Tác phẩm: Định nghĩa của tình yêu Tác giả: Tea Thể loại: Tình yêu tuổi học trò, pha chút hài hước Nhân vật chính: Vân Khánh, Minh Minh Tình trạng: Đang sáng tác Đánh giá độ tuổi: K+ Cảnh báo: Không có Giới thiệu nội dung: Vân Khánh là một cô gái có ngoại hình giống con trai, nhưng Phong là người đầu tiên nhận ra cô ấy là con gái, nên cô đã thầm thích Phong từ năm 10 tuổi. Cho đến một hôm Phong thông báo với tất cả mọi người rằng: "Đây là Minh Minh, cô ấy là bạn gái của tôi." Tình cảm trong Vân Khánh đã sụp đổ hoàn toàn. Đó là một thiên thần, nhưng nhan sắc lại tỉ lệ nghịch với đạo đức. (_ _") Ba tháng hè trôi qua, Khánh đậu vào trường chuyên. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được Phong vì chuyện cách đó vài tuần, thì lại đụng phải cô bạn gái thiên thần của Phong. Nhưng cũng từ đó mà Khánh phát hiện ra được một bí mật. ~~***~~ Tôi: Này… cậu là con trai sao? Minh Minh: Hừ, thì sao nào, ở đâu có luật lệ con trai không được mặc đồ con gái sao? Tôi: A, thì ra trước giờ cậu lừa Phong sao? Nhanh theo tôi đi tìm Phong nói cho rõ ràng mau. Giám thị: Này, em kia, sao lại đi bắt nạt con gái thế hả? Tôi: Thầy ơi, không sao, em đâu có bị bắt nạt ạ! Giám thị (xách tai tôi): Đi chịu phạt với tôi, con trai mà bắt nạt con gái hả?! Tôi: Ơ ơ thầy ơi, em mới là con gái mà thầy... Thầy ơi, thầy ơi, nhẹ nhàng thôi, đứt tai em rồi. Minh Minh: (cười khúc khích)
Cuộc đời của tôi từ đây, đúng là không có công lý.
|
Chương 1
Thu dọn lại căn bếp vừa mới bị mình tàn phá, tôi cho món cơm sườn vào hộp, rồi nhanh nhẹn ra khỏi nhà tới bệnh viện. Chẳng là lũ bạn vừa báo tin cho tôi là Phong bị xe đụng phải nhập viện. Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở ngoài da, nhưng bác sĩ vẫn bảo phải ở lại theo dõi. Nên với tư cách là bạn thanh mai trúc mã, tôi tất nhiên phải đến chăm sóc rồi.
Nghĩ vậy, tôi đạp xe nhanh hơn, mặc cho người đi đường nhìn tôi đầy quái đản. Chừng mười phút sau, tôi đã dừng xe trước cổng bệnh viện đa khoa. Người ướt đẫm mồ hôi, tôi gửi xe cho bác bảo vệ trông giữ, rồi lại chạy một mạch tới cửa chính. Vì không chú ý nên bất thình lình thì đụng phải một người. Xoa xoa cái mông đau ê ẩm của mình, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm khi mở mắt ra chính là hộp cơm do-tôi-tự-tay-làm, là tôi tự tay làm đó, bao nhiêu công sức đều đổ dồn vào đó hết. Đảo mắt một hồi tôi mới phát hiện nó đang nằm bên cạnh một bàn tay trắng ngần.
Tôi nhìn dọc theo cánh tay rồi nhìn lên khuôn mặt. Lúc ấy nếu tôi không kiềm chế, có lẽ tôi phải thốt lên ba chữ: Oa, thiên thần!
Bởi vì người tôi đâm phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ buông thả hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt một mí to tròn, sáng long lanh. Đôi môi hồng tựa cánh đào. Làn da trắng nõn nà, nhưng lại có chút hơi nhợt nhạt. Đúng thế, vẻ đẹp đó chỉ có thể so sánh với thiên thần. Tôi có chút hơi ghen tị với cô gái này.
Thiên thần đứng lên, cô ấy cao cũng tầm một mét bảy lăm.
“Này này, đụng người ta rồi ngồi thẫn thờ đó làm gì? Nhanh xin lỗi đi, tôi còn có việc.” Thiên thần nhìn tôi, trong giọng nói có vài phần kiêu ngạo.
“A, xin lỗi nhé!” Tôi cúi đầu lí nhí trả lời rồi ngay lập tức ngước đầu. Tôi tự hỏi mình sao lại đi xin lỗi nhỉ?!
“Hừ! Xấu xí!”
