Chương 3
Bây giờ là tiết công dân, nhưng giáo viên bộ môn lại có việc bận nên cho tự quản. Tôi thẫn thờ nhìn lớp mình một hồi lâu. Trong lớp đa số đều là bạn học từ thời bé tỉ bé ti, từ thời răng còn hôi mùi sữa của tôi. Lớn lên trai thì nam tính, nữ thì nhu mì hoặc đanh đá, một vài đứa chưa xác định giới tính thì tôi không có rõ. Điển hình là Nam bà tám, con trai mà mồm miệng cứ tung chưởng suốt ngày. Nhưng những bạn mới khác thì rất khó kết giao, căn bản cũng là mới quen nên không ai nói gì với nhau nhiều.
Mặc xác thằng Nam đang tung tin vịt chuyện thầy hiệu trưởng bị trĩ ở trên kia, tôi tính nằm xuống bàn đánh một giấc thì thằng Tú cất lên một câu hát kinh điển:
“Ước gì, cho body trở lại, ước hoài, sao body nó cứ vậy hoài!”
“Ai bảo mày ngu, ăn cho lắm vô giờ người ‘ít gầy’!” Huy cận đẩy đẩy gọng kính, phán một câu làm cho mặt thằng Tú nghệt ra như đưa đám.
Thằng Tú quay mặt vào tường, xâm nhập vào thế giới của người tự kỉ, bắt đầu tính xem mình có bao nhiêu ngấn mỡ. Phởn dễ sợ!
Bật cười, tôi không ngờ may mắn đến thế, vào học mà lại có thể gặp lại năm phần mười là bạn cũ, như thế cũng có lợi cho tôi để dễ bề đối phó với kẻ địch.
Nhắc tới kẻ địch tôi liền nhớ tới cái nụ cười đểu cáng của hắn ngay tắp lự. Liếc nhìn thấy Phong đang làm bài tập, tôi áp mặt xuống bàn thì nhìn thấy hắn đang ngủ. Hắn đã cởi tóc giả ra, chiếc váy cũng đã thay bằng quần đồng phục bình thường, hình như hắn đang muốn mình có hai giới tính thì phải. Gì mà tiết một đến tiết bốn mặc váy, tiết năm lại mặc quần, quái thế là cùng.
Ngắm nhìn làn da trắng không tì vết của hắn, mái tóc đen óng của hắn, đôi môi mỏng cùng hàng lông mi lá liễu của hắn, tôi lại như rơi vào hồ vực sâu thẳm không lối thoát. Yêu nghiệt, thật sự hắn là yêu nghiệt đội lốt người mà. Sao trên đời lại có người con trai đẹp tới nỗi con gái cũng phải ghen tị thế kia chứ. Mà đằng sau cái vẻ đẹp ấy lại là một tâm hồn thối nát, đáng chết.
Tôi nhìn lại bản thân mình, tóc vừa ngắn vừa khô cứng, khuôn mặt thì y chang con trai, da không trắng không nâu, đúng tiêu chuẩn người da vàng, đã thế ông trời còn thu nạp cho tôi thêm vài cọng lông như lông vượn.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó, tự phạt mình bằng cách đập đầu xuống bàn rồi hét lên như con lợn bị chọc tiết. Đáng hận, tại sao tôi lại đem mình ra so sánh với hắn cơ chứ, hắn đâu có thể bằng người hiền lành tốt bụng như tôi cơ chứ.
“Ê Khánh, cho mượn sách giải văn coi.” Thằng Tú nó gọi tôi.
“Tự lực cánh sinh đi!” Tôi quay sang chỗ khác, chẳng thèm đoái hoài.
Ai đó tiếp tục sự nghiệp tự kỉ ing ing ing…
Được rồi, tôi chấp nhận sự thật tôi không hiền lành, tốt bụng.
Tôi tiếp tục áp mặt xuống mặt bàn nhìn hắn, nhưng có người lại không chịu để tôi yên trong khoảnh khắc này.
