút chì – Khoa nói mà mặt vẫn tỉnh bơ như trái mơ _ Hahahaaaa… _ Grừ… _ Thôi lên lớp đi…chấp con chó ấy làm gì!!! – Nhã nói rồi cả bọn nó đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp -----Tại lớp 11A6----- “Rầm…rầm…” – tiếng gõ thước của cô Thủy _ Cả lớp trật tự…hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 3 bạn học sinh mới…các bạn ấy… – bà cô chưa nói xong mà lớp đã ồn ào hết cả lên _ Cô ơi…là trai hay gái vậy cô?!! _ Đẹp trai, menly không cô?!! _ Có dễ thương, xinh gái không cô?!! _ Có…đẹp cực!!! Các bạn ấy xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, chăm chỉ…bla..bla – bà cô cứ thao thao bất tuyệt _ Cô ơi cô… – có tiếng thều thào ở ngoài cửa _ À…cô xin lỗi…các em vào đi!!! – bà cô cười trừ “Cộp…cộp…” – bọn nó bước vào lớp _ Chào…tui Trịnh Song Thư…mong được chỉ bảo!!! – Thư nói lạnh băng _ Xin chào tất cả mọi người, mình là Dương Uyển Nhã, là du học sinh Nhật Bản và là bạn thân của 2 cô bạn này – Nhã nói rồi đưa tay về phía Thư và Quyên xong nói tiếp – Có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ!!! _ Hế lu các bạn…mình là Lâm Thục Quyên, cũng là du học sinh Nhật Bản và là bạn thân của 2 “con mụ” kia!!! Rất mong được các bạn giúp đỡ!!! ‘Rộp…rộp…” – Quyên vừa ăn Snack vừa nói Toàn bộ nam sinh trong lớp đều mê hồn trước vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của Song Thư, ngất ngây trước vẻ hồn nhiên, trong sáng của Uyển Nhã và thích thú cái năng động, nhí nhảnh của Thục Quyên _ Giờ bọn em ngồi đâu cô?!! _ Các em ngồi xuống 3 chỗ còn trống kia nhé!!! – bà cô nói có vẻ dè dặt _ Không được đâu cô!!! – toàn bộ nữ sinh trong lớp hét toáng lên _ Đúng đó cô…bọn em không ngồi cạnh 3 cái tên hách dịch đó đâu!!! – Thư nói _ Nhưng lớp hết chỗ rồi!!! _ Thế thì để bọn em xuống lấy bàn!!! _ KHÔNG ĐƯỢC!!! – một tiếng nói đầy uy lực từ phía cuối lớp _ Why?!! _ 3 cô phải ngồi ở đây!!!! Không được đi đâu hết!!! – Ân nói như đang ra lệnh _ Vậy các em xuống đó ngồi đi!!! _ Nhưng cô ơi… _ NHANH!!!!! XUỐNG MAUUU!!! – bà cô nổi cáu _ Hix hix…vâng thưa cô!!! _ Xê ra cho tụi tui ngồi!!! – Thư đá vào chân bàn _ Đây…mời tiểu thư ngồi!!! _ Cả anh nữa…lui ra đi…tui muốn ngồi đây!!! _ Ngồi đi…ai cấm!!! _ Hức!!! 1 giờ học trôi qua nhanh chóng trong tiếng cãi vã của 6 học sinh bàn cuối -----Sơ đồ bàn----- Thiên Ân—Uyển Nhã—Song Thư—Thục Quyên—Uy Khoa—Thiên Vũ
|