|
|
|
Chap 3: Mục đích đầu tiên trong đời
Rời khỏi thư phòng là lúc Rin bắt đầu làm công việc mà hắn đã yêu cầu. Cô phải dọn dẹp lại phòng hắn, lau chùi mọi thứ, chuẩn bị bữa trưa cho hắn rồi nhiều thứ nữa. Làm xong những thứ đó mà Rin cảm tưởng mệt muốn đứt hơi luôn. Phòng hắn đâu phải nhỏ, rộng lớn vô cùng lại bao nhiêu là đồ nữa. Tựa người vào bức tường Rin thở dài và xem giờ ở chiếc đồng hồ. - Không tệ. Rin khẽ mỉm cười rồi ngước nhìn dãy hành lang này. Từ đằng xa hắn đừng nhìn cô vẻ rất thú vị. Rin xoay người bước đi và cô chợt khựng lại khi phát hiện qua khe hở kia là một khung hình rất lớn. Không cần sự cho phép Rin mở cửa bước vào căn phòng đó thì trước mắt Rin là hình ảnh của cô bé tóc bạc lúc trước ở phong thư phòng rất lớn. Ảnh đó chiếm đến gần hết bức tường đối diện. Rin kinh ngạc, đôi mắt cô mở to nhìn bức ảnh đó. - Tại sao? Sao nó lại ở đây cơ chứ? Rin không hiểu và bỗng cô túm lấy cổ áo và thở gấp. Rin không hiểu sao thứ này lại ở đây nữa. Và cô đã nhận ra người mình đang phục vụ là ai rồi. - Không nên xen vào việc của người khác như vậy chứ cô nữ quản gia đáng kính? - Xin lỗi... Rin nói rồi cúi người rời khỏi phòng. Đi lướt qua hắn cô phải nhanh chóng để ngăn cho cái biểu cảm tồi tệ của mình trên gương mặt. Nhưng hắn đã lên tiếng làm cô khựng lại. - Đó là người con gái tôi yêu. Là người làm tôi yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng hình như cô ấy chết rồi. - Vâng. Rin gật đầu không nhìn hắn mà rời đi luôn. Khi Rin đã rời hỏi hắn xoay người lại nhìn cô. Cái bóng lưng cô rồi cả bước chân cho thấy cô đang rất gấp gáp và vội vã. - Thật tốt khi gặp lại em... Hắn mỉm cười rồi đi xuống phòng khách. Người đẹp của hắn đã ở ngay đó chờ hắn rồi. Cô gái đó tên Mayu Tanaka, là người ở bên chăm sóc hắn trong suốt 13 năm qua. - Ngài sao vậy vương gia? - Không có gì, em cho ta ôm chút nhé? Hắn mỉm cười thì Mayu gật đầu. Hắn ôm lấy Mayu và ôm rất chặt. Vừa từ nhà ăn bước ra phía phòng khách thì Rin đã nhìn thấy cảnh này. Cô không nói gì lơ họ đi và bước về phía cửa chính. - Cô là quản gia mới phải không? Mayu đã để ý đến, cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra và rồi nhìn Rin. Miệng mỉm cười nhưng Mayu đang suy tính về con người trước mặt mình kia. Rin chỉ gật đầu không nói gì đi ra ngoài. - Cô đi đâu vậy? Không tính chuẩn bị bữa trưa cho tôi sao? - Hầu gái đã làm rồi. Xin phép. Rin nói rồi đi thẳng ra ngoài không bận tâm đến hai người này nữa. Mayu đẩy cái tay đang khoác vai mình kia. - Ngài nói vậy là sao? - Cô ta là người đã cứu em đó Mayu. - Sao? Mayu không tin được điều mình vừa nghe. Rin chính là người đã cứu cô thoát khỏi hai cái tên đó sao? Nhưng... - Sao ngài biết? - Là cô ta tự chứng mình điều ta vừa nói thôi. Hắn nhếch miệng cười rồi kéo Mayu ngồi lên đùi mình mà vuốt ve. Còn về phần Rin cô đang đi bơ vơ trong khuôn viên của biệt thự tráng lệ này. Rin nhẹ bước và thật lạc lõng. Trong suốt 13 năm sống của cô chẳng khác nào là địa ngục, không tự do, không hạnh phúc. Trong suốt 13 năm đó Rin