Chương I: 11:23 trưa. Tuệ Nhiên dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng bước xuống cầu thang, tay bê một thùng xốp to tướng. Từ sáng đến giữa trưa, cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng mà vẫn quần quật khuân vác đồ chuyển nhà một mình. Trời mùa hè tháng bảy nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, cô vẫn cố gắng bê từng thùng, từng món đồ nặng trịch xuống chiếc xe chở đồ. Đến khi xong xuôi thì đã quá trưa, cô bước lên xe, người tài xế cho chạy xe về quận T, cách đó bốn dãy phố. Tuệ Nhiên thở không ra hơi, uống nước ừng ực, thấy trong người vẫn khó chịu, đau đau hoa mắt chóng mặt. Cô thầm nghĩ chắc do say nắng, tạch lưỡi bỏ qua. 14:45 chiều. Đỗ xe trước khu căn hộ C, nhà mới của Tuệ Nhiên, cô vội vàng trèo nhanh xuống xe như con sóc, tiếp tục công việc khuôn đồ một mình =_= Còn tên lái xe kia chẳng làm được tích sự gì cả, căn bản hắn đang bị gãy chân, vậy mà công ty vẫn cử hắn đi, kèm theo mức giá giảm đến 2/3 vì hắn chỉ có một việc là lái xe rồi lảm nhảm như ruồi kêu ra vẻ quan tâm hỏi han đến Tuệ Nhiên =_=. Căn hộ của Tuệ Nhiên ở tít tận tầng thứ mười, nhưng may mắn là có thang máy, chứ không phải vác đồ mà đi cầu thang bộ như ở khu chung cư cũ. Là con gái, đồ đương nhiên rất nhiều. Đã vậy, Tuệ Nhiên còn có sở thích sưu tầm sách cổ, tiểu thuyết cả cũ lẫn mới,.. vậy nên số sách chiếm đến ½ số đồ của cô. Vì tình yêu cao cả, bao la dành cho sách, cô không quản ngại bê cả chỗ thùng đồ đầy sách năm kí đi đi lại lại đến ba lần. Sau gần một giờ thì vác đồ cũng xong xuôi, cô trả tiền tên “tài xế vô dụng” một số tiền ít ỏi, vậy cũng đúng thôi mà =_= Có làm việc gì đâu chứ =_= (Căn bản công ty của hắn đã hết nhân viên nên bất đắc dĩ lắm mới phải cử hắn đi, chứ thật ra công ty của hắn có danh tiếng đã lâu, nay phải “ngậm đắng nuốt cay” cử hắn đi là một quyết định đau lòng nhất, nhưng cũng may do khách hàng Tuệ Nhiên là con gái trẻ, dễ tính nên cô cũng không bận tâm mấy, miễn có xe đưa đón nhiệt tình là ổn). Căn hộ này cô mua được là do số tiền tiết kiệm ba năm ròng rã, kèm theo tiền chu cấp thêm của bố mẹ. Nó khá tiện nghi, phong cảnh, hướng nhìn hợp lí, cửa sổ ở phòng ngủ, phòng khách có thể ngắm thành phố S rộn rã dễ dàng từ trên cao rất lí tưởng, nhất là cho những cô gái ham sách như cô ngồi thả hồn vào từng từ ngữ trước khung cảnh trời thanh gió mát này. Quá mệt mỏi rồi, nhưng Tuệ Nhiên chỉ uống một ngụm nước nữa rồi tiếp tục sắp xếp đồ. Vì đồ đạc như bàn ghế, giường tủ,… đã đặt sẵn nên cô chỉ việc sắp xếp đồ của mình vào nên cũng khá nhanh. Khi làm xong, không chịu nổi được nữa, cô nằm bệt xuống giường, mỉm cười mãn nguyện, thì thầm “Chúc mừng, mày đã thành công, Hứa Tuệ Nhiên!” rồi chìm vào cõi vô thức ngay lập tức (Độc giả