[ 12 Chòm Sao] Siêu Quậy Nổi Loạn
|
|
Fanfiction: Siêu quậy nổi Loạn Author :Aiko Category: High School, Action, Comedy, Love Polugon, Romance, HE. Rating: [T] Status : On going Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ là do tôi quyết định.
Warning: - Truyện này vốn đã được ta đăng trên zing. forum nhưng hiện tại forum đã phải đóng cửa vĩnhviễn, vì thế ta đăng lên đây, mn cho ta xin ý kiến để hoàn thiện fanfic hơn nhé! - Aiko cung Nhân Mã nên có hơi thiên vị cho cung một chút, Aiko hứa sẽ san đều đất diễn cho các sao khác. - Không gây spam, war. Comment trên 10 từ. Không sử dụng teen code. Nhân vật và couple đã được sắp xếp xong nên mọi người thông cảm nha! - Đề nghị không ăn bánh, uống sữa và ngồi quá gần máy tính để tránh bị sặc, nghẹn,...nói tóm lại là tránh bất cứ thứ gì có thể khiến bạn phun. Aiko không chịu trách nhiệm về vấn đề dạ dày và cổ họng có vấn đề vì cười nhiều. < Lời khuyên của các tình yêu đã đọc fic> Summary: Lớp học bá đạo - đó là câu nói quen thuộc của học sinh trường Zodiac mỗi khi nhắc tới lớp học 11A3. Tại sao nó lại có cái tên kì lạ như vậy? Đó là vì, 11A3 hội tụ tất cả học sinh cá biệt, ưu tú, sáng chói,... với muôn vàn những màn phá phách không thể đỡ nổi. Với thầy cô, dạy lớp đó giống như cảm giác vừa đi tàu siêu tốc xong lại vào nhà ma, rùng rợn và thót tim vì luôn phải trong tình trạng cảnh giác cao độ. Còn với học sinh lại là sự kính nể, sùng bái và ngưỡng mộ bởi 11A3 có 6 anh chàng mỹ nam hào hoa và 6 cô nàng mỹ nữ lắm chiêu trò. Và, những trò vui của Lóp Học Bá Đạo xin được phép bắt đầu!
Casting:
Girls:
1, Song Tử: tám chuyện xuyên lục địa, chỗ nào có chuyện là chỗ đó có Song Tử. Là bộ máy thông tin của lớp, vui vẻ tốt bụng và nấu ăn ngon..
“ Này, sao ai cũng bảo tôi nói nhiều là thế nào? Không hề nhé, các người có biết tôi là con người ít nói nhất lớp không hả? Đừng thấy người ta hiền mà được thể bắt nạt nghe chưa? ...bla...bla...”
2, Nhân Mã: trùm siêu quậy, ngây thơ vô số tội, đi đến đâu phá làng phá xóm đến đấy, làm bánh giỏi, mê phim Hàn điên cuồng, rất sợ độ cao và ma.
“Thứ nhất, không được nói mình là trẻ con nữa, mình 17 tuổi rồi nha! Thứ hai, không được nói mình ngốc nghếch, mình thông minh lắm đấy, chỉ là nó chưa xuất hiên thôi. Còn vi phạm hai điều trên là mình hít le luôn!
3, Bảo Bình: chủ nhân của những phát minh kỳ quái, năng động và hơi bạo lực, nhiều lúc hay mơ mộng, thích đi chọc phá cùng Nhân Mã.
“ Kaka, những ý tưởng của ta thật độc đáo và vĩ đại, sau này nhất định ta sẽ giàu to, sẽ có rất nhiều người hâm mộ đòi xin chữ ký của ta, Bảo Bình này sẽ nổi tiếng. Này, cái bộ mặt khinh bỉ đó là sao, ngươi không tin hả? BỐP!”
4, Thiên Bình: phát cuồng vì đồ lấp lánh, bộ mặt đại diện của nhóm. Hơi lạnh lùng, cá tính, nổi loạn và có điệu cười nghe xong mất ngủ.
“Sao, tỏ tình tôi á? Cậu muốn làm bạn trai tôi à? Thế cậu có đủ tiền bao ăn bao uống, đưa tôi đi shopping và làm đẹp mỗi ngày hay không? Không có à, thế thì next sớm đi cho đời bớt khổ. Bao giờ có tiền hẵng nói nhé. ”
5, Cự Giải: lớp phó học tập gương mẫu, thành phần chăm chỉ nhất lớp. Hiền lành, hay cười nhưng lúc điên lên thì coi chừng tính mạng.
“ Mấy người định đi đâu? Lại trốn học đi chơi đấy hả? Biết lúc nào là lúc nào rồi không mà còn xớn xác lên cúp tiết nhong nhong ngoài đường. Dẹp ngay, hôm nay không đi đâu hết, tất cả học bài cho tôi!!!”
6, Song Ngư: thủ quỹ của lớp, yêu tiền hơn mạng sống. Cực kỳ nhớ dai, nợ một nghìn cũng đòi bằng được. Hơi hung dữ, yêu đời.
“ Tiền, tiền, tiền. Tiền của tôi đâu? Các người có chịu xì tiền ra đây để tôi đi mua bánh kẹo liên hoan không thì bảo? Muốn tôi tăng tiền nộp lên gấp đôi thì mới chịu nộp à? Mai mà không đưa tiền đây thì biết tay tôi!!!
Boys:
1, Bạch Dương: thanh mai chúc mã của Mã+Yết, thành phần cá biệt nhất lớp. Nóng nảy, thích oánh người, không thể ngồi im quá 5 phút.
“Chán...Chán...Chán...Thằng nào chán sống mau lại đây, ngứa tay ngứa chân quá đi mất. Dạo này chẳng có việc gì để làm cả, thật sự là sắp phát điên rồi. Ôi Thượng Đế ơi, nếu người nghe thấy con nói thì mau tạo công ăn việc làm cho con đi. ”
2, Sư Tử: một chàng công tử đào hoa chính hiệu, bộ máy thông tin thứ hai của nhóm. Lăng nhăng, đa tình hào phóng rộng rãi.
“Ế em gái tóc nâu kia ơi, có thể cho anh xin số điện thoại, fb, địa chỉ, .... nói chung là mọi thông tin về...bạn em không? Anh là anh kết cái vẻ chảnh chọe của bạn em lắm ấy!- Bốp- ớ, sao lại tát tôi? What the hell???”
3, Ma Kết: anh lớp trưởng thanh niên nghiêm túc. Ngoài mặt với thầy cô luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất lại là kẻ đầu sỏ, quỷ quái.
“Này, các người không được bỏ thuốc ngủ vào ly nước của cô dạy Anh như thế. các người thật sự không còn thứ gì để làm ư mà phải đi trêu chọc thầy cô...Nếu muốn thì bỏ thuốc xổ vào ấy, hiệu quả hơn trăm lần...”
4, Thiên Yết: thanh mai chúc mã Mã+Bạch. Bí thư điển trai của lớp, mặt lạnh hơn tờ tiền đô la, lúc tức giận thì cả đám chỉ có chết, rất có uy lực.
“Thôi đi, các người mà còn nói thêm một câu nữa có tin là tôi treo đầu cả lũ giải lên pháp trường xử bắn không hả? Lắm điều như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy. Băng dính với kéo đây, tự động dán miệng lại cho tôi!!!”
5, Xử Nữ: cực kỳ ưa sạch sẽ, rất thù dai. Tỉ mỉ chu đáo, hiếm khi bộc lộ rõ sự nhiệt tình, trong đầu luôn nung nấu nhiều tham vọng.
“Trời ơi!! Bụi kìa. Mau lên, người đâu mau lau ngay đi cho tôi. Thật là đáng sợ, nhìn chúng bẩn thỉu quá. các người có biết bụi có tác hại lớn thế nào không, sao dám để chúng ở chỗ ngồi của tôi! Giết...Giết hết!
6, Kim Ngưu: ăn là niềm hạnh phúc, ở đâu có đồ ăn là ở đấy có Kim Ngưu. Thông minh sáng chói đến le lói, trình độ tự sướng cao.
“Ôi, Kim Ngưu ta thật là đẹp trai quá đi à. Nhan sắc ta có thể được mệnh danh là nghiêng nước đổ thùng rồi đấy. Mắt to, mũi cao, da trắng, môi trái tim. Ôi, đến con gái cũng phải ganh tỵ nữa. Tuyệt quá!
Bạn thân:
Song Tử- Nhân Mã- Bảo Bình.
Thiên Bình- Bảo Bình.
Nhân Mã- Cự Giải.
Song Ngư- Cự Giải. .
Bạch Dương- Nhân Mã- Thiên Yết.
Bạch Dương- Thiên Yết.
Ma Kết- Xử Nữ.
Sư Tử- Kim Ngưu.
Gia đình:
- Kim Ngưu- em trai cùng tuổi của Ma Kết
- Ma Kết và Kim Ngưu- em họ Thiên Yết.
- Xử Nữ, Song Ngư và Nhân Mã là anh em sinh 3 theo thứ tự.
- Song Tử và Thiên Bình là chị em cùng cha khác mẹ
- Cự Giải- em gái song sinh của Sư Tử.
Bảo Bình- chị gái cùng tuổi của Bạch Dương.
|
CHƯƠNG 1: Giải cứu.
7. 30 AM chủ nhật tại thành phố Hà Nội…Những cơn gió heo may thoang thoảng bay mang theo dư vị ngọt ngào của trái cây ngoài vườn bay vào nhà. Ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua khắp khoảnh sân, tràn ngập vào ban công lộng gió. Trong phòng ngủ với tông màu chủ đạo là hồng kem và xanh lá, một cô gái mặc bộ pyjama hoạt hình đang cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon làn, gương mặt giãn ra vô cùng thoải mái, miệng còn chép chép gì đó như thể ăn cái gì rất ngon,
“Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me, maybe?
It's hard to look right, at you baby, but here's my number, so call me, maybe?”
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại sôi động reo lên inh ỏi phá tan giấc mộng đẹp của cô nàng. Nó cau có quờ quạng tay với lấy em dế yêu quý rồi ấn nút áp lên tai, ngái ngủ lên tiếng:
- Alo, thằng cha nào rảnh rỗi sinh nông nổi phá hỏng mộng đẹp của chị thế hả?
- .........
Đầu dây bên kia im lặng, nó trợn mắt tức tối hét lên, cơ hồ muốn đục cho thủng màng nhĩ kẻ to gan lớn mật ở đầu dây bên kia:
- Alo, trả lời đi. Tôi dập máy bây giờ.
- Ra ban công đi!
Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến nó hơi chột dạ, lật đật ôm gấu bông mò ra ngoài đó nhìn xuống dưới. Hai anh chàng điển trai trông rất quen đang khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường, mắt liên tục phóng tia lửa điện về phía nó.
- Ê, anh chàng đẹp trai, là cậu gọi mình hả? Nhìn cậu quen quá!
Anh chàng đứng bên cạnh giật vội lấy điện thoại của bạn mình, gào ầm ĩ lên làm nó suýt chút ngã nhào ra trước:
- Cái con nhỏ Mã Mã kia, đến bọn mình mà cậu còn quên thì phải xem lại trí nhớ của bản thân đi được rồi đấy! Cậu hẹn hai đứa 7h15 có mặt mà hiện tại mấy giờ rồi biết không hả???