đã giết rất nhiều người, nhiều đến nỗi cho đến bây giờ mỗi lần nhìn vào bàn tay mình Rin cũng luôn thấy màu đỏ tươi. Dù cho cô có rửa kĩ thế nào thì màu đỏ đó vẫn còn và không biến mất. Đó là lỗi ám ảnh lớn nhất của Rin và bạn bè ở bên cạnh cô đã giúp cô phần nào nhưng cũng không làm nó biến mất. - Mày... Rin ngạc nhiên nhìn một chú cún con béo mập đang đứng dưới chân mình. Đôi mắt chú cún ánh lên sự vui thích, cái đuôi cứ vẫy vẫy, lưỡi hơi lè lè ra. Rin ngồi xổm xuống đó mỉm cười nhìn chú cún. - Mày muốn gì? Rin hỏi nhưng chú chó có nói được đâu. Rin đưa tay ra ôm lấy chú chó nhỏ và lên tiếng. - Chắc mày là cún cưng của tên vương gia ăn chơi phá hoại đó. Chúng ta làm bạn nhé được không? Ở đây buồn lắm nên có mày chắc tao sẽ vui hơn đó. Tên tao là Rin Kabayashi. Mà thực ra đó không phải tên thật của tao nhưng mà kệ đi. - Gâu.gâu... Con chó sủa lại thì Rin tự hiểu đó là sự đồng ý làm bạn của nó. Rin mỉm cười và rồi áp má mình vào bộ lông mềm mượt của nó. - Nè, từ nay tao sẽ gọi mày là Bobo nhé? Tao sẽ bảo vệ mày và chăm mày thật tốt. Như hiểu được lời Rin nói thì chú chó Bobo gật gật đầu và rụi vào lòng Rin. Mỉm cười Rin ngồi hằn xuống vườn hoa này và tâm sự cho chú chó nghe. - Nè Bobo, tao sợ lắm. Luôn phải sống cô độc một mình, không một mục đích sống. Người ta nói tao không sống mà chỉ tồn tại. Bàn tay tao nhuốm máu bao người vô tội, cứ mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay ấy tao chỉ muốn chặt đứt nó thôi. Tao đáng ghét có phải không? Tao rất đáng ghét phải không? Tao đã giết chết chính cả anh trai của mình mà.... Lúc này thì Rin không kìm được những giọt nước mắt của mình nữa. Con chó hiểu được chuyện nên chỉ rên nhẹ và nằm yên trong vòng tay của Rin. Nhìn Bobo mà Rin như muốn kể hết ra vì cô biết Bobo sẽ chẳng nói với ai được. - Lúc đó anh ấy đã nhìn tao, ánh mắt anh ấy như van xin tao đừng làm vậy nhưng.....nhưng mà tao đã giết chết anh ấy không một chút hối hận hay chần chừ. Tao đúng là đứa em gái tồi, không thể bảo vệ được anh trai mình. Nếu lúc đó tao cứu anh ấy, nếu lúc đó tao không cố chấp nhận nhiệm vụ đó thì mọi chuyện đã không như vậy. Cho nên tao sẽ giết họ. Tao sẽ khiến cho những kẻ hoàng tộc đó phải quỳ trước mộ anh ấy mà xin lỗi. Chính vì họ mà anh trai tao đã chết. Những kẻ hoàng tộc đáng chết, tao sẽ không chừa bất kì một đứa nào hết. Người có lỗi là chúng chứ không phải ai khác. Đúng vậy, người có lỗi là chúng. Rin nắm chặt bàn tay lại. Sự căm phẫn dòng dõi hoàng tộc đã lên đến đỉnh điểm rồi. Vừa lúc đó Mayu đứng ngay phía trước biệt thự cất tiếng gọi. - Đến giờ ăn trưa rồi đó, cô nên vào phục vụ vương gia đi. - Cô ta... Rin đứng dậy thả bobo đi rồi nhìn Mayu bằng ánh mắt băng lãnh không mấy thiện cảm. Nhanh chóng đi vào nhà Rin đã yên lặng. - Cảm ơn cô. - Tôi đã nói tôi không xứng để được nghe lời cảm ơn. Rin lạnh giọng nhìn Mayu rồi bước vào nhà. Mayu không biết nên nói gì và tại sao nữa. Cô đã nghe được những lời ban nãy của Rin và cô biết Rin đang bắt đầu con đường nguy hiểm không lối thoát.
|
|