Bảo Vệ Hoàng Tử
|
|
Phần I – Trở về (Thật ra cậu muốn nói với cô… cậu yêu cô… yêu từ lâu lắm rồi…) Chap 1..! Ngày 13 tháng 11..... Trước cửa vào bar Gió, trụ sở chính của Đường Minh hội... Phong bước ra từ chiếc Volvo màu xám bạc, cậu vẫn như mọi ngày, vẫn áo sơ mi và quần Jeans màu đen, giống y con người cậu, lạnh lùng và ngạo nghễ. Gió đêm vẫn tiếp tục thổi khiến mái tóc ngắn nâu nâu của cậu bay bay, không khỏi cho ta cảm thấy cô đơn, hiu quạnh... Bỗng cánh cửa kính của bar xịch mở. Tay Vân - Trợ lí cấp cao của Đường Minh hội - 1 tay tiêu biểu cho hàng ngũ nịnh hót bước ra, đi sau hắn là 2 tên đàn ông đen toàn tập, tóc đen, kính đen, quần áo đen, đén giày cũng đen nốt (Trừ da là màu vàng Châu Á). Tay Vân vẫn chứng áo đỏ, quần hồng như mọi ngày, ngoại hình hắn khiến ai nhìn cũng liên tưởng ra tên đồng bóng. Sự thật là vậy. Đầy lúc đám đàn em không hiểu tại sao Đại ca của chúng lại thu nạp người như hắn vào Hội, đã thế còn cho hắn làm trợ lí cấp cao nữa chứ.. Ôi, thế gian đã loạn mất rồi!!! Tay Vân lại tiếp tục nụ cười nịnh hót tiêu chuẩn khi bước đến bên Phong: "Thiếu gia, mừng cậu trở về..." rồi lại tiếp tục 1 tràng dài: "Thiếu gia, cậu mệt lắm không, tôi nghe nói bên Anh bây giờ trời rất lạnh... Thiếu gia, sao trông sắc mặt cậu không được tốt... thiếu gia... thiếu gia...!!! Trước tràng dài súng liên thanh của tay trợ lí, Phong không những không đau đầu tức giận mà còn nở 1 nụ cười dịu dàng: "Tôi không sao, chỉ hơi mệt chút thôi... anh đừng lo cho tôi". Nghe vậy, Vân cười toe toét, hai mắt híp lại thành một chỉ thẳng. "Vậy là tốt rồi, thôi mọi người đang đợi đấy, chúng ta mau vào thôi...". Nói rồi cùng Phong cất bước vào bên trong. Biểu hiện của Phong và Vân khiến 2 tay đàn em nãy giờ lững thững theo đuôi trố mắt ra nhìn. Trong trí óc "non nớt" bấy giờ cũng hiện lên ý nghĩa: "Sao vậy? Cậu Phong sao vậy? Đại ca của chúng sao vậy? 1 con người luôn lãnh đạm với mọi người, tại sao luôn mỉm cười với tay Vân đồng bóng? Chẳng có nhẽ... cậu Phong...bị..." Tiếp đó là 1 chữ khiến ai cũng phải sặc: "Gay". Tiếp đó cả 2 đồng loạt lắc đầu ngoầy ngoậy. No. No. Cậu Phong không thể như vậy được. tất cả chỉ là trùng hợp, chỉ là hiểu lầm. Làm sao 1 người đẹp trai, giàu có như cậu Phong lại bị gay chứ? No no! Hiểu lầm.. Ngớ Ngẩn!
