Ác Quỷ Akuma
|
|
|
- Nó có gì nhỉ? Anne đứng ở một gốc cây già nhìn về phía tòa tháp luôn trọng trạng thái ban đêm kia. Cô không biết bên trong đó có gì mà học viện này phải ngăn cấm học viên đến gần nó. - Còn 1 tiếng nữa là đến giải đấu. Anne nhìn đồng hồ trên tay rồi quay đầu định bước đi nhưng cô đã chạm mặt người con trai đó. Người mà chỉ nhìn thôi Anne cũng rất vui, rất sợ và cũng rất nhớ. - Hen....Henry............ - Đừng nói gì cả. Người con trai tên Henry kia mặc áo choàng đen đội mũ chẳng nhìn thấy gì cả lạnh lùng lên tiếng rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Anne và ôm chầm lấy cô vào lòng. Anne mỉm cười rồi cũng đưa tay lên ôm lấy Henry. - Đừng tham gia nếu không Cato sẽ giết em mất Anne à. Henry buông Anne ra và nhìn vào mắt cô. Anne thoáng ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng mỉm cười, luôn là nụ cười ấy. - Đừng lo, em rất vui vì anh về phe của em. Nhưng anh cũng nên biết riêng ai chứ đối với nhà Volturi em sẽ không bao giờ để mình phải thua. - Cato là một trong ba người sở hữu sức mạnh đặc biệt. Cậu ta thuộc phe đối lập và...... - Đừng lo mà Henry...em là con gái của ba em. Anne mỉm cười rồi bước đi, bàn tay cô đang rời khỏi bàn tay Henry một cách từ từ và Anne đã khuất dần sau bức tường. Henry đứng đó quay lại nhìn theo cái bóng khuất dần đó, cậu không chắc mình bảo vệ được Anne trong cuộc đấu này. Thực sự ngay cả bản thân Henry cũng không biết Anne sở hữu sức mạnh nào nữa.
- Cậu lo cho cô ta? Shu đã xuất hiện bên kia đứng tựa vào gốc cây từ bao giờ. Henry quay lại bước tới nhìn Shu đang đứng khoanh tay trước ngực mắt nhắm nghiền kia. - Lúc trước ai nói là tránh xa hắn ra, hắn rất nguy hiểm nhỉ? Cậu mà còn ăn nói kiểu đó nữa tôi đảm bảo không tha cho cậu nữa đâu Shu à. Henry cảnh cáo thì Shu chỉ nhếch miệng cười. Cả hai người họ cùng biến mất ngay lập tức chỉ còn lại những cánh hoa anh đào cùng những lông vũ màu đen vương vãi quanh gốc cây. Hai tên khủng của học viện chưa từng vác mặt tham gia mấy hoạt động nay lại cùng lúc thế này đúng là tin sốc không thể ngờ được của toàn học viện Dark.
Tại sân đấu lớn của học viện có mái vòm với các hàng ghế ngồi cao dần vòng tròn xung quanh sàn đấu, các học viên cũng như những thành viên cấp cao từ các gia đình và hội đồng đều có mặt để tham dự cuộc thi đấu hàng năm của học viện để xem ai là kẻ mạnh nhất. Năm nay lại có nhiều nhân vật top đầu của học viện tham gia nên số người đi xem tăng vọt một cách kinh khủng chật ních cả sân đấu. Trên một màn hình trong suốt giữa không trung kia là bảng thi đấu với các học viên tham gia. - Ôi không, xui cho nhỏ học việc đó rồi. - Sao lại thế kia? Mọi người hoảng hốt nhìn bảng thi đấu. Năm nay những người tham gia thật đặc biệt, không có những bạn tép riu như trước nữa. Tổng cộng có 10 người tham gia bao gồm 3 học viên thuộc khoa nghệ thuật, 3 học viên thuộc khoa tự nhiên, 2 học viên thuộc khoa nguyên tố hóa học và 2 học viên thuộc khoa đặc biệt. Và các cặp đấu cũng rất là thú vị. Trận đầu tiên cũng như đang bước vào trong sân đấu kia chính là Asuna và Yui. Hai cô gái này sẽ có trận đấu thú vị như thế nào khi cả hai cùng thuộc khoa nghệ thuật đây?
