Buông Tay, Giữ Lại
|
|
CHƯƠNG 1: -Cho cậu! – Tôi ném một phong kẹo Mentos về phía Quân. Ngày nào cũng vậy, cứ thậy cậu ta là tôi lại ném cho cậu ta một cái gì đó. Khi thì kẹo, bánh, lúc thì cả lon nước ngọt hay hộp sữa -Này, sao lại cho tôi? – Ngơ ngác, ngơ ngác, tôi là rất thích vẻ mặt này của cậu đó nha! -Tôi chẳng phải nói rồi sao?!? – Tôi bắt đầu thấy dấu hỏi chấm đầy đầu rồi -Cậu đã nói gì với tôi đâu? -Tôi nói: Tôi thích cậu. Được chưa? – Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không hiểu nổi tại sao bản thân lại thích một người như cậu được chứ. -Cái này, tôi biết! Tôi chắc chắn là cậu không thoát khỏi sự thu hút của tôi. Đúng chứ? -Không thoát khỏi này! Sự thu hút này! - Cứ mỗi chữ “này”, tôi lại đạp cho Quân một cái khiến cậu ta ôm bụng nhăn nhó: -Thế này mà cậu bảo cậu thích sao? Có chúa nó tin! – Cậu ta bĩu môi nhìn yêu vô cùng. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra một lí do để nói tôi thích cậu rồi! -Chả sao! -Nhỏ khùng! -Tôi khùng kệ tôi! -... Lần nào chúng tôi gặp nhau cũng đều trôi qua bởi những trận cãi vã như vậy! Chán! Nhưng không sao, thích một người đâu cần lí do chứ! Cảm giác thích một người ... thú vị thật! --------------------------------------------------- Tôi là một người ... uhm ... thế nào nhỉ? Nói ra cũng hơi xấu hổ nhưng tôi cực kì cực kì mê tít mạng xã hội đó. Có thể là tôi nghiện nó luôn rồi! Nhất là Facebook, một ngày tôi không lên đó là cứ như không ăn cơm vậy! Mẹ tôi thấy con gái như thế thì luôn phàn nàn: -Con gái con đứa không lo làm việc nhà đi, cứ ngồi dán mắt vào cái máy tính thế không biết chán à? Kể ra mẹ nói cũng đúng nhưng vì ... lỡ nghiện rồi nên tôi không tài nào bỏ được. Danh sách bạn bè của tôi cũng chỉ có những đứa bạn mà tôi quen biết. Cũng chả hiểu sao, từ lúc mới lập nick đến giờ, tôi luôn có một người kết bạn mà không biết là ai: “pn_ko_bik_tui”. Điều đặc biệt không phải ở đó, mà là ngày nào cái nick “pn_ko_bik_tui” ấy đều gửi cho tôi một lời nhắn: “Chúc bạn một ngày vui vẻ!” vào sáng sớm. Tuy vậy, chả bao giờ tôi thấy cài nick này đang onl cả! ----------------------------------------------------- -Ê! Mày làm gì mà thẫn thờ vậy? Hại tao khều mỏi cả tay, gọi rát cả cổ họng mà cũng không trả lời là sao hả? – Con bạn thân “con chí cắn đôi” của tôi - Quyên căn nhằn -Chả sao cả! – Tôi chán nản trả lời con bạn, không mắc toi nó lại chởi cho một tràng thì chỉ khổ cho cái lỗ tai của tôi mà thôi – Chẳng qua, đêm qua tao với ông Nam chơi bài, tao thua nên bị ổng bắt phải thay ổng rửa chén một tuần. Đang thấy ấm ức đây! -Ồ! Ông Nam chắc lại lừa mày để mày làm thay ổng làm việc nhà chứ gì? -Bingo! – Tôi búng tay – Mỗi lần thua tao thì ổng nói “Không tính, làm lại!” hay là “Nốt lần này, lần sau tính!” rồi lại đến “Lần này là chơi thử!”