Bảo Vệ Hoàng Tử
|
|
Chap 6
Phong thấy bộ dạng thú bị của Long liền cười gian. “Thằng đần này lại dính chưởng rồi” Tất nhiên những lời này có đánh chết Phong cũng không nói ra vì muốn… bảo toàn tính mạng. Cảm thấy có gì đó không ổn, Phong quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy Trang hai tay đan vào nhau chống trước cằm nhìn mình với ánh mắt thích thú, phải cho đến khi da gà da vịt của Phong lặn hết, Trang mới chậm rãi: “Cậu thật sự rất thú vị” Phong “hừ” một tiếng lạnh lùng: “Cảm ơn” Trang lại nói, tiếp tục cho câu nói dở dang vừa rồi: “không hổ danh là Đại ca của Đường Minh hội, cậu thật sự rất lạnh lùng và… thú vị!!” Phong đang chăm chú nghe giảng bỗng kinh nhạc quay phắt sang nhìn Trang, gằn giọng, lạnh lùng: “Rốt cuộc cô là ai?” Trang nhìn Phong mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Là người quen, hay chính xác hơn là người cậu muốn đánh bại”. Phong nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một: “HÓA – RA – LÀ – CÔ” ….Trở lại ngày khiêu chiến giữa Đường Minh hội và Quyền Vũ hội… Ngày 15 tháng 11. Tại nhà kho cảng X, đường Y. Hôm ấy là ngày diễn ra trận huyết chiến giữa hai bang phát thế lực nhất thành phố G, là ngày ẩn long của Quyền Vũ hội lộ diện. Trong ánh sáng mờ ảo của gian nhà kho rộng lớn, không gian như tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít của vài chiếc quạt gió. Hàng trăm anh em của Đường Minh và Quyền Vũ đứng đối diện nhau, ánh mắt gườm gườm. Đứng đầu Đường Minh là Phong, bên cậu là Vân “đồng bóng” vẫn áo quần lòe loẹt, anh ta như tên lạc loài giữa “rừng” đồ đen này. Có thể hiểu bằng câu tục ngữ: “Hoa lạc giữa rừng gươm”. Phong hồi hộp nhìn sang bên Quyền Vũ hội, dẫn đầu bên ấy là gã trợ lí cấp cao Phan Tuân, anh ta đang cúi đầu lắng tai nghe người phụ nữ mặc quần Jeans và áo sơ mi đen đứng bên cạnh. Cậu quan sát kĩ cô ta: ừm, cô ta có body chuẩn, tóc búi cao, mặt đeo khổ trang đen và quan trọng là… cô ta có đôi mắt đẹp. Người phụ nữ đó chỉ cao đến cằm anh ta, không thấp nhưng dáng người nhỉ nhắn. Nhìn vẻ phục tùng của tay Tuân thì biết, cô ta chắc chắn có bị trí không tồi trong Quyền Vũ hội. Nhưng tên đầu sỏ của bên ấy đâu? Phong nhìn khắp lượt mà không thấy ai có vẻ giống hắn. Sau khi lắng nghe người phụ nữ bên cạnh nói 1 hồi. Gã Tuân mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: “Cậu Phong, bên Quyền Vũ chúng tôi có đề nghị” – Ngữ khí hắn ôn hòa, lịch sự đủ biết Quyền Vũ rất chọn người. “Nói đi” – Phong lãnh đạm. “Hôm nay là ngày đầu gặp mặt, cũng là ngày đại ca bên tôi xuất đầu lộ diện nên để tránh đổ máu, gây thiệt hại cho cả 2 bên, chúng ta chỉ tổ chức so tài giữa 2 đại ca thôi, có được không?” Phan Tuân tiếp lời, đưa ra đề nghị. Phong suy nghĩ vài giây thấy tên này nói có lí bèn khẽ gật đầu đồng ý: “Thôi được” “Vậy chúng ta bắt đầu nhé” Vẫn gã Tuân nói. “Xin cho hỏi, Đại ca của bên các vị đâu?” Phong thắc mắc. Phan Tuân mỉm cười, trỏ tay về phía người phụ nữ đứng bên cạnh, người phụ nữ đó đang khoanh tay nhìn Phong với ánh mắt thách thức: “Xin giới thiệu đây là Anna Phạm, Đại ca của Quyền Vũ hội chúng tôi”. Người bên Phong trố mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ bé nhỏ. Vân lắp bắp, mắt vẫn dán vào cô ta “Sao,… sao… sao có thể… thật không ngờ!!” ---------------------------------------------------------------
