Win cũng ấp ủ vít truyện thể loại viễn tưởng nhưng nó khó lắm *gãi đầu* Cáo gt nv hơi kĩ!
|
CHAP 7: IRIS-ROSE-BĂNG
Khi mặt trời nhường chỗ lại cho 1 màn đêm u tối cũng chính là lúc "địa vực" đang rất náo nhiệt. Tuy là nơi nằm sâu trong lòng đất nhưng ko gian ở đây vô cùng rộng lớn và dễ chịu.
Phong cùng Roy ngồi trong quán rượu. Ko khí vô cùng yên ắng. Chẳng hiểu sao cái hình ảnh của Băng cứ lẩn quẩn trong đầu Phong. Từ nét mặt lạnh lùng, đến vẻ mặt bỡn cợt trêu đùa người khác. Ánh mắt cô chứa đầy oán hận tựa 1 hố đen vũ trụ. Mà bất kì ai rơi vào hố đen đó sẽ ko có biện pháp thoát ra.
- Roy, 2 cô gái lúc chiều tên gì?- Phong trầm giọng.
- Mặt lạnh tóc đỏ là Rose, người kia là...MiA.- Nhắc đến MiA, Roy như ko tự chủ uống cạn ly rượu trên tay.
- Rose? Nhìn cô ta rất giống 1 người.- Phong khẽ nói.
- Người yêu cũ mày à? Ko đúng, mày đâu có thích con gái!- Roy nhuếch miệng. Dường như 2 anh chàng có thể dìm hàng nhau mọi lúc mọi nơi.
- C.hó điên, còn nhảm nữa tao cho 1 phát bể sọ bây giờ.- Phong lươn Roy xém cháy áo.
Roy bắt đầu đổ mồ hôi...
- Ok ok...mày nói giống mà giống ai nhỉ?- Roy nuốt nước bọt sau đó quay lại vấn đề chính.
- Iris!- Phong nhíu hai mài thanh tú.
- Ai vừa nhắc tên anh vậy?- 1 chàng trai tuấn mĩ bước vào với mái tóc màu bạch kim óng ánh. Anh vỗ nhẹ vai 2 chàng kia rồi cũng ngôi xuống 1 chiếc ghế gần đó.
- Sư huynh, bọn em còn nghĩ anh ko tới nữa chớ.-Roy cười cười.
- Như thế nào lại ko tới?- Iris
- Anh vẫn ko chịu giúp em hoàn thành mẫu thiết kế đó sau?- Phong trầm mặt nhìn chàng trai đối diện.
- Người của chú toàn là nhân tài, anh chỉ mún đầu óc thanh thản thôi.- Iris mun đời vẫn 1 mực né tránh
- Nhưng vũ khí do anh làm ra sức công phá của nó ko ai chống lại được.- Phong vẫn 1 mực thuyết phục Iris. Ko khí lại bắt đầu im lặng tới đáng sợ.
- A...em có chuyện mún hỏi sư huynh. Akuma vừa có 2 người mới tới. Trên tay họ đều có đeo chiếc nhẫn hình hoa tuyết. Kết cấu của nó nhìn rất đặc biệt.- Roy hỏi.
- Nhẫn hình hoa tuyết?- Iris kích động hỏi ngược lại nhìn thấy Roy mơ hồ gật đầu khẳng định. Phong ngồi cạnh có thể thấy được Iris bị 1 cơn chấn động bao quanh, cơ mặt anh chàng khẽ giật. - Tên gì?- Iris hỏi. - Rose, MiA.- Roy tuy ko hiểu gì nhưng vẫn trả lời. - Rose!- Iris lại thơ thẩn trong lòng xuất hiện 1 mớ câu hỏi hổn loạn. Ko lẽ là Tâm nhi? Tâm nhi còn sống! Vậy còn Băng của anh? Trong lòng anh bắt đầu rối bời.
