Ác Quỷ Akuma
|
|
Tên truyện: Ác Quỷ Akuma Tác giả: Anne Thể loại: fantasy,... Tình trạng: on-going Cánh báo: chắc ko
|
Giữa một thế giới hình cầu rộng lớn này, một nguồn năng lượng đang len lỏi khắp nơi. Nó xâm nhập vào cơ thể loài người, nó ăn mòn ý chí cơ thể, nó đầu độc họ những thuyết lí 'hủy diệt'. Nó khiến thế giới này hỗn loạn, loài người thì trở mặt nhau.
Con người đã xem nó là một căn dịch bệnh, chính phủ đã xây dựng những khu tầng hầm bí mật, dưới lòng đại dương để làm nhà tù giam giữ những kẻ 'mắc bệnh' và những con người bình thường thì dường như không bao giờ biết đến sự tồn tại của năng lực thần bí này. Tuy nhiên ngay chính bản thân họ cũng đang sử dụng đến nó để xây dựng nên những khu hầm bí mật đó.
Bên cạnh những tầng hầm bí mật đó thì một vài thế lực muốn độc chiếm sức mạnh xây dựng những học viện dưới lòng đất để thí nghiệm và đào tạo một cách bí mật những đứa trẻ có tiềm năng.
Và họ đã sai lầm chăng? Họ hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc của nó cũng như việc nó vận hành ra sao. Họ muốn kiểm soát nó nhưng lại không biết gì về nó. Tham vọng rồi cũng chỉ nhấn chìm, hủy hoại chính họ mà thôi.
|
Chap 1
Tại vùng nông thôn hẻo lánh nằm ở đất nước hình chữ S này, nơi đây dân số thì ít với vài hộ gia đình sống thưa thớt, cuộc sống quá lạc hậu và chủ yêu nông cụ vẫn rất sơ xài, không máy móc, không tivi, điện thoại, ... túm lại là sống hòa hợp với thiên nhiên và không liên can gì tới sự hiện đại hóa của thế giới.
- Lợn ơi lơn à...thực sự thì chị đây cũng không muốn vậy đâu nhưng mà vì bây giờ chị phải đi xa mà cũng đâu thể chăm sóc chú mày được nên vì thế chị đành phải để chú mày cho người khác nuôi rồi. Xa chị chú mày nhớ sống tốt nhá, phải ngoan ngoãn nghe lời mà chăm ăn lên đấy. - Tóm lại có bán không hả? Một người đàn ông khó chịu với một cô nhóc đang ngồi ỉ ôi với con lợn kia. Cô nhóc quay lại nhìn ông chú đó rồi chu mỏ lên mà nói. - Chú cứ từ từ chứ, cháu còn phải tạm biệt nó mà. - Rồi thì nhanh lên tôi còn đi. Tiền đây. Ông chú đó đặt tiền lên tay cô nhóc rồi túm con lợn lôi đi luôn. Vẫy tay tạm biệt, sụt sùi được xíu rồi cô nhóc quay vào ngồi trước nhà đếm đếm tiền. - Chà, cũng được kha khá đó. Nhưng mà má về thì tính sao ta? Cô nhóc trầm ngâm suy nghĩ khá lâu rồi bỗng một ý tưởng nảy ra, cô nhóc búng tay, miệng cười toe toét. - Ra rồi. Mình sẽ nói rằng do phải học hành chăm chỉ quá không để ý mà trộm nó bắt mất lợn rồi. - Sao? Ai trộm mất lợn? Một giọng nói vang lên kèm theo sự nóng giận đôi chút. Cô nhóc giật mình quay lại nhìn, ô mai chúa, làm cô thót tim quá. - Mẹ làm gì vậy chứ? - Con lại bán lợn đi để kiểm chút tiền rời làng mua mấy quyển truyện vô bổ ích hả? - Mẹ nói gì thế. Cái gì mà vô bổ ích. Nó toàn là sự kì bí huyền diệu, quá tuyệt