Tôi yêu anh, và anh cũng thế. Chúng tôi luôn bênh nhau trong những ngày gian khỗ khi vừa chập chửng bước ra đời bương chảy. Cứ ngỡ sẽ không có gì làm rạn nứt t.iu của chúng tôi. Ngày mà tôi vào viện vì tai nạn anh luôn ở cạnh tôi. Nhận được tin mắt tôi bị tổn thương và không thể nhìn thấy ánh sáng được nửa. Tôi tuyệt vọng và đau khổ, anh an ủi là động viên tôi thật nhiều, hết lòng chăm sóc tôi. Những ngày sau tâm trạng tôi cũng đỡ hơn phần nào. "chia tay em nhé, anh thật sự mệt mỏi với cuộc sống hiện tại" đó là câu nói cuối cùng tôi nghe anh thốt ra. Anh rời khỏi, tôi gụt ngã hoàn toàn, như vết thương chưa kịp lành anh lại thẳng tay sát muối lên đó. Đau đớn, tôi mất hết sức sống. Trời không tuyệt đường người, mấy ngày sau đó tôi nhận được tin có người hiến võng mạc, mắt tôi có cơ hội nhìn thấy ánh sáng lần nửa. Ngày ra viện, tôi tự nhủ sẽ không tin vào một ai nửa tự mình sống và không cho phép ai làm tổn thương mình. 2 năm sau.... Giờ đây tôi đã là một nửa doanh nhân thành đạt. Nhưng lòng sau lại quá cô đơn, một cảm giác trống vắng như đang cần lắp đầy yêu thương sau bao năm tháng chiệu nhiều tổn thương. Rồi tôi gặp anh cũng như tôi, anh là một doanh nhân trẻ. Quen anh vì lòng ngưỡng mộ cũng chẳng có cảm giác yêu thương gì. Chiều thứ7 tôi thả bộ về khu chung cư, ngang qua công viên cũ. Lòng chợt nhói lên khi bóng dáng thân thuộc xưa đang đứng trước mặt mình. Ơ....khoan đã..... Anh đang khó khăn với chiếc gậy trên tay, anh không nhìn thấy sao? Tôi hận anh thật nhiều, nhưng giờ cảm giác đó tan biến đâu mất hết rồi. Khi rời xa tôi, đáng ra anh phải sống thật tốt chứ sau lại thành ra thế này? Bình tỉnh, tôi khựu lại nghĩ về quá khứ. Bắt xe chạy thật nhanh về bệnh viên năm đó. "trời ơi" tim tôi như vỡ ra từng mảnh, mặt kệ trời đang mưa, tôi quay lại công viên đó. Tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Anh đang bước từng bước khó khăn về phía trước. Tôi bước gần đến a, đang xen vào những ngón tay thân quen ấy thật khẽ " cho em được làm đôi mắt của anh nhé! Một lần nửa bênh em được không anh?" anh ngạc nhiên rồi như hiểu ra mọi chuyện. Mỉm cười anh đưa tay vuốt dọc gương mặt tôi, nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay tôi, anh khẽ lắc đầu và lùi lại: - Thời gian qua anh có theo dõi tin tức của em, người em đang quen, anh ấy thật sự tốt hơn anh rất nhiều. Em hãy trân trọng hạnh phúc đó em nhé. Đừng cảm thầy mắc nợ hay có ý định quay về bênh anh để trả ơn. Đối với anh, niềm hạnh phúc của anh là được thấy người mình yêu thương được hạnh phúc. Em có tin không? Thật sự có thứ hạnh phúc gọi là chia tay em à. Nói rồi anh quay lưng bước đi, hình như tôi vừa kịp nhìn thấy giọt nước mắt ai đó đã rơi ra, bóng anh khuất dần sau màng mưa."tại sao? Anh không hiểu hp của em là được bênh anh sao?" tôi ngã khụy, bất lực nhìn theo dáng anh đang khuất dần. "em mất anh thật sao?" bầu trời đêm như đang cùng thương cảm, mưa đêm thật lạnh, làm lạnh cả lòng người. Em tự hỏi nước mưa hay nước mắt em đang rơi? [còn tiếp]
|