Sự Trở Lại Của Quỷ
|
|
CHAP 12:
Chưa giải quyết được chuyện gì ở Yami 2 nàng lại phải lết xác về nhà, còn mang theo 1 thằng nhóc mặt mài bí xị. Iris đang ngồi trong phòng khách, nhìn nét mặt cười lén của Mia, vẻ mặt giận hờn của Băng, thêm gương mặt đang mếu máu của tiểu thiên thần lạ mặt. - Sao vậy? Hai đứa chỉ mới đi sao lại về?_ Iris cất tiếng hỏi. - Anh và em chỉ cần ngồi xem. Còn mọi việc cứ để hai người đó lo._ Mia ngồi xuống cạnh Iris thì thầm vào tai anh. Iris ngơ ngác ko nói gì chỉ gật đầu ngồi xem. - Khóc cái gì? _ Băng hơi lờn giọng quát. - Huhu...huuu...mami ko cần con...mami ko thương Kenji nữa rồi..._ Thằng nhóc tên Kenji tức tưởi khóc. - được rồi...mami xin lỗi...chỉ có khóc là hay. y như con gái. _ Băng dịu giọng kéo Kenji vào lòng vỗ về. Vẻ mặt cưng chiều nhìn thằng nhóc. - Ai cho con tới đây. Tới đây làm gì?_ Băng xoa đầu thằng nhóc lại hỏi. - Con nhớ mami nên xin ông ngoại cho tới đây._ Kenji nín hẳn trả lời. - Nhớ mami hay là muốn tới nơi xa lạ này phá. Hửm? Còn lạ gì cái thằng quỷ nhỏ con nữa._ Băng véo má Kenji yêu thương nói. - Mami thật làm con đau lòng chớt mất. Con đã bỏ cô bạn gái xinh xắn để tới hòn đảo xa xôi này thăm mẹ. Thế mà mami lại nghi ngờ con. Thật đau lòng._ Kenji mắt long lanh ngấn nước, mặt ủy khúc, hai tay ôm mực bày tỏ sự tổn thương. (Cáo: Em ấy lại diễn...) - Bạn gái?? Ê cái thằng nhóc vừa láo cá vừa nói đớt kia. Con bao nhiêu tuổi mà bày trò có bạn gái rồi hả? _ Băng nhíu chặt mài, giọng điệu cử chỉ vô cùng đáng yêu. Người khiến cô vô tư hồn nhiên như vậy chỉ có thằng nhóc Kenji này. Tuyệt đối ko có người thứ 2. - Ưm...con 5 tuổi rưỡi rồi ă. 29 ngày nữa tròn 6 tuổi. Ây da...con đã lớn rồi đấy nhỉ?_ Kenji đứng trên ghế sofa, nghênh mặt tay vuốt cằm. - Ranh con mặt còn búng ra sữa. Tức con chết được mà._ Băng giơ cờ trắng. - Mami, nếu con có bạn gái khiến người tức chết thì con xin lỗi nga. Con là bất lực ạ!_ Kenji bày ra bộ mặt nghim túc cất giọng khiến Băng, Mia, Iris sặc ko khí. Trời đất! Thằng nhóc này là 6 tuổi sao? đúng là quỷ nhỏ. - Mia, mày lo cho nó đi._ Băng giao nghĩa vụ lại cho Mia. - Dì Míaaaa ới à..._Kenji lao vào lòng Mia. - được rồi, lên phòng cho mami con nói chuyện với cậu Iris._ Mia bế thành bé. - Cậu a? Con chưa làm quen với cậu mà. Thả con xuống._ Kenji nhìn Iris sao đó vùng vẫy. - Lôi nó lên phòng nhanh. Nó mà nói là tới sáng ko hết chuyện._ Băng dứt lời. Mia hiểu liền vác thằng nhóc tầng 2 thẳng tiến. Giờ phòng khách còn lại Iris và Băng, nét vui vẻ trên mặt Băng cũng ko còn. - Anh giúp em trả thù. Có phải ko?_ Băng nhìn anh. - Ko phải giúp. mà là cùng em trả thù._Iris nghiêm túc nói. - Cùng em...làm tất cả sao?_Băng miệng hơi nhuếch. - Anh sẽ làm tất cả!_ Anh gật đầu. - được. Em sẽ sớm sắp xếp cho anh gặp papa._ Băng khép hờ hai mắt. Cô tin có thêm anh, nhất định sẽ giúp được rất nhiều. Cô nhất định phải trả thù, dù có phải hy sinh tất cả những người xung quanh, người thân, bạn bè, bất kì ai cô cũng mặc kệ. Chỉ cần là vật gáng đường trả thù của cô...Cô đều Giết. Vì Rose...cô cam chịu tất cả. - Anh hai!