vời của thế giới đó. Cô mỉm cười, đầu ngẩng cao tự hào nói mà không để ý sắc mặt tối sầm của mẹ mình. Cộc đầu cô một cái rõ đau mẹ cô cầm luôn tệp tiền cô cầm trên tay kia. - Cái này là của mẹ. Còn nữa, mấy cái quyển đó của mày toàn là mấy truyện trẻ con thôi, tốt nhất dẹp đi. - Ơ, mẹ này... Cô bực mình vì vừa bị cuỗng tiền vừa bị đả động về mấy cuốn truyện mà mẹ cô kêu trẻ con kia. Thấy mẹ mình ngồi đếm tiền cái mặt đắc ý cô nhóc bĩu môi rồi ngồi ôm cột nhà tự kỉ. Hết tiền, hết sách là hết vui. Lúc trước cứ có tiền là cô lại đi sang mấy cửa hàng ở gần thành phố khá xa làng để mua bằng được những cuốn sách kì bí về một năng lực bí ẩn nhưng bây giờ thì còn đâu. Đang nghĩ vu vơ cô được mẹ mình kéo về thực tại. - E hèm, con vô cuốn gói đồ đạc đi. - Mình chuyển nhà hả mẹ? - Ờ, nhanh lên. - Yesta, cuối cùng cũng thoát cái nhà tù này rồi. Cô nhảy cẫng lên vui mừng, cũng chẳng buồn thắc mắc sao được chuyển nhà rồi nhanh chóng chạy vô trong nhà gói ghém đồ đạc. Mẹ cô nhìn cô, khuôn mặt bà có vẻ khá buồn. - Xin lỗi nhé, con gái của mẹ. Cô vì vui quá mà không nhận ra được sự thay đổi nét mặt đột ngột này. Chuyển nhà này là nhằm mục đích gì đây? Lúc trước mẹ cô có đưa cô đến ngôi làng này sống khi cô chỉ mới là con nhóc 3 tuổi chẳng hiểu cái sự đời gì cả. Tính đến bây giờ cô cũng sống ở đây 13 năm rồi. Sắp tới cô cũng chuẩn bị tròn 16 tuổi. Vậy mà tính vẫn con nít, thích gì nói đấy, không biết kiềm chế cơn tức giận gì cả.
Hai mẹ con sau sau khi gói ghém đồ đạc thì cùng nhau đi bộ rời khỏi làng (làng này cũng chẳng có phương tiện đi lại luôn) ra đến đường lớn để bắt xe bus lên thành phố chính. Ngồi trên xe, cô hát vu vơ miệng cười toe toét, cô đã luôn muốn đến thành phố đến mức nào chứ. - Lên đó nhớ đừng có quậy tưng bừng nhà người ta lên đó. - Mình ở nhờ sao mẹ? Cô ngạc nhiên quay qua hỏi thì mẹ cô mỉm cười, bà khẽ lên tiếng. - Ừ, mẹ sẽ lấy một người khác. Người đó sẽ là ba của con và ông ấy cũng có một người con trai riêng. Nhớ phải lễ phép biết chưa? - Tại sao? Cô lần này đã thực sự tức giận, tại sao bà có thể kết hôn mà không nói một tiếng với cô chứ? - Tại sao mẹ lại kết hôn? Mẹ nói ba con chưa chết mà? Sao mẹ có thể bỏ ba mà cưới người khác chứ? Và tại sao mẹ lại quen được người ta chứ? - Ba là một người tồi tệ và tốt nhất con đừng lên biết thì hơn. Ông ta có khi bây giờ chết ở xó nào rồi. Năm đó nếu không phải vì ông ta thì bây giờ con đã không phải sống như vậy. Là tại ông ta hết con đã hiểu chưa? Mẹ cô hét lại làm cô cảm thấy buồn không nói gì nữa cúi gằm mặt. May mà trên xe bus cũng chẳng có ai ngoài hai mẹ con cả. Thực sự cô sắp có một cuộc sống mới sao? Cô không nghĩ mình sẽ thích sự việc tiếp theo này. Cô cảm nhận được bà đang dấu cô chuyện gì đó về ba cô, một chuyện rất hệ trọng.
