Chương II: 7h sáng hôm sau Mở mắt dậy, trời mưa tầm tã. Không khí trong lành thật ! Cảm thấy không buồn ngủ nữa, Tuệ Nhiên bật dậy, cảm thấy thèm bánh gạo. Cô vào nhà tắm, tắm qua một lượt rồi đánh răng, rửa mặt. Thay chiếc váy ngủ to như cái bao tải màu hồng bao bọc lấy thân hình mảnh mai, cô lấy ra một chiếc maxi trắng bằng vải voan không dây mặc lên người. Cô muốn xuống nhà hàng của khu chung cư này mua bánh gạo, nghe nói bánh gạo ở đây rất ngon. - Chào cô ! Ngủ ngon chứ ? Cảm giác như có một luồng điện đi dọc sống lưng, đánh sâu vào tâm trí, khắc cốt ghi tâm từng âm ngữ, từng từ ngữ của người kia. “Giọng nói ấy làm tôi như bị thu nhỏ lại gấp 1000 lần, tôi cảm thấy mình chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông, tôi đã bị giọng nói ấy thôi miên, tôi thừa nhận một điều rõ ràng là tôi bị lép vế hoàn toàn khi lắng nghe giọng nói có sức mạnh kinh người ấy”. Tuệ Nhiên nuốt khan, từ từ quay sang đối phương đang kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời của cô trong khi đầu óc của Tuệ Nhiên đang quay mòng mòng. Ôi cái cảm giác này ! Bỗng dưng thấy tim sao nhói quá ! - Chào anh ! – Tuệ Nhiên cúi gằm mặt xuống, cảm thấy mặt mình đang đỏ lựng. =_= - Tôi ngủ ngon ! Cảm ơn anh ! Vì cả hai thứ, à ý tôi là bức thư đó ! Tuệ Nhiên cho dù đang ở tư thế cúi gằm mặt như thế này, cũng có thể liếc mắt sang nhìn người con trai đó một chút. - Vĩ Phong ư ? – Tuệ Nhiên trợn tròn mắt, sửng sốt. Tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm. - Vĩ Phong ư ? Vĩ Phong nào nhỉ ? – Người con trai đó cười tươi, lộ rõ hai cái má núm đồng tiền, cả hai cái răng khểnh nữa – Tôi đoán chắc cô là Hứa Tuệ Nhiên, phải không ? Tiện thể tôi cũng giới thiệu luôn, tôi là Tề Minh, 22 tuổi, hân hạnh được làm quen với cô ! – Tề Minh chìa tay ra. Rụt rè, ngạc nhiên, sửng sốt,.. quá nhiều thông tin được tiếp nhận đang được não bộ của Tuệ Nhiên xử lí hết công suất. Bàn tay run run, mặt lấm tấm mồ hôi, cô theo bản năng cũng chìa tay ra. Bàn tay thật lạnh, lạnh như đá. Tại sao khuôn mặt của Tề Minh lại y chang như Vĩ Phong như vậy ? Liệu họ có phải là anh em sinh đôi chăng ? Tuệ Nhiên – cô đang mắc duyên mắc nợ với Vĩ Phong hay Tề Minh ? Phải chăng đây là một phần trong tiểu thuyết ? Có thể lắm chứ ! Cô có thể là Hải Băng, Vĩ Phong là Chấn Phong, Tề Minh là Chấn Nam trong cuốn tiểu thuyết “Thiên Thần Bóng Tối” của Chi Chan ư ? Dừng lại nào ! Thật bệnh hoạn và ảo tưởng =_= Đây là một cuộc sống không có công bằng, đây là một thực tại khô khan và phiền phức, chứ không bao giờ được như trong câu chuyện tình đẹp sinh tử như trong tiểu thuyết được. Ở đời mấy ai chết vì tình đâu, chết vì tiền và vì gái là chủ yếu. - Ê Tuệ Nhiên ? Cô sao vậy ? – Tề Minh huơ huơ tay trước khuôn mặt đang đờ đẫn, đần độn của Tuệ Nhiên.