|
Phong thấy bộ dạng thú bị của Long liền cười gian. “Thằng đần này lại dính chưởng rồi” Tất nhiên những lời này có đánh chết Phong cũng không nói ra vì muốn… bảo toàn tính mạng. Cảm thấy có gì đó không ổn, Phong quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy Trang hai tay đan vào nhau chống trước cằm nhìn mình với ánh mắt thích thú, phải cho đến khi da gà da vịt của Phong lặn hết, Trang mới chậm rãi: “Cậu thật sự rất thú vị” Phong “hừ” một tiếng lạnh lùng: “Cảm ơn” Trang lại nói, tiếp tục cho câu nói dở dang vừa rồi: “không hổ danh là Đại ca của Đường Minh hội, cậu thật sự rất lạnh lùng và… thú vị!!” Phong đang chăm chú nghe giảng bỗng kinh nhạc quay phắt sang nhìn Trang, gằn giọng, lạnh lùng: “Rốt cuộc cô là ai?” Trang nhìn Phong mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Là người quen, hay chính xác hơn là người cậu muốn đánh bại”. Phong nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một: “HÓA – RA – LÀ – CÔ” ….Trở lại ngày khiêu chiến giữa Đường Minh hội và Quyền Vũ hội… Ngày 15 tháng 11. Tại nhà kho cảng X, đường Y. Hôm ấy là ngày diễn ra trận huyết chiến giữa hai bang phát thế lực nhất thành phố G, là ngày ẩn long của Quyền Vũ hội lộ diện. Trong ánh sáng mờ ảo của gian nhà kho rộng lớn, không gian như tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít của vài chiếc quạt gió. Hàng trăm anh em của Đường Minh và Quyền Vũ đứng đối diện nhau, ánh mắt gườm gườm. Đứng đầu Đường Minh là Phong, bên cậu là Vân “đồng bóng” vẫn áo quần lòe loẹt, anh ta như tên lạc loài giữa “rừng” đồ đen này. Có thể hiểu bằng câu tục ngữ: “Hoa lạc giữa rừng gươm”. Phong hồi hộp nhìn sang bên Quyền Vũ hội, dẫn đầu bên ấy là gã trợ lí cấp cao Phan Tuân, anh ta đang cúi đầu lắng tai nghe người phụ nữ mặc quần Jeans và áo sơ mi đen đứng bên cạnh. Cậu quan sát kĩ cô ta: ừm, cô ta có body chuẩn, tóc búi cao, mặt đeo khổ trang đen và quan trọng là… cô ta có đôi mắt đẹp. Người phụ nữ đó chỉ cao đến cằm anh ta, không thấp nhưng dáng người nhỉ nhắn. Nhìn vẻ phục tùng của tay Tuân thì biết, cô ta chắc chắn có bị trí không tồi trong Quyền Vũ hội. Nhưng tên đầu sỏ của bên ấy đâu? Phong nhìn khắp lượt mà không thấy ai có vẻ giống hắn. Sau khi lắng nghe người phụ nữ bên cạnh nói 1 hồi. Gã Tuân mới bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: “Cậu Phong, bên Quyền Vũ chúng tôi có đề nghị” – Ngữ khí hắn ôn hòa, lịch sự đủ biết Quyền Vũ rất chọn người. “Nói đi” – Phong lãnh đạm. “Hôm nay là ngày đầu gặp mặt, cũng là ngày đại ca bên tôi xuất đầu lộ diện nên để tránh đổ máu, gây thiệt hại cho cả 2 bên, chúng ta chỉ tổ chức so tài giữa 2 đại ca thôi, có được không?” Phan Tuân tiếp lời, đưa ra đề nghị. Phong suy nghĩ vài giây thấy tên này nói có lí bèn khẽ gật đầu đồng ý: “Thôi được” “Vậy chúng ta bắt đầu nhé” Vẫn gã Tuân nói. “Xin cho hỏi, Đại ca của bên các vị đâu?” Phong thắc mắc. Phan Tuân mỉm cười, trỏ tay về phía người phụ nữ đứng bên cạnh, người phụ nữ đó đang khoanh tay nhìn Phong với ánh mắt thách thức: “Xin giới thiệu đây là Anna Phạm, Đại ca của Quyền Vũ hội chúng tôi”. Người bên Phong trố mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ bé nhỏ. Vân lắp bắp, mắt vẫn dán vào cô ta “Sao,… sao… sao có thể… thật không ngờ!!”