. Thế đấy! Nhưng khi tao thua thì ổng lại gào lên, vỗ tay bắt tao nhận hình phạt. – Được dịp, tôi vội bày tỏ hết cả “tiếng lòng” của mình cho nó nghe. Nói xong, tưởng nó an ủi, ai dè nó đốp ngay một phát vào mình mới ghê chứ! -Tao chỉ thấy tội cho ông Nam khi có phải một đứa em gái chỉ biết nói xấu sau lưng anh trai như mày! Chẹp chẹp! Đáng tiếc, đáng tiếc! – Lại còn lắc đầu chẹp lưỡi nữa chứ! Sức chịu đựng con người cũng có hạn, tôi được lúc “bùng nổ” mà cầm dép chạy rượt nó khắp lớp. Thế thôi nhưng tình bạn của tôi và nó rất đẹp đấy! Từ “tận trong trứng nước” cơ! Đảm bảo tí lại cười toe toét với nhau ngay í mà! -Thôi ... thôi đi! Tao ... mệt lắm rồi! – Nó thở hổn hển nhìn tôi -M ... mày nghĩ ... tao ... không mệt à? Nghỉ! – Tôi cũng mệt không kém gì nó đâu chứ! ... -Một ngày ... vui buồn gì cũng qua hết rồi! Thoải mái lên và lết cái thân xác này về cho ông anh hai của mày hành hạ nào Phan Hà Như! – Trên đường đi về, tôi tự an ủi mình. Nhưng ... trớ trêu thay, ông trời không thương tôi! Giữa cái nắng nóng gay gắt ba mươi mấy độ này còn bắt tôi phải quốc bộ đi sửa “con ngựa sắt”. Xui! Đúng là xui hết nói nổi!
|
CHƯƠNG 2: Vẫn chưa giới thiệu đúng không? Tôi có một cái tên bình thường, hết sức bình thường, không hiểu sao ba mẹ lại đặt cho tôi cái tên này cơ chứ? Đó là cái tên của mình mà vẫn làm tôi ghét cay ghét đắng không rõ lí do: Phan Hà Như. Tôi có vẻ như là không hề thừa hưởng được tí gì từ ba mẹ vậy! Điều đó làm tôi cảm thấy chán. Anh trai tôi – Phan Hoàng Nam cao với một chiều cao mà so với tôi thì thật là “đem bom đi khủng bố” – 1m87. Còn tôi, càng nghĩ càng thấy tủi thân, được có 1m56. Tại sao trong Toán học lại có cái gọi là “Tỉ lệ thuận” ? Đúng là như vậy! Anh Nam có độ đẹp trai, học giỏi “tỉ lệ thuận” với chiều cao. Tôi cũng không kém, cũng có chiều cao “tỉ lệ thuận” với “độ ưa nhìn” của khuôn mặt và với ... lực học! Lực học tôi á? Không ai có thể so bì với thành tích của tôi đâu khi mà tôi – 11 năm được “cắp sách tới trường” thì có hầu như tất cả các năm đều là ... học sinh tiên tiến! (Trích nguyên lời con bạn thân) Hay không? Vẻ vang không? Mặc dù đã thử mọi cách nhưng không thể nào tôi có thể tập trung vào học được! Có học đêm đấy, nhưng tôi chỉ ngồi được 15 đến 20 phút là ngủ, đã thế có cầm roi dựng cũng không chịu dậy. Bằng không, hôm nào khấm khá hơn tí, tôi ngồi được lâu hơn thì cũng là lúc mọi thiết bị điện tử quanh tôi hoạt động: điện thoại nhắn tin tám hoặc nấu cháo hết sạch tiền trong tài khoản (phương châm: hết tiền mua thẻ nạp sau, 888 là number one!), máy tính “lách cách” chat chit ... vân vân và mây mây ... (Còn nhiều nhưng không tiện kể) Ở lớp, tôi được coi là một đứa “sớm nắng, chiều mưa, buổi tối thất thường, giữa trưa áp thấp, sáng hôm sau bình thường”. Thế thôi, tôi hơi bị hòa đồng đấy nhá! Đừng nghĩ tôi thế mà không có bạn! Còn chuyện tôi và Quân ... cũng lâu lắm rồi. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một đứa con trai xa lạ mà khóc chưa? Tôi ư? Thấy rồi! Và người con trai đó là Quân. Lúc ấy, tôi không thể tin được vào mắt mình là một người như cậu ấy lại có lúc khóc cơ đấy! Tôi thấy cậu ngồi ở chân cầu thang và khóc, định bỏ đi nhưng không lỡ, tôi bèn ở lại, đưa cho cậu ấy cái khăn rồi đi luôn. Quân là một người cực kì giỏi, luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, là một con người khó gần, lãnh đạm nhưng chính tôi cũng không ngờ, lúc đó, cái tôi nhận được ở cậu là một cái níu tay và câu nói cảm ơn. Nhìn cậu ta lúc ấy ... gọi là ... rất, rất cô đơn và buồn bã. Tôi đã từng có một ý nghĩa hết sức điên rồ là: Muốn khiến cho cậu ta không còn thấy cô đơn nữa! Nực cười thật nhỉ? Từ bữa đó, hôm nào tôi cũng mang đồ ăn vặt cho cậu ta. Khi được cậu ta hỏi, tôi chỉ nói: -Tôi thích cậu nên mang cho cậu đó! -Vậy thì sao? -Chẳng sao cả! -Khùng! -Kệ tôi ! -Ngốc! -Ít ra tôi còn đỡ hơn kẻ lãnh đạm như cậu! -Cậu nghe tôi nói, chỉ một lần này thôi, tôi không nhắc lại đâu! Đó là: Tôi không thích đồ ăn vặt nên đừng mang cho tôi nữa! – Nói xong, cậu ta vứt luôn cái thứ tôi tặng đang cầm trên tay kia xuống đất. -Này! Không phải vì thích cậu thì tôi đã cho cậu một bạt tai rồi đấy nhá! – Thiệt là bực mình mà! Cậu ta là con trai thì cũng có ý có tứ một chút chứ. Không thích ăn, đã từ chối thẳng thừng người ta rồi thì thôi. Đằng này còn làm thế nữa! Không thích! Được thôi! Chả nhẽ câu ta không thể đợi tôi đi rồi mới vứt à? Tổn thương. Thực sự là cực kì tổn thương lòng tự trọng của người khác đấy! Có ngạc nhiên không khi biết tôi lại tặng câu ta đồ ăn vặt? Thực ra, tôi cũng chả nghĩ đến vấn đề này lắm đâu! Nhưng nói thật, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hồi ấy cứ ... điên điên thế nào ấy! Thích người ta thì mang đồ cho người ta ăn, mình lúc đó cũng trẻ con thật! (Công nhận, không trẻ con thì còn lớn với ai được chứ ?!?) Trên lớp, cạnh tôi có một cậu bạn mà ngày nào cũng khiến tôi cảm thấy bực mình. Cậu ta có biệt tài là ... giả làm con hến. “Giả làm” ở đây không phải là làm cho mình giống con hến. Chính xác hơn là cậu ta ... câm như hến! Cậu ta trông câm câm thế thôi, chứ một khi nói ra thì sức sát thương đúng là ... chỉ có lên tới đỉnh điểm! Còn khả năng “phục hồi sau giông bão” vào khoảng zero! Cậu ta tên ... cái gì gì Nhật ... Uhm, là Minh Nhật, Phạm Minh Nhật thì phải. Cậu ta là mẫu người điển hình của những con mọt sách! Mọt đến rách cả sách rồi vẫn không tha! Khả năng “sát thương khi mở miệng” của cậu ta, tôi đã được lĩnh giáo không ít. Đại loại là, có một lần, tôi đang “an phận thủ thường” thì cậu ta gọi tôi: -Này! Trả tôi cái bút bi! -Bút bi nào? Tôi có cầm của cậu đâu mà trả?!? À, mà tôi có tên đoàng hoàng nhá, không được gọi “này”! – Tôi gật gù giáo huấn -Tôi thích gọi như thế nào là việc của tôi! Cậu nhớ đi, có cầm bút của tôi không thì trả. -Tôi nhớ là không mà! -Nghĩ lại đi! -... – Tôi vắt óc suy nghĩ -Sao? Có nghĩ ra không? -Không! -Tốt! – Cậu ta vỗ vỗ vai tôi. Nhưng vế sau của câu nói liền khiến tôi té ghế - Không nhớ cũng đúng thôi! Bút của tôi ngay trước mặt cậu mà! – Xong! Tôi tế ghế luôn rồi! Đấy! Xung quanh tôi luôn hỗn loạn như thế! Vậy mà một con bé như tôi vẫn có thể sống và tồn tại đúng là một điều kì diệu của tạo hóa! Nhưng đáng buồn, không ai nhận ra điều kì diệu này ngoài tôi – người tạo nên chúng cả!