- Cô không sao chứ ? Tôi làm cô thấy phiền ư ? Vậy tôi không làm phiền cô nữa ! Xin cáo từ ! Chúc một ngày vui vẻ ! Khi Tề Minh quay lưng bước đi, Tuệ Nhiên vẫn đờ đẫn đứng đó phân tích từng hành động, cử chỉ, lời nói của Tề Minh. Ồ, không phải rồi ! Đây không phải là Vĩ Phong ! Tay Vĩ Phong chắc hẳn lúc nào cũng phải trong tình trạng ấm áp nên mới sát gái được chứ nhỉ. Còn cái tính cách nữa, tên Vĩ Phong kia có bao giờ cảm thấy xấu hổ, tốt tính như Tề Minh được đâu ! Còn nụ cười nữa, tên Vĩ Phong hầu như chả cười lúc nào cả. Mặt lúc nào cũng trong trạng thái lạnh lùng, lãnh đạm làm cưa đổ bao trái tim của những cô gái non nớt. Nhưng bản tính của tên Vĩ Phong không hề lạnh lùng mà đào hoa một cách thái quá, sôi nổi một cách điên khùng, nhưng EQ lại quá thấp. Một người mê truyện ngôn tình như Tuệ Nhiên chắc chắn hiểu rõ rồi. Vậy chốt lại một câu là : Tề Minh là Tề Minh, Vĩ Phong là Vĩ Phong. • EQ là độ lãng mạn của mỗi người nha ! ^_^
- Ê anh ! Đợi đã. – Sau hồi thức tỉnh khỏi miền phân tích thong tin, Tuệ Nhiên đã trở lại và thảm hại hơn năm phút trước do chụp ếch. =_= (Xấu hổ quá, lần gặp mặt đầu tiên, lần nói chuyện đầu tiên với hàng xóm thân hữu tương lai của mình. BÙNG CHÁY T.T ) - Có việc gì vậy ? – Tề Minh quay đầu lại ngay, vẻ mặt khó hiểu nhưng không che giấu nổi sự thích thú, mong chờ. - Tôi xin lỗi ! Tôi mới ngủ dậy và do đói quá nên là đầu óc hơi… một chút. Anh chắc cũng hiểu đó. Cái đó người ta gọi là cái vấn đề mà… à cái vấn đề đầu óc buổi sáng thường hoạt động không linh hoạt đó. Tôi nói vậy anh hiểu chứ ? – Tuệ Nhiên nói một lèo không ra hơi, do buổi sáng mà đã phải đuổi theo hàng xóm tốt tính của mình từ cuối dãy đến cầu thang máy rồi. Đã vậy tên Tề Minh này còn cao hơn 1m75 nữa chứ, Tuệ Nhiên phải khổ sở khi cứ phải ngước lên để nói chuyện với anh ta. Trước kia cô từng tự hào rằng chiều cao 1m69 của mình là lí tưởng với các cô nàng cùng lớp hồi cấp III và Đại Học bây giờ, ngay cả Nhã Hy còn kém cô vài phân. Nhưng khi đứng trước Tề Minh, niềm tự hào vỡ vụn một cách đau khổ T.T - Ồ, không sao ! Vậy cô định đi đâu bây giờ ? – Tề Minh vừa nói vừa bấm đợi thang máy. - Tôi định xuống tầng một mua bánh gạo để ăn sáng, và có thể là một số đồ dung khác nữa ! – Tuệ Nhiên khua khua tay miêu tả - Anh biết đấy, người mới chuyển nhà lúc nào cũng có đồ thiếu sót