“Này Khánh, nhìn gì thẫn thờ thế!” Phong quơ quơ tay trước mặt tôi.
“Không có gì.” Tôi nhắm mắt lại đánh một giấc.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trống trường đã đánh được hơn năm phút rồi. Tôi sắp xếp lại sách vở sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp. Đi trên sân trường ai cũng nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, hình như có vài người đang cố nhịn cười. Sờ sờ khuôn mặt của mình, tôi chẳng cảm giác được điều gì khác lạ cả nên cứ tiếp tục ung dung tự tại mà đi.
“Trời ơi là trời, ai trang điểm cho bà mà đẹp thế?” Nhỏ Linh hét lên, trong mắt nhỏ phản chiêu lên ánh hào quang rạng rỡ. Tôi biết, ánh mắt nhỏ trở nên như thế chỉ khi nào điều đó xảy ra – tôi bị chọc quê.
“Hey Khánh, không cần cảm ơn đâu.” Hắn từ đằng xa lè lưỡi với tôi, Phong che miệng nhịn cười, sau đó hai người xe đạp trong xe đạp đi mất.
Nhỏ đưa cho tôi một cái gương hình con mèo. Tôi nhận lấy rồi đưa lên soi mặt mình, khi ấy tôi hận rằng không thể giết người. Trên mặt tôi là một lớp trang điểm dày đặc, môi đỏ choét, mắt tím bầm, người khác không hiểu có lẽ còn tưởng lầm tôi vừa đi đánh nhau và ăn tương ớt về đấy chứ. Người gây ra hành động này chắc chắn không ai khác chính là hắn – Nguyễn Minh Minh – chỉ có hắn mới chuẩn bị sẵn đồ trang điểm trong cặp thôi.
Sự thật đã chứng minh, đừng ngủ khi lũ bạn khốn nạn của bạn vẫn còn thức. Tôi nghi lúc ấy liệu hắn có thức sự ngủ thật hay không, hay là nhắm mắt hờ nhưng vẫn còn thức?!
Bỏ qua chuyện đó cái đã, điều cần làm bây giờ là tôi phải đi tìm chỗ rửa mặt.
Khi nhỏ Linh rẽ vào hướng khác, tôi dắt xe đạp vào nhà. Đúng lúc mẹ tôi còn đang sửa cái gì đó ở trong nhà, bố tôi thì nằm thườn trên ghế xem ti vi.
“Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ạ.”
“Khổ gì?” Bố và mẹ tôi cùng đồng thanh.
Tôi xúc động muốn trào nước mắt, bèn đem toàn bộ chuyện từ sáng tới giờ kể với bố mẹ. Từ chuyện bố mẹ đi làm sớm không gọi tôi dậy đi học cho tới chuyện tôi bị chúng bạn chê cười vì bộ mặt quỷ.
“Ngừng.” Mẹ tôi nói xong tiếp tục loay hoay bên cái bàn, bố tôi tiếp tục nhâm nhi cốc trà nóng.
“Mẹ…”
Mẹ tôi nhìn về phía tôi, đứng dậy cầm lấy tay tôi. Tại thời điểm mà tôi tưởng rằng tình thân gia đình nồng cháy bốc lên thì mẹ tôi phá tan nó bằng một câu:
“Mày canh giúp mẹ cái bàn, khéo nó đổ thì hỏng bét. Mẹ qua nhà ông Tư mượn cây búa.”
Hình tượng của mẹ trong lòng tôi sụp đổ. Tôi ném cặp lên ghế, ngồi xuống giữ bàn cho mẹ. Chừng khoảng ba phút sau, mẹ tôi mang khuôn mặt bực bội trở về:
“Đồ lão Tư keo kiệt, có cái búa cũng không cho mượn. Làm như tôi đóng đinh đóng bay luôn búa của ông không bằng.”