đừng nghĩ tại sao Tuệ Nhiên không đi tắm rồi hãng ngủ, tại vì làm việc quần quật từ sáng đến giờ thì còn tâm trí nào nữa chứ. =_= Không phải Tuệ Nhiên không biết cách chăm sóc bản thân mà là vì cô quá mệt thôi nha! ^_^ ) 19:00 tối hôm đó Mở mắt dậy, đau đầu không chịu nổi, mắt hoa hoa không nhìn rõ nổi thứ gì, bụng réo đói ầm ĩ, Tuệ Nhiên bực bội bật dậy, uống một viên thuốc giảm đau như thường lệ. Ngày nào cũng như ngày nào, cô cũng uống loại thuốc giảm đau này, căn bản là vì đêm nào cũng thức cày sách truyện đến sáng rồi đi học luôn, nên đau đầu, mắt thâm quầng như gấu trúc là chuyện thường ngày ở huyện. Thuốc ngấm, cơn đau đầu cũng giảm dần, cô đến tủ quần áo, lấy ra chiếc áo ngủ thô kệch dài đến đầu gối, bước vào phòng tắm, ngáp ngủ liên hồi, đầu suy nghĩ không biết bữa tối nên ăn gì, có nên rủ cô bạn thân chí cốt của mình đến nấu ăn quậy tưng bừng khai trương nhà mới hay không… - Tuệ Tuệ, chúc mừng cậu ! Wow, nhà mới đẹp thật ! Cách bày trí thật đáng yêu ! – Nhã Hy tán thưởng, tươi cười không ngớt, tay vẫn xách túi đồ ăn FastFood to vật. - Cụng ly, chúc mừng ! – Hai lon soda ướp lạnh chạm nhau, soda trong hoàn cảnh này tương đương với chai sâm-panh hảo hạng. Cả buổi tối hôm đó, hai cô nàng dành hết nước mắt và tâm trí của mình vào bộ phim tình cảm Hàn Quốc =_= Khóc hết nước mắt rồi lại uống thêm một đống Coca, Soda để khóc tiếp, cuối cùng chán quá, hai người lại trò chuyện về chuyện trên trời dưới bể. - Nhã Hy, cậu còn nhớ đến tên Vĩ Phong đa tình hồi nào không ? Tên học A3 đó ! - À rồi, tên đó nổi tiếng sát gái. Nhưng thật ra hắn không cố tình đâu, hắn như tên nam châm hút gái ý =_= Hồi trước, lúc được mình để ý đến, mà thật ra mình để ý đến thành tích học tập của hắn để học hỏi cách học của hắn thôi mà lúc nào mình hỏi đến hắn bài tập hắn cũng lẩm bẩm “Tôi có muốn có một gương mặt si tình, đào hoa này để làm một cái nam châm đẹp hoàn hảo từ đầu đến cuối chỉ để hút gái thôi chứ?” Haizz, lúc đó tớ mà không nể mặt hắn thì đã đạp cho hắn bay vào tường rồi, cái đồ suốt ngày tự sướng. Mà sao, cậu hỏi làm gì vậy ?- Nhã Hy tò mò. Tuệ Nhiên cười cười, rồi quay sang cười ranh mãnh với cô bạn “Chẳng qua chỉ là hắn… mời tớ đi ăn tối!” Gương mặt xinh đẹp từ tò mò của Nhã Hy chuyển sang ngạc nhiên, sửng sốt rồi căng thẳng, khẩu hình mở to hết cỡ, mặt tròn mắt dẹt, khó khăn đánh vần từng chữ như kiểu nói chuyện với Tuệ Nhiên là bé con ba tuổi: - Cái…gì…cơ ? Tên…ham…gái…à..nhầm…thích..tự..sướng…ấy…mờ..i…mời…cờ..ậu…ậu - Đi ăn tối ! – Tuệ Nhiên hí hửng nói nốt.