[ 12 Chòm Sao] Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
Chương 6: Special và Exellent.Party ngủ. Tiếng trống trường vang lên, mọi người tập trung ngồi lại vị trí của mình. Cô Thiên Xứng- chị họ Thiên Yết và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3- bước vào, mỉm cười nhìn đám học trò nghịch ngợm của mình.
- Cô ơi cô, hôm nay cô xinh ghê vậy đó!- Sư Tử- với bản năng tán gái chuyên nghiệp- bắt đầu giở cái giọng nịnh nọt ấy ra.- chiếc áo dài cô mặc lấp lánh thướt tha yểu điệu thế kia thật khiến người ta rung động con tim, thao thức...
“Bốp”
Một chiếc giày búp bê màu đỏ chóe vô cùng sặc sỡ được đáp gọn trên gương mặt điển trai của cậu khiến Sư Tử đau đớn rú lên:
- Đứa nào? Là đứa nào dám động thủ với bổn công tử?
- Này thì thao thức với chả nhớ mong! Nhà ngươi còn nói thêm câu nào nữa đừng trách bổn cô nương thiến gọn, nghe rõ chưa?
Bảo Bình ngồi cách Sư Tử một cái bàn, phủi tay quát lớn khiến mặt tên xấu số tái xanh như mông nhái, vội cất hết chỗ bài ca nịnh gái bất hủ của mình vào một góc, ngoan ngoãn khoanh tay ngồi im. Thiên Xứng lắc đầu kêu đám trò trật tự, khẽ hắng giọng nói:
- Được rồi, giờ cô có ba thông báo, các em trật tự. Thứ nhất, ba ngày nữa sẽ có dạ hội tại trường, lần này được kết hợp với đại hội âm nhạc, vì thế các em gắng chuẩn bị cho tốt nhé.
- Hú...hú...hú....
Lớp học nhốn nháo như cái chợ, tiếng reo hò tung hô vang lên nghe thật vui tai...Lại sắp có trò vui để xem rồi...Biết trước được phản ứng của chúng, Thiên Xứng hếch mũi như thể mình đã đem lại được một niềm vui bất tận cho lớp, đập nhẹ bàn nói tiếp:
- Được rồi các em. Thông báo thứ hai, lớp ta sẽ chọn ra mười hai học sinh chuyển sang lớp Special và mười hai học sinh lớp Exellent được chọn từ lớp 11A1 để thử năng lực của các em. Nếu lớp nào trong học kì sắp tới đạt thành tích cao hơn sẽ được chọn đi du học Nhật Bản. Đó sẽ là phương pháp học tập mới của trường. Điều quan trọng hơn là điều thứ ba, nhà trường sẽ sắp xếp cho hai tư em đi du lịch Nhật Bản mười ngày để có ý chí học tập, thời gian khởi hành là thứ tư tuần này, mà hôm nay là thứ bảy vậy tức là năm ngày nữa.
- Thật sao???
Cả đám gào lên phấn khích. Có thể nói, Nhật Bản chính là nơi mà chúng nó mong muốn được đặt chân tới nhất bởi khí hậu, phong cảnh cùng điều kiện hấp dẫn ở đó. Tuy mới chỉ được nhìn Nhật Bản qua sách báo tạp chí và tivi nhưng đứa nào cũng rất thích nơi này và ước có thể tới đó một lần. Mấy đứa con gái tưởng tượng ra cảnh mình mặc kimono, trong lòng dường như sắp nở hoa. Thiên Bình mơ mộng:
- Ôi, nhan sắc của mình sắp được công nhận rồi.
- Hừ, cậu có muốn làm diễn viên Nhật Bản đóng phim cấp 3 không? Tôi nghĩ chắc cậu hợp với việc đó lắm đấy.
Kim Ngưu cười khẩy chế nhạo. Thiên Bình tức giận đập bàn đứng phắt dậy, tay lăm lăm đôi guốc và mắt rực lửa:
- Hôm nay không giết nhà ngươi thì ta không phải Thiên Bình.
- Trời ạ, lại sắp đánh nhau rồi.
Cả lũ cuống cuồng lao vào tách hai con bò hiếu chiến kia ra, thở dài thườn thượt. Thật không hiểu sao mà hai người này lại có thể uýnh lộn mọi lúc mọi nơi được như vậy? Thiên Xứng cầm tờ danh sách nói:
- Nào, giờ những ai có tên trong danh sách mau theo cô sang lớp mới: Nữ gồm có Thiên Bình, Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư, Song Tử, Nhân Mã. Nam gồm có Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Yết.
Mười hai cô cậu học sinh sắp gọn sách vở lại bỏ vào cặp, luyến tiếc chào tạm biệt thần dân 11A3 rồi rời khỏi khỏi lớp trong sự tiếc nuối và ngỡ ngàng của mọi người. Vừa ra khỏi cửa, họ bắt gặp mười hai người cũng từ lớp 11A1 bước ra, cầm đầu là Ly Miêu và Lung Linh. Mặt chúng nó xị xuống, niềm vui giảm hẳn đi chỉ còn một nửa. Định bụng sẽ đi lướt qua thì Ly Miêu chặn đường mấy đứa con gái, khinh khỉnh mỉa mai:
- Ha Lung Linh, trước mặt mình có mấy con ruồi bẩn thỉu này.
- Phải, trông chúng nó thật dơ dáy.
Lung Linh hùa vào theo cô bạn. Mấy chàng trai chuẩn bị đứng lên ngăn cản thì bị Thiên Bình và Nhân Mã chặn lại. Cự Giải mỉm cười dịu dàng lên tiếng:
- Đúng rồi, ruồi bẩn thỉu thật đấy nên chúng chỉ bay quanh những thứ hôi hám và bốc mùi thôi, giống như...
- Phân hoặc rác chẳng hạn.
Song Tử vuốt vuốt cằm giả bô suy nghĩ rồi búng tay cái chóc.Mặt thần sân Exellent tối sầm lại như bị giáng cho một bạt tai thật mạnh. Ly Miêu và Lung Linh nghiến răng kèn kẹt, chúng dám ví một tiểu thư đài các như cô giống bãi phân với đống rác sao? Thật không thể tha thứ. Cô ả giơ tay lên định tát Song Tử thì bị Bảo Bình chặn cánh tay lại, trừng mắt lên và hất ra.
- Hừ, hoa khôi xinh đẹp của trường, là cô động chạm tới tụi tôi trước? Nên nhớ ở đây còn sáu anh chàng mỹ nam mà cô điên cuồng hâm mộ đấy. Các cậu, đi thôi kẻo hoa khôi của chúng ta lại dựng lông nhím lên bắn chết hết bây giờ.
Bảo Bình mỉa mai đẩy Ly Miêu ra rồi cùng mấy người bạn đi mất. Thiên Xứng và đám con trai trơ mắt đứng nhìn, nhanh chóng lủi đi ngay sau đó để tránh sự săn đuổi của cô nàng fan hâm mộ. Ly Miêu trợn mắt nắm chặt tay thành nắm đấm, rít nhẹ qua kẽ răng:
- Mấy con ranh, đợi đó!
