Hai Mặt Của Sắc Thái
|
|
Tên truyện: Hai Mặt Của Sắc Thái Tác giả: Moon McGarden Thể loại: teen, fanta, ...
~Summary~ Từ một đứa trẻ ngoan hiền cô trở thành một ác quỷ trong nháy mắt. Thế giới với cô gồm hai mặt, một thế giới ảo mà cô luôn vui cười và thoải mái, một thế giới thực lạnh lùng và tàn khốc lẫn chán ghét.
Và rồi định mệnh để cô gặp một người con trai làm thay đổi cả cuộc đời cô. Người đó đã từ từ bước từng bước vào cuộc đời cô, vén bức màn bí ẩn, giúp cô sống vui vẻ.
Nhưng đời không thể cứ bình lặng được, mặt hồ cũng có lúc phải lăn tăn. Cô cũng gặp phải nhiều chuyện rắc rối nhưng liệu cô có thể đối mặt với tất cả hay không?
|
Sinh ra trên thế giới này, tồn tại trên thế giới này nhưng với cô vậy là chưa đủ. Cô không muốn cuộc đời mình nó trôi qua một cách tẻ nhạt và buồn bã. Cô tự tạo cho mình nhiều mặt sắc thái cảm xúc khác nhau. Với cô, sống theo sự sắp xếp của gia tộc là quá nhàm chán. Cô đã đưa ra một quyết định không ai có thể suy rời được.
Từ một nàng công chúa của gia tộc Tudor, cô trở thành một đứa con gái bình thường sống ở đất nước xa xôi. Cô muốn có cuộc sống như bao con người khác để tự mình cảm nhận những bước đi của thời gian. Cô muốn xem cái thế giới này nó vận hành thế nào.
✩。✩。✩。✩。✩
✩˚ ˚Chap 1˚ ˚✩
Bịch.bịch.bịch. Chiếc xe bus vẻ cũ kĩ phát ra tiếng kêu khó chịu rồi dừng lại trước một điểm dừng xe bus. Ngay sau đó một cô bé với mái tóc màu bạc cùng đôi mắt màu đỏ như máu kì lạ bước xuống. Cô bé mặc một bộ đồ vest nhưng quần short màu xanh dương trông rất lịch sự và người lớn. Hành lí của cô bé chỉ duy nhất một chiếc balo cỏn con. Cô bé nhẹ bước tìm số nhà trên mẩu giấy nhỏ. Đôi mắt đó liếc nhìn tớ giấy rồi lại nhìn lên cổng các ngôi nhà nhỏ.
Sau 30 phút kiếm tìm thì cô bé cũng đã tìm ra số nhà X ở khu Y này. Ngôi nhà không lớn chỉ với hai tầng, cổng gỗ vừa tầm, hàng dào cũng bằng gỗ được sơn trắng. Trước nhà là con đường lát sỏi rộng khoảng hơn mét cách nhà có đến chưa đầy 3m. Hai bên đường sỏi là hai thảm cỏ xanh với rất nhiều chậu cây hoa đủ loại. Đưa tay ấn chuông cửa cô bé đứng đó đợi. Ngay sau đó từ trong nhà, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, nhìn cô bé người phụ nữ đó ngạc nhiên. - Tiểu thư đến đây làm gì vậy? - Con muốn chuyển đến sống với ba và dì. Cô bé lễ phép nói tuy giọng vẫn lạnh lùng vô cùng. Người phụ nữ đó nhanh chóng đứng sang bên để cô bé bước vào. Nhanh chóng đóng cổng lại người phụ nữ đó cùng cô bé đi vào trong nhà. Lúc này trong phòng khách nhỏ bé với chiếc ghế sofa dài và một chiếc ghế đơn cùng cái bàn và chiếc tivi nhỏ thì một người đàn ông cùng một cô bé khác tầm tuổi cô bé này đang ngồi xem phim. Cô bé tóc bạc nhìn quanh khu nhà khách một lượt, nếu so với cuộc sống trước kia của cô thì nó quá tầm thường. Thấy cô bé thì người đàn ông kia ngạc nhiên. - Jane, sao con lại về đây? Chẳng phải.... - Con muốn đến sống cùng ba và dì. Ông cho phép rồi. Cô bé tên Jane kia lên tiếng nhìn ba mình.