|
Chương 7
Riêng Phong vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù đã quá giới hạn sức chịu đựng của cậu, giọng cậu gay gắt: “Các người đùa à? Tôi sao có thể đấu với cô ta… Tôi, Lê Hoàng Phong không bao giờ đâu với phụ nữ!”. Lời nói của Phong dường như chạm vào tâm lí hẹp hòi của phụ nữ. Anna Phạm bắt đầu lên tiếng: “Phụ nữ thì đã sao? Còn tôi đây là lần đầu tiên đấu với thằng đàn ông mang lòng dạ đàn bà như anh đấy!” Giọng của cô thông qua chiếc khẩu trang trở lên ồm và thô, khiến mọi người không biết giọng thật của Anna là gì. “Cô…” Phong trợn mắt với Anna Phạm, gân xanh, gân đen nổi hết lên trán. “Tôi làm sao, rốt cuộc anh có đấu nữa hay không?”’ – Anna dường như muốn kết thúc cuộc đấu khẩu vô nghĩa này. “Không đời nào, sẽ không có trận đấu nào giữa Đường Minh và Quyền Vũ… Mọi người chúng ta đi” “Đúng là con rùa rụt đầu! Có người lãnh đạo hèn nhát như anh, không biết khi sự việc hôm nay bị rò ra ngoài, thì Đường Minh sẽ ăn nói thế nào với các bang phái khác, tôi chờ đợi lời giải thích của các người.” Trước khi Phong bước chân tới cửa nhà kho, Anna nói với theo giọng khinh miệt, mỉa mai. Sau đó quay sang nói với đàn em: “Chúng ta đi”. Cho đến khi người của Quyền Vũ vượt qua Phong và Đường Minh, thì cậu vẫn đứng sững như chôn chân. Con rùa rụt đầu? Tên nhát gan?? “Hừm” – Phong cười lạnh lùng. Từ trước tới giờ, chưa có ai gọi cậu như thế, nói với cậu giọng điệu như vậy, hơn nữa là từ miệng của một người đàn bà yếu đuối. Nhục! “Được rồi” – Phong cười gằn lạnh lẽo khiến tay Vân khiếp vía. Được rồi! Anna Phạm! Cái tên này tôi sẽ nhớ mãi, cùng mối nhục hôm nay. Cô đợi đấy! Lê Hoàng Phong tôi sẽ báo thù! Thoát ra khỏi kí ức nhục nhã ấy. Phong nhìn chằm chằm vào Trang, sẵng giọng: “Thì ra là cô, thì ra cô là Anna Phạm” “Đúng” – Mắt Trang chớp chớp vẻ vô tội nhưng câu trả lời lại là thể câu khẳng định. “Cô được lắm! Cô cũng có gan đối diện với tôi cơ đấy?” – Phong dằng mạnh từng chữ một. “Sao không?” – Trang thản nhiên ngắm móng tay mình. “Cô…” “Suỵt! Đang trong giờ học đấy. Bộ Hội trưởng đại nhân anh muốn bị kỉ luật à? Tôi thì không đâu! Có gì ra chơi hẵng nói” – Trang thì thào, sau đó làm bộ chăm chú nghe giảng. Dường như bị lời nói của Trang tác động, Phong ấm ức quay lên bảng. Trang lén lướt mắt nhìn Phong, cười mãn nguyện. Nhưng trên thế giới này, không có gì là dễ dàng, và Phong một lần nữa không được như ý. Cụ thể… Giờ giải lao giữa giờ. Trang cất vở vào balo, chuẩn bị đứng lên để xuống căn tin, thì thấy có gì đó không ổn, bèn ngước lên… Oh My God (Ôi chúa ơi!) Toàn dân 11a1 đang bu quanh bàn cô. Có người chen lấn xô đẩy nhau. Cũng may lớp 11a1 này không được gọi là đông dân, nếu không sẽ có người chết vì bị dẫm đạp mất. Đám con gái thig bu quanh bàn Phong như nhặng, còn đám con trai thì bu quanh bàn cô với ánh mắt thèm khát. Nhưng vì lớp mới của cô có sự chênh lệch nam, nữ nên số người quanh cô chiếm ưu thế hơn Phong. Trang đưa tay vuốt ngực. Ôi! Trái tim bé bỏng của mình sắp không chịu được sức ép nặng nè này rồi!. Chiều đi học về chắc chắn phải tạt vào nhà thờ Trung Tâm thành phố mới được. ------------------------------------------------------
|
Chương 8