- Nhưng tớ đã từ chối. Căn bản là tớ vẫn không quên được chuyện xích mích giữa tớ và hắn năm lớp 11, cậu nhớ chứ ? Từ vụ đó tớ quyết tuyệt giao với hắn luôn, phiền phức ! – Tuệ Nhiên bỗng thay đổi thành gương mặt tối sầm. - Ồ ! Hắn đã làm hỏng quyển “Mê Tâm Ký” của cậu. Đúng là hành động đó không thể tha thứ được. Đã vậy còn rêu rao linh tinh cậu có quan hệ mờ ám với hắn, cho dù lí lịch của cậu… sạch bong. Cậu còn chưa có nổi một “thiên tình sử” nào cả. Tuệ Nhiên chỉ biết cúi gằm mặt vào gối ôm, mặt đỏ lựng. Cho dù năm nay đã đến tuổi 21, cô vẫn chưa có nổi một thiên tình sử, một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, không có nổi một tên bạn thân khác giới,… đôi khi cô tự hỏi rằng “ Có phải ông trời muốn cho cô sống kiếp đàn ông với thân phận của người đàn bà không?” Bạn bè con gái của cô rất nhiều, đa số là độc giả hâm mộ truyện ngôn tình, manga như cô, nhưng số bạn thân như Nhã Hy lại rất ít. Nhưng vậy lại là tốt, cho dù mang tiếng thân đến mấy, nhưng vẫn chỉ là mang tiếng, đến lúc khó khăn thì lại thân ai người nấy lo. Người tốt như Nhã Hy ngàn năm chỉ có một. - Ê này ! Không phải ngại !- Nhã Hy động viên – Cậu là một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, trong sáng, ngoan hiền,thông minh,… Hạnh phúc bây giờ tắc đường nên chưa đến được nơi ! Cứ bình tĩnh ! Chưa đến tuổi ế đâu ! Mà nếu ế thì với tư thế ngẩng cao đầu ! Haha ! Nhã Hy là một cô gái nổi bật giữa đám đông, là một người đẹp cả nhân cách lẫn diện mạo, ngàn năm chỉ có một. Điều đó cũng đồng nghĩa cô có rất nhiều thiên tình sử kéo dài rất lâu. Nhưng lại luôn luôn có một kết thúc bi thảm =_=
- Nói như cậu thì dễ lắm ! - Tuệ Nhiên mếu máo. - À mà nói thật là tớ cũng không hiểu và không đoán nổi lí do tên Vĩ Phong kia mời cậu đi ăn tối là gì ? - Đàn ông mà ! Sao mà biết được. Môi hắn đỏ hồng như thế, hẳn là rất luyên thuyên rồi. Nghe câu “Đàn bà môi đỏ thì xinh, đàn ông môi đỏ luyên thuyên vãi chưởng” chưa ? - Ừ công nhận đấy ! Nhưng mà tớ để ý thấy hàng xóm của cậu có vẻ thân thiện quá nha ! – Nhã Hy cười híp mắt, chớp chớp. - Ý cậu là sao ? - Ra cửa rồi biết ! Thôi tớ phải về ! Quá giờ giới nghiêm rồi ! – Nhã Hy tiếc nuối – Mai gặp nha ! - Để tớ tiễn cậu ! Quả như lời Nhã Hy nói, vừa mở cửa, Tuệ Nhiên đã nhận được một chùm bóng bay màu đỏ, kèm theo lá thư “Xin chào hàng xóm mới ! Chúng ta làm bạn nhé!”, đây chắc hẳn là chữ của phụ nữ, nét chữ gầy gầy, nghiêng nghiêng, chắc hẳn là một người rất tốt bụng ! Cầm lá thư và chùm bóng bay vào trong, Tuệ Nhiên dọn dẹp bãi chiến trường, lôi theo một túi snack to tướng và cuốn “Anh có thích nước Mĩ không?” của Tân Di Ổ. Có một câu rất hay “ Với một số người, một khi đã lướt qua nhau thì sẽ trở thành xa lạ”. Có lẽ con người đôi khi dứt khoát là một chuyện tốt, không day dứt, không đắn đo, dứt khoát rời xa, từ bỏ quá khứ, không bị ám ảnh về kí ức đã qua sẽ mang đến một cuộc đời bình yên, chứ không phải mỗi đêm thức giấc với tiếng khóc than dài xuyên thấu màn đêm.
|