CHƯƠNG 4: -Mày! -Seo? Có gì hông cô nương? -Tao chán! – Tôi lải nhải với con bạn khi hai đứa đang trên đường đi học về -Này thì chán này! – Nó đập vào đầu tôi một cái rõ đau. Nhận được cái nhìn oán trách của tôi, nó chỉ lè lưỡi rồi nói tiếp – Mày chán chứ tao có đâu mà nói với tao! -Nhưng mà tao chán! -Chán thì kiếm gì mà chơi! Mà ... mày chán cái gì đó? Nói đi! Biết đâu tao giúp được?!? -Thôi! Không có gì đâu! – Tôi xua xua tay. Dù gì, chán thì chán thật nhưng cũng không đến nỗi mang cả việc riêng của mình ra kể được! Thật ra, sau hơn 1 tuần “im hơi lặng tiếng”, cái nick kia đã gửi cho tôi một câu, chỉ một câu thôi mà tôi không thể quên được: Tôi thích bạn! Sao nhỉ? Không quen không biết, chưa từng tiếp xúc, sao lại có thể thích được? Lạ! Không chỉ thế, hôm nay còn có 1 việc khiến tôi cảm thấy chán nản hơn: Quân không đi học! ... Về đến nhà, tôi nằm ườn ra sofa, lười nhác không chịu làm việc nhà. Thấy vậy, anh Nam la lên: -Cái con nhỏ kia! Mày cứ về đến nhà là lại lăn đùng ra thế hả? Dậy mà cơm với nước đi cho bố mẹ với anh mày được nhờ, nhá! -Xì! – Tôi “xì” một tiếng, không thèm quan tâm ông anh hai đang ngồi “ca một bài ca muôn thuở”. Có hôm nào về nhà là tôi được yên với bài “anhca anhla” của ổng đâu? Cái gì mà bố mẹ với anh mày được nhờ? Có mà ổng lười làm việc nhà thì có! ... Sau một thôi một hồi không ngừng không nghỉ “lên mặt mà giáo huấn” tôi, cuối cùng thì ông anh hai cũng chịu “mute” cái mồm cái miệng của ổng vào. -Thôi được rồi! Vì sự nghiệp giữ “an toàn” cho hai lỗ tai của mình, em quyết định sẽ làm việc nhà phụ hai. Ok? – Tôi miệng nói nhưng đã co cẳng mà chạy bán sống bán chết vào trong bếp. Chỉ nơm nớp, lo sợ ông anh nổi khùng lên thì khổ -Con nhỏ kia, mày dám nói kháy anh mày như thế ư? – Thấy rồi đấy! May mà tôi nhanh tay nhanh chân nhanh trí (cái này là sự thật), nếu không đã bị ông anh “túm” lại “xử” đẹp cho một trận tơi bời hoa lá rồi! ... Onl được một lúc, tôi thấy thông báo một tin nhắn offline được gửi đến từ cái nick “pn_ko_bik_tui”. Không chỉ đơn thuần là câu nhắn ngắn gọn thường ngày, hình như là một bức thư. Phải! Đó là một bức thư, rất dài! Tôi rê chuột, do dự một lúc, không biết có nên đọc hay không. Linh tính mách bảo, chắc chắn đây là một bức thư không-nên-đọc! <<Linh tính của mày lúc nào cũng thuộc loại “hàng dởm”!>> Tiếng nói the thé của con bạn thân lại vọng đến. Biết đâu, nó nói đúng thì sao nhỉ? Tôi sẽ thử phản bội cái “linh tinh dởm” này một lần xem thế nào. Nhưng có vẻ, ngay cả tôi cũng không thể ngờ được, có một ngày, linh tính được coi là “hàng dởm” đó của tôi cực kì chính xác. Và, quyết định phản bội cái linh tính này khiến cho tôi phải chịu nhiều đau khổ! Rê con trỏ chuột vào nút “Open”, tôi vẫn còn đôi chút do dự, nhưng ngay sau đó, sự do dự được thay bằng một sự dứt khoát. Tôi nhấn chuột, hàng chữ hiện ra dần khiên tôi bàng hoàng: “Xin chào nhỏ ngốc! Chắc cậu không biết tôi là ai đúng không? Tôi là Quân - Hoàng Bảo Minh Quân mà lúc nào cậu cũng “léo nha léo nhéo” nói thích đây! Ngạc nhiên không Hà Như? Vào vấn đề chính nhé, tôi không thích lan man nhiều quá. Tính đến bây giờ, tôi đã gửi cho cậu tổng cộng 173 tin