Quản Gia Bất Đắc Dĩ (Bóng Đêm Báo Thù)
|
|
Tên truyện: Quản Gia Bất Đắc Dĩ (Bóng Đêm Báo Thù) Tác giả: Lynh Trần Thể loại: teen, hành động, ... Cảnh báo: chắc có chút máu me Tình trạng: on-going
|
Hắn-một người giàu có và quyền lực với một lớp hóa trang hoàn hảo. Bình thường luôn trẻ con và hãy cười nói nhưng đằng sau đó lại là con người nguy hiểm và đáng sợ.
Trong một lần, hắn đã gặp được cô-người con gái định mệnh của hắn. Hắn biết cô đến với hắn vì mục đích gì nhưng hắn vẫn làm ngơ để xem cô sẽ làm ăn ra sao.
Nhiều rắc rối nảy sinh giữa cả hai con người này, mối quan hệ trong quá khứ nối tiếp ở hiện tại. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nếu cô yêu hắn?
Note: các thành phố và nhiều thứ đều do lynh tự bịa nên mn đừng gạch đá hay search google nhé
|
Tại khu ổ chuột ở một thành phố nhỏ cách thủ đô Crystal khá xa. Rào.rào.rào mưa cứ tầm tã được hơn tiếng đồng hồ rồi. Bịch.tách....ngoài con đường lầy lội kia là một nhóm người mặc áo mưa màu đen cầm súng chạy liên tục. Tất cả những đôi mắt ấy đang tìm kiếm những đứa trẻ sống ở khu ổ chuột này. Sau 30 phút, tại nơi có vẻ khô ráo và ổn nhất ở khu ổ chuột này, một nhóm trẻ em gồm vài chục đứa đang ngồi thu lu lại, đám người mặc áo mưa đó cầm súng hướng về lũ trẻ và vây chúng lại thành hình tròn. Ngay trước cửa, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, để ria mép, nhìn thôi cũng biết ông ta là quý tộc nhưng một quý tộc đến khu ổ chuột làm gì. Ông ta tiến tới nhìn lũ trẻ. - Có cần đây thôi sao? Giọng nói băng lãnh đó phát ra, một tên gần đó cúi đầu và lên tiếng. - Dạ thưa ngài, đây là toàn bộ. - Hãy đưa chúng nó đến đó và bắt đầu khóa huấn luyện. Ta muốn một đội quân. Rứt lời ông ta quay gót bước đi bỏ lại những đứa trẻ và những tay đáng sợ này lại. Một cuộc đời mới sẽ mở ra cho tất cả những đứa trẻ khốn khổ này.
Chương 1: Cuộc sống chẳng khác nào địa ngục
~Đảo Sawaki~ Đây là hòn đảo trực thuộc quyền sở hữu của nhà Sawaki danh giá, một gia đình quý tộc sống ở king đô Crystal. Hòn đảo này có an ninh nghiêm ngặt đến con ruồi, con muỗi cũng khó lọt. Quanh đảo được xây một bức tường rào cao đến 4m với hàng lưới điện lên đến 10000V. Trong đảo được xây thành nhiều khu nhà cao tầng khác nhau bao gồm nơi ở và nơi luyện tập. Ở đây họ đào tạo những đứa trẻ mồ côi, những đứa từ khu ổ chuột để trở thành những sát thủ bậc nhất, những hacker,...phục vụ cho nhà Sawaki. Và những đứa trẻ ở đây sẽ học được nhiều hơn những gì chúng cần, thậm chí còn bị đối xử một cách không còn là con người. Nhiều người ở đây còn bị hành hạ và bị đánh đập không ngừng nếu không chịu nghe lời và làm sai việc. Nhưng mặt trái của nó vẫn đầy đó, nhiều nhóm đã được chọn để chế tạo vũ khí và nhiều thứ khác ở những khu riêng biệt để xuất ra thị trường đêm cho các ông chủ lớn trong thế giới ngầm. Chính vì việc này mà nhà Sawaki luôn nâng cao vị thế và quyền lực của mình. Ngay cả hoàng gia cũng kiêng nể vài phần và không động đến nhà Swaki vì vũ khí của hoàng gia cũng một phần từ nhà Sawaki mà ra.
Khu A, nơi huấn luyện. - Chúng mày làm gì mà chậm như rùa vậy? Nhắm mắt tao còn lắp xong khẩu súng này đó. Một tên to lớn hét lên, những đứa trẻ này đang được học cách lắp súng và khi lắp xong rồi chúng phải bắn vào các tấm bia. Mỗi khẩu súng sẽ có 5 viên và ít nhất chúng phải bắn 3 viên vào hồng tâm. Nếu không làm được chúng sẽ bị đánh đòn và nhìn ăn.