Nhân Mã choàng tỉnh, cơn buồn ngủ bị đánh cho bẹp dí chạy mất tiêu, ngơ ngác nhìn đồng hồ và mặt mỗi lúc một trắng bệch như mông nhái. Kim dài đang từ từ yên vị ở số 9, tức là cả hai người họ- Thiên Yết và Bạch Dương- đã đứng đợi nó 30 phút rồi. Điều quan trọng hơn, còn 15 phút nữa là vào lớp. Nó hét ầm lên vội cúp máy rồi ba chân bốn cẳng bay thẳng vào phòng tắm, đoàn tụ cùng anh William Cường.
Bên ngoài, Thiên Yết vẫn khoan thai đứng chờ, mặt rất bình thản, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ quỷ quyệt, có Chúa mới biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Bạch Dương nhìn biểu hiện của cậu bạn thân, lòng đau đớn nghĩ thầm:
- Mã Mã, cậu chọc điên Ác Ma rồi!
Gần 10 phút sau, dường như sự kiên nhẫn đã mất hết, Bạch Dương hậm hực đi tới phía cánh cổng, chuẩn bị vặn năm đấm thì đột nhiên, cửa bật mở rất mạnh, gương mặt đẹp trai sáng chói của Bạch Dương ôm hôn mặt phẳng của cửa thắm thiết, đau đớn rên lên một tiếng rồi oanh oanh liệt liệt nằm chết dí dưới đất. Nhân Mã toe toét cười chạy ra nói:
- Ha ha, vẫn còn kịp. Mau tới trường thô...- khựng lại chớp chớp mắt- Bạch Bạch, sao cậu lại nằm dưới đất?
- Đau chết mất. Cậu đá cửa đập vào mặt mình rồi đấy.
Bạch Dương lồm bồm bò dậy, tay xoa xoa mặt nhăn nhó. Nhân Mã hốt hoảng đưa tay sờ mặt của Bạch Dương rồi chạy vào, lát sau mang ra một lọ nhỏ, rối rít nói:
- Bạch Bạch, mau đưa mặt đây mình xoa thuốc cho.
Vừa nghe xong, Bạch Dương kinh hãi chạy vội ra, núp sau lưng Thiên Yết, lắc đầu lia lịa:
- No...No...No...Để cậu bôi thuốc thì mình tẩm axit lên mặt còn dễ chịu hơn.
Nhân Mã kiên trì chạy theo, cười hì hì trêu chọc. Gai mắt trước hành động của cả hai, Thiên Yết xách cổ áo của Bạch Dương và Nhân Mã lên, gằn giọng, ngữ điệu sắc mùi súng đạn:
- Các người...định chọc điên tôi đấy à? Còn 5 phút nữa vào học rồi đấy!!!
- A...A...A...Muộn học rồi!
Hai cái loa phóng thanh cùng lúc hoạt động hết công suất. Nhân Mã vội vàng kéo tay hai cậu bạn thân phóng như bay, bỏ lại đằng sau bụi khói mù mịt.
Tại lớp 11A3 trường Zodiac...
Tất cả các học sinh đều đã có mặt đầy đủ, chỉ trừ ba con người mà – ai – cũng - biết – là - ai - đấy. Tại góc tổ 4 cuối lớp, chín sao còn lại túm tụm lại thành một vòng tròn tám chuyện rôm rả. Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài nằm bẹp xuống bàn, chợt điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, uể oải rút ra. Vừa nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, mặt Xử Nữ đã biến sắc, người run lên bần bật. Song Tử chóp chép nhai kẹo cao su, ngó nghiêng xung quanh:
- Quái lạ, Sao giờ Mã Mã còn chưa tới nhỉ?
Thiên Bình trông thấy biểu hiện của cậu bạn, lên tiếng:
- Xử Ca, cậu sao thế? Mặt mày như đưa đám. Ốm à?
Xử Nữ lắp bắp, giọng thều thào như sắp chết tới nơi:
- Nguy rồi...Sáng nay quên không gọi Mã Mã dậy, nó đi học muộn, gọi điện hỏi tội đây này.
Mấy người còn lại trợn mắt đập bàn rầm rầm. Song Ngư hét toáng lên:
- Trời ơi, đầu cậu để đi đâu thế? Não còn mịn hơn cả kem dưỡng da nữa.
- Điên mất, cậu có biết mình đã đắc tội cùng lúc với một Mã Mã lúc điên lên thì giết không tha, một Thiên Yết Ác Ma và một Bạch Ca thích oánh người hay không hả? Xem ra lần này cậu nằm viện chắc rồi.
Cự Giải thở dài, thầm thương cảm cho số phận của cậu bạn. Ma Kết nhắc khéo:
- Nghe máy đi đồng chí Xử!
Xử Nữ chầm chậm nhấn nút loa ngoài, lập tức một giọng nói "oanh vàng thỏ thẻ" tựa ba cái loa gộp lại vang lên khiến toàn bộ lớp học im phăng phắc:
- Xử Ca chết tiệt. Anh dám không gọi em dậy để ba đứa em bị muộn học. Lại còn không chịu nghe điện thoại nữa. Cho anh 15 phút ra hộ tống bọn em vào không thì...- Thiên Yết ưu ái phán thêm bốn từ- các người chết chắc.
“Tút...tút...tút”
Một hồi chuông dài vang lên kéo cả đám trở lại hiện thực. Bầu không khí lạnh lẽo như đang ở Nam Cực, nhất là khi nghe thấy phán quyết của anh chàng Bí Thư.
- Xong đời nhà ma!
Thiên Bình ngừng sơn móng tay, lè lưỡi đưa tay lên ngang cổ làm hành động cắt cổ. Sư Tử đập bàn, lao vào bóp cổ Xử Nữ, rú lên:
- Tất cả là tại ngươi! Xử Ca, ngươi chết với ta!
- Thôi được rồi!- Kim Ngưu lên tiếng, quay sang cô bạn ngồi bên cạnh- Bảo Bảo, cậu có cách gì chưa?
Bảo Bình mỉm cười ranh mãnh, gật gù:
- Tất nhiên! Bây giờ chúng ta chia làm ba nhóm.
Nhóm 1: Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết – đánh bại cô hiệu phó.
Nhóm 2: Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu - tập kích thầy giám thị.
Nhóm 3: Sư Tử, Song Tử, Xử Nữ - hộ tống ba kẻ kia vào lớp.
Cả lũ chụm đầu vào thì thào cái gì đó, giây lát chụm tay vào, hô vang:
- Fighting!
~~~ Nhóm 1:: Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết – đánh bại cô hiệu phó.
Ba người rón rén đi xuống cầu thang, lòng thầm cầu khẩn trời đất phù hộ độ trì. Ma Kết vuốt mặt ngán ngẩm, nếu lần này thất bại thì cái chức lớp trưởng gương mẫu được thầy cô tín nhiệm, muôn người tôn sùng chắc chắn sẽ không còn, vì thế chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nép người đi men theo tường, cả ba chậm rãi ló đầu qua cửa sổ he hé nhìn vào. Bên trong, cô hiệu phó đang chăm chú soi gương, tô lại đôi môi dày như hai con đỉa đỏ chót của mình. Vừa tô, cô vừa tự sướng:
- Gương kia ngự ở trên tường Buồn buồn nhìn thử ôi! dường như ta Nhìn quanh hổng có ai nha! Vậy mình đẹp nhất thật là sướng ghê Giờ công chúa đã ngủ mê Còn ta đẹp nhất khỏi chê luôn nè!!!!!
Ba đứa phụt ra tí nữa sặc nước bọt vì bài thơ bất hủ của cô giáo, ôm bụng cười rinh rích với nhau. Song Ngư run run đáp:
- Thật không ngờ...cô giáo lại tự tin về sắc đẹp nghiêng nước đổ thùng, chim sao cá nghẻo của mình đến thế!
Cự Giải giơ ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình và tiếp tục cười không ra tiếng. Ma Kết thở dài nhìn hai cô bạn, ra hiệu im lặng rồi nép vào, đưa tay ra khẽ đẩy chốt cửa đóng lại, sau đó nhẹ nhàng đóng khóa vào. Kế hoạch thành công, Giải, Ngư và Kết đập tay nhau ăn mừng và nhanh chóng chuồn khỏi nơi này.
~~~: Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu - tập kích thầy giám thị~~~
Địa điểm tập kích: sân sau, thời gian: ngay lúc này. Bảo, Bình và Ngưu lẹ làng núp vào một bụi cây um tùm rậm rạp, quan sát chờ đợi. Thiên Bình cau có đưa tay vỗ bốp vào bắp chân, gằn giọng:
- Lũ muỗi chết tiệt, dám đậu lên đôi chân ngọc ngà của bổn cô nương.
-Haizz, khổ thân, các ngươi chết thảm quá.
Kim Ngưu ngồi xổm xuống chép miệng. Thiên Bình trừng mắt lườm cậu bạn. Bảo Bình xua tay ngăn cản trận ẩu đả sắp xảy ra rồi quay sang vỗ vai Kim Ngưu, ra hiệu bằng mắt kêu cậu im lặng. Chợt Thiên Bình huých vào eo Bảo Bình, suỵt nhẹ:
- Ê, ông thầy tới rồi.
Từ phía lối vào, bóng dáng ông thầy với bộ râu quặp và cái đầu hói bóng loáng dưới ánh mặt trời ung dung đi tới, mắt đảo lia lịa. Sân sau chính là nơi lũ học sinh cá biệt hay các cặp đôi âu yếm với nhau ở đây, vì thế cứ mỗi một tiết học ông lại phải đi dò từng nơi thật kỹ. Bước chân của thầy đang tiến từ từ về phía bụi cây, ba người nín thở cuống quýt không biết phải làm sao. Kim Ngưu thì thào dặn dò:
- Bây giờ nếu bị phát hiện ra lập tức chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ nhé. Nó ở gần đây nhất.
Bảo Bình ném cho cậu cái nhìn miệt thị, sau đó tiếp tục chờ đợi.
Thầy đi thêm 1 bước...Cả ba nhích sang bên phải 1 chút...
2 bước...Nhích tiếp 1 chút nữa...
3 bước...ba người đã chuẩn bị tinh thần chạy.
“Hắt...xì...ì...ì...!!!
Ông thầy đột nhiên xổ hết các thứ có trong mũi mình ra hướng về phía bụi cây rồi khoan khoái lau mũi quay người đi tiếp. Đợi thầy đi đã khá xa, cả ba mới kinh hãi tránh ra nó ra, lắp bắp sợ bẩn.
- Eo ôi, thầy bẩn thế!
Thiên Bình cuống cuồng nhìn từtrên xuống dưới xem có bị dính vào người không, khi đã chắc chắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Bình đập vào vai Kim Ngưu nhắc:
- Mau lên, hành động đi!
Kim Ngưu gật đầu, cầm cây gậy bóng chày đi nhẹ nhàng tới gần và...
“Bốp” – headshot!!!
Thầy ngất xỉu tại chỗ, cả đám hò reo sung sướng như kẻ thắng trận trở về rồi khiêng thân thểục ịch của thầy đặt lại vào chỗ bụi cây. Nhiệm vụ hoàn thành!
~~~ Nhóm 3: Sư Tử, Song Tử, Xử Nữ - hộ tống ba kẻ kia vào lớp.~~~
Ba con người có tài mà không có sức kia uể oải vác hai chiếc thang đi mon theo bờ rào tường ngoài của trường, tiến tới gần và bắc thang lên. Những kẻ gây tội – Nhân Mã, Thiên Yết và Bạch Dương – thản nhiên ngồi uống nước bên lề đường, nhìn thấy đám người kia thì như bắt được vàng, vội trả tiền rồi ào tới phía đó. Nhân Mã vừa trông thấy thang được kê sẵn, mặt dài như bơm lắc đầu mếu máo:
- Các người đùa à??? Không chịu, không thích.
