Lần đầu ra tay, m.n ủng hộ và góp ý cho Ngốc (cứ gọi mik là Ngốc ^^) Các bạn dù thấy hay hay dở thì nhớ để lại cái cmt để mik lấy tinh thần nhoa <3
Giới thiệu nhân vật:
NỮ *Nó: Đặng Trâm Anh, 16 t, đại tiểu thư công ty thời trang nổi tiếng Chà Leo. Xinh đẹp, học giỏi, thích võ vẽ, "con lười" chính hiệu và đặc biệt bả bá vô đối. M.n gọi là Trâm. *Nhỏ: Đặng Thùy Linh, 16 t, con gái nuôi nhà họ Đặng, đối với nó như chị em ruột. Dễ thương vô cùng, vô tư đến vô tâm (con này bá chả kém nó) và tiểu thư 100%. M.n gọi yêu là Lin.
NAM *Hắn: Đình Phong, 16 t, thiếu gia tập đoàn Sam Sung, đẹp trai, ga lăng (kiêm lăng nhăng), chuyên đùa giỡn chuyện tình củm (nhưng sau này thì...chưa bik thế nào :3), bản chất lạnh lùng. Biệt danh: Ken. *Jey: Nguyễn Minh Hoàng, 16 t, công tử nhà gia tộc họ Nguyễn, bạn thân của hắn, ẹp zai, ghét con gái vây quanh, ngoài "tảng băng" trong Hỏa Diệm Sơn... Chap 1: Tình cờ chạm trán hay 1 cuộc khởi đầu.
"Rầm" Nhỏ đạp cửa không thương tiếc, phi thẳng lên giường. "Bốp...bụp" 1 ai đó bay từ trên xuống ngoạn mục. -Làm cái jjjj vậy!!!-Nó bật dậy hét ầm lên - ...Mày chán sống hả Lin??? Những chú chim đáng thương trên mái nhà giật mình bay mất...Nó rúc chăn ngủ típ kệ cho nhỏ lay hoài ko mở mắt: -Trâm!-Nhỏ bực mình lật tung chăn- Mặt trời soi đến mông rồi...DẬY!- Nhỏ phát vào mông nó. "Phiền phức." Nó thầm rên túm lấy cổ áo nhỏ, thủ thế và... "Bốp, bịch, bịch" -Thử 1 lần nữa là bà biết tay tui (chứ giờ mới biết chân thui ^^)- Nó đá nhỏ ra khỏi phòng, đóng sập cửa nướng thêm 1h đồng hồ. * * * 5h30' Nhỏ dậy sớm, sửa soạn và đi chuyến bus sớm nhất đến trường mới. Tung tăng tìm chỗ vừa ý, nhỏ khựng lại tại chỗ trống cạnh 1 anh siu siu ẹp zai. Trái...phải...hehe...nhỏ thầm mỉm cười, ko có ai ngoài anh ta, nhỏ và bác tài (éc, sao tự dưng ko khí mờ ám sao ấy -///-) -Bạn jj đó, bạn đẹp choai ơi- Nhỏ khua tay để chắc chắn đối tượng đang đàm đạo với Chu Công (nghĩa là ngủ í) - Mình ngồi nhá, Ê- Nhỏ chọt thử vô mặt tên đó , cười típ mắt (bệnh hám zai) Suốt chặng đường con nhỏ ngồi ngắm ngắm, chọc chọc ng đóa (động vật quý hiếm, tài sản quốc gia đóa thím >0<). Nhỏ lầm bầm: - Này anh, bớt tí nhan sắc có chết ng đâu. Kiếp trc anh chắc tích đức nhiều lắm mới đc thế này ha...OMG! ng ko nên thiên vị vậy chớ - nhỏ chu môi, dáng vẻ ganh tỵ so cute. Chợt nảy ra 1 trò đùa tai quái, nhỏ lấy bút dạ, hì hì...quét và bôi...khuôn mặt thiệt 'sinh động'. Nhỏ cười toe ko khép nổi miệng. -Nhìn cái j? - Jey trừng mắt với con nhóc biến thái trc mặt (xin miêu tả dáng vẻ chị ấy lúc này: mắt híp, mồm ngoác rộng ...vô cùng biến thái -_-) Nhỏ giật thót giấu vội cái bút. Chết tiệt! Tên này mà phát hiện nhỏ vẽ bậy lên mặt hắn thì nhỏ tàn đời. Nhìn sát khí tỏa ra từ ánh mắt đó, nhỏ dựng cả tóc gáy. -Àh...ờm...