Thiên thần quay người bước vào bệnh viện, tiện chân còn đá một cái vào hộp cơm của tôi. Có vẻ như tôi nhìn sai rồi, người gì mà nhan sắc tỉ lệ nghịch với đạo đức thế không biết. Thật đúng là cái nết đánh chết cái đẹp!
Tôi nhặt hộp cơm lên, rồi cũng vào bên trong. Bước chậm rãi, cái tinh thần hừng hực muốn chăm sóc Phong của tôi dường như đã bị thiên thần ấy đánh gục.
Đứng trước phòng bệnh 123, tôi đưa tay định mở thì bỗng nghe giọng Phong phát ra. Liếc mắt qua cửa kính nhỏ, tôi nhìn thấy thiên thần vừa gặp ban nãy.
Phong nói: “Đây là Minh Minh, bạn gái của mình.”
Cả lũ bạn của tôi đều ồ lên, sau đó vỗ tay chúc mừng cậu ấy cực kì nồng nhiệt. Cũng phải, sao không thể nồng nhiệt cho được khi cặp đôi kia là trai tài gái sắc cơ chứ.
Tôi không biết từ bao giờ mà hai hàng nước mắt của mình đã chảy dài trên má. Tôi thấy buồn, thậm chí hơi nhức nhói nơi quả tim đang đập nấp sau vùng ngực. Tôi không rõ cảm giác này của mình là gì, nhưng tôi nghĩ nó không đau như tôi tưởng tượng.
Tôi đạp xe trở về nhà thì thấy mẹ đang nấu nướng, tự nhiên tôi thấy nhớ món ăn mẹ làm kinh khủng. Tôi làm nũng:
“Mẹ, con đói. Con muốn ăn khoai tây.”
“Con nhỏ này, mày đó, đừng có suốt ngày ăn bám mẹ mày như con nít nữa.” Mẹ tôi mặt cau có nhìn, trông hung dữ thế chứ mẹ rất thương tôi. Mẹ nói tiếp: “Nghe nói Phong bị tai nạn phải không? Thế nào rồi? Hôm nào nó khỏe gọi nó qua ăn cơm một bữa mới được.”
Nghe mẹ nói thì lòng tôi chùng lại, tôi lại miên man nghĩ về lúc còn thơ bé.
Tôi và Phong vốn là hàng xóm cách nhau hai khu nhà. Từ nhỏ tôi đã luôn mặc cảm tự ti với ngoại hình giống con trai của mình. Ai nấy cũng đều nhầm tôi ở điểm này. Riêng Phong – người con trai nổi tiếng là đẹp trai, hiền lành trong xóm đã nhận ra tôi là con gái. Từ khi đó tôi đã thầm thích cậu ấy. Tính từ lúc ấy tới bây giờ, cũng đã sáu năm rồi thì phải.
Phong từng nói cậu ấy thích con gái tóc dài. Tôi nghe xong cũng đề nghị với gia đình rằng tôi sẽ để tóc dài cho đẹp, ai ngờ nghe xong bố mẹ cùng em trai tôi cười như vừa nghe tấu hài. Lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng nếu để tóc dài thì cậu ấy sẽ thích mình. Nhưng trở về thời điểm hiện tại, thì ra cô gái thiên thần kia mới là người cậu ấy thích.
“Này, mẹ nói gì mày không nghe hả?” Mẹ cốc đầu tôi một cái rõ đau.
“Ơ, đâu có mẹ. Con đang nghĩ một số chuyện thôi. Mẹ nấu đi nhé, con lên lầu chút.”
Mở cửa phòng có hình mèo Kitty dán lung tung trên đó ra, tôi bước thẳng vào phòng vệ sinh. Nhìn chiếc kéo màu xanh trên tay mình, tôi đang cân nhắc sáng suốt về việc mình định làm. Nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm nữa, chuyện thế nào thì cứ để nó thế đó đi.
Tôi đưa kéo lên, xoèn xoẹt một lúc liền đem mái tóc dài để bao nhiêu năm trời của mình thành một mái tóc ngắn cũn cỡn.
Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ trở thành một con người mới!
Từ ngày thăm bệnh Phong, tôi không gặp cậu ấy thường xuyên nữa. Cậu ấy muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng chỉ ậm ự rồi tránh được liền tránh. Nếu cậu ấy đến nhà ăn cơm, tôi sẽ giảm khả năng ăn của mình xuống còn 20% nữa, chỉ ăn một bát thôi. Mặc dù rất đau lòng vì dạ dày không được làm việc, nhưng nếu cứ gặp cậu ấy dài dài như vậy, tôi sợ sẽ khó có thể quên được cậu ấy.