✩˚ ˚Câu chuyện nhỏ˚ ˚✩ 6 năm trước, một người con gái trong gia tộc Tudor huyền thoại đã tuyên bố sẽ kết hôn với một người đàn ông 'tầm thường'. Đám cưới diễn ra dưới sự chúc phúc giả tạo của người thân và các khách mời. Tuy nhiên người con gái đó luôn bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình. Trước mặt cô họ không dám nói gì chỉ biết giả vờ cười hòa hiếu nhưng sau lưng liên tục nói những lời thô tục, chỉ trích. Và ngày cô hạ sinh đứa con gái đầu lòng thì cũng là lúc cô rời khỏi thế giới này mãi mãi. Vì trước đó cô đã bị bệnh mà sức khỏe yếu nhưng cô vẫn cố sinh mặc cho lời khuyên can của bác sĩ. Cũng vì sự ra đi của cô mà người trong gia tộc ghẻ lạnh, sẵn sàng đuổi người đàn ông-chồng của cô, ra khỏi gia tộc Tudor này. Với họ người đàn ông đó là thứ ô uế, làm vấy bẩn nơi đây. Tuy nhiên cô con gái bé bỏng đó vẫn được ở lại gia tộc, thậm chí họ còn cưng chiều, nâng niu cô bé như báu vật. Còn người đàn ông kia sau khi mất cả vợ lẫn con đã trở về quê nhà của mình tại một thành phố M xa xôi hẻo lánh cách gia tộc Tudor đến nửa vòng trái đất. Ông đã tái hôn với người phụ nữ khác và gia đình họ cũng rất vui vẻ bên nhau. ✩˚ ˚End˚ ˚✩
- Em đưa con bé lên phòng đi. - Vâng. Người phụ nữ đó nhanh chóng đưa Jane lên trên tầng hai và dọn cho cô bé căn phòng đối diện với phòng con gái của họ. Mở cửa phòng bước vào, Jane nhìn căn phòng nhỏ này, đúng là còn chưa bằng cái phòng tắm của cô bé lúc trước. - Tiểu thư sẽ ở được chứ? Nó không thể sánh với nhà của tiểu thư được. - Xin hãy coi con như con gái của dì. Con nghĩ phòng vậy là ổn rồi. - Vậy tiểu thư...à con có cần dì giúp không? - Vâng, cảm ơn dì. Jane rất lễ phép đối với người dì này. Qua cách tiếp xúc và các cử chỉ dịu dàng đó làm Jane thấy ấm áp vô cùng vì cô bé chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của một người mẹ. Jane hiểu được lí do ba mình lấy dì.
- Đó là ai vậy ba? - Đó là chị gái của con đó tiểu Vương, con phải yêu thương và nghe lời chị biết chưa? - Vâng ạ, vui quá, tiểu Vương có chị gái. Cô bé với ngoại hình nhìn giống ba mình với mái tóc đen, đôi mắt to tròn đen láy, vui mừng vỗ tay reo lên. Cô bé tên là Dương Vương Anh, ba và mẹ cô bé luôn gọi cô bé là tiểu Vương và cô bé cũng thích cái tên đó. Vậy là từ nay cô bé có thêm chị rồi, người chị này của cô bé chính là Jane hơn cô bé 1 tuổi.
|
- Alo... -- Còn nhớ ta chứ cháu rể Dương? Đầu dây bên kia là một giọng nói uy quyền của một ông lão đã sáu mấy. Bên này, ba của hai đứa e dè cất tiếng trả lời. - Dạ, cháu vẫn nhớ thưa ông. -- Ta tin cháu rể biết ta gọi đến vì việc gì. - Hôm qua Jane đã đến và nói con bé sẽ ở lại với cháu. Con bé nói ông đã cho phép con bé đến sống với cháu. Ba của lũ trẻ vẻ e ngại lên tiếng. Vâng, đầu dây bên kia chính là ông cố ngoại của Jane, hiện đang là người đứng đầu nhà Tudor. Chính ông cố là người đã tuyên bố Jane sẽ là người thừa kế nên vì vậy cô bé mới được an toàn trong nhà Tudor suốt 6 năm qua. -- Đúng là ta đồng ý nhưng cháu rể cũng nên biết vì sao ta đồng ý phải không nào? - Cháu đã hiểu. -- Ta sẽ để con bé ở đó như con bé muốn. Nhưng nếu cần thiết ta sẽ đưa con bé đi. Hãy đáp ứng mọi yêu cầu của Jane, ta sẽ gửi sinh hoạt phí hàng tháng cho con bé. - Cháu có thể lo được cho con gái mình thưa ông. Ba của lũ trẻ đã lớn giọng hơn. Ông nói vậy khác gì khinh thường người ba này không nuôi nổi đứa con gái? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khoái trí của một lão già 'nguy hiểm'. -- Ta đâu có nói cháu không thể lo được cho con gái mình. Chỉ là ta muốn con bé có thể sống cuộc sống thoải mái hơn mà thôi. Nhưng nếu cháu thấy không thích thì hãy đến tập đoàn của nhà Tudor bên chi nhánh Việt Nam để làm việc. Số tiền lương cháu nhận được chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Vậy cứ thế đi, ta sẽ nói với chi nhánh bên đó. Nói rồi ông cúp máy. Bên này, ba của lũ trẻ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Có lẽ họ luôn muốn kiểm soát Jane để dễ bề ra lệnh hơn so với mẹ của cô bé trước đây.