_ Từ hiếm hoi khi nghe Băng gọi. Băng ôm chặt Iris khiến anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng vòng tay ôm chặt lại cô. - Nghe em gọi anh là anh hai. Anh thật sự rất vui._ Iris nhẹ thở ra. - Nếu 1 ngày...em giết anh. Anh có hận em ko?_ Băng giọng rất nhỏ nhưng Iris vẫn nghe được rất rỏ. - Ko. Anh ko bao giờ hận em._ Iris siết chặt Băng hơn. Anh cảm nhận thù hận đã ăn sâu vào lí trí của cô. Anh phải làm sao giúp cô đây? - Cảm ơn anh. Em ko mong muốn có ngày đó. Anh đừng bao giờ làm gì khiến em.thất vọng. Hoặc là. ..cản đường em. Em ko muốn chính tay mình...giết chết anh đâu._Lời Băng rất nhẹ, tựa như lời của quỷ đang cảnh cáo anh. Cô thật sự sẽ ko lưu tình sao? Sự tàn ác của cô thật ra như thế nào? Càng lúc Iris càng ko thể nắm bắt được ý nghĩ của cô. Chỉ mong...những người xung quanh thật lòng quan tâm cô có thể giúp cô nguôi ngoai đi phần nào thù hận!
-------- Tạm thời nhiêu đó, post bù sau nga....
|
|
CHAP 13: Kỉ niệm thời thơ ấu.
—Quá khứ 10 năm trước—
Trên 1 đường dài hẹp chỉ thấy bóng dáng của 2 đứa trẻ đang nắm chặt tay chạy về phía 1 cánh đồng hoa rộng lớn. 1 cánh đồng đầy hoa cát, nơi mà 2 đứa trẻ âm thầm đặt cho nó cái tên là "đồi gió". Hoa cát là loài hoa tròn nhỏ bằng đầu ngón tay út, trắng như những bông hoa tuyết, mọc thành từng cụm nở bung ra trong rất lạ.
Hai đứa trẻ dắt tay nhau tới nơi có nhiều hoa mọc nhất. Thả sự hồn nhiên vào khoảng trời vô tận phía trước. Giữa màu xanh của nền cỏ, màu xám bạc của cảnh vật, màu trắng của hoa cát, xen lẫn 1 màu tím của buổi chiều tà chợt in lên mảng trời cao thật rõ nét. Sự hiện diện của hai đứa trẻ như tưới 1 làn nước mát lên vườn hoa rộng lớn này. - Bing Bing, em có thích nơi này ko?_ cậu bé cất tiếng. - Woa, đẹp lắm. Thích lắm._cô bé cười rất tươi nhìn về 1 mảng màu trắng. - Vậy thì ngày nào anh cũng dẫn em ra đây. Có chịu ko?_ cậu bé - Dạ....nhưng..._Cô bé cười tươi nhưng chợt cụp mi xuống buồn hiu. - Sao vậy? Em ko thích sao?_Cậu bé - Em rất thích nhưng...em sắp phải chuyển đi..._Cô bé nói với đôi mắt đỏ hoe. - Bing Bing đừng khóc...dù em đi đâu...anh cũng sẽ đợi em về mà._Cậu bé ôm cô bé vỗ lưng an ủi. - Phong Phong, anh chờ em thật sao?_ Cô bé thút thít. - Ừ, anh hứa. Ko có anh bên cạnh em phải biết chăm sóc mình._ Cậu bé lau nước mắt cho cô bé. - Em muốn xa anh nga._ Cô bé lại khóc thét lên. - Có biết tại sao ở đây có nhiều hoa cát như vậy ko?_ cậu bé chỉ tay về những bông hoa cát đang đong đưa mình trong gió. -...._ cô bé lắc đầu. - Vì hoa cát mạnh mẻ. Nó biết rõ chính mình và tìm được nguồn sống từ nơi mà những loài cây khác ko thể sống. Thế nên em phải mạnh mẽ khi ko có anh, đừng làm anh lo lắng. Hứa đi._Cậu bé mỉm cười ngọt ngào nhìn cô bé. - Vâng. Em hứa._Cô bé thỏ thẻ. Ở xa có 1 người đang chạy tới hớt hãi, vẫy tay về phía cô bé. - Cô chủ, tới giờ chúng ta phải đi rồi. Mau đi cô chủ. - Em đi đi!