Kì nghỉ hè ba tháng cũng đã trôi qua, tôi thi đậu vào trường chuyên Phan Bội Châu với điểm số gần như là tuyệt đối. Không nói điêu, nhưng tôi là học sinh đứng nhất toàn khối hồi cấp II đấy. Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp. Khi tôi đang cố gắng luồn lách trong đám đông hỗn độn để xem lớp mình học thì bất chợt một bàn tay kéo tôi ra ngoài.
“Hi Khánh, làm gì mà cứ chen chen trong đám ấy vậy. Lâu rồi không gặp cậu nhỉ?!” Phong đưa tay lên chào tôi.
“Ừm. Lâu rồi không gặp.” Tôi gật đầu chào: “Thôi tớ đi trước nha.”
“Ê, khoan đã.” Cậu ấy gọi tôi, nhưng tôi cứ giả vờ làm người điếc, tiếp tục rời đi.
Bước chân của tôi khá vội vã, nên tôi đã không chú ý mà một lần nữa đụng phải kẻ mà tôi chẳng muốn gặp chút nào. Khuôn mặt thiên thần quen thuộc đập vào mắt tôi, nhưng lúc này tôi chẳng có chút ghen tị gì với nhan sắc ngày một đẹp lên ấy nữa. Bởi vì thiên thần đang ngồi dưới đất, bộ tóc… giả tuột sang một bên, mái tóc màu đen ngắn lộ rõ ra.
Tóc ngắn?
Sao lại là tóc ngắn? Con gái tại sao phải đội tóc giả? Lẽ nào…
“Này… cậu là con trai sao?” Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm thiên thần có tên Minh Minh.
“Hừ, thế nào, ở đâu có luật lệ con trai không được mặc đồ con gái sao?” Minh Minh đứng dậy phủi phủi váy áo, khoanh tay trước ngực nhìn tôi.
“A, thì ra trước giờ cậu lừa Phong sao? Nhanh theo tôi đi tìm Phong nói cho rõ ràng nhanh.”
Tôi kéo tay hắn, định bụng sẽ nói cho Phong biết bí mật này. Nhưng có vẻ tôi kéo hơi mạnh, nên hắn ngã sõng soài dưới đất và… bật khóc. Tôi thực sự muốn đập đầu vào tường, ai đời con trai lại đi khóc cơ chứ?!
“Này, em kia, sao lại đi bắt nạt con gái thế hả?” Một giám thị chạy lại đỡ Minh Minh lên, sau đó giơ thước về phía tôi, mặt hung dữ.
Tôi vẫn cứ ngu ngơ tưởng thầy đang bênh vực mình, bèn nở nụ cười tươi nhất có thể:
“Thầy ơi, không sao, em đâu có bị bắt nạt ạ!”
Thầy giám thị thấy tôi vẫn cười thì cứ nghĩ khích thầy (oan ghê gớm), liền trừng mắt rồi xách tai tôi kéo cao lên, lôi đi xềnh xệch:
“Đi chịu phạt với tôi, con trai mà bắt nạt con gái hả?!”
“Ơ ơ thầy ơi, em là con gái mà thầy... Thầy ơi, thầy ơi, nhẹ nhàng thôi ạ, đứt tai em rồi.”
Minh Minh đứng nhìn tôi bị kéo tai mà vẫn không hề lên tiếng giải thích, chỉ đứng nở một nụ cười có thể hình dung là dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, khó đào tạo:
“Đồ xấu xí!” Hắn lẽ lưỡi trêu ngươi tôi. Đây là lần thứ hai hắn dám nói tôi xấu xí.
Hắn ta rõ ràng là cố ý khóc mà, chắc chắn hắn ta đã thấy thầy giám thị mới khóc to như thế chứ. Cái đồ gian xảo đáng ghét, tôi thề phải trả đũa bằng được!
Thầy giám thị sau khi bắt tôi tưới cây toàn vườn hoa thì ghi tên tôi vào sổ đen của thầy rồi cho tôi về lớp. Cuộc đời của tôi từ nay đúng là không có công lý, vì một khi đã có tên trong đó tức là đã nằm vùng của thầy rồi.
Mở cửa lớp 10A2 ra, tôi thấy cô giáo cùng các người bạn mới của tôi đang phân chia chỗ ngồi. Thấy tôi vào, cô liền nở nụ cười hiền và chỉ về bàn trống cuối lớp nói:
“Em ngồi ở đó nha.”