Lớp Special được nằm phía cuối hành lang, cách Exellent hai lớp học. Nó được cạnh một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc với phía sau là con suối nhỏ chảy róc rách, không khí thoáng đãng trong lành. Mấy đứa con gái reo lên thích thú, vội kéo mấy tên ra lăng xăng chụp ảnh tự sướng với nhau. Thiên Xứng mỉm cười hiền hòa, lũ nhóc này luôn khiến cho mọi người xung quanh dễ chịu và thoải mái, cảm giác thật sự khác hẳn với các lớp khác. Nhớ lần đầu tiên vào lớp, chúng đã bày ra đủ mọi mưu kế hiểm độc để thử tài cô giáo tuy nhiên thật xui xẻo, chúng đã không ngờ tới mình đã đắc tội với Thiên Xứng- một chị hai nổi tiếng quậy phá của trường thời còn đi học, vì thế gậy ông đập lưng ông.
Hồi ức 1:Nửa đêm khi đi về phòng, mấy đứa con gái để tóc xõa, quấn khăn dài trắng lên người đi dọa ma Thiên Xứng, cô không những không sợ mà còn tô son đỏ chót lên môi, thả tóc che khuất mặt chỉ để lộ mồm rồi soi đèn pin vào mặt báo hại sáu cô nhóc sợ phát khóc, hôm sau đồng loạt lăn ra ốm trùm chăn kín mít không dám đi học.
Hồi ức 2: Tụi con trai thả chuột chết vào ngăn bàn cô giáo nhằm để cô kinh hãi khóc thét lên mà rút lui vì con gái thường rất sợ chúng, ai ngờ Thiên Xứng lẳng lặng cầm đuôi nó lên vứt ra ngoài, cùng lúc Kim Ngưu đang đặt hộp cơm trên bàn và thế là heatshot! Chưa hết, cô còn thâm hiểm tới nỗi bỏ thuốc xổ vào trong nước rồi mời mấy tên uống, báo hại nửa đêm rồi mà nhà vệ sinh vẫn cứ đông vui nhộn nhịp như đi hội.
Hồi ức 3:Mặc cho Thiên Yết ngăn cản, mười một người nhờ một tên đàn anh trong bang hội ra giả làm yêu râu xanh dọa cho Thiên Xứng một trận, vậy nhưng đến sáng hôm sau ông anh đó người ngợm bầm tím chỗ lồi chỗ lõm tới trước cửa lớp khóc lóc ầm ĩ ăn vạ vì bị đánh cho te tua không ra hình dạng gì nữa. Hỏi ra Thiên Yết mới chịu tiết lộ Thiên Xứng đã có thâm niêm học ba loại võ được gần 15 năm rồi. Thảo nào...
Thần dân 11A3 từ đó khiếp sợ, nhất mực tôn sùng cô giáo là nữ hoàng với câu nói quen thuộc: “Nhất cô nhì trời”. Nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây một năm, Thiên Xứng lại khe khẽ bật cười rồi kêu cả lũ vào trong lớp. Special được trang trí rất đẹp với những chậu cây xương rồng đặt trên cửa sổ, những con hạc giấy treo đầy trên các cánh cửa, bên dưới lớp là những dải ruy băng đủ màu sắc cùng chùm bóng trái tim. Tấm bảng nhỏ chụp những tấm ảnh của mười hai đứa đang thi nhau khoe răng nhí nhố bên Thiên Xứng. Tụi nó bất ngờ, thắc mắc không hiểu ai đã làm việc này. Như hiểu được chúng nghĩ gì, cô giáo nghiêng đầu cười nhẹ:
- Thế nào, tay nghề của cô tuyệt chứ?
- Cô!!!
Tụi con gái xúc động, mắt rưng rưng nhìn Thiên Xứng không nói nên lời, cô giáo của chúng nó thật tuyệt vời. Chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, chúng nó bắt đầu nháo nhào lên buôn đủ thứ trên trời dưới đất. Song Tử vỗ vai Nhân Mã:
- Nè, tối nay trốn sang KTX nữ mở party ngủ nhé!
- Ok!
Nó hí hửng đồng ý. Giờ học kết thúc, mấy cô nàng nhanh chóng sắp gọn sách vở rồi chạy tót ra ngoài. Nó vứt cặp cho Thiên Yết và Bạch Dương, giả lả:
- Nè, nay mình ngủ ở KTX nữ, nếu có người tới kiểm tra thì gọi mình nhé!
- Ơ này...
“Vèo”
Một đám khói bụi mờ mịt trắng xóa bao quanh khiến cả hai ho sặc sụa. Đến lúc nhìn lại, cô nàng thanh mai chúc mã tinh quái cùng năm cô bạn đã chạy biệt tích không còn thấy bóng dáng đâu nữa, đành lắc đầu trở về căn nhà gỗ, mấy tên còn lại cũng nhanh chóng về KTX nam.
KTX nữ...Sáu cô gái mặc pyjama nằm bò ra sàn thành vòng tròn, vừa ăn bim bim vừa tám chuyện. Đây là thông lệ của nhóm, cứ một tuần hội con gái lại mở tiệc ngủ một lần và một tháng họp mặt 12 đứa. Song Tử quay sáng huých nhẹ Bảo Bình hỏi:
- Ê, chuyện của cậu với Xử Ca sao rồi?
- Sao là sao?
Bảo Bình giả ngu, cắm cúi vào cái điện thoại lảng tráng. Thiên Bình đang soi gương nghe vậy bĩu môi than vãn:
- Hừ, cái con nhỏ này thích người ta mà kêu hoài không chịu tỏ tình. Cái tính bạo dạn của cậu cứ mỗi lần gặp Xử Ca là lại chạy mất dép, thế là sao hả?
Song Ngư chống cằm thở dài ngao ngán. Không biết nếu như ông anh trai cùi bắp kia nhận ra Bảo Bình cũng thích mình thì sẽ thế nào nữa. Nhân Mã ghé tai thì thào:
- Ngư tỷ, có nên nói cho Bảo Bảo biết để có thêm ý chí không?
- Chưa nên, để hai người ấy tự mình nói thì tốt hơn.
Song Ngư lắc đầu. Cự Giải vỗ tay đến bốp một cái, phấn khích nói:
- Nè, nếu không nói được thì có thể viết thư mà?
_ Ờ ha!
Cả lũ ngẩn người ra. Đúng là lớp phó học tập có khác, ý tưởng rất hay. Nhân Mã lon ton chạy đi lấy giấy bút đưa cho Bảo Bình. Vốn định từ chối, nhỏ rùng mình khi thấy những cái nhìn chờ đợi kiêm cả đe dọa của lũ bạn thân, đành nuốt nước bọt run run cầm lấy. Xem ra nếu không viết thì khó sống rồi!
1 tiếng 30 phút, năm cô gái đi qua đi lại trước phòng vệ sinh, thi thoảng lại đập cửa hối thúc:
-Xong chưa? Sao nói vào trong đấy sẽ có cảm hứng hơn mà mãi chẳng thấy ra vậy?
_Đợi chút, sắp ra rôi!
Ôi Xử Ca tội nghiệp, nếu như anh ấy biết bức thư tình lâm li bi đát mình sắp được nhận lại có xuất xứ từ trong phòng vệ sinh và tại hoàn cảnh hết sức tế nhị kia, đồng chí ấy sẽ sốc thế nào nhỉ?