|
Chap 2
Đứng trước căn biệt thự siêu lớn nằm trong thành phố chính, cô không khỏi trầm trồ khen ngợi nó. - Oa, nó lớn quá. - Con hãy nhớ cư xử cho đúng mực đó. - Vângggg.... Cô cố tình kéo dài chữ ra cho thấy một sự buồn bực nhẹ. Đúng là bây giờ cô đang không vui, cô nghĩ mình khó có thể để chấp nhận người ba này. Nhưng cô cũng thật lạ vì cô luôn ấp ủ hình bóng một người ba mà cô chưa từng biết mặt. Mẹ cô ấn chuông cửa thì một người quan gia già xuất hiện, ông mặc bộ vest đen, cung kính mở cửa và lên tiếng. - Phu nhân và tiểu thư đã đến. - Ngài ấy có nhà chứ? - Chủ nhân đã ra ngoài rồi, hiện chỉ còn thiếu gia là ở nhà. - Vâng. Mẹ cô gật nhẹ đầu, ông quản gia đưa tay ý chỉ mời vào. Hai mẹ con nhẹ bước vào ngôi biệt thự to bổ chảng, lộng lẫy nhất thành phố này. Khi cả hai mẹ con cô vừa bước vào biệt thự thì bắt gặp một người con trai cao lớn đi từ trên cầu thang xuống. Gương mặt cậu ta tuấn mĩ vô cùng, mọi đường nét rất sắc sảo và cuốn hút nhất chính là đôi mắt màu đen láy đó. - Đẹp quá... Cô không tự nhủ mà thốt lên làm cậu ta chú ý đến. Nhanh chóng tiến lại chỗ hai mẹ con cậu ta ném cái nhìn chán ghét cho mẹ cô và cái nhìn không thiện cảm hơn nữa cho cô. Ông quản gia và những người hầu khác cung kính cúi chào cậu ta. - Thiếu gia.... - Dì cũng đến sớm quá nhỉ? Còn đứa con gái này của dì xem ra cũng chỉ là hạng tầm thường như dì mà thôi. - Nói cái gì cơ? Cô tức giận nắm chặt tay nhưng mẹ cô đã nằm chặt tay cô ngăn cản. Lúc đầu còn mêm mẩn vì vẻ đẹp nhưng sau rồi nhận ra cái vẻ ngông cuồng thì cô hết ngưỡng mộ luôn. - Con không nên nói về con gái ta như vậy đâu Khánh. - Đừng có gọi tôi như vậy 'dì ghẻ' à. Cậu bạn tên Khánh kia nhấn mạnh chữ dì ghẻ làm cho cô lúc này điên tiết lên định cho cậu ta một cái bạt tai nhưng cô chưa kịp ra tay thì đã có người thay cô thực thi rồi. Một cái tát phải nói rất đau làm cho khuôn mặt đẹp không tì vết kia đỏ lên trông thấy. - Ngài...ngài sao lại? Mẹ cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự sang trọng đang tối sầm mặt lại kia. Cô và Khánh cũng ngước lên nhìn người đàn ông đó, cả hai đều trong trạng thái ngạc nhiên nhưng là ngạc nhiên theo cách khác nhau. - Sao con dám nói với dì như vậy hả Khánh? - Tại sao không chứ? Đó đâu phải là mẹ của con...mẹ con vẫn còn sống kia kìa vậy mà ba lại kết hôn với người phụ nữ khác rồi đưa con của ả về nhà nữa. Nghe thấy Khánh nói từ ả cô tức giận hét lên. - Anh nói cái gì hả? Ai là ả chứ? Anh làm như tôi thiết sống trong cái nhà này lắm ấy. Ba tôi cũng còn sống kia kìa, và tôi chẳng bao giờ chấp nhận anh và ba anh đâu. Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài, mẹ cô nhìn người đàn ông kia rồi chạy theo cô, bà chỉ có duy nhất mình cô nên bà không thể mất cô được. Còn lại đứng ở phòng khách, chủ tịch Vương Hoàng (ba của Khánh) nhìn cậu rồi đi ra ghế sofa ngồi, Khánh nhanh chóng tiến tới ngồi đối diện với ba mình. - Con nên nhớ vì sao có cuộc hôn nhân này. Mẹ con đã rời bỏ ba con ta để đi đến với một người đàn ông khác tốt hơn ba. Ba biết con khó chấp nhận cả dì và con bé nhưng con hãy mở lòng một lần đi. Linh An là em gái của con, là con gái của ba. Và ba mong con hãy yêu thương, chăm sóc