Vào lớp, cô bạn cứ tíu tít kể cho nó nghe đủ thứ chuyện, nó chỉ cười, lâu lâu lại gật đầu. Nó phải công nhận cô bạn này lắm chuyện thật nhưng lại rất dễ thương. ''- Hoàng tử! I LOVE YOU! ''- Em yêu anh! Hoàng tử! ''- Hoàng tử, hoàng tử, hoàng tử!!!!!'' những tiếng hò reo thu hút sự chú ý của nó. Tò mò nó chạy ra cửa lớp, nó thấy một đám con gái đang đuổi một tên cực kì đẹp trai, da trắng khiến nó phải ghen tị, đôi môi mỏng khẽ nhết lên tạo một đường con tuyệt mĩ, mắt xanh đại dương toát ra sự lạnh lẽo tưởng chừng ai nhìn vào sẽ bị đóng băng. '' mà khoan, mắt xanh ư? Sao quen thế nhỉ!'' nó nghĩ thầm, cố gắng nhớ xem đã gặp ở đâu nhưng mãi chẳng nhớ ra. Hắn thấy nó nhìn mình, liếc nó đúng một giây rồi lướt lạnh lùng qua nó. Về chỗ ngồi, nó khiều cô bạn ''- Cái tên mà đám con gái gọi là hoàng tử là ai vậy?'' ''- Đó là Dương Nhất Hy, con trai của tập đoàn JB đứng đầu thế giới đó. Cực kì đẹp trai, lại lạnh lùng nữa chứ'' Huyền Như mơ màng giải thích cho nó, trên mặt hiện lên chữ mê trai. ''- Đúng là đồ mê trai!'' nó búng mũi nhỏ. Nhỏ định cự lại nhưng cô giáo đã vào lớp, liền quay lên. Nó mỉm cười, suốt 17 năm qua, đây là lần đầu nó cười nhiều đến vậy, trước đây chỉ toàn chịu sự sỉ nhục chà đạp của người khác, khi nghĩ tới quá khứ đôi mắt tím lại ánh lên tia trầm buồn khó tả. Ra chơi Nó chạy vội xuống căntin vì lúc nảy Như có rủ nó xuống nhưng nó còn bận làm bài, bảo nhỏ xuống trước lát sẽ xuống sau. Giờ nó phải nhanh lên để không nhỏ lại chờ. Rầm... Xoảng Do gấp quá nó va phải một người làm khay cơm trên tay người đó rơi xuống đất. Chát! Nó xay xẩm mặt mày, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ăn tát. ''- Cái con kia sao mày dám va vào tao?'' giọng chanh chua của ả vang lên, mọi người trong căntin đều quay lại nhìn nó, e ngại vì nó đụng phải người không nên đụng, nó rối rít xin lỗi. Nhưng ả vẫn không tha ''- Nghèo hèn như mày không có tư cách nói chuyện với tao'' ả tức giận định giơ tay tát nó cái nữa thì có người chụp lại. ''- Xử sự như là người có văn hoá đi tiểu thư Lý gia.'' Huyền Như chụp tay của ả lại, cất giọng lạnh lùng. Ả nhìn thấy Huyền Như, ánh mắt có vẻ hơi sợ. Giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Huyền Như, ả tức giận bỏ đi không quên để lại câu nói ''- Còn chưa xong đâu'' Sau khi ả bỏ đi, nhỏ kéo tay nó lại bàn ngồi. Nó còn chưa hết bất ngờ, nhỏ cất giọng khuyên nó. ''- Từ nay bồ nên cẩn thận, ả đó chẳng tốt lành gì đâu.'' nó thẩn thờ suy nghĩ, xem ra nó phải cẩn trọng hơn rồi.
|
Ả Lý Bội Kỳ 17t con gái của tập đoàn chuyên sản xuất ôtô đứng thứ 5 trên thế giới, tính tình đỏng đảnh, chảnh choẹ, xinh đẹp nhờ son phấn, rất thích hắn. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9h đêm tại quán kem Finky Hôm nay quán có vẻ vắng khách, nó chán nản trườn dài ra bàn, đôi mắt tím mơ màng nhìn ra cửa kính, phố đêm đẹp quá! Đèn rực sáng khắp mọi nơi, người người qua lại, thật nhộn nhịp. Leng....keng tiếng chuông ở cửa ra vào vang lên. Có khách đến, nó bật dậy, vội vàng chạy lại chỗ khách ngồi. ''- Quý khách dùng gì ạ?'' người khách nghe tiếng hỏi liền ngẩng đầu lên. Nó bất ngờ vì đây là tên hoàng tử nó gặp sáng nay, hôm nay trong hắn thật đẹp áo sơ mi đen dài tay cùng với quần bò sát ôm lấy cơ thể chuẩn men, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau. Nó ngẩng ngơ nhìn hắn. ''- Cho một phần bánh kem'' hắn cất giọng khi nó cứ nhìn chằm chằm mình. Nó vẫn ngơ ngác nhìn hắn, hắn e hèm kéo nó về thực tại. ''- Ơ....à d..dạ... Quý khách chờ một lát.'' nó xấu hổ đi vào trong. Hắn nhết mép cười, hôm nay hắn đến công ti gặp ba hắn, thấy trời đã tối, hắn muốn dạo phố một lát tình cờ thấy quán này trang trí khá dễ thương bèn vào xem thử. Ai ngờ lại được gặp nó, cô bé mắt tím ở khuôn viên trường, hắn cảm thấy khá thú vị với nó. ''- Của quý khách đây ạ'' mặt dù không có thiện cảm với tên này, nhưng nó vẫn phãi phục vụ chu đáo, nếu không nó bị đuổi việc mất. Quay lại khu tính tiền, nó loay hoay cắm lại bình bông, dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa. Nhìn lại chỗ hắn thì hắn đã biến, nó hốt hoảng chạy lại thì trên bàn đã để sẵn tờ 100k. Nó cứ nghĩ hắn ăn quỵt, tên này đến rồi đi lúc nào không hay, giống ma thật. Ma ư? Nghĩ đến đó nó chợt rùng mình vì nó vốn dĩ là chúa sợ ma mà.
|