Nữ Hoàng Thế Giới Ngầm
|
|
Mình có hâm mộ một bộ truyện tiểu thuyết,và mình bắt đầu có cảm hứng viết truyện nên mong mọi người đóng góp ý kiến giúp tớ ạ . nếu bạn muốn góp ý thì kết bạn facebook với tớ nhé Huyền Anh Đồráếmòn'x .Cảm ơn mọi người nhiều!
|
CHAPTER 01 Tiếng súng ...tiếng đạn ghim vào từng thớ thịt..... Tiếng máu trào ra từ viết bắn.... Tiếng gào thét ....
Mưa! Hoà vào mùi máu tanh nồng...
Một cộ bé 13t quỳ sụp xuống bên cạnh cái xác lênh láng máu , đôi mắt màu hổ phách ,lơ đễnh bất cần. Nó đưa mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt nó,một ánh mắt như van nài cầu cứu trong tuyệt vọng,nước mắt lưng tròng...
Pằng!pằng!pằng!
Đôi đồng tử nó dãn rộng,nước mắt ngưng trào ra.người đàn ông đang đứng trước mặt nó ngã xuống ,máu từ tay chân ngực hắn không ngừng ứa ra và chết chưa đầy 10s.Hình như có ai đã cứu nó nó đưa mắt nhìn quanh đúng như nó nghĩ một dáng người cao to đang đến cạnh nó , xoè đôi bàn tay bế nó đứng dậy , nó dựa đầu vào lồng ngực người con trai đó ngủ thiếp đi... -Anh cả đứa bé này là ai thế? -... Nó vừa mở mắt ra đã thấy hai người con trai đứng cạnh giường nó đang nằm,một người vẻ mặt chả có chút thiện ý gì...còn một người...khuôn mặt trông rất quen nhưng nó không thể nhớ rõ đó là ai nó chỉ kịp lướt qua hai người đó rồi lại thiếp đi...
|
CHAPTER 02 Nó tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trang hoàng ánh đèn sáng choang hẳn là một ngôi biệt thự lớn , nó xuống giường dảo bước về phía cửa sổ ,đưa mắt nhìn xuống ... Trong đầu nó hẳn là đang nghĩ xem đây là đâu , đôi lông mày nó thoáng chút nhíu lại rồi từ từ dãn ra vì trước mắt nó là một vườn hoa 'poppies' loài hoa hiếm và còn bị cấm . Cạch! Tiếng cửa mở một người đàn ông cao lớ n tiến về phía nó -Em tỉnh rồi à ? Còn mệt không ? Không để nó kịp phản ứng người đàn ông đã lên tiếng hỏi nó ,tim nó bỗng chốc đập lạc một nhịp vì giọng nó dịu dàng pha chút bóng tối đó làm nó nhớ đến một người -... Nó chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào người trước mắt nó,nhưng khi nhìn kĩ người đó chỉ hơn nó 3,4 tuổi ...người con trai đó đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay ra nhìn nó,ý như muốn mời nó lại ăn cùng và nó cũng chẳng nể nang gì nó bước tới bàn ngồi xuống cầm lấy cái bánh humburger ăn từ từ chậm rãi , ăn xong nó đưa tay với lấy ly sữa uống một ngụm gần hết rồi đẩy ghế đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ hồi nãy ngồi -Em thích loài hoa này sao? Chàng trai tiến lại gần nó hỏi nhưng tuyệt vọng vì nó chỉ dán chặt vào vườn hoa poppies đó thôi Khi người con trai kia bước ra khỏi phòng anh cũng không quên để lại tên của mình -Em có thể gọi tôi là Gia Bảo nếu em muốn ! Gia bảo ra khỏi phòng nó lẩm nhẩm trong miệng...-Gia Bảo ...
|
|
Chiều! Nó bước ra khỏi phòng,trên hành lang không một tiếng nói sâu tít nó vẫn rảo bước bất chợt nó gặp một người , đó là người đã gọi Gia bảo là anh cả nó vẫn bước đều đều mỗi lúc một gần người con trai đó , hai ánh mắt gặp nhau .Nó nhìn chằm vào đôi mắt màu caffe đặc đó một hồi lâu... -Em làm gì ở đây vậy? Gia bảo đã ở sau nó từ lúc nào không hay biết... -Đói...-nó đáp lại một câu cụt ngủn không rõ đầu đuôi -À vậy chúng ta đi ăn Nói xong gia bảo cùng nó tiến về trước còn người con trai có đôI mắt caffe kia cũng không mảy may quan tâm Khi đến phòng ăn mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó và Gia bảo vì chưa bao giờ thấy cậu đưa người con gái nào vào nhà.Cũng tự nhiên như ở trong phòng nó kéo ghế ra và ngồi xuống,Gia bảo cũng ngồi xuống luôn.Đồ ăn được bày ra đúng lúc đó Cạch ! Cánh cửa mở ra một người con gái bước vào , cô ta bận bộ đồ đồng phục của một trường nào đó . -Anh cả cũng ở đây sao ? Hiếm thật đó Giọng nói trong veo cất lên . -Ừ anh mới tới ! Bội kỳ anh vừa gặp Gia huy đó -Em cũng vậy ! Hai người tự nói chuyện còn nó ngồi ăn rất thản nhiên... -Còn đây là... Bội kỳ đưa mắt về phía nó hỏi: -Tường Di!-vẫn cách nói chuyện cụt ngủn nó đáp lại Bội kỳ Ăn xong nó đẩy ghế đứng dậy bước đi thản nhiên như nhà mình bỏ mặc hai người đang bàn tán về nó... -Gia bảo hẳn là anh có ẩn ý chứ đời nào anh lại chịu đem một người không năng lực về nhà ... Gia bảo cười khẩy rồi cũng đẩy ghế đứng dậy đi theo nó...
|