|
Chap 2..! Đại sảnh của bar Gió không ồn ào, sôi động với đèn 7 màu nhấp nháy như các bar khác. Mà trang nghiêm tĩnh mịch, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo khiến cho không gian thêm phần hư ảo. Ở đây, hơn 300 anh em trong Đường Minh hội đứng nghiêm trang thành 2 hàng hai bên đại sảnh, và tất nhiên họ cũng vận đồ đen như 2 tên ngớ ngẩn vừa rồi, khi Phong bước vào thì tất cả đồng loạt hô to: "Mừng Đại ca trở về". Phong bước đi thong thả giữa 2 hàng "đội quân" hùng hậu. Ngoài trợ lí Vân gọi cậu là thiếu gia ra, tất cả mọi người đều gọi cậu là Đại ca. Phải, Cậu, Lê Hoàng Phong là người đứng đầu Đường Minh hội - 1 bang phái mạnh nhất thành phố G. Khi bước vào phòng làm việc của Phong, trong không gian tĩnh mịch chỉ có 2 người, Vân trợ lí mới bắt đầu lên tiếng, chỉ là giọng nói có phần nghiêm túc: "Trong lúc thiếu gia đa vắng, có Quyền vũ hội khiêu chiến" Từ lúc vừa bước vào phòng Phong đã gieo mình xuống chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm mềm mại, ấm áp, hai chân vắt chữ ngũ, 1 tay cầm ly cocktail màu xanh lam, tay kia đặt trên thành ghế, bộ dạng thảnh thơi hưởng thụ, nghe Vân nói vậy mới chậm rãi hỏi: "Sao tôi chưa nghe ở thành phố G có bang hội nào tên như thế?" "Đây là bang hội vừa mới hình thành năm ngoái, lúc đấy cậu đang ở bên Anh nên không biết cũng phải thôi!" - Tay Vân giải thích, sau đó hắn sầm mặt xuống, nghiêm trọng mà nói. "Nhưng tôi có chết cũng không ngờ rằng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã vượt xa Hoàng long hội, sánh ngang với Đường minh hội". Nói đến đây giọng Vân lí nhí: "Xin lỗi thiếu gia, do tôi chủ quan không kịp thông báo kịp thời cho cậu nếu không cậu đã không gặp phải tính cảnh khó xử như bây giờ, chỉ là...chỉ là... tôi.." " Đủ rồi" - Phong bỗng ngắt lời Vân. "Tôi hiểu. Chỉ là anh không ngờ rằng một bang hội vừa mới thành lập lại có tốc độ phát triển nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đúng không?" "Đúng". Vân khẳng định chắc nịch. Thật ra với suy nghĩ của Vân không có gì là sai. Ở thành phố G này bang hội mọc lên nham nhảm, thậm chí còn đông gấp 2 lần các trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão hay trại trẻ mồ côi trong thành phố cộng lại. Cho nên sự xuất hiện của Quyền vũ hội gì đó âu cũng là chuyện thường tình..
|
....... Phong: " Quyền vũ hội có bao nhiêu người" Vân: " Khoảng 200 đến 250 người, không hơn" Phong: " Chỉ có chừng ấy người đã làm nên kì tích, không biết đầu não của Quyền Vũ hội là thần thánh phương nào nữa?" Nói đến đây Phong bỗng day day huyệt thái dương. Vân thấy vậy liền bước tới bàn làm việc cầm 1 tập hồ sơ đưa cho Phong: " Là thần thánh phương nào thì tôi chả biết. Nhưng theo thông tin mới nhận được, đầu bài của quyền vũ hội mới có 17t tức là bằng tuổi cậu và còn đang học cấp 3, hắn bao năm nay sinh sống bên London, Anh. Vì vậy, công việc thường nhật ở Quyền vũ hội là do viên trợ lí Phạm Tuân phụ trách, còn hắn khi trong hội có việc quan trọng hắn mới điều khiền từ xa. Không hiểu tại sao ẩn long như hắn lại ra quyết định thách đấu với cậu, mà lại còn là đấu tay đôi giữa đại ca của 2 bang phái nữa chứ. Càng nghĩ tôi càng khó hiểu.. chậc chậc..." Nói hết cả 1 tràng dài khiến Vân thấy khát nước, sau khi "xử đẹp" 1 cốc nước lọc hắn lại nói