|
CHƯƠNG 3: Tôi đang khủng hoảng tinh thần đây!!! AAAAAA ........... Thật là một “cú sock” không hề nhẹ! Chuyện là: Hôm qua, vì đi chơi về muộn, tôi mệt quá lăn luôn ra ngủ không biết trời đâu đất đâu mmọt mạch đến sáng sớm. Bản tính tôi đã hay nướng rồi nên hôm nay suýt nữa muộn học, phải leo rào vào trường. Vừa đến lớp, ngồi chưa ấm chỗ thì ông thầy dạy toán đã gọi tôi lên bảng trả bài: -Phan Hà Như! Em lên bảng trả bài cho tôi! Như đã nói, tôi về nhà là ngủ luôn nên có học hành được gì!?! Đang hoảng loạn, tôi còn bị thêm một lần sock nữa! Tôi ... mang nhầm sách của anh trai! Mẹ luôn nói tôi vội vàng quá sinh ẩu đả, lần nào tôi cũng cãi nhưng riêng lần này: Mẹ ơi con biết lỗi rồi! Anh ơi là anh! Anh Nam học hơn tôi một lớp, giờ thì sao đây? Tôi bấm bụng, cắn răng lên thưa với thầy giáo: -Thưa thầy, em ... quên mang vở rồi ạ! – Tôi nói lí nhí, hai chân run bầm bật -Không có vở. Em đi học không có vở thì học hành kiểu gì hả? Đi học không mang vở thì khác gì đi cày mà quên mang trâu không? Đi cày không trâu thì biết làm thế nào? “Đi cày không có trâu thì cày bằng tay!”- Ý nghĩ của tôi thôi, chứ làm sao mà dám nói trước mặt thầy! Tình hình căng lắm rồi! -Thôi được rồi! Quên vở nhưng không có nghĩa là chưa học bài. Em đọc lí thuyết bài 24 cho tôi! -Nhưng ... thưa thầy, em ... chưa học bài ạ! -Chưa học thì nói luôn đi, còn vòng vo Tam quốc! Đi học như thế này thì @#$^$*$&$&^ ... Thôi, nhận điểm 0, về chỗ. -Nhưng ... -Không nhưng nhị gì hết cả! -Thầy à! Nhà em hôm qua có việc nên không học bài được, thầy thông cảm nha! Nha thầy! -Việc? -Hôm qua bố mẹ em không có nhà, anh của em lại bị ốm nên em phải vừa chăm sóc cho anh, vừa làm việc nhà, không học bài được! – Anh hai à, em gái này thật lòng xin lỗi anh! (Lớp 12A có một con người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang liên tục hắt xì “Đứa nào nói xấu ông?”) -Lâm li bi đát vậy à? Thôi được, lần này tôi tha, cho em nợ lần sau, đảm bảo sẽ không có chuyện này tiếp diễn lần thứ hai! -Yes, Sir! – Tôi đưa tay lên chào kiểu quân đội. Vui quá đi thôi! Tối về phải mua chầu kem khao ông anh hai mới được! -Sao rồi sao rồi? Toàn thắng đúng không? – Con bạn tôi hỏi sốt sắng -Ok rồi! – Tôi ra dấu “Ok” bằng tay với nó -Được được, anh có lời khen! –Anh em cái gì chứ??? -Mày ... mày ... – Tôi chỉ tay vào mặt nó, lắp ba lắp bắp. Thấy bộ dạng như gà mắc toi của tôi, nó đưa mắt như muốn hỏi “Chuyện gì?” – Tao mới phát hiện ra một việc cực kì thú vị. Mày ... tao biết mà! Mày đã xác định rõ giới tính của mình nhưng giấu tao phải không? -Làm gì có?? -Còn giả vờ! Không phải mày xưng “anh” với tao sao? -Mày ... quá đáng! -Mắc thêm bệnh nói lắp nữa kìa! -... -Thôi! Tao đùa tí mà! Sao căng thẳng vậy? – Chết cha! Nó mà giận thì khổ! -... -Cùng lắm tao khao mày, ok? -Được lắm! Có thế chứ lị! – Nó bật dậy vỗ vai làm tôi giật mình – Có mỗi câu này của mày, tao đợi mãi mà mày chả nói! Báo hại tao giả vờ mãi