Đoàng.đoàng.đoàng.đoàng.đoàng.
5 phát súng vang lên làm họ chú ý. Nhìn vào tấm bia kia cả 5 qua số lần đo được họ thấy rằng cả 5 phát đều trúng hồng tâm và cùng trúng tại một điểm. - Rất tốt. Tất cả các ngươi đã thấy chưa, nên học hỏi Số 4 đi. Tên đó cười ha hả rất hài lòng với đứa trẻ được gọi là số 4 kia. Số 4 là một cô gái với mái tóc bạc kì quái cùng đôi mắt đỏ rực kì lạ. Cô bé hiện nay mới có 7 tuổi và cùng đợt đưa vào với lũ trẻ ở khu ổ chuột. Thực sự số 4 rất vượt trội vì chuyên mục nào cô bé cũng đều học rất nhanh và rất được việc nữa. Chính vì thế trong đám tân binh mới vào này không ít nhiều kẻ chán ghét cô bé. - Số 4, cậu giỏi thật đó nha. - Phải đó, nhờ cậu mà đội trưởng không bắt phạt bọn này hôm nay. Vài đứa bạn ngồi cùng bàn ăn trưa ở nhà ăn với số 4 hứng khởi nói. Tuy nhiên số 4 không hề mở lời mà chỉ tập trung vào ăn, họ thấy lúc nào cô bé cũng ít nói và đôi mắt luôn buồn bã, nét mặt thì rất bình thản, bất cần gì. Ngay lúc đó một cô nhóc tầm tuổi số 4 tiến tới. - Nó có gì mà giỏi chứ? Đáng tự hào lắm hay sao? - Số 1 cậu nói gì hả? Cậu đã làm được như số 4 chưa? - Mày nghĩ tao không làm được sao con số 11 đáng chết kia? Cô ả số 1 hét lên giận giữ, bàn tay cô ta đang túm lấy cổ của cô bé số 11 đáng thương. Cạch, số 4 đặt chiếc thìa xuống bàn ngước lên nhìn hai con người phá hỏng bữa ăn của mình kia. - Im lặng đi. - Mày nói cái gì? Số 1 buông số 11 ra rồi trừng mắt nhìn số 4 nhưng cô bé số 4 đã đứng dậy và nhanh chóng ghì chặt cô ả số 1 xuống sàn nhà. Mọi người thấy chuyện này đang quá đà mất rồi. Số 4 nhìn số 1 với ánh mắt chán ghét. - Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ phá hỏng bữa ăn của tôi. - Con khốn.... - Muốn nói gì cũng được, kẻ không có sức mạnh luôn to mồm vậy đó. - Sao? Số 1 giận đến tím tái mặt mũi lại, số 4 buông cô ả ra rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo song rời khỏi khu nhà ăn và ra ngoài. Vài đứa khác chạy đến đỡ số 1 lại và họ rời khỏi. Những tiếng bàn tán của lũ trẻ ở phía sau không ngừng vang lên. Họ luôn biết rằng số 1 luôn kiếm chuyện với số 4 vì ganh tị về sức mạnh. Dù vậy số 4 cũng chỉ cảnh cáo chứ chưa một lần đánh số 1 hay bất kì ai muốn kiếm chuyện với cô bé. Họ thực sự cũng không thể hiểu nối số 4 đang nghĩ gì trong đầu nữa.