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay cô đang chỉ và đứng hình toàn thân. Bên dưới Phong đang cười tít mắt vẫy tay chào tôi và bên cạnh cậu ấy là… cái tên ái nam ái nữ đang cười đểu liếc mắt về hướng tôi. Thật là oan gia ngõ hẹp mà, Phong là đủ rồi, sao còn thêm cả tên thích mặc váy ấy nhỉ?
Tôi hầm hầm bước xuống ngồi vào bàn kế bên Phong, rồi liếc sang nhìn Minh.
Hắn níu lấy tay Phong rồi chu môi ra, nũng nịu nói gì đó. Tôi không nhịn được mà nhại lại y hệt hành động hắn vừa làm.
“Này, cậu vừa làm trò gì đấy?” Minh nhăn mày nhìn tôi.
“Hơ hơ, có con muỗi cứ chu mỏ ra đốt người khác, hay ghê.” Không ngờ hôm nay tôi phải vận dụng cái nghệ thuật ẩn dụ hay hoán dụ gì đó ra để nói xéo người khác.
Tôi và hắn nhìn nhau tới nỗi có thểbắn ra điện, chúng tôi mỗi người một bên ôm chặt lấy tay Phong. Cậu ấy cứ bị kéo qua kéo lại hoài, thấy cũng tội, nhưng mà thôi kệ. Bây giờ tôi phải chiến đầu với cái tên Minh 3D kia, trả đũa cái vụ ghi sổ đen ngày đầu nhận lớp.
Cô giáo vỗ tay bôm bốp kéo cả lớp về lại sự yên tĩnh ban đầu, tôi và Minh cũng ngừng đánh nhau bằng ánh mắt.
“Cả lớp, trật tự nào! Lát nữa cô sẽ phát cho các em phiếu ghi size đồng phục. Giờ thì các em hãy tự giới thiệu về bản thân mình chứ!” Cô cười rồi nói tiếp: “Cô tên là Mai, đã đi dạy khoảng ba năm rồi, vấn đề về học sinh cô cũng đã thấy qua nhiều, học sinh hư qua tay cô cũng không phải ít, nên các anh các chị cứ liệu đấy.”
Lớp 10A2 lại nháo nhác lên lần nữa, chủ yếu là đám con trai thôi, tụi nó hết hỏi cô có chồng chưa rồi lại hỏi mấy đứa con rồi. Công nhận đám bạn mới của tôi rất biết cách đi lạc chủ đề.
“Được rồi, được rồi, bây giờ hãy giới thiệu bản thân mình theo bàn nhé!”
Cứ như chờ cho cô nói câu này, thằng Tú mập – bạn học hồi cấp I với tôi đứng phắt dậy nói:
“Thưa cô, em tên Tú, đã nhìn thấy mặt trời mười sáu năm, nhưng cô là người xinh đẹp nhất em từng gặp qua.”
Có hai thứ quan trọng đối với thằng Tú, một là thức ăn, hai là gái đẹp. Tôi vốn dĩ chẳng nhớ rõ mấy đứa bạn hồi cấp I của mình, nhưng thằng Tú, nó nợ tôi hơn hai mươi ngàn chứ chẳng ít từ lúc đó tới bây giờ. Nhiều khi tôi ước cho nó ăn, ăn nữa, ăn mãi, ăn cho béo chết nó luôn. Mượn tiền mua đồ để ăn rồi quỵt nợ người ta luôn.
Lần lượt từng người trong lớp tự bạch về bản thân mình.Không biết từ bao giờ mà đã đến lượt tên trời đánh đó giới thiệu, hắn hất bộ tóc giả, chống nạnh, kiêu ngạo nói:
“E hèm, em là Minh Minh, là thiên thần trong mắt tất cảmọi người.”
Cô Mai mở tròn mắt nhìn Minh Minh, rồi lại nhìn vào sổ, rồi lại nhìn lên lần nữa:
“Minh, trong này ghi giới tính của em là nam mà, sao giờ lại biến thành nữ rồi.”
Hắn ta hé miệng định giải thích gì đó, nhưng tôi đã nắm bắt được thời cơ, đập bàn đứng lên nói to rõ ràng:
“Thưa cô, bạn ấy là con trai đó cô. Bạn ấy thích mặc váy nên chuyên gia đi ăn trộm váy của bà bạn ấy để mặc. Em thương tình cho cái váy nên giờ mới diện đẹp thế đi nhận lớp cô ạ.” Nói xong, tôi nhìn về phía hắn đang bị hóa đá rồi ngồi xuống, giả làm học sinh ngoan. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa làm cho cả lũ trong lớp hiểu lầm hắn bị gays, vừa làm cho Phong nhận ra cô bạn gái thiên thần kia lừa dối cậu ấy. Tôi nghĩ mà cười thầm trong bụng.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ tính toán của tôi, cả lớp chỉ ngơ ngác nhìn, hắn thì chạy lên nói nhỏ với cô chuyện gì đó rồi chạy xuống yên vịở chỗ ngồi. Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay cả Phong cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Qua màn giới thiệu hào nhoáng của Phong, lại đến lượt tôi đứng lên nói:
“Em là Vân Khánh.”