Đúng vậy đó mẹ. Còn nhớ hồi trước mẹ tôi mượn búa ông Tư. Đóng đóng đập đập thế nào mà khi ông Tư sang đòi thì mẹ phi luôn cái búa vào chân ông ấy. Từ đó suy ra hệ quả ông Tư nằm viện hai tháng.
“Bây giờ phải làm sao mẹ.” Suy cho cùng đó cũng là mẹ của tôi, tôi phải hỏi thăm.
“Hết cách rồi con gái, đành lấy búa nhà mình ra dùng thôi.”
Tôi muốn xỉu tại chỗ. Rốt cuộc thì ai mới là người keo kiệt đây mẹ.
Bố tôi gấp tờ báo, đứng dậy đi vào toilet, không quên nói:
“Dọn cơm đi, tôi đói rồi.”
Tôi xách cặp lên lầu thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
“Chị Khánh, chị đang ngồi vào ghế của em.” Hoàng Khánh – người em trai mà tôi từng có ý định đi xét nghiệm AND với nó để kiểm chứng xem nó có phải em ruột của mình hay không – đẩy tôi một cái rõ đau.
“Biết rồi, gớm chưa, mới bây lớn là bày đặt liền.”
Tôi gắp thức ăn vào bát, suy nghĩ về việc chiều nay mình định làm, cười hì hì như điên dại. Bố mẹ tôi nói cái gì mà cháu bà Năm chuyển về sống ở đây, nhưng tôi căn bản không nghe thấu chữ nào, vì tôi còn bận ăn. Không ăn sao sống để thực hiện việc trả đũa, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh.
Buổi chiều, khi tôi còn đang một chân gác lên thành ghế, một chân gác lên mặt bàn nằm vừa nhai bim bim vừa xem hài, cười mà phun vụn bim bim tứ tung thì Phong qua. Cậu ấy ngồi đối diện tôi nở nụ cười hòa nhã. Phát hiện ra Phong thì tôi ngay lập tức chỉnh sửa lại dáng ngồi, giả vờ làm thiếu nữ e thẹn (phi, tôi muốn nghỉ cảnh này quá).
“Cậu lên thay bộ đồ nào đó cũ chút. Lát nữa giúp Minh dọn dẹp nhà dơ lắm đó!”
“Ờ.” Tôi như thường lệ nói mẹ tôi đang ngủ, khoan làm phiền, sau đó lên lầu chọn một bộ nào đó xấu xấu bẩn bẩn mặc vào. Chẳng qua chỉ là chiếc áo phông trắng Pikachu với chiếc quần ngố rộng thôi.
Gật gật đầu vừa ý trước gương, tôi xuống nhà. Tôi cùng Phong ra đầu xóm đón hắn. Giữa cái tiết trời nắng nóng tháng tám này mà hắn dám để tôi cùng cậu ấy đợi hơn hai mươi phút vẫn chưa xuất hiện. Hậm hực quá, tôi kéo tay Phong vào quán nước ông Tư để tránh nắng. Nhưng ông trời lại không biết thương người, chân tôi chưa kịp lọt vào bóng râm của quán nước, chiếc xe taxi Mai Linh đã đỗ bên vệ đường. Hắn bước xuống, vẫn là cái dáng vẻ cao gầy ấy, nhưng khi nhìn thấy hắn mặc áo nắng thì tôi đã hiểu lí do vì sao da hắn trắng như thế rồi. Hắn bật ô, bước sang cánh cửa bên kia, mở cửa ra, chiếc ô hơi đưa về hướng cửa. Từ trong ấy một cô gái có có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cả người toát lên vẻ thanh nhã, kiêu ngạo của tiểu thư con nhà giàu. Tôi tự hỏi có khi nào đó là bạn gái hắn hay không? Và tôi cũng tự hỏi cô bạn gái này có biết hắn khi mặc váy đẹp tới thế nào hay không nữa. (tại chân hắn trắng, lại thon nên mặc váy không sao, nếu chân tôi không có mấy cọng lông thì tôi cũng mặc váy từ lâu rồi)
Tôi liếc nhìn Phong, đôi mắt cậu ấy trở nên thất thần, cứ sững sờ nhìn cô gái kia. May rằng tôi đã dứt tình với Phong từ hôm ở bệnh viện, nếu không bây giờ có lẽ tôi đã cực kì ghen tị rồi.