phát mệt! -Mày ... mày được lắm! – Tức. Quá là tức mà! Tại sao chơi với nó lâu đến vậy mà tôi vẫn còn để bị nó xỏ mũi dắt đi cơ chứ! -Thế mày tính thế nào vụ khao kia? – Nó nhìn tôi, vênh vênh cái mặt đầy hứng chí. Tôi chỉ hận bây giờ là giờ học, nếu không sẽ không ngần ngại mà nhảy vào, băm vằm nó ra mất! -Tính sau! Học đi! -Chà chà, hôm ni có bão hông mà chị nhà ta lại khuyên tao học ha? – Nói mỉa! Tôi không thèm để ý nó nữa, quay vào mặt đối mặt với quyển vở. Hôm nay, vì sự nghiệp vĩ đại, tôi sẽ làm một “học sinh gương mẫu” đúng nghĩa! ... -Ra chơi rồi! – Đấy! Nhỉnh ra tí là lại khều khều! Giờ “học” đã mấy lần rồi! -Sao? -Sao trăng cái gì! Vụ kia mày tính sao? -Chè nhá cô nương? -Ok! 5li! -Mày định làm tao “khuynh gia bại sản” mới thôi à? 1li thôi! -Không! 4li! -2! -4! -2! -4! -Lần này cấm cãi! Giá chót 3 li? Không mặc cả! Không ăn thì nhịn, đây ăn! -Thôi thôi thôi! Cho tao xin đi! Mày cứ giở cái giọng bà bán thịt lợn ngoài chợ làm tao thấy ghê! – Tôi lườm lườm nó. Đúng có đôi chút giống bà bán thịt lợn khi có người mặc cả giá thịt, nhưng ... có cần phải so sánh quá khập khiễng như thế không? – Không mặc cả thì không mặc cả! 3 li! -Rồi! Tiền nè! Tự mua mà ăn! – Tôi mở cặp, lấy cho nó tờ 20k mới toanh (tay lấy tiền dớt khoát nhưng lòng đứt hết cả ruột ra) -Sao đưa tao?!? Mày khao thì phải mua về cho tao ăn chớ?!? -Thế Có Ăn Không? – Tôi nhìn nó, găng từng chữ. Thật điên tiết với con nhỏ này! Quyên ơi, tại sao 1 đứa bình thường như tao lại có thể làm bạn với một đứa mới trốn trại như mày vậy? -Rồi rồi rồi! Cứ nóng thế nhỉ? – Nó cầm tở tiền trên tay tôi, vẻ mặt bất mãn khó tả ... Ra về, tôi gặp Quân ở nhà xe. Thấy cậu, tôi mới nhớ ra là hơn một tuần nay mình chưa mang gì cho câu ấy cả, bèn ném cho cậu một thỏi alpenliebe trong cặp: -Của cậu! -Ừ! Lạ thật! Lần này tôi không thấy cậu vứt đi hay mắng mỏ tôi nữa mà chỉ gật đầu, “ừ” một tiếng rồi dắt xe đi tiếp. ... Về đến nhà, tôi không quên nhiệm vụ là mời ông anh yêu quái, lộn, yêu quý đi ăn một chầu kem. Phản ứng đầu tiên khi nghe tôi nói là: -Mày có bị sao không vậy? Có cần tao đưa mày vô bệnh viện không hả Như? – Ông anh sờ trán tồi, rối rít lên cứ như thể tôi bị mắc bệnh gì dod nguy hiểm lắm không bằng! -Em chả sao cả! Bữa nay thấy vui lên mời hai đi ăn. Không thích thì thôi! -Mày không sao là được rồi! Nhưng tao vẫn thấy lạ... -Sao lại lạ? -Có bao giờ mày tốt với anh hai như thế không nhỉ? Hay hôm nay có bão? Nhưng rõ rằng tivi báo nắng to mà! -Bão cái đầu hai í! -Đầu tao sao lại có bão được! -... – Tôi bắt đầu thực sự bực mình -Thôi được! Tao đồng ý cho mày dẫn đi khao! –Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông anh bắt đầu cầu hòa. Nhưng sau đó, tôi lại thấy câu nói này thích hợp để chọc tức người ta hơn! ... Hôm nào cũng vậy, tôi đều lên mạng và vào cái nick đó, như một thói quen khó bỏ. Nhưng hôm nay, thật lạ! Không có một dòng tin nhắn nào gửi đến tôi cả!
|
|
hay lam
|