Lại một lần nữa cô giáo trợn tròn mắt ngước lên ngước xuống cái sổ mấy lần, sau đó nở nụ cười hài hước: “Lớp này thú vị thật, trai giống gái, gái giống trai.”
Bất ngờ, hắn đứng dậy, tay chấm chấm khóe mắt, nhỏ nhẹ nói:
“Thưa cô, bạn Khánh là con gái, nhưng thích đi ăn trộm đồ của ông hàng xóm để mặc. Em thương tình cho mượn cái bộ quần áo mới diện đẹp như thế đó cô.”
Tôi lúc này chỉ muốn nhảy qua bên ấy bóp chết hắn. Cớ sao đi copy nguyên câu của tôi mà trả lại chứ, đúng là không có tính sáng tạo. Hừ! Với lại, bộ quần áo này là mẹ tôi mua, váy hắn mơ tôi cũng không thèm.
Cả lớp cười ồ lên như chưa từng được cười, trong đó cười to nhất là thằng Tú. Đợi đó, kiểu gì ra về xe nó cũng bị thủng lốp cho coi. Nhưng hơi kì lạ, sao tụi nó cười tôi mà không cười hắn vậy trời. May cho cô Mai hiền lành, đây lại là ngày đầu tiên chúng tôi và cô gặp nhau, nên cô chẳng trách gì tôi và hắn cả, chỉ cười theo thôi. Hình như cô không thấy kì thị với mấy người có sở thích quái đản như Minh thì phải.
Cô Mai sau khi phát phiếu size đồng phục thì cho chúng tôi giải tán. Cô còn không quên nhắc nhở chúng tôi xuống phòng Hội đồng để ghi thời khóa biểu. Tôi bỗng có thiện cảm với cô Mai.
Ra về, tôi và nhỏ Linh – bạn học cấp I lẫn cấp II của tôi – cùng nhau ra về. Dù không học cùng lớp, nhưng chúng tôi lại cùng trường, vốn thân nhau nên thường xuyên đạp xe về cùng nhau.
Phong và hắn thì đạp xe qua đường khác. Còn thằng Tú, tôi đã xác định sẵn khi ở trong lớp rồi, cô cho giải tán cái là tôi chạy ra tìm vật nhọn chọc thủng lốp xe nó luôn, giờ nó vẫn còn đang ngồi khóc bù lu bù loa đằng kia. Thằng đó vốn là thằng mít ướt mà.
Nhỏ Linh ở lại nhà tôi chơi, dù gì hôm nay buổi nhận lớp ra về cũng khá sớm, bố mẹ tôi thì đi ăn cưới, giờ mà ở một mình cũng chán.
“Ê, tôi nói bà nghe, đây chỉ là ví dụ thôi nhá. Có một thằng con trai thích mặc váy, thích trang điểm, nói chung là thích giống con gái, vậy nó là gays phải không?” Tôi bấm bụng quyết định hỏi nhỏ Linh coi sao về chuyện của Phong và tên điên Minh Minh đó.
“Bà này hỏi ngu. Tất nhiên rồi! Lớp bà có cặp nào sao, cặp nào…?” Nhỏ mắt sáng rực, hét tới nỗi phun mưa vào người tôi túi bụi.
Đáng nhẽ ra tôi không nên đánh thức “thú tính” hủ nữ của nó!
“Nghe tôi nói cho xong, vậy thằng bạn trai của thằng giả gái ấy phát hiện ra thằng giả gái là con trai, biết thằng đó là gays nhưng vẫn âm thầm chấp nhận, vậy có phải là…”
Nhỏ vừa nhóp nhép ăn miếng lê vàng ngọt lịm, vừa xoa cằm ra vẻ suy luận:
“Chắc chắn là có tình cảm. Bà số hên thế, vào ngay được cái lớp có một cặp boy love luôn nha.”
Nhỏ cười ha hả, chén hết của tôi hai quả lê, rồi nằm vật xuống.
Tôi và nhỏ cứ nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, sau đó mới phát hiện ra đã gần mười một giờ trưa rồi, nếu nhỏ Linh mà không về kiểu gì mẹ nhỏ cũng cho nhỏ mấy con lươn trên chân cho coi. Nghĩ một lát, tôi đuổi nó về sớm.