Hai nàng nhà ta đang đi loanh quanh tham quan. Nói là tham quan chứ Băng quá nắm rõ mọi đường đi lối về ở đây mặc dù đây là lần đầu tiên đến đây.
- ko tệ nga!- MiA reo lên đầu hứng thú. Xung quanh là bao nhiêu ánh mắt đang hướng vào 2 nàng vẻ khinh khi. Sau lần tát Angel hai bạt tay, ở đây ko thể ko ai ko biết hai nàng. Băng vẫn im lặng nghe MiA nói, mắt nhìn xung quanh. Cô đã từng mơ ước được sống trên 1 hòn đảo phủ đầy tuyết như thế này, nhưng ko tanh mùi máu như ở đây. Cô ước mình được năm trên 1 nền tuyết trắng xoá, bên cạnh là baba con có cả Băng Tâm và người anh trai rất mực yêu thương cô. Nhưng sao những thứ đó xa xăm quá, mờ ảo quá, bàn tay cô muốn chạm vào mà ko thể được. - Bing Bing, tiểu yêu nhất định sẽ thích chỗ này cho xem.- MiA mắt loé sáng lên cái gì đó. - Sao nói vậy?- Nghe câu nói đó Băng chợt giật mình nhíu đôi mài thanh lịch nghi hoặc nhìn nhỏ. - A...ko..ko có gì.- MiA cười cười xua tay lia lịa. - Nói!- Băng giọng lạnh tanh ra lệnh. - Ờ...thì...là...sáng mai...- MiA giọng lãng lãng ngập ngừng. - Làm sao?- Băng. - Thì "con trai bảo bối" của mày bảo là sáng mai sẽ có mặt ở đây?- MiA nhỏ giọng. - Cái gì????- Băng hét lên ngạc nhiên, tay chỉ về phía MiA mà ko biết phải mắng nhỏ làm sao? Tức muốn ói máu! Rõ ràng là trước khi tới đây cô đã nói đi nói lại rất nhiều lần là ko được để thằng quỷ nhỏ đó biết. Giờ thì hay rồi. Nó mà tới, cái đảo này ko chìm cũng trở thành hoang sơ như lúc ban đầu. - Só rì, tại thằng quỷ nó gài tao làm tao lỡ lời.- MiA nài nỉ. - Mày...lớn chừng này mà cứ bị thằng quỷ nhỏ đó lừa.- Băng cốc nhẹ vào trán nhỏ 1 cái.
Ở xa có 3 ánh mắt đang nhìn 2 nàng. Iris vội vàng đứng dậy chạy nhanh lại đứng trước mặt Băng. Hai ánh mặt chạm nhau. - Băng, là Băng của anh.- Iris cánh môi khẽ mấp mái. Bàn tay chậm rãi đưa lên áp vào mặt Băng rồi xúc động kéo cô ôm chặt vào lòng.
1 giây...2 giây...3 giây....
Chát!!! Băng đẩy mạnh Iris ra vung tay tát anh 1 cái rõ đau kèm theo 1 nước từ mắt rơi xuống. Mọi người xung quanh lại thêm 1 cảnh đặc sắc để xem. - Tôi hận anh, ghét anh...- Băng nghiến răng gằn ta từng chữ. - được rồi. Chúng ta về nhà rồi nói. Ở đây ko tiện nói chuyện.- MiA thấy ko khí căng thẳng liền kéo tay hai người họ rời đi.
Bóng họ khuất dần, 1 ánh mắt căm phẫn hướng theo. Còn Phong từ đầu vẫn ngồi im quan sát ko phản ứng gì. Những cảnh đặc sắc này cậu chỉ muốn ngồi xem thôi.
|
tiếp đi tg
|
|
cảm thấy ý tưởng bị...na ná...nói sao đây ta? Cáo hơi....bất mãn 1 số chuyện tạm thời ngưng ngang fic này...cảm ơn bạn đã ủng hộ....Cáo sẽ sớm viết tiếp... Thân!
|