- Mã Mã, mau vào đi. Biết là cậu rất sợ độ cao nhưng thật sự không còn cách nào khác.
Song Tử giục giã, chép miệng ai oán. Sợ rằng có người trông thấy thì phiền phức, Thiên yết huých tay đánh mắt ra hiệu cho Bạch Dương. Cậu leo lên tường rồi nhảy xuống dưới, nói vọng ra:
- Ok!
Thiên Yết không chần chừ thêm vòng tay bế thốc Nhân Mã lên dễ như ăn kẹo, chậm rãi bước lên thang. Vừa leo lên trên, hắn thản nhiên thả tay, Nhân Mã rơi phịch xuống dưới tay của Bạch Dương. Cả lũ đờ người há hốc miệng, nó kinh ngạc khi thấy mình bị vác như một bao tải, mặt bí xí. Bỗng, từ đằng sau, một giọng nói ồm ồm cất lên có sức thu hút mãnh liệt khiến ai nấy đều sững sờ quay lại.
- Các em thật thông minh!
- Thầ...y...hiệu....hiệu...trưởng!
Sư Tử lùi lại đằng sau, hãi hùng thốt lên. Cùng lúc, hai nhóm kia quay lại, hớn hở báo cáo thành tích mà không hề nhận ra nhân vật vĩ đại đang đứng ở đó:
- Hey hey, đã hạ gục thầy giám thị. Thầy bị một phát chày nằm bẹp rồi.
- Hơ hơ, bọn này cũng chốt cửa cho cô hiệu phó tự kỷ trong đó rồi.
Chỉ khi tới nơi, sau con người kia mới á khẩu, chùn chân đứng lại nhìn không chớp mắt. Thầy hiệu trưởng vỗ tay, gật gù:
- Tốt, thật cao kiến.
- Huhu, quên mất còn thầy.- Bảo Bình khóc thầm trong lòng.
- Mau theo ta.
Giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng ai nấy đều hiểu, giờ phán tội đã bắt đầu...
|
CHƯƠNG 2: Giờ Phán Tội.
Phòng thầy Hiệu Trưởng. Mười hai học sinh sáng giá của lớp 11A3 đứng xếp thành một hàng dài, cúi đầu không dám nhìn lên. Ba nhân vật uy quyền của trường- hiệu trưởng, hiệu phó và giám thị ngồi chễm trệ trên ghế salon, đưa ánh nhìn “thân ái” tới đám học trò của mình. Sau một phút lặng im, cô hiệu phó lên tiếng:
- Trò nào chốt cửa nhốt ta ở trong phòng?
Cự Giải, Song Ngư và Ma Kết rụt rè giơ tay lên, ngẩng đầu nhìn cô chờ đợi hình phạt. Khẽ nhếch đôi môi đỏ chót lên kiêu hãnh, cô trầm giọng:
- Đơn giản thôi, ba trò đi trực trong tám cái nhà vệ sinh của trường nhé!
- No!!!
Ba người thét lên kinh hãi. Vì sao mà mỗi khi nhắc đến chúng, người người tâm thần bất an, nhà nhà đóng cửa kín mít? Vì nhà vệ sinh là nơi hội tụ của muôn vàn “tinh hoa’ quý báu như mùi amoniac, đống “gì đó” không trôi đi được, đám chuột chết nằm thẳng cẳng mà không một ai động tới.. Giờ thì bạn đã biết vì sao họ lại có thái độ như vậy chưa?
- Trò nào đánh vào cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của ta?
Thầy giám thị tức tối giậm giậm chân. Ai chẳng biết, thầy nổi tiếng là thù dai, chỉ cần đắc tội với thầy thì coi như tàn đời luôn. Vì thế hoảng loạn, bần thần chính là tâm trạng của ba người kia lúc này. Thiên Bình, Bảo Bình và Kim Ngưu từ từ giơ tay lên, mắt nhắm tịt lại chờ đợi phán quyết.
- Nhẹ nhàng thôi, đi dọn sáu cái nhà kho khắp trường cho thầy.
- What???
Ba đứa gào lên phản đối kịch liệt. Xin giới thiệu với các bạn, nhà kho của trường chính là nỗi ám ảnh muôn đời của cả học sinh và giáo viên trong trường. Nhà kho- nơi mà theo như học sinh trong tường nói, đó là đại ngục trần gian. Rác lâu ngày không dọn, động vật chết thối rữa, đồ dùng cũ vứt xó lâu ngày rêu xanh bám quanh. Ac mộng, là ác mộng!!!
Nghe bạn mình lần lượt bị lên thớt, những kẻ còn lại run rẩy nín thở. Thầy hiệu trưởng cười khà khà. tiếp lời:
- Và ba trò Song Tử, Xử Nữ và Sư tử, mau đi dọn con mương sau trường.
- ...
Biết số phận của mình bi đát hơn sáu tên kia, cả ba chỉ còn biết thở dài, ngao ngán cho số phận của mình. Con mương sau trường chính là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa WC và nhà kho huyền thoại. Thế này chắc bạn đủ hiểu nó kinh khủng ra sao rồi chứ?
- Các em sẽ phải ở lại KTX trong một tháng để chịu sự quản lý của các thầy cồ. Một cách hưu hiệu để không đi học muộn nữa, phải không?
Thấy có gì đó không ổn, Nhân Mã ngơ ngác quay sang bên hai tên bạn chí cốt rồi ngước mắt nhìn thầy:
- Thưa...thưa thầy...còn...bọn em...được...tha...ạ?
- Ồ, ba đứa vẫn sẽ bị phạt. Thế này nhé!- ngập ngừng một lát, thầy mỉm cười gian tà – ba trò sẽ không ở KTX mà ở căn nhà gỗ nằm sau vườn trường, Cùng lúc, các em sẽ phải dọn vệ sinh toàn bộ 60 lớp học trong một tuần. Quá nhẹ nhàng!
- Sa...ao?
Mặt ba người đần ra , không biết nên diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa. Thầy phẩy tay ra hiệu cho đám học trò của mình trở về lớp. Bước chân ra đến cửa, mặt ai nấy đều ỉu xìu, ủ rũ như đưa đám. Bạch Dương hận không thể bóp cổ chết ngay Xử Nữ, gào lên:
- Xử Ca, cậu tên chán sống rồi!
- Phải, tất cả là tại nhà người!
Mười cái miệng cùng lúc rống lên. Xử Nữ đảo mắt nhìn mấy cặp mắt tóe lửa, nuốt nước bọt khấn trời. Và...! Bốp...Binh...Bụp...Chát...$^%*&(*))@#$%^&&(*--> Số phận anh Xử đã được định đoạt.
Giải quyết chuyện cá nhân xong xuôi, mười một con người tàn nhẫn kia phủi tay bước đi, để lại Xử Nữ ôm đầu gào tên ông Trời. Thiên Bình nói:
- Giờ về lớp thôi, tan học thì ai về nhà nấy xin phép nhị vị phụ huynh rồi xách hành lý tới nhà ba anh em Xư-Ngư-Mã nhé. Tối nay chúng ta về trường.
- OK!
Cả đám bước vào trong lớp, đám học sinh ồ lên vui vẻ khi 12 sao đều đã từ cửa Tử Thần trở về. Vừa đặt cặp ngồi vào chỗ, nhỏ Linh Miêu đã hớn hở chạy tới dãy tổ 4 - tổ cá biệt của 12 người -và nói:
- Ê mọi người biết tin gì chưa?
- Tin gì tin gì?
Sáu cái miệng hóng hớt của sáu sao nữ vang lên. Linh Miêu tủm tỉm cười vì biết trước được độ bà tám của mấy cô nàng, khẽ hắng giọng rất trịnh trọng rồi tuyên bố:
- Trường mình chuẩn bị tổ chức cuộc thi nấu ăn cho nữ đó. Tất cả nữ sinh lớp mình đều sẽ tham gia.
"Nấu ăn". Một luồng gió lạnh cùng vài chiếc lá vàng rơi xuống, không gian chùng xuống một cách đáng sợ. Đến giờ mới để ý, đám nam sinh hôm nay có vẻ rất u ám và ngoan ngoãn chứ không quậy phá như mọi khi. Thì ra đây chính là nguyên do.
- Ngày đó...đến rồi...- Kim Ngưu nuốt nước bọt kinh hãi.
- Không ngờ nó tới nhanh vậy. Thật kinh khủng. Nhớ lại năm ngoái...
Vâng, bây giờ xin để Aiko làm MC dẫn chương trình tường thuật lại cho quý vị về cuộc thi năm ngoái - lễ hội làm bánh. Năm đó, sáu sao nữ của chúng ta cũng rất hào hứng và quyết tâm, khí thế hừng hực. Các nàng đã rủ nhau tới nhà ba anh em nhà Xử- Ngư- Mã làm bánh vì nhà nó có đầy đủ nguyên liệu và hơn nữa, trong số tất cả chỉ có Nhân Mã là biết làm. Nàng Nhân Mã rất sẵn lòng xung phong dạy cho năm cô bạn mình rất tận tình, vì thếsáu tên con trai an tâm đánh một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, vào tới cuộc thi, ban giám khảo được chọn ra là sáu học sinh ưu tú của trường -Thiên Yết, Sư Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết và Bạch Dương cùng thầy giám thị và thầy hiệu trưởng. Lần lượt từng đĩa bánh được bê ra, các nữ sinh đều rất ngóng chờ và hy vọng. Sau một hồi ăn no nê với hơn 100 đĩa của các lớp, khi dạo quanh sản phẩm của 10A3, mặt tất cả đều vô cùng kinh ngạc trước sự tưởng tượng "phong phú" và chẳng ra hình thù của mấy chiếc bánh.
Trước khi vào cuộc thi, Nhân Mã hùng hồn tiết lộ một bí mật động trời khiến sáu chàng trai cùng hai ông thầy rợn người: trong lúc làm bánh, Nhân Mã có việc bận nên ra ngoài chừng 10 phút và rất có thể, bọn họ đã bỏ thêm một-vài-thứ-gì-đó-vào-trong-BÁNH.
Đĩa đầu tiên của Thiên Bình do Kim Ngưu thưởng thức. Vừa há mồm đút một miếng thật to vào miệng, một tiếng "cốp" vang lên giữa không gian im phăng phắc của trường. Kim Ngưu trợn mắt nhả vội miếng bánh vừa ăn ra bát, lập tức một vật gì đó sáng lấp lánh óng ánh vô cùng cùng lúc từ miệng cậu chui ra. Vâng, đó là một viên kim cương to.
- Sao lại bỏ kim cương vào đây?- Kim Ngưu gào lên.
- Vì nó đẹp. Vấn đề gì sao?- Thiên Bình kiêu hãnh hất tóc ra sau, mỉm cười
- Cậu bị khùng hả? Gãy răng tôi thì cậu tính sao?
Mặt Thiên Bình bỗng chốc tối sầm lại, lườm lườm đập bàn và quát:
- Cậu thử chê nó không ngon xem, tôi thề sẽ bắt cậu đóng khố chạy nhong nhong giữa trường đấy.
- ..................Toàn trường im phăng phắc.
Đĩa thứ hai: bánh của Song Tử - một cô nàng nấu ăn rất giỏi nhưng cực kỳ dở trong khoản làm bánh. Song Tử phăm phăm chỉ tay vào Sư Tử - một anh chàng mà cô đã tia thấy trong hội trường cho là xứng đáng được ăn bánh cô làm hơn cả. Sư Tử kinh hãi trông cái bánh rồi rút kinh nghiệm vụ của Thiên Bình, bèn ngẩng lên hỏi:
- Cậu có bỏ kim cương vào trong không đấy?
