Bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng gõ cửa:
- thưa chủ tịch bên phía tập đoàn QQ đang chờ bên ngoài ạh!
- được hãy gọi đám phóng viên đến đây đo nhưng nhớ là phải âm thầm.
Ánh mắt sắc lạnh cùng cái nhếch môi lạnh lùng của cô khiến người khác phải rùng mình. cô đã thay đổi rất nhiều không còn là cô trầm lặng mà ấm áp nữa mà thay vào đó là một con người sắc xảo lạnh lùng và tàn nhẫn...
- Cộc..cộc...cộc
- Mời vào!
Một chàng trai tuấn tú bước vào phong độ đến mức có thể làm tan chảy bao trái tim của các cô gái cũng là người mà cô đã từng yêu rất nhiều...
- tôi là Leon chủ tịch của tập đoàn QQ đã nghe danh của cô đã lâu nay mới được diện kiến quả không sai
Anh tự giới thiệu và ngỏ ý cảm phục cô. Cô nhếch môi:
- tôi nào dám so bì với chủ thịch Leon chứ.
Cô tiến lại lấy một ly cafe và nhân lúc anh không để ý cô lén cho thêm một thứ bột màu trắng được cô giấu trong chiếc nhẫn rỗng bên trong, khuấy nhẹ lên cô bê đến trước mặt mời anh.
- mời anh dùng!
-cảm ơn! Một chủ tịch xinh đẹp giỏi giang như cô đây mà cũng làm những công việc như vậy sao?
- Tập đoàn chúng tôi không đủ điều kiện để mướn nhận công như bên QQ.
Anh nhấp một ngụm nhỏ rồi uống liền lúc hết nửa ly
- cafe ngon lắm không ngờ chủ tịch lại khéo tay như vậy