- Anh à, hôm nay em sẽ đưa Jane đi mua quần áo. Con bé sang đây mang có mỗi cái laptop thôi. - Ừ. - Con theo với nhé? Tiểu Vương hí hửng lên tiếng và lắc qua lắc lại tay mẹ mình mà nhõng nhẽo. Cuối cùng cô bé cũng được đi với chị và mẹ mình. Jane quay qua ba mình lên tiếng. - Ba làm cho con giấy khai sinh mới đi. Con muốn mang họ Dương, là Dương Vương Nhi. Câu nói của Jane làm cho cả ba và dì cô bé ngạc nhiên, đặc biệt là ba cô bé. Vì cái tên Dương Vương Nhi đó chính là tên mà mẹ cô bé đã nói trước khi mất. Tại sao cô bé lại biết được. - Con đọc nhật kí của mẹ con sao? - Vâng, chỉ đủ để biết mẹ là người thế nào. Jane nói rồi tiến tới nắm lấy tay dì rồi cùng dì với tiểu Vương đi chợ mua sắm đồ. Vì gia đình cũng không thuộc dạng giàu có, chỉ ở mức trung bình đủ ăn đủ sống nên họ chỉ có thể vào chợ mua đồ. - Tối qua con ngủ ngon chứ? - Vâng. - Chị, lát nữa vào chợ rồi tiểu Vương sẽ đưa chị đến quán kém ngon tuyệt luôn đó. - Ừ. Jane gật đầu trước cái sự hào hứng vui mừng của tiểu Vương. Cô bé thấy đứa em cùng cha khác mẹ này nói rất nhiều, hay cười hay nói. Và Jane nhận ra con bé giống y hệt với ba, luôn vui cười và với cái ngoại hình nữa.
Tại khu chợ trong thành phố M, mọi người ở đây buôn bán tấp nập. Jane chưa từng thấy nơi nào đông người như thế này ngoại trừ mấy bữa tiệc mà nhà cô bé tổ chức. Nơi đây nhộn nhịp, mọi người buôn bán, cười nói vui vẻ, không hề giả tạo một chút nào hết. Điều đó làm cho Jane cảm thấy dễ chịu. - Chị ơi đây nè... Tiểu Vương kéo tay Jane đi đến một quán kém ngay gần đó. Cả hai đứa đứng trước quầy bán kem, còn bà Hoa (mẹ hai đứa) thì đi theo sau kia. - Hai đứa muốn ăn kem gì nào? Một chị phục vụ tươi cười hỏi, tiểu Vương trầm ngâm suy nghĩ rồi chỉ vào chiếc kem có ba viên hồng, nâu và trắng. - Em cái đó. - Vậy còn em gái? - Kem dừa. Jane chọn đại rồi cả đứng đợi. Chỉ một lúc rất nhanh chị đưa cho hai đứa mỗi đứa một cây kem ngon lành. Bà Hoa tiến tới trả tiền rồi dắt hai đứa đến những cửa hàng quần áo trong chợ để mua đồ cho Jane. Khác với tiểu Vương toàn chọn những bộ váy dễ thương thì Jane lại chọn bộ quần áo bình thường đơn giản như chỉ áo phông, quần short hoặc quần có quai liền với áo... Sau khi đi chợ một hồi vất vả thì cả hai đứa ngồi trong tiệm bán bánh và đợi bà Hoa đang mua gì đó cho bữa tối. - Vui quá phải không chị? - Ừ. - Lần sau nếu được chúng mình đến khu vui chơi giải trí đấy. Ở đó còn vui hơn nhiều. Tiểu Vương mỉm cười toe toét, cả hai đứa ngồi uống sữa đợi bà Hoa. Jane nhìn bảng menu rồi kêu phục vụ, cô bé gọi chiếc bánh kem hương dâu rồi quay qua tiểu Vương. - Nhóc ăn gì? - Hả? Nhưng còn tiền? Em không có đâu nhé. - Chị trả là được. - Vậy em ăn bánh kem socola. Tiểu Vương mỉm cười toe toét. Chỉ sau một phút thì người phục vụ ban nãy đang mang hai