Bảo Bình bơ phờ lò dò mở cửa bước ra, tay cung kính dâng bản tấu tỏ tình cho mấy vị nữ hiệp rồi nằm bẹp xuống giường. Cả đời chưa bao giờ viết thư, thế này thật sự là sỉ nhục trí tuệ bổn tiểu thư mà! Vâng, giờ là nguyên văn bức thư tình của nàng ấy:
Xử Nữ thân! Đây là câu đầu tiên Mình viết dành cho Cậu. Kế đến, Mình viết cho Cậu câu thứ hai. Mình muốn nói với Cậu rằng, câu này Mình viết đã là câu thứ ba rồi đó! Xử Nữ à, Cậu có biết câu Cậu đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà Mình vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Mình hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với Cậu ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn Cậu ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, Mình sẽ tâm sự với Cậu được nhiều hơn. Cậu ơi, Cậu có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Mình dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu Mình không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi Mình chấm hết câu này cũng là lúc Mình chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Mình dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ Cậu không đủ bình tĩnh, nên Mình đành để nó ở câu sau nữa. Cậu à! Cậu vẫn đang đọc bức thư của Mình đó chứ? Điều Mình muốn nói với Cậu là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên Mình sẽ nói ngay thôi. Nếu Cậu vẫn tin Mình, hãy đọc thêm câu này nữa. Mình không muốn làm mất thêm thời gian của Cậu, nên Mình sẽ cho Cậu Biết ngay bây giờ. Cậu à, Mình muốn nói là… là… Cậu hãy đọc lại lá thư này và trả lời Mình ngay, Cậu nhé!
Tái bút: Mặc dù cậu chẳng đẹp trai chút nào, mũi thì thò lò bẩn không chịu được, người thì thấp lè tè, tóc thì lại xù xù, dựng dựng như quả chôm chôm không đẹp bằng tóc anh Lee Min Ho, nhưng cậu yên tâm, cậu sẽ không ế đâu, vì thế đừng buồn nha! Rất mong thư của Cậu!
_Phụt!
_Ahaha!
Một tràng cười như thổ dân nổ ra cùng hiệu ứng là tiếng phụt sữa của nàng Nhân Mã khiến cô gái tội nghiệp ho sặc sụa không thể kìm lại được. Cự Giải mặt tối sầm lại khi thấy ý kiến tuyệt vời của mình bị phá hoại một cách trầm trọng, giật lấy bức thư gào tướng lên:
_Con nhỏ này, cậu viết cái quái gì thế hả? Có ai đời tỏ tình mà lại chê bai người ta đủ thứ như cậu không hả? Từ mình thích cậu nó ở chỗ nào thế hả? Where where where??? 1 tiếng rưỡi đồng hồ cậu ngủ ở trong đấy à???
_Hơ.- Bảo Bình ngượng ngùng gãi đầu- cậu biết mình ngu nhất khoản viết văn mà, hơn nữa còn là thư tỏ tình nữa. Mình...không làm được đâu.
_Không được, cậu mà tỏ tình cái kiểu này chắc ế trọn đời mất. Mau, mình đọc cho cậu, mau viết lại.
Cự Giải hét lên cất tờ giấy vào ngăn kéo bàn, chống hông đe dọa. Năm cô nàng vẫn chưa thể ngừng cười, vật vã dạt sang một bên nhường chỗ cho lớp phó và Bảo Bình. Sau gần 30 phút, cuối cùng một bức thư thứ hai lại ra đời. Xúm lại đọc, chúng nó gật gù khi nghe văn vẻ rất bay bổng:
Biển vẫn vậy, chẳng khi nào thôi biếc xcậu và dập dềnh sóng nước, Xử Nữ ạ.
Mặt trời bắt đầu xuống rồi, mặt trời như cũng đang vươn mình tới biển. So với thành phố ồn ã , biển yên bình quá. Những cánh chim chao liệng dần nhiều thêm. Chắc chúng đang tìm về tổ ấm, cậu nhỉ! Đi dọc theo bờ cát như trải dài vô tận, mình chợt thấy cô đơn lạ. Mình thấy mình cũng giống như những chú chim kia – mình cũng cần một mái ấm của riêng mình để tìm về khi mỗi ngày dần khép lại. Mình đã luôn mơ ước người sẽ cùng mình xây nên tổ ấm ấy là cậu. Bước đi chống chếnh trong một Thế giới không cậu, mình muốn ào đến biển. Có những con sóng xua nhau chạy tới tít tận chân trời, những con sóng khác xô vào bờ nũng nịu, giờ này chắc chỉ có mình mình cô đơn đến vậy. Gió cứ không thôi đùa làn tóc rối, chắc gió muốn vuốt ve, an ủi con người yếu đuối trong mình? Mình luôn thấy mình mỏng manh mỗi khi tìm đến biển. Những con sóng thực hay những đợt sóng lòng đã đẩy sâu vào trái tim mình nỗi nhớ cậu da diết?
Lúc này đây, mình cảm thấy cần cậu. Cậu là người con trai đầu tiên đã làm rung động trái tim mình, khiến cho mình biết thích một người là thế nào.
Mình thích cậu, Xử Nữ! Giống như biển cần có cánh chim, mình cũng cần cậu.
Thích mình nhé!
Thân : Bảo Bình
_Đúng là văn của người học giỏi, nghe mà sến sởn cả da gà!
Thiên Bình lè lưỡi rùng mình một cái. Song Ngư thầm thương cho số phận anh trai, đưa chiếc phong bì nãy giờ đã được mấy đứa tô vẽ cẩn thận bỏ thư vào. Song Tử vươn vai:
_Mai là chủ nhật, Bảo Bình, cậu phải tự mình đi đưa cho Xử Nữ đấy. Giờ đi ngủ thôi!
_Ok!
Đèn tắt, sáu đứa con gái ôm nhau ngủ lăn trên sàn nhà. Ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày thú vị đây....
|
|
cái ni trong mật ngữ 12 chòm sao nè...mk có đọc truyện đó hay quá ak...b đăng tiếp nha
|
Chương 7: Hiểu Lầm. Một couple ra đời. Sáng chủ nhật tươi đẹp , những đám mây trắng xốp lững thững trôi trên nền trời xanh nhạt, chim ca ríu rít bay nhảy. Bảo Bình- với một gương mặt cực kỳ ủ rũ và lo lắng- thất thểu đi trên đường. Vì sao ư? Bởi hôm nay là ngày cô sẽ hy sinh tại nơi đất khách quê người, và hiện tại năm cô bạn quỷ quái đang hộ tống cô đến điểm hẹn. Công viên Rose- điểm dừng chân mà cô hẹn Xử Nữ ra- đã hiện ra ngay trước mắt. Bảo Bình dừng lại, lườm lườm mấy người còn lại, kiên quyết nói:
_Mấy cậu đứng ở đây, không được vào theo nếu không mình về luôn đấy.
_Tại sao chứ?
Nhân Mã phản đối. cô bèn lớn tiếng chỉ:
_Ơ, kia có hàng kem ngon lắm kìa Mã Mã?
_Đâu đâu?
Hai tiếng nói phấn khích vang lên. Ớ, sao lại hai? Đó là vì, ngoài Nhân Mã ra, tiếng nói còn lại là của Kim Ngưu. Tất tật năm tên con trai kia cũng có mặt ở công viên với bộ dạng vô cùng cuốn hút. Song Tử giật mình chỉ tay vào mặt cả đám hỏi:
_Mấy người sao lại ở đây?
_Nghe Xử Nữ nói Bảo Bình hẹn gặp nên bọn mình cũng tới đây xem.