tiếp: "À quên, tôi chưa nói địa điểm và thời gian cụ thể mà bên kia đưa ra phải không?.. Nhà khi tại bến cảng X, đường Y, 19h30', ngày 15 tháng 11, tôi nghe nói vì sự kiện lần này mà "đại ca" bên ấy đã từ Anh quốc bay về đến Việt Nam vào trưa ngày mai". Từ lúc nào, Phong đã đặt ly cocktail xuống bàn, ngả người ra phía sau, bàn tay bắt qua đùi gối đan vào nhau, hứng thú nhìn Vân: "Sao anh biết tôi sẽ đồng ý nhận lời thách đấu?" "Vì tôi hiểu cậu" - Vân thẳng thắn. Nghe đến đây Phong bỗng phá lên cười tán đồng: " Phải, phải, Anh rất hiiểu tôi.." ---------------------------------------------------------- End chap 3..!! Chap này hơi ngắn ^^
|
Chap 4
Nửa tháng sau đó.. “Hộc, hộc, hộc...” Chạy vội vàng trên vỉa hè Trang luôn miệng lẩm bẩm mấy câu: Chết rồi! Chết rồi!”. Không chết mới là lạ, Phạm Ngọc Minh Trang cô cả đời anh minh lỗi lạc, chưa bao giờ đi học muộn như ngày hôm nay. Thật xui xẻo! Hôm qua quên không đặt báo thức, bác quản gia già thì hôm qua đã về quê, còn người hầu thì cô đã cho nghỉ hết rồi thay vào là người giúp việc theo giờ, thế nên căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình cô. Còn chưa kể xe buýt đang đi giữa chừng lại giở chứng nữa chứ. Báo hại cô phải chạy, chạy, và chạy, chạy hơn cả khi tham gia giải điền kinh toàn quốc cũng nên. Khoan nào. Mấy giờ rồi. thế là Trang vừa điền kinh vừa xem đồng hồ vừa la thất thanh “Oái, muộn học rồi…!” Chỗ cô đang chạy làm sao mà bắt taxi được cơ chứ, Xui quá! Nghỉ mãi, hét mãi cũng mệt, bây giờ Trang mới chuyên tâm vào việc “phi nước đại” đến trường. Vèooo… Học việc quốc tế Blue Star. Lớp 11a1. Hôm nay lớp 11a1 ồn ào lạ lùng, ồm ơn cả chỡ vỡ, tất cả các thành viên trong lớp bu quanh thằng Việt vì tin tức nó vừa đưa ra: Hôm nay, lớp có học sinh mới. Long cũng hứng thú ngồi nghe, thi thoảng chen mấy câu bàn luận cùng cả lớp. Còn Phong thì mắt vẫn chăm chú vào quyển Conan, tai đeo headphone như thể chuyện này chả có gì liên quan tới cậu. Đám đông vẫn rì rào bàn tán, tuôn ra một tràng câu hỏi ngớ ngẩn, đại loại như: “Không biết học sinh mới là nam hay nữ nhỉ?” “Nếu là nam thì có đẹp trai không, còn là nữ thì có xinh đẹp không?” “Nếu xinh đẹp thì có thể cho vào “Tứ đại khủng long” của lớp mình rồi”. Long đưa ra ý kiến và cả lớp hưởng ứng bằng một tràng cười ầm: “Đúng rồi, Đúng rồi, vậy là “Tứ đại khủng long” sẽ trở thành “Ngũ đại khủng long”…. Còn nếu cậu ấy là con trai thì sao??” – Cả lớp thắc mắc. “Ờ thì, mình chưa nghĩ ra” Long gãi gãi đầu. Thế là cả lớp bỏ qua Long tiếp tục bàn luận, Phong bây giờ mới ngước mắt lên nhìn cậu bằng cái nhìn thông cảm. Đám đông lại xôn xao: “Không biết nhà cậu ấy giàu bao nhiêu nhỉ?” “Không biết cậu ấy học giỏi bao nhiêu nhỉ?” ..Rõ ràng là một lũ ngớ ngẩn. “Còn không biết nữa à? Vào được lớp 11a1 là dễ lắm à? Cái cậu học sinh mới ấy, chắc không tầm thường” – Lần này là Phong lãnh đạm ra ý kiến và nhận được cái đồng loạt gật gù ra vẻ “tớ hiểu rồi” và hưởng ứng của cả lớp. Đúng vậy, Ở học viện Blue star này, người ta phân lớp theo học lực từ A1 đến A15, trong đó A1 là lớp giỏi nhả, chỉ dành cho các thần dồng, các học sinh ưu tú xuất sắc. Đương nhiên lớp 11a1 không tầm thường rồi, vì vậy lớp họ chỉ có 29 người và sắp lên 30 rồi. Nghĩ đến đây, một số học sinh không kìm được thốt lên háo hức.
