Tên Tác Phẩm : Bỏ Ý Định Trốn Đi Nhóc.
Tác Giả : Linh SM-C
------------------
- Mẹ!!!
- Không, mẹ đã nói rồi. Con đừng lằng nhằng nữa.(Bà mẹ đi xuông cầu thang)
- Mẹ, tại sao mẹ cứ ép con vậy??? (Cô gái ôm chán than thở)
- Mẹ ép con? ép con gì nào? (Bà quay lại nhìn con gái mình rồi quay ra)
- Mẹ ép con gặp mặt rồi ép con phải lấy người ta, mẹ biết con gặp pnhiu người rồi không??? 15 con trai của các tập đoàn rồi đó! Gặp xong thì sao? họ chạy mất dép rồi con gì? Mẹ!!!!!
- Đó là con phá người ta, mẹ hỏi Trân Trân rồi, con đã bắt con bé dán sẹo to vào má....
-Mẹ....hic, mẹ không thể cho con tuej do được sao???
- Hân!
- ...
- Quyết định không thay đổi được đâu, vì mẹ quyết định rồi!!! ( Bà bỏ đi)
-------------
*09:04 PM*
- Mẹ đã vậy, thì đừng trách con.
Tôi - Ngọc Hân thả tấm chăn đã được xé từng mảnh mà buộc vào nhau xuống đất, vác ba lô nhỏ theo rồi trèo xuống dưới. Công việc này với tôi quá dễ dàng, ngày nào bị nhốt là trèo như vậy. Tầng 4 ư? không quá khó.
"Bịch" Tôi nhảy xuống rất nhẹ nhàng vậy mà chân tôi nó chẳng nghe lời, nhảy cuống là lại phát ra tiếng to vậy. Chậc, chắc mai tôi lại tập luyện thôi.
Tôi nhanh chóng đi về phía tường bụi cỏ, hí hí, đường hầm bí mật từ trươc tới giờ của tôi. Chui qua, tôi nhanh chóng chạy ra bắt taxi để trốn. Cùng lúc đó, tiếng chuông quen thuộc vang lên cả tòa biệt thự báo hiệu "Tiểu thư bỏ chốn".
^•^•^•^•^•^•^•^
Taxi dừng chân tại nhà bé nhỏ, tôi bước vào hùng hùng mãnh mãnh. Trên môi không quên nở nụ cười.
"Cộc Cộc" Tôi gõ cửa.
- Ai đó???