Ma Kết nhún vai. Mặt Bảo Bình thất sắc, kinh hãi định chuồn về thì bị Thiên Bình và Song Ngư nhanh tay tóm lại. Cự Giải làm một cước đá Bảo Bình vào trong rồi mười cặp mắt nhìn theo ngụ ý không vào thì chết.Cô khổ sở vò đầu bứt tai run cầm cập đi thẳng vào trong, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem có ai dòm ngó hay không. A, thấy rồi! Xử Nữ đang đứng ở kia, cách không xa lắm. Đang định tiến về phía cậu, cô bỗng khựng lại khi thấy một cô gái khác chạy ào tới phía cậu và ôm chặt lấy Xử Nữ. Xử Nữ mỉm cười nói cái gì đó rồi béo má cô gái lạ, ánh mắt trìu mến nồng nàn. Mắt cô như hoa lên, trái tim đau nhói như bị ai cào xé trong lồng ngực. Thì ra Xử Nữ đã có bạn gái rồi, lại còn thân mật như thế, cô làm sao có cơ hội chứ? Khẽ xoay người quay đi, cô cắn chặt môi lẳng lặng ra ngoài. Mấy kẻ lắm chuyện đang túm tụm vào buôn dưa bán dứa với nhau, ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình ra ngoài quá nhanh liền đi tới hỏi. Cự Giải lay nhẹ vai cô:
_Nè, sao ra sớm quá vậy?
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống gò má trắng trẻo, cô lắc đầu chạy thật nhanh vào taxi gần đấy và phóng đi mất, để lại phía sau một đám người lúc nhúc lơ ngơ như bò đội nón.
_Chuy...ện...chuyện gì...vậy?
Sư Tử lắp bắp. Nhân Mã xắn tay áo lên, hùng hổ hét:
_Xử Ca, anh chết chắc rồi!
Oops, núi lửa đang phun trào, mọi người hãy tìm chỗ trốn mau!!! Một đoàn quân rồng rắn chạy theo cô nàng, lòng thầm thương cảm pha chút oán thán cho Xử Nữ. Xem ra lần này Xử Nữ nhập viện chắc rồi. Vừa nhìn thấy cậu, Nhân Mã hét toáng lên lao tới túm áo cậu lắc lấy lắc để, lôi kéo sự chú ý của người đi đường:
_Xử huynh, rốt cuộc là anh đã làm gì mà khiến cho Bảo Bình khóc lóc ầm ĩ, đá thúng đụng nia lao như bay ra lòng đường suýt chút bị xe cán vậy hả?
Khóc lóc ầm ĩ? Đá thúng đụng nia? Suýt chút bị xe đụng? Ớ, tình tiết này hình như đâu có trong kịch bản. Chín con người kia trợn tròn mắt bái phục khả năng chém gió thành thần của Nhân Mã, cũng gật lia lịa tạo hiệu ứng phụ họa. Cùng lúc nhận ra sự có mặt của cô gái lạ bên cạnh, Song Ngư ngạc nhiên:
_Thiên My, sao em lại ở đây?
_Cô ấy là ai vậy? Cậu biết cô ấy à?
Kim Ngưu hỏi. Nhân Mã ngừng quát tháo, ngớ người chớp chớp mắt nhìn rồi hét lên, ôm chầm lấy người tên Thiên My kia:
_Kyahhh, Thiên My yêu dấu, muội về nước rồi đó ư?
Song Ngư từ tốn giải thích:
_My vốn là em họ của bọn mình,sống ở Nhật Bản từ khi còn bé. Hồi trước thân với tụi mình lắm đó.
_Mã tỷ, Ngư tỷ, cả hai vẫn không khác xưa là bao nhỉ?
Thiên My nhoẻn miệng cười tươi tắn, cúi đầu chào lần lượt từng người rồi quay sang Nhân Mã:
_Muội mới về hôm qua, tới công viên với mấy người bạn đúng lúc gặp Xử huynh ở đây.
Thiên Yết ngẫm nghĩ giây lát, hơi nhếch miệng có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Bạch Dương huých tay hắn tò mò:
_Nè, điệu cười đó là sao?
_Ra vậy. Chắc Bảo Bảo tưởng đây là bạn gái Xử Ca nên thất vọng suy sụp đấy.
_Suy sụp? Mấy người nói gì vậy?
Đồng chí Xử Nữ- nhân vật chính và cũng là kẻ đã gây ra nguồn cơn tai họa- ngơ ngẩn không hiểu mọi người nói gì.
_Cậu không biết à, Bảo Bảo thí...ưm...ưm...
Thiên Bình đang định nói cho Xử Nữ biết thì bị Ma Kết và Song Ngư vội bịt miệng lại, cười giả lả kéo cô đi chỗ khác, những người còn lại nhận được tín hiệu của Nhân Mã cũng chuồn êm và nó mỉm cười đi lùi lại, vẫy tay:
_A ha, không có gì hết đâu. Hai người cứ trò chuyện tiếp đi. Thiên My, lần khác gặp lại nhé!
_Thật khó hiểu.
Hội nghị bàn tròn của mười thành viên lớp Special đã được thành lập với mục đích hóa giải hiểu lầm và làm ông tơ bà mối cho cái cặp đôi kì dị kia. Cự Giải đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt vô cùng hình sự khiến người khác sởn gai ốc.
_Giờ thiên tài ý tưởng Bảo Bình lại là người cần được giúp đỡ, chúng ta phải tự thân vận động.
_Ai chẳng biết. Nhưng làm cách nào mới được?
Kim Ngưu uể oải đáp, ngồi đếm mấy con ruồi đậu trên bàn, thi thoảng lại vung tay đập chúng nhưng toàn trượt. Bất thần, một em muỗi xinh đẹp ngoe nguẩy vo ve đậu trên má cậu, không chần chừ lâu, Kim Ngưu đưa tay vỗ mạnh vào nó, một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào chính gương mặt điển trai của cậu khiến đồng loạt chín con người còn lại trợn mắt trân trối nhìn rồi phá lên cười nắc nẻ như đám thổ dân.
_Ăn gì ngu dữ vậy?- Song Ngư đập bàn thùm thụp.
_Đi đâu đừng có mà nhận là có máu mủ với anh và Yết ca đấy nhé.- Ma Kết ngừng cười, đưa ánh mắt miệt thị ra nhìn cậu em trai kì quặc của mìn, thở dài sườn sượt.
_Được rồi, quay trở lại vấn đề chính đi.- Thiên Bình liếc nhìn đồng hồ, sốt ruột lên tiếng.
_Hay là cứ nói toẹt ra, đỡ phí sức.
Sư Tử đề nghị, nhận được cái trừng mắt của Thiên Yết và Thiên Bình đành ngoan ngoãn dán miệng lại. Song Tử nhướn mày, một ý tưởng lóe lên trong đầu:
_Hay là, chúng ta se duyên cho họ. Thế này nhé...$^*$##^*()&^&(&%$#@#....
_Ý được đó.
Chúng nó tán đồng, gật gù ra vẻ ta đây đã hiểu. Bạch Dương phân công:
_Thế này nhé, Mã Mã và Song Nhi đi mua bình xịt tuyết, Bình Nhi viết thư cho Xử Ca, Kết Ca viết cho Bảo Bảo hẹn họ 8h tối nay ra khuôn viên sau trường, Ngưu Ca với Sư Ca đánh lạc hướng thầy quản sinh, Ngư Nhi và Giải Nhi đi mua quạt giấy và mang đài nhạc tới, còn mình với Yết Yết sẽ nhận nhiệm vụ vinh quang nhất, vào vườn trường hái trộm hoa.
Những cánh tay đặt lên nhau, đứa nào cũng hừng hực quyết tâm:
_Fighting!
7 giờ tối...
Bảo Bình ủ dột ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt linh hoạt thường ngày thoáng vẻ thất vọng và buồn bã. Hóa ra tình cảm bấy lâu nay của cô chỉ là đơn phương thôi sao? Vậy mà, tận sâu trong nơi trái tim của mình, cô còn tưởng Xử Nữ cũng có chút thích mình, chỉ là tự ảo tưởng sức mạnh mà thôi...