_cậu bé vẫn bình thản mỉm cười xoa đầu cô bé. - Anh hứa là chờ em. Phong Phong anh ko được quên đâu._ Cô bé rối rít nói rồi nhón gót lên hôn nhẹ vào môi cậu bé, quay lưng đi theo người ở xa khuất hẳn. Giờ chỉ mình cậu bé ở lại giữa 1 khoảng trời bao la, cái hương nụ hôn vẫn còn đọng lại. Khi chắc rằng cô bé đã khuất hẳn, cậu bé mới ngồi bệt xuống, hai tay choàng qua gối cuối đầu khóc thút thít. Chẳng qua là cậu sợ khóc trước mặt cô, cô sẽ ko nỡ ra đi. - Bing Bing, anh ko muốn em đi. Huhu...Bing Bing...em nhất định phải quay lại.... Tiếng khóc của 1 cậu bé vang lên dai dẳng rất lâu sau mới dứt...
—Hiện tại—
- Phong, Phong....PHONG!!!_ Roy thấy Phong đang nằm ngủ trên giường gọi mãi mà vẫn ko được nên hét ầm lên. - Hét cái gì thằng hâm?_ Phong mở mắt ngồi dậy, cảm giác ở mí mắt có gì đó ướt ướt, vội lấy tay lau nhanh đi. - Mày....khóc sao?_ Roy ngẩn người bày tỏ sự kinh ngạc. - đừng có nói nhảm._ Phong giọng lạnh tanh. - Rõ ràng..._Roy tiếp tục cãi nhưng thấy nét mặt đen như lọ nồi của Phong liền nuốt câu sắp nói vào trong. - Tìm tao chi?_Phong lạnh lùng lên tiếng. - Sư huynh bảo tao và mày sang nhà gỗ gấp._ Roy vào trọng điểm. - Nhà gỗ? Nơi đó ko phải là nơi cấm hay sao?_Phong nhíu mài. - Thắc mắc nhiều vậy làm gì? Tới đó rồi biết._Roy vừa nói vừa kéo Phong đi.....
|
CHAP 14: Tình cảm, tôi ko cần!
Tất cả đều ngồi trong phòng khách. Iris nói là hôm nay sẽ giới thiệu cho 2 nàng quen biết hai người bạn mới. - Iris, thật ra họ là ai._Mia tò mò lên tiếng hỏi. - Có thể 2 đứa cũng quen. Là 1 người bạn cũ thời thơ ấu của Băng._Iris nói liếc mắt sang xem thái độ của Băng. Ko chút biểu cảm hay phản ứng gì, chỉ ôm con cú mèo Pet trên tay vuốt ve. - Bạn cũ của Băng!_ Ko hiểu sau khi nghe câu đó Mia khẽ lạnh sống lưng. Bạn sao? Băng từng bảo bạn chính là thứ vũ khí tàn hình giúp cô thực hiện kế hoạch. Là bạn của cô thì nhất định sẽ phải chết, nhưng là chết 1 cách có giá trị. Mia cũng vì thế mà chưa bao giờ dám nhận mình là bạn của Băng. - Sao em ngạc nhiên vậy?_Iris khó hiểu nhìn Mia. - Ko...ko gì.._Nhỏ toát mồ hôi thầm tiếc thương cho 2 vị khách quý. - Bạn em? Là ai?_Băng cuối cùng cũng lên tiếng. - Là thằng nhóc hai dắt em trốn đi tới " đồi gió" chơi đấy. Lần nào gặp thằng nhóc em cũng rất vui vẻ, còn mang theo cả hoa cát về cắm khắp nhà._Iris kể lại chuyện xưa với hy vọng gợi lại trong lòng Băng những kí ức hồn nhiên. - Vậy sao?_ đáp lại anh là 1 nụ cười ma quái kèm theo 1 tính toán. Mia run người vì nụ cười đó, còn Iris thì trong lòng hoang mang ko biết chuyện mình đang làm là đúng hay sai? - Em...ko nhớ gì về cậu ta sao?_ Iris hai mài nhíu chặt lại với nhau. Cậu ko thể tin là cô ko ấn tượng gì với những kí ức đó. - Khi họ đến, những gì em nói anh ko được phủ nhận._Băng giọng trầm.xuống như ra lệnh. - Em...thật ra em muốn làm cái gì?_ Iris mơ hồ ko thể nắm bắt được tâm tư của cô. - Anh chỉ cần nhớ rõ lời em._Băng hơi cao giọng. Ko khí dần trở nên ngột ngạt khó chịu. - Bọn họ đến rồi._Mia dứt lời hai người kia đã đứng trước mặt họ. Hai chàng có chút bất ngờ vì hai nàng là chủ nhân của căn nhà gỗ này nhưng nhanh chóng thích nghi được với xung quanh. - Iris, anh gọi bọn em tới cò gì ko?