- Không đâu, cậu yên tâm đi.
Sư Tử thở phào một cái rồi xúc một miếng lên miệng. 1...2...3..."Rắc". Sư Tử tái mặt, toàn trường lặng im khi đều nghe thấy tiếng gì đó. Anh khốn đốn há miệng nhổ cái đống đó ra, máu từ đâu cũng chảy từ trong mồm xuống trước sự sửng sốt của mọi người.
- Yahhhhhhhhhhh!!!!SONG SONG! CÔ ĐỀN RĂNG CHO TÔI! Bánh gì mà cứng như đá vậy?
- Xin lỗi nhé, tại lúc đó đang vội nên tôi bỏ tạm rượu trắng vào trộn cùng bột mì thay vì nước. -Song Tử bình thản ra đứng cạnh Thiên Bình.
"Ực". Xử Nữ tái mặt khi phải là người thứ ba lên thử món. Liếc nhìn tới chiếc bánh của Cự Giải, cậu bỗng rùng mình sởn gai ốc, lắp bắp:
- Giải Nhi, cậu.... không bỏ thuốc độc vào đây đấy chứ?
- Không đâu. Mình nhờ Mã Mã hướng dẫn mà.
Cự Giải tự tin hếch mặt lên. Xử Nữ bớt run hơn, nhìn chiếc bánh hồng chóe từ trong ra ngoài - thứ màu sến đặc mà lũ con gái vẫn mê mẩn, sau đó chậm rãi bỏ nó vào miệng. Mặt cậu mỗi lúc một đen hơn mông nhái, phun phì phì cái thứ trong mồm thẳng vào mặt thầy giám thị đứng bên cạnh, phá vỡ hình tượng ngầu thường ngày.
- Kinh quá, rốt cuộc cậu cho cái gì vào trong đó vậy?
- À có gì đâu, hết dâu nên mình cho kẹo dâu vào thay, hết bột mì nên mình cho bột sắn vào. Vậy thôi mà. À quên mất, tại mình thấy bánh mình có lẽ chưa đủ vị nên mình cho ớt vào trong nữa đấy, thông minh không?
- ......................... . Alo, làm ơn cấp cứu cho Xử Nữ, anh ta đã bị ngất xỉu trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. 113 đâu, tống cổ Cự Giải vào vì tội đầu độc ban giám khảo có mục đích...
Đĩa thứ 4: Bảo Bình. Ma Kết sau khi bị hai tên bạn chí cốt đá mông thì cũng chịu bước lên. Cậu chàng nãy giờ chúng kiến ba tên bạn bị hạ gục ngay tức thì thì không khỏi khiếp đảm, bèn uống vội berberin, sau đó mới hùng dũng bước lên. Tuy nhiên, đời không như mơ, những tưởng hình dạng nó cũng như bánh kem bình thường, thực chất bánh của Bảo Bình còn kinh khủng hơn của mấy nàng kia.
- Này Bảo Bảo, cậu định nghĩa cho tôi bánh kem là gì dùm cái.
- Thì là cái bánh với cái kem, trộn đều lên rồi ăn.
- Thế cái nước gì đục ngầu thế này?Bánh là chất rắn mà cậu làm nó thành cái bát sền sệt gì đây?
- À, mình thả cái bánh băm nát ra rồi cho vào nước lọc, xong lại bỏ mấy que kem vào đấy nữa rồi khuấy đều lên. Mình thấy ai cũng làm cùng một kiểu nên làm khác đi đấy mà.
- ............. Trời ơi, đưa Ma Kết đi cấp cứu cùng Xử Nữ luôn đi, chưa ăn mà cậu ta đã ngất chổng vó ra đây rồi kia......Te tò te tò te.... .
Đĩa thứ 5: Song Ngư. Cô nàng nhăn nhó giơ hai tay dính đầy băng keo lên, ngán ngẩm cầu trời cho mình được trót lọt vượt qua. Bạch Dương cau có vì bị Thiên Yết tranh mất chỗ với Nhân Mã nên ngậm ngùi bước lên, tự suy diễn rằng Song Ngư và Nhân Mã là hai chị em, Nhân Mã làm bánh giởi thì ắt hẳn cô chị cũng vậy nên vững dạ hơn một chút. Chú em à, chú đã lầm rồi, lầm to rồi nhá.... Song Ngư nhìn hiền khô vậy thôi, khoản chế thuốc độc tuyệt đối không thua kém ai đâu. Vừa ăn xong một miệng, Bạch Dương lập tức lăn ra sùi bọt mép giãy đành đạch như cá nằm trên thớt, hai mắt trợn ngược lên giần giật trông vô cùng kinh sợ. Trước khi ngất, cậu chàng còn cố hỏi thêm:
- Ngư Nhi...Cậu. . hộc hộc...đã cho gì.... vào...vào đó?
- Mỉnh rất tiếc, lúc đó nhà hết đường nên mình cho tạm muối, thiếu dầu nên cho tạm nước mắm, hết cả kem nên mình bỏ tạm kem đánh răng vào đó. Cậu ổn chứ?- Song Ngư sụt sịt nhìn cậu bạn xấu số.
Cuối cùng, kết quả...Nhân Mã đã chiến thắng một cách rất rất oanh liệt mà không cần giở thủ đoạn, và sáu sao chỉ còn mình Thiên Yết bình yên sống sót. Một tuần sau, năm chiến sĩ cảm tử mới được xuất viện. Từ đó, mấy cô nàng còn được phòng tặng danh hiệu"Sát thủ độc dược"
- Cha! Chúng ta lại sắp được trổ tài rồi!
Bảo Bình hét lên ôm chầm lấy Thiên Bình. Mấy cô nàng vội túm tụm vào với nhau bàn bạc, xem chừng có vẻ vô cùng hứng thú. Sáu sao nam nhìn nhau, gào lên:
- Lần này chết chắc rồi!Hú hú hú.... .
Năm tiết học trôi qua đối với sáu cô gái thì vô cùng chậm, còn ngược lại với đám nam sinh, tất cả đều thầm cầu nguyện cho tiết học từ từ, bởi họ thà học còn hơn nếm thử món ăn mà những nàng yêu quái của 11A3 trổ tài bởi ai nấy đều nhớ rất rõ, cảnh tượng cuộc thi năm ngoái ra sao...
|
Chương 3: Chuẩn Bị Nào! ~~~ Nhà Song Tử + Thiên Bình ~~~
Vừa về đến nơi, hai cô nàng đã trông thấy bà Thiên Linh- mẹ của Thiên Bình và cũng là nhị phu nhân của biệt thự - đang ngồi trên ghế salon, nhâm nhi tách trà nóng và ngồi đọc báo. Liếc mắt nhìn nhau, cả hai nở một nụ cười ranh mãnh quỷ quyệt rồi nhào tới ôm lấy chân bà. Song Tử khen:
- Dì à, hôm nay dì thật sự rất là đẹp đó nha! Bộ váy cũng sang trọng và tỉ mỉ nữa, dì mua ở đâu mà chất vải mịn thế này?
- Con nói gì thế Song Nhi, bộ đồ ngủ này dì mua được nửa năm rồi mà?- Thiên Linh nhíu mày khó hiểu. Thiên Bình cũng phụ họa theo:
- Mẹ à mẹ, mẹ mới làm tóc đúng không? Chà, tóc mẹ thơm quá! Nhìn mẹ đài các biết chừng nào!
Rợn người lạnh xương sống nhìn hai cô con gái của mình, bà lùi lại một chút tránh xa chúng ra, phẩy phẩy tay:
- Thôi thôi, xin các người. Lại định xin tiền tiêu vặt chứ gì?
- Hì hì, dì thật hiểu ý tụi con. Là thế này...- Song Tử cười cười, hắng giọng liến thoắng – tụi con sắp sửa chuyển vào KTX một tháng, dì biết đấy, trong đó thiếu thốn đủ bề, khó lòng bọn con sống qua ngày được. Dì xem, ở nhà thoải mái bao nhiêu thì đến đấy phải khổ sở bấy nhiêu.
Thiên Bình cũng tạo hiệu ứng lấy tay chấm chấm lên mắt, mếu máo nhìn mẹ:
- Mẹ à, thời buổi kinh tế khó khăn, tụi con sắp nghèo rớt mùng tơi ra rồi mà còn phải tự chi tự trả mọi chi phí thế này, thật là tội nghiệp quá mà.
Chán nản chống cằm nghe bài ca “xin tiền” của Song Tử và Thiên Bình, bà mở túi xách lấy ví tiền, rút năm tờ 200$ chìa ra trước mặt. Nhìn thấy tiền như nhìn thấy báu vật, Thiên Bình nhanh tay giật lấy, hôn lấy hôn để lên những tờ tiền thơm tho, hí hửng lấy hai tờ đưa cho Song Tử và giở ngay cái điệu cười nguyên thủy của mình ra:
- Này cưng, cậu lấy hai, mình lấy ba. OK! Khứa...khứa...khứa...
Song Tử tức tối quay ra bóp cổ Thiên Bình, lắc lấy lắc để:
- Nhà ngươi chán sống rồi hả? Tại sao ngươi lại được ba còn ta chỉ được hai? Why why why??? Xét về vai vế, ta là chị ngươi, ta phải được hơn chứ!
- Làm chị thì phải nhường em chứ? Không chịu, không đưa.
Trông thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, hai cô gái sắp sửa oánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tiền, Thiên Linh day day thái dương, lấy thêm một tờ nữa đưa cho Song Tử. Nhỏ rú lên sung sướng, rối rít cúi đầu cảm ơn:
- Dì à, dì thật tâm lý. Cảm ơn, cảm ơn dì!
Nói đoạn, nhỏ quay sang đập tay với Thiên Bình như chưa hề cãi nhau rồi tung tăng khoác tay chạy lên lầu. Thiên Linh trợn mắt nhìn theo, lẩm bẩm:
- Sao tôi có cảm giác mình đã bị lừa thế nhỉ?
Song Tử vào phòng, vơ gọn đống quần áo trong tủ cùng bộ dụng cụ nấu ăn rồi nhanh chóng chạy tót sang phòng của Thiên Bình.
- Xong chưa vậy?
Song Tử ngó đầu vào, lập tức chết sững khi trông thấy quần áo nằm la liệt, mỹ phẩm và đồ làm đẹp vứt tứ tung trên giường. Thiên Bình vừa trông thấy Song Tử đã rối rít gọi nhỏ vào, giơ hai bộ bên cạnh lên hỏi:
- Song Nhi, giúp mình chọn đi. Bộ nào đẹp hơn?
- Ôi trời Bình Nhi, đi học chứ có phải đi tiệc đâu mà cầu kì? Mau lên, lấy cả hai đi. Mọi người đang chờ.
Nhỏ giục Thiên Bình, tiện tay giật luôn mấy bộ trên giường xếp vào valy hộ. Thiên Bình cũng vội vàng để đống mỹ phẩm vào, khóa valy rồi chạy tót xuống. Cả hai xách đồ ra xe, phóng thẳng tới biệt thự của ba anh em nhà kia.