“A, Phong đấy hả, lâu rồi không gặp cậu, dạo này nhìn đẹp trai hơn nhiều đấy.” Người kia thốt lên kinh ngạc, nụ cười trên môi càng đậm. Phong đỏ mặt xoa xoa gáy:
“Cậu về khi nào vậy? Sao không gọi mình ra đón.”
Tôi bị cho ra rìa, chẳng hiểu mô tê gì cũng phải thay người kia xách cả đống hành lí. Phong thì đi bên cạnh người kia ríu ra ríu rít như con chim gặp lại cố nhân. Hắn là người thản nhiên nhất, chỉ việc cầm ô che cho người kia và xách một túi quần áo. Tôi thì kéo hai cái vali nặng trịch mà chẳng ai giúp. Phong – người bạn tốt nhất của tôi cũng chẳng ngó ngàng tới tôi luôn. Không hiểu sao tôi thấy cảnh này có chút quen mắt.
“A, quên mất.” Người kia quay qua nhìn tôi: “Vân Khánh, cậu vẫn chẳng khác xưa chút nào.”
Cô ta hình như có quen tôi thì phải. Tôi nghiêng đầu a một tiếng.
“Cái quái gì thế, cậu không nhớ tôi sao?” Cô ta có chút giận dữ: “Hơ, xin lỗi, tôi là Quỳnh Như, không nhớ thật sao?”
Quỳnh Như? Hình như tên cũng có chút quen! Tôi nhíu chặt mày hơn.
Phong và hắn có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
A, tôi nhớ rồi…
Hồi nhỏ, ở xóm tôi có một cô công chúa bé xinh, được tất cả mọi người yêu quý, trừ tôi. Vì sao ư? Vì ngày nào cô ta cũng khủng bố tinh thần của tôi. Giới thiệu, đó là Trần Quỳnh Như. Cùng họ với tôi mà chẳng lây được tí đức tính tốt đẹp nào của tôi cả. Tôi vẫn còn nhớ người cùng cô ta khủng bố tôi là một cậu bé đẹp trai nhất xóm, có chút giống con gái, nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ta.
Nghĩ đễn đó, tôi có chút nghi hoặc nhìn Quỳnh và hắn.
Không phải chứ, hình như đây là hai kẻ chuyên gia khủng bố tinh thần của tôi hồi còn nhỏ. Nhầm lẫn, chắc chắn có nhầm lẫn. Hắn có quen tôi, vậy sao khi gặp tôi hắn không tiếp tục khủng bố tinh thần mà lại giả vờ không quen. À không, hiện tại hắn khủng bố cả thể xác lẫn tinh thần của tôi.
“Nhớ ra rồi sao. Minh, chúng ta có thêm chuyện để làm đấy.”
“Cô tự làm đi, tôi không còn trẻ con như hồi xưa nữa.”
Phong vò vò tóc, rồi đi vào con hẻm nhà bà Năm – cụ già tốt bụng vừa mất ba tháng trước. Theo trí nhớ vô cùng không tốt của mình, tôi nhớ ra hắn chính là cháu của người đó, năm hắn mười hai tuổi hình như chuyển qua khu khác sống với bố mẹ.
Còn về phần Như Quỳnh, sau khi hắn chuyển đi, cô ta đi du học ở Anh. Nhà giàu như cô ta, chuyện đưa một đứa học vừa dốt vừa chẳng có chút kinh nghiệm thực tiễn nào qua đó là một chuyện rất dễ dàng.
Hắn và cô ta cùng chuyển đi, tôi như được thanh thản. Nhưng bây giờ, tại khu xóm này, tôi vô tình ngộ ra hai điều. Thứ nhất là ngày tháng khổ sở của tôi sẽ quay lại. Thứ hai, tôi nghĩ… Phong có tình ý với Như Quỳnh.