|
Chap 5
Reeng… Tiếng chuông vào lớp kết thúc buổi họp chợ, ai cũng hớt hải về chỗ ngồi. Đùa sao được tiết đầu là tiết Anh của cô giáo chủ nhiệm mà. Cô Thủy bước vào lớp. Như mọi ngày, cô khẽ vuốt tà áo dài tím của mình, rồi lướt qua lớp học. Ừm, phải nói sao nhỉ, cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt long lanh mong đợi (Trừ Phong, cu cậu vẫn dán mắt vào quyển truyện mặc dù đang đứng chào cô, chậc? cái tật đến chết cũng không sửa) Cô biết là chúng đã biết hết và mong chờ từ cô một lời giải thích. Cô Thủy dịu dàng hỏi: “Các em biết chuyện rồi à?” Cả lớp bắt đầu nhao nhao “Đúng rồi, thưa cô, có thật lớp ta sẽ có học sinh mới không ạ?” Cô Thủy mỉm cười, gật đầu thừa nhận. “Vậy bạn ấy đâu cô?” Việt hỏi mà không giấu nổi vẻ tò mò. “À thì bạn ấy….” “Rầầầmmm……!!” Cánh cửa lớp bật mở, chỉ kịp đau đớn kêu lên kinh hoàng. Đồng loạt những con mắt bồ câu quay về phía cánh cửa, Phong và Long thấy hứng thú cùng quay ra theo. Và.. Sững sờ.. Đứng ở cửa lớp là một thiếu nữa ăn vận đồng phục của học viện, hai tay chống đầu gối cúi gập người khiến mái tóc xoăn nâu chạm ngực, chán lấm tấm mồ hôi, miệng thở phì phò làm cho cô gái thêm phầm quyến rũ. Trang sau khi lấy lại được đầy đủ oxi trong phổi và sức lực cơ thể, mới từ từ ngẩng đầu lên lí nhí: “Xin lỗi cô,… em… đến… muộn…” Việt chầm chồ: “Oa Beautiful girl” Cô Thủy có 10 giây để trợn mắt, há mồm, 10 giây để ngạc nhiên và 20 giây để trấn tĩnh. Cô gượng cười: “Không sao, cả lớp đang bàn về em đấy, nào, vào đây cô giới thiệu” Phong nghĩ thầm: “Hóa ra là học sinh mới, nhưng sao trông quen quen, đôi mắt ấy, mình đã gặp ở đâu đó rồi…” Trang từ từ bước lên bục giảng chỗ cô giáo đứng. Cô Thủy mỉm cười giới thiệu: “Thưa cả lớp đây là bạn Trang, học sinh mới của lớp chúng ta, vừa du học từ Anh về..!! Trang nở nụ cười ngại ngùng, nhưng rõ hơn là quyến rũ khiến bao anh bạn dưới lớp xiêu lòng. “Xin chào các bạn, mình là Phạm Ngọc Minh Trang, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ là thành viên của 11a1, Mong các bạn chiếu cố.” Cả lớp vỗ tay hưởng ứng. Phong cười nhạt rồi tiếp tục chuyên tâm vào quyển truyện. Đối với cậu, ngoài Đường Minh hội và conan ra, thì chẳng có gì đáng để cậu quen tâm. À không, cả Quyền Vũ hội nữa chứ, tên đầu sỏ không biết là người như thế nào nhỉ? Mải suy nghĩ, mà Phong không để ý có người đang đi về phía mình. Trang bỏ qua tất cả những ánh mắt mời gọi của đám dê non háu gái và ánh mắt căm thù của các “bà thím” trong lớp, thong thả bước đến bàn cuối lớp của Phong, nhẹ nhàng hỏi: “Mình có thể ngồi đây được không?” nói rồi không cho Phong cơ hội phản đối, cô ngồi ngay xuống cạnh Phong. Cu cậu cười khẩy một cái rồi lại đọc truyện. Dường như không để ý đến nụ cười đó, Trang cố tình cúi xuống nhìn vào quyển Conan, nói với giọng vừa đủ cho 2 người nghe: “Thám tử lừng danh Conan, tập 84? Ồ? Hóa ra cậu cũng thích Conan cơ à?” “…” “Vừa hay mình vừa mua tập 84 đấy, cậu có muốn đọc không?” Vừa nói Trang vừa lôi từ trong balo ra quyển conan mới cứng, tự đắc nói: “Mình tốn không ít công sức mới có được quyển này đấy. Hay mình tặng cậu quyển này nhé, coi như quà ra mắt”. Phong nhìn Trang như nhìn dị nhâ, còn chưa ra mà cô ấy đã có tập 84 rồi, cô gái này thật không đơn giản. Chỉ vì có conan 83 thôi mà cậu vất vả nhờ người này, người kia rồi, trong khi cô ta đã có được tập 84 và hào phóng cho cậu nữa chứ, Phong lạnh lùng nói: “Xin lỗi, mình chỉ đọc cho vui thôi, không yêu thích gì cả” Long ngồi bàn trên nghe vật liền quay xuống nhìn Phong cười đểu. Làm như không để ý Phong đang lườm mình, Long quay sang Trang, đưa tay phải ra, cười toe toét: “Chào bạn, mình là Long, Phạm Hoàng Long, Nice to meet you(rất vui được làm quen với bạn)”. Trang cũng đưa tay phải ra nắm lấy tay Long, cười đạp lễ: “Chào Long, từ giờ mình lại làm phiền bạn rồi, nếu có gì quá đáng mong bạn lượng thứ”. Long ngây người thất thần trong vài giây, sau đó mới sực tỉnh vội rút tay ra, mặt đỏ phừng phừng như khi thổi lửa nấu bánh tét: “No… Nothing, Nothing (Không có gì)” rồi quay mặt lên bảng, làm bộ chăm chú. ---------------------------------------------------------------------------- Hết chap 5 ^^
|