~~~ Cự Giải, Sư Tử ~~~
Sư Tử ngồi ngả người trên ghế sofa, tay thoăn thoắt nhấn điều khiển chuyển kênh liên tục, sau cùng tắt màn hình cái rụp. Cậu chán nản xỏ dép đứng dậy mở tủ lạnh lấy một hộp sữa tươi có đường rót ra cốc, nhâm nhi cố xua đi cảm giác bứt rứt đang bủa vây trong tâm trí. Cự Giải bước ra từ phòng tắm, tay vén gọn những lọn tóc mai sũng nước ra sau, mặt tỏ vẻ yêu đời. Trông thấy anh trai đang buồn bã, nhỏ tiến lại gần hỏi, giọng điệu rất quan tâm:
- Anh hai, sao vậy?
- Thật sự là anh không muốn vào KTX chút nào hết. Ôi cuộc đời ơi, tự do ơi, tiền ơi còn đâu?
Sư Tử làm bộ mặt bi đát hết sức có thể ra nhìn nhỏ, trong đầu bừng sáng những hy vọng rực rỡ. Ba mẹ luôn đưa cho nhỏ cầm tiền chuyển tới mình, anh lại vừa vặn nhẵn túi, xem ra ba mẹ thương xót con trai nên phái Cự Giải ra chuyển năng lượng cho anh đây mà. Mấy em chân dài xinh đẹp lại sắp sửa xuất hiện rồi, anh sẽ lại được sống trong muôn vàn sự sùng bái từ đám nữ sinh, nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi. Cự Giải cười phá lên đánh bồm bộp vào vai anh rồi rút từ túi áo ra một chiếc thẻ màu vàng mới coóng ra, ranh mãnh giơ ra trước mặt anh trai, lời nói ngọt như mật:
- Anh hai, có thấy nỗi buồn vơi đi chút nào không?
Như trông thấy vị cứu tinh của đời mình, Sư Tử rú lên một tiếng và ôm chầm lấy cô em gái sung sướng kêu lên:
- Giải Nhi, em thật vĩ đại! Em xin ba mẹ thẻ rút tiền cho anh sao? Cảm ơn em, cảm ơn nhiều lắm!
Cự giải cười tít mắt, miệng rành rọt nói từng chữ một:
- Em có nói là xin cho anh đâu? Anh mắc bệnh hoang tưởng à? Thẻ này là của em!
Sư Tử lập tức hóa đá, bần thần nhìn nhỏ không thốt lên lời. Nhỏ cười tiếp, không quên gửi gắm lại lời nhắn của nhị vị phụ huynh:
- Ba mẹ nói anh tiêu xài nhiều quá mà toàn là để đi tán gái nên quyết định giao thẻ cho em, kêu anh phải nghe lời, muốn lấy tiền phải có lí do chính đáng và được sự cho phép của em mới có thể lấy. Vậy nhé anh yêu, em lên phòng sắp đồ đây!
Nói rồi, nhỏ quay ngoắt người, kiêu hãnh hất mái tóc ẩm thơm mùi sunsilk vào mặt anh rồi tung tăng chạy lên lầu. Sư Tử ôm lấy đầu, gào lên một tiếng đầy não nùng, ngã vật ra thành ghế sofa. Từ trên gác, tiếng Cự Giải còn oang oang vọng xuống, ngữ điệu châm chọc:
- Anh hai, mau lên xếp đồ tới KTX đi. Thời gian được đám nữ sinh theo đuổi đã chấm dứt rồi. Thế nhé, làm FA với em cho vui ha! Em cho anh 15 phút thôi đấy! Sư Tử đau đớn, thầm oán thán trời đất tại sao mình lại có một cô em gái độc ác, nhẫn tâm, tàn bạo như thế, lẹt quẹt xỏ dép ủ rũ lên tầng. Cự Giải xách balo xuống, hí hửng đi lướt qua anh, vui vẻ đáp:
- Mình đã có tiền trong tay, phải mọi người đi ăn mới được. Haha, thời hoàng kim của Giải Nhi ta đã tới rồi!!!
- Giải Nhi!!! Em là yêu tinh đội lốt người!!!- Sư Tử gào ầm ĩ. Cự Giải cũng không vừa, bốp chát lại:
- Anh trai của yêu tinh thì còn hơn thế kia, tu luyện hơn em thành đại yêu tinh rồi nên mới được làm anh!
- Em....em...- Sư Tử tức đỏ cả mặt, lắp bắp chỉ tay vào cô em quái quỷ của mình.
- Em...Em cái gì mà em? Anh còn không mau lên, em cắt tiền tiêu vặt của anh bây giờ!
Cự Giải hét, đánh trúng vào điểm yếu của anh. Sư Tử ấm ức giậm chân huỳnh huỵch trên cầu thang. Hàng xóm lại được một phen chấn động màng nhĩ, lắc đầu đóng cửa sổ lại thực hiện phương châm “ không nghe- không thấy- không biết”. Cặp đôi anh em này thật đáng sợ!!!
~~~ Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Yết ~~~
Hội ba anh em bá đạo nhà này hiện tại đang ngồi tụ họp thành bàn tròn, mỗi người một việc. Thiên Yết vắt hai chân lên trên bàn, chăm chú vào cuốn sách dày cộp 500 trang. Ma Kết ngả người ra sau ghế, lim dim mắt muốn ngủ. Kim Ngưu tay lia lịa bấm lên màn hình điện thoại chơi game, lát sau dường như không chịu nổi cái không khí yên lặng thần bí của hai ông anh trai, hét lên:
- Hai người!
Thiên Yết nhướn mày lên, ném cho cậu một cái nhìn lãnh đạm và sát khí nồng nặc. Cậu nuốt nước bọt, cười khan:
- Ahaha, em chỉ là muốn hỏi hai người chút xíu thôi mà.
- Hỏi đi.
Ma Kết ngáp một tiếng thật dài, uể oải đáp. Nhận thấy mình đã lôi kéo được sự tập trung của cả hai, Kim Ngưu ngồi thẳng lên, hắng giọng:
- Làm thế nào để khiến một đứa con gái tức điên lên vì mình?
Thiên Yết cười khẩy:
- Đang nói Bình Nhi sao?
- Sao anh biết?
- Còn ai có thể khiến em vò đầu bứt tóc suy nghĩ như nhỏ oan gia truyền kiếp của em kia chứ?
Ma Kết thủng thẳng đáp. Mười hai sao vốn học chung với nhau từ năm cấp hai tới giờ, ai chẳng biết Thiên Bình và Kim Ngưu vốn là oan gia từ mẫu giáo, như nước và lửa thề không đội trời chung với nhau. Ở đâu có hai đứa này là ở đó có xung đột nảy lửa, giống như năm lớp 7 cả hai vì một con chuột đã oánh nhau sứt đầu mẻ trán tới nỗi phải vào bệnh viện. Xem ra Thiên Bình lại đắc tội gì với cậu rồi.
- Có muốn nghe không?
Thiên Yết lật trang sách tiếp theo, mắt vẫn không rời khỏi giấy, lãnh đạm trả lời. Kim Ngưu hồi hộp ngóng chờ, trong đầu phấp phới niềm vui.
- Tỏ tình, trở thành người yêu rồi đá. Cách này luôn có tác dụng trong mọi trường hợp.
- Sao? Phải trở thanh người yêu của cô ta? Không đời nào, thà em yêu con milu nhà em còn hơn.
- Tùy em thôi.
Ma Kết phẩy tay, quay trở lại với công việc ban nãy. Kim Ngưu đắn đo hồi lâu, thở dài rồi hỏi:
- Anh Yết, anh định làm thế nào để Mã Mã thích anh?
Thiên Yết lập tức rời mắt khỏi cuốn sách, khóe miệng nhếch lên ngạo nghễ đạm chất bá vương, bình thản trả lời:
- Nhất cự ly, nhì tốc độ. Cậu còn phải học tập anh nhiều mới tán được gái.
- Đúng là Ác Ma. Mã Mã sẽ khổ lắm đây!
~~~ Bảo Bình, Bảo Dương ~~~
“na eureureong eureureong eureureong dae na eureureong eureureong eureureong dae na eureureong eureureong eureureong dae da mulleo seoji anheu myeon dachyeodo molla”
Tiếng nhạc sôi động đến inh tai nhức óc vang lên trong phòng khách khiến mấy chú chim đang đậu dưới đất giật mình bay loạn xạ, đâm đầu vào nhau làm lông rơi lả tả. Bạch Dương ngồi trên ghế, điên cuồng nhảy theo điệu nhạc, nét mặt hưng phấn và rất thoải mái. Bảo Bình đang uống sữa suýt chút phun hết ra ngoài, ho sặc sụa. Cô điên tiết phầm phập lao ra ngoài, cầm lấy dây nguồn rút ra, rú lên: - Thằng em quỷ quái này? Mày muốn làm chị sặc chết đúng không? Nhạc với chả nhẽo, bật to đùng đùng thế này ai mà chịu nổi.
Bạch Dương vội bịt lấy tai lại tránh tổn thương màng nhĩ, khốn khổ kêu lên:
- Chị hai, em đang tập nhảy mà!
- Nhảy nhót cái con khỉ mốc ấy! Nhảy nữa đi! Nhảy đi!
Cô điên tiết cầm cái chổi phang vào mông cậu em trai đáng yêu một cái rồi lăm le định đánh thêm. Bạch Dương nhảy cẫng lên ôm mông chạy vòng quanh phòng khách, gào lên:
- Chị hai, tha cho em. Em chừa rồi.
- Chừa rồi? Cái câu này chị mày nghe lần thứ n rồi đấy. Đã nói rồi, có chị thì không có nhạc. Nghe rõ chưa?
- Rõ rồi rõ rồi!
Bảo Bình hừ lạnh, ném cây chổi vào góc phòng và phủi tay ngồi phịch xuống ghế, ra lệnh:
- Rót chị cốc nước!
Bạch Dương cun cút nghe theo, lủi thủi đặt ly nước khoáng lên trước mặt bà chị hổ báo rồi chạy vọt lên trên tầng. Bảo Bình cười thầm trong bụng, một tên học sinh cá biệt nổi tiếng đầu gấu hổ báo trong lớp cuối cùng vẫn phải sợ bà chị yêu quý này. Tự hào khen bản thân là một người vĩ đại, nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên, cô rú lên cười như điên. Bạch Dương hóa ra là thừa hưởng đặc tính hứng lên là đánh người của bà chị gái.
Bạch Dương hì hục bế đống đồ xuống nhà đặt xuống nền nhà, cầm lấy chai nước trên nóc tủ lạnh tu ừng ực. Bảo Bình nghịch con gấu treo lung lẳng trên điện thoại, bâng quơ hỏi: - Bạch Bạch, em thích Mã Mã phải không?
“Phụt”
Đống nước khoáng theo quán tính phun thẳng ra ngoài kèm theo cơn ho sặc sụa của cậu em trai. Bảo Bình xì dài một tiếng, ngán ngẩm lắc đầu. Bạch Dương rút tờ giấy ra lau mồm, nhíu mày nhìn cô: - Sao chị biết?
- Hừ, chuyện em và Thiên Yết thích Mã Mã thì ai chả biết. À không, chỉ có nhân vật nữ chính là chưa biết. Con nhỏ ngốc này thì biết yêu là cái gì chứ? Này, ba người sắp phải chuyển tới cái nhà gỗ bỏ hoang trong trường đấy, em tranh thủ cơ hội này nắm lấy trái tim cậu ấy, đá bay Thiên Yết sang một bên. Chazo, chị ủng hộ em!
Bảo Bình hí hửng thao thao bất tuyệt, đến lúc ngẩng lên mới phát hiện ra Bạch Dương đã phăm phăm xách hành lý đi ra ngoài. Cậu hớn hở thò đầu vào cười cợt:
- Này bà chị già, nói chuyện một mình trong đấy à?
