Ngốc à! Anh nhớ em!
|
|
Giới thiệu nhân vật Nó: Triệu Ái Linh 17t xinh đẹp, tính tình trầm lặng, lớn lên ở một khu phố nghèo nàn, đặc biệt nó có đôi mắt tím tuyệt đẹp, gia thế bí ẩn, IQ 200/200. Hắn: Dương Nhất Hy 18t cực kì đẹp trai, giỏi võ, có đôi mắt xanh cuốn hút, là con trai của tập đoàn JB đứng đầu thế giới, IQ 200/200. Một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau
|
Đoàng Tiếng sấm rền vang trên trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Trong căn biệt thự của tập đoàn DN nhà họ Triệu mang nét đẹp Châu Âu sang trọng, một người phụ nữ bế trên tay một đứa bé lén lút rời khỏi Triệu gia, trên môi nở nụ cười thâm độc. Tí tách...tí tách.... Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa nặng trĩu thấm ướt tất cả mọi thứ. Người phụ nữ đặt đứa bé xuống hiên của một căn nhà, đứa bé khóc nấc lên từng tiếng. ''- Tạm biệt nhé cháu gái yêu quý của dì! Hahaha'' người phụ nữ bỏ đi để lại giọng cười hiểm ác. Đùng...Đoàng... Mưa mỗi lúc một lớn hơn như khóc thương cho số phận của đứa bé mới sinh phải xa ba mẹ.
|
Võ Huyền Như 17t, là tiểu thư tập đoàn Võ thị lớn thứ 4 trên thế giới, xinh đẹp, tính tình gần gũi, IQ 190/200 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Giờ ra chơi Nó đang dọn dẹp sách lại thì Như quay xuống, nhỏ rủ nó xuống căntin, sẵn đang đói nó gật đầu đồng í. Sau khi chen chen lấn lấn, cuối cùng nhỏ cũng lấy được hai phần cơm cho cả hai, vừa ăn nó và nhỏ trò chuyện rất vui, nó cảm thấy quý cô bạn này vậy là từ nay nó không cô đơn nữa. Đang ăn, nó thấy một đám đang bu quanh cái gì đó, tò mò nó hỏi ''- Có chuyện gì vậy Như?'' ''- À... Họ đang bu quanh hoàng tử đó, chuyện này như cơm bữa í mà'' nhỏ vừa ăn vừa nói, dáng vẻ hiển nhiên như bình thường. Nó rất muốn biết người đó là ai mà được nhiều người hâm mộ như thế, nhưng thời gian không cho phép nó tò mò. Đã đến giờ vào lớp, nó đứng lên bước nhẹ qua đám đông gạt phăng sự hiếu kì như chưa từng tồn tại.
|
Cuối cùng thì buổi học cụng kết thúc. Nó vội vàng dọn dẹp sách vở, chạy nhanh ra cổng để đến chỗ làm thêm. Như vừa bước ra thì thấy nó chạy liền gọi với theo ''- Không về chung sao?'' ''- Bồ về đi, mình pận rồi, mai gặp nhé!'' kèm theo đó là cái vẫy tay chào tạm biệt. Chỗ nó làm thêm là một quán kem tên Finky được trang trí khá dễ thương, bắt mắt nên thu hút rất đông khách chủ yếu là học sinh và các couple trẻ. Hôm nay quán khá đông vì có chương trình khuyến mãi. 10h nó mệt nhoài ra về, sau một ngày làm việc bận rộn. Nó rảo bước trên con đường cũ, chợt trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng đánh nhau. Lại ngay con đường về nhà nó nữa chứ, nó cảm thấy hơi sợ, cứ đứng một chỗ không biết làm gì. Bỗng nguyên một đám rượt một người chạy về phía nó. Chưa kịp định thần thì nó đã bị người đó kéo chạy theo, nó không hiểu gì hết nhưng chân thì cứ chạy, đến một ngã rẻ người đó liền kéo nó vào bức tường ôm chầm lấy nó kiểu như các cặp tình nhân đang chuẩn bị hôn, nó như đứng hình. Trời rất tốj nó không thấy gì ngoài đôi mắt xanh đại dương tuyệt đẹp, lạnh lẽo nhưng nguy hiểm. Đám người đó thấy cặp tình nhân đang ôm nhau thì cười thích thú, nó đẩy hắn ra nhưng hắn lại bảo ''- yên nào nếu cô muốn sống'' lời nói lạnh lẽo phả vào mặt nó. Gì chứ, tự nhiên kéo nó theo rồi gì mà sống với chả chết, đầu óc nó cứ ong ong, đôi mắt tím ánh lên sự kinh ngạc khó hiểu. Đợi đám người đó đi, nó đẩy mạnh hắn ra tán hắn một cái đau điếng ''- Đồ biến thái, thần kinh'' rồi nó bỏ chạy, hắn ở phía sau ôm má nở nụ cười nữa miệng. ''- Mắt tím àk, em thật thú vị'' Nó đâu biết rằng cái tát vừa rồi sẽ mở ra biết bao nhiêu sóng gió có khổ đau nhưng cũng có cả hạnh phúc.
|
*Em đã từng hứa đi cùng anh đến cuối con đường. ___Nhưng người ta chẳng nói rõ nơi đâu là cuối con đường..... Có lẽ giới hạn của mỗi chúng ta đều khác nhau. Và em dừng lại.... ___Con đường của anh quá dài nên anh mãi miết bước đi, nhưng anh đâu biết rằng bên cạnh anh đã không còn em nữa rồi.* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nó đưa tay ôm ngực thở hổn hển vì chạy quá lâu, trong đầu nó bây giờ toàn hình ảnh lúc nảy. Lắc đầu xua đi những hình ảnh đó, nó xem như hôm nay gặp xui xẻo. Mở cửa bước vào phòng tắm, nước lạnh giúp nó tỉnh táo hơn, bất giác nó đưa tay sờ vào sợi dây chuyền màu xanh, trên mặt in hình bông tuyết trắng tuyệt đẹp mà bà nói đã có sẵn lúc nhặt nó đem về nuôi, trong lòng nó chợt thấy ấm áp lạ thường. Sau khi lau khô đầu tóc nó thả mình trên chiếc giường cũ, nó suy nghĩ về những chuyện hôm nay về cô bạn mới quen và về tên biến thái đó, từ từ nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nó thức sớm hơn mọi ngày hôm nay nó muốn tham quan trường mới vì hôm qua chưa kịp xem. Rảo bước trên con đường quen thuộc, hít một hơi thật sâu, đôi mắt tím lơ đãng nhìn xung quanh phong cảnh sớm mai đẹp thật, nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Đến trường nó bước dọc theo khu hàng lang dẫn đến khuôn viên phía sau trường ''- Oa! Đẹp quá!'' nó khẽ thốt lên, trước mắt nó là một cái hồ với dòng nước xanh biếc, xung quanh là cánh đồng oải hương, cạnh hồ nước có cây hoa anh đào nở rộ, cách hoa trượt dài trên gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ chúng hòa huyện tạo nên một bức tranh tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích. Nó lướt tay trên những bông hoa oải hương tím, mái tóc khẽ tung bay trong gió, đôi môi bất giác mỉm cười. Nó đâu biết từ nảy đến giờ những việc làm của nó đã được thu vào đáy mắt của một người ngồi trên cây hoa anh đào, đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn đầy thú vị.
|