_Bảo Bảo!
Một tiếng hét trời long đất lở vang lên như sấm dội vào tai khiến cô gần như sắp thủng màng nhĩ, nhăn nhó xoa xoa tai quay ra sau. Thiên Bình hí hửng chìa tấm thiệp màu đỏ dán đầy hình trái tim ra, vỗ bộp vào vai cô bạn:
_Nè, Xử Ca gửi cho cậu đó, mau đọc đi.
_Không đọc.
Cô thở dài lắc đầu, tiếp tục quay mặt ra nhìn cửa sổ. Thiên Bình bặm môi béo má con bạn quay trở lại, nói như ra lệnh:
_Đọc đi rồi thay đồ, đi tới chỗ hẹn mau.
_Không đi đâu mà. Cậu thích thì tự đi tới đó đi.
Bảo Bình chán nản nằm trườn ra bàn, uể oải đáp lời. Sáng nay mất mặt còn chưa đủ hay sao, muốn kéo cô tới đó làm trò cười cho thiên hạ sao? Có chết cô cũng không đi. Thiên Bình bực tức khi thấy tâm huyết mình hì hục ngồi đánh từng chữ lên máy để Bảo Bình không nhận ra nét bút của mình, vậy mà một cái liếc mắt con bạn ngang bướng này cũng không chịu làm, liền tự tiện xé toạt phong bao ra, mở tờ giấy màu hồng chớ hoa văn kì quái ra dõng dạc đọc:
“Trưa không ngủ!!! Ngày lành tháng rách, ngày dột tháng mưa, ngày thừa tháng thiếu! Cô bạn bé bỏng của mình ơi! Giờ này cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết là mình muốn gặp cậu lắm không??? Đôi mắt ốc nhồi dễ thương, làn môi như ăn nhầm ớt hiểm và hàm răng như những cô Hàng Xén được nhà thơ Hoàng Cầm miêu tả trong bài thơ Bên Kia Sông Đuống của cậu cứ hiện hữu trong đầu mình làm mình càng ấn tượng khó phai. Cậu cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ cậu rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...Ôi thôi!!! Quái vật!!! Mình ăn không ngon nhưng ngủ như điên, mình đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, mình dùng xăng vo gạo, mình khờ khạo cũng chỉ vì sáng nay cậu không tới đó. Giờ này chắc cậu đang say giấc nồng với những món ăn cậu đem vào trong giấc mơ của mình. Cậu có biết mình đang lo lắng lắm ko khi mà sáng nay gót chân voi của cậu không tới làm mình đợi dài cả cổ hay không? Về nhà mình không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi mình muốn nói với cậu rằng mình muốn trông thấy cậu như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...
À quên, cậu đừng buồn vì những lời bạn mình nói nhé, sáng nay cô bạn anh ở công viên nó nói lần trước gặp em thấy:" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Mình đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Thôi mình muốn cậu tới nhưng cũng chỉ viết được vậy thôi nếu viết thêm nữa thì mình không dám nói là cậu không xé nát bức thư này đâu! Hẹn gặp cậu ở sân sau khuôn viên trường lúc 8h tối nay nhé! Thân ái chào cô gái dữ hơn hổ cái!
Xử Nữ!
Bảo Bình mặt mỗi lúc một tối sầm đi như bị giáng cho một đòn thật đau, nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo, bản năng bạo lưc trỗi dậy như núi lửa lâu năm chuẩn bị phun trào. Đã không thích cô thì chớ còn dám gửi thư hẹn gặp như đá đểu khinh bỉ với thiên tài Bảo Bình, hôm nay sẽ là ngày giỗ của tên đáng ghét đó. Thiên Bình cười đắc thắng khi thấy con bạn mình đã nổi điên lên tự hào vì văn chương xúc động lòng người của bản thân, vỗ vai cô nói:
_Cậu thấy đó, phải chứng mình cho cậu ta thấy mình xinh đẹp hơn gấp trăm lần trong miêu tả của cậu ta, để Xử Nữ chết không nhắm mắt nổi.
_Đúng! Bình Nhi, trăm sự nhờ cậu..
Đầu bên kia, Xử Nữ cũng nhận được một bức thư tỏ tình, thực chất chính là bức thư đầu tiên cô nàng Bảo Bình kia đã viết. Khốn khổ thay cho cậu chàng, đang hí hửng tưởng đâu Bảo Bình thích mình, ai dè đọc xong, cậu suýt tăng xông lên mà lăn đùng ra như cá nằm trên thớt, nếu không nhờ Kim Ngưu ra sức cứu giúp có lẽ đã khó qua khỏi. Kim Ngưu ranh mãnh đáp:
_Sao nào Xử Ca? Cậu phải chứng mình cho Bảo Bình thấy sức hút mãnh liệt của mình đi chứ, cho cậu ấy sáng mắt ra mới được. Mau đứng dậy, mình giúp cậu.
8 giờ tối, khuôn viên trường âm u và đang sợ đến kì lạ, hứa hẹn sẽ có rất nhiều trò hay và kinh dị sắp xảy ra. Toàn thể mười nhân lực lớp Special đã có mặt tại hành l;ang tầng hai ngay cạnh nơi diễn ra sự kiện của hai nhân vật chính với đầy đủ dụng cụ trên tay. Rón rén đặt đống đồ lỉnh kỉnh kia xuống đất, chín con người rảnh rỗi sinh nông nổi kia thò đầu ra nhìn xuống dưới, nơi Xử Nữ đang mặc âu phục thắt nơ rất nghiêm trang, trên tay là một bó hoa tươi đang đứng ngó nghiêng trước sau. Nhân Mã kì quái đánh mắt sang nhìn Kim Ngưu, lầm bầm:
_Ngưu Ca, đúng là mình có nói cậu phải kêu Xử Ca ăn mặc lịch sự chỉnh tề nhưng mà có cần thiết phải mặc đồ vest đen bóng như vậy không? Đi tỏ tình mà cứ như đi lhỏi cưới ấy.
_Ôi dào, mặc kệ đi, miễn sao chúng ta đạt được mục đích thì gì cũng chơi tất.
Cự Giải ngáp dài một tiếng, giật bắn mình khi thấy bóng Bảo Bình từ xa, vội vàng giục mọi người đứng vào vị trí. Bảo Bình- với một bộ dạng không thể oái oăm hơn là quần đùi áo ba lỗ sọc kẻ, chân đi dép tổ ong- hiên ngang bước tới trong sự ngỡ ngàng của Xử Nữ và đồng bọn. Đến lượt Thiên Bình á khẩu, chết trân, toàn thân cứng đờ như có luồng điện chạy qua người.
_Gì...gì thế...này...? Bình Nhi, không phải...cậu đã chuẩn bị...cho...cho...cậu ấy sao?
Khó khăn lắm mới thốt được nên lời, Bạch Dương lôi khăn ra lau mồ hôi. Cô giật giật khóe miệng, gật gật đầu:
_Đúng, mình đã kêu cậu ấy mặc áo cardigan vàng nhạt, váy xòe xếp ky, còn tết tóc cho bảo Bảo nữa cơ mà. Sao lại thành ra thế này?
_Có lẽ lúc cậu đi thì Bảo Bảo đã thay ra rồi. Giờ muốn làm gì thì cũng đã quá muộn, đành phải tiếp tục kịch bản thôi.