Máu nóng dồn lên não, mọi người hãy cẩn thận, núi lửa sắp phun trào...
“BỐP”
Một tiếng động cực kỳ vui tai vang lên kèm theo hiệu ứng là chiếc dép màu đỏ chóe của cô ôm hôn thắm thiết gương mặt điển trai của Bạch Dương, một nốt dép to lớn màu đo đỏ in hằn trên má cậu. Bạch Dương khựng người, đờ đẫn xoa xoa má, sau năm giây kịp định thần ra vội quay đầu bỏ chạy mất hút, bỏ lại tiếng gọi thân thương của cô:
- Đứng lại, thằng khốn nạn, dám kêu chị mày già à? Chị chỉ hơn mày có 10 tháng thôi nhé, láo lếu. Mày đứng lại ngay, chị mà bắt được mày thì no đòn em ạ. Chị sẽ róc xương, xẻo thịt, lột da, ăn tươi nuốt sống,...@!#$%^&$%^&*...
Vỗn định quay đầu về tạ tội với Bảo Bình, cậu bỗng lạnh sống lưng khi nghe thấy lời đe dọa của cô, mếu máo xách dép vắt chân lên cổ mà chạy, lẩm bẩm:
- Giờ mà em đứng lại thì chị cho em nhập viện à? Bà này nói “khôn” kinh! Kệ bả, ta cứ chạy!
Và...cuộc rượt đuổi của hai chị em nhà này...bắt đầu...
~~~Xử Nữ, Song Ngư, Nhân Mã ~~~
Xử Nữ ngồi vắt vẻo trên giường, ôm laptop nhìn chăm chú, thi thoảng lại cười hi hí như bị tẩu hỏa nhập ma. Trên màn hình, gương mặt xinh đẹp rạng người của Bảo Bình được đặt làm ảnh nền, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn thẳng vào anh. Bỗng, một hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến Xử Nữ giật bắn mình quay phắt ra sau.
- Ra vậy!
- Ngư Nhi, đừng có dọa anh thế chứ.
Song Ngư nhảy phốc lên trên giường, tay nhón lấy miếng táo đặt trên đĩa cạnh giường tự nhiên ăn, tay bấm bấm điện thoại làm gì đó và mắt nhìn anh gian tà:
- Anh giỏi thật! Dám lấy ảnh Mã Mã chụp với Song Nhi và Bảo Bảo ra, cắt mặt hai người kia đi để nhường chỗ cho người trong mộng của anh, báo hại con bé tìm hết hơi cả một buổi tối rồi khóc bù lu bù loa lên. Nó mà biết anh lấy thì anh chết chắc!
Xử Nữ chắp hai tay lên trước ngực, mỉm cười thân ái:
- Em gái, anh biết em là một cô bé xinh xắn đang yêu cute nhất quả đất mà, phải không?
Song Ngư phẩy tay:
- Khỏi nịnh. Tiền lộ phí để em không nói cho Mã Mã biết, 200 nghìn. Mau đưa đây!
Xử Nữ ngậm ngùi mở hầu bao lấy tờ tiền mới tinh đưa cho em gái, thầm đau đớn trong lòng. Nhỏ giật lấy 200 nghìn, toe toét cười giơ ngón tay cái lên:
- Tốt lắm, yên tâm đi, em sẽ không nói đâu.
“Rầm...rầm..rầm”
Một trận động đất kinh thiên động đại xảy ra khiên căn nhà chao đảo, mọi thứ trong tình trạng lung lay đổ vỡ. Xử Nữ ôm chặt cái laptop thân thương, gào ầm lên:
- Tại sao lại có động đất vậy trời ơi?
Song Ngư bình thản ngồi rung đùi, nhếch miệng cười ranh mãnh. Chưa đầy 10s sau, Nhân Mã xuất hiện kèm theo một đám khói phía sau, mặt hầm hầm tức giận. Nó giậm chân mạnh đi vào phòng, mắt cơ hồ muốn giết chết ông anh trai tới nơi.
- Xử Ca, anh to gan lắm!
- Em..em nói gì thế?
Xử Nữ nuốt khan, cười giả lả.
- Nói gì à? Tấm ảnh ba đứa em chụp hôm đi dã ngoại mà anh dám lén lấy khiến em khổ sở đi tìm. Anh chán sống rồi!
Xử Nữ giật bắn mình quay ngoắt sang phía Song Ngư, trừng mắt:
- Ngư Nhi, em đã hứa không tiết lộ cho Mã Mã biết rồi cơ mà?
Song Ngư đặt tay lên vai ông anh trai, vui vẻ đáp lời:
- Anh trai thân mến, em chỉ hứa sẽ không nói chứ có hứa sẽ không nhắn tin cho em ấy đâu. Vì thế...tiền vẫn là của em!
Song Ngư phe phẩy tờ polyme trước mặt Xử Nữ, đôi môi nở một nụ cười ma mị tuyệt đẹp. Xử Nữ cứng họng, chỉ còn biết thở dài trước sự mê tiền đến bất chấp thủ đoạn của con em gái. Vấn đề bây giờ của cậu không phải là Song Ngư, mà chính là cái con bé đang tỏa sát khí sắp sửa giết anh kia cơ. Bởi vì...nó sắp sửa giở bài đấy ra rồi đấy...
- Huhuhu...Mama, anh hai bắt nạt con!
Nó khóc bù lu bù loa vào cái điện thoại, nức nở gọi mẹ kể tội anh trai. Tử trong loa, một giọng nói thánh thót đến rùng mình vang lên mang theo cả sự tức giận:
- Xử Ca, con lại bắt nạt bảo bối của mẹ???
- Con không có mẹ ơi!!!
Xử Nữ vội gào lên thanh minh, thầm than oán tại sao mình lại sinh ra trong cái gia đình nữ quyền lên ngôi, trọng nữ khinh nam ngược đời thế này.
- Mã Mã cưng, nín đi con. Mama đã mua cho con rất nhiều quần áo đẹp, cả đồ ăn ngon nữa, ngoan rồi mấy hôm nữa mama về với con và Ngư Nhi cưng nha. Ông xã, giải quyết!
Mẹ nó cưng nựng cô con gái yêu rồi lập tức đưa máy cho chồng kèm theo lời:” Anh phải xử nặng vào!”
- Papa, con vô tội!
Biết mình sắp hi sinh oanh liệt nhưng anh vẫn ngoan cố biện bạch, ông chậm rãi đáp lời cậu con trai độc đinh:
- Xử Ca, con còn chưa nhận tội sao? Tiền tiêu vặt tháng này trong thẻ ba sẽ rút lại một nửa chuyển sang cho Mã Mã và Ngư Nhi, con mà còn tái phạm ba sẽ rút hết đấy. Còn nữa, các em muốn gì phải chiều theo ý các em, nghe chưa?
- Papa, nhưng mà...
“Tút...tút...tút”
Chưa kịp để cậu quý tử nhà mình nói hết câu, một hồi chuông dài đã đổ liên hồi mang theo số phận bi thảm của anh dìm xuống chậu nước lạnh. Thiểu não quay ra nhìn hai kẻ làm em- một người còn bận săm soi tiền và một người hí hửng xoay xoay cái điện thoại trên tay, mặt mũi toe toét bình thản khác hoàn toàn với lúc mếu máo khi gọi điện cho song thân phụ mẫu, hếch mũi lên.
- Em... Hai em...
- Ngư tỷ, muội đói rồi.- Nhân Mã chớp chớp mắt quyến rũ, ôm lấy Song Ngư nũng nịu. Rất hiểu ý em, Song Ngư quay sang Xử Nữ, mỉm cười:
- Xử huynh, làm ơn đi xuống bếp lấy cho Mã muội một gói bánh quy bỏ vừng và cho muội một ly sinh tố thanh long bỏ hạt nhé.
- Chúng mày troll anh đấy à?
- Mã muội, hình như huynh ấy đãng trí quên mất lời papa dặn rồi thì phải, chúng ta nên nhắc huynh ấy một chút.
Song Ngư nhếch miệng đăm chiêu suy nghĩ. Nhân Mã cũng liếc mắt đưa tình, giọng ngọt như mật và tay cũng chuẩn bị bấm số:
- Ngư tỷ, ngay và luôn nhé!
- Stop!!! EM GÁI, để Anh.
Xử Nữ giật giật khóe môi, nín nhịn quay đầu ra khỏi phòng. Cả hai hí hửng cười đập tay với nhau, ung dung ngồi rung đùi chờ. Hai chị em nhà này quá bá đạo...Xử Ca, thật chia buồn với anh!!!
|
CHƯƠNG 4: KTX thẳng tiến!
4.30 P.M...Sau khi mọi người đều đã tập trung đông đủ tại nhà ba anh em Xử- Ngư – Mã, trong căn phòng khách rộng lớn, ai làm việc nấy. Nhân Mã, Song Tử và Bạch Dương cắm cúi chơi game đua xe; Thiên Yết và Ma Kết ngồi nhìn ba kẻ kia chơi; Sư Tử, Kim Ngưu và Xử Nữ ngồi chơi bài; Thiên Bình với Bảo Bình sơn móng tay cho nhau còn Song Ngư với Cự Giải ngồi xiên hoa quả ăn. Cuối cùng, chán nản nhìn đám bạn như lũ mất hồn vía, Sư Tử đập bàn đứng phắt dậy la lên:
- Hey hey hey! Đi đâu chơi đi mọi người.
- .....
Không một ai thèm trả lời cũng như quan tâm tới cậu. Sư Tử dập tắt ánh hy vọng, tiu nghỉu ngồi phịch xuống. Thiên Yết thở dài, lầm bầm:
- Cũng được.
Lập tức, câu nói của anh chàng bí thư lấy búa cạy răng chưa chắc đã moi được ra một từ đã lôi kéo sự chú ý của toàn bộ những người còn lại.
“Rầm...GAME OVER.”
Ba con người đang mải mê cắm cúi vào cái máy game kìa cũng há hốc miệng quay đầu ra sau đến nỗi ba chiếc xe đua đâm sầm vào nhau, trò chơi kết thúc. Nhân Mã sấn lại gần, hét lên:
- Yết Yết, cậu làm ơn nói to một chút, mình không có nghe rõ.
- Mình bảo cũng được, đi chơi đi!
Thiên Yết chậm rãi nhắc lại, mặt rất bình thản không cần biết mọi người xung quanh đang nhìn mình với đôi mắt kinh dị thế nào. KIm Ngưu tát bôm bốp vào mặt mình,hoang mang quay sang bên Xử Nữ:
- Có cách nào khiến mình tỉnh lại không?
- Dễ ợt!
Xử Nữ đưa tay bóp cổ cậu lắc lấy lắc để rồi véo má, bóp mũi,...khiến Kim Ngưu nằm thẳng cẳng dưới đất, mắt trợn trừng trân trối nhìn trần nhà. Thiên Bình lắp bắp:
- Có...có phải...mình mơ không? Thiên Yết...muốn đi chơi sao?
- Đủ rồi, đi hay là không?
Thiên Yết cau mày tỏ ý không hài lòng, một luồng khí lạnh bao phủ khắp nơi tựa như Nam Cực. Song Ngư giật giật khóe môi cố nặn ra một nụ cười tươi hết mức có thể:
- Đi, đi chứ!