|
Sau giờ ăn trưa và nghỉ ngơi ít ỏi lũ trẻ phải quay lại học bắn cung. Đứng xem xét lại cây cung của mình số 4 cầm một mũi tên nên vân vê trong tay. Đúng là khó mà đoán được cô đang nghĩ cái gì trong đầu cả. Bỗng ngay lúc đó tên đội trưởng cao lớn bước vào phòng, tên đó nhìn tất cả lớp này. - Hãy nhớ cho kĩ, hôm nay có khách nên phải làm ăn cho cẩn thận. Đứa nào không bắn trúng hồng tâm dù chỉ một mũi tên thì chuẩn bị đi. - Vâng. Tất cả lũ trẻ đứng nghiêm chỉnh lên tiếng, khi đi qua chỗ số 4 hắn ta dừng lại một chút. - Làm cho tốt vào, đây là cơ hội để được ngài Sawaki trọng dụng. Số 4 không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, tên đội trưởng hài lòng rồi đi thẳng ra ngoài. Số 1 đứng gần đó nghe thấy thì nắm chặt tay lại. Lúc này cửa đã mở, 4 người đầu tiên gồm từ số 1 đến số 4 bước vào vị trí, những cái bảng đang từ từ nhô lên. Ở trên cao, đứng ở hành lang có kính bao bọc nhìn xuống là một người đàn ông cao lớn và một cậu nhóc. Phía sau còn có vài tên vệ sĩ nữa. Tên đội trưởng chạy lên cúi chào. - Đã sẵn sàng thưa ngài. - Bắt đầu đi. Người đàn ông vừa rứt lời thì tên đội trưởng ra hiệu cho 4 đứa trẻ ở phía dưới kia. Số 4 cầm cung và mũi tên vẫn đứng đó nhìn và không có động tĩnh gì. Số 1 bắt đầu bắn mũi tên đầu tiên và trúng ngay hồng tâm. Hai người bạn kia cũng nhanh chóng bắn cho hết đợt nhưng mỗi người cũng chỉ trúng hồng tâm có một lần. Xong lượt họ trở về chỗ đứng chờ. Lúc này số 4 mới bắt đầu bắn nhưng khi mũi tên của cô gần trúng hồng tâm thì bị một mũi tên khác ghim trúng làm lệch hướng vào vòng 8 điểm. Số 4 nhìn sang số 1 thì cô ả nhếch miệng cười cầm mũi tên bắn tiếp. Khi mũi tên của cô ả vừa trúng hồng tâm thì bỗng một mũi tên khác đâm trúng tách làm đôi mũi tên và ghim vào hồng tâm. - Mày... Số 1 tức giận nghiến răng nhìn số 4. Như không bận tâm số 4 lần lượt bắn nốt 3 mũi tên còn lại. Cô nhóc bắn cả ba mũi tên ghim trúng một chỗ tại hồng tâm và hiện chúng đang rung rinh trên bia điểm kia. Kết thúc phần kiểm tra số 4 quay trở về vị trí chờ của mình. - Ngài thấy thế nào tiểu vương gia? - Khá thú vị. Cậu nhóc nói rồi quay người bước đi. Người đàn ông đó chú ý tới hai cô bé rồi cũng rời đi cùng cậu nhóc kia. Sau đó họ lại tiếp tục tập luyện như thường. Tuy nhiên số 4 lại không tập cùng, cô đi vào trong phòng thay đồ thì bị số 1 túm lấy ghì chặt vào tủ đồ. - Mày chơi tao phải không? - Còn cô tôi đã nói bao nhiêu lần đừng đụng vào tôi rồi hả? Ánh mắt sắc lạnh của số 4 chiếu lên gương mặt tức giận của số 1 kia. Họ phải đứng nhìn nhau một lúc lâu thì số 1 mới buông số 4 ra. Số 4 đi lướt qua người số 1 rồi tiến thẳng ra ngoài. Đang đi qua khu nhà kho thì số 4 có nghe thấy vài âm thanh không được hay cho lắm. - Mày không chạy thoát đâu. - Được hai anh đây tiếp đãi phải biết rên lên mà sung sướng chứ? - Làm ơn...đừng mà.....đừng mà.........Á.... Tiếng hét của một người con gái vang lên, số 4 định đi vào nhưng lại bị một người túm lại và không ai khác chính là cậu nhóc ban nãy đứng xem. Số 4 đứng chỉ đến vai cậu ta là cùng. - Đừng xen vào nếu không em sẽ là người thế chỗ đấy cô bé. - Cuộc sống này đủ bất công lắm rồi. Nói rồi số 4 gạt tay cậu ta ra, cô nhóc kéo mạnh cái cửa ra thì trước mắt cô bé là hai tên thanh niên cao lớn đang chơi đùa với một cô nhóc chỉ khoảng mười mấy. Nhìn cảnh tượng này bàn tay số 4 nắm chặt lại. - Ồ, nhóc cũng muốn nhấp cuộc sao? - Chạy...chạy đi....... Tiếng cô