Song Ngư lắc đầu chép miệng, thầm thương cho số phận anh trai mình. Ai đời người con trai đặt hết bao tâm huyết vào mặc vest như mafia lại có thể kiên nhẫn đứng chờ một cô nàng ăn mặc siêu ấn tượng kia để tỏ tình cơ chứ? Xử nữ trông thấy bóng dáng người con gái kia, hoảng hồn lùi ra sau vài bước, sau cùng cố trấn tĩnh lại, nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể, ngập ngừng chìa bó hoa ra- chủ ý của anh bạn Kim Ngưu tốt bụng:
_Tặng cậu!
Vừa nhìn thấy hoa, Bảo Bình đã hét toáng lên nhảy dựng ra sau, trừng mắt nhìn cậu như muốn xé nát gương mặt đẹp trai kia ra cho hả dạ. Mấy cô nàng cũng hoảng không kém, nuốt nước bọt ừng ực...
_Hắt xì...Hắt xì...HẮT XÌ...
Cái mũi đáng thương bắt đầu phản chủ ngứa ngáy liên tục, Bảo Bình nhảy cà tưng, gãy người như bị ghẻ lở, miệng không ngừng mếu máo khiến cho mấy tên con trai đơ người. Thiên Yết huých tay sang Nhân Mã hỏi:
_Dậy thần kinh của Bảo Bảo vẫn hoạt động tốt đấy chứ?
_Cậu ấy bị dị ứng hoa. Cái tên khốn kiếp nào nghĩ ra cái ý đó vậy?
Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đáp thay cho bạn. Kim Ngưu thấy bà chằn đã sửng cồ, cúp đuôi chạy ra núp sau lưng Sư Tử và Song Tử cầu cứu, khóc thầm trong lòng như cố phân trần. Ma Kết thì thào nhắc:
_Được rồi, kế hoạch của chúng ta cần thực hiện ngay bây giờ.
_Ok!
Bạch Dương nhanh nhảu rút từ trong túi áo ra một cái đĩ CD cho vào đài, hí hửng bật ngón tay cái lên. Một âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
“Te...tò...te...tí...te...tò...te:..”
Mọi nhất cử nhất động lập tức dừng hẳn, toàn bộ đông cứng dường như đã bị hóa thạch tới nơi. Bảo Bình và Xử nữ cũng phát hiện ra đám người kia, trợn mắt khó hiểu xen lẫn với bực bội.
_BẠCH BẠCH! SAO CẬU DÁM MANG NHẠC ĐÁM MA RA ĐÂY HẢ? KHÔNG PHẢI MÌNH ĐÃ NÓI LÀ BẢN TITANIC ÊM ĐỀM HAY SAO?
Nhân Mã giận quá hét ầm lên, volume được vặn lên đến cực đại khiến vô số cánh cửa đóng sập vào nhau, lá rơi lả tả. Bạch Dương tái mặt, thấy mình đã làm hỏng hết đại sự của mọi người, ngoan ngoãn khoanh tay đứng úp mặt vào tường chịu phạt. Bảo bình đã điên tiết vòi chuyện ban sáng và bức thư, lại thêm mấy kẻ phá rối này nữa thì vô cùng tức giận, hầm hầm kéo cả Xử Nữ đi lên tầng hai tính sổ.
_Mấy người làm cái trò gì ở đây thế hả? Còn cái đống này là sao, định cho mình tăng xông thổ huyết mà chết mới vừa lòng hay sao? BLO...BLA...
Song Ngư liếc mắt nhìn Xử Nữ, ngầm đe dọa ông anh trai mình phải nói ra sự thật bằng không chỉ có chết. Xử Nữ thấy mọi người cực khổ giúp mình để bị ăn mắng, hít một hơi thật sâu và xoay người Bảo Bình về phía mình:
_Bảo Bảo, mình đã nghe mọi chuyện rồi, cậu tưởng cô gái sáng nay trong công viên là bạn gái mình đúng không? Thật ra thì đó chỉ là cô em họ của ba đứa mình, ra nước ngoài đã lâu hôm nay quay về tình cờ gặp mình ở công viên thôi.
_Thật chứ?
Bảo Bình dò xét nhìn cậu rồi quang sang, mấy cái mặt gật lia lịa. Cô khẽ hạnh phúc trong lòng, tuy nhiên vẫn cố làm mặt lạnh, khoanh tay tước ngực hếch mặt. Xử Nữ gãi gãi đầu, ấp úng:
_Ừm, mình...mình... Bà chăn Bảo Bình dần mất kiên nhẫn, gắt lên: _Mình làm sao...nói lẹ coi, kêu người ta ra đây mà gãi đầu gãi tai như ghẻ lở ấy
_Mình...thích cậu từ lâu lắm rồi...Làm bạn gái mình nhé.
Phù, cuối cùng cũng thành công. Dân chúng vội cầm bình tuyết xịt tứ tung vào đôi nam nữ kí, hú hét vang trời, miệng hô vang:
_Đòng ý đi! Đồng ý đi!
Trước sự ủng hộ nhiệt tình của thành phần diễn viên quần chúng, một kịch bartn phim Hàn Quốc đã được vẽ ra trước mặt: Nam chính nắm lấy tay nữ chính ngỏ lời, nữ sinh sụt sịt cảm động, e lệ gật đầu và cả hai ôm nhau. À há, Bảo Bình đã cúi mặt xuống, những lọn tóc dài che khuất nửa mặt khiến cả đám lại ồ lên lần nữa. Bảo Bình khóc rồi!
Tuy nhiên, trước sự tưởng tượng phong phú vô biên của đám bạn, Bảo Bình ngẩn phắt đầu dậy, mắt hừng hực lửa túm lấy cổ áo Xử Nữ hét lên:
_Hừ, tại sao giờ cậu mới nói, có biết tôi chờ câu này lâu lắm rồi không!!!
BỐP!
Liền ngay sau đó là một cú đấm không mấy nhẹ nhàng hạ cánh thẳng vào mũi của Xử Nữ khiến cậu bật ngủa nằm bẹp dưới đất, từ mũi chảy ra hai dòng máu đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Thực tế đã chứng mình, truyện tình đẹp như mơ của phim Hàn Quốc với hai cái con người này chỉ đáng vứt vào sọt rác. Vâng, hậu quả của màn tỏ tình không mong muốn này là Xử Nữ bị khiêng về phòng y tế với tai nạn dập bàn tọa và gãy xương mũi, còn mười một tên kia bị bắt vì tội dám bứt hoa trong trường để tặng phục vụ cho mục đích không trong sáng.
Ohoho, vỗ tay chúc mừng cho couple Bảo Bình- Xử Nữ ra đời nào!!!
|
Chương 8: Lộ Tẩy.
Trong lớp Special, nhóm mấy bà tám túm tụm lại với nhau, hào hứng lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi đại hội âm nhạc sắp sửa diễn ra. Thiên Bình đập tay xuống bàn, phấn khích nói:
_Đã đến lúc cho Thiên Bình tỉ tỉ ta ra tay rồi. Mình sẽ thiết kế cho mỗi người một bộ váy thật tuyệt vời để dự tiệc.
_Ok, mình hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của cậu.
Song Tử giơ ngón tay cái lên gật gù tán thưởng, bất chợt tiếng cười lanh lảnh của một đứa con gái vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhân Mã nghiến răng, phồng mang trợn má gườm gườm nhìn về phía đó, hậm hực lên tiếng:
_Bảo Bảo và Xử Ca thật đúng là một cặp đôi kì quái, hết thuốc chữa rồi!
_Phải đó!