Nhìn hai cái vali hồng trên tay, tôi tức giận đẩy nó xuống đất, rồi hậm hực theo hắn vào nhà bà Năm, mặc cho Phong cùng cô ta gọi éo ới.
Tôi thực không ngờ, Phong ơi Phong à, cậu trọng sắc khinh bạn.
|
Chương 4
Tôi với hắn quen nhau từ lúc học mẫu giáo, vậy mà khi gặp lại chẳng có chút ấn tượng nào cả. Rốt cuộc là vì sao ấy nhỉ?
Tiếng Như Quỳnh một lần nữa vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi:
“Vân Khánh, cô đứng lại cho tôi. Cô dám làm thế với tôi sao?”
Tôi dừng chân, ngoảnh lại mắt lớn trừng mắt bé với cô ta. Thì sao nào? Cho cô ta trừng tới chết luôn đi. Tôi không còn là đứa con nít ranh lúc xưa, ngày ngày cúi đầu để cô bắt nạt, để cô ta đánh đập nữa.
Tôi liếc mắt nhìn Phong, ánh mắt cậu ấy lộ lên vẻ áy náy. Hơi, Phong ơi là Phong, qua bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt ấy. Tại sao cứ mỗi lần tớ bị bắt nạt là cậu cứ đứng im như vậy hả?
Bây giờ nghĩ lại, không biết tại sao hồi trước tôi lại đi thích Phong nữa.
“Thôi, mau về nhà xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Cậu cũng mệt rồi mà, phải không?”
Nghĩ ngợi một chút, chờ khi Phong kéo tay Quỳnh Như rời đi tôi mới tiếp tục bước về hướng nhà bà Năm. Đẩy cánh cửa sắt màu xanh già cỗi ra, tiếng ken két vang len đều đều khiến tôi khó chịu.
Nhưng cái cảm giác ấy đã bị lấn áp bởi một tâm trạng nói không nên lời của tôi. Khoảng sân đầy ắp nắng vàng ấy, mảnh vườn chi chít những cây khế, ổi,… ấy, nơi đâu cũng tràn ngập tiếng cười của tôi và bà Năm. Người ấy là một cụ già tốt bụng nhất tôi từng gặp. Đôi khi tôi ước tôi là cháu của bà Năm.
Tôi thản nhiên bước vào bên trong, để những ngọn gió lùa qua mái tóc của mình mà không biết có một ánh mắt sắc bén nhìn mình nãy giờ.
“Nếu cậu vào đây để chơi thì đằng sau quay, tiến lên năm bước, đóng cổng, tạm biệt.” Minh thản nhiên tựa vào cột gỗ nhỏ mục nát, đôi mắt hắn phẳng lặng như mặt hồ.
“Này, tính hù chết tôi hả?” Tôi chống nạnh, rướn cổ gầm gừ.
Cái tên này bị gì thế không biết. Mặt bình thường của hắn đã đủ hù tôi vô viện rồi, giờ trưng cái mặt hắc ám ấy ra chẳng khéo tôi chuyển thẳng vào nhà xác luôn.
“Rắc… rắc…”
Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng, cột gỗ rắc một tiếng nữa, liền gãy đôi. Hắn không có vật cố định sau lưng nên cũng ngã vào chum nước ở đằng sau.
“Khục… khục…” Tôi bật cười dữ dội. Làm sao có thể nhịn được cười khi mông hắn đã lọt vào miệng chum cơ chứ, với lại tiếng cười là liều thuốc bổ mà.
Hắn đang cố gắng để thoát khỏi chum, nhưng với cái thân hình cao gầy ấy, hắn đã sớm lọt sâu rồi. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu tôi giúp đỡ, kiểu gì hắn cũng sẽ phải trả ơn. Nhìn hắn mặc toàn đồ hiệu, chắc chắn phải là một thiếu gia con nhà giàu. Khi ấy tôi đào sạch mỏ vàng nhà hắn luôn. Nghĩ mà tôi không khỏi mừng ran, đưa tay che miệng cười khúc khích.