Chờ khi nhỏ đã dắt xe ra khỏi cổng, tôi mới nằm xuống chiếc giường trải chiếu trúc, tay phất phẩy chiếc quạt nan. Ánh mắt trời gay gắt ghê gớm. Đến mùa đi học rồi mà vẫn còn vương vấn cái gió nóng của hè.
Tôi tự hỏi rằng, liệu có đúng như nhỏ Linh nói không nhỉ?! Lẽ nào Phong là…
|
Chương 2
Tôi mơ màng nhìn về phía xa. Hai bóng dáng một cao gầy, một bình thường vô cùng quen thuộc đập vào mắt tôi. Tôi đi lại gần hơn, càng lúc càng gần, màu hồng bao trùm xung quanh trở nên mộng mị.
Phong cầm tay Minh đưa lên, môi nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập tình cảm mãnh liệt, cậu ấy thủ thỉ vào tai hắn:
“Tôi đã luôn yêu cậu, Minh Minh.”
“Tôi cũng vậy. Chúng ta kết hôn rồi sinh mười đứa con nhé.” Minh Minh cũng cười đậm đúng chất Minh Minh (toàn cười đểu).
Tôi nhất thời đơ người, sau đó hét lên một tiếng a dài.
Lau những giọt mồ hôi đã lấm tấm đầy trên trán, tôi thở dốc. Không hiểu sao tôi lại mơ cái giấc mơ này nhỉ?! Còn nữa, tên Minh đó nói gì mà sinh mười đứa con nữa, hắn là con trai, sinh con bằng cách nào? Chơi với nhỏ Linh nhiều không khéo tôi mắc bệnh hủ nữ của nó rồi cũng nên.
Liếc nhìn đồng hồ mà tôi như chết sững, kim ngắn chỉ số sáu, kim dài chỉ số mười, tức là tôi chỉ còn mười lăm phút để chuẩn bị cho tất cả. Tôi vội vã đứng dậy, tìm ngay cái áo sơ mi màu trắng, rồi vơ đại chiếc quần đen mặc vào. Đánh răng rửa mặt xong, tôi lại ba chân bốn cẳng soạn sách vở. Đây là hậu quả của tội lười nhác!
Tôi đạp xe với một tốc độ “bàn thờ”, và chỉ với năm phút đồng hồ điểm từng giây tích tắc, tôi đã có mặt trước cổng trường và… trước cái bản mặt hung dữ của thầy giám thị – mang tên Nguyên Nguyên. Thầy tên Nguyên sao không thể giữ nguyên mặt thầy giùm mà cứ càng lúc càng cau lại thế không biết.
“Trần Vân Khánh, ngày đầu nhận lớp bị ghi sổ đen của tôi. Ngày đầu tiên đi học lại đi muộn, em có vẻ khá thích bị phạt nhỉ? Chạy mười vòng quanh sân trường, tôi sẽ đi báo với chủ nhiệm của em, lớp 10A2 chứ gì!”
Đấy, tôi đã bảo mà, cuộc đời tôi từ nay đúng là không có công lý.
Chạy mười vòng vật vã quanh cái sân trường to bự chảng tôi đã chẳng còn tâm lý nào mà học với hành nữa. Vào lớp thì trúng ngay cái tiết văn – khắc tinh của đời tôi – tôi đã có cảm giác muốn “thăng thiên” lắm rồi.
Hắn cười đểu nhìn tôi:
“Chà, mười vòng có vẻ hơi ít cho cậu đấy.”
Tên này chắc chắn rảnh quá không có gì làm mới đi chọc tức tôi. Có lẽ phải kiếm việc cho hắn làm thôi.
“Hừ, hơi ít thì cậu ra đó mà chạy. Cái đồ…”
Tôi định nói tiếp, nhưng chợt thấy Phong đang nhìn tôi liền im lặng. Tôi lại suy nghĩ về giấc mơ sáng nay. Sao tôi lại có giấc mơ ấy? Lẽ nào mọi chuyện đang diễn ra đều là sự thật? Tôi rất muốn hỏi Phong, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
***
Một ngày thứ ba trong lành, ánh nắng gay gắt đến nỗi tôi chỉ muốn cởi bỏ hết quần áo trên người ra, những đợt gió nóng nhẹ nhàng lướt qua, tôi chợt ước gì có món đá bào của mẹ thì tuyệt cú mèo. Tôi thay bộ đồ đồng phục xấu xí của mình ra, mặc bộ quần áo thể thao vào rồi cùng một cô bạn tôi mới quen được chạy ra sân. Bây giờ là tiết ba – môn thể dục – nhà trường sắp xếp lịch học ổn ghê gớm, giữa trưa nắng
“Khánh này, nhìn cậu đẹp trai thật đó.” My sờ chóp mũi tôi rồi nói.
