Nước Mắt Pha Lê
|
|
Pha lê dễ vỡ- nó giống như hạnh phúc vậy nhìn thì rất đơn giản đó nhưng rất dễ vỡ... Tôi gặp cậu ấy trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, gió mang hơi lạnh như muốn cắt da cắt thịt con người vậy. Theo thói quen tôi dừng lại trước cửa quán trà sữa mà tôi hay uống vào mỗi buổi sáng hay những lúc đi học về. Thật kì lạ là một cô bé học lớp 11 như tôi không thích sự trẻ trung năng động mà luôn tìm kiếm sự tĩnh lặng ở mọi nơi xung quanh tôi. Quán trà sữa này có một không gian nhỏ nhưng yên tĩnh, tôi thường tìm cho mình một chỗ ngôì bên cạnh cửa sổ góc trong cùng của quán... Nhìn qua ô cửa kính, tôi ngắm cảnh đường phố và nhâm nhi một ly trà sữa bạc hà còn nóng, tự thưởng cho mình một cuốn sách dày cộp về cuộc sống mà tôi yêu thích!!! Hôm nay cũng vậy, tôi chui vào quán tìm kiếm hơi ấm cuả vị trà sữa bạc hà mà tôi yêu thích. Có một điều lạ mà tôi chợt nhận ra đó là chị phục vụ hàng ngày đã được thay bằng một cậu học sinh trạc tuổi tôi, tôi chợt khựng laị vì vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, tôi mỉm cười chào đáp lại và rồi mọi thứ lại đi vào quỹ đạo của nó. Hôm nay được một tuần từ khi cậu ấy đến làm ở quán trà sữa, cũng như mọi ngày tôi thường là khách đầu tiên của quán, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc tôi bất ngờ vì trên bàn có sẵn một ly trà sữa bạc hà và món điểm tâm mà tôi thích, tôi thấy hơi bất ngờ và không biết ai lại biết rõ sở thích của tôi như vậy vì bình thường tôi it nói lắm chỉ nói khi cần thiết nên mọi người luôn tránh né tôi, tôi không suy nghĩ nhiều mà thản nhiên dùng như mọi ngày. Đã hơn hai tháng rồi ngày nào cũng vậy tôi luôn được ai đó chuẩn bị sẵn đúng từng giờ từng phút... Đột nhiên trong một phút thoảng qua tôi thấy trái tim mình rung lên đập từng nhịp rõ rệt! Tôi đang rung động đó ư? Chắc chỉ là do cảm động vì ai đó quan tâm đến mình mà thôi! Tôi tự cười bản thân mình, tôi ngốc thật mới chỉ quan tâm mình một chút đã cảm động rồi... Một đêm không ngủ, tôi đi sớm hơn mọi ngày, cũng chính ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy cậu âý đến sớm hơn tôi và âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Tôi không biết phải nói gì nên nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy tôi cậu trở nên lúng túng và ngại ngùng khiến tôi cũng thấy ngại nữa. Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng trước: - Có lẽ hơi đường đột nhưng mình thích cậu từ lâu rồi, chắc cậu không biết mình học kế bên lớp cậu đâu nhỉ? Tôi như bị đơ đứng im như trời trồng không biết phải nói như thế nào, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi đối diện với người con trai trước mặt, cậu lại nói tiếp: - Cậu có thấy phiền khi mình làm như vậy không??? Tôi khẽ lắc đầu và đáp lại : - Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến mình, mình vui lắm. Chúng tôi đều cười, lúc này tôi mới nhận ra cũng chính là cậu ấy hay đi theo tôi những lúc nghỉ giải lao, chắc tại tôi vô tâm nên không nhận ra sự có mặt của cậu...