_Phong cất giọng phá tan sự im lặng tới đáng sợ. - Anh đã tìm được em gái của mình nên muốn mấy đứa làm quen._Iris cười nhẹ. - Em gái?_Phong có chút kinh hỉ. - Là người chú luôn chờ đợi._Iris tiếp tục. - Bing Bing sao?_Phong mặt thoáng vui mừng. - Phải. Bing Bing của chú anh tìm giúp chú rồi. Nó..._ Iris đang nói thì bị Băng xen ngang. - Chết rồi._Băng giọng nhẹ nhàng tuy ko lớn nhưng đủ để tất cả nghe thấy. Tay cô vẫn vuốt con Pet trong lòng.
Chết rồi!!! Hai chữ lọt vào tay Phong làm cơ mặt cậu giật liên hồi. Iris mở to mắt nhìn về phía Băng. Cô đang muốn giở trò gì đây.
- Cô nói điên khùng cái gì vậy hả?_ Phong bất giác hét lớn như mất bình tĩnh. Roy đứng cạnh phải níu chặt vai cậu, Roy cảm nhận được cả người Phong đang run lên. - Nghe ko rõ sao? Người anh chờ....chết rồi!_Băng tiếp tục lập lại nhấn mạnh hai từ cuối. Vẻ mặt rất bình thản ngước nhìn Phong. Cậu tức giận sao? đó chính là thứ cô muốn. Hận đi! Hận nhiều vào! - Là thật?_Phong đưa mắt về phía Iris xác định. Chỉ thấy Iris né tránh ánh mắt cậu. - Tất nhiên rồi. Vụ án mạng kinh hoàng 3 năm trước của Lãnh gia, đáng lẽ ra anh nên biết rất rõ chứ._Băng giọng đều đều. - Năm đó tuy rất nhiều người chết nhưng Băng Băng đã trốn thoát._Phong hét lên. - Anh chắc chắn?_ Băng nhuếch miệng cố ý hỏi lại. - Phải?_ Phong như mãnh thú gầm lên khiến Roy khổ sỡ giữ chặt cậu lại. - Vậy tôi ko ngại nói cho anh biết. Năm đó vụ thảm sát gia đình cảnh sát trưởng Lãnh Thế Hào, cũng chính là ba tôi diễn ra như thế nào._Băng quay lưng đặt con Pet đứng trên thanh ngang. - Bác Lãnh...là ba cô...vậy cô là...Lãnh Băng Băng._Phong mơ hồ đoán. - Vào 3 năm trước, ai cũng cho rằng người con gái chết thảm trong ngôi nhà hoang đó là Rose, nhưng thật ra... đó chính là Băng Băng._ Băng càng nói càng khiến Phong suy sụp, khiến Iris càng thêm khiếp sợ. Cô có thể bóp méo sự thật nói ra 1 cách nhẹ nhàng như vậy. - Tại sao tôi phải tin cô?_Phong 2 tay nắm chặt tưởng chừng những ngón tay có thể đâm xuyên qua lòng bàn tay. - Vì tôi chính là người chị song sinh của Băng Băng. Tôi là Lãnh Băng Tâm-Rose. Do hai chúng tôi quá giống nhau nên Băng đã chết thay tôi. Thay tôi hứng chịu 1 cái chết vô cùng tàn ác và đau đớn._ Băng giọng thấp cao đầy đủ đánh chết hy vọng cuối cùng trong lòng Phong. - Tôi ko tin!!!_Phong hét lên đẩy văng Roy ra xa sau đó hất tung chiếc bàn kính vỡ thành những mảnh vụt li ti văng tung toé. - Anh nổi điên sao? đau lòng sao? Trong bao lâu anh sẽ quen cái tên Băng Băng rồi đi cùng người con gái khác._Băng tiếp tục những lời lẽ khinh khi. - Cô im ngay cho tôi. Tôi cấm cô xúc phạm tình cảm của tôi và Băng._Phong nắm chặt hai bên vai của Băng lắc mạnh. - Vậy cậu có dám trả thù cho Băng của cậu hay ko? Hả?_Băng cao giọng nhìn thẳng vào Phong. - Trả thù. Tôi nhất định sẽ trả thù!!!_ Phong hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi đây. Roy ko nói gì liền chạy theo.