chiếc bánh nhỏ ra. Cả hai đứa ngồi ăn ngon lành thì bắt gặp một cậu nhóc tầm tuổi với mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt cà phê đen kì lạ bước vào quán, đi sau cậu ta là 6 tên vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen. - Woa, cậu nhóc kia có bảo vệ theo sau kìa. - Là vệ sĩ. Jane cốc nhẹ vào đầu cô em rồi lên tiếng. Tiểu Vương ôm đầu nhăn mặt rồi lại ngó qua cậu nhóc đó. Cậu ta ngồi bàn ngay sau cả hai và chẳng gọi gì cả. Đơn giản cậu ta đang đợi ai đó. Tầm sau đó bà Hoa bước vào quán, thấy cả hai ngồi ăn đó uống nước thì tiến tới. - Về thôi hai đứa, mẹ dặn là đợi ở trước cửa mà. - Hì hì. Tiểu Vương cười xòa rồi nắm tay bà Hoa. Jane từ từ đi theo và cả ba rời khỏi quán. Đi ra cửa thì Jane có để ý đến cậu nhóc, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Với Jane cậu nhóc không hề đặc biệt nhưng với cậu nhóc Jane rất đặc biệt vì ngoại hình khác người kia.
|
✩˚ ˚ Chap 2˚ ˚ ✩
Vì vẫn đang là mùa hè nên hầu như Nhi (từ đây gọi Jane là Nhi theo tên mới của cô bé nhé) không đi đâu cả. Cô bé luôn ở trong phòng và ngồi ôm cái laptop của mình hoài. Hành lí mang về của Nhi đúng là chỉ có duy nhất một laptop, một điện thoại sành điệu, một ít tiền mặt còn thừa do mua vé máy bay vẫn còn. Phòng của Nhi khá nhỏ nhưng rất ngăn lắp. Chiếc giường được kê sát góc tường, bên cạnh một chiếc tủ nhỏ ở trên có một chiếc đèn ngủ và một đồng hồ hình con ếch màu xanh lá. Dưới chân dường là bức tường với chiếc tủ đựng quần áo. Bên cạnh tủ là cửa sổ có tấm rèm màu hồng phấn. Ngay trước cửa sổ là bàn học của Nhi. Khu trống còn lại trong phòng là một kệ sách nhỏ xíu dễ thương vô cùng. Và hiện giờ Nhi đang ngồi trước bàn học, mắt dán vào máy tính. Cô bé dạo này chơi game rất nhiều vì tiểu Vương toàn kêu mấy game đó hay lắm. - Chị ơi, em vào nhé? - Ừ. Nhi cất giọng đủ nghe thì cánh cửa mở ra, tiểu Vương bước vào kéo ghế ngồi cạnh Nhi. Cả hai đứa ngồi chơi game với nhau. - Chị chơi trò 2u này đi, hôm qua em có nghe mấy đứa lớn lớn xong xóm đi quán điện tử về khen hay lắm. Tiểu Vương sốt sáng chỉ vào màn hình máy tính rồi hí hửng nhìn Nhi. Vậy là Nhi gật đầu kích vào trò 2u đó. Là người chơi mới nên được hướng dẫn cách nhảy. Nhi bấm cho nhanh để còn next cái khoản này. - Woa, nhân vật hay nhỉ chị? - Ừ. - Nhưng tên nhân vật là gì vậy chị? Tiểu Vương ngước nhìn Nhi hỏi, vì cô bé dù biết chữ cũng không hiểu tiếng anh. Nhi quay sang cô em nhỏ của mình lên tiếng. - Venus. V-E-N-U-S đó. Nhi đánh vần ra cho em gái mình. Tiểu Vương gật đầu ra chiều đã hiểu. Vậy là từ hôm đó cả hai đứa cứ dán mắt vào game và game. Trong suốt hơn một tháng hè còn lại hai đứa cứ quấn lấy nhau như sam chẳng mấy khi thò ra ngoài. Thấy hai đứa thân nhau thì ba mẹ hai đứa cũng vui vẻ. Gia đình họ đúng là rất hạnh phúc.