|
Cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường nhưng cuộc đời tôi có thêm sự có mặt của cậu ấy, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Chúng tôi luôn cùng nhau bước trên mọi con đường, cùng uống một vị trà sữa giống nhau, cùng nhau ngắm cảnh đường phố và nghe nhạc. Cậu cũng ít nói giống tôi nhưng ấm áp chứ không lạnh lùng như tôi, cậu luôn quan tâm lo lắng cho tôi từ những việc nhỏ nhặt. Tôi thấy hạnh phúc lắm khi có một người như cậu luôn bên cạnh. Có thể nói tình cảm của tôi dành cho cậu đã chạm tới mức gọi là tình yêu chứ không đơn thuần chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời. Có điều gì đó khiến tôi luôn cảm thấy sợ... Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi sợ, sợ lắm... Quen nhau hơn ba tháng tôi biết tôi đã thực sự yêu cậu rất nhiều mặc dù bề ngoài tôi rất lạnh lùng và vô tâm, tôi biết cậu cũng yêu tôi như tôi yêu cậu. Tôi hạnh phúc lắm, tôi mong thời gian sẽ ngừng trôi để tôi có thể ở bên cậu mãi mãi như bây giờ. Hôm đó là sinh nhật cậu, cậu tổ chức sinh nhật đơn giản tại quán trà sữa quen thuộc vừa vì cậu cũng từng là nhân viên ở đó. Bữa tiệc đơn giản nhưng có mặt của bạn bè của ba mẹ tôi và cả cậu ấy, mọi thứ thật vui vẻ và ấm áp. Tiệc tan, mọi người về hết, chỉ còn lại tôi và cậu ấy phụ giúp chị chủ quán dọn dẹp. Xong việc cậu kéo tôi đi dạo, vừa đi cậu vừa kể cho tôi nghe về gia đình cậu và cậu đã gặp tôi như thế nào, tôi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi cậu vài điều để không khí bớt yên lặng. Cậu dẫn tôi đi công viên, xem phim, và nơi mà cậu yêu thích nhất đó chính là cánh đồng cỏ lau cách khá xa thành phố. Đây là mảnh đất của gia đình cậu dành cho cậu tuỳ ý sử dụng nên nó chỉ là một cánh đồng cỏ lau cao ngập đầu người, tôi bị hút hồn vì một nơi đẹp như vậy mà trước giờ tôi không hề hay biết điều khiến tôi chú ý là ở một góc của khu đất có một cây cổ thụ lớn mà trên đó treo toàn những bức hình của tôi được chụp trong từng ngày từng khoảnh khắc mà tôi không hề hay biết. Tôi thấy sống mũi mình cay cay lại cảm giác mắt mình đang nhoè đi- tôi khóc, tôi khóc vì niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong tôi, tôi chạy đến ôm chầm lấy cậu như một đứa con nít. Cậu mỉm cười xoa đầu tôi: - Ngốc ạh! Sao lại khóc, cậu khóc nhìn xấu lắm!!! Tôi cười trong nước mắt đáp lại: - Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì cậu đã đến bên mình, vì cậu đã yêu thương vầ làm mọi điều vì mình. Chúng tôi chơi đùa trên cánh đồng lau, cùng nhau chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Chúng tôi trở về trong khi trời đã nhá nhem tối, sợ tôi mỏi chân cậu đã cõng tôi. Vì đã mệt lại có một bờ vai vững chắc cho tôi dựa nên tôi ngủ gục trên lưng cậu lúc nào không hay, chỉ biết rằng cậu đã nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ đã khống chế tôi, tôi không còn biết gì nữa vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đã có cậu ở bên cạnh tôi rồi.......................................................................
|
Cuộc sống hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì đau thương lại kéo đến... Vẫn như mọi ngày tôi và cậu ấy vẫn nắm tay nhau bước đi trên con đường thân thuộc mà ngày nào chúng tôi cũng đi qua nhưng sao hôm nay tôi bỗng thấy yêu con đường này đến thế, cảm giác như sẽ có gì đó sắp vụt mất khỏi tôi vậy. Tôi bất giác lên tiếng: - Cậu sẽ không rời xa mình chứ??? Tôi cũng bất ngờ khi hỏi cậu như vậy, ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi rồi cậu lại nở nụ cười ấm áp, xoa đầu tôi cậu nói: - Ngốc ạh! Mình mà xa cậu thì ai lo lắng cho cậu đây, ai sẽ quan tâm cô bé ngôc nghếch như cậu đây. Tôi níu lấy cánh tay cậu mỉm cười hạnh phúc, tôi thì thầm vào tai cậu: - Đừng xa mình nhé! Mình yêu cậu nhiều lắm
|
Chúng tôi đều cười và nắm tay nhau đi trên con đường dài vô tận... Thoắt cái mà mùa hè đã đến, kỳ thi cũng vừa mới qua khi kết qủa của chúng tôi khá cao. Chúng tôi công khai mối quan hệ ngay cả với ba mẹ hai bên và họ đều rất vui vẻ đồng ý bởi họ biết chúng tôi sẽ không đi qúa giới hạn của tình yêu trong sáng, hai bên quyết định thưởng cho chúng tôi một chuyến du lịch hè đến Hàn Quốc. Chúng tôi vui vẻ chuẩn bị cho một chuyến du lịch đầy thú vị. Tôi từng mơ sẽ có một ngày tôi được cùng cậu ấy đạp xe trên con đường trải đầy lá vàng, cùng nhau nghe nhạc, cậu sẽ đọc sách cho tôi nghe và chia sẻ buồn vui cùng tôi
|
Chúng tôi đều cười và nắm tay nhau đi trên con đường dài vô tận... Thoắt cái mà mùa hè đã đến, kỳ thi cũng vừa mới qua khi kết qủa của chúng tôi khá cao. Chúng tôi công khai mối quan hệ ngay cả với ba mẹ hai bên và họ đều rất vui vẻ đồng ý bởi họ biết chúng tôi sẽ không đi qúa giới hạn của tình yêu trong sáng, hai bên quyết định thưởng cho chúng tôi một chuyến du lịch hè đến Hàn Quốc. Chúng tôi vui vẻ chuẩn bị cho một chuyến du lịch đầy thú vị. Tôi từng mơ sẽ có một ngày tôi được cùng cậu ấy đạp xe trên con đường trải đầy lá vàng, cùng nhau nghe nhạc, cậu sẽ đọc sách cho tôi nghe và chia sẻ buồn vui cùng tôi
|