nên là phải đi mua thêm, mà tôi cũng chưa biết mình phải mua cái gì nữa. Đáng lẽ ra đêm hôm qua tôi nên sắp xếp một kế hoạch mới phải. – Cô thở dài – Tôi có thói quen là đọc truyện ban đêm đến tận sáng mới thôi xong đi học luôn. Anh thấy đấy, đôi lúc yêu tiểu thuyết ngôn tình quá cũng không tốt ! Tôi từng bị đau đầu suy giảm thần kinh vì làm việc không có kế hoạch rồi đấy, hậu quả là tôi nhập viện vào năm lớp 11 và bố mẹ tôi suýt bán hết cả phòng truyện của tôi cho các bà đồng nát ! T.T Tề Minh chăm chú lắng nghe tâm sự của cô, đôi lúc gật gật đầu, ậm ừ. Thang máy đến, Tề Minh bước vào, Tuệ Nhiên cũng bước vào theo. Tề Minh ấn nút tầng 1, đồng thời mở lời : - Ngoài việc đọc sách ra thì cô còn sở thích nào khác không ? - Tôi không ! – Tuệ Nhiên thật thà thú nhận.- Tôi cảm thấy tôi với truyện như hình với bóng vậy, tôi coi nó là vật bất li thân, không bao giờ rời xa nhau. Nói chung truyện là cuộc sống của tôi, nó làm tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Anh biết đấy, nếu sống mà không có mộng mơ thì sẽ chán lắm, phải không ? - Cô nói đúng ! Mạo muội hỏi một câu là cô đã có người yêu chưa ? – Tề Minh vừa nói vừa hắng giọng, mặt hơi biến sắc đỏ. =.= - Tôi chưa ! Tôi tự hào khi được làm một F.A chính hãng ! – Tuệ Nhiên nói nhẹ như lông hồng, vỗ tay vào ngực, ra vẻ tự hào lắm. =_= Tề Minh cười lớn rồi lắc đầu, Tuệ Nhiên ra vẻ khó hiểu nhưng chưa kịp nói gì thì thang máy đã mở. - Tôi đi ăn sáng cùng cô có được không ? Dù sao tôi vẫn chưa có ăn gì cả ! – Tề Minh lịch sự hỏi. Tuệ Nhiên không nói gì, chỉ cười và gật đầu nhẹ một cái. - Wow, công nhận món bánh gạo ở đây ngon thật ! Ôi trời, tôi muốn mua về nhà ! Cho cháu một suất mang về với cô ơi ! – Tuệ Nhiên gào ầm ĩ, khách ở đó đều là người dân ở khu chung cư, trước sau cũng quen biết, họ nhìn cô rồi cười khúc khích. - Cô trẻ con thật đấy ! – Tề Minh nhận xét. - Tôi biết, 21 tuổi rồi nhưng tôi có lớn lên được tí nào đâu ! – Tuệ Nhiên thở dài – Nhưng hỏi thật một câu là anh thấy tôi có nói nhiều ảnh hưởng đến mọi người không ? =_= - Có, đôi khi thôi ! Tùy vào từng thời điểm, hoàn cảnh ! – Quá thẳng thắn. – Nhưng cô có thể nói nhiều với tôi, tôi sẽ lắng nghe và cho vào não những nội dung cần thiết – Quá bao dung. =_= - Cảm ơn ! – Tuệ Nhiên ngượng đỏ mặt. =_= - À cô mới 21 tuổi, còn tôi đã 22 rồi vậy nên… - Tôi sẽ gọi anh là Anh, còn anh sẽ gọi tôi là Em, tôi đoán trước được mà ! - Cô thông minh đấy ! – Tề Minh cười cười. - Tôi mong trong câu nói của anh không có ý ngầm và ẩn dụ - Tuệ Nhiên cười hùa theo - Đương nhiên rồi !