Oan hồn Bạch Dương từ đâu chui ra, bộ dạng thê thảm hết sức. Tụi con gái ngạc nhiên khi thấy đám năm anh chàng nam sinh đang đứng phía sau mình, xích ra một chút nhường chỗ cho họ ngồi. Song Ngư ngừng đếm tiền, quay ra quan tâm:
_Bộ hai người đó làm gì cậu hay sao?
_Hừ, còn sao gì nữa. Tối qua hai người đó lẻn ra ngoài đi hẹn hò, mình lén theo dõi , ai dè bị phát hiện, Xử Ca không chút thương tiếc cho thuốc xổ vào cốc nước uống báo hại mình táo bón không ngủ được suốt một đêm ngồi trong nhà vệ sinh trường, làm đồ nhắm cho đám ruồi muỗi.
_Thế đã là gì.- Sư Tử cũng gào lên phụ họa- tôi còn thê thảm hơn. Vừa mới lỡ chân đá vào người Xử Ca đã bị Bảo Bảo đạp cho một trận vì cái tội đá đểu bạn trai cậu ấy.
_Đáng nhẽ hai người họ phải tráo đổi giới tính cho nhau mới đúng, đáng sợ, chúng ta thật sai lầm khi đã kết duyên cho họ.
Anh lớp trưởng thanh niên nghiêm túc Ma Kết rùng mình len lén đưa mắt ra nhìn về phía Bảo Bình và Xử Nữ- nhân vật chính của câu chuyện- đang thản nhiên hạnh phúc với nhau trong lớp, không khỏi cảm thấy hối hận và ngu ngốc. Thật ra thì, cũng không hẳn là vì hành động của họ khiến cậu ngứa mắt mà chẳng qua, tên bạn thân xấu trai hơn mình, ki bo hơn mình, lắm lời hơn mình- theo như cách nghĩ của Ma Kết- vậy mà có người yêu, còn cậu- một mỹ nam sáng láng như trong truyện tranh kia- lại F.A đến não lòng. 17 năm không một mảnh tình vắt vai, các cô gái cậu tiếp cận lần lượt bỏ của chạy lấy người sau chưa đầy ba hôm chỉ vì những lí do rất ngớ ngẩn.
Năm lớp 2: Yêu cậu á? Tớ chỉ thích những anh bạn vạm vỡ thôi, đi với cậu không khéo người ta lại tưởng tớ đang ôm khúc xương với thân cây.
Năm lớp 5: Thật ra thì...từ lâu...tớ đã muốn nói điều này với cậu rồi....đó là...chân cậu thối quá, tớ ngồi cạnh cậu không thể ngửi được.
Năm lớp 7: Cậu hỏi mình có đồng ý làm bạn gái cậu không ấy à? Nghĩ bản thân là ai thế? Cậu đẹp trai thật đấy nhưng mà body củ chuối quá, next nhé.
Năm lớp 9: Xin lỗi nhé, nhà mình đã có đủ sách tham khảo, từ điển và internet rồi. Liên quan không à? Có chứ, vì mình không muốn đi bên cạnh một mọt sách như cậu chứ sao!
Vâng, và giờ thì Ma kết vẫn là một anh bạn độc thân, nói chính xác hơn...là ..Ế. Bản thân cậu từ năm lớp 10 tới giờ vẫn đều đặn uống sữa con bò, đi tập thể hình và chăm chỉ đọc sách báo thời trang, quyến rũ lắm chứ. Vậy mà dường như, vẫn chẳng có một ai thèm liếc mắt để ý tới, nhất là cô bạn lớp phó học tập Cự Giải- mẫu người mà Ma Kết rất thích- lại không hề có chút động lòng với cậu. Cự Giải là một cô gái mạnh mẽ, chu đáo, luôn lo nghĩ cho mọi người mà nhiều khi quên mất lợi ích của bản thân, vì thế được coi như chị cả của nhóm. Ma Kết đã tăm tia thấy cô bạn ngay từ đầu năm lớp 10, nhiều lần đánh động nhưng cô lại không nhận ra ngụ ý của cậu, vẫn chỉ coi Ma kết như những cậu bạn khác trong lớp.
_Kết Ca? Nghĩ gì vậy?
Thiên Yết thấy cậu bạn ngồi thừ ra, gương mặt từ vui vẻ chuyển sang xám xịt và rồi thất vọng, biểu cảm biến hóa hệt như tắc kè hoa, huých nhẹ tay cậu hỏi. Ma Kết dường như vẫn chìm trong suy nghĩ, tiếp tục đờ đẫn ra gật gât lắc lắc. Đám bạn dừng câu chuyện đang tám dở, khó hiểu nhìn Ma Kết. Kim Ngưu cười đểu, đưa cuốn sách lên đập thẳng vào mặt cậu khiến Ma Kết giật bắn mình đau điếng ngã ngửa ra sau kéo theo một tràng cười man rợ đậm chất thổ dân của đám bạn quái quỷ. Thiên Xứng vừa bước vào lớp trông thấy cảnh tượng đó cũng không thể nhịn cười, lắc đầu ngán ngẩm. Ma Kết nhục nhã đứng dậy xoa xoa bàn tọa, căm phẫn hét lên:
_Cái lũ chết tiệt, dám chơi khăm tôi!
_Được rồi!
Thiên Xứng ngắt ngang câu chuyện của đám trò cưng, chậm rãi ngồi xuống ghế giáo viên và lôi ra một xấp bài kiểm tra. Nhận ra thứ đang nằm yên vị trên tay cô giáo, mười hai con người không hẹn mà gặp đồng loạt chạy tóe khói về chỗ ngồi, khoanh tay trước ngực chờ đợi giây phút tử hình. Nhân Mã xị mặt ngán ngẩm:
_Hôm trước làm bài kiểm tra mình chỉ viết được có 2 bài, còn thiếu những 3 bài nữa, chắc chắn điểm không cao rồi.
_Tại tối hôm trước đó cậu rủ bọn mình đi xem phim ma nên có ai ôn được gì đâu. Chung số phận cả thôi!
Song Tử chép miệng than vãn. Song Ngư quay sang Cự Giải:
_Chắc Giải Nhi vẫn được điểm cao như mọi khi, cậu ấy làm xong hết mà, có lẽ chỉ thua Ma Kết và Thiên Yết chút xíu thôi.
Ma Kết vừa nghe thấy tên mình, vỗ ngực vuốt ngược tóc ra sau phổng mũi tự hào. Mấy cô gái lại đang ngưỡng mộ về điểm số luôn luôn sáng chói lấp lánh của mình đây mà, rồi lát nữa cả đám sẽ xúm lại xuýt xoa như mọi khi. Thiên Xứng có chút cau mày nhìn cậu học trò cưng đang toe toét đưa tâm hồn trôi dạt về phương trời nào, giây lát đôi môi vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Bạch Dương ngồi đầu bàn nhanh nhẹn đi phát bài, lần lượt từng tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn từng đứa. Bỗng Bạch Dương trọn mắt há hốc mồm, dí sát mặt vào một tờ giấy rồi lăn đùng ra cười rũ rượi khiến mấy kẻ hóng hớt còn lại không khỏi tò mò, xúm lại xem cậu ta cười gì. Chỉ phút chốc sau, có thể nghe rõ tiếng bàn rơi lộp bộp trên đất và phụ họa thêm vài tiếng loảng xoảng của đồ vật. Ma Kết sững sờ hóa đá tại chỗ khi thấy số 0 to tướng màu đỏ chót như trêu ngươi trong bài kiểm tra của mình, run run quay sang nói với Thiên Yết và Sư Tử:
_Chuyện...chuyện này có phải...thật không?
