Chương 3: LỚP TRƯỞNG "Uhm, cho cô hỏi, trong lớp mình, bạn nào là Vũ Nhật Hạ?" đặt danh sách lớp xuống bàn, cô giáo đảo mắt xung quanh "Là em" cô đưa tay lên "Có gì sao cô?" cô thắc mắc "À không có gì, nhưng em là người thi vào trường với 49,5đ phải không?" "Dạ" cô thản nhiên trả lời Cả lớp lại được một phen nhốn nháo =) "Với số điểm cao ngất đó, em đủ khả năng vào học những trường trung học nổi tiếng hơn, vậy tại sao em lại chọn vào đây học?" cô giáo nhíu mày khó hiểu Cô khẽ nhếch môi "Theo em thì học ở đâu không quan trọng, miễn là chúng ta thoải mái tiếp thu kiến thức, vận dụng nó. Với lại, ở đâu thì kiến thức cũng được truyền đạt cho học sinh như nhau, vấn đề ở đây là học sinh có muốn tiếp nhận nó hay không" Thoải mái nói ra suy nghĩ của mình, cô mỉm cười nghĩ đến lời anh cô đã từng nói "Em gái Hai giỏi rồi nên dù ở đâu đi nữa cũng vẫn sẽ giỏi =)" Cô giáo nhìn cô gật đầu hài lòng =) "Cô ơi, cho bạn Hạ làm lớp trưởng đi cô" cô bạn bàn ba bỗng giơ tay ý kiến "Được đó cô, cho bạn ấy làm đi" cả lớp nhanh chóng hùa theo "Cô yên tâm, mặc dù em học có hơi ngu tí thôi nhưng em sẽ giúp đỡ bạn ấy" cậu bạn đầu bàn nhe răng cười lém lỉnh =) "Mày mà ngu tí à =) đại ngu thì có" tên kế bên nhanh như cắt, bĩu môi phản bác "Daaa...thằng kia. Mày được lắm, tao sẽ sống chết với mày =)" Hai tên bay vào chọt lét nhau túi bụi =) cả lớp lại cười ầm lên "Em thì sao Nhật Hạ?" cô giáo quay sang nhìn cô với một tia hy vọng Chần chừ một hồi, cô khẽ gật đầu "Em sẽ thử" rồi nở nụ cười Đối với cô, có được là lớp trưởng không, cô không nghĩ tới, chỉ là cô cảm thấy có chút gì đó thương mến đối với cái lớp này, nơi chưa hề mất đi niềm vui của tuổi học trò, dù chỉ một chút. ...Buổi học đầu tiên của cô thế đó, một chút vui tươi, một chút ấm áp. Nhưng có lẽ nó vẫn chưa thể xóa mờ đi sự lạnh lẽo trong tim cô, hệt như những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông...
|