ờ...ko có j - Nhỏ lắp bắp- hehe, ko có j. -Dở hơi- Jey buông 1 câu hờ hững đánh giá- Mà ai cho cô ngồi đây? -Tôi thích. - Nhỏ bực mình, đẹp mà vô duyên, vứt, nếu ko có lỗi trc thì thằng cha này nhỏ cho ăn đấm free luôn - -+. -Nhưng tôi ko thích. -Kệ anh - Nhỏ thè lưỡi. -Thế thì tôi đi-Jey nhướn mày bỏ đi chỗ khác. Nhỏ chun mũi: -Sao anh phải thế nhỉ? Ngồi chỗ này bộ mất tiền sao. -Tôi thích-Jey nhếch miệng, mắt mang ý cười nhạt. Nhỏ tức giận khi Jey nhại lại câu nói rồi ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng như cười như ko. Thịch...nhỏ đánh rớt 1 nhịp tim, mặt ửng hồng. Từ ngại ngùng chuyển thành hờn dỗi, nhỏ đá mạnh vào chân Jey , chỉ thẳng mặt tên đó: -Nếu tui gặp lại anh...àh mà tót nhất đừng để tui gặp lại anh...nếu ko...nếu ko...-Nhỏ thẹn quá nói năng loạn cả lên. -Nếu ko thì sao?-Jey cười nhấn mạnh từng chữ- Cô_lm_j_đc_tôi? -Hứ! nếu ko...nếu ko tui sẽ...tui sẽ theo đuổi anh...-Nhỏ thét lớn. 1s,2s,3s.. Nhận ra mình bị hớ, nhỏ bịt miệng mặt đỏ lừ vội vã xuống xe. -À quên!-Nhỏ ngoái lại- Để ý khuôn mặt...Si iu lét tờ...bài bái-Nhỏ hun gió rùi té luôn,đâm lao thì theo lao, tiếng cười trong trẻo vang xa. Tên lạnh lùng đó gặp lại nhỏ thoát đằng giời. Jey khi đó vẫn đang treo ngược cành cây theo phản xạ đưa tay sờ mặt. Nhỏ vô duyên này từ xó nào ra?!? Vài vệt đen sì trên trán...gặp lại Jey nhỏ chết chắc (Ố là la...ngày tháng còn doài lém :3) * * * Ngốc hứa chăm chỉ đăng đều, các tình iu nếu thích câu chuyện của Ngốc thì ghé thường xuyên nhé
6h30' Xe bus đã chuyển bánh mà nó vẫn ung dung đi bộ . Một bóng ng vụt ra từ phía sau đụng vào bả vai nó đau điếng. Hắn chạy thục mạng đến bến xe đúng lúc nó khởi hành, đúng là xui xẻo: -Xe đến rồi còn ko chạy cho kịp, cô tưởng ng ta đợi mình hay sao còn vừa đi vừa đọc truyện-Hắn chút giận lên nó-tại cô mà xe đi rồi đó. Bấy giờ, nó hỏi, ko thèm ngước lên nhìn hắn: -Tại tôi? -Đúng! cô chắn đường tôi-Hắn trả lời (như đúng rồi) Tưởng nó im lặng là nhịn mình, hắn đắc ý đang định phẩy tay cho qua để tỏ vẻ ga lăng, ai dè: -Đường của nhà anh hả? Hay mắt anh để trang trí cho đẹp?-Nó trừng mắt nhìn hắn. -Cô...tôi...-hắn cứng họng-...ai bảo cô đứng đấy, chuyến cuối cùng đó. -Chạy nhỡ ko kịp, phí sức. -Cô đã thử đâu, nhỡ kịp thì sao? -Anh thử rồi...có kịp đâu. Nó thờ ơ cắm tai nghe rồi đi bộ đến trường, lôi thôi với loại công tử bột này muộn học thì khốn. (Gớm! Chó chê mèo lắm lông) -Hơ...-hắn ngây ra. Lần đầu tiên gặp trường hợp con gái...điên khùng kiểu này. Chỉ một lần thôi...hắn muốn...bùng cháy!!! Được lắm, ko những tức chết mà còn lm hắn đi căng hải đến trường. Không ngờ hot boy trường Hoàng Phong có ngày nội thương nghiêm trọng thế này. Nhóc khùng, cô chờ đó, hắn nhìn cái bóng ung dung của nó dần khuất sau tán cây cổ thụ.
|
Bạn có thể bảo mình là đáng ghét nhưng cho mình góp ý chút. Sau này hạn chế viết tắt và cách dòng mỗi đoạn sẽ giúp người đọc dễ nhìn hơn. Mình mong chờ chap mới của bạn
|