14:00 chiều hôm đó Đoạn tin nhắn giữa Tuệ Nhiên và Tề Minh Minh: Em rảnh chứ ? Có thể đi uống café được không ? Nhiên: Em đang ngủ, để khi khác đi anh ! =_= Minh: Được thôi ! Nếu em không dậy thì hai phút nữa cánh cửa của phòng em sẽ tan hoang Nhiên: Em ra liền. Minh: Có lẽ dung bạo lực để thuyết phục em là cách tốt nhất đấy ! Nhiên: Đừng quá lợi dụng lợi thế đó ! Em sắp miễn nhiễm với thói sợ bạo lực rồi ! Nupacachi ! Minh: Anh sẽ chờ ! Đầu tiên là anh sẽ chờ em xuống khỏi chiếc giường êm ái của em và ra ngoài cửa, anh nghĩ đã được hai phút rồi ! Cửa của em sắp… - Trời ơi đừng dọa em thế chứ ! – Tuệ Nhiên chạy thục mạng ra mở cửa, Tề Minh đang đứng đó, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần âu phục đứng tựa đầu vào khung cửa, ánh sáng và hooc-môn đẹp trai tỏa tứ tung. Tay vẫn cầm điện thoại, cười tươi roi rói nhìn đầu tóc của Tuệ Nhiên đang bù xù như cục bông =_= - Anh nghĩ em nên để gương mặt này ra ngoài đường đấy ! – Tề Minh chỉnh giọng nghiêm túc nói – Trông khác lạ lắm, anh cược rằng cùng lắm em sẽ lên trang hai của tờ báo “Giới Trẻ” với caption là “Tóc Rối Đang Là Trào Lưu Thịnh Hành Được Giới Trẻ Ưu Tiên Hiện Nay” đấy ! ^.^ - Anh chỉ có đùa là giỏi ! Vào nhà ngồi đi, em thay đồ đã ! – Tuệ Nhiên nói chán nản. - Em để một người đàn ông qua tuổi đi tù vào nhà mình trong lúc mình đang thay đồ dễ dàng như thế này ư ? – Tề Minh ngạc nhiên. - Ồ, vậy thì sao ? Đàn ông không có hứng thú với em ! – Tuệ Nhiên nói toẹt ra, nhẹ như lông hồng ! – Anh cũng biết đấy, em đã có thiên tình sử nào đâu ! Thân hình của em không phải là nóng bỏng, em cũng không lo lắng về vấn đề đó đâu ! - Ồ ! Hóa ra tiểu thư đây là một con người gan lì ! Con người em thú vị thật đấy ! Anh cũng không ngờ rằng mình lại có thể trở nên thân thiết với em như vậy ! – Tề Minh cười lớn. - Có lẽ do kiếp trước sắp đặt trước chăng ? Café Tiamo - Này, ăn đi ! Kem Mochi nổi tiếng ở Nhật Bản đấy ! – Tề Minh đẩy cốc kem về phía Tuệ Nhiên đang ngồi nghiền ngẫm quyển “Anh có thích nước Mĩ không?” của Tân Di Ổ. - Em cảm ơn ! Anh xem này, cô nàng Trịnh Vi thật đáng thương, đem hết lòng mình đi yêu cái anh chàng Lâm Tĩnh, đến độ quyết tâm vào Đại Học Xây Dựng thành phố G để được gần anh ta. Nhưng mẹ của Trịnh Vi lại yêu cha của Lâm Tĩnh, lâm li bi đát thật. Em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như nào nếu vào trường hợp như Trịnh Vi nữa ! – Thở dài, Tuệ Nhiên xúc một thìa kem, rồi ngước lên hỏi Tề Minh đang đăm chiêu nhìn về phía bên đường – Anh từng yêu ai chưa ? Tề Minh quay lại nhìn Tuệ Nhiên, khựng lại một lúc rồi nuốt khan, gật đầu: - Rồi, cô ấy tên là Dung Nham, Tô Dung Nham. Kém em một tuổi – Tề Minh chống cả hai tay lên bàn, úp mặt vào cả hai bàn tay lớn, vò đầu, hẳn anh đang đau khổ - Nhưng anh và cô ấy đã chia tay. - À vâng, nếu điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh thì em xin lỗi vì đã hỏi – Tuệ Nhiên thành thật. - Không sao ! (Đau khổ thế kia còn chối =_= ) Quả là nếu một khi quá khứ được gợi lại thì ngay cả cố gắng lắm thì cũng chỉ giả vờ ổn chứ không thể nào giả vờ mình không quan tâm đến !
|