Còn lại 3 người vẫn im lặng ở đó...
- Tại sao em lại làm vậy? Em có biết nó chờ em bao lâu rồi ko? Nó còn vì em tự dựng 1 cánh đồng hoa cát xem nó là bảo bối._Iris hét toáng lên sau 1 lúc lâu im lặng. - Thật xin lỗi. Những thứ đó em thật sự ko nhờ gì hết._Băng nhàng nhạt nói. - Em đang giả ngu ngơ với anh sao?_Iris hai tay nắm chặt nối lên những đường gân cho thấy anh thật sự tức giận. - Iris, Băng nó thật sự ko nhớ gì đâu. Anh đừng ép nó!_ Mia xen vào vẻ mặt lo lắng. - Cho là như vậy. Tại sao em lại nói những lời như vậy tổn thương Phong?_ Iris - Trả thù! _ Băng lười biếng trả lời. - Em lợi dụng tình cảm của Phong để phục vụ cho kế hoạch trả thù của em anh có thể ko có ý kiến. Nhưng em ko cần tổn thương nó, nó có thể vì yêu em mà làm tất cả. Ko phải như vậy tốt hơb sao?_ Iris nói. Anh càng ngày càng thấy cô em gái đáng yêu ngày nào của mình càng đáng sợ. - Tình yêu sẽ ko đủ sức khiến anh ta toàn tâm giúp em trả thù. Chỉ có sự hận thù mới giúp con người có được sức mạnh lớn nhất._ Băng nhuềch môi. Nụ cười hiện tại của cô trong thật quỷ dị. - Anh sai rồi. Anh tưởng Phong sẽ giúp em trở lại con người của ngày xưa. Nhưng ko ngờ lại biến cậu ta trở thành con cờ trong kế hoạch đẫm máu của em. Anh sai rồi._Iris rơi 1 nước long lanh cùng với nụ cười chua chát. Anh bước đi với từng bước chân nặng nề. Mia thật sự ko có.cách nào giúp ích trong hoàn cảnh này. - Nếu như anh tiết lộ chuyện này, trước khi em tự sát, em sẽ giết chết tất cả những người ở đây. Nhấn chìm Akuma xuống đáy đại dương._Từng lời từng chữ truyền tới tai Iris. Anh ko trả lời, chỉ phá lên cười vang vọng rồi tiếp tục rời đi. - Băng, mày ổn chứ?_Mia nhìn cô vẻ lo lắng. - Mày ko nghe rõ sao? Băng chềt rồi. Tao là Rose!_ Băng nhìn chằm chằm vào Mia khiến nhỏ bất chợt lùi về sau vài bước. - Rose, mày và anh trai mới nhận lại nhau. Sao ko giữ anh ấy lại._Mia nhỏ giọng. - Tình thân, tình yêu chỉ là bàn đạp để đạt được sức mạnh của sự hận thù._Băng nói rồi xoay người lên phòng. Chỉ để lại Mia với đống đổ nát....
---------to-be-continue----------------------chap-15--------------
Tại sao Băng lại ko nhớ gì về Phong? Tại sao Mia lại có lúc phải run sợ trước Băng? Người kế tiếp trong danh sách kẻ phải chết là ai? Phong sẽ phải làm gì?
Sẽ được giải đáp ở Chap tiếp theo....
|
dù bạch thích những nhân vật lạnh như băng n vẫn thấy thương cho phong quá tiếp nha cáo
|