gái kia yếu ớt vang lên, số 4 ngước lên, ánh mắt đó chiếu thẳng lên người cô gái không một mảnh áo đang bị một tên ôm lấy và xoa nắn vùng ngực. - Cô nghĩ ở đây còn có chỗ nào an toàn để chạy đến sao? Cuộc sống này là địa ngục và các người thì đều là những kẻ sẽ phải chết. Nói rồi số 4 đã cầm một thanh sắt ngay cửa trong nhà kho, cô bé nhảy lên và rồi tương thẳng vào đầu một tên làm hắn chảy máu bất tỉnh luôn. Tên còn lại đẩy một cách thô bạo cô gái kia ra và rồi xông đến, hắn cầm con dao định đâm số 4 nhưng cô bé nhanh chóng lộn một vòng ra sau cùng lúc lấy đà số 4 phi ngược lại đẩy tay làm cho con dao hướng thẳng vào bụng hắn. Ấn mạnh con dao xuống số 4 ghì chặt đẩy làm hắn ta ngã xuống đó chết ngay lập tức. Rút con dao đó ra số 4 tiến tới đâm một phát trúng tim tên đang bất tỉnh kia. Phủi bụi bẩn trên người mình số 4 cầm một tấm vải gần đó vất cho cô gái kia. - Kẻ yếu sẽ luôn bị giết. Đừng tìm đến cái chết vì việc này. Hãy sống để cảm nhận và để trả thù. - Em... - Cũng đừng cảm ơn tôi. Tôi không xứng để được nghe lời cảm ơn. Nói rồi số 4 quay lưng bỏ đi, lướt qua chỗ cậu ta vẫn đứng đó nãy giờ số 4 chẳng nói gì mà tiến thẳng. Cậu ta tiến đến cửa nhìn cô gái tầm tuổi mình đang ôm lấy tấm vải choàng quanh người và thoáng sợ hãi kia. - Nào...đi cùng tôi nhé? Cậu ta nở nụ cười thật tươi, cô gái đó bất giác gật đầu đưa tay lên và cùng cậu ta rời khỏi đây. Về phần hai cái xác kia đã bị phát hiện và họ đã biết người ra tay là số 4 nhưng chẳng ai đả động đến cô bé cả. Vì với họ thà mất hai tên đó còn hơn mất đi một nhân tài hiếm có như số 4. Cũng từ ngày đó chẳng ai dám động đến số 4 nữa, nhiều người còn quay ra tôn sùng cô bé như vị thủ lĩnh riêng tại cái hòn đảo này.
~13 năm sau~ - Đi thôi số 4. - Không...không phải số 4. Cả hai cô gái cùng nhau rời khỏi hòn đảo và bắt đầu tiến vào đất liền thực hiện nhiệm vụ của bản thân mình. Đó chính là số 4 và số 1 của ngày nào.
|
Chương 2: Nữ quản gia
~King đô Crystal~ Tại biệt thự tráng lệ của vương gia họ Kang. Nhà họ Kang là một gia đình thuộc hoàng tộc lâu đời nhưng vì sống ở quốc gia khác từ khá nhiều năm nay nên họ được xem là ngoại tộc. Trong căn nhà kính với kiểu xây mái vòm, một người con trai với mái tóc nâu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc bàn bằng kính. Đó chính là hắn - Ryan Kang. Hắn đang ngồi đó xem xét về nhiều vấn đề khác nhau. - Vương gia...có khách đến. Một cô gái với thân hình quyến rũ đang mặc bộ sườn xám tiến đến cúi chào hắn. Nhẹ nhàng kéo người con gái đó ngồi lên đùi mình hắn vùi mặt vào mái tóc mang đầy mùi hương hoa hồng quyến rũ đó. - Là ngài Sawaki đó vương gia. Cô gái đó quay qua hắn mỉm cười nói thì hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi cô. Sau khi đã thỏa mãn hắn buông cô ra rồi đứng dậy. - Ông ấy đang ở đâu? - Ở thư phòng đó. Hình như có dẫn thêm một cô gái tới. Nói đến cụm từ 'một cô gái' là giọng của cô gái kia đã khác rất nhiều rồi. Hắn mỉm cười tiến tới ôm lấy cô gái trước mặt mình kia. - Sao vậy? Em sợ ta sẽ bị cô gái đó mê hoặc sao? - Không phải. Chỉ là... - Đừng lo mà, dù cô gái đó có mê hoặc ta thì chẳng phải em cũng sẽ tìm cách đưa ta về sao? Em rất giỏi mà. - Thôi đi đi. Cô gái đó nhanh chóng đuổi khéo hắn đi. Quả thực cái cô lo lắng không phải là hắn có yêu người con gái này hay không mà vì cô gái mới lạ này có gì đó rất đáng sợ. Cô gái mới lạ đó mang đến cho cô cảm giác bất an xen lẫn nguy hiểm.