em. - Con cần thời gian. Con xin phép. Khánh nói rồi đi thẳng lên trên phòng của mình. Làm sao mà cậu có thể chấp nhận một người mẹ mới, một đứa em nữa chứ. Về phần hai mẹ con Linh An (tên của cô) - Linh An, nghe mẹ nói đã... - Con không thể chịu được, sao mẹ có thể đồng ý lấy ông ấy chứ? Người con trai đó đang xem thường chúng ta. Tuy con thích nơi này thật, nó tốt hơn chỗ ở của chúng ta nhưng nếu phải sống như vậy thà con trở về nhà cũ còn hơn. - Linh An...chúng ta không còn nhà để về rồi. Mẹ xin lỗi nhưng mẹ chỉ cỏ thể nhờ Vương Hoàng chủ tịch để bảo vệ cho con mà thôi. Mẹ cô tiến tới ôm chầm lấy cô làm cô ngạc nhiên. Tại sao mẹ cô lại nói không còn nhà để về rồi bảo vệ cô nữa. Mẹ cô muốn bảo vệ cô khỏi cái gì cơ chứ? Cô thực sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. - Từ nay tên của con sẽ là Vương Hoàng Linh An, còn ban nãy là anh trai của con Vương Hoàng Minh Khánh. Nhớ không được cãi lộn với anh con như vừa nãy. - Vương Hoàng Minh Khánh? Linh An tự nói với bản thân mình. Cô không chắc nhưng vì mẹ nói vậy thì cô đành phải ngậm ngùi gật đầu thôi. Cô sẽ tự mình tìm ra mọi bí mật mà mẹ cô đang dấu cô.
|
Chap 3
Tối hôm đó, ông quản gia đi lên trên phòng kêu các tiểu chủ nhân của mình xuống dùng bữa. - Tiểu thư mau xuống ăn tối thôi. - Vâng, cháu ra ngay. Linh An nói vọng ra rồi ngay sau đó cô nhanh chóng xuất hiện trước mặt ông quản gia với bộ quần áo màu xám trơn chu có mũ nhìn rất giản dị nhưng cũng không làm lu mờ đi vẻ dễ thương của cô. Ngay lúc đó ông quản gia chưa gọi thì Khánh cũng bước ra khỏi phòng, cậu nhìn Linh An không nói gì rồi bước xuống trước. Linh An theo sau ông quản gia định bước xuống thì cảm nhận thấy thứ gì đó, cô quay mặt lại bắt gặp một bóng người vụt qua ô cửa sổ đó. - Mình nhìn nhầm sao? Linh An lắc đầu để tự chấn an bản thân mình rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Khi cô vừa đi thì cái bóng đen lập tức quay trở lại khung cửa sổ nhìn theo cái bóng nhỏ của cô. Tại nhà ăn, cả 4 người cùng ngồi vào bàn. Vương Hoàng chủ tịch lên tiếng. - Ngày mai ta với mẹ hai đứa sẽ tổ chức hôn lễ và ta cần... - Con không đi đến lễ cưới của hai người đâu. Con ghét mặc váy, ghét ồn ào. Linh An lên tiếng trước vì cô biết ông định nói gì. Khánh nhìn ba mình cũng lên tiếng. - Con cũng không đi đâu, phiền phức. Hai người tự tổ chức đi. - Vậy thì ta sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà. Vậy là hai đứa chẳng phải đi đâu hết. Nghe ông nói vậy hai đứa cứng họng không nói được câu gì nữa. Linh An im lặng nhìn thức ăn trên bàn và miếng bít tết trên đĩa của mình. Nhìn cái mặt nghệt ra của cô ai cũng thừa đoán được cô không biết dùng dao dĩa. - Haizz, con nghĩ ba với dì nên dạy lại cô em Linh An này cách dùng dao dĩa đi không ra ngoài người ta nhìn vào xấu hổ chết mất. - Anh...nói sao.....???? Linh An tức giận nắm chặt con dao trong tay, mẹ cô ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cầm đĩa bít tết của cô cắt thành từng miếng nhỏ cho cô ăn. Linh An mỉm cười với mẹ rồi cầm dĩa xiên vào miếng thịt bỏ mồm ăn. - Linh An, ngày mai trong bữa tiệc con hãy đi cùng quản gia Kim. - Dạ vâng. Linh An cố gắng mỉm cười để thân thiện với người