Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chap 1... Hộc..hộc... - Mày hôm nay thật vô dụng, chỉ kiếm được nhiêu đây tiền thôi sao ???? Mồ hôi cô nhóc 8 tuổi rơi liên tục, gương mặt xanh xao lấm lem bùn đất, cất giọng nhỏ yếu ớt của mình lên tiếng: - Hôm...nay nay cháu...cháu bà tám..bà ấy hết...hết hàng... CHÁT... Đập cây roi xuống đất, người đàn ông có gương mặt lạnh tanh hét : - Khốn nạn!!! Mày dám nói dối tao??? Mày muốn chết hả??? Vừa nói người đàn ông đó vừa liên tục quất roi vào người cô... Rát quá!!! Xót quá!!! Máu trên người cô bé đã thấm đẫm chiếc áo nát tươm của cô... - Nhốt con nhỏ vào hầm!!! Không cho nó ăn!!! Người đàn ông đó bực bội ra lệnh cho cậu con trai của mình rồi cứ thế mà bỏ đi... Trong căn hầm tối hôi hám, cô bé run rẩy lẩm bẩm với chính bản thân: - Tám...tám năm nữa thôiiii!!! Mình sẽ thoát khỏi cái địa ngục này! Cố lên... Gục ngã cô bé thở hồng hộc cố gắng giữ ấm cho bản thân. Cô phải sống nhất định phải sống... Sáng... Ào..ào Một làn nước bị đổ ào vào mặt cô bé. Lạnh ...lạnh quá!!! - Mày còn dám ngủ à? Dậy ngay cho tao! Đi kiếm tiền về đây ngay nếu không đừng có về đây!!! Chống hai tay dậy dùng hết sức lực của mình, cô bé bước đi khi trời còn se lạnh....
|
Chap 2. Mơ hồ nhớ lại quãng thời gian đợt trước... Cô nhớ mình không bao giờ phải khổ cực như vậy... Bố mẹ vô cùng cưng chiều cô... Chưa hề đánh cô dù chỉ là một lần. Nhưng rồi họ lại bỏ rơi cô và tới 1 nơi thật xa... Một nơi sẽ chỉ có tia nắng ấm áp của thiên đường... Và cô được nhận nuôi bởi một lão già không rõ lai lịch... Chỉ biết nghe theo tất cả mọi sự sắp đặt của lão... Cô bé cười... Cười cho số phận của chính mình và cười cho những thứ quá xa vời... Bản thân không cho cô được phép khóc... Vì thế là yếu đuối.. Nếu có thể....nếu có thể thì cô sẽ to gan mà trốn đi mất...vì cô sợ... Không!!! Bản thân cô không cho phép mình được sợ hãi ... Và cuộc sống thứ 2 của cô được hình thành.... Không khóc... Không cười... Không sợ hãi... Không nản lòng... Không còn tình cảm....
|
Chap 3. 8 năm sau... - Đã đến thời gian mà mình luôn mong đợi rồi!!!! Cô gái xinh đẹp như 1 đóa hoa nở rộ khẽ nói với bản thân, gương mặt lấm lem của cô cũng không thể giấu được làn da trắng hồng, đôi mắt mà nâu khói dưới làn mi dài và cong. Đôi mắt đó như có ma lực nhìn thấu cả tâm tư của kẻ đối diện. Bờ môi ma mị khẽ cong cong. Cô nhẹ nhàng cất giọng nói trong trẻo của mình: - Chu Tuấn Kiệt!!! Thời hạn đã hết. Người đàn ông quay mặt lại, vẫn gương mặt của 8 năm về trước, hắn khẽ nhốch mép: - Mày nghĩ có thể thoát khỏi tao? Tao đã nhận nuôi mày với cái giá không hề rẻ đâu.... Nghiến hai hàm răng cha mình, cô bé nói: - Ông!!! Đồ tồi!!! Chả phải ông đã bảo rằng 16 tuổi tôi sẽ không phải ở cạnh ông nữa sao??? Chỉ cần tôi..tôi kiếm tiền cho ông!!!! - Đúng... Nhưng đâu có nghĩa mày được tự do!!! Mày bị tao bán cho nhà quý tộc rồi nên đừng ảo tưởng nữa... Căm tức....cô thực sự căm ghét người đàn ông này... Tại sao hắn lại nhận nuôi cô chứ? Hắn đúng là xảo quyệt mà... - Khốn kiếp!!! Mua tôi...mua tôi làm gì chứ!!! Tiến gần tới chỗ cô , hắn dơ tay và... CHÁT.... Một cái tát hằn vết trên gương mặt của cô, hắn khàn khàn nói : - Tao mua mày nên tao có quyền bán mày. Im mồm và ngoan ngoãn chuển bị đi theo họ đi. Nếu không muốn chết thì đừng làm gì dại dột. Nếu mày bướng bỉnh thì coi chừng tao đấy... Sụp đổ hoàn toàn.... Cô bị bán ư? Ai lại mua cô tiếp theo đây? Tại sao cô không thể tự quyết định cuộc sống của mình??? Tại sao chứ......
|
hay quá, tiếp đi tg
|
|