|
Chap 8:
- Rất mong có trận đấu thú vị với cô đó Asuna. - Câu đó phải để tôi nói với cậu chứ nhỉ Yui? Asuna mỉm cười, tiếng keng keng vừa vang lên là các cửa vào sàn đấu đóng hết. Bây giờ sự tập trung của họ là dành cho hai cô gái kia. - Tôi bắt đầu đây. Asuna vừa rứt lời thì ngay lúc đó hàng loạt âm thanh bỗng vang lên. Mọi người ngồi xem cũng phải cảm thấy hơi nhức mặc dù đã có màn chắn ngăn cách rồi. Vậy mà lúc này Yui vẫn đứng đó nhìn Asuna, nét mặt thản nhiên đến lạ kì. - Cách âm sao? - Asuna...chúng ta hãy làm cho cuộc đấu đơn giản hơn nhé vì dù sao trận đấu tôi mong muốn được tận mắt chứng kiến lại đang nằm tuốt lượt 3. Thế nên để không phí thời gian thì... Yui vừa rứt lời thì hàng loạt những dây đàn xuất hiện xong quoe bên cạnh Asuna và chúng đang rung lên những hồi phản đòn lại chính âm nhạc của Asuna. Yui đã nhân cơ hội xẻ đôi ngăn cách tạo ra hàng loạt những thanh sắt nhọn chĩa về phía Asuna như một chiếc lồng khiến Asuna không thể nhúc nhích đi đâu được nữa. - Nào giờ thì nói thua đi Asuna bé nhỏ à. Yui nở nụ cười nham hiểm làm nhiều người rùng mình, một vài người thì rất cảnh giác. Asuna nhìn lên bảng thi đấu hàng thứ 3 rồi nhìn quanh sân đấu để tìm gương mặt ấy thì thấy được độ thản nhiên vô cùng. - Tôi đầu hàng. Asuna thở dài và lên tiếng làm nhiều người ngạc nhiên vô cùng và kết quả Yui đã chiến thắng. Không chờ đợi nhiều trận thứ 2 đã bắt đầu mà chỉ có mình Ryan đứng trong sân. Đối thủ của cậu là Yuu nhưng lúc này Yuu đang ngồi trên phòng chờ cầm cái mic nói lớn. - Tôi Yuu Verone xin chịu thua vì vậy phần thắng thuộc về Ryan. Lời xin thua của Yuu thật dễ dàng càng làm mọi người ngạc nhiên hơn. Thế là khỏi nói trận thứ 3 mong đợi nhất đã bắt đầu với hai đối thủ đã hẹn từ trước là Anne và Susie. Hai cô nàng đã bước vào sân đấu với sự im phăng phắc của mọi người, thở họ cũng thở nhẹ vì họ sợ làm kinh động đến trận đấu này. Ryan nhìn theo mà lo lắng cho cô em gái, nhà Volturi nhìn Anne rất chăm chú và dò xét vì mẹ của Anne hiện tại là Jenny. Đó là lí do họ nghĩ Anne chính là người thừa kế tối cao nhưng ngoại hình hiện tại với mái tóc đen đôi mắt đen láy của cô thì chằng giống một chút nào. - Lần này có chết cũng chẳng ai nói gì đâu con nhãi. - Senpai hình như thích nói nhiều thì phải? Anne mỉm cười ngước lên nhìn Susie song cô cầm một khăn lụa màu trắng dơ cao thả xuống từ từ. Chiếc khăn lụa rơi đến ngang tầm cô thì ngay lập tức bị một thanh sắt cứa rách làm đôi rơi xuống đất cùng với đó thanh sắt đã ghim vào bàn tay trái thả khăn của Anne. Máu bắt đầu chảy ra, Anne vẫn cười, nụ cười không hề tắt, cô hạ tay rút thanh sắt ra rồi liếm máu của mình cười ngây ngô. - Lần đầu em tự nếm máu của mình đó senpai. Em có thể hỏi senpai một câu chứ? - Hỏi. Susie giọng như ra lệnh, Anne mỉm cười. Mọi người ngồi nhìn hai con người này vì bắt đầu rồi mà họ vẫn đứng nói chuyện với nhau được. - Senpai có bao giờ muốn giết người nhà mình chưa? Muốn giết đến mức chỉ nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Nếu giết họ thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? - Mày đúng là một con điên mà không hiểu sao ông lại để mày vào học viện nữa. - Vậy sao? Em chỉ muốn cho senpai biết một chuyện rằng từ giờ phút này trở đi senpai đã trở thành mục tiêu đầu tiên của em. Nếu em có một phút nỡ tay thì xin lỗi nhé. Anne nói rồi lùi lại đằng sau, Susie tức giận khi một học việc dám ăn nói như vậy với cô. Bực mình Susie đưa tay sang ngang và ngay lập tức cả sắt, cả đồng từ đâu kết hợp xuất hiện tấn công Anne nhưng Anne không hề đánh trả mà chỉ lé. Anne bị dính đòn rất nhiều làm cô bị đập mạnh vào tường sàn đấu và chảy máu nơi khóe miệng kia. Ngước nhìn lên phòng chờ Anne thấy Henry đang đứng đó nhìn thì cô mỉm cười thật tươi sau đó đưa tay lau miệng mình. - Em không hề thuộc khoa nghệ thuật hay bất kì khoa nào cả. Em là một dị lập nhưng cũng không hẳn, khả năng của em có thể xem là họ hàng của khoa đặc biệt. Em cũng tìm hiểu sức mạnh của mình nhưng chẳng tìm được bất kì thông tin nào về nó senpai ạ. Thế nên em đã tự mình đặt tên...............Thợ săn linh hồn-kẻ đánh cắp. Anne vừa rứt lời thì ngay lúc đó một năng lượng phóng thẳng từ chỗ cô lên trên mái vòm, một cơn gió mạnh vô cùng. Mọi người phải che mắt trong chốc lát, họ kinh ngạc nhìn xuống sân đấu và chẳng thấy Anne đâu ngoài năng lượng kia và Susie. - Cô ta....... Cato (một thành viên của nhà Volturi sở hữu sức mạnh đặc biệt, là người ngồi nói chuyện với Susie và hiệu trưởng trong bữa ăn của gia đình lúc trước. Anh này là một nhân vật nguy hiểm đây) mỉm cười thích thú nhìn và điều này thu vào tầm mắt của Shu với Henry và Yahiko. - Không....không thể nào. Nhà Volturi kinh ngạc đứng bật dậy nhìn vào sân đấu ngoại trừ thầy hiệu trưởng. Các học viên thì không nói lên lời. Còn những người tham gia chỉ thấy thích thú mà thôi. Riêng Susie thì không biết phải diễn tả sao nữa vì Anne.
|
|
hay lam
|