nhắn với nội dung quen thuộc “Chúc bạn một ngày vui vẻ!” rồi đó, bằng với số lần cậu đưa đồ ăn cho tôi. Nói ra thì cũng xấu hổ thật, nhưng cũng không sao nữa, xấu hổ cúng chỉ có tôi và cậu biết thôi mà! Uhm ... chuyện là, lần nào cậu đưa đồ cho tôi, tôi đều vứt đi đúng không ? Đừng giận tôi nha, lúc như thế, tôi sợ cậu nổi giận lắm đó! Tôi hùng hổ là thế, nhưng cậu biết không, ngay sau khi cậu đi, tôi đã nhặt chúng lên, mang về. Nói thật, tôi thực sự là không thích đồ ăn vặt một chút nào! Cậu cũng thật ngốc cơ, có ai đi theo đuổi người ta mà tặng kẹo, bánh với bim bim không hả? Hay cậu không biết làm cơm hộp tặng tôi như người khác? Ngốc – Cho tôi gọi cậu như vậy nhé, một lần cuối cùng này thôi, được không? Tôi sắp đi rồi, đi xa khỏi cái đất nước này, tôi phải đi du học. Thời gian ư? 5 năm? 10 năm? Hay nhiều hơn nữa, tôi cũng chả thể biết được! Ở đâu? Không cần thiết phải nói đâu nhỉ? Phải làm sao khi ở đất nước này, tôi còn rất nhiều, rất nhiều thứ để lưu luyến, để còn thực hiện? Tôi không thể, không thể bỏ lại đất nước này ra đi, khi mà không biết bao giờ có thể trở về, khi mà còn có một người, tôi nợ người ấy cả một tấm chân tình? Tôi sống khép kín, ít giao tiếp, lãnh đạm, nhiều khi nhìn vào, mọi người sẽ nói tôi kiêu căng, ngạo mạn. có ngươi còn nói tôi không biết khóc cơ đấy! Nhưng có bao giờ bọn họ nghĩ thử xem, tôi có phải là con người hay không? Nước mắt – đã là con người thì ai mà chả có. Tôi cũng vậy, cũng biết vui, biết cười, biết buồn, biết khóc, chỉ là tôi ít khi thể hiện ra ngoài là tôi vui hay buồn thôi mà! Tôi biết, cậu đã thấy tôi khóc, phải không? Lúc đó, ấn tượng của cậu với tôi rất sâu đậm, cậu biết không? Một người con gái với đôi mắt đen buồn nhưng lại như ẩn trong đó cả một vùng sáng. Tôi chưa nói, tôi thích cậu phải không? Đó ... là sai lầm lớn nhất của tôi! Nhưng dù biết vậy, tôi vẫn không đủ can đảm để nói là tôi thích cậu, buồn cười thật nhỉ? Là bởi vì tôi sợ! Phải! Tôi sợ, rất sợ cái tình cảm mà cậu dành cho tôi chỉ là thương hại. Thích là thích. Thương hại là thương hại. Không thể đánh đồng hai thứ cảm xúc trái ngược nhau này vào một được. Vì vậy, tôi không hề muốn ai thương hại tôi cả, nhất là cậu đấy, Phan Hà Như! Tương lai của tôi và cậu. Tôi đã buông tay cậu để chọn lấy tương lai. Xin lỗi! Bây giờ, có muốn chọn lại cậu cũng không thể nữa rồi! Tôi muốn giữ cậu lại lắm, nhưng sức tôi có thể hay không? Tôi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Cho nên, khi đến lúc đó, cậu có đợi tôi không?” Toàn thân tôi như đông cứng, bất động. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Quân thích tôi? Nhưng tại sao khi tôi biết được việc này, cậu ấy đã không còn ở đây nữa. Bàn phím máy tính đã ướt từ bao giờ. Tôi khóc không thành tiếng. Tên Quân này thật là, tại sao đi mà không nói? Tôi muốn nói với cậu ấy là tôi sẽ đợi cậu trở về. Là tình cảm của tôi dành cho cậu không phải thương hại, hoàn toàn không phải. Là cậu không cần phải xin lỗi tôi. Nhưng tại sao lại không thể? Muộn, muộn thật rồi! Tôi bật khóc nhiều hơn. Tuổi trò học của tôi. Mối tình đầu của tôi. Qua nhanh vậy sao? Chết sớm vậy sao? Chưa nở đã tàn vậy sao?
|