~Thư phòng~ - Đã lâu không gặp tiểu vương gia...à không phải là vương gia chứ nhỉ? - Ngài muốn gọi như nào cũng được ngài Sawaki...mời ngồi. Hắn cười cười rồi mời người đàn ông quý tộc tên Sawaki kia ngồi xuống. Hắn đã chú ý đến người con gái đang mặc áo choàng đen đội mũ đứng phía sau ông Sawaki kia. Vì đội mũ mà hắn không rõ gương mặt. - Vậy ngài đến đây có việc gì chăng? - Ta nghe nói dạo này vương gia thấy không khỏe lại có nhiều việc phiền muộn khó giải quyết và không sắp xếp được thời gian làm việc nên ta đã mang đến một nữ quản gia cho ngài. - Ồ...đúng là chỉ có ngài Sawaki là người duy nhất trong hoàng tộc là quan tâm đến sức khỏe của người bà con họ hàng xa này. Hắn cười đầy ẩn ý làm cho ông Sawaki bật cười, ông quay qua cô gái đang đứng phía sau mình kia. - Nhớ chăm sóc và phục vụ vương gia thật tốt. Từ nay cô sẽ là quản gia của vương gia. - Vâng. Cất giọng nói nhỏ nhẹ cô gái đó vẫn đứng yên không nhóc nhích chỉ hơi cúi đầu. Ông Sawaki đứng dậy nhìn hắn rồi cười cười. - Vậy nhé, ta có việc phải đi rồi. Cái vấn đè thế giới ngầm đó ta nghĩ vương gia cũng nên ra tay dẹp loạn bọn phe bạch đạo đó đi. - Ta sẽ lưu ý. Hắn cười, ông Sawaki cũng nhanh chóng rời khỏi biệt thự này và đi làm việc của mình. Trong thư phòng, chỉ còn lại hắn ta và cô gái ạ kia. - Cô có thể bỏ áo choàng ra được rồi đó. - Vâng. Cô gái đó nhanh chóng bỏ mũ áo choàng xuống rồi cởi bỏ áo choàng ra. Hắn ta khẽ ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình. Một nét đẹp sắc sảo vô cùng, mái tóc màu bạc dài ngang hông lấp lánh, đôi mắt màu đỏ trong veo thu hút, đôi môi đỏ mọng tự nhiên đầy quyến rũ. Dáng người chuẩn, ba vòng miễn bàn cãi. Chỉ có điều nhìn cô rất lạnh, cô đang mặc một bộ vest trắng (giống trang phục cảnh sát của miku đó ạ :3 ) trên người. - Tên? - Rin Kobayashi. - Tuổi? - 20. - Chuyên ngành? - Sát thủ. Rin thành thật trả lời chẳng dấu diếm. Ở chỗ của Sawaki cô đúng là được đào tạo để trở thành sát thủ và điều đó chẳng có gì phải dấu diếm cả. - Vậy cô cứ làm công việc của mình. Cô sẽ chuẩn bị mọi bữa ăn, trang phục, nước tắm cho tôi. Cô sẽ phải dọn dẹp phòng và làm bất cứ những gì tôi yêu cầu được chứ? - Vâng. Rin gật đầu thì hắn đứng dậy mỉm cười mãn nguyện sau đó rời khỏi phòng để lại cô lại đó. Rin tiến đến phía bàn cầm một bức ảnh lên xem đó là ảnh của hắn và một cô gái rất đẹp đang mỉm cười hạnh phúc. Đặt khung ảnh xuống Rin cầm cái bên cạnh lên xem đó là một cô bé tóc bạc mắt đỏ rất đáng yêu nhưng khuôn mặt cũng rất buồn. Rin thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng để lại chỗ cũ. - Hình như....làm quản gia với mình....là hơi quá sức. Rin tự nói với mình, quả thực cô không nghĩ mình sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Một người luôn lạnh lùng và chém giết như cô bảo sao mà có thể dễ dàng phục vụ một tên ăn chơi kì quái như hắn chứ? Một nhiệm vụ bất đắc dĩ nhất của cô. Rin mong rằng cô bạn đồng hành kia của mình sẽ xâm nhập vào lâu đài Crystal ở thủ đô một cách an toàn và thành công. Cả hai người đều có nhiệm vụ là làm quản gia nhưng đây lại là nhiệm vụ cả hai ghét nhất trong vô vàn nhiệm vụ từng được nhận.
|