ba mới này. Cô không biết nó lại khó đến vậy và cô nghĩ gọi một từ ba còn khó gấp trăm vạn lần. Sau bữa tối Linh An bỏ lên phòng thì lại chạm trán Khánh tại cầu thang. - Yo, tốt nhất ngày mai cô nên mặc đồ hầu gái mà đi phục vụ đó em gái à. Khánh ghé sát Linh An nói làm cô tức điên lên được nhưng cô phải kiềm chế, phải kiềm chế. Cô không muốn làm mẹ buồn nên bây giờ điều cô có thể làm được là phải nhẫn nhịn. Không nói gì Linh An trở về phòng ngay sau đó, nằm trên chiếc giường êm ái Linh An chợt nhớ đến hình ảnh mập mở của một người đàn ông nào đó không rõ mặt. Đó chính là miền kí ức bị lãng quên của cô lúc 3 tuổi khi xảy ra việc chia li đó. Đang nằm suy nghĩ thì Linh An phát hiện có tiếng động lạ, cô hé cửa mở ra thì thấy Khánh đang đi đâu đó vẻ rất bí mật. - Đi đâu vậy hả? Linh An hỏi thì Khánh giật mình, cậu bịt mồm Linh An lại rồi kéo vào một góc khi phát hiện một cô hầu đang từ căn phòng trống đi ra. Linh An nghĩ cô ta vào đó dọn dẹp, nhưng sao Khánh phải làm việc thấp tha thấp thỏm như kiểu đi ăn trộm hay làm điều gì xấu lắm í. - Anh làm gì vậy? Linh An bực mình gỡ tay Khánh ra thì cậu ra hiệu nhỏ tiếng thôi. Sao khi không cứ để cậu gặp phải con nhỏ xui xẻo là Linh An chứ? Đẩy Linh An qua một bên cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà, nhíu mày Linh An nhìn rồi đi theo cậu một cách từ từ. Khi cả hai đứa vừa xuống tới phòng khách thì bống đèn bị tắt đột ngột, Linh An do nhất thời giật mình túm chặt lấy cánh tay Khánh. - Sao...sao cúp điện vậy? - Chuyện này... Khánh nhíu mày nhìn về phía cửa sổ phát hiện một bóng đen, cậu nhận ra nó đang xâm nhập vào biệt thự và định tấn công cả hai nhưng ngay lập tức một màn chắn xuất hiện và bảo vệ cả cậu lẫn Linh An không để cho bóng đen đó tấn công. Ngay lập tức Khánh kéo Linh An chạy khỏi chỗ này trong bóng tối. Linh An hoảng loạn do tối nên chẳng biết gì mặc Khánh lôi đi đâu thì đi. Ngay khi cả hai xuống đến gara thì đèn có trở lại và bóng đen đó cũng biến mất. - Ôi, anh làm gì chạy như ma đuổi vậy? Linh An thở hổn hển nhìn Khánh thì bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của cậu ta. Bỏ lại Linh An cậu ta bước lên xe nhưng Linh An chặn đầu xa lại. - Ê, anh đi đâu vậy? Định bỏ tôi lại sao? Lôi người ta ra đây rồi phải cho theo cùng chứ? - Tránh ra. - Anh không cho tôi hét lên đó. Linh An đe dọa, Khánh nhìn cô chằm chằm từ trong xe ra. Cậu biết con nhỏ này nghĩ là làm nên đành cho đi theo vậy. Linh An hí hửng chui vào xe rồi nhưng ngồi yên chẳng biết làm gì. Khánh bó tay không biết nhỏ chui từ đâu ra nữa. Thắt dây an toàn cho Linh An cậu đóng cửa ô tô lại rồi cho xe phóng đi mất. Khi đến công chính thì nó tự động mở ra. - Nó....nó tự mở? Linh An ngạc nhiên to tròn mắt nhìn, Khánh không nói gì phóng ngay trước khi ba mẹ và mọi người trong nhà phát hiện hai đứa đang trốn đi chơi. Khi chiếc xe vừa đi ra thì cánh cổng lớn lại tự đóng như cũ. Linh An nhìn lại mà không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ có siêu năng lực thật sao? - Có...có siêu năng lực thật sao? Linh An bất giác hỏi nhưng Khánh không nói gì cả. Cậu tập trung lái xe phóng đên địa điểm đã hẹn thằng bạn tại quán bar trong thành phố.
|