Sư Tử gật gù vuốt cằm rồi cười ranh mãnh, nháy mắt với Thiên Yết.
_Muốn biết mơ hay thật hả? Dễ thôi.
“Bốp”
Hai cú tát oanh liệt của hai tên bạn đồng lòng nhằm thẳng gò má trắng trẻo của cậu mà ôm hôn thắm thiết, Ma Kết xoay người một vòng đẹp mắt và...nằm bẹp dí dưới đất trong bộ dạng vô cùng khó coi. Cự Giải có chút lo lắng nhìn Ma Kết xỉu tại trận hỏi:
_Cậu ấy có sao không?
_Ôi dào, quan tâm tới hắn làm gì, anh em giúp đồng chí ấy tỉnh lại đón nhận tin buồn đi!
Xử Nữ nhanh nhẹn khuỵu một chân quỳ xuống bên cậu bạn xấu số, đưa tay bịt mũi Ma Kết lại, Nhân Mã giật một sợi tóc xoáy lại ngoáy vào tai và Bảo Bình thì kéo căng hai má của cậu ra. Dường như còn chưa đủ độ hot, Thiên Bình còn rút điện thoại ra chụp lia lịa vài phát rồi hí hửng đăng lên fb cùng lời chú thích: Sinh vật lạ rơi xuống Trái Đất. Tội nghiệp Ma Kết, chắc sau khi xem xong tấm ảnh này, cậu sẽ ế trọn đời mất. Ma Kết dường như không thể chịu nổi nữa, rú lên và ngồi bật dậy, đầu va cái cốp vào mũi Xử Nữ khiến anh ngã vật ra sau, một dòng nước đỏ vô cùng bắt mắt từ từ chảy ra khỏi mũi. Bảo Bình hét lên:
_Yah, Kết Ca chết tiệt dám làm Xử Ca của mình chảy máu cam! Không thể tha thứ!
“Bốp...bép...chát....bụp....”
Vâng, một chuỗi âm thanh vô cùng vui tai vang lên, 10 kẻ còn lại kinh sợ rùng mình, quay đầu ra sau thầm cầu nguyện cho anh bạn lớp trưởng tai qua nạn khỏi. 10 phút sau, Ma Kết- với bộ dạng xác xơ tàn tạ như lá chuối héo- lảo đảo đưng dậy, khóe môi khẽ giật giật. Thiên Xứng chép miệng nhìn cậu học trò cưng, ngẫm nghĩ giây lát rồi lẳng lặng đáp:
_Ma Kết, bài kiểm tra này của em thấp nhất lớp, giờ cô yêu cầu em cuối giờ ở lại lớp chép phạt 20 lần, Cự Giải là lớp phó học tập nên phaari ở lại giúp đỡ bạn.
_Ơ em...
Cự Giải tròn mắt nhìn cô rồi ỉu xìu gật đầu. Chiều nay nhỏ định cùng mấy bà tám đi ăn xúc xích rán, phen này thì mất ăn rồi. Song Ngư chép miệng đặt tay lên vai nhỏ an ủi:
_Thôi, ở lại mạnh giỏi, lát bọn mình sẽ mang phần về lớp cho cậu.
_Nhớ đấy nhé!
Nhỏ mếu máo. Còn Ma Kết, nãy giờ đứng trơ như tượng đa, tâm hồn bay phấp phới tựa như sắp lên thiên đàng rồi vậy. Còn gì vui hơn khi được ở cạnh người mình thích trong một không gian yên ắng, cậu ngây ngốc ngắm nhỏ, nhỏ e lệ ngượng ngùng cúi đầu xuống đất, gió thổi xào xạc khẽ làm tóc nhỏ bay...Há há, tuyệt vời còn gì bằng.
_Eo ôi, Kết Ca chảy dãi kìa.
Sư Tử và Song Ngư đồng loạt hét lên, kinh hãi lùi ra xa. Cậu giật mình vội vàng đưa tay lau, gãi đầu cười cười...
Vâng, và giờ đã là giờ tan học, mọi người đều đã đi về hết, giờ phụ đạo bắt đầu nhưng có vẻ như, đời không là mơ. Cự Giải mặt hầm hầm cầm cây thước nhôm 50 cm, khoanh tay trước ngực lườm lườm nhìn cậu, còn Ma Kết run rẩy ngồi nép vào một góc tường, cầm bút cắm cúi viết, mồ hôi thi nhau đổ ròng ròng. Nhỏ đang tức giận...thật đáng sợ.
_Xong chưa?
Cự Giải liếc mắt nhìn tờ giấy rồi mặt bỗng tối sầm đi, giơ tay đánh vào vai cậu một cái, hét lên:
_Lớp trưởng, hôm nay cậu ăn nhầm phải cái gì mà đầu óc teo nhỏ dữ vậy? 1+1= 3, về học lại lớp mẫu giáo đi.
_Ahaha, chỉ là tính nhầm thôi mà.
Ma Kết nuốt nước bọt bấn loạn nhìn nhỏ thanh minh, Cự Giải hừ lạnh, trong lòng vẫn còn đang tức vì không được đi ăn xúc xích:
_Một phép tính sai là đi đời cả bài toán, cậu nói dễ nghe nhỉ? Mau làm nhanh lên, trời sắp trưa rồi đấy.
Cậu gật đầu lia lịa, lại tiếp tục ngồi tỉ mẩn chép bài. Sau gần 2 tiếng hì hục, cuối cùng cũng xong 20 lần, cậu nhẹ nhõm thở phào, vươn vai một cái và ngẩng lên. Cự Giải đang gục đầu xuống bàn ngủ say, gương mặt thanh tú hơi giãn ra bình yên, vài lọn tóc mái cứng đầu lòa xòa tước trán. Ma Kết ngẩn ngơ, đư tay lên vén gọn chúng ra đằng sau tai rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Cùng lúc đó, Nhân Mã, Thiên Yết và Bạch Dương đi dọc trên hành lang, nó tung tăng cầm túi xúc xích thơm phưng phức hớn hở đi phía trước, mặc kệ hai chàng mỹ nam đang lườm lườm nhau phía sau. Bỗng, nó khựng lại, há hốc miệng ngạc nhiên rồi quay đầu vẫy vẫy tay gọi hai cậu bạn thân tới, núp sau cánh cửa hơi hơi thò đầu vào, bắt gặp cảnh tượng có một không hai. bạch Dương ngộ ra điều gì đó, khoái chí cười tít mắt:
_À há, ra là Ma Kết thích Cự Giải.
_Chuyện đấy tôi biết.
Thiên Yết cười khẩy, không để tam tới cái nhìn kinh ngạc của Nhân Mã và Bạch Dương, định tiến vào trong thì bị cô nhóc cản lại, thì thào:
_Không được, để không gian riêng cho họ, ta về họp mọi người thôi. Bạch Ca, làm đi.
Hiểu ý cô bạn thân, cậu gật đầu lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh có mặt hai người kia rồi xớn xác theo họ chạy về.
Một cuộc họp khẩn cấp đã mở ra, bảy con người còn lại kẻ đang tắm, kẻ đi vệ sinh, kẻ sơn móng tay,....đều bị tiếng hét lớn của Nhân Mã qua điện thoại làm cho hoảng sợ, điên đảo đầu óc, ba chân bốn cẳng phi tới căn nhà gỗ nhỏ- địa điểm sinh hoạt tạm thời của ba kẻ kia.
~~End~~
|