Một chiếc xe 15 chỗ được đặt ở trước cổng nhà. Ai nấy lục tục lên xe, thẳng tiến về phía SelTay nổi đình đám trong thành phố, là quán hiện đại bậc nhất Hà thành chỉ dành cho dân quý tộc ăn chơi, thực chất lại là một quán bar với cái vỏ bọc khoác lên là quán karaoke. Vừa đánh xe vào ngõ, mọi người đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình sôi động cùng tiếng hú hét điên cuồng. Nhân Mã và Cự Giải vốn không ưa những nơi này nên thường hay từ chối mỗi khi đám bạn rủ tới đây. Cự Giải khoác tay Nhân Mã thì thào:
- Này Mã Mã, hay tụi mình quay về đi!
Song Ngư tóm lấy tay Cự Giải, lắc đầu cười cười:
- Không được, hôm nay hai người đều phải vào.
- Không thích, Ngư tỷ, cho tụi em về đi.
Nhân Mã phụng phịu lắc đầu. Nhìn bộ dạng của chị gái, biết không thể nhờ được gì, nó quay sang phía Thiên Yết và Bạch Dương.
- Yết Yết, Bạch Bạch, cho mình với Giải Nhi về trước nhé.
Thiên Yết và Bạch Dương trông bộ dạng thê thảm hơn đưa đám của hai cô bạn, có chút mủi lòng định gật đầu thì Song Tử và Bảo Bình đã hét ầm lên:
- Không được Mã Mã, Giải Nhi, không được về dễ dàng vậy chứ.
- Mình muốn về.
Cự Giải dở khóc dở cười, mếu máo than vãn. Một học sinh gương mẫu trăm phần trăm như cô sao có thể vào những nơi thế này được, ba cô mà biết thì Cự Giải chỉ có nước chết thôi. Xử Nữ chép miệng động viên:
- Một chút thôi, coi như tới lần đầu đi. Lát chúng ta vào trường luôn chứ có về nhà đâu.
- Nhớ đấy nhé!
Nhân Mã ấm ức lí nhí, kéo tay Cự Giải miễn cưỡng đi vào trong. Ánh đèn nhiều màu nhấp nháy liên hồi, đám trai gái cuồng nhiệt nhảy bất chấp tất cả. Trong đầu Nhân Mã tự hỏi, cả đám mới 17t làm sao đã có thể vào đây được? Ông chủ quán bar nhìn thấy mọi người như trông thấy đống châu báu ngọc ngà, vội vã chạy ra hồ hởi chào:
- Các vị thiếu gia tiểu thư lại tới sao?
- Ừm. cho chúng tôi như cũ nhé.
Bạch Dương gật đầu lấy lệ, quay sang Cự Giải và Nhân Mã:
- Hai cậu uống gì?
- Mình sinh tố dâu.- Nhân Mã đáp ngay.
- Cho mình một socola nóng.
Cự Giải rụt rè đáp. Cả đám kéo nhau ra bàn số 15- nơi quen thuộc mà bình thường vẫn hay ngồi- rồi vứt đống túi xách và điện thoại di động lên bàn. Đồ uống được bê ra, ai nấy nhận phần của mình rồi nhâm nhi thưởng thức. Thiên Bình nheo nheo mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy, môi nở một nụ cười tuyệt mĩ cao ngạo.
- Nhảy nhé?
- Nhảy đi!
Ma Kết gật gù. Thiên Bình kiêu hãng đi lướt qua những gã đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt si mê, những bước chân tự tin tiến về phía chiếc cột ở góc phòng. Nhẹ nhàng đưa tay bám lấy chiếc cột, cô rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một cô nữ sinh trong sáng thường ngày mà thay vào đó là một cô nàng sành điệu, quyến rũ. Nhìn Thiên Bình, không ai nghĩ cô lại mới chỉ 17 tuổi. Nhân Mã trề môi:
- Bình Nhi bạo thật nha! Đúng là gương mặt đại diện của nhóm, chậc chậc.
- Hừ, cậu ta lần nào tới đây chẳng vậy.- Thiên Yết khoanh tay trước ngực, không buồn nhìn lên chỉ ngồi nhâm nhi li rượu vang sóng sánh.
Yểu điệu lắc qua lắc lại bên chiếc cột, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Thiên Bình hất mái tóc ép thẳng của mình ra sau, đánh mắt nhìn đám đàn ông đang mê mệt dưới chân cô mà lòng thấy không khỏi khinh thường. Kim Ngưu hừ lạnh tỏ vẻ không quan tâm, tuy nhiên thực chất cũng có chút rung động. Kết thúc bài nhảy của mình, cô chậm rãi bước xuống, khi đi lướt qua Kim Ngưu thì nhếch môi cười chế giễu:
- Sao hả? Thích tôi rồi phải không?
- Cậu mơ mộng quá rồi đấy. Tôi khinh! Cậu không xứng với tôi đâu.- Kim Ngưu trở lại trạng thái ban đầu, đáp lại.
- Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tưởng mình ngon lắm sao, tên kiêu ngạo.
Thiên Bình hơi nóng mặt, bắt đầu hùng hổ quát. Kim Ngưu cũng không vừa:
- Sao hả? Còn hơn mấy kẻ ngoài mặt thì cao sang, quyền quý, bên trong lại không khác gì một kẻ dặt dẹo.
Nhận thấy cả hai lại sắp sửa cãi nhau, Bảo Bình và Sư Tử vội lao ra ngăn, mặt mày ai nấy méo xệch.
- Thôi, cho tôi xin đi. Hai người mà cãi nhau là chúng tôi lại phải mất tiền mua hoa quả vào bệnh viện thăm mất.
Song Ngư chép miệng đặt li rượu trái cây xuống bàn, đi vào phòng vệ sinh. Nhân Mã đang chăm chú uống sinh tố dâu bất chợt trông thấy li nước mà Song Ngư vừa đặt xuống, trên đấy có một tép cam cùng nửa trái dâu bèn lăng xăng cầm lấy. Cự Giải đang mải nhắn tin gì đó trên điện thoại, đến lúc quay ra đã thấy nó nhấp môi uống một ngụm, kinh hoàng hét lên:
- Ôi không! Mã Mã uống rượu rồi!
Đồng loạt mười con người còn lại quay đầu ra nhìn, mặt tái xanh tái xám, kể cả Thiên Bình và Kim Ngưu đang cãi nhau cũng phải dừng lại ngây ngốc đứng nhìn. Thiên Yết giật vội li nước trên tay Nhân Mã, cuống quít:
- Mau lên, lấy nước giải rượu, khẩn trương lên!
Song Tử và Xử Nữ nháo nhào chạy đi, mấy tên con trai thất thần nhìn nhau như thể trái đất sắp sụp xuống đến nơi rồi. Để Aiko bật mí cho các bạn một chút nguyên nhân tại sao ai nấy đều sợ hãi khi Nhân Mã uống rượu. Tửu lượng của nó rất kém, chỉ cần một vài giọt trong miệng cũng đã đủ khiến nó say. Và khi say, một Nhân Mã ngây thơ hiền lành hàng ngày sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Và như bây giờ cũng vậy...
- Haha, Yết à, sao trông mặt cậu hôm nay ngố thế?
Nó cười khúc khích đưa tay béo má Thiên Yết khiến mặt hắn tối sầm lại như vừa bị giáng cho một đòn thật mạnh. Bạch Dương lè lưỡi nhìn biểu hiện rất muốn giết người của tên bạn thân, vội kéo Nhân Mã tránh xa ra khỏi tên Ác Ma này, thở dài thườn thượt:
_ Không còn sớm nữa, về trường thôi.
_A!!! 5h50 rồi!
Cả đám rú lên như sắp chết tới nơi, ba chân bốn cẳng lấy đồ phóng ra ngoài, leo lên xe lao vun vút về phía trường. Trời bắt đầu nhá nhem tối, những vệt mây màu tím loang ra trên nền trời màu cam tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn vô cùng. Tuy nhiên, mười hai cô cậu học sinh này lại không có diễm phúc được ngắm nó bởi cả đám đang phải vật lộn với hành lí với kẻ say rượu không biết trời đất là gì kia, thầm oán thán trong lòng. Nhân Mã vui vẻ vừa cười hì hì vừa lảm nhảm trên lưng Bạch Dương:
_Một con vịt...ức...ức...xòe ra...ức...hai con thằn lằn con...ức.
_Con dở người này, hát cái gì thế không biết?
Song Tử làu bàu, tay cố giữ cho Nhân Mã ngồi vững không bị ngã. Bỗng, Cự Giải, Kim Ngưu và Ma Kết đi đầu bỗng khựng lại làm đứa nọ va vào lưng đứa kia, đứa kia lại đập vào lưng đứa khác, tạo nên những tiếng la ó nghe rất vui tai. Bạch Dương loạng choạng làm Nhân Mã té phịch xuống đất, hét toáng lên ôm mông khóc như mưa. Bảo Bình và Thiên Yết ngồi sụp xuống đỡ nó dậy, nửa tức nửa buồn cười, dỗ dành:
_Mã Mã ngoan, nín đi mình cho cậu kẹo mút dâu.
_Kẹo hả? Được được, đưa đây!
Nó cười tít mắt nín khóc, xòe tay ra chờ đợi. Bảo Bình lôi từ trong túi xách ra một cây kẹo, luyến tiếc nhìn nó từ từ cho vào miệng của Nhân Mã, lầm bầm:
_Xin lỗi nhé Mã Mã, mình để cái kẹo đó được hơn nửa năm rồi. Cậu đau bụng, đừng trách mình nhé.
Thiên Yết bế thốc nó trên tay đứng dậy hỏi:
_Sao dừng lại vậy?
Ánh mắt hắn dừng lại ở phía tước, thầy quản sinh nổi tiếng nghiêm khắc và dữ dằn đang khoanh tay đứng trước mặt, lừ lừ mắng:
_Các cô cậu trễ 1 phút 25 giây 33 tích tắc. Có còn phép tắc gì nữa không vậy, đường đường là một lớp nổi tiếng của trường mà lại vô phép như vậy à? ...Blô ...bla...!@#$%^&*()_
Cả lũ giận tím mặt nhưng không dám hó hé lấy nửa lời. Giáo viên quản sinh vốn rất ghét lớp do một lần mười hai người đã phá tan bành cái KTX yêu quý của thầy ra báo hại nhà trường trừ lương nửa tháng của thầy. Nhân cơ hội này, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua việc này. Ma Kết thanh minh:
_Thưa thầy, lớp em chỉ muộn có hơn 1 phút thôi mà ạ, xin thầy bỏ qua cho!
_Xin thầy bỏ qua cho!
Mấy đứa còn lại vâng theo lời lớp trưởng đồng loạt cúi rạp đầu xuống. Ông khinh khỉnh nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng đáp:
_Đừng có dài dòng lôi thôi, mau theo tôi lên phòng Hiệu Trưởng.
Gì chứ? Chỉ chậm có một chút mà ông ta cứ làm như làm muộn cả ngày rồi vậy, rõ ràng là muốn làm khó người ta. Nhân Mã ấm ức vùng vằng nhảy xuống khỏi tay Thiên Yết, loạng choạng đi tới gần thầy. Xử Nữ và Song Ngư kéo tay em gái không kịp, trơ mắt nhìn không biết nên làm thế nào. Sư Tử thì thào:
_Mau ngăn cậu ấy lại kẻo gây ra đại họa bây giờ.
_Không kịp rồi.- Song Tử rít nhẹ qua kẽ răng.- Mã Mã, đừng có mà dại dột làm liều đấy!
Mười hai cặp mắt- tính cả ông thầy- chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Nhân Mã. Nó tiến lại gần thầy, cười hì hì rất vô tội, hơi thở có mùi rượu.