Hắn vạch đen đầy đầu.
“Ê, không ra được phải không?”
“…”
“Thôi được rồi, nể tình từng là bạn bè gần xa, tôi đành nhà mất điện cho cậu mượn đom đóm vậy.”
“…” Hắn một lần nữa vạch đen đầy đầu, sau đó bình tĩnh nói: “Là tối lửa tắt đèn, ai dạy cậu câu ấy vậy? Đồ ngốc.”
Tên khốn này, tôi đã muốn giúp vậy mà hắn còn dám xóc xỉa tôi. Đã vậy còn dám mắng tôi ngốc, mà ngốc là gì? Ngốc đồng nghĩa với ngu, thế thì chẳng khác nào hắn mắng tôi ngu cả.
Tôi nghiến răng ken két, sau đó đạp một cái vào thân chum, chiếc chum đổ ra sau.
Lúc ấy tôi thực sự hoảng loạn, vội vã đưa tay kéo hắn. Chiếc chum vỡ tan tành.
“Hú hồn, tưởng cậu… Á…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn thô lỗ bẻ ngược tay ra sau đến đau muốn chết, chỉ còn thiếu nước còng tay lại xách về đồn nữa thôi. Đúng thế, đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật lấy oán trả ơn.
“Cậu gan to lắm. Tốt!” Không hiểu sao nghe chữ tốt của hắn mà tôi đặc biệt rợn da người.
Vì hắn cao hơn tôi một cái đầu nên tư thế hiện tại của tôi và hắn rất chi là mờ ám.
“A, cậu đỏ mặt sao? Không ngờ Trần Vân Khánh cũng mắc cỡ cơ đấy.” Hắn lấy tay nhéo tai tôi. Không phải nhéo bình thường cưng chiều như các cặp tình nhân, mà là nhéo như muốn đem tai tôi đứt ra luôn.
“Mắc cỡ cái con khỉ. Đứng phơi nắng nãy giờ không đỏ chẳng lẽ đen. Tên điên này, buổng ra.” Tôi vùng vẵng giãy dụa.
Hắn buông tôi ra, phủi phủi tay. Tôi hận rằng mình không mang theo cần câu hay máy cạo râu của bố qua. Nếu hiện giờ tôi có chúng, tôi thề rằng sẽ cạo trọc đầu hắn, rồi dùng móc câu móc mũi hắn lôi đi khắp xóm.
Còn chưa kịp yên thân, tôi đã bị tiếng hét của Quỳnh Như làm cho suýt nữa cạp đất thay cơm.
“Ê, cô còn chưa về sao? Vô tích sự như cô qua đây làm gì?”
Cô ta mặc một cái váy ngắn ngang đùi để lộ làn da trắng nõn, chân đi giày đế thấp, công nhận cô ta rất đẹp.
“Tôi qua ngắm lợn. Chờ mãi giờ mới thấy một con.”
“Lợn? Ở đây làm gì có lợn cho cô ngắm?”
“Tôi đang ngắm nè.” Tôi kiên định nhìn thẳng vào cô ta, nhếch môi cười trào phúng.
Cô ta mặt đỏ tía tai, biết mình bị nói xéo nên cứng họng thẳng thừng đi vào trong tìm hắn. Gớm chưa! Như đôi tình nhân mặn nồng, tách nhau tí là khó chịu ấy.
Phong hì hục xách ba cái chổi cùng cái bì lớn vào. Mồ hôi nhễ nhại làm cho áo phông dính sát vào người Phong, hiện rõ cơ thể chắc chắn. Tôi nhìn tới thiếu nước chảy nước bọt.
“Gì nhìn ghê vậy?” Phong thấy ánh mắt hám sắc của tôi, bèn đưa chổi che trước ngực.