Tôi ngạc nhiên hả một tiếng:
“Hả?” Tôi chạm tay vào gò má đã sớm ửng đỏ của mình rồi bật cười thành tiếng: “Nếu tớ thực sự là con trai, cậu sẽ thích tớ chứ?”
Tôi nhìn My. Khuôn mặt cô ấy còn đỏ rực hơn cả tôi nữa. Chậc chậc, xem ra độ mê hoặc của tôi rất lớn, không ngờ tôi càng lớn càng đẹp trai như vậy. Nhưng tôi có cảm giác, hình như tôi và hắn đang đổi vị trí cho nhau. Nghĩ đến nụ cười đểu cáng không gì sánh bằng của hắn, tôi lại lửa giận hừng hực. Nếu Phong thực sự là gays, thì ít ra cũng phải tìm một thằng nào đó tốt tốt chứ, sao lại là hắn? Hừ!
“Khánh, Khánh, cậu đang ở phương nào thì làm ơn rớt xuống giùm tớ.”
“Hì, tớ suy nghĩ chút chuyện.” Tôi cười trừ.
Bất chợt tôi nghe một tiếng cười vui vẻ đằng xa, ngoảnh lại nhìn mới phát hiện đó là Phong. Người đứng bên cạnh cậu ấy là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy. Không hiểu nổi tại sao chỗ nào có Phong là chỗ đấy có hắn vậy nhỉ?! Mà lần này hắn lại còn diện đồ thể thao con gái nữa, tôi run đến nỗi suýt rớt hết da gà!
“Cả lớp tập hợp, liền, ngay và lập tức để tôi kiểm tra.” Thầy giám thị kiêm luôn chức vụ dạy thể dục – Nguyên Nguyên – “thiết tha” gọi học sinh.
Tôi cùng My chạy lại chỗ Phong và hắn đang đứng. Vừa mới dừng chân, tôi liền thấy hắn lại nở cái nụ cười đểu không ai đểu bằng khinh khỉnh nhìn tôi. Nhịn không được tôi mới nhắm mặt lè lưỡi đáp trả.
Nghe tiếng nghiến răng quen thuộc, tôi theo bản năng mở mắt ra, liền bắt gặp khuôn mặt hắc ám phóng đại của thầy Nguyên Nguyên. Phải nói là đời không đẹp như là mơ, nhưng lại khốn nạn đến bất ngờ. Liếc mắt nhìn hắn đang khoanh tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tôi không khỏi muốn giết người. Khẩu hình của hắn rõ ràng là “đồ xấu xí, ai bảo cậu ngu làm chi”.
“Vân Khánh, em chán học rồi phải không? Chạy quanh sân mười vòng cho tôi.” Rồi thầy ngoảnh nhìn lớp tôi mà nói: “Cả lớp tiếp tục chơi đi, buổi đầu mà.”
Tôi há hốc mồm như không thể tin, sao trên đời này có nhiều người nhan sắc tỉ lệ nghịch với đạo đức thế không biết! Không đùa chứ thầy Nguyên Nguyên này cũng có độ đẹp trai kinh người đấy, mới có hai ba tuổi xuân thôi. Nữ sinh trường này đa số hâm mộ ổng nhiều lắm (mấy chuyện này tôi nghe từ mấy bà tám).
“Thầy, thầy ơi thầy, sáng mười vòng, trưa nắng mười vòng, em còn muốn sống thầy ơi, em là con gái sao chịu được.” Tôi bắt đầu giở chiêu làm nũng, vì nếu chạy mười vòng nữa thà tôi đi giết hắn rồi ngồi tù còn hơn.
Thầy Nguyên ngước mặt nhìn tôi bằng nửa con mắt, môi hơi nhếch lên. Cái thái độ kiểu gì không biết.
“Em – là con gái?”
Câu này ám chỉ rằng tôi không giống con gái sao? Thật là hết nói nổi.
“Dạ, em là con gái! Em xin lỗi thầy, lúc này em không phải lè lưỡi với thầy đâu.”
“Nếu xin lỗi có tác dụng thì thế giới này cần gì pháp luật nữa.” Ổng lôi ngay câu thoại kinh điển trong phim ra như ném thẳng vô mặt tôi mấy chữ “chạy mười vòng đi, nói nhiều”.