“Ọe”
Nó nôn vào người thầy quản sinh, chiếc áo hàng hiệu mới toanh của thầy giờ trở thành phế thải, mặt thầy tối sầm lại, rú lên thảm thiết:
_Ôi không!!!
Nói rồi chạy một mạch về phòng không thèm quay đầu lại so đo tính toán với lũ học trò quái quỷ. Cả đám cười nắc nẻ vỗ tay reo hò vì thoát chết, đưa ánh mắt biết ơn ra nhìn cô nàng Nhân Mã đang nằm bẹp luôn giấc đất ngủ không cần biết gì hết. Thiên Yết lắc đầu đi tới bế nó lên, xách tai Bạch Dương đi về phía khu nhà trọ, mấy kẻ vô duyên còn lại tự động chúi đầu vào thì thào rất mờ ám.
_Hey, đoán xem ba người họ có chuyện gì xảy ra không?- Song Tử nói.
_Một Ác Ma với một Hoàng Tử, dễ lắm, chậc chậc...- Kim Ngưu cười gian tà.
_Không được!
Xử Nữ và Song Ngư rú lên, lắc đầu quầy quậy khi nghĩ tới cảnh cô em gái đáng yêu ranh ma đang say rượu kia của mình sắp sửa bị sói ăn thịt, xắn tay áo lên hầm hầm đòi đi. Cự Giải, Song Tử, Thiên Bình và Sư Tử vội túm cổ hai tên rảnh rỗi sinh nông nổi kia lại, kéo về KTX mặc cho họ kêu la thảm thiết.
_Không!!!
Sáng hôm sau, tại KTX nam...
Bạch Dương lò dò đi vào trong KTX nam, tiến tới căn phòng của mấy tên bạn theo lời Thiên Yết tới đánh thức họ dậy. Vốn thừa hiểu mấy con sâu ngủ này không đời nào dậy sớm được để mà ra mở cửa cho cậu, Bạch Dương ung dung vặn chốt đi vào phòng.
“Khò...Khò....Khò...”
Tiếng động lạ vang lên khiến cậu giật bắn mình, liền bước nhanh vào trong phòng ngủ xem thử có chuyện gì. Ma Kết đang nằm gác chân lên Sư Tử, mồm há to ra và ngáy với tần số to khủng khiếp. Sư Tử bị tiếng bên tai làm cho khó chịu, quờ quạng tìm gối để úp lên mặt, vô tình sờ phải mặt Kim Ngưu lại tưởng gối nên ra sức kéo kéo giật giật. Kim Ngưu đáng thương nhăn nhó mặt mày, mắt nhắm nghiền giơ chân đạp lung tung trúng Xử Nữ khiến cậu một phát đầu trên giường mà thân thì dưới đất. Cậui cười phá lên, vội vàng lôi điện thoại ra quay lại cảnh tượng có một không hái này, hí hửng như trúng vé số độc đắc:
_Vậy là các ngươi chết chắc rồi.Facebook thẳng tiến em nhé!
Bạch Dương nở nụ cười cực kỳ đểu cáng, tay xoay xoay cái điện thoại rồi tiến tới tát một cái vào mặt Sư Tử, la lớn:
_Cháy nhà rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
_Cháy nhà! Cháy nhà!
Không hẹn mà gặp, bốn kẻ kia đều tức khắc vùng dậy, nhanh chóng xỏ dép và định cứ quần đùi áo ba lỗ chạy ra ngoài nếu Bạch Dương không ngăn lại.
_Ấy ấy, đùa thôi.
_Đùa?...Bạch Dương!!!
Cả bốn gào lên phẫn uất, sẵn sàng giơ năm đấm lên định đánh người. Cậu cười nhăn nhở né sang một bên rồi phóng ra ngoài mất hút không thấy tung tích đâu.
_Đợi đó, tôi mà gặp cậu thì cậu chết chắc...
KTX nữ tĩnh lặng hơn một chút bởi năm cô nàng còn chưa ngủ dậy. Cự Giải ngoan hiền gương mẫu thức dậy đầu tiên, lò dò mở tủ quần áo lấy đồng phục rồi đi vào nhà vệ sinh. Lát sau nhỏ bước ra, gấp gọn chăn gối vào và đi gọi từng đứa một. Thiên Bình ôm chặt lấy Bảo Bình trùm kín chăn qua đầu, dám cá hai con nhỏ này tối qua lại thức khuya chui vào chăn bật phim lên xem. Song Tử nằm nghiêng về một góc, miệng chóp chép như thể đang được ăn một cái gì đó. Song Ngư cả tối qua nằm cạnh nhỏ, hỏi toàn những chuyện trời ơi đất hỡi khiến Cự Giải ngủ không ngon, giờ đã đến lúc trả thù. Nhỏ giựt một sợi tóc trên đầu mình ra, xoắn xoắn lại với nhau và ngoáy ngoáy vào mũi và tai của con bạn thân. Song Ngư dường như không chịu nổi nữa, bật dậy và hắt xì hơi một cái rất to khiến mấy cô gái kia cũng hoảng hốt choàng tỉnh, mộng đẹp bị đạp cho chạy mất dép.
_Giải Nhi, làm gì thế hả?
_Hừ, sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ, các cậu là heo nái hả? 7h15 rồi đấy, dậy ngay cho mình.
_Được rồi mà Giải Nhi, làm gì mà như cháy nhà vậy. Bọn mình dậy rồi nè.
Thiên Bình vò vò cái đầu rối như tổ quạ của mình, đạp Bảo Bình sang một bên rồi xỏ dép, đồng loạt mắt Song Ngư, Song Tử và Bảo Bình lóe sáng, cuống cuồng đứng dậy lao về phía nhà vệ sinh. Bốn đứa con gái tránh nhau quyết liệt, đánh đu lấy cánh cửa khiến cho nó gần như sắp đứt lìa ra khỏi bản lề.
_Nè, cho mình vào trước đi mà, mình cần tân trang lại sắc đẹp.- Thiên Bình van nài.
_không được, cậu mà vào đó thì bọn mình trĩ mất. – Song Tử lắc đầu quầy quậy.
_Nè, mấy người cho mình vào trước đi, mình làm nhanh cực ý.- Song Ngư cười giả lả.
_Cậu cũng không được, Mã Mã kể là cậu toàn ngồi đếm tiền trong ấy, gần một tiếng đồng hồ mới ra. Để cậu vào đấy để mình ra quần à?- Bảo Bình lè lưỡi.
“Phựt...Leng keng”
Cái chốt vặn yêu quý từ từ rời khỏi cánh cửa, rơi xuống nền đá hoa tạo nên một tiếng động vô cùng vui tai. Cả năm cô gái thất thần nhìn nhau rồi hét lên thảm thiết:
_Kyahhhh!Gãy chốt cửa rồi làm sao mà vào!
Nhân Mã cùng lúc mở cửa, uể oải đi vào, trợn mắt nhìn mấy cô bạn thân đang ôm lấy cánh cửa nhà tắm mếu máo đầy tuyệt vọng. nó tiến tới gần Cự Giải hỏi:
_Các cậu ấy bị làm sao vậy?
_Hừ, làm hỏng cửa phòng tắm, giờ không vào trong được. Đúng là ăn hại mà.
Cự Giải miệt thị nói, quay sang Nhân Mã dò hỏi:
_Nè Mã Mã, hôm qua cậu ổn chứ? Ở trong cái nhà gỗ có tốt không?
Vừa nghe thấy hai chữ Mã Mã, bốn người kia đá bay chuyện kia sang một bên, xúm vào nhìn nó với ánh mắt háo hức như trẻ đòi kẹo. Nó ngượng ngùng gãi đầu...
~~~ BackFlash, 6h30 PM ~~~
_Nè, mình muốn uống tiếp mà, thả mình ra!
Nhân Mã vùng vằng đòi xuống, nhận được cái trừng mắt của Thiên Yết đành ngoan ngoãn im lặng, mặt khẽ xụ xuống. Bạch Dương chép miệng kéo đống valy của cả ba đi trước, lầm bầm:
_Hừ, tên lợi dụng!
Căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa nhà kho và khu vườn bỏ hoang lâu ngày của trường, xung quanh tối đen như mực, thi thoảng lại có tiếng kêu vọng từ phía xa. Bước chân hai người con trai chậm dần rồi dừng hẳn, Nhân Mã tròn mắt níu lấy áo Thiên Yết mếu máo:
_Không ở đây đâu. Về đi!
Mặt Bạch Dương và Thiên Yết cũng thoáng biến sắc.
_Đây là nơi cho người ở ư? Thật đáng sợ.
Bạch Dương làu bàu, liếc nhìn hàng rào đã mục còn dính thứ gì đó màu đỏ như máu trên đó, đám hoa mười giờ bị dẫm nát, bên trong căn nhà có ánh đèn lập lòe sáng rồi lại tối. Thiên Yết xoa đầu nó, tiến về phía trước đá nhẹ cánh cửa ra vào. Một tiếng kêu cọt kẹt vang lên, Nhân Mã và Bạch Dương sởn gai ốc, bám chặt lấy tay Thiên Yết sợ hãi. Hắn nhíu mày nhìn cậu:
_Bạch Bạch, Mã Mã sợ còn dễ hiểu chứ cậu thì sợ cái gì?
_Ai...Ai bảo...bảo...mình...mình sợ...
Cậu ấp úng biện mình, tuy nhiên gương mặt tái mét đã phản chủ.Hắn nén cười, chậm rãi đi vào trong cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Sàn nhà làm bằng gỗ đã mục, một vài bức tranh treo trên tường loang lổ nhưng nắm mốc, bức tường vôi rêu xanh bám đầy thành mảnh. Bóng đèn ngoài phòng khách hết bật rồi lại tắt. Đưa Nhân Mã vào trong căn phòng ngủ ngay cạnh phòng khách, nó hơi chóng mặt- có lẽ là do rượu- nên nằm xuống chiếc giường, cắn môi nhìn. Ngoài chiếc giường còn khá mới ra, những thứ còn lại đều đã bị mối, mọt ăn gần hết. Bạch Dương đặt hành lí của nó bên cạnh giường, đưa cho nó chai nước khoáng giục:
_Uống đi, cậu mà say rượu nữa là mai không đi học được đâu. Cũng may ban nãy cậu chỉ uống có một chút xíu nếu không bọn mình chết chắc.
_Nè, đi đi được không? Nhỡ ở đây có ma thì sao?
_Ngốc, làm gì có ma. Cậu đi ngủ đi, mình ở đây trông cho.
Thiên Yết ngồi xuống giường, chờ cho nó ngủ thiếp đi rồi rút điện thoại ra gọi:
_Alo, quản gia Trương, mau đưa đám người hầu tới dọn dẹp giúp tôi, mua giúp đống chăn gối, giường chiếu, tủ, tivi,... nữa nhé!
_Vâng thưa thiếu gia.
~~~ EndFlash ~~~
_À, ra thế. Căn nhà đó đang sợ như vậy sao?- Bảo Bình chống cằm.
_Ừ, cũng mau tối qua trong lúc mình ngủ họ đã sửa sang lại căn nhà rồi nếu không chắc mình khóc thét lên mất.- Nhân Mã giọng yếu xìu, rùng mình khi nghĩ lại căn nhà tối hôm qua.
_A, phải rồi, trưa nay tan học xong mới tập trung ở KTX, mình sẽ chỉ cho mấy người cách nấu ăn.- Song Tử dặn dò.
_Ok!
Xem ra, sóng gió lại nổi lên với thần dân của trường rồi...
|