Tôi lắc đầu, rồi chạy lại cướp chổi từ tay Phong, đi vào trong nhà để dọn dẹp giúp hắn. Dù gì cũng đã hứa với người ta rồi, phóng lao phải đâm theo lao thôi. Coi như kế hoạch lần này đổ vỡ.
…
Ngày chủ nhật mộng mơ của tôi bị cái nóng xóa nhòa. Đã chuẩn bị đến ngày khai giảng rồi mà thời tiết vẫn nắng nóng như thường.
“Hơ hơ, nóng quá đi mất.”
Tôi đang rên rỉ trên giường trúc thì thấy thằng em trời đánh không chết của tôi – Hoàng Khánh – cầm một hộp trứng gà mẹ tôi mới mua hồi sáng ra ngồi giữa nắng. Hình như thằng này bị động kinh thì phải, trời nắng người ta muốn trốn vào chỗ mát để ngồi, nó lại ra đó phơi thân. Còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì tôi đã bị hành động của nó làm há hốc.
Nó đập nguyên quả trứng to đùng giữa sân!
“Em làm cái quái gì thế?” Tôi chạy đến bên chỗ nó rồi hét lên. Tiếc ơi là tiếc quả trứng gà ngon.
“Em rán trứng. Trong Oggy và những chú gián tinh nghịch cũng làm vậy. Thấy nó ăn mà em thèm.”
Xác định rồi, tôi cứ nói nó không phải em tôi đấy. Mà nếu là em tôi thật thì… nó đột biến gen giai đoạn cuối hả?!
Định bụng xách tai nó vô nhà rồi tét nó đỏ đít khỏi lết xuống giường luôn, ai dè hắn tự nhiên như nhà mình mở cửa đi vào, nhìn hai chị em tôi ngồi dưới dất bên cạnh hộp trứng gà và một quả trứng bị đập vỡ dưới đất.
Tôi xấu hổ đứng dậy nhìn hắn, lại một lần nữa muốn rớt da gà có quét tới sáng cũng không sạch, hắn làm quái gì mà nở nụ cười tươi như hoa thế?
“Cậu qua đây làm gì?”
Tên này thật là, nhà hắn đã dọn dẹp xong từ hai tuần trước rồi, nhưng mà hắn cứ thích mò sang nhà tôi ngồi hóng mát chùa. Có qua có lại, hắn mà muốn ở lại ngồi hóng mát lần nữa thì cứ theo phút mà tính, một phút mười ngàn. May mà lần nào hắn qua mẹ tôi cũng không có nhà, nếu không kiểu gì cũng kéo hắn lại ăn cơm. Hồi nhỏ, mẹ tôi còn quý hắn hơn con mình nữa.
“Tôi vừa gặp bác gái, bác ấy bảo lâu rồi mơi gặp tôi, kêu tôi qua ăn cơm một bữa.”
“Nhà tôi làm gì có ai tên Bác Gái, thôi về đi.” Tôi hiểu bác gái là ai, nhưng cố ý xuyên tạc ý của hắn.
Hắn chẳng những không thèm để ý lời nói ấy, mà còn lại ngồi bên cạnh đứa em có bệnh của tôi mà nói:
“Trứng sắp chín rồi, chuẩn bị ăn được rồi đó.” Hắn xoa xoa đầu thằng bé.
Chao ôi, cái bộ mặt giả tạo chưa kìa! Muốn kéo gia đình tôi về phía hắn sao? Mơ đi! Đối xử với tôi thì hắn cứ như thằng trốn viện, còn với người khác hắn lại đối xử khác hẳn như thế? Đúng là mặt người dạ thú.
Mẹ tôi đi chợ về liền ném một đống rau củ, thịt cá bắt tôi sơ chế, còn mình thì ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột với hắn. Thỉnh thoảng còn dám kể một số chuyện bí mật của tôi nữa. Thật là tức chết tôi mà!