✩。✩。✩。✩。✩
Một tháng sau đó. - Chị ơi, hôm nay em vào lớp 1 rồi đó. Còn chị lớp 2. Chúng ta sẽ học cùng trường với nhau. Tiểu Vương vui quá. - Ừ. Nhi tự mặc đồng phục cho mình còn tiểu Vương thì cứ nhún nhảy làm bà Hoa phải khổ sở để mặc đồ cho cái con bé này. Sao hai đứa ngang tầm nhau mà bà thấy hai đứa khác nhau quá trời. Một đứa trẻ con nhí nhảnh, một đứa người lớn trững trạc. Vì là ngày đầu khai giảng nên cả hai được bà Hoa đưa đến trường. Nhi chia tay dì với em gái rồi về lớp đã được phân công trước. Đây là trường Hoa Đô, một trường liên ba khối cấp từ tiểu học, trung học sơ cấp đến trung học cấp 3. Ba khu được phân cách với nhau bởi các đường rào lớn nhưng có cổng mà chìa khóa nằm trong tay hiệu trưởng. Khuôn viên trường rất rộng, trang thiết bị hiện đại, chất lượng giáo dục thì miễn bàn cãi. Vì thế mà học phí cũng đắt. Nam với nữ đều mặc vest, có điều nữ thì là váy, nam mặc quần dài. Nhưng vì biết Nhi không ưa mặc váy nên ba cô bé có yêu cầu nhà trường may quần short dài đến gần đầu gối cho cô bé. Nhi đã có ngoại hình khác người giờ mặc đồng phục vậy thì càng giống sinh vật lạ lạc loài ở đây hơn. Sở dĩ Nhi với tiểu vương học ở đây là vì bên nhà Tudor đã ép buộc ba hai đứa và họ đã liên lạc với trường Hoa Đô để yêu cầu. Có vẻ Nhi cũng biết trước nhưng cô bé không nói gì. Cô bé hiểu ba mình không có khả năng chống cự lại nhà Tudor. Vì trường này không tổ chức khai giảng như các trường cho nên các học sinh nhận lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm luôn.
|
Lớp Nhi học là lớp 2.1, đây là lớp vip nhất trong khối này. Khi cô bé vừa bước vào lớp thì đã bắt gặp ánh mắt của người khác nhìn mình. Với họ Nhi thật khác người với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ rồi cả bộ đồng phục nữa. Bọn này vì đều quen biết nhau từ lớp 1 rồi nên bây giờ chắc tính xài trò ma cũ bắt nạt ma mới đây mà. - Chào, chắc bạn đây là học sinh mới? Một đứa con gái lên tiếng nhưng Nhi nhìn nó không nói gì rồi tiến về cái bàn trống cuối cùng đó. Vài đứa đã bắt đầu bàn tán với cái thái độ khó ưa này. - Đi nhuộm tóc bạc, đeo len để thu hút ánh nhìn của người khác sao? Ăn mặc vẻ đó để khác người gây chú ý à? - Đúng là cái đồ chơ chẽn. - Nhìn mặt là ghét rồi. Mấy đứa con gái cố ý nói lớn để cho Nhi nghe thấy nhưng cô bé không bận tâm. Nhi lôi em laptop của mình ra và bắt đầu dán mắt vào đó một lúc. Mãi cho đến khi vào lớp thì Nhi mới gập laptop lại đút dưới ngăn bàn. Mấy đứa con gái khác lại bắt đầu bàn tán. - Sao anh Long vẫn chưa đến nhỉ? - Hotboy của chúng ta có chuyện gì sao? Tiếng bàn tán, lo lắng vang lên thì vừa lúc đó cánh cửa phía sau của lớp bật mở, một cậu nhóc với mái tóc nâu cùng đôi mắt cà phê đen đặc biệt xuất hiện và tiến đến cái bàn gần cửa sổ nơi Nhi đang ngồi kia. - A, anh Long đến rồi. - Bọn này tưởng anh không đến chứ? - Làm ơn, tôi bằng tuổi không phải anh của mấy người. Cậu nhóc tên Long đó khó chịu quay qua nhìn mấy đứa con gái kia. Bỗng một đứa đứng dậy tiến tới gần Long rồi khoác tay cậu nhóc. - Anh, nó