Trang quay sang Long, giọng hơi run run. “Con trai lớp cậu… chưa được gặp gái đẹp bao giờ à?” Sau khi xác định được cái gật đầu của Long, Trang khẽ kêu lên: “Hãi quá!” Rồi cô đứng phắt dậy, hùng dũng kéo Long theo: “Đi! Mình và cậu xuống căn tin”. Long hai má đỏ ửng. Cười ngu với đám con trai đang kia ánh mắt hình viên đạn tới. Xuống đến căn tin Trang nhận được tin nhắn của Phan Tuân, cô mỉm cười và nhắn lại “OK”. Tan học, Phong đang đợi xe riêng ở cổng trường, phóng mắt sang bên kia đường thấp thoáng qua dòng xe cộ ngược xuôi, cậu dễ dàng nhận ra bóng hình quen thuộc của Trang. Quần áo cô đang mặc trên người không phải bộ đồng phục học sinh yểu điệu thục nữ mà là quần áo và găng tay bằng da đen cá tính mạnh mẽ, đứng bên cạnh cô là Phan Tuân, họ đang trao đổi với nhau về một việc nào đó, vì đứng xa quá nên Phong không nhìn thấy vẻ mặt của Trang. Khi gã Phan Tuân đi khuất bóng, Trang đội mũ bảo hiểm và trèo lên chiếc Motor, không phải là cô không nhận ra Phong đang tiến về phía mình, bằng chứng là cô chưa nhấn ga xe. Đến bên cô, Phong hai tay đút túi quần, lãnh đạm trầm trồ: “Motor của Honda cơ à? Tuy tôi không hiểu lắm về Motor đua, nhưng chắc chắn rằng nó là hàng hiếm, sản xuất số lượng hạn chế, không hổ danh là Đại ca của Quyền Vũ…” lướt qua chiếc xe, Phong bỡn cợt: “Không ngờ cô có hứng thú với motor” Trang bật kính mũ bảo hiếm lên, giọng tỉnh bơ như không: “Sao? Cậu có muốn thử không? Cảm giác trở thành vua tốc độ đó?” “Tôi không rảnh” – Phong lãnh đạm. “Đồ nhát gan” – Trang ném lại câu đấy rồi nhấn ga phóng thẳng, bỏ lại Phong đứa đấy, mặt lúc xanh, lúc đỏ như cột đèn giao thông. Như mọi ngày Trang đến thẳng Bar Nước, nơi đóng đô của Quyền Vũ. Cô tiếp tục nhấn ga, Trang thích cảm giác được làm chủ tốc độ. Nhưng trên đường có một sự việc khiến Trang phải giảm ga và dừng hẳn, ngồi trên xe, Trang nghiêng đầu chăm chú nhìn đám đông trước mặt. Khoảng 10 người đàn ông mặc quân áo đen thui vây quanh 1 cô gái nhỏ ngồi bệt xuống đường khóc lúc yếu đuối. Cô ta có khuôn mặt giống như búp bê barbie với mái tóc xoăn vàng và body chuẩn. “Ừm! Ngon đấy! Chả trách lắm thằng vây thế!” – Trang khẽ cười nhạt. Cô tự cho mình 3 giây để phân tích tình hình, 3 giây để quyết định có nên can thiệp ra tay cứu người đẹp không? Ồ, nếu cô là con trai thì khỏi phải nói. Cuối cùng, Trang cũng quyết định gạt chân trống xe, tháo mũ bảo hiểm tiến về phía đám đông. Tuyết khóc không ra hơi, cầu xin mấy tên ch* mực kia. Chúng toàn một lũ bỏ đi, ra giọng bỡn cợt với cô bé kia khiến cô ghê tởm. Bỗng… “Dừng tay lại” – Một cô gái cực quyến rũ bước đến, người mặc bộ đồ cho những tay đua Motor, mặt không biểu cảm nói với đám vô lại kia. “Chúng mày là một lũ ăn no dực mỡ. Sao? Có cần chị đây giúp tiêu mỡ không?” Trang bình thản đến không ngờ, nhìn mấy con “Mực” ấy với cái nhìn kiểu: “Mấy chú còn non lắm”. Nếu là người khác chắc mấy con chó mực ấy đã tức lên cắn người, nhưng đây lại là một cô em xinh tươi và nóng bỏng. Con chó đầu đàn là một thằng mặt búng ra mỡ, bắt đầu giở trò với cô: “Được thôi! Nhưng theo cô em chúng ta có nên tìm chỗ nào kín đáo một chút không?” Câu nói đó khiến mất con “mực” cười à không sủa ầm lên. Trang khinh bỉ nhìn hắn ta, sau đó mỉm cười rõ tươi: “Sao phải xoắn”. Nói rồi Trang nhanh tay phi chiếc mũ bảo hiểm đang cầm vào mặt tên đần kia, rồi lại đạp cho thằng bên phải một cái vào bụng, quay người đá hậu cho thằng đằng sau một cái…
|
|