“Cháu biết không, để bác kể cho. Con Khánh nhà bác nó nhiều khi còn tự kỉ mời bạn bè nó đến dự đám tang của con chuột cống chết đuối. Khi đó mà không có bác chắc nó bị bạn nó xơi tái vì tội ngu ngơ rồi.”
Trên đời này có tội ngu ngơ hả? Tôi thấy vai hắn hơi rung lên, khuôn mặt thì đỏ chưa từng thấy, kết luận là hắn đang nhịn cười.
“Chưa chết nhé! Nó còn thường xuyên rảnh rỗi nhổ trọc lông con Bi nữa. Hại nó giờ đang ở bệnh viện thú y dưỡng bệnh.”
Mẹ ơi là mẹ, rốt cuộc con có phải là con mẹ sinh ra không vậy? Tôi muốn đi xác nhận ADN quá.
Lát sau, mẹ cắt táo để trên bàn mời hắn. Sẵn tiễn tôi làm việc xong, mẹ thì nấu ăn, tôi cùng hắn quyết chiến sinh tử dành táo ăn lấy ăn để. Tôi nhét được bốn miếng táo thì họ sằng sặc, như gió như mây phun mưa vào mặt hắn.
Hắn xám mặt. Tôi được bữa cười no nê.
Số hắn khổ thật, qua nhà tôi ăn cơm không được ăn món ngon cũng đã thấy no. Vì nãy giờ hắn há miệng là hứng hết vụn táo của tôi rồi còn đâu.
“Vân Khánh, rất tốt.”
Tôi chợt rùng mình, như lần trước, khi hắn nói chữ tốt với tôi thì tôi linh cảm có điều không lành sắp xảy ra.
Cả nhà tôi ngồi vào bàn. Bố tôi lãnh đạm không lên tiếng, tỏ vẻ uy quyền gắp thức ăn một cách vô-cùng-bất-bình-thường. Bố tôi vốn là không có quyền gì ở nhà này, một tí cũng không có, nhưng hôm nay hắn ghé bố tôi mới có cơ hội được gắp ăn đầu tiên đấy.
“Minh Minh, con ăn nhiều vào. Bác nấu dành cho con hết đấy.”
“Mẹ, còn con.” Hoàng Khánh nũng nịu kéo ống tay áo của mẹ.
Mẹ xoa đầu nó, mỉm cười ngầm đồng ý. Tôi thuận thế cũng bắt chước làm theo, nhưng chưa kịp mở miệng thì:
“Mày thì thôi đi con.”
Tôi cứng họng chẳng còn điều gì để nói nữa cả.
“Gao ồ tập pi tập pai zồ…”
Tiếng nhạc siêu nhân Gao của cái điện thoại ném chó chó chết, ném lợn lợn mất trí nhớ, ném gà gà nở hoa của tôi vang lên. Tôi ấn nút nghe.
“Làm chi đó?” Giọng nhỏ Linh làm tôi hơi rợn. Từ bao giờ mà cái giọng ngọt như đường của nó biến thành chua như chanh rồi?!
“Bà rảnh quá ha! Không có chi làm rồi gọi điện hỏi tôi làm chi đó hả?” Tôi gần như hét lên. Có điên hay không đang ăn cơm ngon mà bị làm phiền thế này. Tôi ngó mâm thức ăn, nếu ít phút nữa mà chưa đụng đũa thì có lẽ tôi chỉ còn cọng rau mà nhai thôi.
“Hôm nay sinh nhật thằng Tú, nhớ không?”
A, hèn chi hôm nay mắt trái giật liên tục. Thứ bảy tuần trước thằng Tú có nhắc tôi lúc tiết sinh hoạt lớp, vậy mà tôi lại quên.
Tôi tám với nhỏ Linh chút nữa, sau đó vội vã ăn như chết đói đến nơi trước con mắt kinh ngạc của mọi người, rồi chạy lên lầu lục tung tủ quần áo. Hôm nay coi như ngày may mắn, sinh nhật thằng Tú, đồ ăn chỉ có thể đặt level từ ngon trở lên.
|