tự nhiên chiếm bàn anh kìa. Nó còn không thèm chào hỏi ra mắt lớp đó. Long gạt tay con nhỏ đó ra rồi tiến tới chỗ Nhi đang ngồi đó nhìn ra ngoài. Tiến lại gần Long e hèm cái. Mọi người trong lớp đang bắt đầu thấy có kịch hay xem rồi. - Gì? Nhi quay lại nhìn lạnh lùng cất giọng. Nhìn thấy Nhi Long đơ người ngạc nhiên. "Là con nhỏ ở quán bánh." Long nhất thời nhớ lại bữa đó, đúng là hôm đó cậu đã bị Nhi thu hút rất nhiều bởi vẻ ngoài đặc biệt. - Cũng học lớp này sao? - Chứ ở đâu? Nhi khó chịu, cả lớp nghe ra có vẻ Long với Nhi quen nhau thì phải. Long vất cặp lên bàn rồi ngồi xuống chỗ cạnh Nhi. Mấy đứa con gái định nói gì đó nhưng cô giáo vào lớp mất rồi. - Cả lớp, năm học này chúng ta có một bạn học mới. Em có thể đứng dậy giới thiệu mình không? Cô giáo vừa rứt lời thì Nhi đứng dậy, cô bé lạnh lùng nói. - Dương Vương Nhi. Nói xong cái tên Nhi ngồi xuống luôn làm mọi người ngơ chút. Thì giới thiệu chỉ đến thế còn bắt cô nói nào nữa? Với người ngại giao tiếp như Nhi chịu mở lời cho là phải thấy may rồi nhé. Long thích thú ngồi nhìn Nhi. Cả lớp cũng bắt đầu những tiết học đầu tiên. Giờ ra chơi, Nhi cầm theo laptop đút vào balo rồi đi sang khu lớp 1 để tìm tiểu Vương nhưng lại bị tên Long kia cản đường. - Còn nhớ tôi chứ? - Không. - Sao? Tôi đẹp trai thu hút này mà không nhớ sao? Nhìn một lần là nhớ cả đời đấy chứ? Long cười tự sướng nhưng Nhi đã đi lên phía trước mất tiêu rồi. Long nhanh chóng đuổi theo Nhi thì thấy cô sang khu lớp 1 tìm ai đó. Khi cả hai vừa dừng trước cửa lớp 1.4 thì từ trong lớp một cô bé tóc đen buộc hai bên phi ra ôm chầm lấy Nhi. - Tiểu Vương nhớ chị quá chừng à. - Ừm. Ra vườn trường ngồi chơi nhé? Nhi mỉm cười càng làm Long thêm đơ. Cả hai chị em họ dắt nhau ra vườn trường thì Long cũng chạy theo sau đó. - Ồ, khu vườn trường mà cũng rộng ghê ghớm. Long trầm trồ khen ngợi, từ ngày học ở đây năm ngoái cậu nhóc chẳng bao giờ đặt chân ra đây. Cậu thấy chị em họ đang ngồi chơi cũng xí xớn nhảy vô đòi chơi cùng.Tiểu Vương quay qua Long. - Anh là ai? Sao cứ lẽo đẽo theo hoài như đỉa bám thế hả? - Ơ hay cái con nhóc này. Nhỏ ngươi mà ăn nói với người trên thế à? Nói ai là đỉa bám chứ? - Anh chứ ai? Cái gì mà người trên, hơn có một tuổi, sinh trước được bao nhiêu tháng hả? Tiểu Vương gân cổ lên cãi không chịu thua. Long tức mình đứng phắt dậy. - Nói cho mà biết nhé, hơn mấy tháng cũng là hơn đó nhóc. Đã là em phải biết lễ phép với đàn anh biết chưa. - Được rồi cứ cho thế đi, vậy sao anh cứ bám lấy chị em tôi làm gì? Không giống đỉa bám thì giống cái gì hả? - Nhóc...nhóc...... Long tức giận nói không lên lời. Giận quá Long bỏ đi luôn. Tiểu Vương ngồi xuống cạnh Nhi nhìn vào màn hình laptop rồi bực mình. - Sao có cái loại người như anh ta chứ? Vô duyên hết mức. - Thôi chơi đi cô. Nhi vất cho cô em cái laptop còn mình thì ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Cuộc sống ở đây với Nhi chẳng phải điều gì tệ hại cho lắm, nó tốt hơn sống trong cái 'lâu đài' mà như 'lồng chim' giam cầm cô bé không lối thoát kia.
|