Tôi lê chân cất bước ra ngoài mặt trận nắng nóng chạy mười vòng. Lúc tôi ngừng chạy cũng là lúc trống đánh.
“Uống đi.” Hắn đưa chai nước ra nước mặt tôi.
“Cậu đến giờ hả? Sáng đi học chưa uống thuốc phải không?”
Hắn lừ mặt, hừ lạnh nói:
“Tôi tốt một chút là làm quá, uống nhanh không thì thôi.”
Tôi cầm lấy chai nước, sau đó nghi hoặc nhìn hắn:
“Cậu có bỏ thuốc độc vào đây không?”
“…”
“Không phải là nước bẩn đó chứ?”
“…”
“Lẽ nào là có nước bọt của cậu?”
“…”
“Chắc không nhỉ, hay là cậu dám truyền chai qua miệng nhiều đứa rồi đưa cho tôi?”
“…”
“Hay...”
“Vân Khánh, cậu muốn chết phải không?” Giọng của hắn tràn ngập sát khí.
Tôi biết đã đến lúc mình phải ngậm miệng lại. Mở nắp ra, tôi đưa chai lên miệng tu ừng ực rồi ngay lập tức liền nhổ ra hết. Thứ nước này là để cho người uống sao, mặn muốn bại não luôn. Tôi nghiến răng ken két, nhìn sang thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Vậy mà một giây trước tôi còn đang nghĩ hắn là người tốt mới đau chứ. Cứ đợi đó Nguyễn Minh Điên, tôi sẽ trả lại hắn gấp mười.
***
Tôi vào lớp, thấy Phong đang ngồi nhìn chiếc máy ảnh mà cười cười. Tôi bước về chỗ ngồi của mình, rồi bắt lấy tay Phong. Cậu ấy cứ nhìn tôi mà cười ngớ ngẩn, hai lúm má đồng tiền càng lộ rõ:
“Gì vậy Khánh?”
Tôi định không nói, nhưng giờ thấy thì cũng phải nói thôi:
“Phong, cậu là người không rõ giới tính tớ biết, tớ không kì thị nó đâu. Cậu thích thằng nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được thích Minh Minh, hắn ta không phải người tốt, không phải, chắc chắn như vậy. Nhưng dù cậu có chọn ai, thì tớ cũng chúc cậu hạnh phúc.” Tôi mỉm cười thầm, thật khâm phục tài năng an ủi của mình.
“Ý cậu là gì?” Phong nhíu đôi mày thanh tú, hỏi lại.
“Ý cậu ấy là tôi và cậu đang thích nhau, chúng ta là gays đó Phong.” Song hành với câu nói ấy là một cú cốc đầu lên đầu tôi.
Phong nghe hắn nói xong thì cười ha hả, cười đến nỗi miệng sắp rớt mới ngừng lại lau nước mắt và kể cho tôi nghe mọi chuyện.
Thực chất là Phong dạo gần đây nhận được hơi nhiều thư tỏ tình, cậu ấy khó chịu quá mới phải nhờ Minh đóng giả bạn gái cậu ấy một thời gian. Minh không ngần ngại đồng ý, vì hắn từ lâu đã muốn thử đồ con gái rồi.
Thì ra lí do sâu xa của sự việc là như vậy, tôi tự cốc đầu mình một cái để trở về thực tại.
“Vậy tại sao, trong lớp này ai cũng biết Minh là con trai rồi nhưng không ai nói gì?” Tôi hỏi tiếp.
“Tôi chỉ cần nói với họ một lí do ngoài lề thì họ không tin cũng phải tin.”
Ông trời sao lại tạo hóa ra tên con trai có cái vẻ ngoài khiến cho con gái cũng phải ghen tị bao bọc lấy tính cách xấu xa, gian xảo như hắn được nhỉ?
“Này Khánh, chiều nay rảnh không? Minh nó chuyển qua khu phố mình ở đấy, đến giúp nó sắp xếp đồ đạc chứ?”
Một tiếng nổ đoàng xẹt qua đầu tôi, nhất thời tôi rơi vào mộng mị. Ông trời ơi, ông thật biết trêu người, sao lại cho cái tên đó chuyển đến gần nhà tôi chứ. Tại sao? Theo mi goai?
Nhưng rồi tôi chợt bình tĩnh lại, nhìn hắn nhếch mép thách thức, rồi lại nhìn Phong nở nụ cười tươi rói, tôi biết đây chính là cơ hội cho mình trả thù vụ ở giờ thể dục. Tôi gật đầu:
“Được.”
|